KỈ NIỆM GIỮA HAI TA....
Hôm nay là ngày tôi về nước sau 3 năm kể từ ngày tôi và cô ấy rời xa nhau. Ngoại hình tôi cũng chẳng thay đổi nhiều, mái tóc vẫn màu nâu vàng vuốt ngựơc ra sau, chiều cao cũng chẳng tăng thêm tí nào cả, như cũ thôi...Đã 3 năm rồi, khi bước xuống sân bay, cái không khí quen thuộc này làm tôi cảm thấy nhớ Sài Gòn da diết và đặc biệt là nhớ cô ấy. Tôi quyết định sẽ đưa vali của mình cho bác tài xế và...đi bộ về vì tôi cảm thấy nhớ nơi này. Tôi bắt đầu rời sân bay, cứ đi và nhớ lại những kỉ niệm giữa tôi và cô ấy. Đôi chân hư hỏng này lại một lần nữa đi qua những con đường đầy ấp kỉ niệm của 2 đứa. Tôi thường chở cô ấy đi ăn trên con đường này, cô ấy đã từng ôm chặt eo tôi và đùa giỡn rất vui vẻ. Cái công viên này....Đây là nơi mà lần đầu tôi và cô ấy gặp nhau. Sau khi hẹn hò, mỗi tối khi đi chơi ngay tại công viên này cô ấy lại bắt tôi cõng về đây mà. Quán ăn....2 chúng tôi từng ngồi ở đây và kêu rất nhiều đồ ăn đến nỗi chủ quán còn hỏi " Tụi con ăn nổi không? " nữa đấy. Lúc đấy tôi và cô ấy chỉ cười, nụ cười của nàng thật đẹp, nó đã làm tôi xao xuyến ngay từ lần đầu gặp.....Người có nụ cười đẹp chết người đó là Nguyễn Thuỳ Nhi..Người con cái mà tôi yêu thương vô cùng....Nghĩ tới những kỉ niệm khi xưa của 2 chúng tôi thì bất chợt nước mắt tôi rơi ra....
3 năm trước....
Tôi rất đam mê chụp hình. Mỗi chủ nhật tôi thường ra công viên để chụp cảnh, mọi hoạt động trong công viên. Đến 1 ngày nọ, khi đang canh máy và chuẩn bị chụp thì vô tình trong khung ảnh của tôi xuất hiện 1 cô gái với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ đang chơi đùa với vài đứa trẻ. Nhìn nàng cười mà bỗng chốc tim tôi trật 1 nhịp, tôi vội vàng cầm máy lên chụp lén cô ấy vài tấm. Khá hài lòng với tấm hình, tôi định đi lại hỏi thăm cô ấy thì bỗng nhiên có 1 quả bóng bay vèo tới, cái đầu cô ấy hưởng trọn trái banh đó. Cô ấy la lên " Aaaa " rồi té xuống đất. Tôi nhanh chân chạy lại đỡ cô ấy đứng dậy và hỏi:
- Này bạn, bạn có sao không
- À..ờ..Mình không sao. Cám ơn bạn
Từ sau lưng tôi có 1 giọng nói vang lên
- Em xin lỗi chị ạ
Á à. Thì ra thằng nhóc là thủ phạm, nhìn người nhỏ con mà đá mạnh ghê nhỉ. Tôi cầm trái banh lên và nói
- Này nhóc, lần sau đá cho cẩn thận, lỡ trúng 1 người nào đó không phải chị mà là người già rồi sao. Cẩn thận đấy, nhớ chưa _ Tôi lên tiếng dạy đời nó, oai thật. Rồi cũng đưa trái banh cho nó
- Dạ, em biết rồi ạ. Em xin lỗi "anh" chị _ Nói xong nó bỏ đi luôn
- Ê này... _ Cái gì mà "anh" chứ, nó vừa gọi tôi là anh đấy, mà nhìn tôi cũng chẳng giống "chị" tí nào cả. Ngay lúc đó tôi mới sực nhớ ra là cô ấy đang ngồi dưới đất nên vội quay lại đỡ nàng lên ghế.
- Uầy. Sưng rồi này, vậy mà không sao. Để mình coi _ Tôi làm như là 2 đứa đã quen nhau từ lâu lắm rồi á.
- Nè khoan, bạn là ai? Từ nhiên xấn xấn lại hỏi thăm tui. Có ý đồ gì, nói! _ Cô ấy dí tôi ra sát mép ghế, làm mặt căng hỏi tôi nhưng thực sự tôi chả có sợ mà thay vào đó là mắc cười kìa. Nhìn dễ thương lắm cơ. Nhưng tôi cố nín cười. Chứ giờ cười thế nào cũng bị 1 đạp xuống ghế luôn
- Không không. Mình không có ý xấu. Chỉ muốn giúp bạn thôi. Mình tên Tú.
- Hứ. Coi chừng _ Cô ấy phủi tay
- Mà ... bạn tên gì
- Nhi! _ Trả lời trống không với tôi luôn
- À rồi Nhi, ngồi yên đấy, cái trán xưng vù rồi này _ Tôi nói xong chạy đi mua 1 bịch đá ở chỗ bán nước gần đó
- Ê...này _ Nhi gọi với theo, chắc đang thắc mắc tôi đi đâu này
Một lát sau tôi chạy về tay cầm bịch đá. Ngồi vào ghế tôi bắt đầu chườm đá vào trán Nhi, nhẹ nhàng và cẩn thận. Chả hiểu sao Nhi nhìn tôi mãi...ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
- Xong _ Tôi nói khi cái cục sưng vù ấy xẹp bớt
- À cám ơn Tú nhé.
- Không có gì đâu.
Rồi tự nhiên tôi và Nhi cứ ngồi nói chuyện như bạn thân ấy mà thật sự mới quen được mấy tiếng. Nhi là người Hà Nội vừa chuyển vào đây được 1 năm sau khi học xong đại học. Bố mẹ Nhi cũng khá giàu có. Hỏi vòng vo 1 hồi mới biết ba Nhi có 1 công ty do ba Nhi và 1 người bạn thân của ba cùng hợp sức lại xây dựng.
- Ba Nhi tên gì? _ Tôi hỏi Nhi
- Nguyễn Hoàng Tuấn.
Oh? Nguyễn Hoàng Tuấn? Cái tên quen quen, hình như là nghe đâu đó rồi mà ta, Sao tôi lại không nhớ chứ. Tôi phải hỏi tiếp mới được
- Thế cái người hợp tác chung với ba Nhi tên gì?
- Chú ấy tên Lê Thanh Phong.
Wow. Mọi chuyện đã sáng tỏ. Lê Thanh Phong, ông ba già của tôi đấy. Vui tính chết đi được. Mà hình như nhà tôi ai cũng vui tính cả. Tôi nhớ có 1 lần đang ăn sáng bằng hủ tiếu do mẹ nấu thì cả nhà nói chuyện xong quay qua chọc tôi cười. Thế là tôi sặc hết cả hủ tiếu lên mũi. Kinh dị thật....Làm tôi phải tạm dừng bữa ăn sáng ngay tại đó. Mà trùng hợp ghê. Thì ra ba Nhi chính là người bạn già lâu năm của ba tôi. Vi diệu, vậy thì chuyện tôi muốn làm quen Nhi cũng trong tầm tay thôi.Tôi quay qua nói với Nhi
- Nhi à _ Tôi làm mặt nghiêm
- Hả....Há há há _ Nhi cười ha hả làm tôi quê độ
- Này này. Tập trung
- Ừm _ Nhi vẫn đang cố nhịn cười. Nhìn mặt Nhi ngộ thật
- Lê Thanh Phong là ba của Tú. Có nghĩa là ba Nhi với ba Tú là bạn thân lâu năm lắm. 2 người xem nhau như anh em vậy, mẹ Nhi với mẹ Tú cũng hợp rơ dữ lắm. Ngồi bà tám suốt thôi. Điều đó chứng minh rằng Tú và Nhi không phải người xa lạ. Hố hố
- Gì, thật hả. _ Nhi trố mắt nhìn tôi
- Ừm _ Tôi gật đầu
- Mà nhìn Tú triết lí như tiến sĩ ấy. Tức cười chết đi được. Hahaha
- Này, đừng cười nữa mà
- Nhi...Nhi không nhịn được...Hahaha
Thế đấy, nguyên buổi tôi và cô ấy nói chuyện với nhau rất nhiều. Không thể tin được, chỉ mới gặp nhau thôi nhưng gần như tôi và cô ấy biết và hiểu gần hết về nhau luôn rồi. Thật chứ ít khi tôi chia sẻ với ai lắm. Mà hình như Nhi là ngừơi đầu tiên luôn đấy. Có lẽ là tôi cảm thấy tin tưởng cô bé này. Khi trời dần chuyển mưa, tôi hỏi Nhi
- Nhi đi bằng gì tới thế
- Taxi
- Thôi sắp mưa rồi, Tú chở Nhi về.
- Thôi, không tiện đâu. Để Nhi đi taxi về.
- Được màaa. Tú đưa Nhi về cho mà. Dù sao nhà Tú cũng như nhà Nhi thôi
Tôi vừa nói dứt câu thì chuông điện thoại bỗng reo lên. Nhìn vào màn hình, thì ra là ba. Tôi nghe máy:
- Alo ba
- Con nhóc này. Đi đâu mà sáng giờ chưa về
- Dạ con về liền ạ
- Nhanh nha con.
Tôi cúp máy cũng vừa lúc trời mưa. Sao hôm nay mưa đổ xuống nhanh thế, bình thường chỉ vài hạt nhỏ rồi mới lớn mà. Tôi bất giác nắm tay Nhi và chạy ra bãi xe. Trong khoảnh khắc ấy, cái lúc mà tay tôi chạm vào tay Nhi, nó như có 1 luồng điện mạnh chạy qua người tôi vậy, tay Nhi quả thật rất mềm mại và nhỏ nhắn. Tôi lôi Nhi vào tới xe rồi thì hai đứa thở không ra hơi. Tôi với tay ra sau lấy 1 hộp khăn giấy và...lau mặt cho Nhi. Không hiểu sao lúc đó tôi gan thật, thế mà Nhi cũng chịu để yên cho tôi làm cơ đấy. Từ từ mặt hai đứa sát vào nhau, tưởng chừng như chỉ còn vài milimet nữa là môi chạm môi rồi. Mặt tôi lúc đó nóng dần lên, mặt của Nhi thì đỏ như quả cà chua. Tôi dừng động tác lau mặt lại một lát rồi trấn tĩnh lại, tôi quay về vị trí ngồi và nói
- Xin lỗi Nhi
- Tú có làm gì đâu mà xin lỗi. _ Nhi nói mà không nhìn mặt tôi cơ đấy. Chắc là cô ấy ngượng rồi đây.
Tôi im lặng chở Nhi về nhà mình luôn. Nhi cũng không nói gì mà theo tôi vào trong. Thì ra ba Nhi cũng ở đây. Tôi chào 2 ông bố và 2 bà mẹ đang ngồi đánh bài rồi ba tôi nói
- 2 đứa cũng biết nhau rồi à
- Dạ _ Tôi với Nhi đồng thanh
- Hèn chi mà lâu thế này. Có gì với nhau à? Hahaha _ Hình như là ba Nhi đang cố tình chọc chúng tôi thì phải
- Bà này _ Nhi giậm chân xuống sàn
- Xin phép cho tụi con lên phòng ạ. Nhi ướt hết rồi._ Tôi giải vây
Thế là tôi và Nhi đi lên phòng, tôi cố gắng chọn cho Nhi 1 bộ đồ nhỏ nhất đấy. Sau khi Nhi và tôi tắm xong ( này này, đính chính lại là Nhi tắm trước rồi mới tới tôi đấy nhá, cấm suy nghĩ bậy bạ nha -_- ) thì chúng tôi lại ngồi trên giường tám tiếp. Quên cả giờ giấc. Đến gần nửa đêm mẹ tôi mới hớt hải chạy lên phòng
- 2 đứa, tối nay ngủ chung nhé
- Gì vậy mẹ _ Tôi chưa hiểu chuyện gì cả
- Tối nay tụi tui chơi đánh bài nên ba mẹ Nhi ko chở Nhi về được. Thôi, ngủ với Tú nhé. Mẹ đi xuống đây. Đang cân ván mà. _ Mẹ lại hớt hải chạy xuống
Tôi và Nhi nhìn nhau rồi nhún vai. Đánh bài tới sáng à? Thế là tối nay chúng tôi phải ngủ chung với nhau. Tôi nói với Nhi
- Tối Nhi cứ ngủ ở đây nhé _ Tôi chỉ xuống giường
- Vậy Tú ngủ đâu?
- Dưới đất _ Tôi trả lời Nhi
- Đâu được. Tú ngủ chung với Nhi đi. Không được ngủ dưới đất. _ Nhi nói
- Thôi, không được đâu Nhi _ Tôi gãi đầu. Mà thật là ngại lắm
- Sao không đươc. Tú mà không nằm trên đây thì Nhi giận đấy _ Nhi khoanh tay trước ngực quay mặt qua chỗ khác
- Thôi được rồi mà. Tú sẽ ngủ, Nhi đừng giận mà _ Tôi xoay người Nhi lại
- Thế thì đi ngủ
- Ok.
Tôi và Nhi cùng nằm trên 1 cái giường. Tim tôi đập nhanh như muốn văng ra ngoài luôn đấy. Nhìn qua thì thấy Nhi đang ngủ, tôi xoay người đối diện với Nhi rồi ngắm cô ấy. Đẹp thật, ngủ cũng dễ thương nữa. Tôi bất giác nói thầm " Em đúng là 1 thiên thần mà ", sau một hồi, tôi gần như hết kiềm chế nữa rồi nên mới chồm lên hôn vào trán Nhi sau đó nghĩ " Hôn trộm có tội không ta " rồi tự cười như 1 kẻ ngốc rồi lăn ra ngủ cho tới sáng.
________
Sáng sớm, tôi cảm thấy khá mệt mỏi. Nhìn qua nhìn lại tôi hoảng hốt vì tư thế ngủ có gì đó sai sai. Nhi đang ôm tôi và vùi mặt vào ngực ngủ, tôi cũng đang vòng tay ôm eo Nhi, thôi rồi, không thể tin được. Bỗng Nhi nhúc nhích, tôi giật mình nhắm bặt mắt lại giả bộ ngủ. Không rõ Nhi thấy như thế nào mà tôi cảm thấy hình như là....Nhi hôn má tôi, đúng rồi. Sau đó nghe tiếng Nhi cười rồi buông tôi ra đi vào toilet. Tôi he hé mắt ra rồi chạm vào má mình mỉm cười.
Cuộc sống của tôi vui vẻ hơn khi có Nhi, 2 đứa quen nhau cũng đã được gần 4 tháng rồi. 1 tuần có 7 ngày thì hết 5 ngày tôi và Nhi đi chơi. Rồi còn 2 ngày kia là 2 đứa tôi ngủ chung với nhau vì quý phụ huynh đam mê đánh bài bỏ bê con mình. Cái tính của Nhi ngày càng " khùng " hơn nhưng tôi vẫn rất thích. Mà Hình như càng ngày Nhi coi tôi là osin của nàng luôn rồi. Cái gì mà Nhi nói thì tôi bắt buộc phải nghe lời theo đấy. Khổ thân (_ _! )
Hôm nay là kỉ niệm 4 tháng chúng tôi quen nhau. Tôi chở Nhi đi ăn rồi dạo phố sau đó về nhà tôi. Tất nhiên là hôm nay tôi và Nhi được ngủ chung rồi.
Nhi vào phòng rồi đi thẳng ra ban công hít khí trời luôn. Tôi cũng đã quyết định rồi, hôm nay sẽ phải tỏ tình với Nhi thôi, dù cô ấy không chịu thì tôi vẫn sẽ nhẹ lòng hơn nhưng tôi chỉ sợ....rủi ro mà Nhi không chấp nhận thì đến cái tình bạn này cũng không còn đâu. Nguy hiểm nhưng phải thử mới biết. Tôi cầm một bó bông hồng đỏ rực và đi từ từ lại sau lưng Nhi. Ngay sau lưng cô ấy đây rồi. Nhi vẫn chưa biết gì, tôi hít một hơi rồi mạnh dạng đưa bó hồng ra đằng trước mặt Nhi. Phản ứng giờ của Nhi thì tôi không thể thấy vì tôi đang đứng sau lưng Nhi mà. Tôi chỉ biết là cô ấy đã đọn nhận nó và tôi không để cô ấy nói thêm lời nào nữa, tôi ôm chầm lấy Nhi từ phía sau. Tôi nghĩ Nhi cũng rất bất ngờ đấy nhưng vẫn để cho tôi làm. Chắc là hôm đó tôi ăn gan trời đây mà. Tôi từ từ hít hà mùi hương trên tóc của cô ấy và nói:
- Nhi à _ Tôi nói
- Hả?
- Tú...Tú Yêu Nhi. _ Tôi nói khẽ vào tai Nhi
-.... _ Hình như Nhi đang bất động
- Em...em đồng ý nhé _ Tôi chủ động đổi cách xưng hô hưng vẫn không biết Nhi như thế nào
-.... _ Tôi thấy Nhi vẫn im lặng nên xoay hẳn người Nhi lại
Mặt cô ấy bây giờ lạnh băng. Không biết là thật hay cố tình diễn nữa. Nếu là diễn thì thật sự cô ấy diễn rất đạt. Sau khi đứng chờ mòn mỏi thì cô ấy mới mở miệng nói:
- Không.....
- Tú biết mà, Tú làm sao có thể yêu Nhi được cơ chứ. Chuyện đó thật nực cười. _ Hình như tôi đang cướp lời khi Nhi chưa nói xong thì phải
- Tú im lặng đi. Em chưa nói xong cơ mà _ Hình như Nhi cũng chấp nhận cái kiểu xưng hô này
- Vậy ý Nhi là.... _ Tôi như 1 kẻ ngốc ấy. Đúng là...
- Em không thể nào không đồng ý. _ Nhi cười tươi và nói với tôi
- Vậy là.....Yessssssss........_ Tôi nhãy cẫng lên
- Này này, Tú nhỏ mồm thôi. Ba mẹ đang ở dưới đấy.
- Tú vui quá. Xin lỗi. Ủa mà sao im vậy ta? _ Tôi lại gãi đầu gãi tai. Mà quái lạ, bình thường là ở dưới đang rần rần mà ta. Ba còn mở mấy bài nhạc đại loại như " Tremor" hoặc là mấy bài nhạc trong beerclub nhưng đều của Martin Garrix để tăng thêm phần thú vị cho " sòng bài ". Mấy ông bố bà mẹ già rồi mà khoái chơi trội vậy đó
- Tú này. Sao Tú mất kiên nhẫn thế, em đã đợi Tú nói câu này lâu lẫm rồi mà Tú đợi em nói có 1 xíu đã nản rồi sao. Em giận 5s _ Nhi nũng nịu, dễ thương chết mất.
- Thôi mà. Cho Tú xin lỗi em. Tại Tú nghĩ là em sẽ không đồng ý nên là khi em nói " không" Tú tưởng em không đồng ý thật. _ Tú ôm Nhi
- Tú đấy, sớn xa sớn xác. Em chưa nói xong đã nhảy vào họng em rồi
- Tú biết rồi mà. Xin lỗi em.
Tôi buông Nhi ra và nhìn thẳng vào mắt em ấy. Lần này tim lại đánh lô tô như lần trước rồi đây này. Mặt tôi từ từ tiến sát vào mặt Nhi, Nhi cũng đang nhắm mắt như đang đón chờ nụ hôn đó thì...
" Oái " " Bịch "
Chúng tôi giật mình đẩy nhau ra. Thì ra là ba mẹ tôi lẫn ba mẹ Nhi. Aissss. Tại sao lại đứng rình mò ở đây chứ. Thật là...cái giây phút thiên liên nay còn đâu....
- Ai đẩy tôi vậy, bà à? _ Ba tôi 1 tay chỉ mẹ tôi, một tay xoa mông vì mông ông vừa tiếp đất
- Đâu, bà này này _ Mẹ tôi chỉ sang mẹ Nhi
- Bà.... _ Ba tôi như tức lên
- Ông già này này. Tôi đã bảo từ từ mà, tí nữa thôi thì....rồi. Ông cứ nhoi nhoi cả lên. _ Mẹ Nhi nhéo tai ba Nhi
- Aaa đau, tại tôi nôn _ Ba Nhi la oai oái
- Tụi nó làm chứ có phải ông làm đâu mà nôn _ Mẹ tôi cười khi nghe ba Nhi nói
- Nôn thì quay sang mà thực hành với vợ ông. Báo hại mông tôi đi làm bạn với sàn nhà đây _ Ba tôi nhăn mặt
- Ba mẹeeee _ Tôi và Nhi hét lên
- Hả. Gì con _ Cả 4 người họ giật mình quay lại nhìn tôi và Nhi.
- Sao tự nhiên cứ thập thò ngoài của hoài vậy _ Ồ. Tôi và Nhi lại nói cùng lúc nữa kìa
- Này này 2 đứaaa. Làm gì mà la làng lên hoài vậy hả. Xuống đây ta muốn nói chuyện _ Ba Nhi bảo, nhìn mặt khá nghiêm trọng
Thôi rồi, tôi và Nhi nhìn nhau, chắc là về chuyện lúc nãy đây. Chắc là bị mắng cho 1 trận quá. Mồ hôi tôi túa ra như nước. Nắm chặt tay Nhi đi xuống, tôi ngồi xuống ghế cùng Nhi và chuẩn bị tinh thần.......Ai da....Căng nhể...
Sau 1 tiếng ngồi dưới phòng khách đối mặt với ba mẹ, mặt tôi đỏ bừng. Tại tôi cười nhiều quá đấy. Tưởng ba mẹ nói gì, hoá ra thì cũng đã viết chuyện nhưng không cấm cản tôi và Nhi, vì tương lai và hạnh phúc của con em. Tôi không ngờ ba mẹ lại dễ như vậy. Bây giờ tôi cảm thấy " thần tượng " 4 người họ rồi đây. Chưa nói là Nhi đang uống 1 ngụm nước rồi đưa qua tôi uống. Đang cầm lên ực vài ngụm thì ba Nhi nói " Bộ nhà này có 1 ly nước thôi hả. Uống chung, giỏi nhỉ. Chắc là hôn cũng nhiều rồi nên quen nhỉ ", nghe sau tôi phun hết nước vào mặt ba mình làm cả nhà cười sặc sụa, Nhi phải đi lấy khăn giấy lau cho tôi. Không hiểu nổi mà.
Tôi vào phòng không quên khoá chốt lại, chạy ra đóng cửa ban công và kéo rèm các thứ rồi qua sang nhìn Nhi, tiếp tục lần này, tôi ép sát Nhi vào tường rồi từ từ tiến lại. Trứơc khi định làm chuyện " mờ ám " thì tôi còn nói " Tú thấy mấy vị phụ huynh làm mất hứng ghê á. Giờ thì khỏi ai phá đám rồi ." Không lâu sau đó môi của 2 chúng tôi chạm vào nhau, hình như lần này lại có một luồng điện cực mạnh chạy qua người tôi, tôi tê dại hết cả người. Môi Nhi mềm và ngọt thật, cứ thế mà tôi làm tới, từ từ tách môi Nhi ra và cho cái lưỡi hư hỏng của mình được quyền khai phá khoan miệng của Nhi, một lát sau lưỡi tôi và lưỡi Nhi lại quấn quýt với nhau, có lẽ đó là nụ hôn đầu đời mà nó khiến tôi nhớ mãi. Rồi bắt đầu tôi bồng Nhi và đặt nàng trên giường. Chỉ 1 lúc sau chúng tôi đã abcdxyz với nhau......Đêm đó, chúng tôi đã thuộc về nhau, mãi mãi. Tôi cũng đã hứa là sẽ luôn yêu thương cô ấy cho đến khi 1 trong 2 đứa rời xa cuộc đời này...Đêm đó đối với tôi thì nó là 1 đêm hết sức hạnh phúc và tôi nghĩ....Nhi cũng như tôi...
Thế đấy, chúng tôi yêu nhau đến 1 năm rữơi sau cơ, khi đó tôi và Nhi đã có 1 tiệm cà phê riêng do tôi và Nhi cùng xây dựng nó. Quán khá đông khách vào 3 ngày cuối tuần. Đa số là mấy bạn trẻ. Nhi bảo nó có 1 người bạn tên Kai. Nghe tên thôi tôi đã biết trái đất thật tròn rồi. Kai là người bạn khá thân thiết với tôi, vài năm trước nó đi du học bên Úc nên tôi và nó không còn gặp nhau nữa, chỉ còn chat với nhau trên mạng thôi. Giờ nó đã về nước rồi đấy à? Bạn bè kiểu gì mà không báo cho nhau 1 tiếng. Nó như tôi và chỉ thích con gái. Theo những gì tôi biết đựơc cách đây không lâu thì nó vẫn đang "ế". Tánh kì. Thôi thì rồi, tôi và Nhi quyết định sẽ bảo Kai làm quản lí ở đó và tất nhiên nó cũng đồng ý tại bây giờ Kai đang thất nghiệp. Tôi và Nhi làm chủ, nó là quản lí mà tôi cứ tưởng nó là chủ không đấy. Lâu lâu bị sảng rồi tự nhiên chửi tôi như con đẻ nó vậy, thứ gì mà như khùng ấy. Nhưng....nó sống rất tình nghĩa...
Rồi cũng đến ngày ấy......Ba mẹ Nhi và ba mẹ tôi đều đã quyết định cho chúng tôi cưới nhau. Lúc đó tôi và Nhi sung sướng nhảy tưng tưng lên như một đứa con nít. Thế là quyết định chừng 1 tháng sau thì sẽ tổ chức đám cưới. Điều quan trọng là bây giờ Nhi phải giải quyết nhanh, gọn, lẹ với cái tên Cường đấy. Hắn dai như đỉa. Cừơng muốn "cua" Nhi mặc dù tôi và Nhi đã ra gặp mặt hắn và khẳng định 2 chúng tôi là người yêu nhau nhưng hắn cũng chẳng chịu buông tha. Tôi không thể tin rằng trên đời lại có người " kiên nhẫn lố " như thế......Nhưng tên Cường, hắn là người mà tôi hận cả đời......Nó đã cướp mất người mà tôi yêu thương nhất...
Hôm đó là một ngày mà....cả đời tôi sẽ không bao giờ quên được....
Hôm nay chủ nhật, quán khá đông nên tôi đã tạm biệt Nhi để ra quán trước. Trước khi đi, không hiểu tôi có cảm giác lo lắng nên nổi hứng hôn Nhi rất lâu. Hôn đến khi mà cô ấy không thở được nữa thì tôi mới tha cho Nhi, chào tạm biệt người con gái tôi yêu rồi sau đó đi ra quán trước. Vì quá khá gần nhà nên chúng tôi toàn đi bộ. Một lát sau thì Nhi nhắn tin với tôi là đi gặp Cường để nói chuyện ở gần quán. Tôi đọc xong tin nhắn thì bảo Kai cùng đi ra ngoài để tìm Nhi, lỡ đâu tên Cường ấy giở trò với Nhi thì sao. Đi được 1 đoạn không quá xa thì tôi đã thấy Nhi đang giẳng co với Cường, tôi sùng máu đang chạy lại thì tên khốn kiếp đó...là cố ý hay vô tình....hắn đẩy Nhi ra giữa đường khi 1 chiếc xe tải đang lao tới. Tôi la lên " Nhiiiiiii " rồi cố gắng chạy nhanh đến đó nhưng....không kịp....Tại saoo lại như vậy??? Tài xế đang chạy với tốc độ nhanh nên không phanh kịp, Nhi bị tông bay hẳng người lên trên không rồi rới xuống, nhìn cảnh đó tim tôi vỡ vụn. Cả thế giới đối với tôi như đang sụp đổ. Tôi chỉ ước mình là người sẽ bị như vậy chứ không phải là Nhi, tôi không muốn nhìn thấy người con gái mà tôi yêu thương phải như thế....Tôi không thể tin được đây là sự thật, tên chó chết kia cũng đang bàng hoàng, tôi không quan tâm. Tôi chạy đến bên Nhi, đỡ Nhi lên và khóc, tôi la lên " Nhiii, em nghe Tú nói nè, cố gắng lên. Kaiii, cấp cứu, cấp cứu mau lên ". Kai cũng đang đứng đơ người ra đó, nhìn nó vô hồn lắm nhưng cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Khung cảnh thật sự kinh hoàng, cả con đường náo loạn. Trên đường và đầu xe bê bết máu, không, không. Thật sự là không phải sự thật. Tôi nắm chặt tay Nhi, ôm cô ấy vào lòng và nói " Không, em cố gắng lên, em phải sống, còn đám cưới của chúng ta nữa Nhi à. Chúng ta đã hứa bên nhau suốt đời mà, em đã nói là muốn đi Châu Âu cùng Tú mà. Còn quán cà phê, em không đựơc bỏ Tú lại 1 mình. Chúng ta còn rất nhiều dự định mà Nhiii, không phải em đã nói chiều nay sẽ đi thử đồ cưới cùng Tú sao. Em phải sống Nhi với Tú à ". Mọi người đứng xung quanh đó hình như là đang khóc, kể cả Kai, tôi chưa bao giờ thấy nó khóc. Nhi cố gắng gượng cười và nói với tôi " cả đời này, em chỉ yêu mình Tú ", giọng Nhi yếu dần nhưng đủ để tôi nghe em ấy nói. Tôi gật đầu " Tú cũng chỉ yêu mình em thôi Nhi à, em phải cố gắng vượt qua.". Tôi vừa nói xong thì Nhi cười 1 nụ cười cuối cùng rồi buông lơi cánh tay của mình xuống. Tôi tuyệt vọng hoàn toàn...Không Nhi, em không được chết. Nhiii...Xe cấp cứu vừa tới, tôi nhanh chóng leo lên xe và bảo người ta phải chạy nhanh hết sức. Kai thì lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ Nhi và ba mẹ tôi. Họ dường như không còn tin vào tai mình nữa. Vào bệnh viện, Nhi được đưa ngay vào phòng mổ. Tôi thì ngồi đó vừa khóc vừa cầu nguyện cho Chi, người tôi dính đầy máu của Nhi, ướt cả cái áo sơmi trắng. Kai thì cứ đi đi lại lại. Có cả cái tên chết tiệt đó nữa. Hắn đứng 1 góc, khuôn mặt vẫn thất thần không thay đổi.
Không lâu sau ba mẹ tôi và ba mẹ Nhi cũng vào, họ hấp tập hỏi chuyện, tôi không nói gì, chỉ ngồi đó chắp tay lại khóc. Khóc rất nhiều, Kai là người kể lại toàn bộ câu chuyện cho họ nghe. Không chỉ mẹ Nhi mà mẹ tôi cũng khóc thảm thiết như nhau. Kai tức điên người bay vào đánh tên Cường không ra gì " Thằng chết tiệt, nếu là tao thỉ mày sẽ là thằng nằm trong đó chứ không phải Nhi đâu. Chó chết ". Kai đánh đến nổi mà ba tôi ba Nhi phải vào can ngăn, tay Kai đỏ hết lên rồi.
Câu chuyện tình đẹp tưởng chừng như không có hồi kết của tôi và Nhi sẽ kết thúc tại đó sau khi nghe bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ và nói
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Tôi như người chết rồi khi nghe bác sĩ nói câu đó, 2 người mẹ như sắp ngất luôn rồi. Bố tôi và bố Nhi cũng vậy, ông cũng khóc, Kai cũng khóc. Người của Nhi đắp khăn trắng và được bác sĩ đẩy ra khỏi phòng mổ. Tôi không còn tin vào những gì mình thấy nữa rồi. Tôi tức giận, vô cùng tức giận đứng lên chạy lại tung 1 cú cực mạnh vào mặt tên Cường và những động tác lên gối, thục vào bụng hắn tôi không ngừng làm. Miệng thì chửi
- Thằng chó, tại mày mà Nhi chết. Tại sao, tại sao hả thằng chó. Đáng lẽ mày phải là thằng nằm ở đó chứ. Mày đáng chết lắm. Mẹ kiếp, chết đi.
Lúc đó tôi như 1 kẻ điên vậy. Lao vào đấm hắn, dùng hết sức mà đánh cho đến khi hắn gục xuống đất. Ba Nhi vào can tôi
- Tú, được rồi con, một hồi có án mạng bây giờ đấy. Thằng đó pháp luật sẽ xử lí.
- Được rồi Tú, mày để thằng này tao sẽ xử lí. Bình tĩnh đi _ Kai nói xong lôi thằng Cường đi
Mọi người di chuyển đến phòng Nhi đang nằm để gặp cô ấy lần cuối. Mọi người lần lượt đi vào rồi lại đi ra, chỉ còn lại tôi, tôi lặng lẽ bước vào trong. Ngồi xuống kế bên Nhi, tôi nắm chặt tay cô ấy
- Sao em lại bỏ Tú đi như thế hả Nhi
-...
- Không phải em đã nói là chiều nay sẽ cùng Tú thử đồ cưới sao
-....
- Chẳng phải em đã nói muốn cùng Tú đi Châu Âu sao
-...
- Tất cả cũng thằng chó chết đó
-.....
- Nhi à, có lẽ là hôm nay là ngày cuối cùng Tú được ở bên em rồi _ Tôi khóc nhiều hơn nữa rồi
-...
" Đường về nhà hôm nay sao lặng im
chẳng còn những tiếng nói tiếng cười vui
chẳng còn vòng tay ôm anh thật lâu từ phía sau lưng "
- Có lẽ là chúng ta Có duyên nhưng không có nợ. Tú với em sẽ kết thúc ở đây nhưng tại sao lại đau thương như thế này
-....
- Cả đời này, Tú sẽ không bao giờ quên em, sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm đẹp của chúng ta đâu. Em cũng đừng bao giờ quên Tú nhé, Tú xin lỗi em
-.....
- Nếu có kiếp sau, Tú luôn mong muốn sẽ được gặp lại em. Nhi à, nhưng nếu kiếp sau có gặp lại nhau thì chúng ta sẽ tiến xa hơn nữa nhé. Tú với em sẽ là vợ chồng. Một cặp vợ chồng thật hạnh phúc, em nhé.
-...
" Nếu như mình đừng đi quá vội vàng
Thì ta vẫn sẽ giữ chặt nhau "
- Cám ơn ông trời đã mang em đến bên Tú, mang một thiên thần đến bên Tú. Mất em thì Tú như mất đi ánh mặt trời vậy đó
-....
- Cám ơn em vì những ngày tháng vừa qua đã ở bên Tú, cho Tú biết được cảm giác Yêu là như thế nào. Giúp Tú Có được niềm vui và hạnh phúc ở bên em. Ở bên em tuyệt vời lắm...
-....
- Thôi, đây là lần cuối cùng Tú được gặp em rồi. Cũng đã đến lúc.... _ Tôi lại khóc, hôm nay quả là một ngày tuyệt vọng đối với tôi.
-....
- tình yêu đầu của Tú. Tú sẽ mãi yêu em đến suốt đời này, sẽ không bao giờ quên em, chắc chắn là như vậy. Hãy hạnh phúc và vui vẻ bên thế giới bên kia nhé em.
-....
"Để bây giờ nhìn em xa rất xa
thì anh mới biết anh mất những gì"
- Tạm biệt. Người yêu của Tú. Mãi yêu em. _ Tôi lau nước mắt rồi lại hôn vào môi Nhi, có lẽ đó là nụ hôn cuối cùng giữa tôi và cô ấy. Sau đó tôi rời khỏi phòng với con tim đau nhói này
-....
" Nhẹ nhàng như cơn gió
chạm môi lên ánh dương phía chân trời
ngày qua ngày bên em đi khắp mọi nơi
cầm tay em đưa anh qua bao đoạn đường
Nhưng sao em vội buông thế
để ta lạc mất nhau giữa dòng người
làm sao thể quên những ấm áp nơi em
mùa đông càng rét thêm trong anh
Vì mất đi ánh mặt trời "
Bỗng nước mắt tôi lại rơi ra, đi ra khỏi phòng, tôi khóc rồi đánh thùm thụp vào tim mình " tại con, tất cả là tại con không bảo vệ được Nhi, tại con mà ". Ba mẹ tôi và ba mẹ lại Nhi giữ chặt tay tôi lại, khuyên bảo tôi đủ thứ. Tôi bất lực ngồi bệt xuống nền đất. Kai bỗng đi về, tôi hỏi mà không nhìn mặt Kai
- Sao rồi
- Tao làm cho nó vài cú rồi giao cho công an. Ở tù thôi.
- Ừkm. Cám ơn mày
- Mày, đứng dậy, tại sao mày lại như thế chứ. Mày phải mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau này chứ. Mày cứ ủ rũ như 1 đứa chết rồi thì Nhi nó có ra đi thanh thản được không? _ Kai bỗng kéo tôi lên xong nắm cổ áo chửi tôi
- Tao....
- Tao gì nữa, mày phải giữ phong độ thì con Nhi mới vui chứ. Ủ rũ vậy đủ rồi
- Tao biết rồi, mày nói đúng. Tao phải giữ cái thần thái này mới được.
- Tốt lắm _ Kai vỗ vai tôi
- Thưa ba mẹ, cô và chú con về để lo hậu sự cho Nhi ạ. Kai, về cùng tao
- À ờ...Chào cô chú con đi _ Kai gọi với theo
- Ừm. Con đi đi _ Ba mẹ tôi và ba mẹ có lẽ đỡ lo hơn rồi
Không lâu sau đó cũng đến đám tang Nhi, không khí vô cùng ảm đảm. Rất nhiều bạn bè và khách hàng của ba mẹ đến chia buồn cùng gia đình. Đúng thật rồi, Nhi đã rời xa tôi mãi mãi rồi......
Sau đám tang của Nhi, tôi quyết định đi qua Mĩ một thời gian để thư giãn đầu óc. Cái quán cà phê tôi cũng đưa cho Kai tiếp quản 1 thời gian. Đến hôm nay tôi lại về, tôi nhớ Nhi, rất nhớ Nhi. Những kỉ niệm chợt ùa về, tôi đã khóc. Sau đó tôi nhanh lau nước mắt, tôi ghé vào 1 tiệm bán hoa mua 1 cành hoa hồng rồi đi đến mộ của Nhi. Khá sạch sẽ, chắc ba mẹ cũng thường xuyên tới đây. Tôi lấy tay di chuyển lên tấm ảnh trên mộ của Nhi. Rồi tôi ngồi kể lại cho Nhi nghe những chuyện xảy ra bên Mĩ trong 3 năm tôi qua đó. Ngồi đó đến khi trời chập tối, tôi đứng lên chào tạm biệt tình yêu của tôi rồi quay về nhà.
"Đường về nhà hôm nay như dài thêm
Lạc đường giữa phố vắng một mình anh"
Đi đến trước cổng, ngôi nhà khi xưa tôi và Nhi từng ở, nó cũng không thay đổi gì. Hàng bông Nhi trồng trước nhà vẫn còn rất tươi đấy, chắc mẹ vẫn thừơng chăm sóc đây. Trên cái cột bằng đá ngay cổng nhà vẫn còn chữ " Nhi yêu Tú. Mãi mãi " và ở dưới là chữ " Tú cũng yêu Nhi, mãi mãi " do chúng tôi đã khắc ở đó, nó vẫn còn. Tôi sờ vào nó rồi cười. Trong nhà có đến 2 chiếc xe hơi lận sao? À phải rồi, sau khi tôi đi Mĩ thì ba mẹ Nhi cũng chuyển về sống về ba mẹ tôi cho vui. Có lẽ mọi người đã vượt qua cú sốc đó rồi, nhìn trong nhà ngập tràn tiếng cười nữa kìa. Í khoan, sao lại có tiếng Kai, rồi chiếc moto của nó nữa, đậu kế xe hơi của tôi. OMG??? Chẳng lẽ...Nó dọn qua đây luôn à. Vậy cũng vui thôi. Tôi mỉm cười rồi ngước mặt lên trời hít 1 hơi thật sâu...Haizzz....Có lẽ tôi sẽ phải đối mặt với những kí ức tiếp theo hiện về nữa đây vì ngôi nhà này, cái phòng ngủ đó, ngày nào tôi chẳng thấy Nhi. Hình ảnh của Nhi lại bỗng chốc hiện lên trong đầu tôi. Cô ấy đang chạy nhảy tung tăng trứơc sân nhà, nhưng tôi không thể chạm vào cô ấy vì tất cả chỉ là kí ức hiện lên mà thôi.
Điều mà tôi thấy cuối cùng trước khi vào nhà là....
Tôi thấy cô ấy đứng trên ban công......Ồ, vẫn đoá hoa hồng đấy, tôi đang đứng sau lưng ôm cô ấy và cô ấy đang cười ngại ngùng đón nhận đoá hoa ....Thật hạnh phúc
"Từng dòng suy nghĩ của anh về những...
Ngày anh có em..."
________________________________END FIC__________________________________
25-5-16
Cám ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top