Ngoại truyện
Rất nhiều năm về sau, Viên quốc đã qua nhiều lần đổi tên và niên hiệu, giang sơn đã đổi chủ qua nhiều thế hệ nhưng sự phồn vinh thịnh vượng vẫn được gìn giữ, theo góc nhìn sử gia là một quốc gia kì lạ, bởi chưa từng có đời vua nào có ý định bành trướng lãnh thổ.
Thụy Linh năm thứ bốn mươi, hoàng hậu nương nương hạ sinh một công chúa, đặt nhũ danh là An Bình. Công chúa nhỏ lớn lên trong muôn vàn sủng ái của vua cha, tính tình mạnh mẽ có chút nghịch ngợm hoàn toàn không mang phong thái của nữ nhân thời cổ đại, tuy vậy lại có nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn nên đến tuổi cập kê đã có bao nam nhân ngỏ ý muốn mang sính lễ tới rước nàng về làm vợ.
An Bình công chúa vốn không để tâm tới chuyện này, mặc cho vua cha hết lòng khuyên bảo vẫn một lòng muốn lên núi học nghệ. Hoàng thượng dù khổ não nhưng cuối cùng vẫn nhắm một mắt ưng thuận cho nàng rời đi.
Đó là một ngày mưa rất lớn, An Bình công chúa, nay đã bận y phục giản dị gọn gàng, hùng hồn rời đi trong màn mưa trắng xóa. Nàng đã nghe danh vị trưởng bối này đã lâu, sớm đã đem lòng ngưỡng mộ võ công của người và cũng thắc mắc tại sao vĩ nhân này còn trẻ tuổi mà đã mai danh ẩn tích sớm đến vậy.
Vừa bước đi nặng nhọc vừa cố gắng mở mắt nhìn đường, nàng không hề nhận ra tấm màn mưa đã che mờ mất lối đi, cứ như vậy bước dần đến gần mép vực sâu. "Roạt" một tiếng, nàng thấy bản thân rơi tự do trong không trung, thầm nghĩ có lẽ số phận đã an bài cho nàng từ giã cõi đời ở độ tuổi đẹp nhất của con gái. Dòng tâm tưởng chưa dứt trước mắt đã lờ mờ hiện ra một bóng đen to lớn, khắc sau nàng đã nằm gọn trong lồng ngực vững chãi của người nào đó, bên tai là tiếng gió rít gào và một giọng nói mềm mại của nam nhân :
"Ta vừa nhẩm tính hoa anh đào năm nay bao giờ nở, hóa ra đã nở sớm như vậy rồi."
Đến lúc tiếp đất, nàng đứng đối diện ân nhân cứu mạng, chắp tay cảm tạ hết lời, đôi mắt long lanh khẽ hé mở liếc nhìn dung nhan kia rồi thất kinh cụp mắt lại, khí thế hùng dũng đã hun đúc bao năm đã trong phút chốc bay biến, nàng dè dặt hỏi hắn :
"Mạo muội cho ta hỏi, huynh đài là..."
"Ta là Kim Thạc Trấn."
Tâm nàng chấn động, mí mắt lay động không ngừng, trong mắt hắn lại là cảnh tượng đẹp đến động lòng người. Mưa đã dừng, trong không gian ngập tràn ánh nắng dịu nhẹ soi sáng cõi lòng giai nhân. Một trận gió nổi lên, cuốn theo hoa anh đào rơi rụng khắp núi rừng hoang sơ nhưng đầy sức sống. Một vài cánh hoa rớt xuống đỉnh đầu nàng, hắn rảo bước đến rất gần nàng, đưa tay gạt đi, ngón tay như bị cuốn vào sợi tóc rối loạn theo luồng gió của nàng. Trước giờ hắn sống như một tiên nhân cách biệt với thế gian, mà giờ đây, hồng trần, đối với hắn, lại đem theo nhiều cám dỗ đến lạ thường. Hắn cúi đầu ngắm gương mặt ửng hồng đương sửng sốt khôn nguôi của nàng, chậm rãi cất lời, ngữ điệu nhẹ như vuốt ve cánh lông vũ :
"Có phải đến làm đồ đệ của ta không ?"
"Phải." Nàng hoang mang không rõ tại sao hắn đoán được nhưng vẫn hắng giọng đáp.
"Nhưng trước giờ ta không thiếu đồ đệ."
Ngừng một hồi, hắn tiếp lời :
"Ta chỉ thiếu nương tử."
Nàng nhớ, khi nói câu đó, biểu cảm của hắn tựa như thể đây là sự việc nghiêm túc nhất trong quãng đời bình lặng của hắn, ánh mắt thâm tình như muốn thu cả thiên hạ đem tặng cho nàng, chợt thấy đáy lòng ấm áp an yên, trong sự mong đợi của hắn, nàng nói :
"Thật hay, ta cũng đang thiếu phu quân."
Thế gian rộng lớn, dưới bầu trời vô biên, trong rừng anh đào nở rộ, nàng và hắn, có lẽ kiếp trước đã trao đến trăm, đến ngàn cái liếc nhìn mới có thể đổi lấy mối nhân duyên của kiếp này. Nàng khoác y phục của hắn, bàn tay trắng trẻo thon dài dính mưa nắm chặt lấy tay hắn tiến đến tiểu viện trên núi, tự nhủ, mẫu thân, con sẽ sống đúng như nguyện vọng của người khi đặt nhũ danh cho con, bình an một đời, cùng nam nhân con yêu đi đến thiên trường địa cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top