Chính Văn
Vịnh Xuyên năm thứ ba mươi, tiên đế băng hà, triều chính hỗn loạn, bề ngoài vẫn là một vương quốc phồn vinh nhân dân ấm no, bên trong là một cuộc tắm máu giữa bao con người chảy cùng dòng máu.
Ta, là trưởng nữ của tể tướng đương thời, danh phận còn cao quý hơn cả công chúa, bởi lẽ, ta là một quân cờ quan trọng trong mắt của bất cứ nam nhân nào đương nhòm ngó đến vương vị. Dù cho phụ thân ta là một gian thần, một con người bất chấp thủ đoạn leo lên vị trí dưới một người trên vạn người, ta biết ta về căn bản không hề có khả năng chống đối lại cha, càng không thể đem trí tuệ của một nữ nhi chấn chỉnh lại giới cầm quyền của Viên quốc. Điều ta có thể làm, chỉ là chấp thuận hôn sự được sắp đặt, hoặc làm nội gián cho cha ta củng cố quyền lực, hoặc giả câm giả điếc tránh xa chốn thị phi này.
Năm ta tròn mười tám tuổi được ấn định hôn sự với nhị hoàng tử Kim Thạc Trấn bởi trong hoạch định của phụ thân, đây là vị hoàng tử ít quan tâm chuyện triều chính nhất nhưng lại được thái hoàng thái hậu cực kì sủng ái, đồng thời là trưởng nam của hoàng hậu nương nương. Vốn là một tiểu thư ngoại hình đài các đoan trang nhưng tính tình nổi loạn, trước hôn lễ vài ngày ta giả trang nam trèo qua cửa sổ trốn ra ngoài hít thở không khí tự do lần cuối.
Trong tửu lâu lớn nhất kinh thành, ta hào sảng một tay cầm đùi gà một tay cầm vò rượu, ăn uống đến quên trời quên đất. Khoảng mấy canh giờ qua đi, khi ta đã chuýnh choáng say đến không nhìn rõ mọi vật đằng trước thì loáng thoáng thấy một vài bóng đen quen thuộc nghiêm nghị bước vào, hẳn nhiên không đến để thưởng rượu ngắm giai nhân. Ta linh cảm không hay rồi, vội vơ tay sang bên cạnh định lấy nải đồ lách qua đám người thì nhận ra, thứ ta nắm được không phải là nải, mà là một vạt áo. Trong men say và trong cơn cấp bách, ta, với một tay vẫn nắm chặt vạt áo xa lạ kia, biến mất qua cánh cửa sổ vào trong màn đêm tĩnh mịch.
Tiếng bước chân đến gần rồi xa dần, trong con ngõ nhỏ chật hẹp, mặt ta ửng hồng, hơi thở gấp gáp. Đến lúc tâm tình bình ổn lại, ta mới hoàn hồn đưa mắt nhìn vạt áo kia. Chủ nhân của vạt áo này, y phục có hơi nhếch nhác nhưng ta vẫn nhìn ra được, người này là một nam nhân đẹp đến kinh động lòng người. Ta nhìn dung nhan đó không chớp mắt, nuốt nước bọt vài lần mới đủ dũng khí đem tay áo hướng lên trên muốn lau đi mồ hôi cho hắn thì cổ tay bị nắm lại, hắn cúi xuống đúng tầm mắt của ta, chậm rãi cất lời, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong bán nguyệt, người bình thường sẽ không khác gì lưu manh, còn hắn thì lại mang theo khí chất phong tình hiếm có :
"Tiểu cô nương đêm hôm khuya khoắt đến nơi phong trần như thanh lâu, không sợ bị chiếm tiện nghi sao ?"
Ta trừng lại hắn, không hề quan tâm chuyện giả trang bị lộ :
"Chiếm thì đã sao ? Ta chỉ lo người nào làm loạn với ta kẻ đó sẽ bị chu di tam tộc."
"Hóa ra là người của hoàng tộc."
Hắn có vẻ không hề ngạc nhiên, cổ tay xoay chuyển, đổi lại thành hắn nắm tay ta, ta nhớ, trong bóng tối nụ cười của hắn rạng rỡ như ánh mặt trời sớm mai, hắn nói :
"Vậy ta dẫn nàng đi tận hưởng nốt thú vui hồng trần trước khi quay lại chốn ngột ngạt kia."
Ánh trăng sáng đơn độc trong màn đêm nhưng không hề bị che lấp bởi mây đen, gió xuân nhè nhẹ thổi tung vạt áo nam thanh nữ tú đi dạo chợ đêm. Thì ra, hôm nay có hội thả đèn. Hắn mua cho ta một chiếc đèn lồng giấy điểm xuyết bởi những cánh hoa anh đào, ôn tồn giải thích :
"Nàng viết ước nguyện của mình lên đèn rồi thả xuống dòng nước, cầu nguyện thật tâm, ước nguyện sẽ thành sự thật."
Ta thả đèn lồng xuống sông rồi sải bước cùng hắn đến cây cầu gỗ gần đó ngắm nhìn dòng nước lấp lánh nhiều màu sắc sặc sỡ, đáy lòng như được vô vàn chiếc nến nhỏ sưởi ấm, dường như ta được quay lại là một cô bé vô ưu vô lo chỉ phải lo nghĩ hôm nay sẽ bị mẫu thân bắt chép sách gì, khi ta khóc sẽ được nhũ mẫu cho ăn điểm tâm gì hay là ta và muội muội sẽ được mặc gì đi dự yến tiệc triều đình. Hắn thấy ta cười rộ lên như một đứa trẻ, bỗng tò mò muốn biết ta viết gì. Ta mím môi không chịu đáp, hai vai liền bị nắm lấy, ta bị ép quay sang đối mặt với hắn. Hình như, ta lại đắm chìm trong mĩ sắc rồi.
"Nàng không nói, vậy ta chỉ còn cách giở thủ đoạn."
Gương mặt hắn gần trong gang tấc, đến khi hắn nghiêng mặt chuẩn bị chạm đến môi ta thì ta mới phát giác được chuyện gì sắp xảy ra, vội đưa tay áo lên chặn lại, ta nghe thấy giọng mình hoảng hốt :
"Được được, ta nói. Ta viết : Không cầu hư vinh, chỉ cầu hai chữ bình an. Cho ta, và cả cho người ta yêu."
Hắn nghe rất chăm chú như muốn tạc từng câu vào trong lòng, trong đôi mắt sâu thẳm đó, ta thấy mình chỉ là một thiếu nữ bình thường không phải gánh vác trách nhiệm của ai cả, chợt nghĩ, kiếp sau nếu có thể sinh ra trong một gia đình nghèo khó nhưng hạnh phúc, cũng thật tốt.
Bất chợt, bóng đen quen thuộc rầm rập chạy đến gần, ta biết lần này không thể liên lụy đến người nào nữa, vội kiễng chân lên hôn một cái chớp nhoáng lên má hắn rồi chạy mất. Ta không nói với hắn hai chữ tạm biệt là vì hi vọng rằng trong tháng năm chảy trôi, ta sẽ được một lần gặp lại hắn.
Hôn lễ thường là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời một người con gái. Đối với ta, nó chỉ là một nghi lễ báo hiệu một quãng đời đầy toan tính. Phụ thân dặn ta rằng bằng mọi giá phải sinh cho nhị hoàng tử một đứa con nối dõi, phải nắm bắt được trái tim người, thể hiện rất rõ vai trò của ta trong cuộc chiến này. Một nữ nhi không quyền không thế, ta còn có lựa chọn nào khác sao ?
Đêm động phòng hoa trúc, màn che mặt được vén lên, ta sững sờ không tin nổi nhãn quan của mình, trong lòng rộn lên khúc ca được hát vang trong chợ đêm hôm nào. Còn chàng nhìn ta với tâm tình rất phức tạp, sau khi bỏ lại cho ta một câu ngày hôm sau đến thỉnh an thái hậu thì phất tay áo đạp tung cánh cửa ra ngoài. Ta không thấy chàng quay trở lại, đêm tân hôn đã trôi qua trong bao mối tơ vò như vậy.
Ta không phải đứa ngốc, sau khi tìm hiểu thì phát hiện ra nhị hoàng tử và cha ta ở hai phe đối lập, chàng ngoài mặt thì tỏ ra không màng vương vị nhưng lại ngấm ngầm dùng quyền lực của thái hoàng thái hậu thanh lọc gian thần, ra sức củng cố bộ máy triều đình. Còn phụ thân ta, qua rất nhiều năm tạo dựng quan hệ với chư thần các nước lân cận, cũng tăng cường đi sứ, mục đích là để mượn nguồn lực của họ bành trướng thế lực. Ta hiểu rằng, chàng không thể mạo hiểm trao trái tim cho ta, lại càng không thể trực tiếp trừ khử ta bởi chàng biết, ta ghét cách làm của phụ thân nhưng không thể phản bội người.
Quãng thời gian về sau, chàng chỉ ở lì trong thư phòng, ta cũng không hay ra ngoài, căn bản ta và chàng chỉ gặp nhau trong yến tiệc hoặc khi hai người đi thuyền thưởng hoa ngâm thơ. Chàng hiểu, ta không muốn trở thành một phần của cuộc chiến nên chưa từng bắt ép ta làm gì. Cuộc hôn nhân này, trong mắt cha ta, chính là một thất bại, một sự sỉ nhục.
Điều gì phải đến cũng đã đến, hai nước láng giềng đưa tối hậu thư khiêu chiến, ta ngự trên đại điện, thấy cha cầm bức thư với nụ cười đắc thắng. Ngày chàng ra trận, ta chủ đích không ra tiễn chàng, vì từ trước tới giờ ta chưa từng muốn mở miệng nói hai chữ tạm biệt. Đêm ấy trời đổ một trận mưa lớn, nước trút xuống mái hiên át hết mọi tiếng động trong hoàng cung, vị công công tuổi đã tứ tuần y phục ướt sũng quỳ trước điện, dâng lên cho ta một chồng rất dày, nhìn như tấu chương.
Trong cung điện rộng lớn, lần đầu trong đời ta có khát khao mãnh liệt muốn chạy trốn. Tập giấy đó, là ghi chép về sinh hoạt và tâm tình của chàng trong suốt thời gian qua.
"Hoa anh đào đã nở rộ rồi, ta có nên sai người gom lại ép thành lá trà cho nàng không ?"
"Hội hoa năm tới, nàng có muốn đi thả đèn nữa không ?"
"Đã hơn trăm ngày không được thấy bóng dáng nàng, liệu nàng có hiểu nỗi lòng ta ?"
"Ta đã nghĩ đến việc đặt tên cho con, một trai một gái, nàng thấy thế nào ?"
"Ta thật rất muốn nhanh chóng đăng cơ, trao lại một giang sơn thái bình cho con chúng ta."
Bức nào cũng có một câu kết thúc giống nhau :
"Không cầu hư vinh, chỉ cầu hai chữ bình yên. Thái tử phi của ta, chờ ta, được không ?"
Thật may, ông trời như nghe được tiếng lòng ta, mưa càng lúc càng lớn, không một ai nghe được tiếng khóc thương tâm của ta. Nước mắt ta rơi xuống thấm đẫm chồng giấy, lòng quặn thắt như bị mũi kim đâm vào, đau đến tái tê nhức nhối. Trước khi ta gục xuống nền đất giá lạnh, ta nghe thấy giọng mình vang lên trong khoảng không không một bóng người :
"Ta sẽ chờ, chàng mau sống sót trở về."
Chiến sự khó lường, ngay khi quân của chàng đã gần như nắm chắc phần thắng, phụ thân ta liền dẫn quân đến quấy nhiễu, trong thâm tâm chỉ có đúng một mệnh lệnh : Bằng mọi giá phải ám sát nhị hoàng tử. Tin truyền về từ biên ải, sau nhiều ngày đêm tranh đấu ở giữa ranh giới sống chết, chàng thắng trận trở về, phụ thân ta may mắn được cứu sống bị áp giải về kinh thành. Cung nữ hết lòng khuyên nhủ ta phải nhân thời cơ chạy đến biên giới mới có cơ may toàn mạng, nhưng ta một mực không nghe. Ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy chàng bằng xương bằng thịt.
Đó là ngày tuyết đầu mùa, tuyết rơi rất dày bao phủ lên Viên quốc một sắc màu lạnh lẽo thê lương. Ta đứng trên cổng thành, mặc cho cung nữ quỳ gối khóc lóc van xin, ta quyết không di chuyển dù là một bước. Khi hai bàn tay ta đã tê cứng, ta nghe được tiếng vó ngựa càng lúc càng rõ. Trong màn tuyết dày đặc trắng xóa, chàng ở trên yên ngựa nhìn lên trên cổng thành mỉm cười. Ta không nói gì, chỉ nhìn rất lâu bóng hình trước mặt, xác định ta không nhìn nhầm mới thở ra một hơi.
Đằng sau đoàn người ngựa là phụ thân hai mắt nhắm nghiền như đã buông xuôi hết thảy mọi thứ. Viền mắt ta đỏ hoe không nỡ nhìn người bị hành quyết. Dân chúng hai bên đường không ngừng buông lời chửi rủa, ta biết, ta phải đưa ra lựa chọn cho bản thân mình rồi. Ta cởi áo choàng lông, tiến tới mép cổng thành, mắt hướng về phía chàng :
"Kim Thạc Trấn, chàng biết ta yêu chàng đúng không ?"
Ta thấy được sự hoảng sợ trong đôi mắt chàng, vội nói, giọng rất kiên định :
"Chàng đừng qua đây. Chàng không nghe, ta sẽ rút kiếm tự sát."
Từ đầu tới cuối, mắt ta không hề rời khỏi khuôn mặt chàng :
"Ta có lỗi với chàng, là con gái của kẻ làm ra chuyện đại nghịch, biết mọi thứ nhưng không ra tay ngăn cản. Ta cũng có lỗi với phụ thân, được người nuôi lớn nhưng không nghe lời, dẫn đến đại kết cục như hôm nay."
"Bệ hạ, ta vốn muốn chờ đến ngày chàng lên ngôi mới có thể đường hoàng gọi chàng như vậy, nhưng xem ra ta không chờ được đến ngày đó rồi."
"Bệ hạ, chàng hãy sống thật tốt, thật bình an. Ước nguyện của ta, hãy giúp ta hoàn thành."
Gương mặt chàng trắng bệch, màu như hòa với màu tuyết, mái tóc rối loạn che đi một phần đôi mắt đỏ ngầu của chàng, chàng hét lên, tiếng hét xé gió truyền tới tai ta :
"Nàng biết ta sẽ không truy cứu nàng, không phải sao ? Ước nguyện của nàng, không có nàng sao có thể toàn vẹn ?"
"Bệ hạ, ta còn có lương tâm, trước khi là thái tử phi của chàng ta là con gái của phụ thân, người chết đi, ta không cách nào sống tiếp để đối mặt cả chàng và người."
"Bình an cho người ta yêu, thế là đủ rồi."
Từ cổng thành cao chót vót, một bóng trắng rơi xuống như một cánh lông vũ, chỉ có điều, cánh lông vũ này không cách nào bay lên được nữa. Khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời ta, ta cảm nhận được giọt lệ ấm nóng của chàng chảy xuống gương mặt đẫm máu của ta, nghe được chàng gọi tên ta không ngừng với hi vọng ta sẽ mở mắt nhìn chàng lần cuối. Trong tiềm thức ta hồi ức lướt qua rất nhanh, từ những ngày thơ bé phụ thân dạy ta viết chữ đến chợ đêm, rồi cả chồng tấu chương của chàng, tất cả đều thật tốt đẹp.
Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm một thôn nữ không vướng bận chuyện quốc gia đại sự, cùng chàng mỗi năm đi thả đèn, ngắm hoa anh đào, sống cuộc đời giản dị mà bình yên. Trong túp lều nhỏ của chúng ta, chàng sẽ dạy con đọc sách, ta sẽ dạy con thêu thùa, ta và chàng sẽ cùng nhau nắm tay đi đến thiên trường địa cửu. Kim Thạc Trấn, ta đợi chàng cùng ta luân hồi, vậy nên chàng phải sống bình an, trở thành một minh quân ghi danh sử sách, được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top