3992

Giáng sinh năm nay vẫn một mình, Cù Huyền Tử ngồi trong nhà thẫn thờ nhìn cây thông do chính mình bày lên, nhìn sang ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi rồi lại thở dài.

Đáng lẽ ra ở độ tuổi này người ta đã có người yêu hoặc thậm chí là có cả con cái nhưng Cù Huyền Tử đinh ninh vẫn còn độc thân. Chỉ là do quá chú tâm vào công việc, đến bản thân còn bửa ăn bửa bỏ thì lấy đâu ra thời gian mà yêu với đương đây? Cho đến lúc phát giác được thì đã đi gần hết một phần ba của cuộc đời rồi.

Nằm dài ra sofa một cách chán chường, không phải hắn không muốn yêu mà thật sự chưa có ai khiến hắn cảm thấy an tâm để có thể giao bản thân mình cho họ.

Dù biết là không có thật cùng với bản thân đã lớn từng này rồi nhưng Cù Huyền Tử vẫn nhắm mắt cầu xin một món quà giáng sinh: "Con biết là không thể nhưng đâu ai có quyền cấm cản người khác mơ ước đâu chứ? Thế nên nếu ông thấy con đáng thương, nếu ông không muốn cô độc cho đến..."

Bịch!

Còn chưa kịp nói xong thì ngoài cửa đã vang lên một tiếng động khiến Cù Huyền Tử phải ngừng lại, nhìn ra đó với vẻ thắc mắc. Chẳng lẽ ông già noel thật sự gửi quà đến cho hắn sao?

Không đúng, người đâu phải muốn nói có là có?

Hay ông ấy thấy hắn đòi hỏi cao quá, không biết làm sao nên đã tự biến mình thành quà?

Vậy thì ai sẽ là người đi phát quà vào năm tiếp theo đây?

Làm gì có chuyện vô lý đến như thế chứ?

Cù Huyền Tử lắc đầu, hắn nghĩ có lẽ cô đơn quá lâu nên sinh ra những ý nghĩ không đâu rồi.

Vậy thì ngoài đó là gì? Trộm?

Trong lúc vẫn còn đang phân vân không biết có nên mở cửa ra xem thử hay không thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên làm Cù Huyền Tử giật mình, đôi mắt mở to một cách hoang mang nhìn ra cửa.

"Gì đây? Trộm cũng biết gõ cửa sao?"

Nghĩ rằng có thể ai đó nhầm nhà cùng với sự lười biếng của bản thân thì Cù Huyền Tử quyết định dính chặt lưng ở sofa. Nhưng có vẻ người bên ngoài không cho hắn toại nguyện thì phải, tiếng gõ cửa mỗi lúc một nhiều hơn khiến hắn bực bội mà bật ngồi dậy đi thẳng ra đó. Trong lòng hoàn toàn không sợ hãi cùng có một chút cảnh giác nào cả, trên đời này còn có thứ gì để Cù Huyền Tử sợ nữa chứ?

À. Hắn chỉ sợ duy nhất một điều rằng mình sẽ cô độc cho đến chết thôi.

Cánh cửa vừa mở ra, Cù Huyền Tử còn chưa kịp lên tiếng thì một bóng đen to lớn lập tức ngã xuống trước mặt, nằm co ro nền tuyết lạnh lẽo.

Hắn nhíu mày, tiến đến ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào gương mặt tái nhợt kia, khẽ gọi: "Này! Có sao không?"

Như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay truyền đến, người đó càng dụi mặt mình vào nơi ấm áp đó hơn làm cho Cù Huyền Tử hốt hoảng mà giật tay lại.

Nhớ đến hành động vừa rồi của đối phương có chút đáng yêu, hắn lại đưa tay chạm lên má người đó lần nữa rồi mỉm cười. Nhưng đột nhiên nụ cười chợt đông cứng lại vì Cù Huyền Tử không hiểu bản thân đang có suy nghĩ gì mà lại hành động như vậy. Người nằm đó hắn hoàn toàn không quen biết vậy mà dám nói người ta đáng yêu, đã thế đấy còn là một người đàn ông?

Người đó run rẩy mỗi lúc một nhiều hơn khiến Cù Huyền Tử liền nhớ ra rằng hắn vẫn còn để người ta ở ngoài cùng nằm trên đống tuyết trắng xóa với chiếc áo vest mỏng manh khoát bên ngoài.

Lật đật đứng dậy đỡ thân hình cao lớn đó lên, để một cánh tay của người đấy vòng qua cổ mình rồi chuẩn bị mang vào nhà thì trong đầu Cù Huyền Tử lại xuất hiện một ý nghĩ khác khiến hắn dừng bước.

Cù Huyền Tử nghĩ nếu tên này giả vờ ngất trước cửa nhà hắn để được vào trong thì sao?

Vào được nhà rồi kẻ đó sẽ làm gì tiếp theo đây?

Kề dao vào cổ hay là một khẩu súng dí vào thái dương để uy hiếp hắn đưa ra tài sản?

Hay thậm chí là giết người diệt khẩu sau khi đạt được mục đích?

Dù sao cũng là dịp lễ lớn, ai mà biết được bên ngoài có những kẻ thiếu thốn tiền bạc mà làm nên những loại chuyện gì chứ! Vả lại nhà Cù Huyền Tử chẳng phải rất lý tưởng để hành động sao? Xung quanh vừa không có nhiều nhà, vừa khá xa đường lớn, hoàn toàn thuận tiện cho việc thực hiện rồi bỏ trốn.

Hay còn đáng sợ cùng biến thái hơn nữa là cưỡng bức hắn rồi cũng giết chết luôn?

Nghĩ như vậy thì mặt Cù Huyền Tử bỗng tối sầm xuống, tay không thương tiếc mà buông lỏng ra để người đó lại ngã xuống đống tuyết lạnh lẽo một lần nữa. Nhưng khi nghe tiếng rên rỉ vang lên một cách đau đớn thì hắn nghĩ có lẽ bản thân đã đa nghi quá nhiều rồi, nhìn xuống người vừa bị mình quăng xuống, Cù Huyền Tử thở dài một hơi, một lần nữa chật vật đem người vào nhà.

Đặt người nọ cạnh bên lò sưởi để làm ấm người, Cù Huyền Tử đi vào trong pha một ly nước gừng nóng rồi tiện thể vớ theo một cái chăn dày thật dày mang ra.

"Này, có nghe tôi nói không? Uống ít nước để ấm người đi." Hắn khẽ gọi nhưng người kia vẫn nhắm chặt mắt, đôi môi tái nhợt, cả cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.

Hết cách, Cù Huyền Tử đành nhẹ nhàng đỡ người ngồi dậy dựa vào mình, đưa ly nước đến môi người ở trong lòng rồi cẩn thận nâng đáy ly lên với hy vọng người đó sẽ nuốt được phần nào để tăng nhiệt độ của cơ thể lên. Và như mong muốn cổ họng người đó khẽ cử động.

Xong việc, Cù Huyền Tử đặt ly nước sang một bên, đỡ người nằm trở lại sofa rồi đứng dậy, lấy cái chăn được đặt ở gần đó đắp lên. Ngay lập tức đối phương liền rút sâu vào trong lớp chăn ấm áp đó, cơ thể cũng dường như đã giảm bớt run rẩy.

Cù Huyền Tử ở phía đối diện cứ thế ngồi nhìn con người được quấn chặt trong tấm chăn chỉ chừa duy nhất mỗi cái đầu ra để thở kia. Mãi cho đến khi đôi mắt hắn cũng không chống cự được nữa mà nhắm lại.

--------------------------------------

Đến nữa đêm, Cù Huyền Tử bị đánh thức bởi âm thanh sột soạt, mở mắt thì thấy được phía đối diện người đó dường như gặp phải ác mộng, đang cố gắng giẫy giụa, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.

Hắn bước qua kiểm tra, thấy trán người đó đổ mồ hôi ướt đẫm, đôi mày nhíu sâu cho biết hiện tại đang rất khó chịu. Cù Huyền Tử sờ tay lên trán thì ngay lập tức cảm nhận được một sự nóng rực truyền đến. Anh ta bị sốt rồi, sốt đến mức mê sảng.

Cù Huyền Tử liền vào trong chuẩn bị một thau nước nóng cùng hai cái khăn mang ra, nhẹ nhàng lau đi những lớp mồ hôi trên gương mặt nhăn nhó kia. Sau đó đắp khăn lên trán, canh thời gian chiếc khăn sẽ lạnh đi, Cù Huyền Tử liền thay thế bằng một cái khác.

Cứ như vậy, Cù Huyền Tử bên cạnh sofa chăm sóc cho một người xa lạ suốt một đêm, đến khi gần sáng người đó có dấu hiệu hạ sốt, đôi mày cũng chịu giãn ra thì hắn cũng đã mệt mỏi, ngủ gục luôn trên người đối phương.

--------------------------------------

Hôm nay Triệu Du có công việc phải về muộn nên đã kêu tài tế về trước, anh sẽ tự lái xe về sau. Vì những ngày này cũng là giáng sinh, nên để nhân viên có thời gian thư giãn.

Còn anh thì chẳng quan tâm đến mấy ngày lễ vô nghĩa này, đối với anh nó như những ngày bình thường khác vậy. Suốt ngày chỉ biết lao đầu vào công việc nên đến nay cả một mảnh tình vắt vai cũng không có nốt. Và Triệu Du cũng không đặt nặng vấn đề gia đình cho lắm.

Có lẽ do trời quá lạnh, xe đột nhiên chết máy giữa đường không khởi động lại được. Điện thoại thì hết pin, Triệu Du hoàn toàn vô lực nhìn chiếc xe đã gắn bó với mình suốt bao nhiêu năm, hôm nay lại đột nhiên phản chủ.

Ngủ trong xe không phải là một cách hay, thời tiết càng về đêm sẽ càng lanh mà điều hòa thì không hoạt động, Triệu Du sẽ chết cóng trong đây mất.

Ra khỏi xe, quan sát xung quanh xem có căn nhà nào có thể cho anh xin tá túc qua đêm nay hay không, thì ở đằng xa có một ánh sáng dường như là của một căn nhà chiếu sáng cả một vùng, thu hút sự chú ý của anh.

Triệu Du thắc mắc, ở nơi vắng vẻ như thế này cũng có người ở sao?

Đoạn đường này anh đi biết bao nhiêu lần rồi mà tại sao lại không thấy nó?

Hay chỉ mới được xây cất lên gần đây thôi?

Mặc kệ, Triệu Du nhanh chóng đi về phía đó, dù có vận động cỡ nào nhưng chỉ với chiếc vest mỏng manh thì anh vẫn cảm thấy mình sắp bị đông cứng đến nơi. Tuy thấy rất gần nhưng Triệu Du đi mãi mà vẫn chưa đến đích, trời lạnh cộng thêm bụng bắt đầu reo lên vì đói khiến anh dần thấm mệt, bước đi cũng bắt đầu lảo đảo.

Đã chấp nhận đi đến đó rồi thì bằng mọi giá phải đến được, nếu không sẽ chết cóng ở giữa trời đầy tuyết này mất. Cuối cùng thì cũng đến được nơi, Triệu Du ngay lập tức ngã xuống ngay trước thềm nhà, cánh tay khó khăn đưa lên gõ cửa.

Đợi mãi vẫn chưa thấy có người ra, Triệu Du lúc này mắt đã sắp đóng chặt lại, cố gắng nâng người đứng lên, đưa tay đập cửa thêm vài lần nữa. Có lẽ hơi bất lịch sự nhưng anh sắp không xong rồi.

Cảm nhận được ánh sáng đang hắt vào mắt thì Triệu Du lúc này đã ngã xuống, nằm co người lại vì lạnh, một hơi ấm đang chạm vào má nên anh cứ muốn đưa mặt về phía đó. Có âm thanh nhẹ nhàng gọi nhưng Triệu Du không còn có cách nào mở miệng để trả lời. Khớp hàm cũng đông cứng lại rồi.

Dường như anh được người đó đỡ dậy mang vào nhà, nhưng đi chưa được bao xa thì lại tiếp xúc với nền tuyết lạnh lẽo, có lẽ do va chạm quá mạnh nên một trận đau nhói truyền đến khiến anh bất giác rên rỉ trong cổ họng.

Sau đó, một lần nữa trong cơn mơ màng Triệu Du cảm giác anh đã được mang vào nhà, cơ thể cũng không còn run rẩy nữa. Anh muốn mở mắt nhìn xem đó là ai nhưng không thể, đôi mắt nặng trĩu vì kiệt sức, có cố thế nào cũng không mở lên.

An ổn được một lúc thì Triêu Du gặp ác mộng, là cảnh năm đó gia đình bị sát hại ngay trước mắt mà bản thân không làm gì để ngăn cản được, chỉ có thể trốn ở trong góc khuất đè nén sự hận thù cùng gương mặt ướt đẫm nước mắt.

Lại có một bàn tay ấm áp đặt lên trán Triệu Du, là hơi ấm đó, nó làm cho những cơn ác mộng đó lập tức biến mất. Anh muốn nắm chặt lấy bàn tay đó ấy nó chạm mãi trên cơ thể mình nhưng lại không cử động được. Kế tiếp là một chiếc khăn nóng ở trên trán, khi nó vừa lạnh đi thì ngay tức khắc được thay bằng một cái khác nóng hơn.

Lúc này cơ thể của Triệu Du mới dần thả lỏng rồi chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------

Đôi mắt nặng trĩu lúc này mới nhẹ đi được một ít, anh từ từ mở mắt ra cố thích nghi với ánh nắng của buổi sáng đang chiếu vào. Đầu cùng cả người cũng đều ê ẩm không kém vì trận ngã đêm qua.

Đến khi hoàn toàn tỉnh táo lại, cố gắng chống người ngồi dậy nhưng Triệu Du cảm giác được cơ thể mình hơi nặng. Cúi xuống thì thấy được một cái đầu bù xù đang gục trên bụng làm cho anh giật mình mà xém hét lên.

"Đây là người đã chăm sóc mình suốt đêm qua sao?" Nhìn xung quanh không thấy được bóng dáng của người thứ ba xuất hiện trong căn nhà này nên có lẽ anh đã đoán đúng.

Triệu Du nghĩ chắc đêm qua người này đã lo cho anh suốt đêm nên hiện tại đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Nhưng... người này tốt đến mức này luôn sao?

Cũng may đó là anh, người hoàn toàn không hề có ý đồ gì xấu. Nếu đó không phải là anh thì sao?

Bây giờ người con trai này còn có thể gối đầu trên người anh mà ngủ ngon lành như thế này không?

Tuy nhiên, ngược lại nếu người này cho rằng Triệu Du anh là người xấu mà không mang vào nhà, để anh chết vì lạnh cóng cùng bị chôn vùi dưới đống tuyết ở ngoài kia thì hiện tại anh có thể nằm đây mà suy nghĩ vớ vẩn như vầy được không?

Bỗng Triệu Du lại khịt mũi khinh bỉ chính ý nghĩ của mình.

Không muốn làm ảnh hưởng đến ân nhân đã cứu mạng mình đang nghỉ ngơi. Triệu Du chỉ lẳng lặng nằm đó quan sát gương mặt đang ẩn hiện trong mái tóc rối bời kia.

Tuy chỉ nhìn được một bên mặt nhưng Triệu Du vẫn biết được người này hoàn hảo đến mức nào. Bất giác anh lại vươn tay đến khẽ chạm vào gương mặt đó, sự mềm mại lập tức truyền đến khiến Triệu Du cảm thấy cơ thể trở nên dễ chịu hơn hẳn. Sau đó lại cong ngón tay nhẹ nhàng trượt lên xuống sóng mũi cao vút đó.

Như biết mình đang bị quấy rối giấc ngủ, người con trai đó liền nhăn mày đưa tay lên gạt đi thứ đang chạm vào mũi mình rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Hành động đấy làm cho Triệu Du bất giác nở một nụ cười dịu dàng.

Nhưng Triệu Du nhận ra bản thân mình thật điên rồ, tại sao lại có những hành động như thế với một người xa lạ chứ?

Anh xua đi những tà niệm trong đầu rồi cứ bất động ở đó chờ người tỉnh giấc.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, người đó cuối cùng cũng chịu thức dậy, người Triệu Du đã tê cứng hết nhưng hành động tiếp theo của đối phương lại làm cho trái tim Triệu Du mềm nhũn ra sau đó đột nhiên đập loạn xạ, lòng cũng dâng lên một cảm xúc khó tả, đầu óc bắt đầu đình trệ. Có lẽ anh đã rung động với cậu trai này rồi.

--------------------------------------

Đến trưa thì Cù Huyền Tử mới chịu thức dậy, như thói quen hắn đưa hai tay lên dụi mắt mình để có thể nhìn thấy rõ hơn. Khi thấy người đàn ông đêm qua vẫn còn nằm mê sảng giờ đây lại tỉnh táo mà nhìn mình chằm chằm thì Cù Huyền Tử giật mình một phen.

Thấy người đó vẫn cứ nhìn mình không chớp mắt và cũng không nói câu nào nên Cù Huyền Tử quyết định lên tiếng trước để đánh tan sự ngượng ngùng này. "Anh tỉnh từ khi nào vậy? Có chỗ nào không khỏe nữa không?"

Thấy anh ta ngờ nghệch lắc đầu trong vô thức thì hắn lại nói tiếp: "Thế sao không kêu tôi dậy?" Cù Huyền Tử cũng có chút xấu hổ khi đã ngủ trên người của người ta đến tận trưa.

Vẫn không nhận lại được câu trả lời, Cù Huyền Tử nghĩ có lẽ vẫn chưa tỉnh táo nên đành đứng dậy. "Bỏ đi. Tôi vào trong nấu ít cháo cho anh."

"Này. Tôi còn chưa biết tên của cậu, còn tôi... là Triệu Du." Lúc này anh mới nhận ra mình còn chưa biết danh tính của người con trai đó, vì thế nên đã chủ động giới thiệu trước.

"À quên mất. Tôi tên Cù Huyền Tử." Nói rồi hắn quay lại nở một nụ cười, sau đó nhanh chân tiến vào bếp.

"Cám ơn... vì... đã... " Triệu Du ở ngoài này bị nụ cười vừa rồi làm cho điêu đứng, cũng không thể nói hết lời định thốt lên. Anh nghĩ Cù Huyền Tử đã cướp mất trái tim mình rồi. Lần đầu tiên trong đời Triệu Du đưa ra quyết định vội vàng như thế này, anh quyết định bằng mọi giá sẽ cưới và đem được Cù Huyền Tử này về nhà.

--------------------------------------

Triệu Du nhìn xung quanh căn nhà, đưa vẻ mặt ngơ ngác hướng đến Cù Huyền Tử loay hoay dọn dẹp nhà ở đằng kia rồi hỏi: "Huyền Tử này. Cậu đón giáng sinh một mình sao?"

"Anh giúp tìm trong căn nhà này ra mình thứ hai để cùng tôi đón ngày này đi." Cù Huyền Tử hậm hực liếc Triệu Du, đây chẳng phải là đang trêu đùa hắn không có người yêu thì còn là gì nữa?

"Vậy thì để tôi làm mình thứ hai đi." Nghe vậy, không biết sao trong lòng Triệu Du thầm vui mừng, thế nên anh bâng quơ nói và cũng không trông mong gì Cù Huyền Tử có thể nghe được.

Đột nhiên Cù Huyền Tử dừng lại mọi công việc, còn tưởng mình nghe nhầm nên quay lại hỏi Triệu Du một lần nữa: "Cái gì cơ?"

"Tôi nói... Tôi sẽ ở đây đón giáng sinh cùng cậu." Biết mình không thể giấu được nữa, Triệu Du đành thẳng thừng đáp lại rồi đưa tay lên gãi gãi sóng mũi để che đi sự ngượng ngùng.

"Lý do?" Lần đầu tiên trong đời có người lạ đề nghị sẽ ở lại nhà để cùng đón một ngày lễ nào đó. Điều đấy làm Cù Huyền Tử không khỏi thắc mắc cùng cảm thấy kỳ lạ. Tuy nhiên lòng cũng dâng lên một cỗ ấm áp vô hình.

Triệu Du đảo mắt, não bắt đầu hoạt động hết công suất để nói ra những từ ngữ mang tính thuyết phục nhất: "Thì... tôi sợ cậu cô đơn, trùng hợp thay tôi cũng hay đón giáng sinh một mình. Thế nên hai người dù sao cũng vui hơn một không phải sao? Còn nữa, sau này vào những ngày lễ khác, tôi cũng sẽ đến đây với cậu."

Khóe miệng Cù Huyền Tử giật liên hồi, đây là những lời nên nói với một người xa lạ sao?

Hắn nghĩ Triệu Du nói cũng có lý, tuy chỉ mới gặp nhau không lâu nhưng Cù Huyền Tử lại cảm giác được sự thân thuộc từ phía anh. Giống rất lâu trước đó cả hai đã gặp nhau rồi vậy. Thế nên hắn cũng có ý định giữ anh lại cho đến khi qua giáng sinh, nhưng lại nổi lên chút thú tính, muốn trêu chọc một phen.

"Nhưng tôi không cần." Gương mặt không cảm xúc hướng đến anh, Cù Huyền Tử nói một cách vô tâm.

Triệu Du không vì câu nói đó làm cho buồn bã, anh thậm chí còn giả vờ ngã về sau ôm tim rồi nói một cách đau đớn: "Aaaaa đêm qua bị ai đó vô tình làm cho ngã nên tim tôi lúc này đau quá. Có lẽ sẽ không thể đi lại được cho đến qua giáng sinh mất."

Lắc đầu ngán ngẫm, Cù Huyền Tử cúi người ôm hết vật dụng lên tay quay lưng đáp lại hai chữ: "Tùy anh."

Sau đó mỉm cười bước đi, mặc kệ Triệu Du đang ở phía đã bật ngồi dậy la hét vì vui sướng. "Cậu nói rồi đấy nhé, lát nữa có đuổi tôi cũng không đi đâu!!!"

--------------------------------------

Thế là năm nay có hai con người cô đơn cùng nhau đón giáng sinh, nhưng có lẽ họ không hề hay biết rằng bản thân đã sớm đặt đối phương vào trong tim rồi.

Sau ngày ngày định mệnh đó, Triệu Du đã thành công lấy được số điện thoại cá nhân của Cù Huyền Tử. Anh bắt tay vào công cuộc theo đuổi người thương. Ban đầu chỉ là lấy cớ nhưng dịp lễ để đến nhà hắn hoặc rủ hắn đi đây đó. Nhưng càng về sau, tần suất Triệu Du xuất hiện ở nhà Cù Huyền Tử mỗi lúc một nhiều. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì đã hơn ba trăm ngày anh ở nhà hắn. Và đỉnh điểm là Triệu Du quyết định bán luôn căn biệt thự đồ sộ mà mình đang ở đi sau đó dọn hết đồ đạc sang ở hẳn trong nhà của Cù Huyền Tử. Anh tỏ vẻ đáng thương và nói rằng mình hiện tại mình không có nơi nào để ở, nên đành tá túc nhờ nhà hắn vậy. Nếu hắn có không đồng ý chứa chấp thì Triệu Du cũng mặc kệ.

Về phía Cù Huyền Tử biết Triệu Du có ý gì với mình nên chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Hắn cũng đã sớm đặt anh lên đầu quả tim, chỉ cần chờ ngày anh thổ lộ ra thôi. Chỉ có việc anh lấy lý do vô cùng thuyết phục để dọn đến nhà hắn ở là làm cho hắn khinh bỉ ra mặt.

Nhưng có vẻ tên ngốc Triệu Du đó không biết Cù Huyền Tử đối với anh cũng giống như thế nên đến lúc nhận được lời tỏ tình đã là ba năm sau. Cù Huyền Tử hận bản thân sao không sớm mang anh Triệu Du lên giường để anh sớm nhận ra chứ.

--------------------------------------

"Lão Cù à... Mình cưới nhau đi."

"Ai thèm cưới tên ngốc như anh chứ?"

Thế mà mọi việc vẫn đâu vào đấy, mặc kệ Cù Huyền Tử có đồng ý hay không thì Triệu Du đã sớm chuẩn bị hôn lễ xong xuôi hết rồi. Lời nói kia chỉ là thông báo cho hắn biết vậy thôi. 

Trước kia, giáng sinh có lẽ vô nghĩa đối với họ nhưng sau khi gặp nhau rồi thì nó lại là một ngày vô cùng đặc biệt. Thế nên ngày cưới được Triệu Du chọn cũng chính là giáng sinh, ngày mà cả hai gặp nhau lần đầu tiên và quyết định trao tim mình cho đối phương.

--------------------------------------

Một chút quà nho nhỏ... 

Có vẻ nó không được như ý muốn lắm nhưng mong vẫn được mọi người đón nhận🥹

Có sai sót mong mọi người góp ýyy.

Cám ơn vì đã đọc. Love~🙆❤.

Quên nữa... Giáng sinh vui vẻee 😗❤.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top