Đôi gà bông tuổi mới lớn
Dạo gần đây Hokazono Iroha ghét Lee Wonhee lắm.
Chị ta chẳng thèm dẫn em đi ăn mint choco, chẳng nhớ ra là phải nhắn tin cho em mỗi sáng. Thậm chí khi em giận, Wonhee cũng không biết đường dỗ em nữa!
Iroha nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi những chú chim sẻ tuyết bé nhỏ đậu bên nhau trên những cành cây trắng xoá. Cô mèo con hờn dỗi nghĩ, thì ra đến chim nhỏ mà cũng có đôi có cặp.
Chẳng là, cặp đôi gà bông sóc và rùa đã yêu nhau được vài tháng, dù có nhiều lúc dỗi hờn vô cớ nhưng lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Iroha thấy hài lòng lắm, nhưng dạo gần đây, Wonhee có vẻ hơi xa cách em thì phải...
Em thở dài, kiểm tra đoạn tin nhắn lần cuối nhắn tin với Wonhee. "Chị đang bận", ba chữ mà em đã nghe nhiều đến phát ngán cả rồi.
Bận gì mà bận nhiều thế? Câu lạc bộ thể thao? Ôn thi? Tất cả đều không đúng.
Nhìn xuống hộp quà trong tay, Iroha lại càng chạnh lòng. Cả hai đã hẹn sẽ cùng đón Giáng Sinh nơi cả hai có first date, mà giờ đây bao nhiêu nỗi hào hứng trong em bay biến cả.
"Chúng ta vẫn gặp nhau ở quán Sarangnee đấy chứ?" Iroha nhắn lại. Em chẳng hiểu sao mình lại hỏi thế, nhưng có lẽ em chỉ cần một chút yên lòng. Một sự khẳng định.
Sóc con 🐿️ đã đọc.
"Dĩ nhiên rồi. 8h nhé?" Wonhee nhẹ nhàng hỏi, thầm cảm thấy có gì đó không ổn. "Sao em lại hỏi thế?"
"Không ạ."
--------------------------------------------------------
Tối đó, Iroha, quần áo chỉn chu, ôm theo hộp quà của mình bước những bước chầm chậm về phía quán cà phê nhỏ. Vừa đi, em vừa nhìn lên ngôi sao Hôm dịu dàng soi đường, thầm nhủ: "Mình hồi hộp quá..". Nhịp đập trái tim khẽ nhanh hơn một chút.
Em đẩy cửa bước vào, hơi ấm của ánh lửa từ lò sửa lẫn tiếng chuông kêu leng keng là một sự xoa dịu dễ chịu so với tiết trời lạnh giá ngoài kia. Đôi mắt em đảo quanh, cho đến khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc bên cửa sổ.
Lee Wonhee.
Cô trông còn xinh đẹp hơn ngày thường với bím tóc đen mượt buông thõng bên vai, chiếc áo sweater xanh sẫm làm nổi bật nước da trắng hồng. Hai má Wonhee hơi ửng đỏ vì lạnh, hai tay đan vào nhau. Một gói quà bí ẩn có thắt ruy băng nằm ngẩn ngơ bên cạnh.
"Chị Wonhee." Iroha gọi khẽ, tiến về phía cô với một nụ cười ngại ngùng nhưng cũng không kém phần ngưỡng mộ. "Chị trông.. dễ thương lắm."
Wonhee ngẩng đầu, đôi mắt to tròn của cô đong đầy nét cười. Cô nghiêng đầu, chăm chú ngắm em mèo đến nỗi Iroha phải đỏ mặt quay đi, "Sao thế ạ?"
"Kawaii." Wonhee cười khì, khoái chí trước vẻ bối rối của Iroha. Từ ngày quen em người yêu gái Nhật này, cô cũng học lỏm được kha khá từ.
Iroha thở phào, bẹo má Wonhee một cái cho bõ ghét. Em ngồi xuống, vớ lấy cốc cacao nóng phần mình, "Chị chờ lâu chưa?"
-------------------------------------------------------
Buổi hẹn hò Giáng Sinh diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, Iroha không thể nào ngăn được những câu hỏi cứ không ngừng dâng lên trong lòng, đôi mắt em bồn chồn nhìn về phía con người vẫn đang thản nhiên nhai kẹo dẻo. Trước khi em kịp lên tiếng, Wonhee mỉm cười, "Đến lúc trao đổi quà rồi nhỉ?"
Iroha hồi hộp đón nhận gói quà trong tay, cởi bỏ từng lớp giấy gói. Ánh mắt em sáng lên khi đậu lại ở vật trong hộp: "Đây là...?"
Một chú mèo mun nhồi bông, với bộ lông đen tuyền óng mượt và đôi mắt to lém lỉnh nhìn trả lại em. Iroha ôm chú mèo vào lòng, tủm tỉm cười, "Đáng yêu quá."
Chợt nhớ đến số tiền có lẽ Wonhee đã phải chi trả cho món đồ này, em hơi khựng lại, một cảm giác áy náy len lỏi vào trong tim. Wonhee khẽ nhún vai, mỉm cười, "Chị đã đi làm thêm. Roha thích nhóc mèo đó, còn chị thì thích nhìn mèo của chị được hạnh phúc."
Iroha mỉm cười, hơi tựa đầu mình vào vai Wonhee, "Cảm ơn chị." Những tơ vò trong lòng em vô tình được gỡ rối, chỉ còn lại sự cảm động và yêu thương vô hạn bên người thương. Khẽ nhắm mắt, Iroha tận hưởng cảm giác mơn man của những đầu ngón tay Wonhee xoa xoa tóc mình.
"Em cũng có quà cho chị đây."
Em vội ngồi dậy, đưa cái túi nhỏ được dán đầy sticker trái tim và cỏ ba lá của mình cho Wonhee. Cô cầm lấy, cố kiềm một tiếng cười trước những trang trí ngộ nghĩnh rất Iroha này. "Cảm ơn em."
Ngón tay Wonhee chạm vào một cái gì đó mềm mịn, ấm áp. Là tất. Đôi tất được đan có phần vụng về, màu be với hai kí tự "L.W". Iroha lo lắng nhìn trộm Wonhee, dò xét biểu cảm trên gương mặt cô, "Chị.. có thích không?"
Wonhee khẽ nâng đôi tất lên mắt quan sát, như nâng niu từng sợi len. Cô tủm tỉm, "Là Roha tự đan?"
"Vâng."
"Vậy thì sao có thể không thích chứ?"
Hai má Iroha khẽ ửng lên. Những ngón tay em tìm kiếm những ngón tay người đối diện, đan thật chặt.
"Tốt quá rồi."
---------------------------------------------------------
9 giờ tối. Tuyết phảng phất ánh sáng lên bóng dáng bé nhỏ vẫn ngồi bên nhau.
"Chị yêu em chứ, Wonhee?"
"Mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top