3.

Vào một buổi chiều hoàng hôn tháng mười, Charlize đang ngồi bên ban công mà hoạ lại bầu trời rực sáng ấy.

Mary tiến vào mang chút điểm tâm nhẹ cho Charlize. Cô nhận ra vị tiểu thư mình phục vụ đang làm cái gì, vội đặt khay bánh xuống, hốt hoảng ngăn lại.

"Tiểu thư, bác sĩ bảo người không được vẽ nữa rồi!!"

Charlize biết Mary sẽ ngăn cô vẽ, nhưng nếu không vẽ cô sẽ chẳng biết làm gì cả. Vẽ chính là niềm vui duy nhất mà cô có ở hiện tại.

"Ta sẽ không sao đâu."

Charlize lại quệt tiếp mảng màu đỏ lên bức tranh.

Mary liền giữ chặt tay Charlize mà quỳ xuống khóc.

"Tiểu thư, tôi xin người đừng làm vậy, người biết người càng vẽ thì căn bệnh ấy sẽ càng nặng hơn phải không?"

'Căn bệnh ấy...?'

Có một căn bệnh hiếm và không có bất kì phương thức cứu chữa nào. Khi bạn mắc phải căn bệnh này, bạn sẽ có một tài năng thiên bẩm nào đó được phát huy triệt để, tuy nhiên đổi lại với tài năng đó là sức khoẻ sẽ giảm dần và cái chết sẽ cận kề. Cách duy nhất để kéo dài sự sống khi mắc phải căn bệnh đó, là dừng việc thể hiện tài năng.

Đó chính là căn bệnh nghệ thuật.

Charlize đã mắc phải căn bệnh thế kỷ đó. Căn bệnh gắn liền với tài năng hội hoạ của cô.

Kể từ khi gia đình phát hiện cô mắc phải đã được hai tuần. Cả Công Tước và Công Tước phu nhân đều suy sụp sau khi biết chuyện đó, họ bất chấp bằng mọi giá phải tìm ra cách cứu lấy cô con gái duy nhất của họ.

Cha mẹ Charlize cũng căn dặn cô tuyệt đối không được vẽ nữa.

Tuy nhiên, vẽ vời đã ăn sâu vào tiềm thức của cô. Vậy nên cô vẫn vẽ và mặc kệ những cơn đau quặn thắt lại hay đến mức ói ra máu.

...

Một ngày yên bình nhiều nắng, ánh vàng nhẹ nhàng cũng khiến cho tâm hồn người người trở nên thoải mái hơn. Tuy nhiên, duy nhất chỉ có một bóng hình phải nhốt bản thân vào căn phòng chật hẹp và cố gắng chống chọi với những con đau khủng khiếp.

Charlize vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ, cô mệt mỏi lết thân xác uể oải của mình dậy. Tiến gần đến ban công, cô nhẹ nhàng chạm vào cửa kính ngăn cách căn phòng và thế giới bên ngoài.

"..."

Cốc cốc cốc.

"Là thần thưa tiểu thư."

"Vào đi."

"Có khách ghé thăm ạ!"

Charlize quay về bên cạnh giường nghỉ ngơi.

"Ai vậy? Cha mẹ ta bận gì mà không tiếp được sao?"

"Dạ không, là để gặp người ạ."

Cô chợt đứng hình, quay sang hỏi Mary.

"Ai?"

Mary có đôi chút ngập ngừng, nhưng vẫn nói ra.

"Là Điện hạ Winter ạ."

Cô vui mừng đứng bật dậy, chỉ thiếu mỗi bước là chạy thẳng đến chỗ Winter mà ôm lấy anh một cái.

Thế nhưng, Mary đã ngăn cô lại.

"Tiểu thư, thần biết là người rất mong nhớ Điện hạ, nhưng sức khoẻ của người không thể đứng bên ngoài lâu được!"

Charlize nhìn Mary.

Cô biết chứ.

Mặc dù cô không vẽ nữa, nhưng căn bệnh vẫn ngày một trầm trọng hơn.

Hiện giờ chỉ việc đi ra ngoài thôi cũng đủ khiến cô ngất lịm.

Cô chợt nghĩ ra gì đó.

"Mary, hãy lấy cho ta thuốc đó!"

Mary hiểu Charlize đang nhắc đến gì, liền lắc đầu.

"Tuyệt đối không được thưa tiểu thư! Người hãy suy nghĩ kĩ lại đi ạ! Thứ thuốc ấy tuyệt đối không được!"

Thứ thuốc đó có tên gọi là Alusminum, một loại thuốc được điều chế bảo một vị pháp sư ẩn danh chuyên điều trị những căn bệnh quái ác, điển hình là căn bệnh nghệ thuật. Tuy nhiên trong quá trình điều chế, vị pháp sư đã xảy ra sơ suất và khiến cho loại thuốc đó có tác dụng phụ. Nó sẽ chỉ giúp cho người bệnh được khoẻ mạnh trong vòng 3 tiếng đồng hồ, còn sau khoảng thời gian thuốc hiệu nghiệm, cơ thể bệnh nhân sẽ bị đau quặn lại, chịu những con hành hạ khủng khiếp hơn bình thường.

Vậy nên, Mary tuyệt đối không thể cho Charlize uống thứ đó được, nó quá nguy hiểm!

"Mary, ta thực sự rất muốn được gặp Winter, cô hãy giúp ta đi! Chắc chắn ta sẽ ổn thôi!"

"Tiểu thư...thần không thể..."

"Mary, ta không muốn Winter phải bận tâm về bệnh tình của ta."

Mary cảm thấy Tiểu thư thật đáng thương, cô không nỡ để Charlize mãi mãi thu bản thân mình lại như vậy.

"Tiểu thư, hãy hứa với thần rằng người sẽ không sao..."

"Được, ta hứa với cô."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top