[Oneshot] Gia Đình Hạnh Phúc♥ [Junseob]

Au: Black Paradise

 Category: General

Rating: K+

Disclamer: JunSeob không nằm trong quyền sở hữu của au

Summary: Không biết nên tóm tắt từ đâu...[tha lỗi cho auTT _TT]

_____________________________

Hãy thử tưởng tượng rằng: Junhyung và Yoseob đã tổ chức 1 buổi tiệc đám cưới hoành tráng ở đảo Jeju với sự có mặt rất là bình thường của Doo Joon, Hyunseung, Kikwang, Dongwoon, CUBE và tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào với nhau ở Costa Rica cùng nhau. Sau 1 năm cung sống, họ đã có 2 đứa con: 1 bé trai tên là Jun Hyuk và bé gái tên là Ah Ri ( Đừng hỏi au tại sao họ có con au nhức đầu quá nếu ai không thích cứ chọi gạch thoải mái~~Aaaaa.... )

- Anh đi làm đây - Junhyung uể oải nói với Yoseob

- Umh, anh đi trước đi, em để hộp ăn trưa trong cặp anh đấy.-  Yoseob từ trong bếp vừa làm đồ ăn sáng cho 2 đứa con siêu quậy vừa nói vọng ra.

- Bố đi làm nhé, chào cả nh...

- TRỜI ƠI, JUN HUYK! SAO CON LẠI TRÉT BƠ LÊN MẶT BÀN THẾ HẢ?! - Ngắt lời Junhyung là Yoseob. Cậu hét toáng lên khi thấy cậu "quý tử" của mình đang chây trét hũ bơ lên mặt bàn. - KHÔNG LO ĂN SÁNG ĐI MÀ CỨ QUẬY MẸ LÀ SAO HẢ?!

- Mẹ ơi là mẹ~ - Jun Hyuk thở dài - Đây là nghệ thuật trên bàn ăn đấy ạ! Con thấythậm chí người ta còn dùng bơ và phô mai để làm ra 1 căn nhà cơ! Họ cũng nghịch bơ sao mẹ không la họ mà lại la con?

 Junhyung trố mắt nhìn Jun Hyuk. Ông bố vỗ vai rồi thỏ the vào tai của Ah Ri: "Bố đi làm nhé con" "Dạ" - cô bé mỉm cười nói. "À quên, bảo anh con coi chừng mẹ đó" - Junhyung dặn tiếp. "Con biết rồi ạ. Bố đi làm đi." - Ah Ri đáp. Trong lúc đó, Yoseob cắn môi. Cậu đập bàn cái rầm rồi rút từ trong góc nhà 1 cây chổi lớn:

- DÁM CÃI MẸ HẢ?! ĂN SÁNG THÌ KHÔNG LO CHÚT TRỄ XE BUS THÌ ĐỪNG CÓ LA LÔ NGHE CHƯA?!

Cậu quất chổi vào mông cậu con trai của mình. Sợ hãi, Jun Hyuk cắm đầu cắm cổ nhồi nhét miếng sandwich vào miệng mình rồi khoác ba lô lên chạy ra cửa mang giày, vừa đi vừa nói:

- Thưa mẹ con đi học!

- Ê này, Jun Hyuk! Còn hộp ăn trưa của con thì sa..

Rầm!

Vẫn như vậy, chưa kịp bỏ thức ăn trưa của mình vào ba lô là cậu đã chạy tót ra ngoài trạm xe bus của trường. Yoseob thở dài rồi quay sang Ah Ri vẫn đang ngồi vừa ăn vừa cười khúc khích nãy tới giờ:

- Ăn xong chưa con? Mẹ thay đồ trước đây, ăn xong con nhớ xem lại tập vở đầy đủ chưa nhé!

- Dạ.

Lần nào cũng thế, ở nhà chỉ có Ah Ri là ngoan hiền nhất, nghe lời bố mẹ nhất. Chắc là còn nhỏ nên chưa bộc lộ khả năng quậy phá của anh nó thôi.

Đưa cô con gái của mình đến trường xong, cậu đạp xe về nhà. Bước vào nhà 1 cách chậm rãi, cậu phải lo hết các việc sau: rửa chén, giặt quần áo, quét dọn nhà cửa, đi chợ làm cơm ăn trưa (còn không là ra ngoài ăn), phơi đồ, ủi đồ. 

"Aahhh...Cuối cùng mình cũng dọn xong cái đống chén rồi, khỏe quá!" - Cậu vươn vai. Bỗng vừa quay ra đằng sau, cậu gặp ngay "tác phẩm nghệ thuật" bằng bơ trên bàn của Jun Hyuk đã bị chảy trên bàn vì phòng ăn nóng quá.

12g trưa, cuối cùng cũng xong hết việc nhà. Cậu vừa tựa lưng vào chiếc ghế bành trong phòng khách thì bỗng giai điệu nhẹ nhàng của tiếng nhạc chuông "Midnight" reo lên:

- Yeoboseo? - Giọng cậu ngơ ngác.

- Mẹ ơi tới rước con đi! - Giọng của cô cái gái nhỏ Ah Ri thốt lên.

Cậu hoảng hốt rồi nhìn lên đồng hồ.

- Mới có 12g15 trưa mà con? Con bị đau đầu hay bị bệnh cần về sớm hả?

- Dạ không, con quên nói mẹ là hôm nay trường con làm lễ chào hè, tới trưa ăn xong là về ạ. Mẹ tới rước con đi, bạn bè con về hết rồi, ở trường còn có một mình con với cô giáo thôi mẹ ơi!

Vậy là giữa đường nắng chang chang, cậu lại đạp xe tới trường tiểu học của Ah Ri đón con. Những tia nắng gay gắt chóa lên như những bóng đèn pha chiếu thẳng vào mặt cậu khiến mặt mũi cậu nóng bừng, mặc dù là từ trên xuống dưới cậu trùm mũ mặc áo kín mít.

- Em chào cô ạ! - Bé Ah Ri vui vẻ cúi đầu rồi chạy vào lòng mẹ. - Cảm ơn cô vì đã cho cháu mượn điện thoại để gọi mẹ!

Cô giáo HyunA mỉm cười xoa đầu bé rồi lo lắng hỏi:

- Chị có sao không? Đường xá nắng noi thế này...

- Cảm ơn cô giáo, không sao ạ, hẹn gặp lại cô sau mùa hè.

- Chào hai mẹ con nhé!

Đón Ah Ri xong lại phải vòng lên lớp của Jun Hyuk. Bắt đầu nghỉ hè rồi nên xe bus của trường không nhận đưa đón học sinh nữa.

____________________________

- Hai con ở nhà ông bà ngoan nhé! - Yoseob dặn dò

- Dạ! Cuối tuần mẹ nhớ đến nhé!

- Umh!

Hè nào cũng vậy, làm xong lễ tổng kết ở trường là 2 anh em nhà Yong được mẹ đưa tới nhà ông bà ngoại ở trong vòng 2 tháng. Cuối tuần, 2 vợ chồng lại đến thăm ba mẹ của mình và dẫn 2 đứa con đi chơi.

- Nhờ ông bà giữ Hyukie và Ah Ri giùm con ạ. - Yoseob cúi đầu

- Ừ, để đây bố mẹ giữ cho, con cứ an tâm đi! - Mẹ cậu mỉm cười.

- Nào, 2 cháu vào trong ăn trưa rồi đi ngủ! Chiều ông dẫn ra công viên chơi nhé! - Ba cậu ẫm Ah Ri lên rồi vỗ vai thúc thằng cháu trai

- OH YEAH! 

2 đứa trẻ gào lên vui sướng. Bé gái cũng chạy lon ton theo anh vào phòng ăn để "thanh toán" bữa trưa cho thật nhanh để còn đi ngủ, buổi chiều đi chơi cùng ông.

_____________________________

Vừa về đến nhà, cậu leo ngay lên giường. Đầu cậu cứ như búa bổ, mặt nóng phừng phừng. "Aish, chắc là hồi nãy đạp xe giữa nắng đây mà...Nhức đầu quá.." - Cậu nghĩ thầm. Mệt mỏi, cậu thiếp đi luôn.

__________________________

Chiều

Cậu mở mắt dậy.

- Seobbie của anh dậy rồi hả? Hồi trưa có đi đâu không mà sốt cao vậy?

Nhìn sang kế bên, cậu cảm thấy thật ấm áp. Đó là người chồng yêu quý của cậu - Junhyung. Trên tay anh đang vắt khăn ướt. Đắp nhẹ chiếc khăn mát lên trán cậu, anh mỉm cười:

- Cháo anh để sẵn trên bàn ấy, nghỉ thêm 1 chút nữa hẵng ăn.

Cậuhỏi khẽ:

- Sao anh về sớm vậy?

- À - Cậu cốc đầu - Anh quên mất, hôm nay anh chỉ đi họp thôi, mà tại đi ăn trưa với tiếp khách nên về hơi trễ so với dự kiến ban đầu.

Rồi anh thơm nhẹ lên đôi má đỏ lựng của cậu làm nó vốn đỏ càng thêm đỏ:

- Nghỉ cho khỏe đi, mai hay mốt gì đỡ bệnh rồi chúng ta sẽ đi Jeju.

- Ơ... Chỗ đó...?

- Ừ - ANh cười có vẻ đểu - Anh nhớ hồi tuần trăng mật của chúng ta quá!

Nói rồi, Junhyung định ra ngoài. Yoseob níu áo anh lại hỏi:

- Anh đi đâu đấy?

- Anh định đi lấy thuốc cho em. Có gì không?

- Đút em ăn cháo đi! - Cậu bắt đầu nhõng nhẽo.

Anh thở dài, giả vờ than:

- Aishhh....Thôi, đút em ăn em toàn làm khó anh không à!

Cũng đúng, mỗi lần đút cho Yoseob ăn là anh lại bị chịu cực hình "Ah~~Nóng! Anh kì cục quá!! " hay là "Anh đút liên tục sao em ăn kịp?". Mà mỗi lúc đó, mỏ cậu chu chu ra, má phồng lên, nói chung là đáng yêu hết cỡ. Anh thật là may mắn khi gặp được 1 người vợ đáng yêu thế này.

- Ah~Giận anh luôn! - Yoseob quay ngoắt đầu đi 360 độ, 2 má vẫn phồng phồng như 1 em bé. Anh cầm chén cháo lên, thổi phù phù rồi đút cho cậu. như sợ nóng, Yoseob lại chu mỏ ra thổi.

- Umh! Cháo ngon ghê! - Cậu tấm tắc

- Anh nấu đó! - Junhyung hãnh diện

- Um'h...Giờ thì hết ngon rồi - Cậu chẹp miệng.

- Yah! Sao em nỡ hạ thấp chồng mình thế hả? - Junhyung la lên nhưng vẫn cười lớn.

- Hì hì... - Cậu lè lưỡi rồi gãi đầu.

Anh đặt lên môi cậu 1 nụ hôn. Tuy chỉ thoáng qua nhưng cậu lại cảm nhận thấy hơi ấm và ngọt ngào của anh.

- Ăn đi nè, rồi uống thuốc, còn sức để đi Jeju với anh nữa! - Anh ngắt mũi cậu.

- Yah~Đau! - Cậu nhắm chặt mắt lại, 1 tay xoa xoa cái mũi hơi "tẹt" của mình.

Trong phòng, cặp vợ chồng trẻ tíu tít cười giỡn. Họ cảm thấy như họ là những người hạnh phúc nhất trên đời này khi cả hai buông thõng 2 câu cuối (Trước khi au end fic này)

- Yoseob à~Em là người vợ anh yêu nhất trên đời!

- Em cũng yêu anh, Junhyung!

____________________________________

Au sẽ cố gắng làm cho xong cái extra về chuyến đi Jeju của cặp này nhanh nhất có thể. Au mới có 11 tuổi, viết fic còn lóng ngóng hơn là cái gì nữa nên mong mọi người thông cảm và giúp au nhé!^^

FIGHTING!

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: