Nightmare

- Khụ khụ.....khụ

Leader của GFriend - Kim Sowon chắc phải đổi biệt danh thành gà chứ không phải hươu cao cổ nữa rồi, bởi mặt cậu đang đỏ phừng phừng không khác gì con gà chọi. Tất cả cũng vì trận ốm "lịch sử" này đây!

- Sao lại sốt cao thế này cơ chứ! Sowon phải đến bệnh viện thôi!


Người yêu bé nhỏ của cậu - Jung Eunha lo lắng đến mức sắp khóc toan đứng dậy lấy điện thoại gọi anh quản lý, nhưng chưa kịp thì cậu đã đưa tay kéo Eunha ngã lên người mình , ôm chặt mặc cho cô có giãy dụa đến đâu.

- Buông em ra Sowon! Để em gọi Manager oppa!

- Không cần! Chỉ cần em ở bên cạnh là đủ rồi! - Sowon lại càng ôm chặt hơn


- SOWON - nàng lớn tiếng - Chị cần vào bênh viện ngay bây giờ!


Bình thường như vậy thì cậu sẽ cuống cuồng nên ngay, nhưng có lẽ do sốt cao làm não cậu hư mất rồi, mặc kệ nàng to tiếng vẫn cứ ôm chặt lấy không buông


- Đang đợt quảng bá......khụ..khụ... Sowon không thể nằm viện bây giờ được, em biết mà!


- Nhưng.....!!!!



- Đừng lo! người yêu em không sao cả đâu!


- Nhưng em sợ....Sowon!! Hay là mình cứ đến bệnh viện đi!! Nhìn chị thế này em không chịu được!!


Người yêu bé nhỏ của Leader Sowon cuối cùng cũng không nhịn được mà thút thít khóc


- Thôi nào...khụ...khụ...chị chỉ cần ngủ thôi là sẽ không sao!


Hết cách với tên ngốc bướng bỉnh, Eunha đành phải chiều theo, chui vào chăn , lần đầu tiên cô nằm cao hơn cậu, để cậu tựa vào hõm cổ mình, thì ra dù có cứng rắn, to lớn đến đâu thì vẫn chỉ là đứa nhóc của cô mà thôi! Về phần Sowon, có lẽ ốm không khó chịu đến vậy, lại còn được cô ấu yếm, đột nhiên cậu muốn ốm thêm vài ngày nữa thì tốt biết mấy!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Rất lâu rồi, Eunha mới phải dậy sớm đánh thức một người, Sowon đã hạ sốt, cả đêm qua cơ thể nóng như lửa của Sowon áp vào người cô, khiến cô không thể ngủ được vì lo lắng. Mãi đến gần sáng, người cậu mới dịu đi chút ít, vuốt nhẹ phần tóc vương trên khuôn mặt Sowon, cô gọi:


- Sowon! dậy đi nào! Chị cần ăn chút gì, còn phải uống thuốc nữa đó!



Vài phút sau, Leader Kim mới khẽ cọ quậy, từ từ mở mắt, rồi đột nhiên nhỏm dậy hôn thật nhanh lên môi Eunha.

- Yah!!! Chị có ốm thật không vậy? Vẫn thừa cơ làm bậy đó hả!



- Chị đâu làm gì bậy bạ, chỉ hôn em người yêu thôi mà!



Tính Eunha hay ngượng nên nói vậy cho đỡ ngại chút thôi, chứ thực ra sướng quá đi ấy chứ, vuốt ve khuôn mặt cậu, cô hỏi:


- Chị thấy sao rồi, còn mệt nhiều không?


- Không sao, hết sốt rồi lại có em ở bên có điều người thấy không thực thực một chút! Có lẽ tại cơn sốt hôm qua! Nhưng mà em đừng lo, chị thấy khỏe hơn nhiều rồi, mau dậy thôi, không sẽ muộn mất!


Nhiều khi Eunha không muốn Sowon trở thành Leader, bởi cậu là người quá trách nhiệm và quan tâm đến các em, quá hoàn hảo cho danh xưng Leader ấy. Nhưng vì thế mà cậu quên mất bản thân mình cũng cần được quan tâm và phát triển hơn ai hết! Cô cũng ghét những lúc cậu ốm nhưng nhất quyết không chịu nghỉ, tuy nhiên chỉ cần 1 trong 5 đứa em sụt sịt là cậu lại lấy uy nhóm trưởng ra bắt phải nghỉ ngơi, lý nào lại như vậy chứ!


15 phút sau, Manager đến và đưa cả nhóm đến MBC, hôm nay là ngày quảng bá Navillera trên Music Core, Gfriend nhanh chóng sửa sang trang điểm, chuẩn bị ghi hình. Cơn sốt có vẻ không tha cho Leader nhà ta, cậu cảm thấy không ổn lắm, mọi thứ rất mơ hồ, cứ như là trong giấc mơ vậy! Đạo diễn sân khấu có hướng dẫn cho mọi người điều gì đó, nhưng cậu không thể nghe rõ,cho đến khi bàn tay mát lạnh của Eunha chạm vào trán, cậu mới tỉnh lại đôi chút


- Sowon nóng quá, tại sao thuốc lại không có tác dụng gì thế này! - Eunha lo lắng nói


- Không sao! Ghi hình nhanh thôi mà, em đừng lo! - Sowon mệt mỏi trả lời



- Ghi hình xong, Sowon phải vào bệnh viện ngay đó, không chịu là em giận ráng chịu nghe chưa! Còn nữa , nãy đạo diễn nói chị có nghe rõ không, đèn trên cao hôm nay có chút vấn đề, họ đã khắc phục rồi nhưng đề phòng vẫn hơn nên chúng ta đẩy đội hình sang trái hơn bình thường........


Đầu óc mơ màng, Sowon không thể nghe rõ từ nào của Eunha, cậu gật đầu cho cô bớt lo lắng, lắc đầu vài cái cố lấy lại ý thức, bắt đầu ghi hình!


Phần trình diễn bắt đầu hoàn hảo như mọi lần, Sowon rất chuyên nghiệp cho dù đầu óc đang không tỉnh táo lắm, nhưng chỉ một phút sau đó, cậu ước rằng mình không nên xuất hiện trên sân khấu này mới đúng. Sowon đã không nghe thấy lời đạo diễn và Eunha nói lúc sáng, phần đội hình hàng ngang trước phần của cậu được đẩy sang trái, nhưng cậu vẫn đang nhảy ở vị trí bỉnh thường, xui xẻo thay sự cố về đèn ấy không được khắc phục tốt cho lắm, chúng đột nhiên tóe lửa và rơi thẳng xuống đầu cậu, và mọi người hét lên!



Sowon không nhớ bằng cách nào cậu lại văng ra rìa sân khấu, đầu óc cậu vẫn mơ hồ, nhưng chỉ ít giây sau đó nó lại trở nên hoảng loạn. Chẳng có phép màu nào có thể hất cậu ra, giúp cậu thoát khỏi nguy hiểm, nếu có thì đó chính là Eunha bé nhỏ của cậu. Eunha cảm thấy không ổn lắm nên luôn dõi theo Sowon từng chút một, lúc chùm đèn rơi xuống hét lên nhưng không kịp, cô hành động nhanh hơn cả suy nghĩ của bản thân, lao đến đẩy cậu ra, và đương nhiên người hứng trọn lại là cô.


Sowon chạy lại gần Eunha - người đang nằm trên sàn với vết thương bê bết máu ở đầu, chùm đèn để lại 1 vết rách lớn và sâu trên phần đầu cô ấy. Sowon đỡ Eunha vào lòng mình, cậu gào lên:

- EUNHA AHH!!! em là đồ ngốc.......sao lại làm vậy!!!!!


Thật may mắn khi tiếp nhận cú va chạm mạnh như vậy mà Eunha vẫn còn tỉnh, cô nhẹ cười , đưa tay vuốt đi nước mắt trên khuôn mặt người yêu

- Wae??? Wae..... em không thể làm vậy vì người em yêu sao.......đừng lo lắng.....em.....em....không sao đâu!

Câu nói đó không giúp gì cho Sowon, nó chỉ làm cậu đau khổ và khóc lớn hơn

- Phải....phải....e...e.m sẽ không sao! Em không thể có chuyện được....

- So...So..Sowon....em mệt... em thật sự muốn ngủ!


- KHÔNG ĐƯỢC NgỦ! Chị sẽ giận nếu em ngủ Eunha ah!!!!- Sowon gào lên


Người Eunha không còn chút sức lức nào, cô ngã đầu vào lòng cậu




- KHÔNG!!!! TỈNH LẠI ĐI!!!!! EM NÓI KHÔNG SAO MÀ!!!!


Sowon ôm lấy Eunha và gào lên trong tuyệt vọng, mọi thứ xung quanh quá hỗn loạn, các thành viên còn lại quá shock, họ chỉ biết nhìn Leader ôm Eunha mà khóc, cho đến khi cấp cứu đến, họ dùng mọi cách để tách Sowon ra khỏi Eunha, mặc cho cậu vùng vẫy

- Thả chị ra, Eunha!!!!!Eunha!!!!! trả lại em ấy cho chị!!!!!!



Mọi thứ thật quá đau lòng!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------







- Sowon!!!!! Sowon, tỉnh dậy!

Eunha vỗ liên tục vào má Sowon để đánh thức cậu. Không biết cậu đã mơ thấy gì mà liên tục khóc lóc gọi tên cô, mồ hôi tứa ra ướt đầm cả người cậu. Eunha rất lo lắng, có lẽ cô phải gọi cho anh quản lý. Nghĩ vậy, cô rời khỏi giường, nhưng vừa đến cửa thì Sowon của cô bật thẳng dậy, gương mặt ướt đẫm mồ hôi hoảng hốt. Eunha chạy lại, liền bị Sowon bắt lấy, ôm chặt trong vòng tay

- Sowon!!!! - cô cựa mình đẩy tay cậu ra, cô lo lắng vì thái độ của cậu, nhưng càng đẩy, cậu càng siết chặt

- ĐỪNG!! - Sowon hét lên , át cả đi tiếng cô gọi cậu

Eunha giật mình, cậu chưa bao giờ thế này


- Đừng rời bỏ Sowon! - Cậu nấc lên từng từ


Cô thôi không giãy dụa nữa, mà ngồi sát cậu hơn, đôi tay ôm và xoa lấy lưng cậu, có lẽ cậu gặp phải giấc mơ khủng khiếp lắm


- ĐƯợc, em không đi đâu, em ở đây mà!


Cứ thế cả hai ôm nhau trong im lặng, một lúc lâu sau, cậu lấy lại bình tĩnh, cô đẩy cậu khỏi cái ôm, nhìn cậu nhẹ hỏi:


- Chị mơ thấy gì vậy? Có thể kể cho em được không?



- Chị.....chị... chị mơ thấy rằng mình mất em!!!



- Ngốc ạ - Eunha gõ đầu cậu một cái khá đau



- A!!!! Sao em lại đánh chị!!! - Sowon la oai oái


- Cho chưa đi! Mơ lung tung gì đó, có đuổi em cũng không rời khỏi Sowon đâu! Đừng nghĩ lung tung, giờ đi ngủ đi nào, mai chúng ta còn sân khấu Music Core

Nói đến sân khấu Music Core, Kim Sowon như vi khuẩn gặp kháng sinh, giãy nảy lên



- KHông! Không được! Em không được diễn ngày mai



- KIM SOJUNG! Chị nói gì kì vậy hả, có đi ngủ ngay hay là để em đem chị đến bệnh viện



- Không được Eunha à! Mai em cứ báo ốm rồi dừng diễn, được không!!!! - Sowon năn nỉ


- Yahhh!!! Chị mới là người cần nghỉ đó! Đi ngủ mau và đừng nói lung tung nữa!


- Đi mà, Eunha!!

- YAh!!!!!

Có lẽ, cơ thể yếu ớt khiến Sowon như đứa trẻ con, sợ rằng cơn ác mộng trở thành sự thật, nhưng dù có năn nỉ đến mấy thì hôm sau vẫn là 6 người họ cùng nhau đến MBC, mọi chuyện đương nhiên suôn sẻ, nhưng dù gì Leader Kim cũng một phen chết đi sống lại!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top