해야

.
.
.

sinb bước chân vào phòng

đêm qua giấc mơ ấy, tuy ngắn ngủi nhưng chúng ta đều có nhau

nàng ngồi xuống bên cạnh chiếc máy phát nhạc

đặt bản nhạc mà cô thích nhất

sunrise

mong cô bên kia có thể nghe thấy

.
.

.

umji cất bước trên những bậc thang

kí ức vui vẻ với cô lại ùa về

nàng và cô đã từng hạnh phúc khi cả nhóm ở cùng nhau

nhưng giờ đây

cô đã đi đâu mất rồi

mảnh ghép của bức tranh ấy cũng biến mất ngay ngày cô biến mất

sowon đã muốn điên lên trong hôm đó

ánh mắt của chị mất đi sự hào quang mà nàng thường thấy

đôi mắt đó hôm ấy phiếm hồng

lệ rơi ướt đẫm mi mắt

hôm đó chị khóc thật thương tâm

umji thôi nhớ lại 

có thứ gì đó thu hút sự chú ý của nàng

là mảnh ghép
.
.

.
yerin ủ rủ trên sofa

eunha ya

chị đưa ánh mắt buồn rười rượi nhìn khắp căn phòng

nơi đây từng tràn ngập tiếng cười của cô cùng chị

giờ đây lại trống vắng hiu quạnh đến chạnh lòng

yerin lại nhìn lên trần nhà

chùm đèn điện tỏa ra ánh sáng vàng nhạt

chị nhắm mắt lại

nụ cười hồn nhiên của eunha đêm qua lại hiện ra

nhưng khoảnh khắc ấy biến mất khi mặt trời vừa lên

.
.
.
yuju pha một tách trà hoa hồng

loại thức uống mà eunha yêu thích

chết thật

yuju cô lại nhớ bé thỏ kia nữa rồi

thỏ nhỏ cậu đang làm gì bên kia thế?

đêm qua vui lắm

chúng mình đã cười rất nhiều đấy

hôm qua là sinh nhật cậu mà phải không, eunha

chị sowon đã chuẩn bị bánh kem đấy

cậu rất thích phải không

nhưng tại sao thời gian lại ngắn như thế

tớ còn chưa kịp tâm sự với cậu kia mà eunha

yuju nhấp môi 

mùi trà hoa hồng lan tỏa trong khoang miệng

thơm quá

.

.

.

sowon đưa ánh nhìn của mình qua khung cửa sổ

bình minh thật đẹp

nhưng sao chị không thể vui lên khi ngắm nó

tay sowon với lấy tấm hình trên giường

nụ cười em đẹp quá

môi sowon vô thức vươn lên

nhưng rồi giấc mơ đêm qua lại dập tắt hy vọng ấy

em đến thật nhanh rồi cũng đi thật nhanh

chị chưa kịp trao cho đứa nhỏ của chị cái ôm nào

từng trang từng trang

chiếc album ảnh cả nhóm

nụ cười của từng đứa nhỏ làm chị lâng lâng

từng khoảnh khắc ấy, liệu có thể trở lại không

.
.
.

- eunha, eunha

tiếng yerin gọi

cô quay người lại

nở một nụ cười

nó thành công khiến người chị kia cười toe toét

- sinh nhật vui vẻ bé cưng

yerin xoa đầu eunha

tiếng cười giòn tan của mọi người làm lòng eunha nhộn nhạo

thật có lỗi nếu cứ bỏ mọi người ở đây mà đi

nhưng cô không thể ở quá lâu

- eunha, eunha, a đi

trái dâu được yerin đưa lên miệng

không khí thật vui

yerin quay đầu nhìn lại

5h30

tới rồi sao

- eunha eunha, vòng tay

yuju lắc lắc cổ tay

sáu chiếc vòng tay

vòng tay tình bạn
.
.
.

sinb ngồi dưới bếp nhìn chiếc bánh

đêm qua là thật

eunha đã về

nhưng tại sao nàng không thể cười nhỉ

vì thời gian sao

nơi gác xếp cầu thang

chị sowon ngồi đấy

chị lại nhớ cô nữa rồi

ai trong nhà này chả nhớ

chúng ta là gia đình cơ mà

sinb cùng umji ôm chị

cùng nhắm mắt nhớ lại khoản hạnh phúc đêm qua

khi nến vừa tắt, đồng hồ vừa điểm

người biến mất
.
.

.

umji tay mân mê mảnh ghép cuối

nó đây rồi

liệu có phải là cô đã gửi đến cho nàng không

bản nhạc của bình minh sẽ sớm được vang lên thôi

eunha chờ em

nàng lắp mảnh ghép nhỏ vào

hoàn thành bản phổ nhạc

.
.

.
yerin lang thang

tìm kiếm hình ảnh của em

eunha à, bình minh rồi đấy

em có nghe chị gọi không

yerin tựa người vào bốt điện thoại 

nơi đây chị sowon đã gọi chúng ta trong một chiều mưa

yerin mong phép màu xuất hiện

chị bước vào trong rồi xoay số

phép màu chỉ có trong truyện cổ tích thôi nhỉ

yerin nở nụ cười buồn

.

.

.
 tiếng đàn vang lên

eunha nơi này cô đơn lắm

chẳng có ai chơi cùng cô

cô nhớ mọi người

nhớ vòng tay ấm áp của sowon

nụ cười của yerin

những tách trà của yuju

những bản nhạc của sinb

cùng chơi đàn với umji

mọi người à, eunha nhớ mọi người lắm

.
.

.
5h30

ánh sáng le lói từng tia

eunha từng nốt từng nốt

đánh lên bản nhạc mà sinb và cô rất thích

cùng lúc đó

khúc nhạc ở bên kia vang lên

umji thả hồn theo từng nốt nhạc

máy bay giấy rơi vươn vãi

gần rồi

nàng có thể bắt được nhịp của cô rồi

.

.

.
ánh mặt trời sáng rực nơi chân trời

phép màu xảy ra thật rồi

tách trà ấy

điện thoại ấy

bản nhạc ấy

tấm hình ấy

tất cả mọi thứ trong nhà

đều có sức sống trở lại rồi

eunha là em phải không

.
.
.
eunha mở mắt

cảm nhận hơi ấm trên vai trái

cô quay sang

sinb

nàng nở nụ cười thật tươi

nụ cười xóa tan sự cô đơn của eunha

không chỉ có sinb

sowon yerin yuju đều ở đây

và quan trọng

bé con của cô

đang đánh đàn ngay kế bên
.
.
.

lâu rồi eunha mới cười vui như thế

cùng nhau đi chơi 

cùng nhau làm mọi việc

cùng nhau đánh bản nhạc mà mọi người yêu thích

eunha vui lắm

nhưng có lẽ đây là lần cuối rồi nhỉ

eunha nắm tay sinb

yerin nắm tay yuju

sowon nắm tay umji

tất cả cùng đi

cùng đi đến nơi đẹp nhất

như khi xưa ta bên nhau

cùng nắm tay đi dưới con đường tối

nhưng trên môi luôn nở nụ cười thật tươi

.
.

.
khi bản nhạc dứt

cũng là lúc tất cả chấm hết

tất cả chỉ là giấc mơ

eunha đã không còn rồi

nước mắt của sinb cứ thế mà rơi

sowon mở mắt

đôi đồng tử trong veo

hình ảnh của eunha vần còn đó

hình ảnh cả sáu chúng ta cùng chơi đùa

nụ cười của em

nụ cười quý giá của sowon

giờ đây chỉ còn là giấc mơ

.

.

.

- ui trời, câu chuyện gì kết thúc ngộ vậy

sojung khép lại cuốn sách "haeya"

- nè yerin, bộ em mua sách dỏm hả?

- sao chị lại nói thế, người ta đến tiệm sách mua đàng hoàng nha

yerin nhìn bà chị chân dài bằng ánh mắt kì lạ

- chị không cảm nhận được câu chuyện đó hả

yuna nghiêng người hỏi

- chị yuna thân mến, chị đang nói chuyện với một con hưu cao cổ đột biến thì sao mà hiểu được, em nói đúng chứ chị yêu

eunbi nhỏ nhướng nhướng mày

thiệt tình muốn ném cuốn sách vô mặt nó ghê

- chị sojung, chị cảm thấy cuốn sách này như thế nào?

eunbi lớn hỏi

sojung tự nhiên đỏ mặt

người thương sát rạt một bên không ngượng sao được

eunbi nhỏ thấy chị lớn phản ứng liền hô hố cười

- này mấy em kia mau đứng lên cho tôi

thầy giáo đang hăng say giảng bài cũng bị giọng cười đó làm cho chú ý

cả sáu đứng cuối lớp giơ hai tay qua đầu

ơ kìa yewon có làm gì ồn ào đâu nhỉ

em chỉ ngủ xíu thôi mà

rồi cả nhà lại ồn ào ồn ào
.
.
.
------------------------------------

Các bạn đọc truyện zui zẻ😊

JinK~~

Ngày hoàn thành: 14/1/2022

Thời gian trôi thật mau

Nhớ năm đó mới biết mấy chị

Bây giờ đã hơn 4 năm đồng hành

Cảm ơn những người con gái ấy

Luôn giúp em giữ nụ cười trên môi

Hiện tại chúng ta tuy không còn chung công ty

Nhưng với Gfriend

Một người chỉ cần có 5 người còn lại là đủ

Và Buddy

Chỉ cần là Gfriend thì luôn luôn làm hậu phương cho các chị

Yêu thật nhiều

Các cô gái của em

Cảm ơn các chị vì đã là động lực của em

Chúc mừng kỉ niệm 7 năm debut

Gfriend forever💙💙💜💜❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top