ThầnTriều
[ Đám cưới của chúng ta ]
" Đến đây nào, Tinh Thần"
Tôi nhìn về phía anh, mái tóc bạc nay được tô điểm thêm một chiếc tấm vải lưới đính thêm hoa hồng phía trên, anh nhìn về phía tôi, nở một nụ cười đẹp đến chói lòa, tôi bước đến phía anh, nắm lấy đôi bàn tay đeo đôi găng trắng, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, hơi ấm từ đôi bàn tay của anh lan tỏa ra tay tôi, khiến tôi cảm thấy một niềm hạnh phúc khôn nguôi.
" Hôm nay em đẹp lắm, đúng là chồng anh có khác"
" Anh...Yến Triều"
Anh tiến lại gần tôi, áp gương mặt thanh tú đối diện trước đôi mắt của tôi, ngũ quan tinh xảo, cánh môi mềm mại như đóa anh đào, nay thêm chút đỏ hồng của son, tôi như thể đã nhìn được một thiên sứ đáp đất xuống nhân gian.
" Ngày hôm nay, là ngày hạnh phúc nhất của anh, và em, là người mang đến niềm hạnh phúc đó"
Đôi mắt sắc sảo, tinh thông mọi thứ thường ngày nay dịu dàng đến lạ thường,cảm giác như nó đang ngập tràn tình yêu, hay là do tôi đã bị tình yêu che mờ đi đôi mắt của chính mình ?
" Sao em ngây người ra vậy, Tinh Thần ?"
" Không...là do, anh quá đẹp thôi, anh đẹp lắm, như thiên sứ vậy"
" Haha, em nói nghe sến súa quá"
Anh bất chợt hôn lên má tôi, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng khiến mặt tôi đỏ bừng, tôi vội che bên má vừa bị hôn, cảm xúc hỗn loạn tràn ngập khắp tâm tri, trong đôi mắt tôi giờ còn mỗi hình ảnh của anh với một nụ cười khoái chí nhìn tôi, con người vừa bị anh trêu đến thần hồn điên đảo.
" Em nhát quá vậy ? Thế này thì đêm tân hôn của chúng ta sẽ sao đây hả ? Hay em muốn nằm dưới à ?"
Tôi bị câu nói đó chọc tức, tay nắm lấy cổ tay của anh mà kéo lại gần, đặt một nụ hôn sâu vào cánh môi mềm mại, anh bị tôi làm một pha bất ngờ, nụ hôn chưa kéo dài được bao lâu đã bắt đầu chảy nước mắt, hơi thở dần không ổn định, nhưng tôi chỉ có ý định dạy lại anh ấy nên đã tha cho anh, tách môi mình ra khỏi môi của anh.
Anh nhìn tôi đầy phẫn nộ, chắc anh cũng không nghĩ bản thân giờ lại dễ phản ứng như vậy, một nụ hôn chưa được nổi 2 phút mà bản thân đã dần mất lí trí.
" Tinh Thần, đồ xấu xa"
" Tại anh châm ngòi trước mà"
Tôi lấy lại thế chủ động, bắt đầu trêu chọc anh lại, tay ôm chặt lấy vòng eo thon gọn, anh ấy hơi cảnh giác mà nhìn tôi, tôi thì cười nhếch một cái rồi vuốt một cái nhẹ dọc sống lưng, nhưng anh lại phản ứng mãnh liệt hơn tưởng tượng của tôi, tiếng rên rỉ ngọt ngào chỉ hiện ra một thoáng rồi biến mất nhưng như một đoạn băng được tua chậm trong tâm trí tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, anh đang lấy tay che miệng mình lại, gương mặt cũng dần đỏ lên, nhìn rất dễ thương.
" Tên khốn nạn Yến Tinh Thần, cấm anh được chạm vào người tôi nữa"
" Em...em không có ý mà"
Tôi vội vàng dỗ dành anh ấy, nhìn cái cách anh dỗi mà đôi má phồng lên để tỏ vẻ bực bội mà tôi không thể nhịn cười trước sự dễ thương đó.
" Em xin lỗi mà, lỗi tại em, anh có thể đánh trả lại em một cái"
Tôi giơ gương mặt của mình về phía anh, nhắm mắt lại chờ phần xét xử còn lại.
" Em...em......biết là tôi không thể làm vậy mà, đồ đáng ghét !"
Tôi biết chứ, từ khi hẹn hò đến giờ, anh ấy đã bao giờ dám đánh tôi đâu, may mà bản thân có gương mặt đẹp, tạ ơn ba mẹ đã sinh cho con gương mặt mỹ nam này.
" Hai cậu......CÒN DÁM TÌNH TỨ NỮA TÔI SẼ CHO CẢ HAI ĂN ĐÒN !!!!!!"
Tiếng quát vang thẳng vào tai của tôi và anh, tôi nhìn về phía tiếng hét, ra là cô nàng Tô Tiểu Vũ. Anh nhìn thấy Tô Tiểu Vũ thì ngại ngùng gãi đầu, còn cô nàng thì lại gần phía chúng tôi với ánh mắt tràn đầy sát khí.
Hỏng rồi, chả lẽ lỡ làm hơi quá rồi ?
" Tô Tiểu Vũ, bình tĩnh chút, chúng tôi chỉ đùa nhau tí thôi mà..."
" Haha, đúng rồi, hai người đùa nhau nhìn vui vẻ quá, cho tôi đùa cùng với"
Anh im bặt mồm, không dám nói gì với cô nàng Tô Tiểu Vũ kia nữa, chắc anh sợ sẽ lại ăn một cốc đau điếng nữa của cổ, nhưng rồi Tô Tiểu Vũ nức nở nhìn chúng tôi, tay lấy ra từ trong túi xách một chiếc hộp đỏ nhung, dí vào tay của anh.
" Yến Tinh Thần, tôi nói rõ cho anh biết, hãy chăm sóc cho Yến Triều thật tốt, nếu anh dám để anh ta mất mạng, tôi nhất định sẽ còng tay anh vào tù"
" Tôi đã rõ rồi, Tô tiểu thư"
Tôi nhìn cô ấy tiếp tục mắng mỏ anh, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng xúc động, cô ấy không chỉ là quan tâm cho một mình anh ấy, mà là quan tâm cả hai chúng tôi, cô ấy không muốn chúng tôi sẽ bị xã hội làm cho đoạn tuyệt thứ tình cảm đẹp đẽ này.
" Nhớ rõ chưa ? Dù là trai với nhau vẫn nhớ xài bao cho đàng hoàng đấy, để lộ ra tin không xài là hai người tiêu đời với tôi"
Cả tôi và anh đều đỏ mặt khi nghe Tô Tiểu Vũ nói về điều đó, nhưng cô nàng vẫn không ngừng nhắc nhở, cứ như một người mẹ đang đi dặn dò đôi vợ chồng trẻ ấy.
" Buổi lễ sẽ diễn ra trong vòng 15 phút nữa, hai người lo mà sửa soạn lại quần áo tóc tai và ngưng làm trò con bò đi"
Tô Tiểu Vũ nói xong thì lui ra khỏi phòng, để trả lại chúng tôi không gian riêng tư, anh chỉ thở ra một hơi dài rồi quay về phía bàn trang điểm, thoa lại son lên đôi môi vừa bị tôi giày vò, tôi nhìn về phía thỏi son trên tay anh, rồi lấy tay quệt nhẹ môi, quả thật có dính một chút.
" Em ra ngoài đó trước đi, anh sẽ ra ngay thôi"
Tôi gật đầu nghe lời, bước ra phía đại sảnh của nhà thờ, nơi đã có hàng ngàn những con người cũng đang như tôi, chờ đợi đám cưới sắp diễn ra. Tôi đang bước lên phía bục của nhà thờ thì bị ai đó giữ lại, đó là Lão Yêu, hắn ta cùng với đôi mắt như thiếu ngủ của mình nhìn tôi với vẻ soi xét, mắt quét qua một lượt từ trên xuống dưới người của tôi rồi mới lên tiếng
" Haizz, Tiểu Yến Yến này công nhận có gu chọn người quá, tôi không thể tìm được điểm nào để chê luôn. Này cậu trai, tôi nói trước cho cậu biết, nếu cậu dám làm tổn thương Tiểu Yến Yến của tôi, đừng trách tại sao toàn bộ mạng xã hội sẽ có mặt của cậu"
Lão Yêu cảnh cáo tôi với thái độ đe dọa rồi rời đi, sau đó anh cũng bước ra khỏi phòng, tấm màn lưới đã che đi gương mặt tuyệt đẹp của anh, nhưng tôi cũng rất háo hức bản thân được vén mở tấm màn che đó, để thấy được kho báu quý giá của mình.
" Anh sẵn sàng chưa ?"
" Anh đã sẵn sàng từ lâu rồi, Tinh Thần à"
Anh khoác lấy tay tôi, hai chúng tôi từ từ tiến về phía của vị cha sứ đang đứng đợi, cha sứ đọc lời thề nguyện, chúng tôi cùng nhau nói lên lời đồng ý rồi lấy ra chiếc hộp mà Tô Tiểu Vũ đã chuẩn bị, bên trong là một cặp nhẫn đính hôn hẹn ước được đính tên của tôi và anh, tôi trao nhẫn cho anh, anh cũng trao nhẫn lại cho tôi.
" Ta thành tâm cầu nguyện cho hai con một hôn nhân viên mãn và hạnh phúc, mặc cho rào cản giới tính của hai người, và bây giờ, hai người có thể hôn nhau"
Tôi như chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, tay vừa vén tấm màn che lên vừa hồi hộp, khoảnh khắc tấm màn che được vén qua đầu anh, tôi như đã tìm được kho báu quý giá đích thực của đời mình, anh xinh đẹp, tỏa sáng trong khung cảnh nhà thờ uy nghiêm, trang trọng, tiếng nhạc du dương từ đội nhạc cụ nổi lên, hàng trăm con người ở dưới kia cổ vũ chúng tôi, hàng ngàn những tiếng "Hôn đi, hôn đi" được réo lên.
" Anh xinh đẹp lắm, thiên sứ của em"
Tôi đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi của anh, trong đó là những tình cảm chân thành nhất của một đời người, tôi đã dành hết cho anh, nguyện một đời vì anh, Yến Triều.
Sau khi kết thúc nụ hôn, hàng loạt tiếng pháo hoa giấy từ phái dưới nổ đùng đùng, ai ai cũng vỡ òa trước khung cảnh hạnh phúc đẹp đến nao lòng của chúng tôi, Tô Tiểu Vũ ngồi nơi hàng ghế đầu nước mắt chảy ra không ngừng, cô không ngờ bản thân lại có một ngày sẽ khóc nhiều đến như vậy.
" Hãy hạnh phúc bên nhau nhé, cả hai người, Yến Tinh Thần và Yến Triều"
Tôi nhìn anh, anh cũng đang nhìn tôi, nhưng bỗng dưng gương mặt anh như nhòe đi trong mắt tôi, tôi chợt giật mình, nhưng anh ấy vẫn đang trong vòng tay của tôi, nở một nụ cười xinh đẹp với tôi, tôi thở hắt một hơi, tự nghĩ bản thân vừa bị thần hồn nát thần tính.
" Chúng ta xuống kia dự tiệc chứ, mọi người đều đang chờ kìa"
" Anh xin lỗi"
" Hả ?"
Chợt trước mắt tôi hiện ra một khung cảnh khác, trên tay tôi vẫn là anh, nhưng thân xác của anh lúc này ướt đẫm máu, đôi găng tay trắng tinh giờ đang nhuộm một màu đỏ rợn người, hơi thở ấm áp giờ chỉ còn thoi thóp đứt đoạn, tôi kinh hoàng, đồng tử rung lắc dữ dội, cảm thấy một cơn đau đầu dữ dội ập đến, anh chạm nhẹ lên má tôi, giọng nói yếu ớt không rõ từng câu chữ
" Xin lỗi em, Tinh Thần, xem ra anh không thể cùng em đi đến hết kiếp này rồi...."
Mọi thứ trước mắt tôi lại một lần nữa bị xóa nhòa đi, và tôi tỉnh lại, xung quanh là một căn phòng như phòng bệnh, tôi ngó nghiêng mọi thứ xung quanh, và rồi tiếng cửa mở khiến tôi để ý đến.
" Yến Tinh Thần, cậu lại mơ thấy điều đó à ?"
Là Tô Tiểu Vũ
" Tôi.....anh Yến Triều đâu ?"
" Tinh Thần.....cậu làm ơn tỉnh lại đi, Yến Triều.....anh ấy đã chết rồi"
Đầu óc của tôi cứ như bị búa tạ đập vào đầu, từng cơn đau dữ dội khiến tôi choáng váng, hình ảnh anh nằm trong lòng tôi với thân xác bê bết máu in đậm trong tâm trí, khiến tôi bật khóc
" Không....không thể được, anh ấy không thể chết. Anh ấy...chỉ là đang trốn tôi thôi, tôi phải đi tìm anh ấy"
Tôi định chạy khỏi phòng bệnh, nhưng bị giữ lại lại bởi Tô Tiểu Vũ.
" Yến Tinh Thần, tôi xin cậu, hãy nghĩ về sự ra đi của Yến Triều, đừng lãng phí mạng sống mà anh ấy đã dành cho cậu"
Nước mắt của tôi bỗng chảy ra không ngừng, tôi gục xuống bên vai Tô Tiểu Vũ, cô ấy cũng khóc nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi tôi.
" Cậu.....hãy sống thay phần của anh ấy, đây là tôi xin cậu, vì cậu là người duy nhất Yến Triều đặt niềm tin để trao lại sinh mạng quý giá của anh ấy"
Tôi im lặng, từng mảnh kí ức đang dần gắn lại với nhau, nhưng chúng sao lại sắc nhọn đến thế ?
Ngày cưới hôm ấy, đám tàn dư của tổ chức bí ẩn đã tấn công, chúng liều mình để lấy đi mạng sống của anh, và một phát súng tử thần đã bắn thẳng về phía tôi, anh ấy đã đỡ viên đạn đó cho tôi, sau đó.....tôi gần như đã phát điên, đã suýt giết chết đám khốn nạn không đáng sống đó.
" AAAAAAAAAA"
Tôi hét lên đầy đau đớn, tôi muốn giết chết chính bản thân mình, tôi......hận chính bản thân mình, tôi đã giết chết anh rồi, Yến Triều....
" Em không thể sống thiếu anh được, Yến Triều, quay lại với em đi mà, em xin anh...."
Tô Tiểu Vũ chỉ có thể nín lại cơn khóc và nỗi buồn chưa nguôi của mình, vì cô biết, người đau khổ nhất không phải là cô, mà là Yến Tinh Thần.
" Yến Triều, cậu mới là tên độc ác !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top