1

" Thiếu gia, cậu tuyệt đối phải đặt tính mạng bản thân lên hàng đầu, vì cậu là một bảo vật của Yến gia"

" Được, tôi biết rồi"'

Yến Tinh Thần luôn nói với tôi câu đó, tôi thi thoảng cảm thấy điều này thật sự khó khăn, vì niềm đam mêm với những vụ án và xử án khiến tôi luôn sẵn sàng dấn thân vào nguy hiểm, tôi biết rằng bất cứ khi nào tôi gặp nguy hiểm, nhất định Yến Tinh Thần sẽ đến cứu tôi.

" Nhưng khi tôi gặp nguy hiểm, cậu sẽ đến cứu tôi mà, đúng không ?"

Tôi mỉm cười nhìn Yến Tinh Thần, cậu ta chỉ cau mày một cái rồi rời đi, tôi cười trừ một tiếng rồi quay trở về nhà.

[ Sáng hôm sau ]

" Chào, Yến Triều, dạo này có vẻ bình yên quá nhỉ ?"

" Công nhận, không có vụ án nào cho chúng ta giải quyết"

[ Reng reng ]

" Alo"

Tô Tiểu Vũ nhấc máy nghe điện thoại, sắc mặt hơi xấu đí.

" Vụ án mới hả ?"

" Đoán đúng rồi đó"

Tôi lại cùng Tô Tiểu Vũ phóng xe đến hiện trường, khi đến nơi đã thấy một đám đông nhốn nháo tụ tập trước cửa một căn phòng trọ, Tô Tiểu Vũ ngay lập tức giải tán đám đông, tôi từ từ tiến vào, ngay lập tức, một thứ mùi kì lạ xộc thẳng vào mũi khiến tôi lùi lại 1-2 bước.

" Yến Triều, có chuyện gì vậy ?"

" Không, tôi ổn"

Tôi từ từ ổn định lại tinh thần, bên trong căn phòng có một cặp đôi đang nằm bất động trên giường, trên giường thì vương vãi một thứ chất lỏng gì đó. Tôi kiểm tra mạch của cả hai, chàng trai có vẻ không cứu được nữa rồi, tôi quay sang phía cô gái nằm bên cạnh, thấy miệng cô ta vẫn còn mấp máy, ngay lập tức hét lớn gọi Tô Tiểu Vũ gọi cứu thương còn bản thân thì hô hấp nhân tạo cho cô ta.

Khoảng 15 phút sau, cô gái đó đã được đưa đi bệnh viện, Tô Tiểu Vũ đến gần tôi, chọc chọc vào lưng

" Sao, có phát hiện được điều gì bất thường không ?"

" Chưa rõ được cách thức gây án, nhưng hung thủ khả năng cao là cô gái kia"

" Gì chứ, cậu chắc không đấy Yến Triều ?"

" Tôi cũng chưa kết luận vội vàng điều này, nhưng khả năng khá cao"

" Vì sao cậu nghĩ vậy ?"

Tôi chỉ tay xuống thứ chất lỏng đang thấm trên chiếc ga trải giường

" Cô có thấy không ?"

" Thấy gì ?"

Tôi nhặt một mẩu nhỏ đen còn sót lại, giơ trước mặt Tô Tiểu Vũ

" Đây là độc thuốc lá, một phương thức tự tử khi xưa của các cặp đôi, độc này dễ làm, thuốc lá bây giờ cũng rất phổ biến, muốn làm loại độc thuốc lá này quả thật vô cùng đơn giản"

" Vậy, anh nghĩ là cô gái kia đã bỏ thứ độc thuốc lá kia vào cốc nước kia ? Nhưng Yến Triều à, tôi không nghĩ là nạn nhân nam kia ngu ngốc đến nỗi uống thứ nước đó đâu nhỉ ?"

" Điều này tôi cũng đang thắc mắc, có lẽ khi nào cô gái kia bình phục hoàn toàn ta sẽ đến tra hỏi. Mà cô đã điều tra lí lịch của hai nạn nhân chưa ?"

" Tất nhiên rồi, theo tổ điều tra cung cấp thì danh tính hai nạn nhân được biết là Mặc Thanh Kiều và Trương Tuấn, cả hai đã có quan hệ hẹn hò với nhau từ cấp 3, tình cảm của cả hai có vẻ rất tốt, hình như còn có ý định tiến đến hôn nhân"

" Còn gì nữa không ?"

" Có, hình như gia đình của cô gái tên Mặc Thanh Kiều có vẻ không được khấm khá cho lắm, mẹ của cô thì bị bệnh liệt nửa người, người cha thì đã mất trong tai nạn không lâu, giò chỉ còn mình cô và đứa em trai nhỏ. Còn về phía chàng trai tên Trương Tuấn thì là một cậu ấm công tử chính hiệu, cha mẹ đều là người có tiếng nói trong giới kinh doanh, có tin rằng cậu ta được đính hôn với một tiểu thư của một gia đình giàu có nào đó...."

Tôi như hiểu ra được điều gì đó, nhưng tôi hi vọng điều mà tôi nghĩ đến không phải sự thật, vì thế thì người con gái kia thật đáng thương nhưng cũng thật đáng trách.

" Hãy kêu người đến dọn dẹp hiện trường, Tô Tiểu Vũ, cô cùng tôi đến bệnh viện cô gái kia đang điều trị"

" Đượcc"

Tô Tiểu Vũ lái xe đưa tôi đến bệnh viện X, đi thẳng đến phòng mà cô gái kia đang ở. Khi chúng tôi đến nơi, cô gái kia như đã biết trước được mà ngồi sẵn trên giường bệnh, mỉm cười chào đón

" Xin chào hai vị cảnh sát, ngồi xuống đây nói chuyện tí đi"

Nhìn thấy nụ cười của cô gái, tôi cảm thấy cô ta có một ý định khác, nhưng tôi vẫn ngồi xuống, tôi không muốn từ chối lời mời đó.

" Hẳn là anh đang nghi ngờ tôi là hung thủ đúng không ?"

" Đúng vậy, nhưng tôi vẫn chưa có đủ chứng cứ để kết tội cô"

" Haizz, anh không cần phải làm điều đó, vì tôi sẽ đi đầu thú"

Nhìn cô gái nhẹ nhàng thở dài với một nụ cười mỉm, tôi cảm thấy cô ta dường như đã buông xuôi rồi. Sau đó cô gái kể tất cả mọi chuyện cho chúng tôi nghe như thể đang kể lại câu chuyện của một đời người vậy, cô ta kể với giọng điệu rất bình yên, không có lấy một đoạn ngắt nhịp.

" Tôi hiểu rồi, vậy sau khi xuất viện, phiền cô hãy đi theo chúng tôi về đồn"

" Không, tôi sẽ không đi cùng các người, giờ tôi sẽ đến với hắn ta"

Ngay lập tức, cô ta lôi ra một con dao từ trong tay áo đâm thẳng vào tim, một nhát đâm chí mạng tước đi mạng sống ngay lập tức, tôi và Tô Tiểu Vũ không kịp phản ứng, không ngờ đến tình huống cô ta lại chọn cách tự sát đau đớn như vậy.

" Tô Tiểu Vũ, lập tức gọi bác sĩ đến, báo rằng bệnh nhân Mặc Thanh Kiều đã chết rồi"

" Tôi hiểu rồi"

Tô Tiểu Vũ rời đi, tôi lại nhìn về phía cô gái đã không còn hơi thở, đôi mắt hơi nhăn lại, tôi không thích nhìn người khác tự sát ngay trước mắt bản thân như vậy, tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng khi không cứu được những con người như cô gái kia, vũng bùn lầy họ lỡ sa vào đá nhấn chìm họ rồi.

" Cậu chủ nhỏ, cậu ổn chứ ?"

" Hả, Yến Tinh Thần, sao cậu lại ở đây ?"

" Tôi cảm thấy cậu chủ nhỏ có vẻ tinh thần đang hơi bất ổn, nên mới đến an ủi cậu đó ~"

" Haha, tôi ổn mà, cảm ơn cậu"

Tôi nhìn Yến Tinh Thần, môi nở một nụ cười gượng gạo. Bỗng từ trong góc của phòng bệnh, có một bóng người bí bẩn xuất hiện mà ngay cả Yến Tinh Thần cũng không thể phát hiện ra.

[ Xin chào ]

" Ngươi....ngươi là ai ?"

Yến Tinh Thần tay chạm vào kiếm, sẵn sàng vung ra chém về phía đối phương nếu có ý định làm tổn hại đến tiểu thiếu gia của hắn.

[ Ấy, bình tĩnh, tôi không có ý định làm gì đến thiếu gia nhỏ của cậu đâu, tôi chỉ đến để đưa thứ này thôi ]

Nói xong, con người bí ẩn đưa dí vào tay tôi hai ly trà sữa trân châu, còn ghi rõ tên cho ai nữa chứ.

[ Chúc ngon miệng ~ ]

Một làn khói đen bí ẩn xuất hiện và con người kia cũng biến mắt theo, tôi vẫn ngơ ngác nhìn vào góc phòng bệnh viện, cả Yến Tinh Thần cũng vậy.

" Thiếu gia, tôi không nghĩ chúng ta nên uống thứ nước đó, nhỡ tên đó bỏ độc vô thì sao ?"

" Ờ....tôi cũng nghĩ vậy"

Nhưng một giọng nói bí ấn chợt hiện lên trong đầu tôi

[ Không có độc trong đó đâu, nên hãy yên tâm mà uống đi ]

Tôi sửng sốt nhìn Yến Tinh Thần, cậu ta cũng nhìn lại tôi, hai chúng tôi đối mắt với nhau như âm thầm hỏi đối phương có nên nghe theo lời nói quái quỷ kia không ?

" Để...để tôi thử trước"

Tôi xung phong lãnh phần nhiệm vụ cao cả này, Yến Tinh Thần ngay lập tức ngăn tôi lại.

" Không được, thiếu gia không được uống, nếu thiếu gia có mệnh hệ gì chắc tôi sẽ nhận trừng phạt của Yến gia rồi tự sát mất"

" Ấy....đừng có dọa tôi như thế chứ....."

Yến Tinh Thần không nói thêm gì nữa, trực tiếp một hơi uống hết sạch li trà sữa, tôi chờ đợi phản ứng tiếp theo của cậu ta, nhưng Yến Tinh Thần uống xong thì không có phản ứng gì lạ, thậm chí còn vô cùng phấn khởi

" Thiếu gia, trà sữa này ngon quá, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi mới được uống trà sữa ngon như này"

Thấy Yến Tinh Thần khen tấm tắc thứ trà sữa này, tôi cũng cắm ống hút uống thử, và quả thật, vị nó thực sự rất ngon, tôi cũng ngay lập tức uống hết trong chốc lát.

" Thật sự rất ngon, có vẻ chúng ta hơi đa nghi quá rồi"

.....

[ Tốt lắm ! Và giờ sẽ đến tiết mục chính ]


___________

Vụ án lấy từ tập 3 của manga " Dược sự tự sự"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top