OneShot
"Tình yêu, đó là một thứ quá đỗi đau lòng
Nhưng ly biệt thì đau đớn gấp bội lần
Tôi phải bước tiếp thế nào khi nơi đây không còn thấy em hiện hữu ?"
( Outra : Love is not over - BTS )
Chung Quốc ngồi lặng lẽ nhìn Doãn Khởi đang say giấc. Anh nằm đó ngủ yên bình, trông thật bé nhỏ.
Doãn Khởi gầy đi nhiều quá, khuôn mặt anh không còn chan chứa nụ cười mà thay vào đó là vẻ xanh xao, hốc hác. Nó dần tàn phá tinh thần Doãn Khởi, khiến anh ngày càng kiệt quệ.
Lúc chưa đổ bệnh, Doãn Khởi vẫn rất hăng say làm việc. Anh vẫn cười đùa, dạo chơi cùng Chung Quốc mỗi buổi chiều tháng tám.
Chung Quốc còn nhớ khi ấy Khởi suốt ngày hồ hởi, tươi vui như một đứa trẻ. Chỉ cần bắt tay thực hiện một việc nào đó, anh đều nhiệt tình và chăm chỉ lắm.
Mân Doãn Khởi là người luôn sống hết mình vì người khác.
Mân Doãn Khởi là người luôn lọc cọc xách thùng dụng cụ đi sửa những món đồ bị anh bạn Nam Tuấn phá hư.
Một Mân Doãn Khởi kiên cường như thế...
Vậy mà giờ đây, Doãn Khởi cứ như một cái xác không hồn, vật vờ sống qua đoạn tháng ngày lê thê.
Ít ra, anh vẫn đang tồn tại. Chung Quốc tự nhủ.
Ngày cậu nhận được tin anh mắc bệnh hiểm nghèo, thế giới như sụp đổ trước mắt cậu. Hoang tàn và tối tăm.
Mọi dự định, ước mơ của hai đứa đều tan thành mây khói. Chung Quốc phải bán hết những thứ giá trị trong nhà. Sắp tới, có lẽ ngôi nhà của cả hai cũng mất...
Mùi thuốc sát trùng xộc vào khoang mũi khiến Chung Quốc cảm thấy khó chịu. Cậu đứng dậy, bước ra ngoài.
Chung Quốc nghĩ về ngày đầu tiên gặp Khởi. Bầu trời hôm ấy cũng ngập nắng như lúc này, cậu vừa chạy vừa bê một chậu hoa thủy tiên. Chẳng may, lũ nhóc ồn ào xô tới, chậu hoa rơi xuống, vỡ tan tành. Chung Quốc vội vàng nhặt từng mảnh sứ vỡ, chúng cắt vào tay cậu đau rát. Rồi anh xuất hiện, chau mày bảo cậu:
- Tay cậu bị chảy máu kìa.
Sau đó, Doãn Khởi cũng ngồi xuống, đưa cho cậu một cái băng cá nhân trong túi áo và giúp cậu dọn dẹp.
Chung Quốc liền cúi đầu cảm ơn anh rối rít. Khi cậu ngẩng mặt lên, thấy Doãn Khởi vẫn nhìn mình chăm chú. Chung Quốc xấu hổ, định quay người rời đi thì anh bật cười thành tiếng :
- Nhớ cẩn thận hơn nhé.
Chẳng hiểu sao lúc đó, Chung Quốc có cảm giác như nắng sáng tưng bừng soi rọi khắp nơi. Ánh nắng từ nơi đáy mắt anh, cũng chiếu vào mắt cậu. Thật ấm áp.
Nghĩ đến đây, lồng ngực cậu bỗng chốc nhói đau.
Chỉ còn ba tháng nữa thôi, cậu lẩm bẩm.
Chung Quốc trở về phòng bệnh với một túi đồ ăn trên tay. Doãn Khởi đã tỉnh giấc, anh ngồi đó, nhìn bâng quơ ngoài cửa sổ.
- Nãy em đi gấp quá nên không kịp nấu cho ăn nên anh ăn đỡ nhé.
Chung Quốc đặt mấy gói đồ lên bàn và quay sang hỏi anh muốn ăn món nào. Doãn Khởi chỉ lắc đầu, vẫy tay ý bảo cậu đến đây.
Chung Quốc bước đến theo lời Khởi và anh chợt ôm chầm lấy cậu. Chung Quốc sững người rồi cũng ôm lại anh.
Giá mà cái ôm thật chặt ấy không chỉ là "khoảnh khắc".
Giá mà thời gian có thể ngừng trôi ngay giây phút xao động này, chẳng ai trong họ phải đau lòng.
Bó hoa thủy tiên héo rũ tự bao giờ. Doãn Khởi vân vê cánh hoa tàn, anh thều thào:
- Hoa chết rồi.
- Em sẽ đi mua cái mới, anh đợi em nhé.
Nói xong, Chung Quốc vội rời đi. Doãn Khởi dõi theo bóng cậu, cười buồn.
Đôi mắt anh ướt nhòe, không còn thấy vệt nắng hiện hữu.
Mà có lẽ, tia nắng trong mắt anh mãi không bao giờ trở lại.
Chung Quốc cầm bó hoa thủy tiên trắng muốt, ngẫm nghĩ Khởi sẽ vui mừng ra sao.
Cậu bước vào bệnh viện, thấy mọi người đang xôn xao. Bóng chiếc áo blouse trắng cứ vút qua mặt cậu, Chung Quốc thấy Doãn Khởi nằm bất động trên cán, cổ tay anh không ngừng chảy máu.
Chung Quốc đờ đẫn đánh rơi chậu hoa. Cậu đứng đấy, nhìn người ta đẩy anh đi, đầu óc trở nên trống rỗng. Rồi Chung Quốc òa khóc, chạy tới hỏi bác sĩ anh làm sao vậy; câu trả lời của họ khiến cậu chết lặng.
- Cậu ta tự sát.
Chung Quốc quỳ sụp xuống sàn, nước mắt cậu lã chã rơi.
Không thể nào. Anh không thể nào làm thế được.
Cậu giơ tay ôm mặt và khóc to hơn.
- Đừng...Em xin anh đấy Khởi ạ...Anh nhất định phải sống.
Chung Quốc ngồi chờ bên ngoài phòng Cấp Cứu, cậu chắp tay run rẩy, cầu nguyện cho phép màu xảy ra. Chung Quốc cắn môi, ngăn bản thân nấc lên tiếng nghẹn.
Cửa phòng mở ra, Chung Quốc lật đật đứng dậy, nhìn bác sĩ với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Nhưng đáp lại cậu, chỉ là câu xin lỗi máy móc.
- Chúng tôi đã cố hết sức. Xin cậu đừng quá đau buồn.
Chung Quốc thẫn thờ, cậu nặng nề lê đôi chân cứng nhắc vào thăm anh lần cuối.
Doãn Khởi trông như ngủ rất say, anh bình thản và lặng yên như một thiên thần. Chung Quốc khẽ chạm vào má anh rồi cậu bật khóc.
Ánh nắng từ cửa sổ xuyên vào, tựa như nếu bỏ lỡ dịp này, sẽ không còn cơ hội nào để rọi lên người anh nữa.
Người ta đưa cho Chung Quốc một tờ giấy, nói là di thư của Khởi để lại. Nét bút vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ nhưng những dòng anh viết khiến người đọc nó đau đến xé lòng.
"Nhiều lúc anh đã tự hỏi bản thân mình:
Nếu tất cả không phải vì yêu em thì còn có lý do nào khác ư ?
Nếu không có tình yêu tha thiết em dành cho anh, anh sẽ còn lại gì ?
Chẳng có gì cả. Tài sản quý giá nhất cuộc đời anh chính là em, Tuấn Chung Quốc.
Anh ở nơi đó, luôn cầu chúc em được hạnh phúc.
Anh yêu em."
------------------------------------------------------
Mọi người à, xin hãy bình luận nhận xét giúp tớ nhé :'< để rồi từ đó tớ có thể biết mà khắc phục những khuyết điểm và hoàn thiện truyện hơn được không ạ :?? Tớ xin cảm ơn mọi người rất nhiều *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top