Mộng ảo
Một cánh hoa anh đào , hai cánh hoa anh đào rồi ba cánh hoa anh đào nhè nhẹ bay trong gió rồi ngưng lại ngay trước tôi . Chắc lại là một trò đừa quái quỷ của ai rồi vì bây giờ đang là mùa đông với lại tôi đang ở làng Cát cơ mà , tôi thầm nghĩ . Như vừa được thức tỉnh sự tò mò , tôi đi theo những cánh hoa anh đào ấy . Giống như là một người chỉ đường thông minh chúng dẫn tôi đến làng Lá . Những gợn sóng mờ ảo bắt đầu hiện lên , như một phản xạ tôi dụi đôi mắt thì một điều không tưởng như xảy ra , tôi nhìn thấy dưới góc anh đào là một người con gái với hình bóng quen thuộc mà xa cách bước đến , là em .Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ kể từ lần cuối tôi gặp em . Nhưng cái in sâu trong tâm trí tôi chính là bóng hình em ngày ấy , ngày đầu ta gặp nhau . Em , cô gái có thân hình nhỏ nhắn cùng đôi mắt xanh trong màu ngọc và mái tóc màu anh đào không lẫn vào đâu được . Dù không biết là thật hay mơ , tôi vẫn tiến tới , nhẹ bước lại gần em , chạm vào khuôn mặt ấy , gò má ấy . Hơi ấm từ khuôn mặt ửng đỏ của em đã cho tôi biết rằng đây là sự thật . Tôi ôm chầm lấy em vào lòng , cảm nhận hơi ấm đấy , hơi ấm mà tôi chưa từng được biết đến nhưng cũng có lẽ vì tôi sợ , tôi sợ em sẽ bỏ đi khỏi tôi , khỏi chính tôi . Như một lời đáp lại em cũng ôm lấy tôi . Gió khẽ cười nhẹ , mang những bông hoa anh đào mùa đông đến mái tóc em , một mùi hương phảng phất xóa tan đi cái lạnh giá trong tôi . Rồi em ngước mặt lên nhìn tôi , vuốt nhẹ mái tóc đõ thẫm của tôi , em cười . Tôi cũng cười không nói gì . Đã bao giờ em cười với tôi chưa nhỉ , đã bao giờ em vuốt nhẹ mái tóc của tôi hay đã có bao giờ em chạm tôi dù chỉ một lần . Tôi biết , tôi biết đây không phải là sự thật , dù vậy vẫn muốn ở đây một chút nữa . Sống trong cái mộng tưởng thầm kín , chỉ cần được bên em , chỉ cần thấy em cười , chỉ cần ngày thấy bóng hình em là đã mãn nguyện lắm rồi . Nhưng ông trời nào thương hại kẻ như tôi người đã hại chết chính ba mẹ của mình và cả ba mẹ của em . Ánh sáng mặt trời phản chiếu trước đôi mắt tôi . Thì ra tôi vẫn ở đây , vẫn ở trong cái sa mạc này , hóa ra vừa rồi là một giấc mơ ngọt ngào cũng như món quà cuối cùng mà tôi có . Tôi khẽ nhìn xung quanh , em đi rồi , mang theo hắn ta ( Sasuke ) , chắc có lẽ hắn sẽ phải sống cuộc đời tàn phế vì màn bão cát của tôi vừa rồi , tôi cười khẩy . Nhưng không bao lâu thì lại cảm thấy đau , không phải vì vết thương đang rỉ máu kia đâu , mà là vì chiếc kunai mà em bỏ cạnh bên tôi . Chiếc kunai màu đỏ thẫm mà em dùng để tấn công tôi . Tôi lại cười , còn gì hạnh phúc hơn khi được chính người con gái mình yêu hạ thủ với mình . Có thể hết kiếpnày em vẫn sẽ hận tôi , hận kẻ bội bạc , giết cha giết chồng này nhưng nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn làm lại , tôi vẫn muốn có đủ can đảm để nói với em rằng " Anh yêu em " chứ không thất hứa mà để em rơi vào vòng tay của kẻ khác nữa ....................
Nơi ấy năm mươi năm sau , giữa biển cát mênh mông cô độc mọc lên một cây hoa anh đào , hai năm nở một lần , nhưng chỉ nở những hoa anh đào màu đỏ rực . Màu đỏ của ánh lửa như soi sáng đường cho người con gái ấy tìm về ....
_____________________________________________________________
Sẽ cập nhật bản mới sau , vì bộ này ngôn từ , văn phong của mình không được hay lắm . Lưu ý là truyện này không lấy chi tiết nào trong truyện chính ngọai trừ các nhân vật .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top