Oneshot
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/13979178
Tác giả gốc: orangeflavor:
Dịch giả: TodayILoveSomeone (June)
Mình không sở hữu tác phẩm gốc. Mình chỉ sở hữu bản dịch
-----------------------------------------
Từ gốc rễ và đâm chồi tạo thành gốc cùng thân cây rồi đến những nhánh cây và hàng lớp lá vươn cao đến bầu trời. Những điều như vậy luôn phải đi theo trình tự.
''Hãy gieo tâm tình vào từng hạt giống,'' Mẹ đã từng bảo cô như thế một lần, đôi tay chai sạn ôm lấy đôi tay nhỏ nhắn, non nớt của cô. Lớp đất dưới cái chạm của cô thật ấm áp,
(Đó là nỗi xoa dịu duy nhất của cô khi họ chôn cất mẹ dưới đó)
Bây giờ thì Hinata đã lớn, hoặc gần như thế rồi, sắp bằng cây thông đen mà mẹ và cô đã cùng trồng ngay giữa vườn cây (tsuboniwa) nhiều năm về trước. Những cành cây vẫn chưa vươn cao đến bờ rìa của phủ, và từ khung cảnh nơi cô đứng dọc theo từ một trong các vách đóng bao bọc lấy khu vườn, thì cô nhận thấy nó sẽ không xảy ra cho đến nhiều năm về sau.
Người cha gọi tên cô từ cánh cửa trượt sau lưng và những ngón tay cô siết cái khay chặt hơn.
Nó sẽ không khiến trà bớt nguội được.
''Vâng, thưa cha,'' cô đáp lại với sự kính trọng, và vâng lời. Cô quay mặt đi khỏi cái cây thông đen.
Từ gốc rễ và đâm chồi tạo thành gốc...
Những điều như vậy luôn phải đi theo trình tự.
—-------------------------
Một điều mà cô đã học được khi lớn lên là Naruto không hề yêu cô, không phải theo cái cách mà cô mong muốn, và cũng không phải theo bất cứ cách nào mà cô có thể chấp nhận thậm chí nếu cô không hề hoàn toàn say đắm cậu. Cô đã học cách để tình yêu đó lặng xuống, hoặc gì đó khác, im lìm trong mộ như mẹ cô vậy.
Cô đã chứng kiến việc người phụ nữ bị ảnh hưởng thế nào khi yêu đơn phương một người đàn ông, và Hinata thì đã đặt hoàn toàn tâm tình vào mọi hạt giống mà cô đã gieo trồng.
Naruto vẫn chào đón cô nồng nhiệt, nhưng cô đã không động đến lớp đất đó nữa rồi.
Gốc cây không được vươn mình dưới ánh nắng thì cũng chẳng đáng để gieo trồng ngay từ ban đầu.
''Cậu ta bên ngoài trông thì có vẻ khó tính, nhưng đừng lo lắng nhé, Hinata. Cậu ấy là một người đàn ông tốt đấy.''
Giọng nói của Naruto kéo cô ra khỏi tầng lớp suy nghĩ, từng bước chân họ sánh bên nhau trên hành lang dẫn đến văn phòng của vị Kazekage.
Cậu ấy nói đúng, cô đã nhận ra hàng phút sau đó.
Gaara của sa mạc là một người đàn ông tốt. Cô biết, vì khi Naruto nắm lấy cổ tay cô và kéo cô về phía trước để giới thiệu, và khi cậu đặt đôi tay trên đôi vai cô, nụ cười nở rộng, và khi cô không thể che giấu đôi má ửng hồng hay đôi tay đang siết vào nhau thật chặt, khi Gaara chớp đôi mắt sắc lạnh trong khi đang quan sát vẻ ngoài rõ ràng là đang không hề vững của cô, thì đôi môi anh hé mở và thốt ra những lời mà cô đã nghĩ sẽ làm cô rất chi là xấu hổ, nhưng thay vào đó thì anh lại nói -
''Mừng khi gặp cô*, Hyuuga Hinata.''
Anh không hề chìa tay ra (và không lâu sau đó cô nhận ra rằng cái chạm từ anh là dành cho người đáng được nhận).
Dù sao thì cũng không quan trọng, bởi vì khi cuối cùng đôi tay của Naruto cũng rời khỏi vai cô, thì cô đã dần lấy lại bình tĩnh.
Đúng vậy, Hinata nghĩ, Gaara là một người đàn ông tốt.
—--------------
Có những hạt giống đã được gieo trồng bằng cách nào đó mà chúng ta không hề hay biết
—--------------------
Trong những tháng tiếp theo, những cuộc nói chuyện vẫn tiếp diễn, khiến hiệp ước vĩnh viễn giữa Suna và Konoha ngày càng tiến triển. Có lẽ Naruto chính là lựa chọn dễ dàng nhất khi phải chọn ra những người đại diện, dựa theo mối quan hệ giữa cậu đối với Gaara và các anh chị của anh, và thậm chí cậu cũng hiểu lý do ẩn sau khi Kakashi cử anh đi với nhiệm vụ này, cùng với những đại diện khác thuộc nhóm tuỳ tùng của họ.
Hinata, tuy nhiên, lại do cậu lựa chọn.
Đi bộ dọc theo khoảng sân trong, Naruto theo sau Gaara khi anh ta đi bên cạnh Hinata, đôi tay của cô gái kunoichi chuyển động cùng lời nói, nghe thật yên lặng khi ở khoảng cách thế này. Khả năng ngoại giao, lý lẽ, kiến thức về kinh tế gia tộc, sức mạnh kiên cường, phép tắc xã giao của cô - đây đều là những điều có lợi cho cậu, có lợi cho Konoha.
Cô gái mỉm cười, và Naruto khựng lại vì cảnh tượng đó, bởi vì nó không dành cho cậu, và có lẽ cậu đã luôn coi đó là sự hiển nhiên suốt bấy lâu nay - bởi vì thật lạ lẫm khi chứng kiến nó từ khoảng cách xa thế này và biết rằng nó ấm áp ra sao, thậm chí kể cả khi nó không hướng về cậu.
Điều còn kỳ lạ hơn thế là Gaara đã mỉm cười đáp lại.
Nó không phải là một nụ cười lớn, hoặc thậm chí kéo dài lâu - chỉ là cái nhếch thoáng qua trên môi, một đường cong nhỏ và nhanh như tia sáng xuất hiện khi ánh mặt trời hắt lên bề mặt thép vậy.
Đây chính là lý do cô ở đây, cậu tự nhủ. Cô biết cách nêu lên quan điểm của bản thân. Mặc dù thế, cậu vẫn theo sau hai người họ một khoảng ngắn.
Hinata chính là lựa chọn của cậu, cậu nhắc nhở bản thân.
Cậu không rõ vì sao điều ấy lại quan trọng đến thế.
—---------------------------------
Cô thích anh, cô nhận ra điều đó. Anh chàng Gaara của sa mạc này. Lời nói của anh nhẹ nhàng, nhưng không hề mang sự ngại ngùng. Có một sự kiên định ẩn trong vẻ yên tĩnh từ anh. Anh không di chuyển nếu không có ý định, không hao tổn sức lực cho những điều không đáng. Từng lời nói và cử chỉ của anh đều mang đầy sự quyết đoán.
Cát luôn theo lấy anh.
Cũng đúng thôi, Hinata nghĩ thế, như sỏi dưới chân núi vậy.
''Cô là một người đồng hành tốt đấy, Hyuuga,'' anh bất chợt lên tiếng, đứng từ ban công ở văn phòng của anh. Suna trải rộng và tắm trong ánh nắng vàng trước mặt họ.
Theo những gì cô biết và quan sát về anh thì anh sẽ không bao giờ nói gì mà không có ý định như vậy và bằng cách nào đó, có lẽ sẽ dễ tin rằng anh chỉ đang tỏ ra tốt bụng thôi.
Cô duyên dáng che miệng và nghiêng đầu lịch sự cúi chào. ''Tôi...không đến mức thế đâu, thưa ngài Kazekage, nhưng tôi cám ơn ngài.''
Anh quan sát cô, đôi tay chắp lại phía sau. ''Cô không có đâu,'' anh kiên định đáp, mang vẻ không thể chối cãi được. Anh mở miệng dường như định nói thêm gì đó, nhưng rồi khép lại, di chuyển sát gần ban công hơn khi anh quan sát lãnh thổ của mình. Đôi tay anh yên vị trên thanh chắn. ''Tôi chỉ có vài người bạn, Hyuuga à. Tôi có thể thêm cô vào chứ?''
Hinata chớp mắt nhìn anh.
Trong tháng vừa rồi, qua những buổi thưởng trà và những câu chuyện náo nhiệt của Naruto, qua những cuộc họp với các vị trưởng lão rồi những bữa tối muộn cùng các cuộc tản bộ quanh khu phủ, giữa anh chàng ''Gaara của sa mạc'' và ''ngài Kazekage'' này, Hinata nhận ra rằng lớp cát ấy không hề thô ráp như người ta vẫn nói.
Và khi cô gật đầu thầm chấp nhận cô đã không cảm thấy nó lướt dọc theo chân mình.
—-----------------------------
Từ gốc rễ và đâm chồi...
—-----------------------------
Họ chào tạm biệt nhau tại cổng làng, với cương vị là những người đồng mình, với vai trò là những người bạn.
''Đã bảo là cậu sẽ thích cậu ta rồi mà,'' Naruto lên tiếng, chọc chọc cô bằng cùi chỏ của mình khi họ đang trên đường quay về Konoha
Cô gật đầu, mắt nhìn xuống nền đất, nụ cười nhẹ và gần như chỉ thoáng qua. Ánh nắng và bóng râm hiện dọc trên con đường mòn qua những tán cây phía trước, từng cành cây xếp dọc trông như thể một thánh đường vậy.
Naruto khoác tay ra sau đầu. ''Tớ luôn nói mình có mắt nhìn người mà - ngoại trừ Sasuke thôi.'' Cậu tặc lưỡi, một nụ cười xuất hiện trên môi khi cậu liếc nhìn cô qua khoé mắt.
Và cô bật cười khúc khích, ngước nhìn cậu, và rồi - cô nhìn thấy nó.
Điều đã khiến cô rung động ngay từ ban đầu.
Và đây chính là từng chi tiết:
Bàn tay ấm áp, đôi môi cứng cáp, khuôn mặt hướng về mặt trời, và từng hơi thở tự do mà buồng phổi có thể chứa đựng - cô đã yêu thương con người mà cô luôn khao khát trở thành.
Rồi chuyện trở nên rõ ràng, sẽ dễ dàng hơn nếu đó thực sự là rung động từ cái nhìn đầu tiên ( nhưng rồi có lẽ là không phải - không phải điều mà cô đã nghĩ, ít nhất là như thế, và chắc chắn đó không phải là điều mà cô đã hy vọng)
Bởi vì yêu một người mà bạn mong muốn trở thành không hề giống với chuyện yêu người mà mình muốn ở bên cạnh, và có lẽ Hinata đã mất một khoảng thời gian quá dài để nhận ra điều đó.
(Và nơi nào đó ẩn sau tâm trí cô hiện ra từng cồn cát kéo dài, và mặt trời thì toả ánh nắng rực rỡ)
''Cậu là một người bạn tốt đó, Naruto à,'' cô chân thành đáp.
Và cô đang thành thật. Và cậu biết điều đó.
Nhưng dù sao thì nụ cười của cậu vẫn vụt tắt, và cả hai người đều không rõ tại sao.
(Ít nhất là lúc đó, nhưng về sau thì-
Về sau họ cũng sẽ hiểu rõ tất cả, thậm chí ngay cả khi họ không hề muốn)
Nhưng mà hiệp ước vẫn chưa hoàn thiện, và rồi, vài tuần sau đó, Gaara tự mình đến Konoha. Khi Hinata nghe tin anh đã đến, cô đã chạy đi gặp anh ngay.
Họ chào nhau tại cổng làng, với cương vị là những người đồng mình, với vai trò là -
Những người bạn.
Lớp cát vẫn cuốn lấy dưới gót giày cô.
—-------------------
''Cậu nên thử luyện tập với bọn tớ, Gaara à. Thỉnh thoảng nên thoát khỏi bộ máy quan chức đó chứ.'' Naruto lên tiếng qua khuôn miệng chứa đầy ramen nhưng bằng cách nào đó mà Gaara và Hinata đều hiểu ý cậu.
Một cách chậm trễ, cậu nhận ra rằng họ luôn như thế, dù có ramen hay không, và có lẽ nó có ý nghĩa gì đó nhưng lúc này cậu sẽ không suy nghĩ về nó (và cũng không thực sự nữa, không phải cho đến khi quá trễ)
Ngồi bên cạnh cậu, là Hinata đang đưa đôi đũa cho Gaara đang ngồi đối diện họ. ''Nếu thời gian cho phép,'' anh đáp lại, đôi mắt nhìn xuống phần ăn của mình khi anh nhận lấy đồ dùng từ cô, đôi tay anh luôn lịch sự cách xa cô.
''Hinata à,'' Naruto bắt đầu, húp xì xụp tô mì, ''Bảo cậu ta tham gia đi.'' Cậu tươi cười nhìn cô gái tộc Hyuuga bên cạnh mình.
Hinata ngượng ngùng mở miệng, đôi má hơi ửng hồng, và ánh nắng thì hắt vào sau lưng họ, thế nên bóng râm đang hắt xuống mái tóc tối màu và khi đôi mắt màu sữa đó chớp mắt nhìn cậu thì trông cô không thể giải thích được, bất chợt -
Xinh đẹp.
Hyuuga Hinata trông thật xinh đẹp.
Nhưng rồi khi cô hướng đôi mắt xinh đẹp đó về phía Gaara và nở nụ cười rạng rỡ đó với Gaara và trong khoảnh khắc ấy Naruto nhận ra rằng cậu đang nhìn chằm chằm, sự 'xinh đẹp' của Hinata chuyển dần sang 'dịu dàng', kín đáo đến nỗi khiến cậu nhanh chóng nhận ra rằng vì sao cậu lại không bao giờ nhìn thấy nó.
Nhưng tiếng rít đầy khó chịu của Gaara đã khiến cậu chú ý, và rồi cậu lại xì xụp phần mì, vì cậu không có lời nào để nói và nghĩ mình sẽ lại thất bại.
''Đừng có lôi cô ấy vào chuyện này, Naruto.'' Gaara nhướn mày từ phía đối diện, nhưng anh chỉ đang trêu chọc thôi.
Naruto đằng hắng, sự thích thú phủ khắp khuôn mặt (và bằng cách nào đó, cậu đã thoát khỏi chuyện này rồi - đã luôn như thế suốt nhiều năm). ''Thế cậu sẽ đến?''
Đôi mắt Gaara chuyển qua Hinata, gần như nhanh đến nỗi Naruto sẽ không thấy được nếu cậu không để ý đến.
(Nhưng cậu đang để ý đấy).
''Có lẽ,'' vị Kazekage thở dài đáp lại.
Naruto cảm thấy nụ cười của Hinata bên cạnh cậu, đôi vai cậu cứng lại.
Buổi sáng hôm sau, Gaara thực sự đã đến.
Hinata vẫn trông thật xinh đẹp. Và Naruto vẫn đang nhìn cô.
—----------------------
Và đâm chồi tạo thành gốc...
—----------------------
''Cám ơn vì cô đã giúp đỡ, Hyuuga.'' Gaara càu nhàu, chỉnh lại sức nặng của Temari bên cạnh mình, cả hai tay của người chị gái say xỉn của cậu đang quàng qua vai hai người họ.
Hinata hơi chật vật vì sức nặng, nhưng vẫn xử lý được khá tốt. ''Không có gì đâu.''
''Chị ổn mà, Gaara, thật đấy, chị chỉ...,'' Temari lầm bầm, tựa đầu vào thái dương của Gaara, bật cười khúc khích, và rồi bất chợt cau mày, mặt nhăn lại vì khó chịu. ''Tên khốn đó, Shikamaru.''
Hinata thận trọng nhướng mày khi họ tiếp tục di chuyển. ''Shikamaru ư?''
''Ừ,'' Temari gần như hét lên, quay mặt về phía Hinata, nhanh chóng chớp mắt rồi nheo mắt nhìn cô, mặc dù có vẻ như giờ cô ấy mới nhận ra sự hiện diện của cô. ''Tên...ngốc đó. Tôi sẽ giết hắn.''
Hinata hơi hoảng loạn vì chất giọng kiên định của cô gái say xỉn này nhưng tiếng thở đầy khó chịu của Gaara đã phần nào đó giúp cô bình tĩnh lại.
''Không, chị sẽ không thế đâu,'' anh đơn giản đáp lại.
''Chị sẽ không ư?'' Temari thốt lên, quay đầu về phía người em trai của mình
''Chị sẽ không làm thế.''
Một khoảng lặng xuất hiện, và rồi, ''Bởi vì em sẽ làm thế ư?'' cô bất chợt hứng thú lên tiếng, nhổm người dậy, khiến cả ba người họ lùi lại một bước và cố lấy lại thăng bằng.
Gaara gần như không thể không đảo mắt, thay vào đó anh đẩy cô về phía trước và càu nhàu, 'Hẳn rồi.''
''Thật ư?''
''Chỉ vì chị thôi,'' anh theo bản năng đáp lại.
''Ôi em trai bé bỏng yêu quý của chị,'' cô dỗ dành, ợ hơi, rồi ngất đi.
Trước khi đến Suna, Hinata có lẽ sẽ cảm thấy sợ hãi. Trước khi đến Suna, có lẽ cô vẫn nghĩ anh vẫn như vậy. Trước khi đến Suna, cô có lẽ sẽ bỏ qua tia sáng nhẹ nhàng trong ánh mắt anh khi cô nhìn cơ thể bất tỉnh giữa họ và quan sát anh thở dài, chỉnh lại cánh tay quàng qua vai mình.
''Chị em gái có thể...thật rắc rối.'' anh nói, như thể chỉ là một suy nghĩ bất chợt, đôi mắt vẫn hướng về phía trước.
Hinata bặm môi để tránh bật cười. ''Nhưng chúng ta vẫn yêu thương họ đấy thôi.''
Anh không hề đáp lại, nhưng cô nghĩ cô biết.
Bởi vì khi họ đặt Temari xuống giường, đôi tay Gaara đặt sau đầu cô, từng cử động đều nhẹ nhàng và yên tĩnh, đôi môi anh mím lại thành một đường cong mềm mại, đầy lo lắng -
Anh không hề phản đối.
Đó là lý do cô biết tại sao.
—---------------------------
Gaara có thể nói nhiều không chỉ qua những từ ngữ, khi bạn biết cách để quan sát anh. Và Naruto đã học được loại ngôn ngữ đó nhiều năm về trước. Cậu biết rõ cái cách bàn tay anh vươn ra khi mời Hinata ngồi, cái cách anh nghiêng mình lại gần khi Hinata nói chuyện, và cả cái cách anh nghiêng nghiêng đầu khi Hinata cười. Đó là cái cách khi anh đưa đũa cho cô, và xoay cốc trà của cô, và làm phẳng phần gấp trang sách của cô nữa.
Gaara không hề đụng chạm, không, nhưng anh không cần phải thế.
Và có lẽ đó là một phần khiến anh trông quyến rũ. Naruto hiểu rõ điều này, ít nhất là ở phần nào đó.
Cậu hiểu rằng Gaara liên kết sự đụng chạm với nỗi đau đớn, và rằng anh sẽ không chủ động, trừ khi là gia đình của anh, và thậm chí như vậy thì anh vẫn coi đó là điều mới mẻ, non nớt - được chạm vào, thật tâm, được yêu thương, vì tình yêu luôn đồng nghĩa với nỗi đau đối với hai người họ.
Và họ giống nhau vì điều đó.
Vì yêu thương đi kèm với sự nâng niu, và nó đã luôn là một cánh đồng khô cằn, thiếu sức sống cho đến khi -
(Cho đến khi có Hinata).
Cậu nhìn thấy nó ở cái cách cô mời dùng trà, ở cái cách cô chăm chú lắng nghe, thậm chí ở cái cách cô chống chân trên nền đất dơ bẩn, đôi tay toả sáng Chakra, sẵn sàng chiến đấu và đầy quyết tâm khi họ luyện tập cùng nhau.
Dựa vào mọi bản chất của đòn Nhu Quyền từ tộc Hyuuga, cậu nghĩ có lẽ sẽ chịu đựng được cơn đau đớn nhận được từ cái chạm của Hinata.
Nhưng cô là một phần ngoài tầm với.
Và Naruto biết cách để nhìn thấu người bạn của mình. Gaara thể hiện rất rõ từ khoảng cách giữa hai người họ.
Sự yên lặng.
(Ồn ào.)
—-------------------
Tạo thành gốc đến thân cây...
—-------------------
Có điều gì đó bồn chồn ở tận sâu tâm can cô khi Hinata quan sát Ino chạy khắp cửa hàng hoa, mẹ cô thì đang la hét với cô gái từ cánh cửa để mở. Như thể đang phải dùng tay hứng nước, hoặc đi thăng bằng trên mũi kim châm làm từ Chakra vậy.
Từ vị trí của họ dọc đường phố, Gaara dừng lại và nhìn cô chằm chằm, một khoảng yên tĩnh đủ lâu và cô chỉ nhận ra khi cô lắc đầu và rời mắt khỏi cửa hàng, đôi mắt cô bắt gặp ánh mắt từ anh.
Một vài người cho rằng cô đơn còn tốt hơn là bị bỏ rơi, nhưng Hinata không chắc lắm, và ở một vài thời điểm cô đã nghĩ rằng chúng có thể hoán đổi cho nhau nhưng đó không thực sự là như vậy (bây giờ thì cô đã biết, đó là một bài học khó khăn) và tất cả đều thể hiện rõ, không vì lý do rõ ràng nào cả, hoàn toàn không ngoại trừ ánh mắt anh và sự tĩnh lặng giữa họ và cái ánh nắng chết tiệt hắt vào sau lưng cô và trước khi cô kịp nhận ra thì miệng cô đã thốt lên và -
''Tôi nhớ mẹ tôi.''
Gaara chớp mắt nhìn cô.
Và rồi bằng cách nào đó thế giới chợt thay đổi và mọi thứ đều trở nên mơ hồ khi anh tiến lại gần hơn (mặc dù không thực sự thân mật, chỉ vừa đủ khiến cô ngừng thở vì nghĩ rằng mình có thể đã lỡ lời) và từ cái thở dài từ anh Hinata đã tìm ra một triệu lý do để đứng chính xác tại chỗ đó, và anh tiến lại còn gần hơn nữa.
(Nếu anh lại gần hơn nữa đủ để chạm, và Hinata -
Hinata không hề chuẩn bị cho cái lý do đằng sau đó có thể là gì.)
''Tôi thì chưa bao giờ biết về mẹ tôi hết,'' anh thầm thú nhận từ khoảng cách giữa họ - không xa lắm và chỉ cách một hơi thở.
Khoảng cách vừa đủ để khiến cô nhận ra rằng đây chính là lời nói mở rộng tình cảm đầu tiên mà anh chia sẻ, vừa đủ để nhận ra rằng cô chỉ cần chia sẻ về bản thân để nhận được và có lẽ, chỉ có lẽ thôi -
Đủ để nhắc nhở cô rằng sự cô đơn và bị bỏ rơi không hề thay thế nhau được.
Không hề.
—----------------------
''Chúng tôi sẽ rời đi vào buổi sáng,'' Gaara cắt ngang.
Hinata giữ cốc trà ngay trước đôi môi mình, chớp chớp mắt, hướng ánh nhìn xuống mặt bàn.
Có một lần, khi cô còn rất nhỏ, cô tìm thấy một chú chim đông cứng trên mặt đất ở phủ Hyuuga. Cô đã xé chiếc khăn quàng cổ và gói sinh vật đã chết vào đó, cố thôi thúc nó sống lại. Cô đã ngồi đó và khóc cho chú chim bé xíu, bị băng phủ kín, kéo dài hàng phút đồng hồ. Đủ lâu để khiến băng đông cứng hàng nước mắt trên má cô, và còn lâu hơn nữa. Cho đến khi một người hầu từ Phân Gia phải kéo cô đi, khép lại đằng sau những cánh cửa trượt shoji của phủ Hyuuga.
Còn hơn cả một chiếc khăn quàng cổ mà cô không bao giờ thấy lần nữa - bởi vì khăn quàng chẳng hề quan trọng khi đôi cánh mà nó bao phủ đã chết - cô bé Hinata đã khóc thương khi hiểu rằng có vài điều sẽ mãi đi không trở lại.
Thế nên khi những ngón tay của Gaara siết chặt cạnh bàn và điều chỉnh tư thế ngồi, quan sát cô, cô biết rõ cô nên nói gì.
''Tôi mong chuyến đi sẽ suôn sẻ, thưa ngài Kazekage.'' Cô cúi chào, một nụ cười nở trên môi cô.
Nhưng cô không hề đoán trước được dòng cát thô ráp lướt dọc cái bàn, hay tiếng thở rời rạc ''Hinata'' từ anh, giọng anh như thể bóng ma lướt qua sóng lưng cô vậy, và khi cô ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, lời yêu cầu nhẹ nhàng từ anh đã dựng nên một khoảng yên lặng giữa họ, cô trông thấy anh sắp sửa đứng dậy, và trước khi cô có thể thốt ra lời nào, thì cái cốc của cô đã rơi xuống bàn, khiến trà đổ ra tạo thành một hoạ tiết hình quạt gọn ghẽ, và cô -
Cô đã bị kéo đi mất.
—------------------------------
Thân cây rồi đến những nhánh cây...
—------------------------------
Giao đấu với Hinata thật khác khi so với Sakura. Hẳn như thế rồi. Sakura luôn dùng sức mạnh thô bạo đi cùng độ bền, Hinata thì lại là sự chính xác và nhanh nhẹn.
Cô di chuyển lên xuống như mặt trăng, và cậu chắc hẳn phải có một bài thơ không được đánh giá cao ẩn trong đó nhưng cậu lại quá bận rộn để né tránh. Song Hổ Nhu Quyền và những thanh kunai đầy chakra là rào chắn quá dày để nghĩ về nó, thế nên trong khoảnh khắc đòn rasengan của cậu xoá sạch hàng cây đằng sau cô và cô thoắt ẩn như một phép lạ trong tầm mắt cậu, cậu chỉ có thể nghĩ về chuyện này:
Đường cong ở cổ tay cô sẽ có cảm giác thế nào dưới những ngón tay cậu.
Máu chảy ào ạt, đi cùng với adrenalin dưới làn da, cơ bắp cuộn lại, buồng phổi phập phồng - những ngón tay chai sần của cô sượt qua má cậu, đầu gối rồi lòng bàn tay, khuỷu tay đến khuôn hàm, hàm răng siết chặt - lộn ngược người lại về phía cái cây sau lưng cậu và cô theo sau, tiếng bước chân sắc nhọn trên những nhánh cây, vỏ cây gãy giòn giã dưới gót chân cậu khi cậu đạp lấy đà, thanh kunai phóng xa - quá xa - nhưng giờ thì nó chẳng quan trọng nữa, chẳng hề quan trọng vì cô đã gần như nhắm được vào những lỗ chấm dọc theo vai và cổ, cậu siết chặt răng, bóp đốt tay, đá vào mắt cá chân, hai tay cô giơ lên, cậu đã phóng người về phía cô, lưng cô đập vào cái cây, cậu nghe thấy một luồng chakra, nắm bắt, lộn nhào, cậu ngã xuống, đầu gối cô đánh vào bụng cậu, cô đã gần như rời đi, gần như vậy, quay người nhìn cậu gầm gừ đau đớn - chính là sai lầm của cô, và chết tiệt vì cậu đã không cân nhắc điều đó - cậu đã phóng thanh kunai đi và trong tích tắc cô đã né được khi thanh khác chém qua làn da mịn màng ở cổ cô và -
Ánh mặt trăng lưỡi liềm đó kết thúc.
Cậu không nghĩ rằng mình đã thở một lúc, và cô cũng thế, nhưng rồi cô loạng choạng và cậu tiến tới, nắm lấy cổ tay cô (cậu chẳng còn màng cái cảm giác nó mang lại nữa) và kéo cô về phía mình. Cô ngã vào cậu, siết một tay vào lớp áo, tay kia ép vào phần cổ đang chảy máu và cậu đang cầu xin.
(''Xin lỗi, xin lỗi cậu, Hinata à, tớ rất xin lỗi'')
Từng hơi thở nặng nhọc lướt qua gò má cô, đôi mắt cô mở to và không hề chớp, chăm chú vào thái dương cậu, không thể tập trung được. Cậu siết lấy cánh tay cô, tay kia áp vào vết thương và cô đột nhiên trở nên thật ấm áp khi tựa vào ngực cậu, rất gần.
Thậm chí hàng giờ sau đó, khi cổ cô đã được băng bó và màn đêm đã bao trùm khắp Konoha và cậu đang ngồi cùng cô trên băng ghế không cách xa sân luyện tập mấy, cậu vẫn có thể cảm thấy hơi ấm của cô còn vương lại ở lồng ngực.
Nơi nào đó bao trùm lấy tim cậu, cậu nghĩ thế.
''Nó sẽ để lại sẹo chứ?'' cậu ngập ngừng hỏi, một chân mang ủng đang di di viên đá bên dưới.
Hinata lướt nhẹ những ngón tay qua vết thương và liếm môi.
Nhưng cô không hề trả lời và cậu đột nhiên cảm thấy râm ran, thế nên cậu bật cười, đầy bất chợt và gượng ép. ''Chà, ít ra thì đó là một câu chuyện cậu có thể kể ghi về già.'' Và nó nghe thật ngớ ngẩn làm sao.
Hoàn toàn...không đủ.
''Không có shinobi nào ''già'' cả, Naruto à,'' cuối cùng cô cũng lên tiếng, đôi mắt dán vào đầu gối. ''Chỉ có những người sống, hoặc chỉ có những người đã qua đời.''
Đó không phải là một lời buộc tội, cậu biết, nhưng bằng cách nào đó cậu không thể không nghĩ rằng có lẽ Hyuuga Hinata biết chút ít cách để bắt đầu.
Cậu dựa người vào băng ghế, ngẩng đầu nhìn bầu trời, siết đầu gối mình với những ngón tay run rẩy.
Tối nay không hề có mặt trăng.
Cậu tìm thấy cát ẩn dưới móng tay mình vào sáng hôm sau.
—----------------------------------
Hầu hết, cậu nghĩ cô chỉ cô đơn thôi. Và một phần trong cậu biết điều này, thấu hiểu nó thậm chí ở những mức độ phức tạp, nhưng lên tiếng sẽ đồng nghĩa với việc thú nhận điều gì đó mà cậu chưa hề sẵn sàng để thú nhận (thậm chí là với bản thân) và vì vậy cậu chỉ chăm chú nhìn cô qua ánh lửa.
Hinata ép đôi chân tựa vào ngực, yên lặng hệt như một thanh thép. Nhiệm vụ của họ nằm ở phía bắc, đủ xa Konoha đến độ cậu không nghe được gì từ phía sau nữa, và cậu không chắc đó là tốt hay xấu nữa. Cậu chỉ biết rằng ngọn lửa thật ấm áp, và buổi tối này cũng thế, và cô vẫn sẽ luôn cách xa năm feet.
Bởi vì đây là Hyuuga Hinata. Và cậu là Uzumaki Naruto. Và cậu phải biết rõ chuyện này ngay từ ban đầu rồi.
''Cậu có nhớ cậu ta không?'' cậu cất tiếng hỏi, ghét bản thân mình vì đã làm thế. Nhưng rồi những từ ngữ đã vang vọng khắp không gian (cậu không bao giờ có thể ngăn được chúng).
Nếu cô nhìn cậu, cậu có thể sẽ đứng dậy và rời khỏi đây, cái nhiệm vụ chết tiệt, Konoha chết tiệt.
Cô dường như biết rõ, hay ít nhất là một khía cạnh nào đó, bởi vì cô chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm hơn vào ánh lửa, đôi tay thì siết lấy đầu gối mạnh hơn.
''Ai cơ?'' cô hỏi vào màn đêm tĩnh mịch, một lời thì thầm yên tĩnh.
Như thể ánh trăng đã bị bẻ cong làm đôi, phần bóng tối đổ xuống dọc theo cổ họ - hắt vào họ từng mảnh nhỏ.
Sự thấu hiểu mãnh liệt này - sự sợ hãi siết lấy những nắm tay run rẩy của họ.
Ai cơ? Cô đã hỏi như vậy, và cậu có câu trả lời.
Hầu hết, thì cậu nghĩ cô chỉ cô đơn thôi.
Hầu hết, thì cậu biết cậu cảm thấy như vậy.
—---------------------------
Rồi đến những nhánh cây và hàng lớp lá...
—---------------------------
Gaara đến Konoha mà không hề thông báo và hướng thẳng đến khu phủ tộc Hyuuga. Họ đã bắt gặp anh trước khi anh có thể đến được đó trên con đường dẫn đến toà tháp Hokage, Hinata và Naruto đã đứng nhìn vị Kazekage chằm chằm hàng phút đồng hồ dài dẳng.
''Tại sao ngài...'' Hinata bắt đầu, và rồi ngừng lại, chăm chú vào khoảng không nào đó.
(Bên ngoài khung cửa sổ, Hinata thỉnh thoảng có thể trông thấy khóm hoa mơ trên những nhánh cây, hương thơm của chúng vương vẩn trong làn không khí mát lạnh, chúng nở hoa muộn, thậm chí khi đã vào đông lâu thế này rồi.
Nhưng thông thường, cô sẽ khoá chốt cửa lại.)
''Hiệp ước giữa hai làng đã hoàn thành rồi, Gaara à. Nếu không có lý do chính đáng, người dân sẽ...bàn tán...về chuyện cậu đang ở đây đó.'' Bên cạnh cô, Naruto lại có thể thốt nên lời dễ dàng hơn cả cô.
Gaara chỉ đơn giản nhìn người bạn của mình. ''Ý cậu là người dân sẽ bàn tán về chuyện tớ tới đây để gặp Hinata.''
Hinata nuốt đầy khó nhọc, cổ họng cô khô khốc, và mọi thứ đều quay cuồng như một cái kim châm.
''Ừ.'' Naruto thốt ra, gần như là cam chịu.
Nếu cô cố lắng nghe, cô sẽ nghe được sự thô ráp trong tông giọng của cậu (nhưng nó khiến cậu tổn thương còn hơn cả Gaara và cậu sẽ không bao giờ có thể làm thế với cô).
''Họ sẽ ổn thôi.'' Gaara đáp lại.
Hinata hít một hơi sâu. Naruto túm lấy cánh tay cô. Gaara nhìn họ rời đi.
Nó xảy ra vào khoảng thời gian khi Hinata nhận ra rằng hoa mơ nở chính là dấu hiệu cho sự thay đổi, và cô đã ở trong mùa đông quá lâu rồi.
Cô quan sát đôi mắt Gaara khi Naruto kéo cô đi, cổ họng cô thít chặt.
Yên lặng.
(Ồn ào.)
—-------------------------
Họ không hề đi được xa. Naruto kéo cô băng qua vài ngã tư và bất chợt ngừng lại. Cậu thả cô ra, quay lưng về phía cô, thở hổn hển đầy nặng nhọc, đôi vai cậu lên xuống và bằng cách nào - tại sao -
Chuyện không nên xảy ra thế này.
Cô quan sát đường cong trên vai cậu một lúc lâu, nghĩ rằng lẽ cậu có thể bắt lấy hơi thở từ cô khi cậu lấy lại hơi thở của mình bởi vì của cô - của cô đã kẹt trong lớp cát rồi.
Naruto cuối cùng cũng quay về phía cô, khuôn mặt cậu góc cạnh, đường nét sáng ngời, và cậu là cả một mặt trời lẫn bóng râm nó tạo nên và Hinata tự hỏi làm sao một số thân cây lại mất thời gian lâu đến vậy để trở nên héo úa.
Thay vào đó hãy nhấn chìm nó. Nó sẽ ít gây đau đớn hơn, cô tự nhủ.
(Không hề.)
''Cậu mong muốn điều gì vậy, Hinata?'' Cậu hỏi mà không có lấy một tia oán giận, hay phẫn nộ, và nếu như cô có thể có chút ít hy vọng gì về chuyện để nó chết đi một cách yên lặng, thì những hy vọng đó giờ đã đi mất rồi, bởi vì nó thình lình trở nên rõ ràng và đơn giản ngay trước mặt cô đây. ''Cậu mong muốn điều gì hả?''
Giờ thì Naruto đã hoàn toàn đối diện với cô, đôi mắt nhẹ nhàng dưới hàng lông mày nhăn lại của cậu, khuôn mặt thì như thể là một điều gì đó chỉ có trong mơ mộng của cô, cách đây không lâu lắm.
Một cách đột ngột, Hinata nhận ra hai sự thật không thể chối cãi sau khi xem xét nhanh chóng.
Điều đầu tiên, chính là Naruto yêu cô.
Và điều thứ hai, chính là cô không còn mong muốn ở bên cậu nữa.
Hinata chập chững lùi lại một bước trước sự thật này, và Naruto theo sau, vươn tay về phía trước. Nhưng nó ngừng lại giữa chừng, ngập ngừng giữa họ một lúc, rồi cậu thu tay lại.
Có lẽ bởi vì cậu cũng nhận ra rồi.
Một dòng máu ồn ả, chảy dọc qua đôi tai và Hinata ghét việc cô phải nói những lời này. Rằng cô sẽ phải nói lời này. Cô không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nói với cậu cả.
''Tớ từng...Tớ từng mong sẽ được già đi bên cạnh cậu, Naruto à.''
Cô trông thấy sự sụp đổ trên khuôn mặt cậu khi cô nói ra, cái cách cậu suy sụp, ánh sáng màu vàng, rực rỡ đó đang chớp tắt đầy đe doạ, và cô nhắm mắt lại với hàng nước mắt.
Cậu quay mặt nhìn bầu trời, một tiếng thở dài, nặng nhọc thoát ra khỏi đôi môi, cơ thể thì ngửa ra sau như thể sắp sửa ngã vậy. Nhưng cậu giữ được thăng bằng, đôi chân dính trên nền đất bẩn. Bởi vì Naruto luôn biết cách để đứng lên.
Thậm chí ngay cả khi cậu đang rơi.
''Không hề có shinobi nào 'già' cả,'' cậu nói với cô, và cô giật mình bởi những từ ngữ từ chính mình, đôi mắt bật mở quan sát cậu dưới ánh mặt trời, đôi tay siết chặt trước ngực.
Nếu cô nhìn đủ lâu, cô sẽ nhìn thấy cái nhếch mép vẽ trên đôi môi cậu - chỉ trong thoáng chốc, đầy hối hận. ''Chỉ có những người sống, hoặc chỉ có những người đã qua đời.''
Cô vươn tay cầm lấy bàn tay cậu, đưa lên môi, thầm thì ''Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi cậu'' lặp đi lặp lại cho đến khi nó in vào làn da cậu, cho đến khi nó phủ đầy khoảng không giữa những đốt ngón tay.
Naruto kéo cô về phía cậu, cả cơ thể, hoàn toàn, tựa đầu cô vào ngực mình. ''Tớ biết mà,'' cậu thở vào mái tóc cô, và cô bật khóc nức nở hơn.
Nhưng cô để cậu ôm lấy mình cho đến khi cậu sẵn sàng, cho đến khi cả hai sẵn sàng.
Cho đến khi, cuối cùng cậu có thể để cô đi.
(Cậu đã biết rõ trước khi cậu có thể hỏi, chính xác những gì cô mong muốn. Cậu có lẽ đã mong muốn cô nói dối, chỉ thế thôi.)
—----------------------------------------
Hàng lớp lá vươn cao đến bầu trời
—----------------------------------------
''Nếu em muốn anh rời đi, thì anh sẽ đi.'' Gaara lên tiếng với những ngón tay siết chặt đặt trên mặt bàn. Trà của họ đã nguội lạnh, nhưng điều đó không quan trọng.
Hinata dành một lúc để nhìn anh, nhìn vị Kazekage, cựu jinchuriki này. Theo sự quan sát của cô thì cô biết rõ anh sẽ không bao giờ nói những gì mà anh không thực tâm cả và cho đến tận bây giờ, điều đó vẫn đúng. Anh ấy sẽ rời đi, chỉ cần cô yêu cầu, và anh sẽ đi mất. Cô biết rõ mà. Bởi vì cô biết Gaara sẽ không bao giờ lên tiếng mà không có mục đích cả, không hề cử động nếu không có ý định, không bao giờ làm bất cứ những điều mà anh cho là không đáng, quan trọng, hay cần thiết.
Thế nên cô phải biết ý định của anh ngay từ ban đầu. Cô phải nhận ra sự hăng hái đó từ tình cảm của anh. Bằng một cách nào đó, cô đã luôn biết, nhưng luôn có sự chần chừ giữa họ (phần lớn là từ cô, giờ thì cô đã có thể nhận ra, và cô cũng có thể thấy rằng Gaara sẽ không bao giờ muốn chống lại người bạn của mình).
Cô không hề cố ý gieo trồng hạt giống này, và chắc chắn là không hề đặt tâm tư vào đó và -
Nó vẫn sinh trưởng như thường lệ.
Cô nhận thấy bản thân mình cực kỳ muốn bảo vệ nó, cho dù như thế đi chăng nữa.
''Em muốn sống,'' cô đáp lại, tâm trí vẫn lởn vởn về cuộc nói chuyện vừa rồi với Naruto, và mặc dù thật đau đớn (vì nó sẽ luôn đau đớn), thì những lời nói của cậu ta đã đúng, đối với cô, đối với họ.
Và cô đã mệt mỏi với chuyện bị tàn úa vào mùa đông rồi. Cô muốn được sống.
Gaara ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt sắc sảo nheo lại, chăm chú nhìn khuôn mặt, đôi mắt, đôi môi, và cả nhịp đập đều đặn ở cổ họng cô nữa. Cô run rẩy dưới cái nhìn đó.
''Anh không...'' Anh chưa dứt lời, bởi vì cô đã đột ngột đứng dậy, đi vòng qua cái bàn cho đến khi quỳ gối bên cạnh anh. Gaara hơi hơi lùi lại, đôi tay rời khỏi cái bàn, khựng lại giữa chừng trong không khí.
Hinata nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối mình, hơi cúi đầu. ''Nhưng em muốn sống với anh,'' cô nói, ''Nếu anh chấp nhận em.'' Tông giọng cô đều đặn và chắc chắn, và ở nơi nào đó không xa lắm, cô biết những khóm hoa mơ đang nở rộ.
Cô có thể ngửi thấy chúng thoảng trong làn gió.
Gaara mở miệng định nói gì đó nhưng chẳng có lời nào thốt ra cả, ít nhất thì, không ai trong cả hai người họ có thể biết được, bởi vì anh bất chợt nắm lấy khuỷu tay cô, giữ cô yên vị, và dòng cát chuyển động theo cử chỉ bất ngờ của anh khiến cô chợt ngừng thở bởi vì nó không hề thô ráp, chẳng bao giờ như thế cả, và thực sự thì, cô đã biết rõ ngay từ ban đầu rồi.
Cô cúi đầu nhìn tay anh đặt trên cánh tay cô, ngón tay cái trượt qua phần trong khuỷu tay và cô rùng mình. Chẳng có điều gì có thể mang lại cho cô cảm giác thân mật nhiều đến vậy trước đây cả. Cô ngẩng mặt nhìn anh và anh đang mãnh liệt nhìn cô, những ngón tay cuộn lại trên làn da.
Lần này, thì Hinata chắc chắn sẽ gieo tâm tình vào tất cả hạt giống.
Hơi ấm từ cái chạm của anh hứa hẹn sẽ đâm chồi.
—--------------------------
Hinata ngẩng đầu nhìn những cành cây của cây thông đen, phần đầu những chiếc lá sượt qua các khía cạnh của mái nhà căn phủ, khu vườn tsuboniwa biệt lập căn bản đã gần như bị che phủ bởi cái cây lớn này. Khu vườn đã được lấp đầy, và sau rất nhiều năm chờ đợi, và Hinata thích cái ý nghĩ rằng có lẽ mẹ cô đã đoán được chuyện này, nhiều năm về trước, khi bà bao phủ bàn tay mình quanh đôi tay bé tí đến ngỡ ngàng của Hinata và xới lớp đất bên dưới những ngón tay của họ.
Mãi chìm đắm trong sự hồi tưởng đó, Hinata đã không nhận ra người chồng đang tiến về phía mình, cho đến khi đôi tay anh quàng qua eo cô và anh kéo cô dựa vào ngực mình, khuôn mặt vùi vào hõm cổ cô khi anh hít một hơi sâu.
''Gaara.'' Có tiếng thở dài mãn nguyện. Một thoáng bình yên lướt qua.
Đôi tay anh siết chặt đầy sở hữu quanh eo cô, hơi thở của anh như một lời khẩn cầu lướt qua làn da trắng ngần ở cổ cô.
Cuối cùng thì, lớp đất cũng không quá khác biệt so với cát.
Và Hinata đã học được rằng chỉ gieo tâm tình vào hạt giống sẽ không bao giờ là đủ. Bạn cũng cần phải chăm sóc nó nữa. Từ gốc rễ và đâm chồi tạo thành gốc cùng -
Và rồi, bạn biết thứ tự phát triển của những điều này rồi đấy.
Khu vườn đang hít thở xung quanh họ.
Yên lặng.
(Ồn ã.)
—----------------------------------
*Bản gốc là ''Well met''
—----------------------------------
End Oneshot
P/s: Mọi người hãy vote nếu thích fic này nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top