[Oneshot] [G-TOP] [NC17] Những Mãnh Tim Vỡ
Author: Cranp.J
Beta: Momo & Tama
Pairing: GD & TOP
Rating: NC-17
No sum.
Translated & graphic by: Vik
Vik/N :
Đây là một fic GTOP (real life) rất hay và có độ thật đến bất ngờ, chính xác nói lên những cảm nhận nền tảng khó bật thành lời của chúng ta về họ. Cũng như đối với Icarus Wings, Vik thực sự dành rất nhiều tình cảm cho fic này, đến nỗi sau khi đọc xong bản gốc lập tức muốn trans ngay, thậm chí là hoãn cả cái fic đang viết dở để tập trung cho nó. Vâng, là NC-17 như cả nhà đã thấy. Vì vậy, hãy cân nhắc trước khi đọc, góp ý và châm chước cho bản dịch còn nhiều thiếu sót của mình nhé.
@ Món quà này xin dành tặng fanboy “silent-reader” yêu dấu. Nhớ anh vl luôn ý, không onl gì hết. Đêm mùng một, đi chơi có vui không?
Mong rằng anh sẽ click lung tung rồi tạt qua fic này, anh nhé. *ôm ôm* *thơm thơm* Tặng riêng cho anh đấy (tận hưởng 17 again anh giai, hehe chắc mặt anh già thấy ớn, ra nhiều quá mà), mừng GTOP chúng ta *Đm, tháng này sướng vãi nhể?* (Thông cảm Vik nhé, bọn này nói chuyện thế.)
Anh lại khổ rôi đấy ạ, có nhỡ làm gì bẩn tay vì con mèo nhỏ nhà này và “chồng già” T.O.P của nó thì gửi off mess Yh mắng đúp em một lượt, khỏi com, khỏi com *phẩy tay* (Đặc cách cho người chẳng được High High, thăng thăng như ti âu pi béo lại còn bị ra nhiều lần, tốn quần, tốn hao sức đề kháng trầm trọng.) Hehehe… đời fanboy nó khổ thế đấy, yêu anh bù nhé… xoxo
@ S Kylin yêu giật tem em nhá, đi chơi vui ác há há… cơ mà kết cái quần s lắm ấy, giống cái quần mất nết của má mì nhà này một tẹo… hôn má s phát cuối.
@ À, cảm ơn cái Jen, Kathy vì những lời động viên nữa nhé, hôn phát bonus.
@ Bay qua sàm sỡ cái Ruồi mừng 14-2 cho có tụ. Háhá… hôn cái Ruồi xinh đẹp phát thật kêu : Xxx rồi than than thở thở… ối em ơi, lễ tình nhân mỏi mỏ quá….
ĐỘC QUYỀN HYA VÀ SỞ HỮU BỞI NGƯỜI ĐƯỢC TẶNG.
- Tức nghĩa sẽ được tuỳ ý re-post trên trang cá nhân của anh ấy (nếu anh ấy thích).
- Những thành viên khác không phát tán bản dịch này.
**************************************
Trích dẫn:
Đã beta xong fic "Hey asshole, my name is Zeroth", bản beta của fic này sẽ up lên sớm nhất có thể. Lần đầu làm beta, mong mọi người bỏ quá cho em nếu có điều gì sai sót. Nếu có gì không ổn mọi người cứ góp ý, em sẽ cố gắng hoàn thiện hơn ạ :"D
“Làm lại lần nữa.” Jae Wook nói bằng chất giọng mệt mỏi và chậm rãi.
Seunghyun lau nhẹ những giọt mồ hôi chực nhiễu xuống trán, cố điều hoà nhịp thở. Lớp vải áo phông bết chặt vào da đem lại cảm giác chẳng hề dễ chịu chút nào cùng với cái không khí nóng bức, ẩm ngạt của gian phòng luyện vũ đạo kín bưng khiến hắn cảm thấy chỉ ít phút nữa thôi mình sẽ rơi vào trạng thái ngắc ngứ do ngộp hơi thực sự.
Jae Wook trừng mắt lần thứ hai, vì thế hắn lại ra sức nài ép những thớ cơ rã rời thử kéo giãn thêm phen nữa để sống mái đến cùng với các bước nhảy chết tiệt, thế nhưng đôi mắt gắt gao của ông thầy lại chẳng buồn đếm xỉa đến việc bỏ qua bất cứ lỗi nhỏ nào mà mớ chuyển động cục mịch của hắn mắc phải. Cứ như là chả thể nhận biết được cái quái gì là động tác đúng, tàm tạm hay sai be bét - hắn chẳng cách nào bắt cơ thể mình thoả hiệp dù chỉ trong ít phút.
Vai Jae Wook căng lên một hồi rồi xụi lơ theo tiếng thở dài, Seunghyun thậm chí không thể nghe được những mạch máu đang giần giật xối thẳng vào màng tai “Khép vừa phải thôi, để mắt đến cánh tay trái của cậu kìa.” Ông thầy liếc nhìn vào mặt đồng hồ trên tay, sau đó quay sang người bên cạnh - cậu ta cũng đã theo dõi sự tiến triển chẳng đáng kì vọng của Seunghyun từ đầu buổi đến giờ phút quyết định đầu hàng không lâu trước khi cả ba ngồi bệt xuống nền thảm với chai nước lạnh trong tay. “Hãy gọi nó là một ngày. Jiyong, đủ kiên nhẫn thay tôi giúp cậu ta thêm một chút được chứ?”
Seunghyun hất phần tóc mái ướt mẹp ra khỏi tầm mắt mịt mờ của mình chỉ để bắt kịp tia nhìn mang đầy hàm ý chinh phục đối với một thứ liệt vào dạng khó lòng cải tạo của Jiyong. “Vâng, được ạ.”
Hắn không hề cảm thấy chút phẫn nộ hay mủi lòng nào từ chân tự trọng cao ngất của bản thân - một trong những đứa trẻ vàng của công ty giải trí hàng đầu YG, nơi lẽ ra hắn phải bận rộn nhiều hơn thế, hơn cái việc Seunghyun nghĩ rằng chỉ là quẩn quanh trong đôi giày vải mềm và thậm chí là còn chẳng nghĩ nổi đến việc phải nên thông cảm tuyệt đối cho những giá trị thặng dư đính kèm mà vị thế đặt mông lên hàng đồi mọi thứ đem lại ra sao. “Cảm ơn,” hắn lầm bầm rồi nhấc từng bước nặng nề về phía tủ lạnh để lấy thêm chai nước mới.
***************************
Jiyong, khởi đầu mới, có vẻ tệ hơn Jae Wook. Cậu hầu như đã sẵn sàng đặt Seunghyun vào chương trình thuần hoá thú - bao gồm luôn cả phần chìa vào mặt anh tờ thời gian biểu ngay khi bước vào nhà, và Seunghyun hẳn nhiên hân hạnh đón chào những 4 buổi dành riêng cho vũ đạo trong tuần. Hắn ghét nó, cái tờ thời gian biểu chết tiệt đã được in thành hai mẫu, khi Jiyong dường như quên mất một con người bình thường cơ bản phải cần ăn, ngủ và sống. Niềm an ủi duy nhất là tấm gương quá khổ ốp trong căn hộ mới có thể nói lên rằng quá trình tập luyện khổ sai vẫn được phép diễn ra tại gia.
Buổi tập đầu tiên của họ bắt đầu từ 10h tối hôm sau, Seunghyun ngồi trong phòng khách lơ đãng xem tivi và đáng chán mà nói là luôn phải để mắt đến những con số trên mặt đồng hồ bên cạnh, tức nhiên chẳng trách được cảm giác khó ở cứ mặc nhiên quấy rầy hắn. Anh quản lý gọi bánh pizza hơi sớm hơn thường ngày một chút, nhưng điều đó chẳng can hệ đến Seunghyun là mấy, vì hắn hiện tại đã có phần thực đơn dành riêng cho loài gặm nhấm - nói chung - hay chính xác hơn là cho loài thỏ - nói riêng - với một đĩa rau củ hầm nhừ trước mặt. (Thầy Hwang bên thể hình cứ không ngừng càm ràm về chế độ ăn kiêng của hắn), bao tử Seunghyun vì thế mà chỉ có thể biểu tình trong thầm lặng. Thật, hắn chẳng muốn phải mất thêm tí năng lượng nào trong khi bụng vẫn cồn cào dữ dội thế này, điều ước nhỏ mọn chỉ có thể là đi ngủ quách cho xong.
Jiyong chính thức trở về căn hộ vào mười giờ kém năm cùng với một ly Starbucks vĩ đại trong tay “Sẵn sàng chưa?”, cậu hỏi. Seunghyun hành động cứ như cái máy mà thở dài rồi từ từ đứng dậy.
Xem ra còn hơi quá sớm để tập trung nhất là khi mà đằng sau hắn còn không có lấy bất kì đồng đội hay vũ công nào chờ đợi để hắn bắt kịp động tác của họ. Jiyong, dù thế nào đi nữa, có thể coi như một giáo viên tuyệt vời hay thứ gì đại loại, sau khi nằm ườn ra đệm ghế quan sát rồi lại chỉ trỏ tích cực hay nhíu mày vì hàng loạt những lỗi sai của hắn thì Seunghyun thật sự chỉ muốn lao phứt tới bóp gãy cái cổ giơ xương của cậu một phát cho rồi đời.
“Này anh giai, giơ cao tay lên dùm chút nào và sau đó hẵng xoay chứ. Không khó đến thế đâu.”
Seunghyun quay hẳn lại, nghiến răng. “Lê cái mông chết tiệt của cậu ra đây mà nói với tôi.”
“Không lầm thì thầy Jae Wook đã chỉ anh đến những năm triệu lần rồi ấy.” Cậu đáp, nhưng dường như đã để ý thấy ánh nhìn gườm gườm của Seunghyun đã đủ phần hằn học, cậu đứng dậy rồi làm lại một lượt các động tác theo cách rất nhẹ nhàng, chậm rãi “Như thế, thế.”
Seunghyun nắm bắt vài giây ngắn ngủi để bình tĩnh phần nào, hắn nhìn chăm chăm vào hình ảnh phản chiếu từ tấm gương lớn để tiếp tục. Hắn khá chắc chắn rằng lần này mình đã thực hiện đúng dựa trên cái nhướng mắt dễ chịu hơn của Jiyong và cậu hẳn đã nửa nằm nửa ngồi ngả ngớn lại cái vị trí cũ đáng nguyền rủa của mình lúc đầu.
“Làm lại đi.”
“Tôi xin lỗi, được chứ?” Seunghyun tức giận vì phản ứng bất ngờ từ Jiyong “Tôi là một rapper chứ không phải lũ diễn viên ba lê èo uột chết giẫm, có sức nhẫn nại đáng ngưỡng mộ đâu.”
Nhưng sau đó ngay lập tức hắn ước mình có thể rút lại câu nói đó chỉ vì cái trừng mắt nảy lửa của Jiyong, đáng sợ ở chỗ nó đã bắt đầu rưng rưng một cách khó hiểu.
“Chứ hyung nghĩ tôi là cái chó gì chứ?”
Sự tự cao lại môt lần nữa liên quan chút đỉnh đến cái tài năng cứt họ của cậu ta. Seunghyun cố gắng không để bản thân phải lớn giọng như lúc nãy, nhưng Jiyong chẳng hề muốn dừng lại, giọng cậu ngày càng the thé, dĩ nhiên có cả một chút nghe như vỡ rạn hết sức kì cục trong đó. “Hyung biết tôi bao nhiêu tuổi khi bắt đầu thu âm và thực tập mà phải không. Ngưng ngay kiểu bóng gió theo cái chủ nghĩa rapper rẻ tiền đó lại đi, đừng tìm cách lấy cớ bào chữa cho mớ động tác tệ hại như cứt của hyung nữa.”
Dĩ nhiên Seunghyun biết rõ cậu ta bao nhiêu tuổi khi bắt đầu gia nhập YG thu âm bản đầu tiên chứ, nhưng hắn chỉ đơn giản là nhún vai. Hắn chẳng nhất thiết phải làm rõ thêm điều gì nữa về việc cậu ta luôn ổn hơn hắn về mọi mặt. Trong khi màn uất ức cường điệu quá đỗi của Jiyong vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm thì chỏm đầu Mohawk cùng đôi mắt sưng húp vì thiếu ngủ của Youngbae đã vật vờ ló ra khỏi cửa “Hai người, tôi đang cố ngủ đó.”
Jiyong quay về phía cậu ta, hít một hơi sau đó giảm âm vực như đang ra sức biểu hiện sự kiềm chế cảm xúc của bản thân “Xin lỗi. Quay lại giường đi, bọn này sẽ im lặng.”
“Vặn nhỏ nhạc luôn, được chứ?”
Seunghyun lầm lì tiến đến dàn loa và chỉnh lại âm lượng. Youngbae lẩm lẩm một tiếng “cảm ơn” nhỏ rồi sập cửa. Không gian bên ngoài yên ắng đến phát nản, và Jiyong lên tiếng, lần này thì thật sự rất khẽ “Làm lại thêm vài lần nữa đi rồi chúng ta có thể đi ngủ, được không?”
Cậu hầu như đã cho thấy rằng cậu đã vô cùng mệt mỏi vì sức chịu đựng có hạn của mình. Youngbae thường rất điềm tĩnh và tốt bụng nhưng rõ ràng lần này sự căng thẳng từ cậu đã ảnh hưởng đến cả cậu ta. “Được rồi.” Seunghyun lặp lại, quay về với những chuyển động cứng đờ của bản thân trong gương. Chỉ vài lần nữa thôi, rồi hắn sẽ vượt qua và ném nó vào quên lãng vĩnh viễn.
******
Bữa điểm tâm diễn ra trong bầu không khí yên lặng đến dè dặt. Seunghyun dậy sớm, những người bận rộn trong bếp lúc này chỉ là Daesung và anh quản lý. Họ đang nấu hay bàn luận rôm rả về loại gia vị gì đó. Seunghyun cũng muốn giúp một tay, nhưng hắn chắc mẩm mình chẳng thể làm gì hơn việc bấm nút kích hoạt nồi cơm điện. Thế nên, thay vào đó hắn chọn cho mình việc hữu ích khác là bê hai chai nước quả ép từ tủ lạnh ra bàn ăn.
“Thầy Hwang có nói với em rằng nước quả ép không tốt bằng nước rau củ chúng ta tự ép bằng máy, nhiều sinh tố hơn và có lợi cho đường ruột hơn.” Daesung cất giọng điềm nhiên khi nhìn qua vai Seunghyun.
Seunghyun lờ tịt Daesung và mở nút chai, tu luôn một ngụm lớn. Anh quản lý cố nén đi tiếng cười nhưng bên cạnh đó cũng chẳng tìm thêm được bất cứ lời nào để nói với họ nữa. Anh ta không bao giờ chọn lựa những thứ không tốt. (Tất nhiên là bao gồm tuốt tuột những vật nhỏ nhắn họ có thể tìm thấy ở đây được xếp vào loại kém chất lượng so với chuẩn mực thông thường.)
Seungri lê từng bước vào bếp và quan sát mọi việc bằng cặp mắt gấu trúc lờ đờ “… Tụi em có được ngủ tiếp nữa không anh?”
“Được, nhưng không hẳn.” Anh quản lý trả lời một cách bâng quơ “Chúng ta có lịch vào lúc 2 giờ.”
Cậu nhóc ngả nghiêng tìm kiếm mặt đồng hồ gần nhất trong giây lát rồi quày quả vò tóc đi về phòng. Seunghyun đoan chắc rằng cậu ta hẳn đã có một chút tính toán cho thời gian kéo dài giấc ngủ của mình.
Những người còn lại bắt đầu dùng bữa khi Youngbae chính thức đặt mông xuống đệm ghế. Seunghyun nhai trệu trạo một họng cơm khô được nấu theo đúng công thức bàn bạc kĩ lưỡng từ hai bậc nội trợ mẫu mực trong gia đình, ừ thì tạm gọi là thế, không gian xung quanh dám thể sẽ câm như tờ cho đến khi mọi người hạ đũa. Đã có nhiều bữa sáng tương tự, cụ thể là khi không có sự hối thúc cho những màn biểu diễn được lên lịch sớm. Seunghyun còn chả bận tâm, hắn luôn nghĩ rằng họ còn được cột chặt cùng nhau đủ lâu cho vô vàn những cuộc tán gẫu khác.
“Mà này, rốt cục thì hôm qua hai người làm ùm lên vì cái gì thế?” Youngbae đột nhiên đặt câu hỏi sau khi làm thông cổ họng bằng một ngụm nhỏ trà xanh.
Seunghyun nhún vai. “Mấy việc vặt đấy mà… ngu xuẩn lắm. Đừng để ý. Nhân tiện thì cậu ta đâu rồi?”
“Trong phòng, gục luôn rồi, không dậy nổi. Giúp em một việc nhé, giữ im lặng vừa đủ cho tới một giờ ba mươi, được chứ?” Youngbae vừa nói, vừa đẩy mắt từ Seunghyun cho đến Daesung và dĩ nhiên với Daesung thì là gật đầu cái rụp.
Seunghyun gật đầu kế tiếp như kiểu phản xạ dây chuyền. Nhưng sau đó lại cau mày ngay tắp lự khi tự vấn về sự nhẫn nại và cả lòng nhân từ của mình liệu có đủ để không hình dung ra cái viễn cảnh khoan khoái vật Jiyong xuống mà bóp cổ lần thứ hai.
********
Họ trở về sau buổi phỏng vấn vào đúng giờ ăn tối, và người quản lý lại tấn công gian bếp theo một nghĩa hay ho nào đó. Seunghyun nghĩ rằng mình vốn chẳng thể lấy lại số cân nặng ban đầu ngay cả khi nhận được một bữa ăn đàng hoàng với cơm nóng và thịt ba chỉ nướng tối nay, nhưng không, vẫn là cái thực đơn cho thỏ thậm chí là còn được nâng
cấp thành phần chất xơ lên thêm một chút. Sự dồn nén của hắn đã chạm ngưỡng bức phá đến mức phải mua cho được một hộp kem sữa béo đầy ụ để bù đắp cho tô salad trộn chết toi sắp rệu rạo trôi xuống nhàm cuống họng.
Seungri hôm nay cũng tình nguyện giúp đỡ anh quản lý coi sóc gian bếp nhỏ và chút ít việc vụn vặt khác nữa, trong lúc này, chỉ mình hắn là rảnh rỗi nằm ườn trên chiếc ghế dài êm ái ở phòng khách đợi thức ăn dọn lên nếu không tính luôn Jiyong, người mà cách đây ba phút đã lại ngủ gật trong trạng thái hết sức đáng báo động, cứ như là đột quỵ khi thân thể vẫn còn ấm vậy. Cậu ta thậm chí còn chẳng hay biết gì khi Seungri gõ thìa, gõ đũa um sùm thông báo đến giờ ăn tối. Seunghyun với tay sang bên cạnh một chút, vốn định lay cậu ta dậy, nhưng Youngbae đã kịp thời ngăn lại.
“Đừng đánh thức nó. Tội nghiệp, cứ để nó ăn sau vậy.”
Thế là bữa ăn tối trong khung cảnh và chất liệu cố hữu lại được diễn ra, sau đó hắn và Youngbae rửa bát đĩa cùng nhau để Daesung và Seungri có ít thời gian nghỉ ngơi. Bọn chúng đã chia nhau hầu hết công việc nhà, và rửa bát đĩa chỉ là chuyện nhỏ trong chuỗi công việc của chúng, dĩ nhiên với Seunghyun thì không hẳn, hắn có bao giờ để ý đến những thứ vặt vãnh và quá mức đàn bà đến thế này đâu. Sau đó, thì tất cả tập trung ở phòng khách xem lại buổi lễ trao giải mà nhóm vừa tham gia đang được phát sóng, và hắn hoàn toàn ngạc nhiên khi người quản lý vẫn còn ở lại, ngồi bên cạnh Jiyong với chiếc điều khiển TV trong tay.
Seunghyun không cách gì hiểu nổi, thế quái nào mà anh chàng tội nghiệp này lại có thể quanh quất cùng Big Bang cả ngày, cho đến khi hắn nhìn thấy anh ta ở đây và vẫn chưa có ý định trốn thoát khỏi cái trách nhiệm chăn dắt tài tình của mình. Nhưng mà, theo lý nào đó với hắn thì vẫn tốt thôi, căn hộ mới này tìm đâu ra chỗ nào khác để trốn thoát anh ta chứ. Thế rồi, bọn họ, bao gồm cả hắn xem thêm một vài tin tức âm nhạc nữa, dĩ nhiên không thể thiếu bảng xếp hạng hàng tuần với âm lượng vừa đủ để không đánh thức giấc ngủ “tội nghiệp” của Jiyong, và Seunghyun nghĩ rằng đã đến lúc nên rút về phòng để làm việc gì đó thú vị hơn ngay khi anh quản lý đã bắt đầu chuyển sự tập trung đến hắn.
“Cậu định đi ngủ à?”
Seunghyun chớp mắt, hình như là hắn đã cố tình bỏ lỡ điều gì đó. Hắn đâu thể đi đâu được chứ - Seungri đã đang vận bộ pyjama yêu thích của cậu ta và Jiyong thì vẫn trong trại thái hôn mê sâu, hắn cho là thế. “Gì chứ, hyung định đi đâu?” Seungri cười tủm tỉm.
“Mẹ nó, phòng tập.” Hắn trả lời một cách lỗ mãng theo lối hiển nhiên nhất có thể rồi bước đến lay mạnh vai Jiyong. "Jiyong, dậy nào. Mười giờ rồi đấy.”
Jiyong lừ đừ nhổm dậy, dụi mắt liếc nhìn Seunghyun “… Xong... rồi sao?”
Lạy Chúa lòng lành, Seunghyun còn không đoán được cậu ta đang muốn nói về vấn đề quái gì nữa. “Hyung nghĩ là chúng ta có một buổi tập luyện vào tối nay.” Hắn nói, cố làm động tác tay diễn tả lại hình ảnh bức tường gương lớn dán cuối phòng.
“Em không muốn đánh thức Youngbae lần nữa đâu.” Jiyong nói, uể oải đứng dậy và cố gắng duỗi căng cơ thể từng chút một. Chủ đề đang được đề cập rõ ràng đang đến hồi làm Seunghyun phải lo ngại bắt nguồn từ nhiều lý do không đâu, một trong số đó thì vừa bật khỏi môi thằng nhóc kì dị bên cạnh. Tấm gương xinh đẹp và mặt sàn gỗ nhẵn láng mềm mịn thì ngay kia, tương tự thế, lời nó nói như thể ngay bây giờ buộc hắn phải tìm cách thay hộ nó loại gỗ lót khác vậy. Cho là Jiyong ý tứ và thận trọng, nhưng có lẽ là đã hơi quá mức. Đặc biệt là khi vận dụng điều ấy như một biện pháp tra tấn đầy nghệ thuật dành riêng cho hắn.
“Thôi được rồi, sao cũng được.” Hắn lầm bầm rồi đứng dậy, vậy là đành từ bỏ cảm giác ấm áp mang tính an ủi vớt vát được trong căn hộ này, hắn bất đắc dĩ đi vòng ra sau lưng ghế dài để lục tìm chiếc túi và đôi giày vải của mình.
*******
Jiyong xem ra ít bị kích động hơn khi cậu ta thực sự đuối sức. Bài tập hôm nay suôn sẻ hơn cả sự trông mong của hắn, phần đệm ghế êm ái bắt buộc phải có dù ở bất cứ phòng tập nào đi nữa được xem là ưu tiên số một để cậu ta có thể ườn ra, chỉ trỏ và càu nhàu luôn mồm, rốt cục thì đêm nay đã thật sự có ích vì chính sự rộng rãi của nó. Seunghyun đang ngồi thoải mái trên băng ghế sau ô tô giải khuây bằng việc chõ mắt nhìn đầu Jiyong cứ thế gục lên gục xuống như thể cậu ta vừa chìm vào giấc ngủ được một giây lại choàng tỉnh và sau đó thì chẳng thể nào gắng gượng khỏi việc gục xuống thêm lần nữa, tỉnh lại lần nữa, cũng không hẳn là tỉnh lắm rồi gục, rồi tỉnh, có lúc dường như là thiếp đi thật sự nhưng rồi lại chẳng kéo dài được bao lâu.
Hắn cảm thấy có chút áy náy khi nghĩ đến việc từ sáng đến giờ Jiyong đã chẳng hề ăn tí nào chỉ vì hắn. Thề rằng, hắn còn nghe thấy tiếng bụng cậu ta sôi khe khẽ khi xe dừng lại ở trạm đèn đỏ. Và thật ra, thì với Jiyong, cậu ta chẳng còn gì dư dả để mà giảm cân nữa.
Với cảnh tượng trước mắt và sự cắn rứt lương tâm từ đâu đâu ùa về cứ làm phiền hắn mãi,cho đến khi những ngón tay Seunghyun đã tự động kéo khoá chiếc túi, lấy ra một thanh kẹo dẻo vị cam. Chắc chắn là hắn không đời nào muốn ăn nó rồi, dù thế nào đi chăng nữa, thầy Hwang cũng sẽ tự hào vì hành động hiếm hoi của hắn vào lúc này.
“Ăn không?” Hắn thì thầm, và Jiyong nhướng khẽ mắt khi hắn dúi thanh kẹo vào tay cậu.
Cậu mút thanh kẹo một cách mỏi mệt và cắn từng chút theo lối nhởn nhơ nhất, khác hẳn với Seunghyun, cậu cứ như là đã quen với việc bị đói đến độ trơ cả người. Hắn tự hỏi về những đứa trẻ thần đồng khác sớm gia nhập vào thế giới giải trí đầy màu sắc này liệu chúng có kì lạ quá mức như thế không trong khi lưng cậu đang nhúc nhích khỏi thành đệm ghế một chút, xích gần hơn rồi không rõ tự lúc nào tựa hẳn vào hắn, dám cá đến bản thân cậu còn chẳng hề biết được. Hẳn là cậu ta đã thực sự kiệt quệ, chắc thế. Cậu ta chẳng thể phân biệt được cái gì ra cái gì khi mà bản tính đài các của cậu ta nhất mực đòi hỏi một chiếc gối hơi ấm mềm.
Đôi mắt khép khẽ động đậy, cậu lơ đễnh rút điện thoại để xem tin nhắn, đầu vẫn đặt nhẹ lên vai hắn, và hẳn nhiên tạo cho Seunghyun góc nhìn tốt nhất vào màn hình. Hắn cứ thế dán mắt vào những dòng tin nhắn, tự nhiên đến độ chính hắn còn chẳng thể nghĩ ra được bất cứ nguyên nhân nào để bào chữa cho sự khiếm nhã của mình nữa. À thì Youngbae nhắn rằng cậu ta có chừa phần từ đĩa thức-ăn-dành-cho-người cho Jiyong khi cậu về nhà, và tin còn lại là của chú Hyunsuk báo về việc sẽ thay đổi thời gian buổi kí tặng ngày mai. Chẳng có gì thú vị. Thái độ của Jiyong có vẻ như cũng đồng tình với hắn, vì cậu đã chẳng hề trả lời lại ai trong số hai người kia trước khi buông thõng tay khỏi chiếc điện thoại và dụi sâu vào khoảnh cổ hắn hơn, vành môi ướt mềm mơn man chạm vào da hắn đem lại những cảm giác buồn buồn rất đàn ông và hắn chợt ý thức rằng cái được gọi là “cảm giác” của hắn lúc này dường như rất… là không đúng chỗ. Hắn chẳng biết làm gì hơn là nhẩm đếm trong đầu 30 giây tiếp theo và đoan chắc Jiyong hẳn đã ngủ say lắm khi xe dừng bánh trước cửa căn hộ.
Tài xế cố nén cười, ngần ngừ nhìn cậu rồi nhìn hắn. Seunghyun thở dài, xốc nhẹ Jiyong bằng hai tay, hắn đã chọn cách trở thành một người đàn ông đúng nghĩa và còn nữa, trên thực tế hôm nay hắn mới biết rằng thực chất bộ xương còm cõi của cậu còn có thể nhẹ hơn hắn tưởng.
***********
Luyện tập cùng Jiyong cũng không hẳn là chẳng đem lại chút may mắn nào cho buổi kiểm tra với Jae Wook, các thành viên còn lại và nhóm vũ công. Khó mà thừa nhận, nhưng dẫu sao thì các buổi luyện tập ngoài giờ khắt khe đến dị hợm hoàn toàn có ích. Lặp lại nhiều lần các động tác khiến hắn dễ lưu lại trình tự của chúng vào cái đầu chả có chút định nghĩa hay ham thích gì về nhảy nhót của mình, hắn chả cần suy nghĩ cứ như bài thuộc lòng cho lũ mẫu giáo, mọi thứ cứ thế mà khởi động. Giống như việc rửa bát đĩa, đúng rồi, giống hệt vậy.
Nét mặt Jae Wook trông khá khẩm hẳn khi buổi tập kết thúc. “Cậu làm tốt hơn rồi đó.” Ông bảo hắn như thế, là ân cần bảo thế hẳn hoi, sau đó quay sang Jiyong “Cứ đà này, nhé!”
Chẳng có tí cảm xúc rõ rệt nào được định hình trên khuôn mặt cậu ta ngoại trừ một cái gật đầu nhẹ, dẫu thế ngay lúc này, Seunghyun khá chắc rằng cậu ta không hề hứng thú với việc dạy dỗ hắn hay những việc đại loại. Họ có một màn diễn quan trọng trong hai ngày tới, và cậu ta đương nhiên thuộc mẫu cầu toàn đến mức sẵn sàng vắt kiệt sức lực đến mức đột quỵ chỉ để Seunghyun có thể theo kịp các bước nhảy một cách đồng bộ nhất với những người còn lại, dám thế lắm chứ chẳng chơi.
“Em nghĩ rằng em có thể ở lại thêm một lúc nữa để làm lại toàn bộ động tác ngày hôm nay.” Hắn nghe thấy chính giọng mình và lại dán mắt vào tấm gương lớn và tự hỏi thầm về khả năng chịu đựng cơn giận mang tên Jiyong của bản thân liệu có trụ nổi ít nhất là trong những ngày sắp tới.
Jae Wook cũng đang chớp mắt nhìn hắn theo kiểu không tin nổi “… Ừm, nhưng mà 1 tiếng nữa là đến giờ tập của 2NE1, cậu cứ ở đây đến lúc đó cũng được.”
Seunghyun gật đầu rồi tiến về phía tủ lạnh để lấy nước như mọi khi. Hắn có thể nghe thấy giọng của các thành viên còn lại sau lưng mình, cụ thể là chất giọng đặc biệt của Seungri. “Tụi em đi ăn trưa. Hyung dùng gì không?”
“Nah, không cần đâu.” Hắn trả lời trong khi tu ừng ực hơn nửa chai nước, rồi bất chợt quay đầu lại lần nữa vì tiếng động lạ. Jiyong tạo ra một loạt âm thanh kỳ cục đến buồn cười như chính bản thân mình bằng cách lắc lắc ly cà phê cũng chứa những thành phần kỳ cục không kém gồm sữa đậu nành, quế và một lớp kem trứng đánh mỏng phía trên được pha theo yêu cầu của cậu ta. Seunghyun lại càng cảm thấy khó hiểu hơn nữa với thái độ của cậu khi hắn ngụ ý rằng “Này thầy nhóc, cậu không cần phải ở lại đâu.”
Jiyong chỉ đơn giản là nhún vai rồi ngã người xuống đệm ghế bành gần đó nhất.
********
Sau năm phút nhảy nhót dưới sự rà soát kĩ lưỡng của Jiyong, thì cậu bất ngờ cao hứng chuyển sự quan tâm đến túi xách của hắn và tinh quái lôi ra chiếc bút nhỏ và một quyển sổ bìa da. Hẳn nhiên là có lúc Seunghyun cũng thình lình xuất hiện những cảm hứng sáng tác bất chợt nhưng hắn thích giữ lại cho riêng mình vào những trang giấy đó hơn, nhưng với Jiyong thì khác, hắn ngạc nhiên vì cậu ta đang vừa đọc, vừa có ý định viết vời gì đó vào những trang giấy của hắn.
Không thể như thế chứ. Hai mươi phút trôi qua, mũi Jiyong vẫn dán cứng vào lớp giấy, đầu bút chạy một cách vội vã nhưng rất nghiêm túc, thậm chí còn tự lẩm nhẩm một cách rất... rất chính đáng nữa. Sự kiên nhẫn của Seunghyun đã trôi tuột từ độ mười tám phút trước nhưng hắn vẫn muốn nín thở chờ đợi, cho đến khi Jiyong ngẩng đầu lên để hỏi hắn về một từ đồng âm với từ “Style” trong tiếng Anh.
“Hyung không biết.” hắn nói với một tiếng thở dài thượt , cố chú tâm vào những cử động của mình trong gương. “Cậu vẫn đang theo dõi đấy chứ hay là bận chúi mũi vào cái chết tiệt gì khác.”
Cậu ta chỉ tặc lưỡi. “Giải lao rồi mà.”
Seunghyun đã vã mồ hôi và nhịp thở của hắn dường như đã nằm ngoài kiểm soát. Hắn ngồi phịch xuống đệm ghế cách cậu chừng vài feet, mừng là hành động của hắn lúc này đã dần ăn nhập với lý trí hơn.
Cái cụm từ Tiếng Anh khỉ họ gì đó còn chẳng phải là vấn đề của hắn, nhưng mà dù sao thì… “Wild.”
Jiyong ngẩng lên lập tức, sau đó thì lại dán mắt vào cuốn sổ với một nụ cười toe toét. “Yeah! Cảm ơn nha.”
Hắn khịt mũi rồi lắc đầu, nhưng vẫn nhận ra rành rẽ rằng bản thân cũng chẳng hề ngăn nổi một nụ cười ăn theo. Tìm được những âm điệu phù hợp luôn là những sáng kiến dễ chịu nhất. Hắn nhìn Jiyong nhép môi lẩm nhẩm thêm hồi nữa trước khi từ bỏ mấy cách hành xử trọng sĩ diện ngu ngốc đáng buồn tè kia lại mà nhích đến gần cậu hơn. “Hyung xem được không?”
Cậu gật đầu rồi đẩy quyển sổ về phía hắn. Phần ca từ hơi bị tốt, vẫn là cái phong cách xấc láo của Jiyong cùng với sự pha trộn táo bạo giữa ngôn ngữ Anh và Hàn, tuy nhiên cậu luôn tìm ra cách để mọi thứ trở nên thú vị tuyệt đối. “Trở ngại chỗ này hả?”
Jiyong lại gật đầu lật, tới vài trang nữa, và bắt đầu làm rõ sự trở ngại của mình bằng cách hát hết đoạn đó rồi bắt đầu hỏi ý hắn. Vấn đề là có một số kẻ hở trong phần ca từ và cậu ta buộc phải chen vào đoạn luyến “na na na” để làm mềm nó, dù sao thì nó cũng nằm trong những thứ mà chú Hyunsuk sẽ thích. Kiểu nào thì kiểu, ông ấy có bao giờ lại không thích bất cứ điều gì mà Jiyong làm chứ.
Nhưng Seunghyun vẫn bắt đầu cố gắng tìm cách lấp đầy thiếu sót nhỏ đó bằng cách liên kết nó với những câu bỏ dở và bị gạch xoá lem nhem ở phía trên ô kẻ, hắn cũng thêm vào một số ý nối để tất cả hoàn chỉnh và liền mạch. Có thể nói là cái của này sau sự nhúng tay của hắn thì thành ra hơi quá khiêu khích và sẽ khó lòng mà qua nổi kiểm duyệt nhưng, hắn không thể không cười lớn khi liên tưởng đến những hình ảnh đầy bạo dạn và đầy tính tạo hình mà Jiyong đang muốn đề cập, hoặc giả chính hắn là kẻ đang muốn nghĩ chệch đi theo một lối bậy bạ cụ thể. “Này, nghĩ đến ai mà viết ra đống của nợ này thế hả?” Hắn hỏi, nửa đùa nửa thật.
Jiyong lảng tránh ánh mắt dò dẫm từ hắn, cậu có vẻ hơi đỏ mặt và lật vội sang trang khác. “Nhiều chuyện. Không phải việc của hyung.”
“Coi nào, hyung mày cũng từng viết mấy thứ khơi gợi thế cho bạn gái cũ rồi mà.”
“…Thật sao…?”
“Yeah.” Seunghyun nói, thậm chí hắn còn không thể lường trước đến điều mà hắn sắp nghe từ cậu.
“Em cũng muốn nghe chúng.”
Hắn nhớ về những dòng giai điệu mà mình từng viết, đủ đau khổ, đủ trăn trở, đủ nồng nàn và ngay khi hắn dừng rap, Jiyong đã trượt khỏi khoảng ghế bành đang ngồi ôm bụng cười một cách kì dị đến phải dụi cả mắt. Seunghyun cũng không nén cười nổi, ngay cả đó có là những thứ hắn từng viết, bằng chính cảm xúc của bản thân trong quá khứ. Chẳng có lấy một lời hồi âm từ những người chỉ còn trong kỉ niệm đó – nhưng dù sao thì đã lâu hắn cũng không còn thời gian băn khoăn đến những điều như thế kể từ khi chính thức bước chân vào YG .
“Cô ấy thích nó chứ?”
“Ừm, có chứ.” Hắn trả lời, ra vẻ nghĩ ngợi vài giây “Cô ấy nói... có.”
Cử chỉ của hắn khiến Jiyong bật cười khúc khích. “Mới tháng trước, em cũng viết vài thứ hư hỏng lắm.” Cậu nói trong khi búng nhẹ vào bìa sổ.
Họ kết thúc buổi tập luyện mang tính tình nguyện đó bằng cách lần lượt bắn những đoạn rap tục tĩu nhất rồi ôm bụng cười rũ hệt như hai tên ngớ ngẩn, và Seunghyun chợt nhận ra thời gian đã trôi nhanh thế nào khi CL vô tình bước vào và nhìn cả hai như thể họ thật sự đã trở thành lũ mất trí.
**********
“Hyung thật sự ghét nhảy, phải không?” Jiyong nói, nhìn thẳng vào mắt hắn. Seunghyun chợt hiểu rằng tất cả sự chán chường liên quan mật thiết đến mấy động tác rối rắm mà hắn chẳng thể tiếp thu dù đã cố gắng vật lộn với chúng nguyên buổi tập đêm qua, giờ thì in rành rành lên mặt hắn. Các bước nhảy lần này đặc biệt lộn xộn – hơn nữa hắn luôn trong trạng thái đói và mệt đến mức chỉ muốn quăng luôn phần não bộ phế thải của mình đi đâu đó, dù chỉ là quăng xa độ mười feet ra khỏi phòng tập cũng được miễn là họ để hắn yên thân trong vài phút nhưng rồi hắn chẳng làm được điều gì khác ngoài xao nhãng, nhảy sai nhịp be bét và các bước chuyển thì đến lần thứ ba vẫn cứ trông buồn tè hết chỗ nói. Một trong hai khớp tay của hắn vẫn nhức nhối, còn chẳng cảm nhận nổi là tay trái hay tay mặt nữa. Nói chung là hắn chán, đứng một chỗ còn tốt hơn là tiếp tục cưỡng ép bản thân thực hiện thêm bất cứ động tác đần độn nào nữa, thật vậy.
“Không thích. Ghét như ghét cứt.” Hắn lầm bầm, thở dài và cố bắt bản thân nghĩ về chủ đề nào khác tươi sáng hơn. Nhưng thú thật thì hắn sắp tiêu đời, không thể nói khác đi được, cầm cự lắm thì cũng chỉ đến khi đối mặt với màn trình diễn của nhóm trên KBS – một trong những kênh truyền hình sử dụng Tiếng Anh, bộ mặt của Hàn Quốc - vào trưa mai. Ít ra thì giờ đây hắn sẽ được về nhà, ăn nốt mấy của cà rốt hầm ngu ngốc rồi đi
ngủ thẳng.
“Hyung có ước rằng chú Hyunsuk sẽ nhanh chóng nghĩ đến việc loại hyung khỏi nhóm và thay vào một thành viên biết nhảy, à không, ý em là nhảy khá hơn… không?”
Câu hỏi làm hắn ngạc nhiên thật sự. Tất cả những điều mà hắn nghĩ đến thật ra chỉ là toàn bộ những hạnh phúc và kiêu hãnh tột cùng khi Hyunsuk lựa chọn hắn như một phần của Big Bang, cái cảm giác khó lòng diễn tả đó đã không ngừng tìm đến hắn trong suốt những lần bước chân hắn chạm vào nền sân khấu, những tiếng vỗ tay, ánh đèn, tiếng biển người bên dưới gào thét tên hắn…Thú thật, dù sao đi nữa, chắc chắn rằng hắn đã không hề hối tiếc.
“Không.” hắn trả lời, giá mà hắn có thể cảm ơn Jiyong vì những dự cảm súc tích mà cậu vừa gói gọn nội trong một câu hỏi ngắn. Nghe sẽ kì quặc lắm nếu hắn cảm ơn cậu theo cái lối chảy nước như thế. “Mọi thứ... lúc này... chỉ là hơi khó khăn thôi.”
“Yeah. Em cũng ước rằng mình có thể đi ra ngoài nhiều hơn.” Jiyong nghiêng đầu một chút để nhìn bâng quơ ra ngoài khung kính ô tô. “Hyung biết đấy, như những người bình thường.”
“Cậu muốn đi đâu nào?”
Mất khá lâu để cậu ta quyết định “…Itaewon.”
Theo cách này hay cách khác, Seunghyun không nghĩ rằng đó là một nhà thổ hay tên gọi của một nhà hàng sang trọng và cầu kì hình thức nào. Hắn chưa bao giờ nghe Jiyong thừa nhận bất cứ điều gì nói lên rằng cậu ta là dân đồng tính, nhưng những năm tháng sống cùng đủ để hiểu ra Jiyong cũng không có động thái cứng rắn gì đáng kể đủ sức phủ nhận giả định đó, chứ chưa nói đến việc cái thói đỏng đảnh của cậu cứ tiếp tục làm mọi việc thêm tồi tệ. “Jiyong à, em muốn đến hộp đêm dành cho dân đồng tính sao?”
“Yeah. Em chưa từng đến đó.”
“Hyung cũng vậy.” Seunghyun nói, hắn toét miệng cười hì hì, thúc khuỷu tay vào mạng sườn xương xẩu của Jiyong “Sao nào?”
Jiyong không buồn trả lời hắn. Vô tình những câu đùa của Seunghyun phải làm cho cậu suy nghĩ, và vì thế, cậu lên tiếng sau vài phút.“ Hyung có từng làm chuyện gì với một đứa con trai khác chưa?”
“Nah.” Seunghyun trả lời. “Còn cậu?” Hắn lại cười tiếp vì cái nhìn chằm chằm của Jiyong. “Thế nó như nào?”
“Như nào là như nào?”
“Đếch biết nổi. Hôn môi với một thằng con trai, đại loại thế.”
Lần này đến Jiyong cười phá lên. Và Seunghyun nghĩ rằng câu hỏi cuả mình đã vượt xa cả ngàn dặm khỏi những đều mà cậu có thể tưởng tượng. “Muốn thử không?”
Mong muốn làm Jiyong hoảng hốt thét ré lên với lời đề nghị đó của hắn đã thiếu mất một nụ cười bỡn cợt. Bọn đồng tính thường sẽ thôi tán tỉnh và cười rúc rich khi Seunghyun bắt đầu trở nên mạnh miệng, hắn đoán là thế qua hàng mớ kinh nghiệm nếm trải trong cái cuộc sống tràn ngập tiệc tùng, tóc tai, quần áo màu mè, trang điểm loè loẹt… vốn dĩ xoay quanh chỉ có thế và nếu hắn muốn trao đổi thứ gì đó thật đàn ông thì bản hợp đồng béo bở sẽ được thoả thuận dựa trên tiêu chuẩn của hắn.
“Muốn.”
Thật buồn cười khi nhìn Jiyong thế này, có vẻ hơi thẹn thùng rồi lại bối rối khép mắt. Hắn cố bắt kịp những đáp trả từ cậu vì thật sự dù sao thì cậu ta hôn môi khá tốt, dù rằng hầu hết những người vào tay hắn đương nhiên đều đơn giản là làm tốt. Khi Seunghyun nghiêng đầu, như thế, cậu ta lại hấp tấp chiếm lấy thế chủ động, vồn vập đến không còn chút ngại ngùng. Thật lòng Seunghyun kì vọng đến chết được rằng cậu ta sẽ làm hắn ghê tởm đến nỗi buông vội cậu ra bằng cái lối hãy nhìn xem tôi đồng tính đến cỡ nào, đúng như cách mà thường ngày cậu ta vốn hay thể hiện nửa vời. Nhưng rốt cục, hắn chỉ có thể bấu nhẹ tay lên gò má cậu và sục lưỡi mình vào sâu hơn quấn lấy chiếc lưỡi mèo nhỏ nhắn linh lợi của Jiyong, để cậu mặc sức làm tất cả những điều mà cậu muốn với lưỡi hắn trước khi dứt khỏi nụ hôn ẩm ướt đó.
“Cũng bình thường thôi, hyung đoán thế” Seunghyun nói. Khỉ thật, Jiyong đúng là cừ nhất trong số tất cả những cô gái mà hắn biết, nhưng nói ra điều đó chỉ có thể làm mối quan hệ này trở nên ngày càng quái dị hơn trong mắt cậu và cả trong suy nghĩ của hắn.
Jiyong đơn giản là bĩu môi rồi nghiêng đầu nuốt lấy vành môi hắn và lại sẵn sang chơi đùa với lưỡi hắn thêm lần nữa.
*******
Buổi biểu diễn tốt đẹp hơn hẳn những gì mà Seunghyun trông mong. Họ đang xem một đoạn băng thu hình mẫu sau khi quay thử, ngay cả bản thân hắn cũng phải thừa nhận những bước nhảy của mình đã linh hoạt hơn so với hai tuần trước. Dĩ nhiên, hắn vẫn không thể khống chế được những biểu cảm bối rối và căng thẳng trong khi nhảy, nhưng đáng mừng là những động tác của hắn đã theo kịp lúc với mọi người. Điều đó mang lại cho hắn những cái đập lưng cùng vô số những lời động viên “Làm tốt lắm!” từ Seungri và một cái gật đầu hài lòng đáng giá kinh khủng từ Jiyong.
Hắn thấy vui vui với màn trình diễn này, nhưng có thể nói là hạnh phúc hơn với hệ quả từ những buổi luyện tập ngoài giờ. Hoàn toàn xứng đáng để kỉ niệm, hắn đã dự tính cả trên đường về nhà, một vài ngụm bia chính xác là thứ mà hắn khao khát. Đã lâu lắm rồi hắn dường như quên mất cảm giác mà nó mang lại.
Ngay khi đặt chân xuống căn hộ của nhóm, hắn tếch thẳng vào phòng tắm để tẩy trôi hết lớp trang điểm đang bám trên mặt sau đó thì phóng như bay về phòng để thay một bộ đồ thoải mái hơn với áo phông dài tay, quần thụng vải lính dù, mũ kết và một đôi giày thể thao có màu sắc dễ chịu. Jiyong lẻn vào phòng trong khi hắn vẫn đang loay hoay chọn
đồ, cậu vừa nói vừa cố buộc phần tóc mái vàng tơ loà xoà trước trán lên thành một cái chỏm nhỏ.
“Hyung làm tốt lắm.” Cậu nói, ngang nhiên ngồi chễm chệ trên giường hắn.
Seunghyun vùi gọn đống bừa bộn mà hắn vừa tốc ra một cách qua loa rồi nhìn cậu. Gương mặt xương xương nhợt nhạt của cậu hôm nay cũng mặc nhiên tươi tắn hẳn.
“Cảm ơn.” Hắn vơ lấy cặp kính râm to nhất trong bộ sưu tập của mình gắn vội lên mặt. Thật ra cũng không đến nỗi là cần thiết nhưng dù sao đi nữa thì hắn không có ý định khiến những cô gái hâm mộ hoảng sợ hay kinh động một khi hắn bắt đầu say đến không còn biết trời đất.
“Hyung định đi đâu à?” Jiyong hỏi, hơi cau mày.
“Yeah. Đi kiếm chút bia.” Hắn nhặt chiếc Ipod, rồi cố tình lờ đi dấu hiệu phản đối ngầm Jiyong. Không may rằng, cậu đã lại lên tiếng khi Seunghyun sắp thực hiện hoàn tất cú đào tẩu ngoạn mục của mình.
“Chúng ta có chương trình radio vào sáng mai và ngay sau đó là Inkigayo, hyung biết đấy.”
Hắn nhíu mày trong một phút, bước thẳng rồi bất ngờ dộng mạnh tay vào cánh cửa quát lớn ngay mặt Jiyong “Thì sao?”
“Vì thế em không muốn hyung về trễ và say xỉn.”
“Em đâu phải sếp của tôi.”
Jiyong đứng bật dậy, trông điên tiết thật sự. “Em có là sếp đấy. Và hyung sẽ không đi đâu tối nay cả.”
“Ai đó làm mông em khó chịu à? Tôi đi đây. Để tôi yên đi, đồ nhãi ranh!” Hắn tung cửa một cách mạnh bạo.
“Muốn em gọi chú Hyunsuk không?”
Seunghyun khịt mũi, bởi vì Jiyong không thể đe doạ hắn một cách nghiêm túc về việc sẽ chạy đi gọi cho chú Hyunsuk hay những việc tượng tự chỉ vì quá bận tâm đến cái vụ giải khuây chẳng đáng gì của hắn được, thề rằng đó là lối xử sự hết sức ngu ngốc.
“Tuỳ em, sao cũng được, gặp lại sau.” Hắn nói trước khi quay lưng đi thẳng khỏi căn hộ mà thậm chí còn không thèm sập cả cửa phòng.
********
Hắn về nhà trễ nhưng vẫn khá sớm để gây sự chú ý. Cuộc đào tẩu của hắn chỉ xoay quanh việc thăm hỏi một vài người bạn cũ và một cuộc hẹn với thằng bạn thân trong bộ sậu rap cũ cùng cô bồ mới của nó qua tin nhắn ngắn trước đó. Mọi thứ cứ vậy mà diễn ra, hắn uống vừa đủ say để không quên rằng Jiyong đến phòng hắn không phải chỉ để chúc mừng lần nữa vì màn biểu diễn, nhưng toàn bộ chyện hắn đã làm chỉ là quá tức giận đến nỗi chẳng buồn để ý.
Một trong số những chiếc đồng hồ báo thức đáng chán đã rậm rịch kêu, có nghĩa chỉ còn vài phút ngẳn ngủi để chợp mắt, cảm giác đau rát từ mi mắt nặng trĩu không ngừng làm hắn hối tiếc khi nghĩ đến quyết định chuồn ra ngoài của mình vừa nãy. Hắn chắc rằng, Jiyong cũng đã có một ngày tệ hại còn hơn cả toàn bộ sự nhức nhối mà hắn đang chịu đựng. Một phần hắn cũng muốn đi tìm cậu lập tức, phần khác lại nghĩ về cuộc tranh cãi ỏm tỏi đã quét sạch cái ý nghĩ ban đầu hay bất kể những ý nghĩ kì dị nào khác nữa về cậu, về nụ hôn ướt át cách đây hai ngày ra khỏi bộ não lười biếng của hắn lúc này.
Hắn không thể để lộ sự bực dọc mà hắn đang cảm nhận rõ ràng, dĩ nhiên, hắn quyết định cắn răng chịu đựng và cố vạch cho mình một hình ảnh rạng rỡ hơn ngay cả là trong bữa điểm tâm hôm sau. Jiyong lườm hắn như thể muốn thiêu cháy gương mặt phờ phạc của hắn từ bên kia chiếc bàn. Seunghyun dám cá là cậu sẽ lại ức lên rồi ré rít đến chảy nước mắt nữa nếu mà hắn dám mở miệng than vãn về những cơn đau đầu.
Ngày của hắn trải qua cùng cặp kính râm bự chảng dính cứng trên mặt, ít nhất là giúp hắn không làm những việc ngớ ngẩn như là nổi đoá lên la hét, đập đầu vào bất cứ vật cứng nào phía trước khi xung quanh bắt đầu trống trải. Jiyong cóc nói lời nào với hắn nữa mặc cho những bước nhảy của hắn lại may mắn trở nên tốt hẳn dù những cơn đau nửa đầu vẫn đang ra sức hành hạ. Có thể chắc chắn rằng hôm nay hắn đã làm hết sức và Seunghyun biết phải giãn xa cậu một khoảng khi cả nhóm bước vào nhà, mọi người đều mệt đến mức không nhớ nổi đến chuyện ăn uống, lúc này hẳn cũng không nên đụng độ thế là hắn chọn cách bò ngay vào phòng đi ngủ sớm cho yên chuyện.
**********
Seunghyun đã nghe kể nhiều về những buổi thuyết giảng phê bình đã trở thành kinh điển của chú Hyunsuk, và hắn đã có cơ hội thưởng thức nó trong suốt quá trình tham gia tuyển loại thành viên cho Bigbang, 6 chọn 5, bỏ 1 và cũng chưa hẳn là Seunghyun được một mình nếm trải nó toàn diện. Hắn chưa gặp vấn đề gì to tát đến mức phải như thế - hắn không đẹp trai đến hút hồn nhưng có sức hấp dẫn, cũng rất đàn ông, cả sự hóm hỉnh và đôi mắt sát thủ kẻ màu khói, và dĩ nhiên mọi thứ cứ thế gắn lại với nhau hết sức hoàn hảo.
Khi Hyunsuk ghé qua phòng chụp ảnh vào hôm nay, hắn trông thấy nét mặt ông, quai hàm bạnh và mẩm đoán về một tâm trạng tồi tệ, phải may mắn lắm mới thoát khỏi vụ này. Ít nhất tình hình cũng không u ám đến mức mà ông không còn đủ kiên nhẫn chờ cho buổi chụp kết thúc để kéo hắn qua một góc, dĩ nhiên lúc này thì hắn đã chẳng còn cái
cớ nào để trốn tránh, việc tạo dáng đã xong, mọi thứ hoàn tất đến nỗi hắn ước chi có sự cố gì đó xảy ra và tất cả phải làm lại từ đầu.
“Con biết chú sắp nói gì với con chứ?” ông nói bằng tông giọng thấp.
Hắn còn không thể nắm bắt được ánh mắt ông ấy nhưng lại cảm nhận được bao tử mình đã hơi chùng xuống “Yeah.”
Hyunsuk tiếp tục không gian im lặng đáng sợ, giọng đều đều giải thích về việc ông ấy đã thất vọng thế nào khi Seunghyun là đàn anh trong nhóm nhưng lại toàn trở thành tấm gương xấu vì nếp sống vô kỉ luật của mình, không nghe lời trưởng nhóm Jiyong và quan tâm quá ít vào sự nghiệp qua việc nông cạn quyết định trốn đi uống rượu trong khi ngày hôm sau còn có buổi diễn quan trọng.
Seunghyun cảm thấy bản thân có chút tệ mạt cho khi ông ấy đi hẳn và để mặc hắn gặm nhấm mặc cảm tội lỗi. Mười phút đối mặt với thần tượng số một trong suốt những năm tháng tuổi thơ của mình để tự vấn về các thói quen khó bỏ khiến mọi việc đi đến chiều hướng còn tệ hại gấp mấy lần lúc đầu hắn dự liệu. Giờ thì hắn hiểu vì sao khi tình cờ bắt gặp Youngbae lặng lẽ nuốt nước mắt nhiều lần trong suốt quá trình thực tập. Chú Hyunsuk thậm chí còn không cần biết hắn đã phải khốn đốn thế nào vì các bài vũ đạo.
Hắn lại nhét Ipod vào tai khi mọi người chuẩn bị thu dọn đồ, một bản nhạc với giai điệu ngọt ngào, tiết tấu nhanh sẽ giúp hắn tái tạo đủ sự động lực để không tuột dốc thảm hại như vừa nuốt phải phân. Bài hát chạy được một nửa khi Jiyong bước vào và ngồi cạnh hắn.
“Đừng có nghĩ là chú ấy quá khắt khe.”
Hắn gỡ bỏ một bên tai nghe. Hắn đã hầu như cảm thấy có gì đó phấn chấn khi thấy Jiyong đến nhưng giờ thì lại sực nhớ đến nguyên do buổi nói chuyện của chú Hyunsuk là bắt nguồn từ đâu, tuyệt, hắn muốn nổi máu hơn là cảm thấy tuột dốc như lúc nãy.
“Cái vụ chó chết đó. Cậu đâu cần phải làm thế chứ!”
Cậu ta chỉ nhún vai “Hyung chuồn đẹp, còn tôi thì trông như thằng ngốc.”
Seunghyun giờ đây thật sự muốn đấm thẳng vào mặt cậu lắm, hắn kiềm chế để không phải làm vậy thật, nhét lại tai nghe vào vị trí cũ, vặn lớn nhạc rồi hậm hực bỏ đi.
************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top