Oneshot.

Mon, July 10th 2017.

.

"Taeng à!"

Nàng gọi cậu.

"Taeng à!"

Nàng bước theo cậu.

"Taeng à!"

Nàng đuổi theo cậu.

"Tae- Á!"

Nàng vấp ngã.

"Cậu lúc nào cũng phải bám theo tớ mới được hay sao?" - Taeyeon cau có nhăn mày, quay lại nhìn nàng đang ngồi bệt dưới đất. Cậu vì tiếng thét của nàng làm cho thất kinh hồn vía.

"Taeng, tớ chỉ.." - Nàng là vì đuổi theo cậu nên bị té, dưới chân còn bị xướt vài chỗ, Taeyeon không dỗ người ta, lại còn đứng đó mà la mắng nàng. Tiffany là đau đến phát khóc.

"Khóc cái gì?" - Thấy nàng rơi lệ, tâm tình Taeyeon liền rúng động, ánh mắt nhu mì nhìn nàng, giờ mới để ý đến vết thương ở chân nàng, nó đang rỉ máu.

"Chảy máu rồi." - Cậu cẩn thận xem xét vết thương, đau lòng lên tiếng - "Đi đứng lúc nào cũng không biết nhìn đường."

"Tớ ghét cậu." - Nàng uỷ khuất.

"Ừ." - Không thèm để tâm là nàng đang nói gì, chỉ nhẹ nhàng đỡ nàng lên lưng, đem nàng mang vào phòng y tế.

"Cậu ghét tớ lắm sao?" - Tiffany trên lưng cậu, thoải mái dựa dẫm.

Đồ ngốc, cậu ghét người ta mà sợ người ta ghét ngược lại cậu sao?

"Không."

"Cậu dạo này lúc nào cũng tránh né tớ, tớ vừa xuất hiện cậu liền rời đi mất. Hay là cậu cảm thấy tớ phiền?" - Tiffany thút thít.

"Không có."

"Thật?"

"Ừ."

Miyoung ngốc, nếu ghét cậu như vậy, vì cớ gì tớ phải lo lắng cho cậu?

"Taeng."

"Ừ?"

"Chúng ta đã chơi với nhau từ khi học lớp 1."

"Ừ."

"Bây giờ cậu và tớ đã là năm cuối cấp 3."

Taeyeon im lặng nghe nàng tiếp tục.

"Chúng ta là bạn thân đúng không?"

"Bạn thân"? Nghe hai từ này Taeyeon không khỏi chua xót.

"Ừ, là bạn thân."

"Vì vậy nếu cậu có chuyện gì đều phải nói cho tớ."

"Ừ."

"Hứa nhé?"

"Hứa."

Con đường từ sân bóng đi đến phòng y tế, sao Taeyeon lại cảm thấy dài như vậy?

Tấm chân tình này, làm sao tớ có thể nói đây?

***

Ngày hôm trước.

Taeyeon đang chăm chú đọc sách, thì bị con người nào đấy nhào đến làm phiền, nàng ôm lấy cánh tay cậu:

"Taeng~"

"Huh?"

"Tớ vừa được một người tỏ tình."

Cậu khẽ chau mày, tâm tình trở lên hỗn độn.

"Cậu ấy đẹp trai và lịch sự lắm, lại còn galant nữa." - Nàng thuyên luyên - "Tớ cũng có thích cậu ta một chút.."

Mắt vẫn chăm chút nhìn vào sách, nhưng thật ra là không đọc được chữ nào. Từ đầu đến giờ, đều lắng nghe nàng.

"Là ai?"

"Huh?"

"Người con trai đó, ai?"

"Là Nichkhun, lớp trưởng của lớp bên cạnh đó Taeng." - Nhắc đến Nichkhun mặt nàng liền ửng hồng - "Cậu ấy còn hẹn tớ đi chơi."

"Khi nào?"

"Ngày mai đó Taeng, tớ ngại chết đi được." - Nàng xấu hổ úp mặt xuống bàn.

Lại chau mày: "Sinh nhật cậu?"

"Đúng rồi!" - Nàng phấn khích.

Taeyeon vẫn giữ giọng điềm tĩnh, tựa như không có chuyện gì: "Ừ."

Thật ra, cậu là đau lòng đến không chịu được.

***

Tối hôm đó, nàng cùng hắn đi chơi, để lại Taeyeon ở nhà một mình.

Cậu nhìn món quà màu hồng được gói kĩ lưỡng nằm trên bàn, miệng cười như không cười, cầm lấy gói quà mà vuốt ve.

Taeyeon nắm lấy tay nàng, gương mặt ảm đạm: "Cậu sẽ về sớm chứ, Miyoung?"

"Tớ sẽ về sớm mà."

"Ừ, tớ đợi. Nhớ về sớm"

"Miyoung, sao cậu vẫn chưa về? Tớ vẫn đang đợi cậu.."'

Đã hơn 9 giờ tối mà vẫn không nhận được tin nhắn từ nàng, cậu lo lắng định sẽ hỏi thăm nhưng vừa cầm điện thoại lên thì nhận được cuộc gọi từ Tiffany.

"Taeng.."

"Cậu về chưa?"

"Tớ xin lỗi Taeng.. Có lẽ tớ sẽ về trễ, cậu ngủ trước đi."

Taeyeon im lặng.

"Cậu ấy nói sẽ cho tớ một bất ngờ.. Taeng tớ thật tình xin lỗi."

"Không sao, cậu đi đi." - Vội vàng tắt máy, cậu sợ mình sẽ không đủ mạnh mẽ trước mặt nàng.

Taeyeon vốn dĩ sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng từ nhỏ đã là người thiếu thốn sự quan tâm. Ba mẹ cậu từ lúc sinh cậu ra chỉ biết lao đầu vào công việc, khi còn bé cậu được vú nuôi chăm sóc, lớn lên thì sống tự lập. Vừa lên cấp ba đã được gia đình trang bị cho một căn hộ riêng và một chiếc xe hơi.

Tiffany là bạn từ những năm tiểu học của cậu. Chắc do duyên trời nên cậu và nàng từ năm lớp 1 đến lớp 12 đều học chung trường, chung lớp. Đến khi lên cấp 3 cậu và nàng cùng nhau trở thành hàng xóm vì căn hộ của cậu nằm ngay cạnh nhà Tiffany. Mối quan hệ cũng từ đó mà bền chặt hơn, nhà của cậu cũng như nhà của nàng, nàng có thể tự do qua lại mà không cần xin phép cậu, nhiều đêm còn tự do mà sang ngủ cùng cậu.

Đêm nay cũng thế, đáng ra cậu và nàng sẽ có một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ trong căn hộ của Taeyeon, mọi thứ từ khâu trang trí đến thức ăn đều tự tay cậu mà chuẩn bị. Vậy mà bây giờ nàng chỉ cho cậu một câu "tớ xin lỗi". Cậu đau đớn nhìn những thứ mình làm nên, mọi công sức đều đổ ra biển. Hơi cay sọc lên sóng mũi, nước mắt chực trào trên khuôn mặt xinh đẹp: "Miyoung, cậu bỏ tớ thật rồi.."

Taeyeon lái xe đến quán bar gần nhà, nơi đây cậu từng nhiều lần đi ngang, nhưng đây là lần đầu cậu đến. Chọn vị trí ngồi ngay tại quầy bar, thật ra cậu không giỏi uống thức uống chứa cồn cho lắm.

"Cho tôi một ly cocktail độ nhẹ nhất."

Taeyeon nhìn ly cocktail trên tay mình, một màu xanh thẫm, điềm tĩnh như con người cậu: "Miyoung, tớ nhớ cậu."

Uống quá nhiều, vượt qua cả tửu lượng trung bình của mình. Taeyeon say mèm nằm trên bàn.

Bỗng chuông điện thoại của cậu reo lên.

Tiffany về đến nhà của cậu, căn nhà không có một chút ánh sáng, nàng gọi cửa:

"Taeng?"

Không một tiếng trả lời, nàng đưa tay bật công tắt.

"Ôi Chúa ơi.."

Một không gian ấm áp hiện lên trước mặt nàng, bánh kem, thức ăn, và cả căn phòng được trang trí với những quả bóng bay, trên tường còn có đính chữ "Happy birthday, Miyoung". Hạnh phúc với những thứ hiện hữu trước mặt, nàng tìm kiếm bạn thân của mình:

"Taeng ơi."

Vẫn không một tiếng trả lời, nàng nghĩ cậu đã ngủ. Từng bước chân nhẹ nhàng, nàng gõ cửa và bước vào phòng cậu:

"Taeng, tớ về rồi."

Nhưng đáp lại nàng chỉ là sự im lặng.

"Chúa ơi, Taeng không có ở đây." - Tiffany nhìn lên đồng hồ, đã 11 giờ, nàng hốt hoảng gọi cho cậu - "Cậu đâu rồi Taeng!?"

"A..lo?" - Taeyeon mệt mỏi lên tiếng.

"Taeng, cậu đang ở đâu?"

"Ưm.. tớ.."

"Cậy say đấy à!?"

"Ưm.."

"Chết tiệt, cậu đang ở đâu!?"

"Bar gần nhà.."

"Đợi tớ."

Tức tốc chạy bộ đến, kia rồi, thân ảnh của cậu, không còn là một người mạnh mẽ nhu hoà, cậu bây giờ đang vật vã nằm trên bàn. Cậu khóc.

"Miyoung à.."

"Tớ đây." - Nhìn bạn mình khóc, đau khổ như thế, Tiffany đương nhiên không khỏi đau lòng.

"Miyoung à, đừng bỏ tớ.." - Nàng đem cậu ôm vào lòng - "Miyoung à.. tớ cô đơn lắm.."

"Được rồi, về thôi."

Đặt lại một số tiền trên bàn, nàng đưa cậu về, nàng không biết lái xe, đành để xe lại mà tự mình dìu cậu về nhà.

Ngửi thấy hơi ấm quen thuộc, Taeyeon càng dựa sát vào người nàng, lí nhí trong miệng:

"Miyoung à, tớ thích cậu."

Chỉ tiếc là, lời nói ấy nàng không nghe được.

***

Taeyeon thức giấc với cái đầu đau như búa bổ, thấy bản thân đang bị xiếc chặt bởi cách tay người kia, cậu nhẹ nhàng lách khỏi:

"Cậu lúc nào cũng thật xinh đẹp."

Chợt mắt cậu dừng lại trên bàn tay của nàng, một chiếc nhẫn, trên ngón áp út?

"Taeng ơi~"

Từ xa một cô bé chạy đến, trên tay cầm một bông hoa màu hồng: "Đợi tớ đi theo với."

Cô nhóc đằng này mỉm cười: "Ừ, tớ đợi."

Lúc đó, họ 7 tuổi.

"Taeng ơi~"

Một cô gái mặc đồng phục, trên vai mang balo. Hôm nay là ngày đầu tiên Taeyeon và Tiffany học ở trường mới.

"Đợi tớ với Taeng."

Cậu mỉm cười lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt nàng: "Ừ, tớ đợi."

Lúc đó, họ 11 tuổi.

"Taeng ơi~"

Cô gái lúc này đã trưởng thành, gương mặt xinh đẹp tựa bông hoa hồng, cô ấy chạy theo người tên Taeyeon, hớt hải gọi:

"Từ từ thôi Taeng, đợi tớ~"

Cậu dừng chân, mắt ôn nhu nhìn nàng:

"Ừ, tớ đợi."

Lúc đó, họ 17 tuổi.

Vẫn như bao lần, từ bé đến lớn Taeyeon lúc nào cũng chờ đợi nàng, cho dù mòn mỏi bao lâu cũng một mực chờ đợi. Tình cảm này, cậu vẫn chờ đến một ngày nàng nhận ra, nhưng có lẽ sự chờ đợi lần này của cậu là vô ích rồi.

Miyoung à, tớ nên buông thôi.

Để nàng ở lại, Taeyeon đến bar lấy xe để về gặp ba mẹ của mình.

"Mừng cô chủ trở về." - Vài người giúp việc khi thấy cậu liền cung kính cúi đầu.

Cậu chỉ gật đầu thờ ơ đáp lại rồi đi vào trong:

"Appa con đã về."

"Chào con Taeyeon" - Ba cậu điềm tĩnh nhâm nhi ngụm trà, thần thái hệt như cậu.

"Appa, con muốn đi du học."

Đặt tách trà xuống, ông nhìn cậu, ánh mắt xuất hiện vài tia ngạc nhiên. Vốn dĩ ông và bà đã dự tính cho cậu đi du học từ lâu rồi, nhưng cậu lại một mực từ chối. Hôm nay trái gió trở trời thế nào lại đòi đi, vậy là vì lý do gì?

"Con làm ba bất ngờ đó, Taeyeon."

"Vì con muốn đi thôi."

Hiểu rằng ba muốn nghe lý do từ mình, nhưng cậu mặc nhiên vẫn không hé một lời. Ba cậu cũng chẳng màng quan tâm, chỉ cần cậu đồng ý thay đổi quyết định là ông vui rồi.

"Con muốn khi nào?"

"Ngày mai được không?" - Lời cậu nói ra nhẹ nhàng, thanh âm vẫn vậy, nhưng nếu để ý sẽ thấy vài sự tiếc nuối.

"Nhanh như vậy?" - Ông không phải là không kịp thời lo giấy tờ, vì với số tiền mà ông có, một đêm là có thể giải quyết tất cả, chỉ là ông thắc mắc, cái gì lại khiến con gái ông hấp tấp đến vậy?

"Vâng."

"Được."

Cậu định rời đi nhưng ông lên tiếng:

"Hôm nay cùng appa ở lại dùng cơm được không? Một chút mẹ sẽ về."

Do dự một chút, cậu gật đầu: "Vâng."

***

Cậu trở về, đã thấy nàng thức giấc.

"Cậu dậy khi nào?" - Nàng khoanh tay nhìn cậu, gương mặt hiện lên vẻ hờn giận.

"Cũng không lâu lắm."

"Không gọi tớ dậy."

"Cậu ngủ ngon quá, tớ không nỡ đánh thức."

Nghe giọng cậu trầm ấm, Tiffany đôi phần dịu xuống:

"Vì sao hôm qua uống nhiều như vậy?"

"Chán."

"Trả lời đàng hoàn đi Taeng."

"Vì tớ chán."

"Không phải."

"Sao?"

"Cậu vì sao lại nói chuyện như thế?"

Cậu khiến tớ đau khổ thế này, còn ở đấy mà hỏi tại sao, đồ ngốc.

"Bình thường mà."

"Taeng tớ không đùa với cậu!" - Nàng tức giận hét vào mặt cậu.

"Tớ cũnv không đùa."

"Cậu!"

"Dừng lại đi Tiffany, cậu phiền phức đủ rồi."

Taeyeon ngoài mặt lạnh như băng, nhưng thật ra là đau xót xa, cậu một chút cũng không muốn nạt nộ nàng.

Tự nhủ trong lòng mình đã diễn rất tốt, cậu điềm tĩnh nối lời: "Nếu không chịu được, xin mời cậu về. Tớ là không đủ tốt để thuận theo ý cậu như bạn trai của cậu đã làm."

Tiffany hừng hực lửa giận, rất không thoải mái với thái độ của người kia:

"Được rồi, Kim Taeyeon! Cậu ghét tớ như vậy thì tớ đi!"

Ra khỏi nhà Taeyeon, còn không quên tặng cậu một cái đóng cửa thật mạnh. Nàng buồn bực trở về nhà mình, vừa lao lên phòng đã vùi mặt vào gối khóc nức nở, từ trước đến giờ đây là lần đầu nàng bị Taeyeon ức hiếp, nàng chính là không can tâm. Mà suy đi nghĩ lại vẫn có gì đó không đúng, là Taeyeon còn tức giận chuyện hôm qua nàng bỏ cậu ở nhà, cùng Nichkhun đi chơi hay sao? Tiffany nhận mình cũng có lỗi, nhưng cậu ấy có cần làm quá thế không? Muốn xin lỗi nhưng rồi lại thôi. Nàng khóc hết nước mắt rồi cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi nàng thức dậy, vẫn không hề có một tin nhắn nào từ Taeyeon, chỉ có vài cuộc gọi nhỡ từ Nichkhun. Tiffany cười cười, chí ít thì mình cũng còn người bên cạnh.

"Khun?"

"Tiffany, cậu đi đâu từ sáng đến giờ, mình gọi mãi không nghe."

"Mình xin lỗi, mình có hơi mệt nên ngủ quên."

"Ra vậy, lát nữa cùng mình đi ăn tối được chứ?"

"Ừm."

"Mình sẽ đến đón cậu, khoảng một tiếng nữa, 6 giờ nhé!"

"Được."

Nàng tắt máy, ánh mắt nhìn vào điện thoại, người này đúng là có đem lòng thích nàng, nhưng sự quan tâm mà Nichkhun dành cho nàng vẫn không bằng Taeyeon. Lắc đầu xua đi suy nghĩ, nàng không muốn nghĩ đến cậu ta lúc này.

Taeyeon lúc này đang thu dọn hành lí chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Cậu cầm gói quà trên tay, cười buồn. Lần đi này, cậu sẽ không nói cho nàng biết, sẽ im lặng và ra đi. Tay viết viết thứ gì đó, sau đó bỏ vào lá thư, đặt cạnh gói quà.

***

Chuyến bay của cậu khởi hành lúc 9 giờ sáng, nên từ 7 giờ Taeyeon đã thu dọn mọi thứ để đến sân bay. Đứng từ ngoài nhìn căn hộ của mình lần cuối, lại nhìn sang nhà của gia đình Tiffany, cậu đau khổ cười.

Chắc là vẫn còn ngủ.. Tạm biệt cậu, Miyoung..

***

Đã hơn 24 giờ trôi qua kể từ lúc cả hai cãi nhau, Tiffany vẫn không nhận được một lời nhắn nào từ cậu, nàng bắt đầu lo lắng, Taeyeon từ trước đến giờ có chuyện gì cũng đều là người lên tiếng trước, lần này lại không nói một tiếng. Hay cậu ấy bị cái gì sao?

9 giờ sáng, chắc cậu ấy thức rồi.

Vội mở điện thoại gọi cho cậu, nhưng đáp lại nàng là những tiếng tít dài.

Taeng à, đừng làm tớ lo chứ.

Khoác lên người một cái áo, chải sơ mái tóc của mình, nàng sang nhà của Taeyeon.

Cốc cốc.

"Taeng."

Cốc cốc.

"Taeng à, mở cửa cho tớ."

Nàng đứng đó nhưng đợi mãi vẫn không có người mở cửa.

"Ơ, cửa không khoá." - Nàng bước vào và gọi lớn - "Taeng ơi."

Vẫn không ai trả lời, đảo mắt nhìn xung quanh, thứ thu hút ánh nhìn nhất đập vào mắt Tiffany chính là gói quà mang màu sắc yêu thích của nàng, đang được đặt trên bàn, bên cạnh còn có một lá thư.

"To Tiffany?" - Đôi hàng mi khẽ nhăn lại, tay nàng mở lá thư.

"Chào cậu, Miyoung của tớ.

Lúc cậu đọc được những dòng này, chắc có tớ cũng đã ở trên máy bay rồi.

Tớ xin lỗi cậu, vì đã đi một cách đột ngột mà không thông báo trước, từ hôm nay tớ sẽ sang Mỹ để du học. Và cũng thật lòng xin lỗi cậu, vì hôm qua đã lớn tiếng với cậu. Tớ không ghét cậu đâu, ngốc.

Thời gian qua đã bắt cậu cực khổ chịu đựng tớ như vậy, thật tình tớ rất hạnh phúc. Thế giới của tớ trở nên đặtc biệt từ ngày mà tớ biết cậu.

Cô gái mắt cười của tớ, xin cậu hãy sống thật hạnh phúc.

Cậu biết không, rằng mỗi ngày tớ đều cầu nguyện cho cậu.

Cầu mong cho cậu mạnh khoẻ.

Cầu mong cho cậu thành công.

Cầu mong cho cậu hạnh phúc cùng người đó..

Tiffany Hwang Miyoung, xin hãy nhìn cho thật rõ, lời này tớ chỉ dành cho mỗi cậu: "Tớ yêu cậu".

Xin cậu đừng ghét tớ, tớ biết đối với cậu tớ chỉ là bạn thân không hơn không kém. Cậu không thích tớ..

Món quà này là tớ dành tặng cho cậu hôm sinh nhật. Hãy mở nó ra xem trước khi đọc tiếp nhé!"

Cẩn thận mở từng đường của hộp quà, bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt trái tim, phía trong trái tim ấy còn có chữ T làm bằng vàng thật lấp lánh. Cạnh bên sợi dây còn có mẩu giấy nhỏ:

"Mở đoạn ghi âm trong điện thoại của cậu."

Theo chỉ dẫn trên giấy, Tiffany thấy một đoạn ghi âm ngắn xuất hiện trong điện thoại của nàng, hoàn toàn không phải là của nàng, nó là của Taeyeon.

"Chúc mừng sinh nhật bé heo~"

Là giọng của Taeng..

"Thật sự thì.. tớ hát không hay đâu, nhưng hãy nghe nó nhé, bài hát này, tự tay tớ viết và nó mà dành riêng cho cậu, Miyoung ah~

Stay in me, baby now stay in me.

Để bạn có thể cảm nhận được cả trái tim này.

Stay in me, baby now stay in me.

Tôi hy vọng một ngày nào đó bạn có thể nghe được.. lời cầu nguyện của tôi.

Tiffany, cậu có yêu tớ như cách mà tớ yêu cậu không?

Khóc, nàng thật sự khóc rồi. Không phải nàng khóc là vì lần đầu nghe chất giọng truyền cảm của cậu, giọng hát của cậu nàng đã nhiều lần nghe qua, chỉ là lần này, sao mà đau đớn tận tâm can như thế?

"Món quà đó có đẹp không Miyoung? Tớ đã phải lựa chọn rất lâu đó. Mong rằng cậu sẽ thích.

À còn nữa.. bài hát đó, đáng ra hôm đó tớ sẽ dành nó để tỏ tình với cậu.. Nhưng mà, tớ thua rồi Miyoung ah. Tớ không đủ để làm cậu vui, cũng không thể làm cho cậu hạnh phúc. Đoạn tình cảm này, không thể cùng cậu viết rồi. Tớ đành đặt dấm chấm cho nó thôi. Hứa với tớ, sau này phải sống hạnh phúc.

Một lần nữa, tớ yêu cậu.

From: Kim Taeyeon."

Nàng không hiểu, vì sao lúc đó mắt lại nhoè đi, thế giới như đổ sụp xuống.

"Cậu đang đùa thôi đúng không Taeng?"

Một nụ cười nở trên môi, trấn an bản thân, nàng chạy vào phòng cậu. Nhưng không như nàng nghĩ, mọi vật dụng, quần áo đều không còn.

"Không, không! Cậu không thể bỏ tớ.." - Nàng gục ngã - "Taeng.. tớ xin lỗi cậu, làm ơn trở về bên tớ.."

Ông trời thật biết cách đùa giỡn, đem đến cho hạnh phúc rồi lại lấy đi chúng. Còn con người lại luôn tự làm đau bản thân, đến lúc mất đi rồi, mới bắt đầu tiếc nuối.

"Taeng, tớ sẽ từ bỏ mọi thứ, đợi cậu trở về."

Tấm chân tình của Tae, nay em đã cảm nhận được.

Lời cầu nguyện của Tae, nay em đã nghe thấy.

Đoạn tình cảm ấy, Tae đã đặt một dấu chấm.

Nhưng Tae là đồ ngốc, dấu chấm chưa hẳn đã là kết thúc.

Vì em. Em sẽ bắt đầu viết tiếp chương mới, chờ đợi ngày Tae cùng em vẽ nên câu chuyện tình yêu.

Em yêu Tae.

END

.

Khủng Long Con.

Lời bài hát ở trên là vietsub của bài Pray.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top