Hẹn Nhau Ở Một Cuộc Đời Khác

Cho Shuhua yêu Cho Miyeon bằng tình yêu thầm kín che dấu đã rất nhiều năm . Cũng có thể cả thế giới đều biết , duy chỉ có Cho Miyeon không biết . Dù cho mọi ánh mắt nhìn cô bằng vẻ mặt khinh thường , coi rẻ thì trong mắt Shuhua , cô chỉ yêu một mình Cho Miyeon . Mỗi lần cô nói rằng cô yêu chị , thì chị đều mỉm cười rất nhẹ , xoa đầu cô " Ngốc à , chị cũng yêu em lắm " . Nhưng chị nào biết , tình yêu cô dành cho chị không đơn thuần là tình chị em . Nó là thứ tình cảm yêu đương thầm kín , ngưỡng mộ , nhớ nhung , tôn thờ và cả nuối tiếc , xót xa .

Đã bao lần , Shuhua ngắm nhìn Cho Miyeon say mê với những bức vẽ của mình mà thầm ước ao , ước gì mình là một bức tranh trong số hàng tá tranh chị vẽ . Được chị sáng tạo bằng cả niềm đam mê, nhiệt huyết xuất phát tận trong tâm . Cho Miyeon vẽ đẹp lắm , Cho Miyeon làm gì cũng đều đẹp cả , và Cho Miyeon trong mắt Cho Shuhua là một tượng thần , là giấc mơ mỗi riêng mình cô , giấc mơ cả đời này cô không thể hoàn thành .

Có đôi lần ngủ cạnh chị , nhìn những đường nét gương mặt sao xinh đẹp , sao yêu kiều . Mà lòng lại trào dâng một nỗi đau đớn , nuối tiếc . Giá như Cho Miyeon không phải chị của mình , giá như chị hiểu được tình cảm của mình , giá như mình và chị mãi mãi không trưởng thành và giá như mình không lọt vào lưới tình trong đôi mắt trong veo như nước mùa thu ấy của chị và rất nhiều cái giá như khác , mà đời người làm gì có ước gì và giá như , nhiều đêm trằn trọc thao thức , nhói buốt cả tâm can khiến nước mắt Cho Shuhua rơi ra , ướt đẫm gối .

Cho Miyeon càng trưởng thành , càng xinh đẹp . Đó là lý do vì sao trước của nhà cô lúc nào cũng có hoa hồng, thư tỏ tình , và hằng hà những món quà khác . Điều đó khiến cho Cho Shuhua ngày càng căm tức , muốn huỷ diệt hết những vệ tinh theo đuổi Cho Miyeon , Cho Miyeon chỉ là của riêng mình thôi . Nhưng rồi tủi thân ngẫm lại , ngoài danh phận chị em ra , cô chẳng có quyền gì nghiêm cấm chuyện đó cả

Vệ tinh ngày càng nhiều thì tình cảm Cho Shuhua dành cho Cho Miyeon ngày càng lớn . Rồi cô quyết định dùng cả cuộc đời , đánh đổi một lần để tỏ tình với chị . Để rồi chị nhẫn tâm vứt bỏ bó hoa hồng mà cô dùng cả tình yêu thực hiện , rồi bỏ đi , không quên bỏ lại một câu " Bỏ cái ý định bệnh hoạn đó đi " . Cho Shuhua cười nhẹ , cuối cùng cũng không thể khiến chị động lòng , rồi chị sẽ càng kinh tởm cô hơn . Nước từ hai bên hốc mắt chảy dài , mặn đắng . Hôm ấy trời mưa rất to , hoà cùng nước mắt của một người con gái.

Kể từ ngày đó , chị tránh né cô , không bao giờ cùng cô xuất hiện chung một chỗ . Rồi chị có bạn trai , người đó học chung lớp với chị , chị đã đưa anh ta ra mắt với gia đình . Ánh mắt chị nhìn anh ta , khiến cô ao ước giá mà một lần được ngồi vào vị trí đó , được sở hữu ánh nhìn yêu thương như nước mùa thu đó một lần . Bữa cơm hôm ấy chan nước mắt trào ngược vào trong tim của Cho Shuhua , hai bàn tay dưới mặt bàn bị cào cấu đến trầy trụa , rớm máu .

Hai người đó vẫn hạnh phúc bên nhau , ngôi nhà dường như trở thành địa ngục đối với cô , từng ngày tim cứ đau rồi lại nhói , cứ nhói rồi lại phải mỉm cười khi thấy chị cứ đem anh ta về nhà thân mật ngay trước mặt cô . Rồi một ngày kia , đi ngang qua phòng chị , vì sự tò mò ngày hôm ấy mà cô đã phải tận mắt thấy một cảnh cô không nên nhìn . Đó là hai người họ hôn nhau , say đắm và hạnh phúc . Tim cô thoáng chốc vỡ vụn . Ngày hôm đó , trời mưa cũng rất to , cũng là ngày Cho Shuhua quyết định từ bỏ tình yêu này , tình yêu mà cô xem như cả cuộc đời . Cô nhanh chóng yêu một người khác , Kim Jaehyun người đã thích thầm cô rất lâu . Ngày cô đưa về ra mắt gia đình mình, trong thoáng chốc cô thấy ánh mắt xinh đẹp trở nên đau buồn của chị , nhưng rồi lại nhớ ra , tất cả là mình nhìn lầm , vì còn yêu nên lòng bỗng nhiên si tâm vọng tưởng .

Cô quyết định đi du học cùng Kim Jaehyun , trước ngày cô bay , lần đầu tiên sau ngày cô nói yêu chị , chị chủ động tìm cô , đưa cho cô một con heo bông và chỉ nói duy nhất một câu nói " Sau này , có đi đâu , hãy nhớ rõ chị , đừng quên" . Ánh mắt hiền hoà trong vắt ấy , là thứ khiến Cho Shuhua có chết cũng không thể quên đi.

Cô nhìn con heo bông trong tay , vừa cười vừa trào nước mắt , nhớ lại ngày xưa mình đã đòi chị mua cho bằng được nhưng chị đã lắc đầu , vì cô đã có rất nhiều gấu bông trong nhà rồi . Cô nhìn con heo ve vuốt , rồi khẽ mỉm cười , cô sẽ không vứt nó , sẽ giữ rất kĩ và coi như món quà cuối cùng người đó tặng cho . Đời này , người em quên không đành nhất . Duy nhất chỉ là Cho Miyeon , người khiến em bị luỵ đau đớn nhất , cũng là người - Cho Miyeon .

Qua nước Mỹ xa lạ , không người thân , cùng tình yêu dang dở dành cho Cho Miyeon , cô ra sức học hành điên cuồng để quên đi chị . Sau bảy năm lưu lạc nơi xứ người, khi đã có chút thành công trong tay cô quyết định trở về cùng vị hôn phu của mình Kim Jaehyun .

Hàn Quốc tháng mười hai lạnh giá , nhói buốt khiến cô thoáng chốc mỉm cười . Tình yêu dành cho chị cũng đã dần nguôi ngoai . Cô cũng đã chấp nhận việc hai người mãi mãi không đến được với nhau . Chắc giờ chị cũng đã hạnh phúc bên ai rồi . Tim cô khẽ nhói rất nhẹ khi tưởng tượng ra cảnh chị hạnh phúc bên người khác mà không phải là cô. Mà bây giờ chuyện đó có quan trọng gì chứ , chỉ cần chị hạnh phúc là cô đã thấy an lòng rồi .

Về đến nhà , ba mẹ rất vui mừng vì cuối cùng con gái mình đã trờ về . Nhìn mái đầu hai người thoáng lấm tấm sợi bạc , cô khẽ đau lòng xót xa .

" Chị Miyeon đâu rồi ? " Câu đầu tiên sau bảy năm trở về cô hỏi . Ba cô không nói gì, còn mẹ lại ậm ừ không đáp . Trong lòng cô lại tràn ngập hoài nghi .

Buổi tối , cô ngồi thẩn thờ nơi ngoài ghế đá , nhìn ra nơi chị hay ngồi vẽ . Đã rất lâu cô không trở về nơi này . Nhìn khung cảnh ấy , thoáng nhớ lại một Cho Miyeon đầy nhiệt huyết đam mê với từng bức tranh , bảng vẽ . Cô khẽ đánh nhẹ vào nơi ngực trái của mình " Ngốc nghếch , đến tận bây giờ vẫn còn ngốc nghếch như vậy sao ? "

Thẫn thờ một lát , thì mẹ cô xuất hiện . Bà nở nụ cười hiền hoà , rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô

" Con với Jaehyun định khi nào sẽ kết hôn ? "

" Chắc là khoảng tháng sau mẹ à "

Ngừng một lát , mẹ cô hỏi một câu khiến cô ngạc nhiên " Con thật tâm yêu Jaehyun chứ ? "

Cho Shuhua kinh ngạc rồi bất chợt nhẹ nhàng mỉm cười " Phụ nữ , đến một lúc nào đó , cũng nên tìm một người đàn ông để kết hôn thôi . Yêu hay không quan trọng sao mẹ ? "

Không gian lại tĩnh mịch , im lặng . Rồi cô lên tiếng hỏi mẹ về người đó " Sao sáng giờ con không thấy chị Miyeon nữa ạ ? "

" À , Miyeon đã đám cưới rồi con ạ , hiện cả hai đang sống cách xa chúng ta một quãng đường rất dài " . Đáy mắt của bà hiện lên vẻ xót xa khi bỗng nhiên Cho Shuhua nhắc đến Miyeon . Nhưng ánh mắt ấy , cả đời này Shuhua sẽ không bao giờ nhìn thấy được .

Vào trong phòng , bà nhìn thấy tấm ảnh của Cho Miyeon đang hiền hoà nở nụ cười . Bà mỉm cười , hai hàng nước mắt chảy dài " Miyeon à , cuối cùng Shuhua cũng hạnh phúc , con có thể yên lòng rồi " .

Trước ngày cô trở về Mỹ , mẹ của cô đưa cho cô một chiếc chìa khoá . Cô ngạc nhiên hỏi mẹ

" Gì đây ạ ? "

" Chìa khoá của phòng tranh chị con hay vẽ . Nếu có thể , hãy ghé thăm một lát trước khi con về Mỹ "

Bà thở dài bỏ đi , bỏ mặc Cho Shuhua với vô vàn suy nghĩ .

Cô bước vào phòng tranh năm ấy . Thật ra , cô chưa từng được bước vào đây vì Cho Miyeon chưa bao giờ cho phép cả . Nên khi vào được rồi , cô có chút thích thú lẫn nhói đau . Đếc lúc chị lấy chồng rồi , mới cho cô được bước vào nơi này .

Cô nhìn lên bảng vẽ năm xưa , nó đã đóng một lớp bụi rất dày . Bức tranh đầu tiên cô thấy là hình một chiếc máy bay bay lượn trên bầu trời trong xanh . Cô ngạc nhiên cầm bảng vẻ lên , bức thứ hai là bức vẽ cô và một người đàn ông đang khoác vai nhau , khung cảnh là một đám cưới . Rồi cô lại lật từng bức vẽ . Bức vẽ cô đang nở nụ cười , vẽ cô đang ngồi suy tư , vẽ cô đang ngồi đọc sách , vẽ cô đang ngủ , vẽ cô đang mặc trên người bộ đồng phục khi vào cấp 3 , và kinh ngạc hơn là bức vẽ bó hoa hồng ngày cô tỏ tình với chị bị chị can tâm vứt bỏ .

Cho Shuhua kinh ngạc với những thứ mà mình thấy , nước mắt bỗng nhiên tuôn chảy . Thì ra , chị không bỏ rơi mình , vẫn dõi theo mình từng bước chỉ là không nói ra thôi . Cạnh giá vẽ năm nào , có một cuốn sổ màu xanh đã đóng một mảng bụi mờ . Cô vô thức cầm lên . Thì ra là một cuốn nhật kí . Cô hoài nghi , sao chị đã lấy chồng mà thứ này lại còn ở đây .

Ngày ... tháng ... năm

Hôm nay em ấy mới nhổ răng khôn , cái răng chết tiệt hành xác em mấy ngày trời , may mà bây giờ đã được nhổ . Em ấy lại xinh đẹp rạng ngời rồi .

Ngày ... tháng ... năm

Hôm nay em ấy nói với mình rằng em yêu chị . Mình rất vui sướng , nhưng không thể thể hiện quá khích được . Em ấy sẽ phát hiện ra mất . Có ai đã nói rằng , em rất xinh đẹp chưa ? . Em ấy càng lớn lên càng xinh đẹp . Khiến mình vừa ngưỡng mộ , vừa lại sợ em vụt mất đi .

Ngày ... tháng ... năm

Hôm nay em ấy tỏ tình với mình , mình vui lắm , nhưng trong sự vui mừng đó mình đau đớn muốn chết đi . Mình và em ấy là chị em , không thể yêu nhau được . Lúc biết chuyện mình yêu em ấy , mẹ đã tát mình rất mạnh , lần đầu tiên mẹ đánh mình. Rồi mẹ khóc , van xin mình đừng như vậy , hãy nghĩ cho tương lai của em ấy . Mình chấp nhận điều đó . Nhưng tim mình đau đến vỡ ra từng mảnh vụn  .

Ngày ... tháng ... năm

Hôm nay mình dẫn Jinwoo về ra mắt ba mẹ , cậu ấy cuối cùng cũng chịu giúp mình . Thực ra mình và cậu ấy không hề yêu nhau . Nhưng chỉ cần em ấy ghét mình , hận mình là tốt rồi .

Ngày ... tháng ... năm

Tim mình thật sự rất đau . Mình và em ấy có khoảng cách vô hình mà một trong hai không thể nào xoá bỏ nữa . Nhiều đêm nghe tiếng khóc như kìm nén của em . Mình lại đau đớn , quặng thắt tim đi . Nhưng mà , em ấy còn tương lai , không thể vì mình mà bị huỷ hoại . Chỉ cần em không yêu mình nữa , thì cuộc đời em sẽ tươi sáng hơn , sẽ không bị miệng đời dèm pha , nguyền rủa .

Ngày ... tháng ... năm

Cuối cùng mình cũng làm cho em ấy hận mình bằng cách hôn Jinwoo cho em cố tình trông thấy . Nhưng sao tim mình đau đớn quá . Trái tim như bị ai bóp nghẹn , đau đớn đi từng hồi . Nhưng không sao , chỉ cần em buông bỏ mình , thì em sẽ hạnh phúc thôi , mình tin là vậy

Ngày ... tháng ... năm

Hôm nay là ngày em ấy bay , mình muốn ôm em thật chặt , bảo rằng em đừng đi có được không ? . Nhưng mình không thể làm như vậy . Vì tương lai của em , mình đành nhìn em ấy ra đi . Em ấy chọn sai thì còn có quyền chọn lại , nhưng mình hết thời gian rồi , chọn sai hay đúng thì vẫn ở lại mà thôi . Mình đã tặng em ấy được con heo bông rồi, vì lời hứa mình từng hứa với em , vẫn mong em không vứt nó mà coi nó như chị luôn ở cạnh bên em , dù đi đâu vể đâu , hãy nhớ chị , đừng quên .

Ngảy ... tháng ... năm

Bác sĩ nói bệnh tình mình càng ngày càng nặng rồi . Mình thì chỉ biết gật đầu chấp nhận thôi . Dù sao biết tin em hạnh phúc , mình đã an lòng ra đi . " Cho Shuhua à ! Kiếp này , chị nợ em lời yêu thật lòng . Nếu còn kiếp sau , chị nhất định sẽ nói , sẽ dùng cả cuộc đời bảo vệ em . Kiếp này , hãy thật hạnh phúc bên người , chị mong em sẽ mãi mãi hạnh phúc , an yên . Bức tranh cuối cùng chị vẽ em hạnh phúc bên người đàn ông khác . Đó cũng lời chúc phúc cuối cùng chị muốn gửi cho em . Chị rất yêu em – Cho Shuhua .

Ở trang sau của cuốn nhật kí , Cho Miyeon đã viết một vài dòng cuối cùng trước khi cô ra đi .

"Cuối cùng mình cũng đã sắp đi xa nơi này rồi , nhưng như vậy cũng tốt . Còn hơn sống cuộc sống không còn em bên cạnh , nó như là địa ngục với mình . Cho Shuhua à ! Chị yêu em , yêu em từ lúc em lúc nào cũng quấn quít lấy chị , lúc nảo cũng gọi chị ơi đầy thân thương . Chị yêu em từ lúc vào mùa đông năm em mười lăm tuổi , em đã cầm đôi bàn tay lạnh giá của chị , mà ấp vào tay mình . Chị yêu em từ lúc bắt gặp ánh mặt say sưa của em khi nhìn chị vẽ , nên lúc nào chị cũng lôi bảng vẽ ra , mà ngồi vẽ trước mặt em . Và còn rất nhiều thứ khiến trái tim chị yêu em mà chị không làm chủ được . Nhưng em biết không ? Chúng ta là chị em ruột , không thể xuất hiện thứ tình cảm trái luân thường đạo lí như vậy ? Ngày chị biết mình yêu em , chị đã hoảng sợ vô cùng , sợ em kinh tởm rồi xa lánh nhưng thật may em cũng đã yêu chị . Nhưng chúng ta là mãi mãi không thể . Cho Shuhua à , dù đi đâu về đâu , hạnh phúc bên ai , thì xin hãy nhớ rõ chị . Đừng quên . Chị yêu em . Hẹn em ở một cuộc đời khác bớt đau đớn hơn cuộc đời này. "

Trang cuối cùng của cuốn nhật kí bị nhoè đi bởi nước mắt . Thì ra , cô không yêu đơn phương , thì ra chị không hề đám cưới với ai và thì ra người mình yêu cũng yêu mình . Cho Shuhua nấc nghẹn đau đớn ôm lấy quyển nhật kí của chị , khóc đến rã người đi . Cô nhớ những ngày tháng xưa cũ ấy , khi chị em cô lúc nào cũng quấn lấy nhau , những ngày không suy nghĩ , không đau đớn ấy mãi mãi là hồi ức của tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời .

Cô nhìn thấy chị trong đáy mắt mình , chị mỉm cười hiền hoà nhìn cô . Cô lau nước mắt , mỉm cười " Cho Miyeon à ! Đợi em , nếu có kiếp sau , chúng ta sẽ yêu nhau lại từ đầu . Nhưng lời hứa sẽ cùng hạnh phúc với người khác , em không làm được , xin lỗi chị thật nhiều " .

Mẹ cô bước vào , bà đau lòng nhìn con gái mình đang tức tưởi với những thứ thuộc về Miyeon . Bà xót xa , ôm con gái mình vào lòng , nghẹn ngào nói

" Thật ra , Miyeon nó không muốn con vào phòng tranh này , nhưng trong thâm tâm của mẹ , chưa bao giờ thôi trách bản thân mình . Đến trước lúc Miyeon chết , nó còn dặn mẹ rất kĩ . Đừng bao giờ cho con vào phòng tranh này . Hãy nói là nó đã có chồng và đang rất hạnh phúc , nhưng con biết không ? Mẹ không bao giờ thôi cắn rứt nên đã không cầm lòng được nên đã mong con vào đây một lần trước khi con đi . Mẹ xin lỗi , chính mẹ đã huỷ hoại hạnh phúc của hai con . Nhưng Shuhua à , tình cảm đó là trái đạo lý , mẹ xin lỗi , xin lỗi nhiều lắm "

Cho Shuhua để mặc mẹ nói những lời xin lỗi mà tâm chết lặng theo từng câu nói của mẹ nói ra . Sự thật thì luôn đau đớn , mà sự thật này , cô đã biết nó quá muộn màng rồi . Ngày hôm đó , trời đổ mưa tầm tã . Như khóc thương cho số kiếp của hai người con gái cách biệt âm dương .

Cho Shuhua quyết định không về Mỹ , cô huỷ hôn ước với Kim Jaehyun , hằng ngày cô đều đều đặn ra thăm mộ chị . Cô ở đó rất lâu , dù trời nắng hay mưa , dù mùa đông hay mùa hạ , dù mái đầu từ đen dần ngả sang trắng . Cô vẫn ở đó , như minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu mình dành cho chị không phút nào nguôi ngoai .

Năm mươi năm sau , trên chiếc giường của mình . Cho Shuhua nay đã trở thành một bà lão già nua yếu ớt đang nằm kế bên bức ảnh của chị , khẽ nở nụ cười rất tươi và hạnh phúc .

" Miyeon , đợi em nhé "

Ngày hôm đó . Cho Shuhua ra đi với nụ cười hạnh phúc trên môi . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top