[Oneshot][G][ChanBaek] Dõi theo

 Author: Jung Sung Mi - Nguyệt Quân

Pairing: ChanBaek

Rating: General

Category: Romance, HE

Note: Quà sinh nhật dành tặng em yêu Xi Jung :-* Cảm ơn em yêu vì luôn ủng hộ bà Su già này :3

Không mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép của Au

Baekhyun dựa người vào cửa bếp, day day trán. Đã hai hôm nay cậu thiếu ngủ. Kể từ khi bệnh tình của mẹ trở nặng, mọi thứ như quay mòng mòng trước mắt cậu. Bố cậu bỏ đi biệt tích đã nhiều năm nay, chỉ còn người mẹ gầy gò nuôi hai anh em ăn học. Nhưng từ đầu tháng trước, căn bệnh đau dạ dày đột nhiên trở nên nghiêm trọng, và mọi chí phí trong gia đình, khoản tiền nợ mà cha để lại, tiền thuốc cho mẹ, tất cả đều do Baekhyun gánh vác. Cậu đã quyết định dừng tất cả các lớp học phụ đạo và học nhóm, dồn sức cho công việc part-time ở McDonald, tối tiếp tục tăng ca, chơi piano cho một phòng trà nhỏ phía bên kia đường, mặc cho kỳ thi đánh giá chất lượng chỉ còn cách vài tháng. Những đêm thức trắng, buổi sáng gà gật trên lớp, đôi mắt ngày càng trũng, những hóa đơn tiền lãi vay nợ, tiền thuốc cứ ngày một nhiều thêm.

Khá may mắn, Baekhyun tìm thêm được một công việc khá ổn, dạy thêm piano cho một cậu bạn bằng tuổi, cũng đang có nguyện vọng thi vào Đại học Nghệ Thuật Kyung-hee như cậu. Sự trùng hợp ngẫu nhiên hứa hẹn một công việc mới không nhàm chán. Khi bước chân vào nơi mình sẽ làm “gia sư”, hay “cố vấn học tập”, cậu thức sự bị choáng ngợp. Nhà gì mà to khủng khiếp, người làm đông như trong chợ. Ông chủ có vẻ rất khó tính, tỉ mỉ xem bảng điểm của Baekhyun, còn bắt cậu đàn thử bản Comptine D’un Autre Ete L’apres Midi của Yann Tiersen để kiểm tra khả năng. Nhưng rất may, phu nhân là người khá niềm nở. và cũng may hơn nữa, thực lực của Baekhyun không tồi, trên lớp là học sinh xuất sắc, chỉ là gia đình không có điều kiện, không thể mua đàn, nên toàn lên phòng đa chức năng dùng đàn của trường. Ngồi chờ một lúc, con trai nhà này cũng đã về. Cậu ta tên Park Chanyeol. Ấn tượng đầu tiên: rất cao. Ấn tượng thứ hai: rất đẹp trai: Ấn tượng thứ ba: sao nhiều răng quá vậy ??? Cậu chàng to xác này trái người hoàn toàn với Baekhyun: một cao một thấp, một to một nhỏ, một mắt to một mắt bé. Và đặc biệt, cậu ta nói nhiều kinh khủng. Chỉ đến khi người phụ nữa dịu dàng kia nhắc cậu lên lầu, Chanyeol mới nhớ ra mục đích của việc Baekhyun đến đây là để phụ đạo piano, chứ không phải để tán phét, liền lịch sự dẫn Baekhyun lên lầu. Trên tầng hai có một phòng rộng, bên trong chỉ có một chiếc grand piano màu trắng, một vài bức tranh phong cảnh trông khá lãng mạn. Baekhyun nhìn cây đàn với đôi mắt thèm thuồng. Ước mơ cả đời của cậu. Chiếc White Ivory Grand piano nhập trực tiếp từ Anh, công chúa của những cây piano. Nhưng, giá trị cây đàn ấy bằng cả mấy chục năm cố gắng của cậu. Mà quên đi, trước hết là phải giải quyết vấn đề tiền thuốc cho mẹ đã. Khi bắt đầu buổi học, Baekhyun vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra: Chanyeol mới chỉ biết chơi piano ở mức sơ cấp! Dù rất tò mò, nhưng mới là lần đầu tiên gặp mặt, hỏi như thế sẽ rất thô lỗ. Và cũng thật may mắn, dù trong cuộc sống bình thường, cậu ta có hơi ngốc, nhưng trong học hành lại tiếp thu khá nhanh. Các tiết học đôi khi kết thúc khá sớm, và Baekhyun lại đc tha hồ ăn hoa quả miễn phí. Hai người nói chuyện rất hợp, nhưng cũng rất dễ bất đồng. Người nổi cáu luôn luôn là Baekhuyn, và Chanyeol luôn là người cung cúc đi tìm bánh ngọt dỗ dành cơn dỗi của cậu. Sau gần một tháng, khi đã trở nên thân hơn, Baekhyun ms dám hỏi chuyện mình thắc mắc bấy lâu.

-          Cậu định thi Kyung-hee ?

-          Đúng. – Chanyeol toe toét .

-          Cậu có chắc cậu sẽ thi đỗ ? – Baekhyun nhìn với ánh mắt hồ nghi.

-          Đương nhiên. 100% đấy.

-          Xin lỗi nhưng tôi lại nghĩ ngược lại.

-          Vì sao ?

-          Đến giờ phút này mà cậu mới chỉ biết chơi ở mức cơ bản…

-          Ai nói với cậu tôi sẽ thi piano ?

-          … Vậy cậu học piano làm gì ?

-          Thế không thi thì không đc học ?

Baekhyun cũng bó tay trước anh chàng lắm lời này. Cậu ta bật cười:

-          Coi cậu kìa. Mới thế đã dỗi. Tôi đúng là thi Kyung-hee, nhưng tôi thi Ghita. – Chanyeol thấy Baekhyun vẫn còn nghi ngờ - Thôi đc, để tôi chứng minh.

Chanyeol đứng dậy, đi sang phòng bên cạnh, lấy một chiếc ghita. Thật không thể tin được, cậu ta đang chơi bài Hoot của SNSD bằng ghita !!! Nhịp điệu rất chuẩn xác, không sai dù chỉ là một phách! Baekhyun lẩm nhẩm hát theo, và dần hưng phấn, chuyển thành hát vang cả phòng. Chanyeol đang đàn rất mê say, chợt nghệt mặt ra.

-          Này, bị trúng cái gì vậy ? – Baekhyun hươ tay trước mặt cậu.

-          Cậu hát hay như vậy, không làm ca sĩ thì rất phí.

-          Haha, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đó. Nhưng ca sĩ cũng cần có chút tài năng giắt lưng chứ. Hơn nữa, làm nghệ sĩ piano tương lai chắc chắn hơn ca sĩ. Dù lương không cao, nhưng ít ra không sợ xì căng đan này nọ. Còn cậu, thi Ghita mà vẫn còn thời gian học piano cơ à ?

-          Thì cũng giống cậu thôi. – Chanyeol đang ngồi cùng một băng ghế với Baekhyun, đột nhiên quay ngang, mặt đối mặt với cậu.

-          Giống tôi ??? – Cậu ngạc nhiên.

-          McDonald cũng tốt đấy – Chanyeol nhìn qua vai Baekhyun, khẽ khịt mũi, ánh mắt mông lung. – Nhưng lại tốn sức lực và thời gian, hai thứ đáng quý nhất của cậu trong lúc này.

-          Sao cậu biết. Tôi đang bị theo dõi à ? – Baekhyun nhíu mày.

-          Không… Chỉ là – Chanyeol trả lời, có chút ngập ngừng – Chỉ là cậu được quan tâm... Và có một người luôn dõi theo cậu.

Quan tâm, dõi theo… Baekhyun thấy sống mũi mình cay cay. Lâu rồi cậu không nhớ tới những từ đó, còn tưởng Baekhyun đã quên cách viết mấy chữ đó rồi.Cuộc sống quay cuồng với công việc, áp lực kì thi đã làm cậu bỏ lỡ rất nhiều điều. Baekhyun chợt nhớ tới Baekna, lâu rồi cậu không nói chuyện với con bé. Cả mẹ nữa. Cậu chợt giật mình vì có một bàn tay to lớn ấm áp đã nhẹ lau đi nước mắt lem nhem. Baekhyun cúi mặt xuống, cố kìm nén nỗi nghẹn ngào đang dâng lên ngang cổ họng. Nhưng không kịp nữa rồi, những uất ức, tủi thân được dịp bung ra, nức nở đến thảm thiết. Và trong nước mắt nhạt nhòa, Baekhyun cảm nhận được một bờ vai rộng lớn, vững chãi. Và đặc biệt, rất dịu dàng, rất ấm áp…

Một ngày khác, khi Baekhyun chăm chú nghiên cứu nhạc phổ, Chanyeol đột nhiên ghé sát mặt lại:

-          Này, Baekki!

-          Gì ! – Baekhyun giật mình, hơi ngửa ra đằng sau, má thoáng hồng - Mà cậu gọi tôi là cái gì ki ki đấy hả.

-          Baekki.

-          Ai cho cậu gọi thế ?

-          Tùy cậu thôi – Chanyeol nhún vai – Tôi thích là được.

-          Thế gọi có chuyện gì. – Baekhyun lấp liếm đi chuyện mình vừa bị chọc quê.

-          Sao mắt cậu bé thế ?

-            ....

Mặt Baekhyun đỏ bừng, nhưng không phải ngại như ban nãy, mà là nổi giận.

-          Mắc mớ gì đến cậu. Vậy sao mắt cậu to thế ? Đấy, trả lời đi.

-          Mắt to để nhìn cậu rõ hơn.

-         Tôi không thích nghe chuyện cổ tích – Baekhyun quay đi, cố che đi gò mà đỏ lựng vì…ngượng     =]]

Chanyeol nắm lấy cằm cậu, kéo mặt cậu đối diện với mình. Mặt Baekhyun càng đỏ, tai cũng đỏ tía tai lên rồi.

-          Cậu… Cậu định làm gì…

-          Ừm… Cậu… Quầng thâm ở mắt cậu đậm lắm rồi đấy.

Lần này thì Baekhyun không thể nhịn đc nữa rồi, đạp cho Chanyeol từ trên ghế băng ngã lăn xuống đất. Mặc kệ cậu ta có là chủ, hay sau hôm nay có bị đuổi việc, Baekhyun không thể nuốt trôi được cục tức này. Rõ ràng là muốn chọc tức người ta đây mà. Năm lần bảy lượt hành động ám muội, khiến người ta tưởng… Nhưng khoan nào Byun Baekhyun, cậu đang chờ đợi điều gì à ??? :">  Dưới sàn nhà, Chanyeol đang lồm cồm bò dậy, nhăn nhó:

-          Rõ ràng tôi có ý tốt, mà bị một phát đạp không nhìn thấy trời đất đâu như thế này đây.

-          Cậu tốt quá ha. Năm lần bảy lượt dìm tôi đến không ngóc lên được như thế mà kêu là tốt à.

-       Ngoan nào – Thoắt cái, Chanyeol đã ngồi lên ghế, ôm lấy đầu Baekhyun, và một lần nữa,khuôn mặt hai người lại đối diện nhau, khoảng cách rất gần. Và rồi…nhịp tim của Baekhyun (lại) mất kiểm soát. – Cậu đã không ngủ bao lâu rồi ?

-          Ừm… Tôi cũng không biết…

-          Giáo viên của tôi thì cũng phải ngủ đủ một ngày tám tiếng chứ - Đôi tay cố định đầu Baekhyun của Chanyeol lỏng ra một chút.

-          Không hẳn là vì không có thời gian… mà... chỉ là… không thế nào ngủ được… - Baekhyun mím môi, mắt hướng ra khung cửa sổ lộng gió với tấm rèm màu xanh nhạt đang bay bay.

Chanyeol rút từ phía dưới nắp đàn một chiếc đĩa CD, bên trên ghi một số điện thoại.

-          Hi vọng cái này có thể giúp cậu dễ ngủ. Hay ít nhất, không còn cảm thấy căng thẳng nữa…

Đó là một chiếc đĩa CD thu âm gần hai chục bản nhạc, ghi ta có, piano có. Nhưng đa số là ghita, thế mạnh của Chanyeol. Những bản piano tuy còn chút vụng về, nhưng lại mang không ít tình cảm của người đàn. Đặc biệt, bài hát cuối cùng. Phải, là một bài hát ! Chanyeol đã hát bài hát đó.Là Baby Don’t Cry. Giọng hát không thật sự mượt mà, nhưng chất giọng trầm ấm chết người cùng tình cảm chân thật khiến Baekhyun cảm thấy như nghẹt thở.

Đêm nay, xin em đừng khóc.

Khi mà bầu trời đêm nay lại được thắp sáng

Em ơi, đêm nay xin em đừng khóc

Hãy cứ xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra

Em sẽ chẳng bao giờ phải hóa thành bọt biển

Em thật sự không biết điều đó sao?

Vậy nên đừng khóc, đừng khóc nữa nhé.

Tình yêu của anh sẽ bảo vệ cho em và mãi mãi không để em rời xa.

Kể cả khi cuồng phong có vây quanh đêm nay, anh vẫn có thể ôm em trong vòng tay…

Bài hát kết thúc cũng là lúc gương mặt Baekhyun thấm đẫm nước mắt. Nhưng lần này dễ chịu hơn rất nhiều. Nước mắt rơi cuốn trôi tất cả cay đắng trong lòng. Và đó là đêm đầu tiên Baekhyun ngủ ngon đến như vậy sau một thời gian dài. Dù khó khăn vẫn còn, nhưng chỉ cần biết, có người luôn kiên trì nắm tay, cùng mình đi đến tận cùng, đã là hạnh phúc lắm rồi.

Nhưng... Trước khi ngủ, quờ quạng lục tìm điện thoại…

-          Này Chanyeol, cậu có nghĩ chúng ta nên cùng nhau trở thành ca sĩ không ?

-          Và một cặp song ca là một ý tưởng không tồi ?

Có người tủm tỉm cười trong bóng tối kìa :”>

P/S: Không liên quan nhưng các bạn vào page Key Of Music và like album của Silver Arrow Crew giúp Author nhé :v Nhóm nhảy của Sung Mi đó, toàn zai xinh gái đệp thôi (trừ tui :3 )

Mà các bạn thử đoán xem au là ai trong album đi :)) đoán trúng mình sẽ viết fic tặng bạn đó <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top