Im lặng là vàng mà nói ra là kim cương
Hẹn hò 3 năm, không dài cũng không ngắn. Nhà người ta quen nhau 1 năm cưới hỏi luôn rồi. Nhưng cái Dư Cảnh Thiên để ý không phải thứ này.
Mà là...
Tiểu cán bộ chẳng bao giờ nói yêu em cả!
Hicccccc QAQ.
Anh giai này quá đáng lắm! Hồi trước ảnh và Đường Cửu Châu chọc cho em ghen lên, em ức quá em khóc. La Nhất Châu có chạy theo em xong còn lòng vòng hỏi ra hỏi vào một hồi lừa em tỏ tình trước xong ảnh nói mỗi câu " Em có muốn ở bên anh không? "
Em lúc ấy bị nước mắt làm lú não đồng ý ngay lập tức.
Thế là lọt vào tròng của ảnh ngon ơ vậy luôn á.
Tức tím người !
Từ đó về sau cái gì cần làm đều làm, Dư Cảnh Thiên bị lừa sạch từ trên xuống dưới.
Thế mà!
Thế mà tên cán bộ ngu ngốc kia chẳng bao giờ nói thương em. Như nhà Vỹ Hàng ấy, Liên Hoài Vỹ hay nói lời yêu thì không lạ gì mà cả Hàng ca, đường đường là một nóc nhà kiêu ngạo cũng thỉnh thoảng vào lúc Vỹ ca ốm sẽ nói lời yêu an ủi anh ấy.
" Tiểu Hàng... anh chóng mặt quá. "
" Ngoan, cố ăn hết bát này nha, em thương nào. "
Dư Cảnh Thiên ngồi gọt táo bên cạnh: Ghen thật đấy :)
( Xin phép mượn ảnh của Ức Hiên ca ca :v )
Nhà Tinh Hữu thì khỏi phải nói, tám chuyện với chúng nó mà 10 câu hết 9 câu là bồ tao như này, rồi là giống bồ tao quá! Còn một câu còn lại là gọi hẳn bảo bối hoặc là gọi tên luôn.
" Cà phê mới này ngon nè. "
" Thôi, Tinh Tinh nhà tao dạ dày yếu, không uống cafe. "
Ê, em mua cho nhà em mắc mớ gì lôi bồ anh vào đây?
Còn nhà tôi! Nhà tôi thì sao hả?!!!!
" Nhất Châu ca caaaaaa, em siuuuu thích anhhhhhh "
" Ừm. "
Ừm? ỪM?!!!!
Ừm cái *** Tôi đấm cho bây giờ.
Mỗi lần như thế em sẽ nhìn anh ấy bằng ánh mắt hờn dỗi đặc trưng của mình. Sau đó? Sau đó ảnh sẽ đè em ra hôn chứ còn gì.
Không phải em không thích. Không, em thích lắm!
Biết là anh yêu em, nhưng sao anh hông nói vậy anh?
Thật ra cơ sự này cũng không có lí do gì đặc biệt, đơn giản là La Nhất Châu không nghĩ đến việc dùng lời nói là cần thiết. Anh bộ đội này nghĩ dùng hành động là đủ rồi. Đúng là đủ, dùng hành động đương nhiên là đủ. Dư Cảnh Thiên vẫn luôn biết anh rất yêu em thế nhưng... có những thứ luôn phải nói ra.
Dư Cảnh Thiên yêu La Nhất Châu còn hơn cả đủ, đương nhiên hiểu anh nghĩ thế nào.
Nhưng chính là... em muốn nghe anh nói yêu em.
Cung sư tử muốn cái gì là phải hành động ngay lập tức, không chỉ thế mà còn là một cái nóc nhà cung sư tử, ai cũng không thể khiến em thiệt thòi, ngay cả La Nhất Châu cũng không thể.
Tối nay, La Nhất Châu về nhà lúc 7 giờ như thường lệ. Nhưng hôm nay anh cảm thấy nhà mình không được giống bình thường cho lắm. Im lặng hơn thường lệ thì phải? Sao hôm nay không nghe thấy tiếng bạn nhỏ nhà anh reo lên mỗi khi anh về nhà nhỉ?
RouRou vẫn ra đón anh mà? Thế em Tony đâu?
Lỡ làm gì chọc ẻm rồi? ( Tội anh nặng lắm, không phải thắc mắc :v )
Bước vào nhà là hình ảnh bạn cún mềm mại nhà anh nằm dài trên sofa, tay nghịch điện thoại. La Nhất Châu nhìn thấy em liền nhanh chóng lại gần, hôn một cái chóc lên má phúng phính của em, cất giọng:
" Tony, anh về rồi này? "
" Ừm, ăn cơm đi. " - Dư - lạnh lùng - Cảnh - nóc nhà - Thiên hất mặt về phía bàn cơm trong bếp, ra hiệu cho anh đi ăn cơm.
" Em không ăn hả? "
" Em ăn rồi. "
La bộ đội cảm thấy mọi chuyện ngày càng trở nên vi diệu. Bình thường em sẽ đợi anh về ăn cơm cùng cơ mà? Bây giờ mới 7 giờ hơn, em ấy đã đói đâu mà ăn sớm thế? Lại giận cái gì à?
La bộ đội tuy rằng thắc mắc nhưng không lên tiếng hỏi, căn bản anh cũng không biết nên hỏi như nào nữa. Thế là lủi thủi một mình ăn cơm.
Dư Cảnh Thiên nhìn anh người yêu ngồi ăn cơm trông đến là tội mà tự nhiên thấy buồn cười quá. Mà buồn cười xong lại thấy thương thương, em không muốn mắt anh vương chút buồn tủi nào hết.
Không, Dư Cảnh Thiên, hãy nghị lực lên. Nếu không là không trị được chú lươn họ La này đâu :v
Tình hình im lặng này kéo dài đến tận lúc chuẩn bị đi ngủ, La Nhất Châu càng nghĩ càng lâm vào mơ hồ. Ủa mới hôm qua còn quấn anh lắm mà? Hết đòi ôm, đòi hôn, đòi bế, rồi đòi cả xoa đầu cơ. Sao hôm nay lại như này rồi?
La Nhất Châu nhìn cái nóc nhà cung sư tử siêu đáng yêu nhưng mặt hôm nay hơi bị khó ở đang nằm trên giường, lại còn nằm sát mép giường nữa.
Theo như lẽ thường, Dư Cảnh Thiên phải nằm ra giữa giường, đợi anh vừa nằm xuống là lao vào lòng anh cơ, còn mép giường bên kia là RouRou nằm mà. Anh La nằm lên giường một hồi lâu, vắt tay lên trán vẫn không nghĩ ra nguyên do, lúc này gần như không chịu được sự im lặng nữa mới dè dặt kéo áo em.
" Hửm? "
" Tony giận gì anh à? "
" Có đâu? "
" Sao em tự nhiên lạ thế? "
" Ừm. "
" Em còn ừm với anh nữa. "
Dư Cảnh Thiên lúc này mới rời mắt khỏi điện thoại, em nhìn chằm chằm anh một lúc. Thấy đôi mắt người thương tròn xoe tội nghiệp nhìn em, cái vẻ đáng thương hiện rõ trên gương mặt khiến em u mê kia. Dư Cảnh Thiên mềm lòng rồi, vốn dĩ định im lặng 2 ngày nữa cơ nhưng em cũng hiểu mình không thể ngó lơ anh quá lâu.
Dư Cảnh Thiên thở dài, em xoay người, lăn một vòng, liền lăn vào vòng tay anh, hai tay em ôm lấy eo anh người yêu, mái tóc bông xù dụi dụi vào ngực anh, em dùng âm thanh ngọt ngào mềm mại của mình nói yêu anh, giống như cách mà ngày nào em cũng nói:
" Nhất Châu ca caaaaaa, em siuuuu thích anhhhhh "
" Ừm. "
La Nhất Châu ôm lấy em, ôn nhu xoa tóc em, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu em, vẫn là âm thanh quen thuộc, vòng tay quen thuộc, câu từ quen thuộc. Dư Cảnh Thiên trong lòng anh im lặng, thở dài... Em biết đây không phải lỗi của anh.
Là em đòi hỏi nhiều. Tự nhiên Dư Cảnh Thiên cảm thấy mình có chút quá đáng, rõ ràng biết anh rất yêu em lại còn vì chút vấn đề nho nhỏ như vậy làm anh buồn.
La Nhất Châu hoảng thật rồi, tự nhiên hôm nay Dư Cảnh Thiên lơ anh cả tối xong cái đột nhiên quay ra quấn anh như bình thường rồi cái im lặng luôn.
" Hức... ư... "
Nghe tiếng em người thương đột nhiên nức nở, ngực áo anh có chút hơi nước, La Nhất Châu lâm vào khủng hoảng chưa từng có. Anh vội vàng nâng mặt cún nhỏ đang chôn sâu trong ngực anh lên.
Vành mắt em đỏ hoe, miệng nhỏ mím chặt, hai má đã đẫm nước mắt, mái tóc đỏ hung cũng như ảm đạm cả đi. Em không ngừng dùng bàn tay chà mạnh lên mặt mình. La Nhất Châu bối rối một tay giữ lấy tay em, tay kia dịu dàng lau đi nước mắt của em, anh lo lắng mà đau lòng hôn lên khóe mắt ửng đỏ của Dư Cảnh Thiên:
" Tony, đừng khóc nữa, sao thế em? "
" Nhất Châu... "
" Ừ? "
Nghe được lời đáp 1 âm tiết này không hiểu sao Dư Cảnh Thiên khóc càng to hơn...
" Em xin lỗi... em lỡ lơ anh cả buổi tối, em làm anh buồn, em không tốt, hức... hức... ư... "
" Không sao, anh không buồn, em đừng khóc. "
La Nhất Châu mặc dù khó hiểu vì hành động của em nhưng anh hiện tại chỉ muốn dỗ dành em ngưng khóc mà thôi. Đôi mắt của em sưng cả lên rồi, quan trọng hơn anh vẫn chưa biết lí do em khóc đến thương tâm như này. La Nhất Châu thật sự đau lòng không để đâu cho hết.
Cuối cùng tối đó Dư Cảnh Thiên nằm trong lòng La Nhất Châu khóc đến mức chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. La Nhất Châu nhìn em cả mặt lấm lem, mắt và mũi đều sưng đỏ, lúc ngủ vẫn còn nấc cụt vì khóc quá nhiều, tay nhỏ còn bất an nắm chặt ngực áo anh. La bộ đội thật sự vô cùng lo cho em, đêm đó anh ôm chặt bạn nhỏ trong lòng, bàn tay vỗ vỗ lưng em nhỏ bé cho đến khi thiếp đi.
o0o
" Anh Hoài Vỹ, anh rảnh không? Em hỏi anh cái này? "
Sáng sớm La Nhất Châu không yên lòng tỉnh lại, nhanh chóng gọi điện cho Liên Hoài Vỹ tìm sự trợ giúp.
" Mặc dù anh đang bận ôm Tiểu Hàng, nhưng chú muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. "
" À... thì là hôm qua tự nhiên Tony cư xử lạ lắm, bơ em cả buổi tối xong trước khi đi ngủ tự nhiên nói yêu em như bình thường rồi cái ẻm òa khóc, khóc cả tối làm em sợ muốn chết...."
"... Em thật sự chưa hiểu gì cho lắm, Tôn Diệc Hàng có hay như vậy không anh? "
".... "
" Từ từ, thế hôm qua lúc nó nói yêu mày như bình thường rồi mày cũng đáp lại như bình thường luôn hả? "
" Vâng. "
" Mày đáp một chữ ' ừm' ? Đúng không? "
" Mọi khi vẫn thế mà anh... "
"..."
" Nhìn sang mày tao mới thấy Hàng nhà tao còn thông minh chán :v Ủa em nó bơ mày cả buổi tối mà mày không nhận ra lỗi sai luôn? "
" Em có làm gì đâu anh? Ơ? Lỗi em à? "
" Không lỗi mày chẳng lẽ lỗi tao? :v Ngộ nghĩnh nhỉ? Thế nó bơ mày như nào?"
" Không đợi em ăn cơm, không ôm em, không thân cận em, em hỏi gì cũng đáp ' ừm ' một tiếng. "
" Thấy giống mày không? "
" Dạ anh? "
" N g u d o t :) "
" Mày thấy nó bơ mày giống như cách mày ngày nào cũng đối với nó không? Anh chẳng hiểu chú kiểu gì, Dư Cảnh Thiên suốt ngày quấn lấy chú, một câu em thích anh, hai câu em yêu anh mà chú cứ một câu ờ hai câu ừm. Nó dễ tính chứ phải anh, anh chả đấm cho chứ chả ờ với ừm đâu. "
" Chú hiểu ra vấn đề chưa? "
"... Vâng, em hiểu rồi. "
" Hành động đương nhiên là tốt nhưng im lặng thì dell nhé. Im lặng là vàng mà nói ra là kim cương, nghe chưa? "
" Vâng, em cảm ơn... "
" Thôi chú liệu mà lo cho Dư Cảnh Thiên đi, anh đi nấu cơm cho Tiểu Hàng đây. "
" Anh.... "
" Tiểu Hàng? Anh làm ồn em à? Ngoan, ngủ thêm chút đi... "
" Vâng... yêu anh. "
" Yêu em.... "
' Tút tút '
La Nhất Châu chưa bao giờ để ý đến sự khác biệt này. Dư Cảnh Thiên luôn chủ động nói mọi lời yêu thương, chủ động thân cận, còn anh chỉ luôn dùng hành động mà tiếp nhận sự yêu thương nồng nhiệt nơi em.
Anh chợt nhận ra cho dù người hay nói như Liên Hoài Vỹ hay người không biết biểu đạt như Tôn Diệc Hàng, người năng động thẳng thắn như Đoàn Tinh Tinh hay người nhỏ tuổi ngây thơ như Lưu Quan Hữu thì dù ít nhiều, kín đáo hay lộ liễu đều sẽ nói ra tình cảm của mình.
La Nhất Châu lại nghĩ, yêu nhau 3 năm, kể cả lúc tỏ tình anh vẫn chưa từng nói ' Anh yêu em ' với Dư Cảnh Thiên.
La Nhất Châu muốn tát mình một cái :v ( Để em để em, em tát mới đau :)
Ôi... anh lỡ làm bạn nhỏ ủy khuất bao lâu nay rồi...
" Nhất Châu ca caaaa... "
Âm thanh ngọt nị của Dư Cảnh Thiên kéo anh về thực tại, em mơ màng ngồi dậy. May mắn, mắt em không sưng mấy nếu không anh đau chết mất. Bạn nhỏ ngồi giữa đống chăn gối, mái tóc đỏ hung rối xù cả lên, em chưa tỉnh hẳn còn đang quay ngang quay dọc tìm anh.
Mỗi sáng đều như vậy, mắt còn chưa mở đã gọi anh, mắt mở rồi là ngay lập tức tìm anh.
Mỗi hành động nhỏ nhặt của em, mỗi thói quen của em đều là một phần nhỏ của tình yêu em dành cho anh, là điều mà mỗi ngày em gửi đến anh.
Tại sao anh lại bắt được một em người yêu cute thế nhở?
La Nhất Châu nở nụ cười dịu dàng đặc trưng của mình, ngồi xuống cạnh em. Như chỉ chờ có thế, Dư Cảnh Thiên đổ ập người vào lòng anh, ngồi lên đùi anh, vòng tay nhỏ ôm cổ anh, đôi chân ôm hai bên eo anh.
La Nhất Châu bị ngọt xỉu rồi...
" Tony? Vẫn chưa tỉnh à? "
" Em muốn ôm anh một chút thôi, 5 phút nhé? "
La Nhất Châu bật cười, giọng cười trầm ấm như làm mê muội đầu óc vốn đang mơ màng của Dư Cảnh Thiên. Cảm nhận lồng ngực anh rung lên theo âm thanh mê người ấy. Dư Cảnh Thiên đột nhiên cảm thấy thỏa mãn, có lẽ em không cần bất cứ lời yêu nào từ anh nữa...
Lời yêu để em nói, anh ôm em là đủ rồi.
" Tony?"
" Dạ... "
" Sắp hết 5 phút rồi đấy. "
" 3 phút nữa thôi... "
" Nyny? "
" Dư Cảnh Thiên Nhi? "
Ủa gì tự nhiên hôm nay ảnh gọi em ngọt thế nhở?
" Dạ... "
" Tỉnh nào, còn ăn sáng nữa... "
" Ưmmm... Em biết rồi.... "
La Nhất Châu yêu chiều xoa mái đầu mềm mại đang không ngừng dụi vào hõm cổ anh. La Nhất Châu dùng cả hai tay ôm hai má phúng phính của em, còn xấu xa bóp bóp má em khiến em chu môi lên. Sau đó xấu hơn nữa hôn cái chóc lên môi em.
Dư Cảnh Thiên bị anh bóp má đến khó chịu, vươn tay mềm đập nhẹ vào tay anh, ấm ức lên tiếng: " Anh bỏ em ra! "
Nhìn thấy bạn nhỏ có vẻ tỉnh hẳn, La Nhất Châu mới bỏ tay khỏi hai má em, chỉ chờ có thế Dư Cảnh Thiên ngay lập tức hôn một cái lên môi anh người thương, bạn nhỏ nở nụ cười còn rực rỡ hơn nắng ban mai, âm thanh mềm mại ngọt ngào nói lời yêu:
" Nhất Châu ca ca, em phát hiện hôm nay em yêu anh còn nhiều hơn hôm qua. Em thật sự siuuuuuu thích anh luôn áaaaaaaa :> "
La Nhất Châu không nói một lời kéo em lại gần, trân trọng hôn lên môi mềm của bạn nhỏ. Phát hiện, còn ngọt hơn so với lời yêu em nói nữa. Từ một nụ hôn chào buổi sáng bình thường trực tiếp trầm luân thành nụ hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn. Dư Cảnh Thiên thuận theo anh, mở khớp hàm ngay lập tức bị lưỡi anh khuấy đảo điên cuồng.
Em vươn tay ôm cổ anh, nghiêng đầu để nụ hôn sâu hơn nữa, em tình nguyện để anh chiếm đoạt đi hơi thở, muốn bao nhiêu liền cho bấy nhiêu. Cho dù môi em tê dại, hay là bị anh hôn đến mơ hồ cũng không sao hết.
Dư Cảnh Thiên chỉ muốn cho hết đi, muốn hết mực yêu chiều người thương của em.
Tiếng nước từ môi lưỡi giao nhau khiến vành tai em ửng đỏ, cả cơ thể suy nhuyễn tùy anh định đoạt, đầu óc em mơ mơ màng màng chẳng còn bất cứ suy nghĩ nào nữa.
La Nhất Châu nhìn bạn nhỏ bị anh khi dễ đến mềm cả người, hai mắt sóng nước mê hồn cùng thất thần nhưng lại luôn nhìn vào anh, môi nhỏ cũng bị hôn đến sưng cả lên, hơi thở em gấp gáp vì bị anh cưỡng đoạt điên cuồng.
Nhưng Dư Cảnh Thiên chưa bao giờ đẩy anh ra.
Bạn nhỏ này làm anh yêu chết đi được! May mắn làm sao, bạn nhỏ chỉ thuộc về anh, ngọt ngào cùng yêu thương cũng chỉ vì anh mà thể hiện.
Yêu quá rồi, u mê lắm luôn ấy!
" Nyny..."
" Dạ... ? "
" Anh yêu Nyny lắm luôn ấy! "
" Dạ? " - Dư Cảnh Thiên còn đang mơ màng nghe thấy câu này lập tức tỉnh cả người.
Ỏooooooo anh nhà tôi vừa nói cái gì ấy? Nghe là thấy mê luôn á.
" Dư Cảnh Thiên Nhi... mỗi ngày anh đều yêu em, siêuuuuuu yêu em luônnnnnn. "
" Gì đây? Sao tự nhiên lại thế này hả? "
" Thì tự nhiên yêu em mà không ngôn ngữ nào bộc lộ được hết á. "
" Vậy luôn? Nay anh ngọt vậy luôn? "
" Tại Nyny ngọt quá nên hôn xong anh cũng ngọt theo nè. "
" Ỏoooo, người yêu ai mà cưng thế nhờ? " - Dư Cảnh Thiên hạnh phúc sắp ngất rồi, em ôm hai má anh hôn chóc mấy cái liền lên môi mỏng của người yêu.
Gì đây, tự nhiên làm người ta điêu đứng thế này có chết không chứ nị?
La Nhất Châu trầm luân vào nụ cười của bạn nhỏ, anh cũng cảm nhận được bạn nhỏ nhà anh đang rất hạnh phúc, em cười rất tươi, khóe mắt cong cong trông ngốc lắm, nhưng mà nhìn yêu chết đi được ý.
Mấy lời yêu đơn giản mà có thể khiến em cười xinh như thế, vui như thế. La bộ đội thề, anh sẽ nói, nói cho đến khi tắt tiếng mới thôi.
Từ đó về sau, La Nhất Châu trở nên đáng yêu không thể tả, một ngày nói yêu Dư Cảnh Thiên cả trăm lần, cứ nhìn thấy em là lại bắt đầu nói thương em, quấn em còn hơn cả em quấn anh lúc trước nữa.
Dư Cảnh Thiên yêu La Nhất Châu.
La Nhất Châu yêu Dư Cảnh Thiên.
Mỗi ngày đều nhiều hơn bội lần.
Hôm nay toi high đến mức không còn sức để cap ảnh nữa rồi aaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top