Oneshot
Người có từng hối hận? Hối hận vì sao bản thân lại tin hắn. Hối hận vì sao lại mù quáng vì lời nói dối của hắn.
---------------
Shibusawa đứng lặng im nơi cửa sổ tòa lâu đài - nơi có thể nhìn thấy bầu trời đêm của Yokohama.
Bầu trời đêm của Yokohama thật đẹp, như là một bức tranh được họa nên từ những gì đẹp nhất trên thế giới này.
Ánh trăng kiêu ngạo nhìn xuống, anh cố vươn tay bắt lấy nó. Mặt trăng trên cao rất xa vời, anh biết, nếu chỉ vươn tay đến thôi thì anh sẽ không bao giờ chạm được đến nó.
Thật xa, như khoảng cách giữa anh và hắn, không bao giờ chạm đến được.
Anh nghe thấy, tiếng bước chân ngày một gần. Bóng hình người ấy dần tiến tới nơi anh đứng.
"Ngươi biết rõ là mình không thể với tới nó nhưng tại sao ngươi vẫn cố vươn tay ra?"
Người kia là Fyodor Dostoevsky - một trong hai kẻ cùng anh thực hiện kế hoạch của mình.
Cũng là hình bóng luôn in sâu trong tâm trí anh. Mặt trăng xa vời mà anh cố với lấy.
"Chính vì không thể với lấy nên mới ham muốn, muốn tới gần thêm một chút, dù biết đó chỉ là vô ích."- anh nói, ánh mắt anh nhuốm màu của nỗi buồn cùng sự tuyệt vọng.
"Ánh trăng đêm nay...thật đẹp"-anh vươn tay chạm lên cửa sổ.
"Ta thích người, ta yêu người"- đó là những gì anh muốn nói. Muốn bày tỏ tất cả với người kia. Muốn thốt lên nỗi lòng mà mình chôn giấu bao nay.
Nhưng anh không thể...
Thứ tình cảm này, đáng lẽ không nên tồn tại. Vì mối quan hệ nối giữa anh và hắn, chỉ là sự lợi dụng. Lợi dụng đối phương vì mục đích của bản thân, vì khát vọng của mình.
Anh biết chứ, biết hắn chỉ muốn lợi dụng anh vì mục đích của hắn. Và anh cũng chỉ đang lợi dụng hắn để đạt được ước muốn của mình.
Nhưng tại sao....
Tại sao thứ tình cảm này lại được sinh ra. Nó len lỏi và lấp đầy trái tim anh, từng giây từng phút. Đến lúc anh nhận ra, cũng đã quá trễ. Hắn đã chiếm được một phần trái tim anh, một vị trí không thể thiếu.
Anh thật ngu ngốc, ngu ngốc vì đã gặp hắn, ngu ngốc vì đã để thứ tình cảm này lớn lên từng chút một, ngu ngốc vì bản thân không thể ngừng yêu hắn...
Được ở gần người, một chút thôi, cũng đủ rồi.
Nhưng anh ngày càng tham lam, càng muốn gần thêm một chút. Cứ cố gắng đuổi theo mặt trăng ấy dù biết đó chỉ là vô ích.
Nhưng mặt trăng ấy đã từng nhìn anh lấy một lần chưa?
Chưa bao giờ.
Vậy tại sao cứ ngu muội mà đuổi theo nó?
Vì yêu...
Yêu là thứ tình cảm mang đến cho con người hạnh phúc. Cũng là con dao hai lưỡi xé nát trái tim người đuổi theo nó từng ngày.
-------------
Đau quá, một lưỡi dao cắt ngang nơi cổ họng của anh.
Là hắn, lại một lần nữa lừa gạt anh.
Một lần nữa, đập nát thứ tình cảm anh dành cho hắn.
Hắn đã từng quan tâm đến anh chứ?
Chưa bao giờ.
Hắn đã từng đáp lại cái tình cảm ngu ngốc này của anh dù chỉ một lần nào chưa?
Chưa bao giờ.
Vậy cớ sao cứ mãi níu lấy hắn, vẫn không thể buông tay?
Vì yêu...
Vì thứ tình yêu này, thứ chưa bao giờ chạm đến hắn. Cũng như không thể chỉ vươn tay lên là có thể bắt lấy mặt trăng.
Nó cứ xa vời, cũng như người càng lúc càng xa anh.
Mặt trăng kiêu ngạo, tọa lạc nơi bầu trời đêm ấy.
Chưa bao giờ đáp lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top