...


Mùa đông đã tới sau khi mùa thu đi qua...

Từ khung cửa sổ của một toà nhà lớn, đôi mắt tôi khẽ liếc sang bên ngoài...

Cơn gió lạnh lại ùa về, từng dòng kí ức của tôi như được tái hiện...

Khung cảnh này, ngày hôm nay của năm ngoái...

Tôi đã đánh mất nụ cười của cô ấy...

Kagamine Rin...

--Flash back--

Ly cà phê trên bàn đã nguội, tôi khẽ nhấc nó lên và uống một ngụm...

Rin ngồi ghế đối diện tôi, đang ăn kem nhưng... nhìn cách ăn của cô ấy mà xem, y như một đứa con nít.

_ Này, cậu ăn uống từ từ thôi, người ta cười cho đấy! - Tôi cất tiếng.

_ Tại sao?

_ Tớ hỏi nhé, cậu bao nhiêu tuổi rồi?

_ Vậy mà cũng hỏi cho được, tớ là bạn thân của cậu mà, tất nhiên là bằng tuổi cậu rồi!

_ Ừ, hai chúng ta đều mười bảy tuổi. Mà đã mười bảy tuổi thì đâu còn là trẻ con nữa? Thế nên, nhìn thấy cậu ăn như thế này thì việc họ cười cho là tất nhiên!

_ Kệ họ chứ. - Rin bĩu môi, phồng má, vẻ mặt đáng yêu vô cùng.

_ Thôi, tớ bó tay cậu luôn.

...

_ Oa, con gấu bông này nhìn dễ thương quá! Tặng tớ à Len?

_ Chứ cậu nghĩ tớ tặng ai?

_ Xì, tớ chỉ hỏi thôi mà, cũng cảm ơn cậu nhé!

_ Không có gì, cậu thích nó là tớ vui rồi.

...

_ Của cậu đây, xem như là quà tớ cảm ơn cậu con gấu bông hôm trước nhé.

_ Vé xem phim?

_ Cậu còn đòi hỏi gì hơn nữa đây? Tớ đã phải xếp hàng rất lâu chờ đến lượt và cực khổ lắm mới có được hai tấm vé đặc biệt này đấy!

_ Thì tớ có nói gì đâu?

...

Thời gian cứ thế trôi đi, chúng tôi gặp nhau, chào hỏi, nói chuyện vui vẻ với nhau như thường lệ...

Phải, nó dư sức là bình thường nếu như tôi không cảm thấy bất an...

Ngay cả trong giấc mơ, hình ảnh cô ấy cứ xuất hiện mãi...

"Xin lỗi..."

_ Này! - Tôi gọi lớn.

Hình ảnh ngay lập tức tan biến...

Bất chợt tỉnh dậy, thì ra đó chỉ là một giấc mơ...

Nhưng, giấc mơ ấy lại lặp đi lặp lại...

Giọng nói, khuôn mặt ấy và cảnh vật xung quanh, tôi đã nghe và chứng kiến nó bao nhiêu lần...

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

...

_ Vậy ra em không định cho cậu bạn ấy biết à?

_ Vâng, nếu Len biết, cậu ấy sẽ rất sốc và lo lắng cho em... mà hơn nữa, xác xuất thành công là trên dưới năm mươi phần trăm mà, chắc sẽ không sao đâu.

_ Nhưng nó chỉ mới là dự đoán, nếu không phải thì sao?

_ Không sao đâu ạ, anh cũng là bác sĩ mà, nên tự tin hơn đi chứ.

_ Rin...

_ Anh giữ bí mật hộ em với nhé.

_ Ừ... ừm...

_ Cảm ơn anh.

...

Buổi chiều hôm ấy, như mọi hôm...

Ánh hoàng hôn chiều chiếu xuống, mái tóc Rin được nhuộm thành màu vàng cam.

Mắt nhìn về phía chân trời kia, xa vời vợi...

Bầu không khí thật yên tĩnh...

Liếc nhìn tôi, cô ấy vẫy tay cười cùng câu nói "Tạm biệt cậu".

...

_ Lớp trưởng, hôm nay ai nghỉ học? - Giọng cô Luka.

_ Dạ thưa cô, bạn Kagamine Rin.

Rin hôm nay lại nghỉ học...

Đã hơn năm ngày rồi...

Sau khi câu nói "tạm biệt cậu" hôm ấy được cất lên.

Rin...

...

Tan học, tôi bước ra khỏi cổng trường, một người đàn ông chừng hai mươi tuổi, mái tóc màu xanh dương, một chiếc áo vest màu trắng, quần đen và một đôi giày khá sang trọng. Người đó hỏi tôi:

_ Chào cậu, có phải cậu là Kagamine Len-bạn của Kagamine Rin không?

_ Vâng, mà anh là ai?

_ Tôi là anh họ của Rin, là một bác sĩ.

_ Có chuyện gì vậy?

_ Nói chuyện ở đây thì không tiện cho lắm, đi theo tôi.

Cánh cửa xe ôtô được mở ra.

_ Vào đi.

Tôi bước vào trong, ngồi ghế trước, anh ta ngồi ghế tài xế điều khiển chiếc ôtô.

Đưa mắt nhìn tôi, như chợt nhớ ra một điều gì đó:

_ À, quên không nói, tên tôi là Kaito.

_ Vậy chúng ta đang đi đâu?

Sắc mặt Kaito bỗng trở nên nghiêm túc...

_ Đến bệnh viện.

_ Sao lại đến bệnh viện?

_ Đừng hỏi nhiều, chuyện cậu được đến bệnh viện con bé vốn không đồng ý. Ca phẫu thuật đã được tiến hành.

_ Phẫu thuật?

_ Phải đó, Rin phải phẫu thuật.

_ Rin, chuyện gì vậy?

_ Thôi để tôi nói luôn, Rin đã mắc một căn bệnh hiểm nghèo từ hồi còn nhỏ và không có thuốc chữa, hiện tại nó đã tái phát đến giai đoạn cuối. Ca phẫu thuật này là niềm hi vọng cuối cùng để con bé còn tồn tại...

_ Và lí do em đến đó?

_ Là vì ca phẫu thuật đang ở trong giai đoạn nguy hiểm và hiện tại, hai bác của tôi quá bận không thể liên lạc được.

_ Vậy...

_ Xác xuất thành công theo dự đoán là ở khoảng năm mươi phần trăm nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, cậu chỉ cần ngồi đợi.

Chiếc ôtô cuối cùng cũng đến bệnh viện.

_ Phòng phẫu thuật ở tầng năm, căn phòng số bốn, cậu tự đến đó nhé, giờ tôi phải lên trước rồi.

Cánh cửa thang máy bật mở, tôi bước vào trong.

...

Căn phòng bây giờ đã ở trước mặt, tôi ngồi trên chiếc ghế đối diện cùng với sự lo lắng khó tả...

Im lặng, thứ âm thanh đó... tôi rất ghét...

"Len này..."

_ Rin! Có chuyện gì vậy? Mau nói tớ biết đi, sau mặt cậu buồn quá vậy?

"Tớ... thật ra tớ cũng không biết nữa. Điều tớ muốn nói là... cảm ơn cậu... vì tất cả những gì cậu mang lại..."

_ Sao cậu...

Nhắm đôi mắt lại, hai má ửng hồng và một nụ cười rất đẹp...

Nhưng tất cả... lại biến mất...

Như một màn pháo hoa...

Rin...

Tôi chỉ biết ngồi đó, nhìn căn phòng đối diện kia, chờ đợi và hi vọng...

...

Một tiếng, hai tiếng, rồi lại ba tiếng đồng hồ trôi qua...

Hơn tám rưỡi tối, ánh đèn phía trước phòng phẫu thuật mới tắt...

Cánh cửa dần dần được mở...

Không cần suy nghĩ, tôi vội vàng chạy đến chỗ anh ta.

_ Rin... Rin sao rồi?

_ Này nhé, cậu phải bình tĩnh nghe tôi nói...

_ Vâng, chuyện gì ạ?

_ Ca phẫu thuật này... đã thất bại...

Tôi đơ người, không nói thêm được câu gì...

Thất bại sao? Này, đừng đùa chứ...

_ Trước khi ca phẫu thuật này tiến hành, Rin đã nói nếu nó thất bại, tôi sẽ đưa cậu cái này.

Kaito rút trong túi ra một mảnh giấy. Chìa tay ra, tôi nhận lấy nó...

Liếc mắt nhìn sơ qua, con Tim tôi nhói đau...

"Gửi Len.

Nếu cậu đọc được lá thư này thì hẳn tớ đã không còn tồn tại nữa. Tớ biết, tớ biết rằng tớ là một người không tốt khi không nói cậu về bệnh của tớ. Cậu nghe anh Kaito-anh họ tớ kể hết rồi đúng không? Nếu chưa nghe, hãy hỏi anh ấy nhé.

Tớ đã nghe rằng ca phẫu thuật này có đến hơn năm mươi phần trăm là sẽ thành công. Nhưng cậu biết đấy, một căn bệnh hiểm nghèo và khó chữa như thế này mà lại đi đến giai đoạn cuối thì năm mươi phần trăm ấy là rất khó...

Thế nhưng, tớ cũng đặt niềm tin của mình vào nó.

Cậu biết không, thực ra tớ đã muốn nói với cậu điều này từ rất lâu rồi, đó là tớ thích cậu. Thế nhưng, mỗi khi gặp cậu-Len, tớ lại chẳng thể thốt lên nổi một lời...

Mùa đông giá rét lại đến rồi, cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé...

Dù không thể ở cạnh nhưng tớ sẽ luôn dõi theo cậu, từ phía chân trời xa xăm kia...

Len đừng buồn nhé.

Tớ xin lỗi cậu...

Bạn cậu,

Kagamine Rin."

__________________________ End

1 cái kết SE, 1422 từ, đã hoàn thành.

Tag:



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top