PART 2

Đường Gia Hưng

-Kính koong- Đới Manh nắm tay Tử Hiên và bấm chuông cửa của một căn biệt thự rộng lớn

-*Cạch*Xin chào-Một cô bé chừng 2,3 tuổi ra mở cửa

-Chào Chấn Chấn- Tử Hiên ôm chầm lấy Vũ Trinh

-A Lạc Lạc !- Vũ Trinh mừng rỡ khi thấy Tử Hiên

- Chấn bảo có nhận ra đây là ai không ?- Tử Hiên kéo ống quần của Đới Manh và kêu cậu ngồi xổm xuống

-Chào con Chấn Chấn- Đới Manh mỉm cười với Vũ Trinh

-Appa…..appa…..Oa !!!Đúng là appa Manh rồi- Vũ Trinh mừng rỡ hét lớn và nhào vào lòng Đới Manh ôm cậu thật chặt

-Suỵt,nói nhỏ thôi con- Đới Manh bịt miệng Vũ Trinh lại

-Appa đi công tác lâu thế.Mà sao đồ của appa rách tùm lum vậy ?- Vũ Trinh nhìn Đới Manh từ trên xuống dưới mới ngạc nhiên hỏi

- Chấn à,ai thế con ?-Một giọng nói vang lên.Giọng nói mà Đới Manh luôn nhớ nhung

-Umma !Umma !Con có bất ngờ cho umma nè.Appa trốn ở đây đi- Vũ Trinh đẩy Đới Manh và Tử Hiên trốn sau bụi cây

-Gì vậy con gái ?- Mạc Hàn mỉm cười với Vũ Trinh.Đây là lần đầu tiên Vũ Trinh có bất ngờ cho cô

-Umma đợi con tí nhé.Appa Manh,vào đi- Vũ Trinh ra ngoải cửa gọi người đó vào. MẠc Hàn như nghĩ mình nghe lầm.Con bé nói là appa Manh sao?Người đó bước vào cùng Tử Hiên trên tay

-Chào…..chào em Momo- Đới Mạn rụt rè

-…….-Cô vẫn chưa khỏi bất ngờ.Cô không thể tin người đó là Đới Manh

-Chắc là em bất ngờ lắm phải không. Chấn, Lạc hai đứa lên lầu chơi đi.Appa nói chuyện với umma nhé- Đới Manh cúi đầu xuống nói với hai đứa nhóc.Bọn chúng gật đầu rồi chạy lên lầu

-Manh….có phải là Manhmanh đó không?- Mạc Hàn nãy giờ im lặng cũng lên tiếng

-Phải,là Manh đây- Đới Manh gật đầu

-Hức....hức….huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu.Tại sao?Tại sao hả Đới Manh?- Mạc Hàn ngồi phịch xuống đất và khóc

-Manh….xin lỗi- Đới Manh bối rối.Cậu ngồi xuống và ôm Mạc Hàn vào lòng

-Manh có biết là tôi nhớ Mạn đến chừng nào không? Từ lúc biết tin Manh không qua khỏi, tôi đã suy sụp.  Một mình tôi nuôi con bé. Chấn Chấn luôn hỏi tôi là appa đâu? Sao con bé chưa bao giờ gặp mặt appa nó ngoài đời. Mà chỉ gặp trong hình ảnh. Tại sao Manh lại làm cho tôi nghĩ Manh đã chết? TẠI SAO? Huhuhu- Mạc Hàn đánh thùm thụp vào ngực Đới Manh và khóc lớn hơn

-Manh xin lỗi em Momo à. Manh đã mất hết tất cả. Manh mất tiền bạc,gia đình,tài sản và…..em. Manh đã mất em.Từ cái ngày em nói chia tay, Manh bỏ nhà và giao lại cho Maomao và kêu cậu ta là hãy cho em sống trong căn nhà này. Manh được một người cho ở chung trong khu ổ chuột.Vào cái ngày em mà chuẩn bị làm lễ, Manh đi lang thang và nghĩ lại chuyện mình đã làm thì Manh thấy em.Manh cố lắm mới không cho mình chạy đến và ôm em.Nhưng khi thấy chiếc xe đó, Manh đã có lựa chọn.Khi được đưa vào bệnh viện và mê man trong 5 tháng, Manh thức dậy và thấy em ngồi trên ghế. Manh thấy bụng em đã to nên nghĩ đó là con của Maomao. Manh rất buồn và nghĩ em chỉ vào thăm Manh như người bạn. Manh nghĩ mình không xứng với em, nghĩ mình là hạng người luôn bỏ cuộc trong trận đấu. Và Manh nghĩ mình không còn là của em nên đã bàn với bác sĩ kế hoạch giả chết. Manh không biết là em vẫn còn yêu Manh nên đã lập ra kế hoạch đó. Mạn ngàn lần xin lỗi em Momo à- Đới Manh cũng khóc. Cậu ôm Mạc Hànchặt hơn

-Manh à,chúng ta đã gặp lại nhau.Em vẫn còn yêu Manh nhiều lắm. Chấn Chấn…con bé rất muốn gặp Manh. Lúc mà con bé được sinh ra,nhìn nó rất giống Manh. Em đã để tên con bé có chữ Vũ vì nó một phần giống umma của Manh. Con bé rất thông minh. Lúc nào cô cũng cho nó điểm mười. Nó rất muốn gặp mặt appa để khoe cho appa xem- Mạc Hàn ngưng khóc và vuốt lưng đứa trẻ đang ôm mình và khóc ngon lành kia

-Momo….Manh yêu em. Xin em đừng bỏ rơi Manh có được không?- Đới Mạn nới lỏng cái ôm, đặt 2 tay mình lên vai Mạc Hàn và nói

-Được ManhManh à.Em luôn luôn là Thỏ bảo bảo của Manh mà- Mạc Hàn nói rồi đặt môi mình lên môi Đới Manh. Cậu vòng tay qua eo Mạc Hàn và kéo cô ấy vào để cho nụ hôn có thêm phần nồng ấm

-Sao mà Manh nhìn tơi tả thế.Em còn giữ vài bộ đồ của Manh nè. Manh đi tắm đi- Mạc Hàn đứng dậy,đi về phía căn phòng cất giữ đồ của Đới Manh và đưa cho cậu một bộ đồ

10 phút sau

-Nhìn Manh đỡ hơn rồi đấy- Mạc Hàn khen.Cậu đang mặc một chiếc áo hoodie màu xanh dương và mặc một chiếc quần lửng

-Chấn Chấn, Lạc Lạc, xuống đây umma bảo- Mạc Hàn gọi hai đứa nhọc xuống

-Có gì không umma?- Vũ Trinh nắm tay Tử Hiên

-Chấn bảo à,từ nay appa Manh sẽ ở chung với chúng ta. Con có chịu không?- Mạc Hàn hỏi

-Dạ chịu ạ. Appa Manh!!!!!-Vũ Trinh và Tử Hiên nhào lên người Đới Manh

-Hihi!Nhột appa- Đới Manh ôm 2 đứa lăn qua lăn lại

******** 

1 năm sau

-Lẹ đi Đới Manh, bữa nay cưới mà sao rề vậy?- Trần Tư mở cửa phòng chú rể và hối thúc Đới Manh

-Từ từ,để tớ chỉnh lại cái nơ cái đã- Đới Manh cố chỉnh lại nơ

-Xong,chúng ta đi thôi

Tại nhà thờ

Tèn….ten….ten…ten….Tèn….tén….tèn….ten

Nhạc lễ đường vang lên. Mạc Hàn khoác tay Trần Tư và đi về phía Đới Manh đang đứng cùng cha xứ. Họ đã đính hôn được 3 tháng. Hôm nay là ngày cưới của họ và cũng là kỉ niệm 9 năm họ yêu nhau. Mạc Hàn bước đến chỗ Đới Manh cùng Trần Tư và để Trần Tư giao cô lại cho Đới Manh. Cậu nắm tay Mạc Hàn và 2 người đứng đối nhau trước mặt cha xứ

-Hôm nay em đẹp lắm Momo à- Đới Manh thì thầm qua tai Mạc Hàn

-Manh trông bảnh lắm

-Hôm nay chúng ta có mặt đầy đủ ở đây để làm chứng cho hôn nhân của họ. Ai phản đối đám cưới này thì hãy lên tiếng-Cha xứ dõng dạc nói

-Không có ai.Vây chúng ta sẽ bắt đầu làm lễ

-Đới Manh, con có đồng ý lấy và yêu thương Mạc Hàn trọn đời cho dù ốm đau hay bệnh tật?

-Con đồng ý

-Mạc Hàn, con có đồng ý lấy và yêu thương Đới Manh trọn đời cho dù ốm đau hay bệnh tật?

-Con đồng ý

-Vậy,các con hãy trao nhẫn cho nhau- Cha xứ kêu bé Lạc và Chấn đưa hộp nhẫn cho Đới Manh. Cậu mở ra,lấy một cái nhẫn đưa Mạc Hàn và cầm một cái trên tay.Cậu đeo vào ngón áp út của cô và Mạc Hàn cũng làm đều tương tự.

-Và các con có thể hôn nhau- Người cha xứ gập quyển sách lại và mỉm cười nói với 2 người

-HÔN ĐI!HÔN ĐI!HÔN ĐI!-Tiếng những vị khách hò reo bên dưới làm cho cô dâu và chú rể gượng chính cả mặt

-Manh hôn nhé-Đến mức này rồi vẫn còn xin

-Ưm- Mạc Hàn gật đầu thì Đới Manh đã đưa môi mình kề với môi. Một nụ hôn nồng ấm được diễn ra. Đới Manh lấy tay mình quấn quanh eo Mạc Hàn và kéo nụ hôn vào sâu hơn nữa. Mạc Hàn cũng để 2 tay lên cổ Đới Manh

-Chúng ta đi nào- Đới Manh dứt ra khỏi nụ hôn và bế Mạc Hàn lên tay. Cậu đi ra chiếc xe, đặt cô ngồi lên xe và phóng ga đi. Chiếc xe đề chữ “Just Marries” đi khuất mắt mọi người trong hạnh phúc

5 năm sau

-YAH!!!!!!Kiki!!!!!!Tako!!!!Hai đứa chết với umma- Hai cậu bé kháu khỉnh đang cố chạy thoát khỏi umma mình

-Kiki, chạy lẹ lên- Tako kéo chị mình chạy thật nhanh xuống cầu thang

-Chị đang cố nè. Đừng có đẩy- Người chị Kiki đang trả lời

-Appa…appa….cứu tụi con. Chấn tỷ tỷ, Lạc Lạc tỷ tỷ cứu tụi em-Hai đứa chạy xuống. Kiki núp sau Vũ Trinh và Tử Hiên còn Tako đu cổ Đới Manh

-Hai đứa lại trêu umma à- Đới Manh bế Tako trên tay

-Manh coi con của Manh đó. Biết em đã sợ bọ rồi mà còn bỏ một con gián giả vào học tủ đựng đồ của em nữa chứ- Mạc Hàn mặt hầm hầm đi xuống chỗ Đới Manh

-Umma Mo tha cho 2 đứa nó đi.Mới có 4 tuổi mà quậy như quỷ hà- Tử Hiên quỳ xuống xoa đầu Kiki =)))) (con trai làm chị của mama haha)

-Tha gì cho nổi. Nó y chang Manh đấy- Mạc Hàn giận cá chém thớt đi qua nhéo má Đới Manh

-Ây da….sao nhéo Manh?- Đới Mạn ôm mặt mình

-Em tha cho hai đứa nó đi.2 đứa sinh đôi này chả giống nhau gì hết.Thằng anh thì trầm tính,thằng em thì quậy như quỷ.Vẻ mặt 2 đứa cũng khác hẳn nhau nữa- Đới Manh xoa đầu 2 đứa nhóc

-Thôi được rồi. Umma tha cho 2 đứa đấy nghe chưa. Lần sau còn tái phạm thì đừng trách umma- Mạc Hàn hôn lên má 2 đứa nhóc

-Dạ.Umma!Appa!Tako mún ăn cà-lem-Nhóc Tako hí hửng khi nhớ tới mấy cây kem

-Được rồi. Chấn, Lạc, hai đứa dẫn tụi nó đi ăn kem giùm umma đi- Mạc Hàn giao 2 đứa nhóc cho Lạc Chấn

-Dạ.Đi nào Kiki Tako- Tử Hiên cúi xuống bế Tako lên tay mình. Vũ Trinh thì nắm tay Kiki đi

-Nhìn tụi nhỏ hạnh phúc quá Manh nhỉ- Mạc Hàn tựa đầu lên vai Đới Manh

-Ừm. Mong là 2 đứa nhóc kiếm được người yêu

-Em cũng thế

Vậy là Daimo đã có một gia đình hạnh phúc rồi
.
.
.
.
.
.
End Fic

Momo hết ngạo kiều rồi nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top