PART 1
Mời các bạn thưởng thức fic
*********
Ngày 31,tháng 12,năm 2015
-Manh à,chúng ta chia tay đi-Lời nói của Mạc Hàn như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim Đới Manh. Cậu không ngờ….cô ấy lại như vậy
-chị….chị nói gì thế? Em không hiểu- Đới Manh hỏi kĩ lại xem coi mình có nghe nhầm hay không
-Tôi nói là chúng ta hãy chia tay.Tôi và Maomao đã đính hôn rồi.Năm sau chúng tôi sẽ chọn ra ngày lành tháng tốt để cưới nhau. Em chỉ là người thứ 3 cản đường bọn tôi thôi-Từng lời từng chữ mà Mạc Hàn nói ra đã đánh vào tâm lí của Đới Manh
-Chị….đã đính hôn ư?- Đới Manh như không thể tin vào mắt mình được nữa
-Vâng, tôi đã đính hôn cùng với người tôi yêu.Bây giờ thì xin phép,tôi đi về - Mạc Hàn đứng dây và mặc cho Đới Manh ngồi đó với đôi mắt hụt hẫn và đau đớn
Đới Manh's POV
Tại sao chứ Momo.Tôi chính là người thứ 3 của chị à.Chính chị nói lúc còn yêu tôi rằng tôi là tất cả đối với chị. Không ai khác có thể thay thế được tôi. Vậy mà giờ đây, chị lại nói là đã đính hôn với Lý Vũ Kỳ. Chị được lắm.Tôi sẽ để em sống hạnh phúc bên Vũ Kỳ và sẽ không bao giờ làm phiền chị nữa
End pov
*********
Ngày 8,tháng 3,năm 2016
- Momo à, em nhớ ngày mai là ngày gì không?- Vũ Kỳ bước từ sau Mạc Hàn và ôm cô ấy
-Nhớ chứ. Là ngày cưới của chúng ta mà- Mạc Hàn quay lại và mỉm cười với Vũ Kỳ
- Em đi ngủ sớm đi.Ngày mai chúng ta sẽ chuẩn bị làm lễ- Vũ Kỳ hôn lên môi Mạc Hàn và buông cô ấy ra
-Ok.Chút nữa em vào- Mạc Hàn miễn cưỡng hôn đáp trả
-------
Mạc Hàn's pov
Đã 2 tháng kể từ khi chúng tôi chia tay nhau. Bây giờ em sống thế nào rồi? Có tốt như khi tôi ở cạnh không?
Ngày mai là ngày cưới của tôi và Maomao và cũng là ngày sinh nhật em
Chắc là em còn hận tôi kể từ cái ngày đó
Tháng 1/1/15, tôi không còn thấy em ở Đới gia. Hỏi bạn bè em thì họ cũng không biết. Số điện thoại của em thì không liên lạc được. Cũng phải,chính tôi đã chủ động nói lời từ biệt mà
Bây giờ thì tôi chỉ cần chuẩn bị tinh thần cho ngày mai thôi
End pov
*********
Ngày 9,tháng 3,năm 2016
- Momo, cậu chuẩn bị đi chưa?- Trần Quan Tuệ từ cửa bước vào cùng với Trần Tư và đứa con của họ Viên Vũ Trinh
-Tớ đi mua cái này một chút.Các cậu đợi tớ một tí- Mạc Hàn xách vội cái túi đeo lên vai
- Momo,cậu….suy nghĩ kĩ chưa?- 1 nắm cánh tay Mạc Hàn lại và hỏi
-Cậu nói gì thế,buôn tớ ra- Mạc Hàn giật tay mình ra khỏi tay Trần Tư và chạy đi
--------
Trên một con đường vắng vẻ
-Bây giờ thì mình phải mua thêm kem cho mấy đứa nhóc?-vừa đi vừa nhẩm những thứ cần mua.Cô dừng lại trước cột đèn đỏ.Khi đèn chuyển qua xanh thì cô bước đi.Bỗng,có một chiếc xe chạy với vận tốc 120km/h lao về phía cô. Mạc Hàn quá bất ngờ nên đứng bất động ở đó
- MOMO!!!!!!!!!!!!!!! *RẦM* *Bịch*
Có một tiếng hét.Tiếng hét đó rất quen thuộc với cô. Mạc Hàn có cảm giác như ai đã đẩy mình qua phía bên kia đường.Cô ngồi dậy và thấy cảnh tượng rất hãi hùng.Chiếc xe đâm vào cột điện gần đó và bốc khói.Người lúc nãy vừa cứu cô thì nằm trên một vũng máu tươi.Cô đến gần người đó và giở mũ ra. Mạc Hànkhông thể tin vào mắt mình được.Đó là Đới Manh
-Ma….Manh….ĐỚI MANH!!!!!-Cô nhìn kĩ vào gương mặt đó.Đúng là Đới Manh thật rồi.Nhưng với một bộ dạng thật khác.Quần áo thì rách rưới,mặt lấm lem bùn đất.Cô vội vã ngồi xuống và đặt đầu Đới Manh lên đùi mình
-Manh à….cố lên.Alo!Cho một xe cấp cứu đến đường số 48 khu phố SII nhanh- Mạc Hàn cố cầm máu vết thương.Tay phải cô đang bấm điện thoại và gọi cho cấp cứu
-Mo...mo..à- Dới Manh mở mắt ra thì liền thấy bộ mặt thiên thần mà mình luôn yêu
-Manhmanh à…..cố lên mà hức hức-Nước mắt của Mạc Hàn trực trào ra khỏi khóe mắt của cô
-chị….đừng khóc.Xấu lắm đấy……bữa nay là đám cưới của chị mà đúng không?Từ lúc chị nói chia tay….em…rất đau. Em đã bỏ nhà ra đi….em sống trong sự ảo tưởng….Mọi người đều nghĩ em có bệnh về tâm thần…Nhưng…lí do em mắc căn bệnh đó là vì chị - Đới Manh cố lấy cánh tay phải đầy máu của mình quệt nước mắt cho Mạc Hàn và đặt lên má cô ấy
-Manhmanh à….đừng nói gì nữa hết. Chị yêu em! Chị yêu em thật lòng.Vào cái ngày đó,appa chị nói là phải chia tay em đi và cưới Maomao.Nếu chị phản đối thì tính mạng của em sẽ bị đe dọa. Chứ thực ra chị rất yêu em. Chị chưa bao giờ ngừng yêu em cả hức hức- Mạc Hàn ôm chặt Đới Manh và cố giữ máu
-Momo….hôm nay là sinh nhật em, em có một đều ước?- Đới Manh gượng cười
-Điều ước đó là gì vậy?- Mạc Hàn vẫn cố cầm máu cho Đới Manh
-Đó…là…được chị yêu….em mãi mãi….em…yêu…chị- Đới Manh nói lời cuối cùng trước khi nhắm mắt
- Ma..nh..MANH!!!!!!!!!!!!!- Mạc Hàn gào lên trong nước mắt.Cơn mưa xối xả ập xuống đường phố vắng tanh và lạnh lẽo
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2 năm sau
-Umma!Umma!Hôm nay con được cô giáo cho điểm mười đấy-Cô bé hớn hở xà vào lòng mẹ và khoe con điểm mười đó
-Ừm.Con gái mẹ giỏi lắm-Người mẹ trẻ xoa đầu cô bé và hôn lên đôi má của nó
-Appa thấy thế chắc cũng vui lắm ha umma-Cô bé nhắc đến người bố làm cho người mẹ im lặng
-Đúng vậy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Manh à,con chúng ta lại được điểm mười đấy. Manh có thấy con giỏi không?-Người mẹ trẻ ấy là Mạc Hàn. Cô quỳ xuống ngôi mộ màu xanh bên dưới và đặt bó hoa xuống
-Manh….-Một giọt nước mắt khẽ rơi
.
.
.
.
.
.
.
-Ha ha……appa xem con nè-Một cô bé khoảng 4 tuổi đang nhảy tưng tưng trên vai appa nó
-Ừ.Con xuống đi Lạc Lạc, appa mỏi vai quá- Trần Tư đặt Tử Hiên xuống đất
-A...umma- Tử Hiên thấy Trần Quan Tuệ thì liền chạy về phía cô ấy
-Ouch-Cô bé đụng trúng một ai đó
-Cháu bé,cháu có sao không?-Người đó đỡ Tử Hiên dậy
-Cháu không sao ạ.Giọng cô nghe sao thấy quen quá- Bé Lạc ngu ngơ hỏi
-Lạc Lạc ,con có sao không- Tư Ngải chạy đến chỗ 2 người họ
-Con không sao ạ. Cô này chỉ lỡ đụng trúng con thôi- Tử Hiên chỉ về người con gái đó
-Cho chúng tôi xin lỗi.Tại cháu bé nó còn nhỏ nên rất nghịch- Quan Tuệ cúi đầu xin lỗi người đó
-À…không sao.Là do lỗi của tôi.Cháu nó không có lỗi gì hết-Người đó trả lời
-Hả????Giọng nói này….là Đới Manh- Trần Tư ngộ nhận ra đều gì đó
-Hả????Tư Tư...!Tiểu Ngải!Là hai người sao-Bây giờ người đó mở cái mũ xuống hiện ra khuôn mặt baby trắng trẻo
-Oa…..!!!!!!Lâu quá rồi đấy.Dạo này cậu sống làm sao?- Trần Tư chạy đến ôm bạn mình
-Tớ sống ở khu ổ chuột gần đây- Đới Manh cười trừ
-Sao cậu lại sống ở đó????- Quan Tuệ nãy giờ im lặng cũng phải lên tiếng vì ngạc nhiên
-Tớ bỏ nhà ra đi mà.Nhớ không?- Đới Manh nói
-Lạc Lạc,đây là appa Manh của Chấn Chấn nè- Trần Tư nắm tay Tử Hiên đến gần chỗ Đới Manh
-Appa Manh?AAAAAAAAA!!!!!!!!Appa Manh!!!!!!Đúng là appa rồi- Tử Hiêb nhãy cẫn lên và ôm chầm lấy Đới Manh
-Chào con Lạc Lạc.Mà cậu nói Chấn Chấn là ai?- Đới Manh bế Tử Hiên trên tay và hỏi Trần Tue
- Chấn là con của Momo đấy- Trần Tư nói
-Ồ.Vậy….cô ấy và Maomao sống tốt chứ-Nụ cười trên môi Đới Manh vụt tắt khi nhắc đến Mạc Hàn
-Haha…đồ ngốc.Kể từ lúc mà cậu bị tai nạn,cô ấy đã hủy bỏ đám cưới và đi vào bệnh viện lo cho cậu. Momo đã đi ra nước ngoài sống với người khác rồi. Chấn Chấn tên là Viên Vũ Trinh.Con bé là con của cậu.Từ lúc cậu hôn mê, Mạc Hàn đã xin bác sĩ cấy ghép tủy của cậu vào cơ thể của cô ấy.Vậy là cô ấy đã có thai con của cậu,chứ không phải Maomao- Trần Tue kể lại mọi chuyện cho Đới Manh nghe
-Nhưng mà Manh,tại sao cậu lại phải giả vờ chết ?Khi nghe tin nhịp tim cậu đã ngừng đập, Momo khóc rất nhiều- Trần Quan Tuệ nói
-Tớ giả chết là vì tớ sợ cô ấy không còn yêu tớ.Tớ đã mất hết tất tả từ cái ngày đó.Tiền bạc,tài sản,gia đình.Và cả người tớ yêu nhất cũng rời xa tớ.Vì thế cho nên tớ không thể chạm mặt các cậu được nữa-Một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt baby đó. Bé Tử Hiênthấy vậy liền lấy bàn tay bé nhỏ của mình lau nước mắt cho Đới Manh
-Appa Manh khóc à ?Appa đừng khóc nữa, Momo umma sẽ buồn đấy.Cả Chấn bảo cũng buồn nữa-Bé Tử Hiên nói ra những lời nói trẻ con của mình
-Tớ sẽ đưa cậu địa chỉ của Momo.Hãy gặp cô ấy đi nhé- Trân Tư đưa một tờ giấy cho Đới Manh
-Cám ơn các cậu.Bé Lạc có muốn đi cùng appa không ?- Đới Manh mỉm cười nói với Tử Hirn
-Có,có. con muốn gặp Chấn bảo bảo- Tử Hiên nhảy nhảy trên tay Đới Manh
-Vậy thì đi nào- Đới Manh bế bé ngồi đằng sau chiếc xe đạp của cậu.Cậu ngồi ghế trước và đạp xe đi
-Em ước gì họ có thể bên nhau mãi mãi nhỉ- Quan Tuệ nhìn bóng Đới Manh khuất đi
-Ừm. Tư cũng mong thế
*********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top