oneshot 1 : Joo Yeri - Choi Kyung
"Tiền bối, em thích chị."
Giọng nói trong trẻo vang lên khẽ khàng, như một tiếng chuông chấn động trong khoảnh khắc lặng im ấy.
Seo Eunji đứng trước mặt Woo Seulgi, hai tay dâng lên một chiếc hộp quà màu hồng nhạt. Chiếc nơ thắt trên hộp được buộc ngay ngắn, tinh tế, không lệch dù chỉ một li. Lòng bàn tay nó ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn cố giữ cho món quà nằm vững trên tay, không run rẩy.
Ánh mắt Eunji nhìn Seulgi, kiên định mà mong chờ. Bao nhiêu hồi hộp, khát khao, cùng một chút can đảm cuối cùng cũng vỡ òa thành một lời tỏ tình giản đơn. Nó nghĩ, chỉ cần mình chân thành, nhất định sẽ có câu trả lời mà nó mong muốn.
Nhưng… mọi thứ im lặng.
Thời gian như đông cứng lại trong khoảnh khắc đó. Không một lời đáp, không một cử chỉ, chỉ là đôi mắt của Woo Seulgi, tĩnh lặng đến lạ thường, dừng lại ở nơi hộp quà nhỏ.
Một cái nhìn không rõ cảm xúc, như đang cân nhắc điều gì đó…Woo Seulgi không nỡ tổn thương đứa trẻ kia.
Ánh mắt ấy lướt qua từng chi tiết trên hộp quà. Từ tờ giấy gói được trang trí bằng những nét vẽ tay vụng về nhưng đầy chân thành, cho đến chiếc nơ nhỏ nằm yên vị nơi trung tâm, mọi thứ đều toát lên sự chăm chút và dốc lòng.
Seulgi biết, đứa trẻ này đã bỏ ra rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Nhưng nàng cũng hiểu, có những món quà, cho dù được chuẩn bị kĩ càng đến thế nào… chung quy lại vẫn là không thể nhận lấy.
"Eunji à, chị xin lỗi nhé. Em từng nói mình rất hâm mộ chị có phải không? Bởi vì chị chưa bao giờ để bệnh nhân thất vọng nhỉ?"
Giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng xa cách. Ánh mắt rời khỏi hộp quà, chạm vào gương mặt còn non nớt của Eunji.
Một gương mặt trẻ trung, làn da trắng mịn, ngũ quan thanh tú, ánh mắt tràn đầy ánh sáng và khát vọng. Nhìn là biết, đứa trẻ ấy lớn lên trong gia đình gia giáo, được yêu thương, được bảo bọc. Một cô bé có thể dễ dàng khiến người khác mỉm cười bằng sự lễ phép và khéo léo của mình.
Hoàn toàn trái ngược với nàng.
Woo Seulgi, 28 tuổi, một nữ bác sĩ nổi tiếng chỉ sau bốn năm trong nghề. Người ta nhắc đến nàng với sự ngưỡng mộ, là niềm tin vững chắc của bệnh nhân và người nhà họ. Nhưng không ai biết, sau ánh mắt lạnh lùng và đôi bàn tay vững vàng kia là điều gì?
Là nỗi cô đơn ăn mòn từng lớp da thịt, từng mạch máu âm thầm, khiến nàng đôi lúc quên mất mình vẫn còn đang tồn tại. Là một vực sâu không đáy, dù vùng vẫy bao nhiêu năm vẫn chẳng thể thoát ra.
Mười năm rồi, Woo Seulgi đã không còn biết cách cười nữa.
"Dạ…?"
Eunji khựng lại. Nó không hiểu, vì sao câu hỏi ấy lại được thốt ra vào lúc này? Chuyện nó vừa tỏ tình và chuyện hâm mộ kia… liên quan gì đến nhau?
Woo Seulgi khẽ cong môi, một nụ cười dịu dàng nở ra. Chính nụ cười ấy, lần đầu tiên gặp mặt đã khiến nó đắm chìm.
Nhưng nó không biết, nụ cười kia chỉ là một tấm mặt nạ hoàn hảo mà Woo Seulgi ngày ngày đeo lên. Một nụ cười được luyện tập kỹ lưỡng để trở thành thói quen, đủ khiến người ta cảm thấy an tâm, nhưng chẳng bao giờ chạm tới đáy lòng nàng.
"Thật ra… chuyện một bác sĩ thực tập cảm mến người chỉ dẫn của mình… không có gì là lạ cả."
Seulgi ngừng một nhịp, giọng nói mềm mại như gió lướt qua, nhưng lại sắc bén như mũi dao vừa cắt vào nơi mềm yếu nhất.
"Em vừa mới bước ra khỏi giảng đường, chưa từng va chạm với những mặt tối khắc nghiệt nhất của cuộc đời. Ở bệnh viện này, mỗi ngày đều là một cuộc chiến. Những tình huống không tên, những quyết định sinh tử, và cả những ánh mắt tuyệt vọng của bệnh nhân và thân nhân của họ… mọi thứ đều quá sức chịu đựng với một đứa trẻ còn non nớt chưa trải sự đời như em."
Nàng hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống đôi bàn tay của mình, đôi bàn tay đã quen thấm máu và thấm cả những lời van xin tuyệt vọng.
"Và rồi, giữa tất cả hỗn loạn đó, có một người đứng trước mặt em. Bình tĩnh, mạnh mẽ, dường như không bao giờ gục ngã. Một người mà em nghĩ là ánh sáng… như chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa vùng biển dậy sóng."
Seulgi ngẩng đầu, chậm rãi nhìn Eunji, ánh mắt dịu dàng mà vô cùng xa xôi.
"Em lầm tưởng cảm giác ấy là tình yêu. Nhưng không phải đâu, Eunji à… đôi khi, lòng biết ơn dễ khiến ta ngộ nhận. Đó chỉ là một sự ngưỡng mộ sinh ra trong khoảnh khắc yếu đuối nhất của con người. Không phải là tình yêu đâu, ngốc ạ."
Lời nói nhẹ tênh, nhưng rơi xuống lòng Eunji nặng nề như đá tảng. Nó nghe từng chữ, từng câu, như thể ai đó đang kiên nhẫn vẽ ra một sự thật mà nó không muốn chấp nhận.
"Nhưng mà tiền bối à…"
Giọng nó run run, có phần khẩn cầu. Nhưng lời nó chưa kịp dứt, lại bị Woo Seulgi ngắt ngang.
"Eunji à, tình yêu đối với em là gì vậy?"
Câu hỏi ấy, dịu dàng thôi, nhưng lại khiến Eunji nghẹn lại. Nó phải mất một lúc mới có thể trả lời, dù giọng nó vẫn run nhè nhẹ.
"Là người ở bên em mỗi ngày, dịu dàng nói yêu em, không để em quên dù chỉ một lần. Là người nhớ tất cả những dịp lễ, trao cho em những món quà nhỏ nhưng đầy ấm áp. Là người cùng em đi xem những bộ phim em thích, cùng em ăn tối ở những quán quen, cùng em nhắn tin đến tận khuya chỉ để kể nhau nghe những chuyện không đầu không cuối."
Eunji ngước nhìn, ánh mắt trong veo nhưng kiên định.
"Đối với em… đó chính là tình yêu."
Woo Seulgi nghe xong, lại khẽ cười. Nụ cười này, không có lấy một tia ấm áp. Chỉ là… buồn đến lặng người.
"Còn đối với chị… tình yêu không chỉ là cảm giác rung động hay những lời hứa ngọt ngào. Nó là sự cứu rỗi. Là một bàn tay duy nhất vươn tới, kéo chị ra khỏi vực thẳm mà chị đã ngã vào từ rất lâu. Là ánh sáng yếu ớt soi rọi con đường mà chính chị cũng không biết mình đã lạc mất phương hướng từ khi nào."
Seulgi dừng lại, khẽ mím môi, như nuốt vào lòng điều gì đó đã kìm nén rất lâu.
"Là vòng tay ôm lấy chị, ngay cả khi chị chẳng còn tin sẽ có ai làm điều đó. Là bàn tay, dù chị có lạnh lùng, có gạt phăng đi, thậm chí làm đau nó bao nhiêu lần đi nữa… vẫn kiên trì nắm chặt, không chịu buông."
Ánh mắt Seulgi lặng như đáy nước, nhưng sâu thẳm đâu đó, ánh lên một tia khát vọng mong manh.
"Đối với chị, tình yêu là thứ duy nhất có thể cứu chị thoát khỏi thế giới tăm tối trước kia."
Nhẹ nhàng. Điềm tĩnh. Nhưng lời nói ấy, đối với Eunji lúc này, chẳng khác gì một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng. Lạnh đến mức khiến nó không thể thở nổi.
Seo Eunji nhìn người trước mặt, sống mũi dâng lên một sự chua xót.
"Trời lạnh lắm. Mau trở về đi."
Dứt lời Woo Seulgi tàn nhẫn quay lưng bước đi, không một chút do dự. Tựa như cái cách mà nàng vừa mới vô tình từ chối nó.
___________________________
"Dạo này muốn gặp mặt bác sĩ Woo đúng là rất khó nhỉ?" - Choi Kyung nâng ly rượu lên uống, tiện miệng đùa cợt mấy câu.
"Phải đó. Dạo này có luật sư Choi và diễn viên mới nổi Joo Yeri đây cứ suốt ngày bận rộn. Sao tôi có thể làm phiền hai cậu được." - Woo Seulgi cười nhẹ, đáp trả lại lời vừa rồi.
"Yah Woo Seulgi, là cậu bận mới đúng. Còn bọn tôi chỉ cần hẹn là sẽ tới ngay mà." - Joo Yeri lên tiếng bảo vệ.
Haizzz. Woo Seulgi thở dài, vốn đã quen rồi. Hai người này lúc nào nói chuyện cũng chỉ chăm chăm biết tới đối phương. Chẳng quan tâm tới ai cả.
Ánh mắt nàng trầm xuống, thoang thoáng một nỗi cô đơn.
"Nghe nói sắp tới cậu có một chuyến thiện nguyện tới Gyeongsangbuk-do hả?" - Choi Kyung tinh tế, chỉ cần lướt sơ qua liền biết cảm xúc sâu xa chứa đựng trong ánh mắt kia.
Woo Seulgi khẽ gật đầu, cuối xuống nhìn chăm chăm vào ly rượu đang nắm trong tay. Bàn tay từ từ trở nên trắng bệch vì máu không được lưu thông.
"Cậu ta đúng thật là rất đáng ghét. Mười năm rồi, ai trong chúng ta cũng đều đang đợi. Vậy mà một chút tin tức cũng không nghe thấy." - Joo Yeri hờn giận mắng một câu.
(.....)
"Ông chủ, tính tiền."
"Woo Seulgi, để chúng tôi đưa cậu về." - Choi Kyung lên tiếng đề nghị.
"Không cần đâu. Tôi muốn đi dạo, hóng gió một lát." - Woo Seulgi nhẹ nhàng từ chối.
Nàng quả thật không có nhu cầu lên xe để rồi ngồi cả buổi chỉ để nghe Joo Yeri nói chuyện bằng giọng điệu dẹo chảy nước với Choi Kyung.
"Kyungie à, đưa chìa khóa xe cho mình đi. Lúc nãy cậu vừa uống rượu rồi." - Joo Yeri dửng dưng đề nghị.
Chỉ thấy Choi Kyung không nói gì mà rất nhanh chóng đưa tay vào túi lấy chìa khóa ra.
Hành động dường như trở nên rất tự nhiên và bình thường trong suốt 10 năm qua.
"Tạm biệt Seulgi." - ra khỏi cổng, Joo Yeri lên tiếng chào tạm biệt.
(.....)
"Seulgi chắc là vẫn đang đợi nhỉ?" - Joo Yeri.
"Mình cũng đang đợi." - Choi Kyung tựa đầu vào lưng ghế, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi.
"Mình cũng đợi cơ mà." - Joo Yeri bất mãn, như thể Choi Kyung làm như nàng không lo cho cậu ta vậy.
"Nhưng các cậu thật sự chưa từng nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất có thể xảy ra sao?" - Joo Yeri hiếu kỳ.
"Đã từng nghĩ tới, nhưng không tin." - Choi Kyung bình thản nói.
"Sao chứ?" - Joo Yeri trong mắt ánh lên sự bất ngờ nhẹ.
"Cậu là đầu đất sao? Đó là Yoo Jaeyi đó. Mình không tin cậu ta sẽ chết như vậy. Tại sao cả hai cùng nhảy xuống mà một người mang nhận thức của một đứa trẻ như chị Jena lại không chết chứ?" - Choi Kyung.
"Nhưng đoạn livestream lúc đó Yoo Jaeyi không mặc áo phao mà?" - Joo Yeri.
"Dù là như vậy cậu ta cũng sẽ không chết. Mình dám khẳng định đó." - Choi Kyung.
"Nếu như chưa chết vậy sao cậu ấy không trở về tìm Seulgi nhỉ?" - Joo Yeri lại tiếp tục những câu hỏi ngớ ngẩn của mình.
"Không biết. Hay là cậu nhảy xuống xem có gặp cậu ta không? Nếu gặp thì hỏi giúp mình đi. Mình cũng rất tò mò đấy." - Choi Kyung châm chọc.
"Yahh, Choi Kyung đúng là bao năm vẫn đáng ghét như vậy." - Joo Yeri.
"À phải rồi hôm nay vừa có đồng nghiệp nam tán tỉnh mình đó." - Joo Yeri vui vẻ, khoe chiến tích.
"Tránh xa anh ta ra đi." - Choi Kyung mở mắt, nhìn sang khuôn mặt xinh xắn kia.
"Tại sao chứ? Mình cảm thấy anh ta cũng không tệ." - Joo Yeri.
"Yah, đồ đầu đất này. Quen người trong showbiz không an toàn đâu. Cậu có biết một diễn viên nam có bao nhiêu fan nữ không? Lỡ anh ta ngoại tình hay bắt cá nhiều tay thì cậu biết không? Aiss...shiba, sao lại ngốc đến mức này chứ. Cái đồ Joo Yeri đáng ghét." - Choi Kyung càng nói càng đẩy âm lượng lên cao hơn, tâm trạng có chút kích động.
"Nói như cậu chẳng lẽ chỉ cần là người trong showbiz thì không xứng đáng có được tình yêu sao. Choi Kyung, cậu cũng thật là quơ đũa cả nắm mà." - Joo Yeri đùa cợt, không quan tâm tới hiện tại luật sư Choi đang bốc khói trên đỉnh đầu.
"Yah, thật là.....Đi ra đi. Mau xuống khỏi xe tôi." - Choi Kyung chòm sang đẩy đẩy tay Joo Yeri ra khỏi tay lái. Còn đánh mấy cái vào tay của nữ diễn viên xinh đẹp kia.
"Kyung à, mình đang lái xe đó. Cậu làm gì vậy?" - Joo Yeri một tay lái xe, một tay đẩy Choi Kyung ra cố định lại chỗ ngồi.
"Nếu cậu quen anh ta thì sau này đừng gặp tôi nữa. Cũng đừng gọi tôi là bạn." - Choi Kyung thẳng thắn.
"Cậu ghen sao...?" - Joo Yeri thật sự yêu thích dáng vẻ hiện tại của Choi Kyung, cứ đáng yêu thế nào ấy.
"Yahhhh. Điên sao." - Choi Kyung thét lên như bị chột dạ, ánh mắt lảo đảo.
"Nếu cậu cứ như vậy thì tới khi nào tôi mới có thể yêu đương đây. Tôi hoạt động trong showbiz, tiếp xúc cũng chỉ có người trong showbiz. Lấy đâu ra người ngoài ngành chứ?" - Joo Yeri làm bộ làm tịch trước mặt Choi Kyung, muốn xem phản ứng người bên cạnh.
"Vậy thì không cần yêu đương cũng được. Sau này già rồi không làm diễn viên được nữa thì tôi nuôi cậu." - Choi Kyung buột miệng nói.
Nó không biết tại sao lại thốt ra những câu từ đó nhưng cũng không hẳn chỉ là lời nói điêu ngoa.
"Vậy thì cậu sẽ làm người yêu mình sao?" - Joo Yeri đắc ý nói.
"Cậu....cậu....?" - Choi Kyung bàng hoàng, hiện tại nó đang không biết nên trả lời thế nào mới phải.
"Đây là lời tỏ tình của cậu đó sao? Joo Yeri." - Choi Kyung.
"Ưmmm....?"
"Nếu Kyungie muốn thì có thể xem là như vậy."
"Cậu không thích mình thật sao?"
"Chúng ta đã ngồi cùng nhau 3 năm cấp 3 đó."
"Mình cũng đã ngủ lại nhà cậu rất nhiều lần."
"Chúng ta còn từng tắm chung."
"Thật sự không thích chút nào sao?"
Joo Yeri liệt kê ra một dàn câu hỏi bắt Choi Kyung phải trả lời.
"Yahhhh. Joo Yeri đừng nhắc chuyện đó nữa. Lúc đó là cậu đã lợi dụng khi tôi say nóng nực muốn đi tắm liền nhảy vô. Tôi thậm chí còn không nhớ chuyện đó khi tỉnh lại." - Choi Kyung xấu hổ, mặt đã dần dần nóng lên.
"Vậy thì thôi. Mình sẽ quen anh chàng đó vậy." - Joo Yeri bộ dạng chính là đang muốn chọc cho Kyung tức điên lên.
"Thật là...vừa mới tỏ tình với người ta xong giờ lại nói muốn quen người khác. Joo Yeri cậu một vừa hai phải thôi." - Choi Kyung thẹn quá hóa giận nói.
"Vậy lời này của cậu mình xem như là đã đồng ý rồi nhé." - nói xong Joo Yeri liền nhanh chóng quanh đầu xe lại đi ngược với hướng ban đầu.
"Nè cậu đi đâu vậy?" - Choi Kyung ngơ ngác.
"Dĩ nhiên là tới nhà mình rồi. Lúc trước đều là do mình mặt dày đòi ở lại nhà cậu. Lần này cũng phải để cậu ngủ lại nhà mình." - Joo Yeri nói ra quyết định dường như đã được mưu tính từ nãy giờ.
"Chúng ta có qua có lại nhé, Kyungie." - Joo Yeri nháy mắt, nhẹ nhàng xoa đầu, vuốt ve mái tóc của Choi Kyung.
~ Hàn Nhược Ninh ~
( Nhược Ninh Ninh )
Hoàn thành : 10/3/2025
Đăng tải : 10/3/2025
Vote, please ! 😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top