Free Sky
Trong thế giới rộng lớn này, hai người gặp được nhau đã là một điều kỳ diệu. Có thể gặp được người khiến mình yêu cả đời, còn hơn cả điều kỳ diệu, là định mệnh. Mà định mệnh thì không thể chối bỏ.
Xu Minghao biết, định mệnh của mình chính là Kim Mingyu.
Con người ấy, cho dù khiến cậu đánh mất cả tuổi trẻ thanh thuần, cậu cũng chưa từng hối tiếc vì đem lòng yêu thương...
17 năm sống trong nhung lụa, không một chút phiền lo, Xu Minghao ngày hôm đó lần đầu tiên phải chịu sự khủng hoảng tinh thần to lớn nhất.
Bất động sản của cha cậu gặp rủi ro, tất cả tài sản bị phong tỏa, phút chốc gia đình cậu bị đẩy đến bờ vực.
Thứ duy nhất giữ lại được là căn nhà cùng khoản trợ cấp nhỏ hàng tháng dành cho cha mẹ Xu Minghao được cậu đánh đổi bằng chính bản thân mình.
Khi ấy, thế giới màu hồng của cậu đã sụp đổ, Xu Minghao 17 tuổi quyết định hi sinh chính mình, cậu hiểu được cuộc sống hạnh phúc đủ đầy những năm qua cậu có là do cha mẹ đem lại, bây giờ đã đến lúc cậu trả ơn báo hiếu.
Ngày hôm đó là ngày Xu Minghao không bao giờ muốn nhớ lại. Một đám người mặc đồ đen tới nhà cậu đem theo toàn bộ tài sản có giá trị, còn không ngừng đe dọa cha mẹ cậu. Người đàn ông cao lớn một thân chỉnh tề tỏa ra đầy hàn khí bức người đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu một lượt.
- Từ giờ em sẽ theo tôi. Lời nói của tôi là mệnh lệnh, nhớ cho kĩ, Xu Minghao. Tên tôi là Kim Mingyu.
Câu nói ấy, con người ấy đã khắc sâu vào tâm trí Xu Minghao, khiến cậu cả đời không quên được.
Theo Kim Mingyu về biệt thự của hắn, lén đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ đều khiến Minghao choáng ngợp. Xa hoa, lộng lẫy nhưng gợi cho người ta cảm giác lạnh lẽo u tối, hệt như con người hắn vậy.
Minghao đứng nép vào một góc phòng khách chờ Kim Mingyu nghe điện thoại. Một lát sau, cậu kinh hoàng nhìn đám thuộc hạ của hắn lôi theo một người toàn thân đầy máu, dường như đã bị đánh đập hết sức tàn bạo.
- Chủ nhân, Han Woo Shik vẫn không chịu khai ra nơi giấu USB.
Kim Mingyu đứng dậy, không nói nhiều lời lập tức rút ra khẩu súng chiã thẳng vào trán người kia.
- Mày nghĩ rằng tao không có cách tìm ra sao? Đánh giá tao thấp quá đấy. Cái mạng chó của mày, tao không ngại lấy đâu.
Người kia dưới họng súng của Kim Mingyu không ngừng run rẩy, khuôn mặt trắng bệch không thể thốt lên lời nào
Pằng!! Cả thân người đổ gục xuống! Máu đỏ túa ra.
Minghao bịt chặt miệng, ngã ra phiá sau, cảnh tượng này thật quá sức chịu đựng với cậu.
Kim Mingyu trái lại hết sức bình thản, hắn phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ giải quyết tàn cuộc, sau đó bước chân nhẹ nhàng tới phiá Minghao, nơi cậu đang ngồi thu mình một góc toàn thân run rẩy.
Nở một nụ cười quái dị, hắn cúi xuống, khẽ nâng khuôn mặt kia lên, năm đầu ngón tay từ vuốt ve chuyển thành bóp chặt cằm cậu.
- Làm em sợ rồi sao? Em cũng nên quen dần đi. Sau này...người cầm khẩu súng...sẽ là em đấy, Xu Minghao.
Sau đó, hắn dứt khoát nắm lấy cổ tay cậu, bắt cậu theo mình lên lầu.
- Đây là phòng của em. Từ nay em sẽ ở lại đây. Tuyệt đối, không được tự ý đi sang các phòng khác khi chưa có sự cho phép của tôi.
Vẫn chưa hồi phục sau cú shock vừa rồi, Minghao chỉ lẳng lặng gật đầu. Kim Mingyu, con người này quả thực đáng sợ.
- Ba, ba đã đi đâu vậy?
Một đứa trẻ bước ra từ phòng đối diện, dụi dụi mắt ngơ ngác hướng Kim Mingyu mà hỏi.
"Đứa trẻ này là ai? Làm cách nào nó có thể sống được trong căn nhà này?"
Kim Mingyu thay đổi sắc mặt, tiến lại dỗ dành đứa nhỏ.
- Ba ra ngoài có việc. Minjoon không ngủ sao?
Đứa nhỏ lúc này đã nhận ra sự có mặt của Minghao, nó dụi mắt vài lần, rồi òa lên khóc mà lao vào lòng cậu.
- Mẹ. Đúng là mẹ rồi. Ba nói dối, ba nói mẹ ở trên trời, không thể trở về nữa. Sao mẹ đi lâu như vậy? Joonie nhớ mẹ lắm.
Minghao bất động tại chỗ, đứa nhỏ này cư nhiên gọi cậu là mẹ, đây là chuyện quái quỷ gì. Muốn giải thích với đứa nhỏ rằng cậu không phải mẹ nó, lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo từ Kim Mingyu như muốn kêu cậu không được lên tiếng.
Kim Mingyu gỡ tay đứa nhỏ khỏi người cậu, mặc cho nó liên tục gào khóc đòi mẹ, hắn bế nó trở lại phòng.
- Ba, mẹ về với Joonie rồi. Joonie muốn ôm mẹ.
- Mẹ đang mệt, để cho mẹ nghỉ ngơi đã. Joonie là đứa trẻ ngoan, đúng không?
Đứa nhỏ gật đầu, bàn tay nhỏ xíu cố gắng quệt hết nước mắt. Kim Mingyu ôm nó vào lòng, khuôn mặt băng lãnh bỗng chốc trầm xuống.
"Xu Minghao, thật sự rất giống..."
Minghao ngày ngày chỉ nhốt mình trong phòng, cậu nhớ nhà, nhớ cha mẹ. Cậu sợ hãi nơi này, mỗi khi nhớ lại cảnh tượng hãi hùng ngày hôm đó, cậu sợ hãi vẻ mặt bình thản lạnh như băng của Kim Mingyu khi bóp cò súng. Từng ngày trôi đi đối với cậu đều quá mệt mỏi và nặng nề.
Có lẽ, nguồn sáng duy nhất của cậu là đứa trẻ tên Kim Minjoon kia. Minghao đã không còn thấy phiền khi nó gọi mình là mẹ. Ngược lại, trong căn biệt thự lãnh lẽo cô tịch này, đứa trẻ đó đã mang cho cậu ấm áp, tâm hồn ngây thơ non nớt của nó khiến cậu dần dần yêu thương nó nhiều hơn. Minjoon luôn quấn quít bên cậu, cậu cũng nảy sinh tình cảm, coi nó như đứa con của mình, Minghao thực sự muốn chăm sóc cho nó.
Khi Kim Mingyu cầm theo khẩu súng đứng trước cửa phòng, Minghao biết, những tháng ngày bình yên của mình đã kết thúc. Hắn lôi cậu tới căn phòng lớn luôn đóng kín cửa, hung ác bóp cổ cậu, ép cậu phải nhìn vào bức ảnh treo trên tường. Là hình cưới, không khó để nhận ra chú rể là Kim Mingyu, nhưng khi đôi đồng tử màu nâu chuyển ánh nhìn sang người bên cạnh, Minghao lập tức bàng hoàng. Cô gái ấy và cậu quá giống nhau, giống đến mức kinh ngạc.
- Thấy rồi chứ? Em biết không? Park Younghee cô ta và em,..thực sự rất giống nhau đấy.
Kim Mingyu nhếch mép, hắn xô Minghao ngã xuống sàn, một tiếng cười man rợ vang lên.
- Con khốn Park Younghee. Có được tình yêu của tôi, lại không muốn yên phận, dám cả gan bán đứng tôi. Bị xe tông chết, âu cũng là hình phạt quá nhẹ nhàng.
Ngừng một lát, hắn nắm lấy tóc Minghao, tát mạnh vào mặt cậu đầy thô bạo.
- Tôi còn chưa hành hạ cô ta đủ, nhưng không sao, bây giờ thế thân của cô ta đã xuất hiện rồi. Xu Minghao, tận hưởng điạ ngục đi.
Kim Mingyu tiến về góc phòng, lấy từ trong tủ một chiếc roi da. Hắn không quên rót hai ly rượu vang, một cho mình, một hất lên người Minghao. Linh tính được chuyện sắp xảy ra, Minghao ngoan ngoãn cúi đầu phục tùng, cậu hiểu được, mình đến đây cũng là để hắn hành hạ.
Kim Mingyu không hề để tâm đến thân hình run rẩy kia, hắn giơ tay, từng roi giáng xuống tấm lưng gầy nhỏ của Xu Minghao, nhấp từng ngụm rượu, hắn như trong cơn điên loạn mà gào thét.
- Chết đi, con khốn. Mày cuối cùng cũng phải trả giá.
Khoảnh khắc ấy, Minghao ngẩng đầu, cậu thấy được giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt băng lãnh kia. Có lẽ, hắn vì người con gái tên Park Younghee mà đau khổ, yêu thương hóa hận thù. Đột nhiên trong vài giây ngắn ngủi, Minghao thấy thương hắn nhiều hơn giận, dù thể xác mình vẫn đang bị hắn hành hạ.
Liên tiếp những ngày sau đó, Kim Mingyu như cũ lôi Minghao đến căn phòng đó mà tra tấn. Trên người cậu đã xuất hiện rất nhiều vết thương lớn nhỏ, đau đớn đến nỗi Minghao không còn kêu ra tiếng được nữa. Nhìn thấy roi da, là tinh thần cậu bắt đầu hoảng loạn.
Kim Mingyu chứng kiến cậu sợ hãi chỉ càng thêm thích thú, hắn dừng lại, ném tới trước mặt cậu một khẩu súng.
- Chọn đi. Roi hay súng?
Minghao ở đây đủ lâu để hiểu khẩu súng đó có nghiã gì. Cậu đã mất tất cả, gia đình, người thân, cả sự tự do, không còn gì nữa. Vậy cậu còn hối tiếc gì? Cố gắng lết tới nắm lấy khẩu súng, Minghao dùng chút hơi tàn đáp lại hắn.
- S..súng!!!
Hài lòng trước phản ứng của cậu, Kim Mingyu quăng roi da sang một bên, hắn gọi một cuộc điện thoại.
- Thằng chó đẻ Jung Hyuk Sang chưa được nếm mùi kẹo đồng phải không? Lôi nó lên đây cho tao.
Hai mươi phút sau, đám thuộc hạ áp giải một người đàn ông cao lớn tới. Kim Mingyu nhìn Minghao, quắc mắt. - Giết nó đi!!!
Minghao nắm chắc khẩu súng, tay cậu vẫn đang run rẩy, nhưng ánh mắt đã quyết liệt hơn rất nhiều. Kể từ ngày hôm nay, bàn tay Xu Minghao bắt đầu nhuốm máu.
Pằng!!!
Không chút do dự, viên đạn bay tới ghim thẳng vào bụng người kia, một khắc lấy đi mạng sống của hắn.
Minghao ngồi bệt xuống sàn, nâng hai bàn tay lên nhìn chăm chăm như không múôn tin mình vừa giết người.
Trái lại, Kim Mingyu rất hài lòng, hắn vuốt ve gương mặt cậu, dành một lời tán thưởng.
- Giỏi lắm. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu thôi.
Để lại Minghao cùng xác chết, Kim Mingyu rời khỏi căn phòng.
Suốt một tháng đó Minghao không thể ngủ yên, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh ngày đó lại hiện về ám ảnh tâm trí cậu.
Kim Mingyu không còn đánh đập cậu nữa, nhưng hắn lại dùng phương thức tàn độc hơn. Đem tất cả con mồi nhốt lại rồi ép Minghao dùng mọi phương thức để trừ khử. Minghao dần dần trở thành công cụ giết người của hắn, cậu ra tay ngày càng tàn nhẫn, không hề có tính người.
Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, nội tâm Minghao ngày càng chết dần chết mòn, cậu hận bản thân, nhiều lúc muốn cho chính mình một phát đạn để không phải chịu cảnh sống tội lỗi này nữa. Cậu cũng không ít lần nghĩ đến việc bỏ trốn, nhưng cùng lúc đó, Minghao cay đắng nhận ra, mình đã đem lòng yêu tên ác ma Kim Mingyu mất rồi. Cũng không biết từ khi nào, hình bóng của hắn cứ dần dần xâm nhập trái tim cậu. Luôn tự nhủ phải hận hắn vì cướp đi tự do của cậu, ép cậu làm những việc trái với lương tâm, nhưng cuối cùng, yêu vẫn là yêu, cậu không cách nào chối bỏ điều đó.
Một lần Kim Mingyu trở về biệt thự với đầy vết thương, Minghao đã vô cùng lo lắng cho hắn, cậu thậm chí còn tự tay sát trùng và băng bó vết thương cho hắn. Đáp lại, hắn chỉ lạnh lùng nói với cậu.
- Xong việc rồi thì cút.
Kim Mingyu cũng thường mang phụ nữ về nơi này để thỏa mãn thú tính. Mỗi lần đi qua căn phòng đó, cậu đều nghe rõ thứ âm thanh khiến người ta ghê tởm, thứ âm thanh đó như dao cứa vào lòng cậu, từng chút, từng chút rỉ máu.
- Tại sao lại mang tôi về đây? Anh có thể thả tôi đi không?
Minghao đã ngước lên trời mà hỏi hắn như vậy.
- Em không hiểu sao. Tôi mang em về...là để chịu sự trừng phạt thay Park Younghee. Thả ư? Cả đời này cũng đừng mơ. Bầu trời tự do đó, vĩnh viễn không thể trở về nữa rồi.
Kim Mingyu say khướt trở về biệt thự, hắn xông vào phòng Minghao, trực tiếp áp cậu xuống giường. Mọi cố gắng chống cự của cậu đều vô ích. Kim Mingyu hắn thật sự đã hóa ác ma.
Từ đêm hôm ấy, Minghao trở thành công cụ làm ấm giường của hắn, chịu đựng những phương thức tàn bạo nhất. Cậu đã không khóc nổi, cũng không cảm nhận được bất cứ điều gì ngoài cơn đau thể xác lẫn tinh thần. Vì người mà Kim Mingyu gọi tên là Park Younghee. Yêu nhiều, hận càng nhiều. Sở dĩ hắn căm hận Park Younghee như vậy cũng là vì yêu cô ấy quá nhiều. Những lúc say hắn vẫn vô thức mà thốt ra: "Younghee, đừng bỏ anh! "
- Vô dụng! Lập tức thủ tiêu nó cho tao.
Kim Mingyu tức giận đá tung bàn ghế xung quanh. Hồ sơ mật cần được chuyển nhưng không tên thuộc hạ nào dám nhận nhiệm vụ này vì chỉ cần sơ sảy một chút sẽ bị kẻ địch thanh trừng ngay lập tức. Do dự một hồi, Kim Mingyu nghĩ tới Minghao.
Hai ngày sau, Minghao lên đường vận chuyển hồ sơ mật, dù biết chuyến đi này có thể khiến cậu bỏ mạng, nhưng vì Kim Mingyu, cậu tình nguyện làm tất cả, hơn nữa, hồ sơ mật này nắm gĩư cả số phận bang hội của hắn, nhất định dù hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ nó an toàn.
Về phiá Kim Mingyu, sau khi Minghao nhận lệnh rời đi hắn không ngừng nghĩ tới cậu, cảm giác lo sợ bỗng dâng lên ngày một lớn. Hắn sợ cậu sẽ không thể trở về được nữa. Ngực trái cứ nhói lên từng hồi, cảm giác này, trước đây chưa từng có.
"Xu Minghao, em nhất định phải an toàn trở về."
- Lão đại, căn cứ chỉ huy cấp báo. Hồ sơ mật đã được chuyển tới, không gặp trở ngại gì.
- Tốt lắm. Vậy còn..Xu Minghao?
Tên thuộc hạ thân cận nhất của hắn từ ngoài cửa lớn vội vã chạy tới.
- Lão đại, Xu Minghao hôm đó đã bí mật chuyển hồ sơ mật sang cho em. Cậu ấy đem theo hồ sơ giả, lọt vào hang ổ kẻ địch.
- Cái gì?
Kim Mingyu nhất thời nghe đầu mình "Oanh" một tiếng. Minghao gặp nguy hiểm?
- Bọn cớm túm gọn chúng, truy quét toàn trụ sở. Còn Minghao đã được đưa tới bệnh viện khẩn cấp. Cậu ấy bị tra tấn rất dã man, còn...trúng đạn.
Kim Mingyu không nghe được gì nữa, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm Minghao. Lập tức lao ra xe, tự mình điên cuồng nhấn ga phóng tới bệnh viện.
Cùng lúc đó, Minghao vừa được phẫu thuật xong, chuyển về phòng hồi sức cấp cứu.
Hắn chạy tới bên cậu, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo kia mà đau đớn cất tiếng.
- Minghao. Em tỉnh lại cho tôi. Không cho phép em ngủ.
- Ai là người nhà bệnh nhân Xu Minghao đề nghị tới phòng điều trị, chúng tôi muốn thông báo tình hình bệnh nhân.
- Cậu ấy mang thai hai tháng nhưng rất tiếc,do bị đánh đập quá tàn nhẫn nên không gĩư được. Đầu đạn đi chệch tim chỉ vài mm, thiếu chút nữa là mất mạng. Bây giờ cậu ấy đã tạm thời qua cơn nguy kịch, sẽ sớm tỉnh lại thôi, nhưng đừng khiến cậu ấy kích động.
Kim Mingyu nặng nề lê từng bước về phòng bệnh, hắn đưa tay đặt lên ngực trái. Đau, đau quá. Minghao mang thai con của hắn! Vậy mà hắn còn ép cậu vào con đường chết, suýt chút nữa mất mạng. Bây giờ mới nhận ra cậu quan trọng với hắn thế nào thì đã quá muộn. Con của hắn và cậu, không còn nữa, cậu thì nằm đó, người đầy vết thương.
Hắn ngồi bên cạnh cậu, nghĩ lại khoảng thời gian hai năm cậu sống cùng hắn. Có lẽ, chỉ toàn là đau khổ. Xu Minghao đã bị hắn vấy bẩn, vĩnh viễn không thể trở lại là Xu Minghao thanh thuần của ngày đầu.
"Có lẽ năm đó, tôi nên trả em lại với bầu trời tự do kia-nơi em có thể sống cuộc sống của riêng mình, có thể vô tư mà tận hưởng hạnh phúc, không phải chịu đựng những khổ đau giằng xé khi ở bên tôi. Xin lỗi, Xu Minghao. "
Ngày hôm sau, Xu Minghao tỉnh lại, cậu chỉ nhàn nhạt hỏi hắn.
- Em chưa chết sao?
Kim Mingyu đối với gương mặt bình thản ấy đột nhiên đáy lòng ẩn ẩn đau đớn. Hắn nắm lấy tay cậu, khẽ hỏi.
- Minghao, bây giờ tôi nói muốn trả tự do cho em. Em sẽ đi chứ?
Minghao lắc đầu, cậu nhìn sâu vào mắt hắn.
- Không thể.
- Tại sao? Em không muốn trở về với bầu trời tự do của mình ư? Ở bên tôi em chỉ có đau khổ. Sao em vẫn muốn ở lại?
Minghao siết chặt tay hắn, cậu nở một nụ cười, một nụ cười đã rất lâu mới xuất hiện trên khuôn mặt vô cảm ấy.
- Bầu trời của em ở đây. Dù là thế thân cho cô ấy, em cũng chấp nhận.
- Anh đã từng nghĩ như vậy nhưng bây giờ anh nhận ra rồi, em không phải thế thân cho ai cả, anh yêu em, anh yêu em Minghao à. Tha thứ cho anh, Minghao!!!
Khi Minghao hồi phục trở về căn biệt thự, Kim Mingyu đã thay toàn bộ nội thất, không còn cảm giác u ám lạnh lẽo nữa. Minjoon vừa trông thấy cậu liền vội vàng chạy tới, luôn miệng gọi mẹ rồi sà vào vòng tay Minghao, Kim Mingyu bên cạnh cũng ôm lấy cậu, dịu dàng thì thầm bên tai.
- Xu Minghao, em là bầu trời của anh!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top