[ONESHOT] Forever
Author: Velt
Author : Họ không thuộc về tôi
Pairing: YulSic
Ratting: PG cho chắc =.="
Status: Done
Note 1: Bắt đầu cũng như kết thúc, chúng ta vẫn bên nhau mãi mãi.
Note 2: Ehèm... còn ai nhớ tui hônnn...
______ Rảnh dành time để đọc shot này, đừng lướt qua loa >.<"
______ Tung teaser trước đã
~oOo~
Teaser
<...Cả hai vẫn lặng bước bên nhau. Jessica ngước lên nhìn ánh nắng len lỏi qua từng chiếc lá, chợt-… trước mặt cô xuất hiện một con Mickey nhỏ, cô quay sang nhìn Yuri, Ngợ vài giây Yuri hì cười, cô cũng cười, nụ cười ấm áp luôn chất chứa những niềm hạnh phúc trào dâng…>
<...Môi họ nồng nàn giữa những nụ hôn. Jessica cảm thấy đầu lưỡi mình có vị mặn pha chút vị gì đó rất tanh...>
<...mắt cô trở nên nặng trĩu, hơi thở yếu dần đi “Jessica… không” Ý nghĩ vụt lên trong đầu, cô chỉ kịp thấy loáng thoáng đâu đó mái tóc vàng óng, gương mặt rạng ngời với nụ cười luôn toát lên vẻ thiên thần… đang chờ cô…>
<...Gió vẫn thổi từng đợt nhẹ, những chiếc lá phong xào xạc dưới nền, váy cô gái in đầy màu của từng hạt nắng buông rơi…>
~oOo~
Click cái..
Nơi tình yêu bắt đầu
Chiếc rèm cửa khẽ lay động, chút ánh nắng len lỏi vào tận góc giường, Jessica cựa mình thức giấc. Cô vươn vai nhìn ra phía cửa sổ đầy nắng, mỉm cười, “một buổi sáng tuyệt vời”
Cô đứng trước cổng, ánh mắt hướng về cuối đường có chút hân hoan, chờ đợi điều gì đó. Đợt gió nhẹ thổi tung mái tóc vàng óng. Lát sau, một chiếc moto thắng gấp trước mặt, cô mỉm cười bước đến. Người đó cởi chiếc nón bảo hiểm ra, làn tóc đen dài gợn sóng, gương mặt thanh tú dưới ánh nắng trở nên rạng rỡ. Chợt môi cô ấy nở nụ cười thật tươi, Jessica nghệch đôi mắt đắm nhìn không chớp. Người ấy nghiên đầu mỉm cười, đưa cho cô chiếc nón bảo hiểm.
Ngồi phía sau cô ôm Yuri thật chặt, tựa đầu vào chiếc lưng vững chắc ấy, cô thấy ấm áp lạ. Đầy là lần đầu tiên cô ôm Yuri như thế, cô thấy tim mình đập nhanh quá đỗi. Chiếc xe vụt chạy đi, từng chiếc lá phong rơi rụng cuốn theo…
Con đường trải dài hai hàng phong vàng ửng cả một dãy. Yuri từ tốn đan tay mình vào tay Jessica, siết thật chặt, thể như cô sợ sẽ để vụt mất cô gái này. Dù cho cô chẳng có đôi tay để giữ lấy cô ấy, nhưng cô sẽ dùng hết cả trái tim, trải rộng ra để bao bọc lấy Jessica. Dù sao thì hiện tại ẫn đang là điều làm cô hạnh phúc nhất.
Cả hai vẫn lặng bước bên nhau. Jessica ngước lên nhìn ánh nắng len lỏi qua từng chiếc lá, chợt-… trước mặt cô xuất hiện một con Mickey nhỏ, cô quay sang nhìn Yuri, Ngợ vài giây Yuri hì cười, cô cũng cười, nụ cười ấm áp luôn chất chứa những niềm hạnh phúc trào dâng…
Những cơn gió thổi qua, từng chiếc lá phong nhè nhẹ rơi xuống đường, hệt như từng hạt nắng vàng ươm…
Thời Gian
Công việc ở phòng thí nghiệm mỗi ngày một chồng chất, khiến cô chẳng thể có nổi một ngày thoải mái. Nhưng từ khi cô bị Jessica “trói buột”, mỗi ngày trôi qua của cô đều trở nên quan trọng. Chỉ khi có Jessica bên cạnh cô mới cảm thấy mọi thứ xung quanh mình xinh đẹp và tuyệt vời biết bao…
“Chúa ơi! Nếu một ngày nào đó người bắt cô ấy phải xa con và đến với người, thì con xin người hãy để con đến đó trước. Con không biết từ bao giờ, và từ khi nào, cô ấy đã thật sự trở nên quan trọng đối với con. Hơn bất cứ thứ gì trên cơ thể con. Tim con dường như chẳng nằm trong cơ thể con nữa, cô ấy đang chiếm giữ nó. Không một giây phút nào con không nghĩ đến cô ấy. Chúa ơi!... con cám ơn, vì người đã mang cô ấy đến bên con. Amen”
Yuri mỉm cười bước ra khỏi nhà thờ với bó hoa hồng trên tay…
---
Jessica kéo Yuri chạy lên ban công khi cô ấy vẫn còn đang ngáp ngủ. Cả hai đứng sát bên nhau, cô ôm lấy cánh tay Yuri, ngã đầu lên bờ vai ấy. Từng tia nắng của buổi bình minh dần hiện lên, sang rực cả một vùng, Jessica đưa tay chỉ về phía trước, đôi mắt cô híp lại môi nở nụ cười rạng rỡ. Gương mặt xinh đẹp dưới ánh bình minh tựa như nữ thần. Yuri thẫn người, đứng hình nhìn Jessica, cô lại thấy tim mình đã trật đi một nhịp. Đôi mắt Yuri mơ màng đắm vào vẻ đẹp đó mà không biết rằng… máu từ mũi mình đang chảy ra. Cô quay đi lau vết máu trên mũi thật nhanh trước khi Jessica trông thấy…
Cô lại bật cười, đan tay mình vào tay Jessica. Cả hai thích ngắm bình minh hơn là hoàng hôn. Cả hai đều rất sợ kết thúc, dù rằng ánh tà dương luôn mang đến một kết thúc tốt đẹp… nhưng ban mai của mỗi ngày mới là sự bắt đầu ấm áp và tuyệt vời nhất cho cả hai…
---
Yuri từ từ nhích gương mặt mình đến gần Jessica, cả hai cảm nhận được hơi thở gấp gáp của nhau phả trên mặt…
Quần áo của cả hai rơi dần xuống sàn lạnh…
Cả gian phòng nóng hực, từng tiếng thở ngắt quãng vang trong đêm như bị dìm dưới nước. Hai cơ thể đẫm mồ hôi quấn lấy nhau dưới ánh đèn mập mờ
…
Môi họ nồng nàn hôn. Bỗng Jessica cảm thấy đầu lưỡi mình có vị mặn pha chút vị gì đó rất tanh. Dứt khỏi nụ hôn, cô mở mắt to nhìn Yuri Cô hốt hoảng với lấy chiếc khăn và ấn chặt nó trên mũi đang chảy máu của Yuri. Cô ấy lại bật cười, dịu dàng nhìn Jessica như thể “tớ không sao đâu, đừng lo lắng”. Yuri đưa tay quẹt đi vết máu dính trên môi Jessica.
Đã hơn một tháng nay, cô thường xuyên thấy Yuri chảy máu cam, dù rằng cô ấy nói đã đi khám, nhưng sự lo lắng trong cô lại tăng dần theo từng ngày…
Che Dấu
Yuri loạng choạng, tay này vịn lan can, tay kia bịt lấy chiếc mũi đang đầm đìa máu của mình. Đầu cô đang nhức như búa bổ. Đẩy cửa phòng, mở ngăn tủ bàn làm việc, Yuri lấy ra lọ thuốc, xốc ra vài viên và nuốt nó một cách khó khăn. Bước vào phòng mình, ngã người xuống giường, nghĩ ngợi gì đó rồi chìm vào giấc ngủ.
Đã gần một năm, dấu nhẹm căn bệnh của mình. Yuri đang cố gắng cầm cự từng ngày với những viên thuốc. Không biết rằng, những viên thuốc bé nhỏ kia có thể kéo dài sự sống của cô được bao lâu…
---
Lại một ngày nắng nhẹ với những hàng phong vàng lá quen thuộc, cả hai lại bước đi bên nhau. Đâu đó niềm hạnh phúc đang lấp đầy đôi tim. Bỗng đứng khựng lại, Yuri đưa tay che lấy mũi mình, máu cô đang nhỏ giọt xuống nền đường. Điều cô thấy cuối cùng trước khi ngã xuống là gương mặt hốt hoảng lo lắng của Jessica…
---
Tỉnh lại trên chiếc giường và gian phòng trắng toát, mùi cồn sát trùng nồng lên. Ngồi dậy, chớp mắt vài lần để nhìn rõ hơn,… trước mặt cô giờ là Jessica với đôi mắt đỏ ngầu sưng húp. Cô không nói gì cả, chỉ thấy trong mắt Jessica điều gì đó đang trách móc.
Jessica bật khóc, cô đánh tới tấp vào vai Yuri “Tại sao… TẠI SAO…TẠI SAO LẠI KHÔNG NÓI CHO TỚ BIẾT… TẠI SAOOO!! "Cô hét lên thật to rồi ôm chầm lấy Yuri, úp mặt vào vai cô ấy khóc thành tiếng, Yuri choàng tay ôm lấy Jessica, đôi mắt ươn ướt nhìn lên trần nhà, như một khoảng không vô định hiện ra trước mặt, nước mắt trực trào nơi hàng mi…
“Cô ấy bị ung thư máu, phát hiện trễ quá, điều trị bằng hoá trị cũng không kéo dài được bao nhiêu thời gian, phẫn thuật chỉ 1% thành công" – Bác sĩ buông một lời thở dài. – “Khuyên cô ấy sống cho thật tốt, đừng nghĩ ngợi nhiều, vẫn còn chút thời gian mà”
Từng lời nói của bác sĩ trước đó như ngàn mũi dao cắm nơi tim cô, "Còn chút thời gian... chút thời gian thì sao chứ..." Jessica hét lên thật to “TẠI SAO!!!!” , giận dữ xé toạt tờ bệnh án, cô nức nở đấm tay xuống bàn, gạt tung mọi thứ, cô gục xuống, nước mắt không ngừng rơi. Tiếng khóc vang trong đêm, khàn đục, bi thương…
---
Gương mặt thanh tú giờ chỉ còn lại vẻ hốc hác xanh xao. Nhưng trước mặt Jessica cô vẫn giữ cho mình tươi cười. Ánh mắt cô vẫn còn ấm áp lắm.
Tại sao lúc cô cảm thấy hạnh phúc nhất thì căn bệnh quái ác lại đang dần cưỡm mất cuộc sống của cô. Sắp mất đi tình yêu và cả cuộc sống, còn điều gì khiến cô đau đớn hơn (?). Chưa bao giờ cô khao khát được sống đến thế, cô còn gia đình, cô còn Jessica, cô còn cả một quảng đường chưa đi hết, cô không thể để mình kết thúc như thế. Giá như thời gian có thể kéo dài hay ngưng động lại, cô sẽ làm tốt hơn những gì cô đã làm. Còn bây giờ, không còn nhiều thời gian nữa, cô phải làm điều gì đó cho Jessica… cho tình yêu của cô…
Kết Thúc Như Những Gì Đã Bắt Đầu
Vẫn ánh nắng ấm áp như ngày nào, vẫn từng đợt gió mát rượi thổi tung từng chiếc lá phong. Đội chiếc nón bảo hiểm lên đầu, một Yuri phong độ lại trở về.
Chiếc xe vụt chạy đi, trong đầu cô giờ chỉ chứa đầy những hình ảnh của Jessica.
---
Chiếc xe lao đi một lúc, Yuri cảm thấy đầu mình hơi choáng, tai cô như ù lên không nghe được gì từ xung quanh. Cố gắng giữ lại bình tĩnh, cô cầm chắc tay lái, chỉ còn một đoạn nữa thôi thì cô có thể gặp lại định mệnh của mình. Nhưng… mắt cô trở nên nặng trĩu, hơi thở yếu dần đi, cô cảm nhận được máu mũi mình đang chảy. “Jessica… không” Ý nghĩ vụt lên trong đầu, cô chỉ kịp thấy loáng thoáng đâu đó mái tóc vàng óng, gương mặt rạng ngời với nụ cười luôn toát lên vẻ thiên thần… đang chờ cô…
---
[“Tin mới nhận sang nay. Một chiếc moto phân khối lớn đã đâm sầm vào một chiếc xe tải đậu bên đường. Nhận diện người lái moto là Tiến sĩ Kwon Yuri – đã chết do không kịp cấp cứu”]
---
Chiếc đầm trắng nhẹ nhàng toát lên vẻ thanh khiến, cô gái nhỏ nhắn bước lặng bên những hành bia mộ. Khẽ siết chặt con Mickey nhỏ trên tay, cô dừng lại trước một ngôi mộ Kwon Yuri.
Vẫn mái tóc vàng óng, vẫn gương mặt thiên thần ấy, nhưng dường như có chút thay đổi. Đã gần một tháng kể từ khi Yuri rời khỏi thế giới này, để lại một mình cô chịu sự dày xéo của nỗi nhớ, nụ cười trên môi cô dường như đã biết mất. Giờ chỉ còn lại một Jessica âm thầm với trái tim lạnh lẽo đang chờ ngày tàn lụi.
Nhẹ đặt con Mickey sát bên cạnh mình, cô từ từ nằm xuống cạnh ngôi một. Chợt cảm giác ấm áp quen thuộc lại tràn về trong cô, môi cô nhếch lên một nụ cười…
---
[“Tin ghi nhận trong ngày. Tại nghĩ trang X, người giữ nghĩ trang đã phát hiện ra một cô gái nằm chết cạnh một ngôi mộ, giám định y cho biết, cô gái đã dùng thuốc ngủ quá liền dẫn đến tử vong”]
---
Nắng nhẹ buông xuống, giữ những hàng bia một vắng lặng, chỉ có chiếc váy trắng cùng một con Mickey bật lên một màu kì lạ.
Gió vẫn thổi từng đợt nhẹ, những chiếc lá phong xào xạc dưới nền, váy cô gái in đầy màu của từng hạt nắng buông rơi…
..::The End::..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top