[ONESHOT] Fons vitae caritas

Disclaimer:

1. Hai anh thuộc về nhau còn fic thuộc về mình, again =)))))

2. Fic lấy bối cảnh của The Devil Judge, một phim Hàn mình đang mê ơi là mê mấy ngày nay.

3. Fic ngọt lắm, không ngược đâu =)))) Đảm bảo uy tín haha.

4. Lăng Việt trong fic này của mình sẽ có sự khác biệt khá lớn so với thiết lập thường thấy á, nên là get ready nha =))))

5. Hãy nghe Levitating của Dua Lipa nha, BGM của fic đó.


Ok, giờ thì bắt đầu fic thôi ~~~


1.

Vương Việt vẫn còn ngủ say khi tiếng chuông điện thoại rung lên, phá rối giấc ngủ của anh. Với tâm trí ngái ngủ không tỉnh táo, anh vươn tay gạt màn hình điện thoại, đưa lên tai nghe:

- Ai đó?

- VƯƠNG VIỆT! CHUYỆN LÀ THẬT ĐẤY À?

Anh nhăn nhó trước âm lượng cực lớn của người bạn thân Uyển Dư ở đầu dây bên kia, cố gắng làm cô bình tĩnh trở lại để cô không tiếp tục hét thủng màng nhĩ của anh.

- Ầy, Uyển Dư cô nương, tớ không biết vì sao cậu gọi tớ lúc 4h sáng...

- Cậu đã đọc báo tớ gửi chưa?

Vương Việt chớp mắt, càng lúc càng cảm thấy mơ hồ trước những gì Uyển Dư nói.

Hả, gì cơ?

- Chúa ơi, Tiểu Việt, cậu thật sự cần một cái máy trợ thính rồi đấy. Hơn nữa, sao cậu không bảo gì tớ chứ?

"Chứ không phải đó là do cậu thường xuyên hét vào tai tớ à?", anh thầm nghĩ, lướt nhìn tin nhắn mà Uyển Dư đã gửi anh từ trước đó, vào lúc 3h sáng.

Ha, báo chí cũng biết cách làm việc ghê nhỉ. Cả Uyển Dư nữa, giờ hành chính của các người đâu cả rồi?

- Cô nương à, tớ thật sự không biết vì sao cậu lại gửi tớ một bài báo của mấy tay săn ảnh...

Nửa sau câu hỏi của anh chưa kịp thoát ra đã chết lặng trước tiêu đề bài báo.

"Thẩm phán trưởng Lăng Duệ thừa nhận nghi vấn sống chung nhà với phó thẩm phán Vương Việt: Quan hệ của chúng tôi thật sự rất tốt."

Điều đầu tiên Vương Việt nghĩ là, cái quái gì thế này, báo chí giờ còn hứng thú với đời tư của một thẩm phán nữa à?

Và điều thứ hai Vương Việt nghĩ là, thẩm phán Lăng, anh lại làm ra chuyện tốt gì rồi?

- Tiểu Việt, tớ thật sự là một người bạn không đủ tin cậy sao? Cậu ít nhất cũng nên

nói gì đó với tớ về điều này chứ... Tớ buồn ghê luôn ấy.

Nghe cô bạn chí cốt than thở ở đầu dây bên kia, anh thở dài, bóp bóp sống mũi.

- Uyển Dư, tớ không hẹn hò với anh ta...

- Ầy, Tiểu Việt, tớ không đánh giá việc cậu định hẹn hò với một thẩm phán điên rồ nào đó đâu. Chỉ là... đừng giấu tớ mấy chuyện như thế này, được chứ?

Rồi xong, giờ anh còn mang thêm tiếng xấu là giấu bạn giấu bè chuyện hệ trọng, đặt người ngoài lên trước bạn thân.

Sao số anh nó khổ thế không biết...

Khi cuộc gọi với Uyển Dư kết thúc. giấc ngủ quý giá cũng đã hoàn toàn rời bỏ khỏi tâm trí Vương Việt. Trong đầu anh lúc này chỉ toàn dấu hỏi về bài báo ban nãy mà Uyển Dư đã gửi cho anh.

Và để giải đáp những câu hỏi đang xoay vòng trong đầu, anh quyết định làm một việc mà bất kỳ ai vừa được xác nhận đang hẹn hò với một hình mẫu gây ảnh hưởng lớn đến xã hội sẽ làm: chất vấn Lăng Duệ về điều đó.

Vương Việt mau chóng lao đến phòng ngủ của Lăng Duệ, rồi xông thẳng vào mà không hề gõ cửa.

- Anh đã làm cái gì rồi...?

Lăng Duệ cựa người mơ màng tỉnh dậy, nhìn anh một cách khó hiểu trong vài giây trước khi ánh mắt hắn hơi loé lên.

Hắn hiểu anh đang muốn nói gì, nhưng hắn vẫn muốn trêu đùa với anh một chút.

- Thẩm phán Vương, việc cậu xông vào phòng ngủ của người khác mà không gõ cửa như vậy là rất bất lịch sự đấy.

Vương Việt nhíu mày.

Giờ hắn vẫn còn tâm trạng đùa cợt anh à?

- Thẩm phán Lăng, anh đã từng xông vào phòng ngủ của tôi trước đó mà không báo trước, vì vậy chúng ta hoà nhau.

- Phòng ngủ của cậu sao? Cũng có thể coi là hoà đi.

Lăng Duệ cười khẽ một tiếng mà nói, rồi chống tay ngồi dậy trên giường.

- Được rồi, hẳn cậu xông vào đây là do bài báo phải không?

- Đúng vậy.

Vương Việt chống tay nhìn vị thẩm phán trước mắt mình nhún vai thản nhiên, trong lòng thầm rủa bản thân đã quá ngu ngốc khi ở lại nhà hắn lâu hơn dự tính.

- Cậu nghĩ tôi có thể giải thích với cánh báo chí ra sao về những bức ảnh họ chụp được đây? Ngoài việc giải thích rằng chúng ta đang hẹn hò, còn một cách khác nữa, cậu muốn thử không?

Không hiểu sao Vương Việt lại hơi gai gai sống lưng trước câu hỏi này của hắn.

Anh thật sự có dự cảm không lành với gợi ý này của hắn, vì vậy anh xua tay từ chối.

- Không cần đâu, thẩm phán Lăng. Tôi không muốn sáng hôm sau bị Uyển Dư nhai đầu nữa đâu, tôi vẫn còn muốn sống.

Lăng Duệ bật cười trước câu kết luận này của anh, gật gật đầu.

- Quyết định thông minh đấy. Hơn nữa, việc công khai như thế này sẽ giảm thiểu nguy cơ Thanh Di bị phóng viên tra hỏi. Cậu biết con bé nhạy cảm với ống kính máy quay như thế nào mà.

Vương Việt ngâm khẽ một tiếng, nhìn Lăng Duệ bước ngang qua mình mà tiến thẳng vào phòng tắm.

Thanh Di là cháu gái của Lăng Duệ, cũng là người thân duy nhất còn lại trên thế gian này của hắn, vì vậy việc hắn cố gắng bảo vệ con bé là điều tương đối dễ hiểu.

Giờ đây, khi đã hiểu mục đích cho câu trả lời dẫn đến dòng tin hôm nay của hắn, Vương Việt bắt đầu phiền não trở lại.

Làm thế nào để anh có thể giải thích về việc này với đồng nghiệp đây?


2.

Thực tế đã chứng minh cho Vương Việt thấy rằng câu hỏi kia không phải là phiền não lớn nhất của anh lúc này.

Phiền não lớn nhất của anh lại nằm ở việc mọi người có sức tiếp nhận quá lớn, khi gặp anh thậm chí còn chẳng có một lời thắc mắc, mà chỉ đơn giản hỏi anh vì sao anh không cho họ biết sớm hơn.

Buổi sáng, khi vẫn đang đọc lại các giấy tờ liên quan đến vụ án, Vương Việt bị cắt ngang bởi cánh cửa mở tung và bóng dáng của Hi Văn, đồng nghiệp của anh, xông thẳng đến bàn làm việc anh đang ngồi. Không để anh kịp chào hỏi, cô liền nói một tràng suy nghĩ của mình.

- Tôi biết chúng ta chỉ mới làm việc chung với nhau chưa được bao lâu, nhưng ít nhất cậu cũng nên cho mình biết điều này chứ!

- Uhm... ý cậu là gì...?

Thật may cho anh, Hi Văn không quá để tâm đến câu trả lời có phần ngơ ngác này của anh mà quay trở về bàn làm việc, vẫn tiếp tục đắm chìm trong dòng suy nghĩ không ngừng nghỉ của bản thân.

- Thảo nào thẩm phán Lăng lại cho cậu nghỉ làm lâu đến thế. Ồ, vậy hẳn anh ấy đã rất lo lắng cho cậu lúc cậu bị thương đúng không? Hầy, thật là, mấy người đặt bom cũng thật liều mà, dám đặt cả trong phòng làm việc của anh ấy nữa... May là cậu có mặt ở đó.

Nói xong, Hi Văn cầm bức ảnh chụp Lăng Duệ đặt trên bàn mình, dùng phong thái fangirl tiêu chuẩn để nói chuyện với anh.

- Cậu đang được sống một cuộc sống trong mơ của biết bao cô gái đấy, việc gì cậu phải giấu chứ? Nó rất tuyệt vời mà, không phải sao?

"Tuyệt vời cái con khỉ nhà cô..." Vương Việt thầm nghĩ, song ngoài mặt anh vẫn nhẹ nhàng trả lời Hi Văn bằng tất cả sự lịch sự anh đã tích cóp suốt hơn 20 năm cuộc đời của mình.

- Hmm, cảm ơn cậu đã quan tâm. Thật lòng mình cũng muốn đi làm lại, nhưng thẩm phán Lăng cảm thấy mình vẫn nên ở nhà thì hơn. Có thể do anh ấy không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý về mình chăng?

Nghe đến đây, Hi Văn đột nhiên há hốc mồm nhìn anh, trước khi nở một nụ cười buồn.

- Ầy, mình hiểu ý cậu rồi... Thật xin lỗi vì đã không nghĩ kĩ đến điều đó trước khi hỏi cậu. Hẳn cậu đã sợ lắm, nhất là khi cậu biết nhóm fan của thẩm phán Lăng tôn thờ anh ấy nhiều đến mức nào, nhỉ?

Thực ra ý của Vương Việt không phải là như vậy, nhưng nếu như cách hiểu đó của Hi Văn có thể giúp anh không nhận thêm câu hỏi nào từ cô thì ừ, cứ vậy đi.

- Được rồi, bắt đầu làm việc thôi. Vụ án cần xét xử hôm nay rất nặng đó, chúng ta cần phải kiểm tra kĩ mới được.

Câu nói ấy của Hi Văn chính thức kết thúc cuộc nói chuyện ngoài lề giữa hai người, và toàn bộ sự tập trung của anh lại dồn vào vụ án trước mắt.

Đến khi anh hoàn thành những ghi chép của mình về vụ án thì cũng đã quá trưa. Không kịp cho bản thân một phút nghỉ ngơi nào, anh bèn đứng dậy, lịch sự chào Hi Văn rồi mau chóng rời đi.

Vương Việt đã hẹn thầy giáo của mình cùng đi ăn trưa, vì vậy anh không thể lỡ hẹn được.

Thật may cho anh, thầy của anh ngoại trừ hỏi về cuộc sống hiện tại của anh thì cũng không đả động gì thêm đến tin tức hẹn hò giữa anh và Lăng Duệ. Cũng tốt, ít nhất anh sẽ không phải vắt não suy nghĩ xem mình nên trả lời thầy thế nào cho phải.

Nhưng kỳ thực... đó mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng tiếp nối theo sau mà thôi.

Khi vừa chào tạm biệt thầy của mình và chuẩn bị rời đi, anh bị một bàn tay xa lạ nào đó kéo giật lại.

- Anh là thẩm phán Vương Việt phải không ạ?

Vương Việt lùi lại một chút, mỉm cười lịch sự.

- Thật xin lỗi, bây giờ đã sắp hết giờ nghỉ trưa của tôi và tôi cần...

- Anh có thể dành vài phút để trả lời câu hỏi của chúng tôi được không ạ?

Nhìn cánh phóng viên càng lúc càng đến gần, anh cảm thấy thật sự rất tuyệt vọng.

Họ thật sự đang ép anh phải đưa ra một tuyên bố nào đó đây mà...

Thẩm phán Lăng, đến và xem chuyện tốt anh đã làm này.

Khi suy nghĩ đó vừa dứt, âm thanh ồn ào của cánh phóng viên cũng lập tức im bặt, chỉ còn lại tiếng máy ảnh vẫn tách tách không ngừng. Bàn tay anh được một ai đó nắm lấy, và anh từ từ mở đôi mắt đã nhắm tự bao giờ của mình.

Lăng Duệ bình thản đứng chắn giữa Vương Việt và đám phóng viên, dùng cả thân thể mình che cho anh.

Sự tồn tại của hắn vốn luôn là mối nguy với bất kỳ ai, bởi hắn là một thẩm phán ác quỷ, song anh lại không cảm thấy vậy.

Dù cho mấy chuyện này là do hắn gây ra, nhưng hắn đã có mặt vào đúng thời khắc anh cần người giúp đỡ nhất. Dù cho hắn là ác quỷ, nhưng hắn vẫn đưa tay hướng về phía anh, kéo anh thoát khỏi tình huống khó xử này.

"Ác quỷ gì chứ", Vương Việt thầm nghĩ, "thẩm phán Lăng chỉ đơn giản là hơi đáng sợ mà thôi."

- Thẩm phán Vương Việt sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của các vị đâu. Từ giờ về sau, mọi tuyên bố về chúng tôi sẽ được tôi đưa ra, nếu có gì cần hỏi các vị có thể đến gặp tôi. Còn giờ thì xin phép, chúng tôi phải quay về chỗ làm rồi.

Nói xong, với bàn tay vẫn đang nắm lấy tay anh, hắn đưa cả hai đến một góc vắng vẻ hơn, thoát khỏi những kẻ thích chõ mũi vào chuyện riêng của người khác ấy. Khi chắc chắn cả hai đã không còn bị quấy rầy, hắn mới bỏ tay anh ra.

Vương Việt nghĩ hẳn Lăng Duệ sẽ rất giận dữ khi phải che chắn cho anh như vậy, bởi hắn vốn luôn ghét bị làm phiền bởi cánh phóng viên và báo chí, cũng sẽ tìm mọi cách để tránh phải ra mặt trước truyền thông bên ngoài tòa án.

Tuy vậy, câu nói sau đó của hắn làm anh rất đỗi ngạc nhiên.

- Lần sau đừng đi ăn ngoài nữa... nếu được, cậu có thể đem cơm từ nhà đi, vậy sẽ tốt hơn.

- Thẩm phán Lăng, thật sự không cần anh...

Chưa kịp nói hết câu, Lăng Duệ đã đưa tay lên ngắt lời anh, bình thản nói.

- Bị theo đuôi bởi phóng viên là chuyện không dễ chịu chút nào. Từ giờ trở đi cậu với tôi nên thường xuyên ở cùng một chỗ, giảm thiểu khả năng bị phóng viên đào bới đời tư.

Vương Việt chớp mắt.

Ơ, nếu thế thì ăn uống buổi trưa định làm thế nào?

Dường như đọc được suy nghĩ này từ bộ mặt vẫn còn nghệt ra của anh, hắn vươn tay gõ nhẹ lên trán anh một cái, rồi nhìn anh giật mình tỉnh lại từ dòng suy tư với ánh mắt ân ẩn ý cười.

- Đừng ngẩn ra như vậy. Không ăn ngoài được thì mang cơm đi ăn thôi, vừa sạch sẽ lại vừa tiết kiệm chi phí.

Dưới ánh nắng dịu dàng của trời mùa thu, ý cười trong mắt Lăng Duệ lúc này khiến trái tim Vương Việt tự nhiên mềm nhũn, rồi tan ra thành hồ nước mát lạnh.

Ai bảo Lăng Duệ là ác quỷ cơ chứ...

Hắn dẫu sao cũng vẫn rất con người mà, phải không?


3.

- Tôi thật sự rất ghét anh đấy Vương Việt. Cả Lăng Duệ nữa, tôi ghét cả hai người.

Đó là câu nói đầu tiên Thanh Di ném về phía Vương Việt khi anh vừa đặt chân bước vào căn biệt thự (của Lăng Duệ, tất nhiên), kèm với ánh mắt có phần sắc lạnh nhìn anh chằm chằm tựa như muốn ghim anh lên tường với hàng trăm lưỡi dao vậy.

Được rồi, đây là một khởi đầu không tốt đẹp chút nào.

- Thanh Di, em bình tĩnh một chút, anh có thể...

Vương Việt dự định sẽ giải thích toàn bộ câu chuyện với Thanh Di, nhưng câu nói nối tiếp sau đó của cô bé hoàn toàn cắt đứt mọi suy nghĩ trong đầu anh.

- Không thể tin được là hai người lại hẹn hò ngay sau lưng tôi như vậy, nhưng thôi, ít nhất nó còn đỡ hơn là việc mấy người làm chuyện sến sẩm đó trước mặt tôi.

Phản xạ đầu tiên của Vương Việt khi nghe câu trả lời ấy chính là xin lỗi Thanh Di, điều mà anh làm ngay lập tức.

- Vâng thưa quý cô, tôi xin hứa với cô rằng tôi sẽ không làm bất kỳ điều gì sến sẩm như vậy trước mắt cô đâu.

Phản xạ thứ hai của Vương Việt chính là đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Lăng Duệ, bởi hắn là người mở màn cho mọi chuyện mà.

- Hơn nữa... mọi tội lỗi em hãy tính sổ với Lăng Duệ nhé.

Thanh Di ngâm khẽ, tay cô bé vuốt ve con mèo đang nằm trên đùi mình.

- Tất nhiên rồi, tôi sẽ làm thế. Dẫu sao cũng chỉ có chú tôi mới dám công khai trước bàn dân thiên hạ như vậy thôi.

Và phản xạ thứ ba của Vương Việt chính là...

- Khoan đã, em không thắc mắc về thông tin anh và chú em hẹn hò à?

Thanh Di đáp lại câu hỏi đó của anh bằng ánh nhìn như muốn nói "anh thật sự ngu ngốc như những gì tôi nghĩ", rồi bình thản hỏi ngược lại anh.

- Tôi có nên không nhỉ? Anh xuất hiện ở nhà chúng tôi trong tình trạng sống dở chết dở; ban đầu là dưỡng thương nên ở lại, sau đó là hoàn toàn lui tới nhà chúng tôi luôn, vậy nên tôi còn có thể hiểu về mối quan hệ giữa anh với chú tôi thế nào ngoài hai từ "hẹn hò" đây?

Ồ...

Giới trẻ ngày nay chính là bắt nhịp nhanh đến vậy à...?

- ... Em nói cũng đúng đấy, Thanh Di.

Vương Việt lẩm bẩm, bởi quả thực những gì đang diễn ra giữa anh và Lăng Duệ lúc này rất kỳ lạ. Thanh Di dường như không nhận ra sự bối rối này của anh, sự tự hào hiện rõ trên gương mặt xinh xắn của em.

- Tôi đã nói với anh rồi mà, chỉ 4 năm nữa là tôi 20 tuổi rồi. Tôi biết nhiều hơn những gì anh tưởng đấy... Tất cả những gì tôi cần chỉ là một lời xác nhận mà thôi.

Vương Việt bật cười, tiến đến đẩy xe lăn cho cô bé.

- Được rồi được rồi, quý cô Lăng Thanh Di thật sự rất giỏi, rất thông minh, kẻ thấp hèn như tôi phải có phúc lắm mới được tận mắt chứng kiến mặt này của quý cô.

- Aish, anh muốn chết hả? Sao hai người đều thích trêu tôi vậy chứ...

Thanh Di lẩm bẩm, nhưng em không giữ nét mặt khó chịu thường ngày khi nhìn Vương Việt nữa. Thay vào đó, em ôm con mèo trong lòng mình, rồi ngẩng lên hỏi anh.

- Tối nay... anh có thể làm một ít bánh mì nướng cho tôi được không...

Vương Việt hơi nhíu mày.

Tối mà ăn bánh mì nướng thì sao đủ no được?

- Hay là Thanh Di này, để anh nấu cho em chút cơm nhé? Em chịu khó chờ một chút.

Vương Việt sau đó vội vã chạy đi nấu cơm, vì vậy anh đã không nhìn thấy được nụ cười trên môi của Thanh Di hướng về mình, và bàn tay vuốt ve chú mèo của em chậm lại một chút. Em bế mèo lên, khe khẽ lẩm bẩm.

- Mèo à, thực ra có anh ấy ở đây với chú Lăng... chị cảm thấy cũng rất tốt. Em có thấy vậy không?


4.

Đêm hôm đó, Thanh Di cùng Vương Việt ngồi ngoài phòng khách chờ Lăng Duệ trở về nhà.

Thanh Di là người đầu tiên phát hiện ra Lăng Duệ vẫn chưa ở nhà dù lúc này đã là quá nửa đêm. Cô bé lo lắng đẩy xe lăn tới phòng ngủ của Vương Việt, lay lay anh tỉnh dậy.

- Vương Việt, Lăng Duệ vẫn chưa về nhà.

Ngẩn người nhìn Thanh Di một hồi lâu, anh ngơ ngác hỏi.

- Có thể anh ấy có việc phải làm thêm, vì vậy mới lưu lại ở toà án thôi. Em... đang lo cho chú mình à?

Thanh Di chớp mắt nhìn anh, bàn tay đang ôm con gấu bông trong lòng vô thức siết chặt lại.

- Tôi đâu có bảo tôi sợ. Còn nữa, chú ấy không bao giờ về khuya... từ sau khi vụ cháy đó diễn ra. Chú ấy luôn có mặt ở nhà muộn nhất là trước 11h đêm.

Vương Việt ngẩn người, rồi đưa Thanh Di ra ngoài phòng khách, bản thân thì pha hai cốc sữa nóng, một cho anh và một cho cô bé. Cả hai cùng nhau trò chuyện về mọi thứ, trước khi sự mệt mỏi cùng buồn ngủ thấm vào tâm trí họ, kéo dạt họ về miền giấc mơ.

Chiếc áo khoác trên người Vương Việt lúc ấy được anh nhường cho cô bé, vậy nên khi màn đêm thăm thẳm bao trùm khắp căn biệt thự to lớn, cơ thể anh thỉnh thoảng run lên vì lạnh.

Nhưng thay vì ngồi dậy kiếm chăn, anh lựa chọn tiếp tục ngủ qua cái lạnh của nơi đây, bởi anh sợ rằng một chút động đậy có thể khiến Thanh Di đang ngủ bên cạnh anh tỉnh giấc bất kỳ lúc nào.

Sau đó, Vương Việt có thể mơ màng cảm nhận được có ai đó đang chỉnh lại tư thế nằm trên sofa của mình, và đôi bàn tay ấm áp đắp chăn lên người anh. Tấm chăn ban đầu có chút lạnh, vì vậy anh cố gắng co người để né đi cái lạnh ấy, khe khẽ kêu lên không hài lòng vì giấc ngủ bị quấy rầy. Người đắp chăn cho anh khi ấy dường như biết mình đã phá rối giấc ngủ của anh, khe khẽ dỗ dành anh.

- Vương Việt à, xin lỗi vì đã làm phiền cậu, nhưng cậu sẽ bị ốm nếu nằm ngủ mà không đắp chăn ở đây đấy.

Nương theo giọng nói ấm áp dịu dàng ấy, Vương Việt từ từ ngủ lại, hơi ấm từ chăn giúp anh không còn run rẩy vì lạnh trong đêm nữa.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vương Việt nhận ra những gì đã diễn ra đêm hôm trước hoàn toàn là sự thật. Tấm chăn trên người anh vẫn còn ấm, và Elijah cũng không ngủ bên cạnh anh nữa. Hẳn là cô bé đã về phòng mình ngủ sau đó, anh nghĩ thầm, chớp mắt một chút để bản thân tỉnh táo trở lại.

Đúng lúc này, Lăng Duệ xuất hiện ở phòng khách, với mái tóc còn hơi ướt cùng một chiếc áo tắm được choàng cẩn thận bên ngoài. Hẳn là hắn chỉ vừa mới vệ sinh cá nhân xong.

- Thẩm phán Lăng, hôm trước anh đã đi đâu vậy?

Lăng Duệ nhướn mày trước câu hỏi của Vương Việt, rồi trêu chọc anh một chút bằng câu trả lời không thể thiếu đánh hơn.

- Cậu ghen tị vì có thể tôi đã qua đêm cùng với một cô gái nào đó sao? À... cô ta thật sự rất mạnh bạo, còn ấn đầu tôi hôn như thế này...

Vương Việt cảm thấy mình nghe thẩm phán Lăng tường thuật vậy là đủ rồi, bèn cầm hai cốc sữa trên bàn chạy thẳng vào phòng bếp, trước khi đi cũng không quên ném một ánh nhìn đánh giá về phía hắn. Lăng Duệ dường như thấy việc trêu chọc anh rất vui, bởi sau đó hắn vẫn còn cười cười mà gọi với anh lại.

- Đó chỉ là một câu đùa thôi mà.

Vương Việt phải rất kiềm chế để không lao ra và dùng hai cốc sữa trong tay mình táng vào đầu Lăng Duệ hai phát.

Đùa cái con khỉ, đùa này không vui!


5.

Tối cùng ngày, sau khi dọn dẹp bàn ăn xong xuôi, Vương Việt đem các giấy tờ ra phòng ăn làm việc để chuẩn bị cho phiên tòa sắp tới. Lăng Duệ bước vào phòng ăn, ngồi xuống đối diện anh và nhìn anh làm việc một hồi lâu trước khi lên tiếng.

- Chủ nhật này cậu chăm chỉ thật đấy.

Vương Việt ngẩng lên một chút, quan sát dáng vẻ thoải mái tỏa ra từ người đối diện rồi nhẹ nhàng nói, tâm trí vẫn còn tập trung vào giấy tờ trước mắt.

- Anh quá khen rồi, thẩm phán Lăng.

Lăng Duệ nhếch môi cười, khe khẽ trêu chọc.

- Đến cuối tuần rồi cậu vẫn cáu kỉnh như vậy... Không vui vì câu đùa của tôi sao?

Vương Việt thở dài bất lực, lựa chọn im lặng không đáp.

Cũng biết tôi không vui vì câu đùa của anh cơ à?

May cho anh là Thanh Di không hỏi tôi anh thật sự đi đâu, nếu không không biết chừng con bé sẽ xử trảm cả tôi lẫn anh đấy.

Lăng Duệ cười vui vẻ một lúc lâu trước khi lên tiếng, nhẹ nhàng đưa ra một lời đề nghị.

- Đừng gọi tôi là thẩm phán Lăng khi chúng ta ở một mình như thế này. Nếu có ai nghe được thì sẽ thấy kì lắm...

Vương Việt lúc này thật sự đặt bút xuống, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Lăng Duệ.

- Chúng ta trên danh nghĩa không hề hẹn hò, thẩm phán Lăng...

- Nhưng cánh báo giới đã thừa nhận vậy rồi mà, không phải sao? Chúng ta cũng nên hợp tác một chút, như vậy mọi chuyện mới có thể suôn sẻ được.

Nghe hắn nói như vậy, anh trầm ngâm ngẫm nghĩ một chút, rồi bình thản nói.

- Được thôi, anh muốn tôi gọi anh là gì?

- Lăng Duệ là được.

- Vậy nếu tôi gọi anh là Lăng Duệ, anh cũng phải gọi thẳng tên tôi là Vương Việt đấy. Như vậy mới hoà nhau được.

Lăng Duệ ngả lưng ra sau, nhếch môi cười hỏi.

- Cũng được thôi, nhưng cậu không thấy Lăng Việt nghe xuôi tai hơn là Vương Việt à?

Vương Việt chớp mắt.

Cái quái gì thế này...

- Anh đang hỏi cưới tôi đấy à?

Lăng Duệ hơi nghiêng nghiêng đầu, thắc mắc hỏi anh.

- Cậu không muốn sao? Thôi nào, hãy nghĩ về những lợi ích cậu sẽ có được khi cưới tôi, một thẩm phán quyền lực, một người có tầm ảnh hưởng lớn đến chính trị và xã hội đi. Thật sự rất tuyệt đấy.

Vương Việt thật sự muốn đánh tên thẩm phán trước mặt mình lúc này.

- Anh thật sự nghiêm túc đấy à? Mà thôi, hỏi vậy cũng bằng thừa, tôi có đồng ý đâu.

- Lựa chọn đúng đắn đấy Vương Việt.

Thanh Di đẩy xe lăn vào phòng, rót cho bản thân một cốc nước trước khi quay sang phía Lăng Duệ đang ngồi.

- Nếu thật sự muốn anh ấy kết hôn với chú, Lăng Duệ, hãy cân nhắc đến việc quỳ xuống và cầu xin anh ấy đi, bằng không thì còn lâu anh ấy mới đồng ý với chú.

Con robot trong phòng bếp lúc này đột nhiên sáng đèn, lên tiếng hỏi Lăng Duệ.

- Chủ nhân, ngài có cần tôi tìm chỗ mua nhẫn cho ngài không ạ?

Vương Việt: ... Sự tình thế nào mà lại phát triển thành thế này rồi?

Lăng Duệ: ... Sao nhà này lúc nào cũng chống lại mình thế nhỉ?

Nhưng thôi, Lăng Duệ buộc phải tạm gác vấn đề cả nhà phản chủ qua một bên đã, bởi có một việc quan trọng hơn hắn cần nhắc nhở Vương Việt. Khi Thanh Di đẩy xe rời khỏi phòng, Lăng Duệ hơi ngồi thẳng người dậy, ngón tay thon dài của hắn gõ gõ lên mặt bàn khi hắn chậm rãi nói.

- Hôm qua tôi bị bắt cóc, Vương Việt. Người gây ra việc này là Trịnh Thiên Nhã, thư ký của chủ tịch Quỹ Xã hội.

Cây bút trong tay Vương Việt rơi xuống đất, và anh há hốc mồm trước sự thản nhiên của hắn. Lăng Duệ dường như không hiểu vì sao anh lại ngạc nhiên đến thế.

- Chuyện này có gì đáng phải ngạc nhiên đến vậy à?

Vương Việt: ...

Trời ơi ai đó làm ơn cho anh cái gậy để anh đánh tên này cho tỉnh đi?

Anh vào tù sau đó luôn cũng được, nhưng xin đấy, ai đó làm ơn cho anh cái gậy.

Trước khi Vương Việt có cơ hội được đánh vị thẩm phán đáng kính trước mặt mình một trận, Lăng Duệ đã kịp thời lên tiếng ngay sau đó, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

- Cậu vẫn là nên cẩn thận hơn trong thời gian tới, tuyệt đối đừng đi đâu nếu không cần thiết. Cô ta có tai mắt ở khắp nơi, và sẵn sàng nhắm vào những người thân cận với tôi để trả thù.

- Trả thù ư? Cái quái gì...

Vương Việt ngẩn người, vô tình buột miệng nói ra một câu nặng lời hơn bình thường. Lăng Duệ hơi cong cong mắt cười nhìn anh.

- Tôi thích nhìn thấy cậu thoải mái như thế này khi ở cạnh tôi đấy, Vương Việt.

Chúa ơi, sao tên thẩm phán này lại thích đùa cợt trong những tình huống không phù hợp thế nhỉ?

Vương Việt đưa tay lên xoa xoa mắt, giấu mặt mình sau hai bàn tay mà thở dài.

- Lăng Duệ, anh có thật sự nghiêm túc với tôi không vậy?

Anh vốn nghĩ hắn sẽ lại tiếp tục đùa cợt, song câu trả lời tiếp theo sau đó của Lăng Duệ là điều mà anh không ngờ tới.

Lăng Duệ ghé sát lại gần anh một chút, im lặng nhìn anh hồi lâu. Khi mãi mà anh không bỏ tay che mặt đi, hắn nhẹ nhàng dùng tay mình gỡ tay anh xuống, nhìn thẳng vào mắt anh mà khe khẽ thì thầm.

- Tôi nghiêm túc hơn cậu tưởng rất nhiều đấy.

Thẳng đến khi Lăng Duệ đã rời khỏi phòng, vành tai của Vương Việt vẫn còn đỏ ửng bởi câu trả lời ấy.

Anh thật sự muốn hỏi hắn thật nhiều điều, về ý nghĩa của cậu trả lời đó, nhưng rốt cục đại não của anh chẳng thể nghĩ nổi một câu hỏi tử tế, đành chỉ có thể tiếp tục giấu mặt mình sau bàn tay để không hét lên vì tuyệt vọng.

Vương Việt thật sự không phải là một người vô tâm; anh hiểu rằng giữa anh và Lăng Duệ lúc này là một mối quan hệ vô cùng bất bình thường. Điều khiến anh cảm thấy khó hiểu là ở sự kín tiếng của hắn, bởi thay vì nói rõ suy nghĩ của mình về mối quan hệ này, hắn lại lựa chọn im lặng, tiếp tục để anh ở gần mình, tiếp tục trêu chọc anh, còn thông báo đã hẹn hò với anh trên báo đài nữa.

Ai lại lựa chọn cách thức rối rắm này đây?

Tất nhiên là chỉ có Lăng Duệ hắn mới làm vậy mà thôi.

Lăng Duệ, anh thật sự là một tên khốn phức tạp đấy.


6.

Từ sau khi được Lăng Duệ giải vây khỏi các phóng viên, Vương Việt dần quen với việc chuẩn bị cơm trưa cho cả ba người.

Anh vốn chưa bao giờ quen với việc đi ăn hàng, và việc có người giúp việc nấu cơm mỗi tối ở nhà Lăng Duệ là điều không thể xảy ra, bởi hắn luôn yêu cầu người giúp việc phải về nhà trước giờ cơm tối. Nhìn thấy hắn cùng Thanh Di thường xuyên ăn cơm hộp hoặc ăn hàng mỗi tối quả thật là điều vô cùng kì lạ với Vương Việt, và anh muốn thay đổi thói quen đó.

- Chủ nhân Vương Việt, ngài không hát tối nay sao?

Con robot quản gia trong nhà bếp lên tiếng hỏi, và Vương Việt hơi mỉm cười.

Đối với anh mà nói, con robot này không khác gì một chú cún biết nói cho lắm. Nó thật sự rất thông minh, biết cách lấy lòng anh bằng việc thường xuyên giúp đỡ anh đặt thực phẩm và cung cấp một số thông tin về khẩu vị của Lăng Duệ cùng Thanh Di để anh có thể chuẩn bị đồ ăn trưa phù hợp cho họ.

Để đáp lại công sức không mệt mỏi của nó trong việc lấy lòng cả ba chủ nhân trong nhà, Vương Việt sẽ hát cho nó nghe mỗi khi anh nấu cơm, bởi nó từng nói với anh rằng nó rất thích nghe anh hát.

Và đó là những gì anh làm ngay sau khi câu hỏi đó vừa dứt. Để không khí thêm phần vui vẻ, robot quản gia còn bật thêm nhạc nền cho bài hát mà anh đang ngâm nga, giống như cùng hòa nhịp với anh vậy.

Có lẽ điều này đã khiến anh không nhận ra rằng Lăng Duệ đã trở về nhà, và đang quan sát anh nấu ăn ở phòng bếp.

- Cậu trông có vẻ vui đấy, Vương Việt.

Thanh âm đột ngột vang lên từ phía sau khiến Vương Việt giật mình, làm túi bột trong tay anh bắn tung toé, một số còn dính lên mặt anh, khiến anh ho sù sụ. Lăng Duệ, trái lại, đứng cười ha hả khi thấy anh đang vô cùng khổ sở lau chỗ bột đi.

- Anh không thể chào người khác theo cách thức bình thường được sao?

Vương Việt khàn khàn giọng hỏi, cố gắng tìm vòi nước để rửa mặt bởi chỗ bột dính vào mắt khiến anh cảm thấy vô cùng ngứa ngáy. Anh hơi he hé mắt nhìn, nhưng chúa ơi, chỗ bột thật sự làm anh không thể mở nổi mắt mà.

Đang lúc chật vật tìm vòi nước, Vương Việt có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của Lăng Duệ tiến đến gần mình, cùng âm thanh trầm thấp ấm áp của hắn vang lên bên tai anh.

- Đứng yên đấy.

Lăng Duệ chống một tay lên tấm đá lót trên bếp, một tay còn lại mở vòi nước và thấm ướt khăn sạch, rồi từ tốn lau đi chỗ bột dính trên má, trên mắt anh. Hành động của hắn lúc này rất dịu dàng, khác hẳn với phong thái của một vị thẩm phán quyền lực khi mỗi phiên tòa diễn ra, hay một người có tầm ảnh hưởng lớn đến chính trị xã hội của một nước.

Hành động của hắn lúc này cho anh thấy rằng, hắn không phải một kẻ đáng sợ, một con quái vật như người đời thường đồn đại.

Hắn... kì thực vẫn rất con người mà, phải không?

- Được rồi, Vương Việt, cậu thử mở mắt ra xem sao.

Anh từ từ mở mắt ra nhìn, rồi chớp mắt một chút để làm quen với ánh sáng của phòng bếp.

Và đó là khi anh nhận ra Lăng Duệ hắn đang đứng gần anh đến mức nào. Ánh mắt hắn nhìn anh chăm chú, hơi thở của hắn và anh gần như hoà làm một.

- Mắt cậu chỉ còn hơi đỏ thôi, vậy là ổn rồi đúng chứ?

Anh ngơ ngẩn gật đầu, nhìn hắn nở nụ cười dịu dàng rồi gõ nhẹ lên trán mình một cái, nghe hắn khe khẽ thì thầm bên tai mình.

- Ngốc...

Cả đêm ấy Vương Việt mất ngủ, bởi mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh Lăng Duệ mỉm cười gõ nhẹ lên trán anh lại phát đi phát lại trong tâm trí anh, khiến anh không thể bình tĩnh nổi.

Anh thật sự muốn hỏi rõ, rốt cục tâm tình hắn dành cho anh là gì, và vì sao hắn lại quan tâm đến anh như vậy, nhưng anh biết hắn sẽ không bao giờ cho anh biết, vì vậy anh chỉ có thể ôm mối tương tư này trong lòng mình mà thôi.

Lăng Duệ à, phải chi anh biết cách nói rõ cảm xúc của mình như cách người bình thường sẽ làm thì thật tốt, nhỉ.


7.

Tiếng cửa đổ rầm trên nền đất khiến Vương Việt giật mình tỉnh giấc.

Anh lúc này đang ngồi trong một căn phòng vô cùng tối và bụi bặm, với những tia sáng lé loi từ trên đầu chiếu xuống không đủ để anh nhận dạng vị trí của anh lúc này. Tay phải của anh bị còng vào một thanh sắt gần đó, mỗi lần cựa quậy sẽ tạo ra âm thanh leng keng.

Vì sao anh lại ở đây nhỉ?

Anh thật sự không rõ nữa.

Tâm trí mù mờ của anh chỉ có thể nhớ được mang máng việc anh đã đi mua kem cho Thanh Di, nhưng sau đó chuyện gì đã diễn ra thì anh thật sự không thể nhớ nổi nữa, bởi mỗi khi anh cố nhớ lại, cơn đau từ sau gáy lại ập đến, khiến anh cảm thấy buồn nôn.

Hầy, có vẻ như anh đã bị bắt cóc rồi, tệ thật.

Cơn đau đầu quá sức chịu đựng làm anh nhắm nghiền mắt, nghiến chặt răng để không ngất đi tại chỗ lúc này. Những âm thanh hò hét khi gần khi xa chỉ càng làm cơn đau thêm tồi tệ, và anh ước giá như chúng có thể ngừng lại ngay lập tức.

- ...ẩm phán Vương!

Ồ, ai đó đang gọi anh sao?

- Thẩm phán Vương, cậu có ở đó không?

Vương Việt thở dài; cổ họng anh giờ khô khốc, cho nên anh có cố hét lên thì cũng không ai có thể nghe được, thậm chí còn có thể khiến anh rát họng thêm nữa.

À, nhưng cái còng tay có thể sẽ giúp được anh.

Anh dùng hết sức lực có thể của bản thân để khiến chiếc còng gõ mạnh lên thanh sắt. Âm thanh leng keng chói tai làm cơn đau đầu lúc này càng thêm tồi tệ, song đây là cách duy nhất anh có thể làm để cứu bản thân mình.

- Được rồi, Vương Việt, mau dừng lại.

Một bàn tay ấm áp từ bóng tối vươn tới chặn lại hành động của anh, và người đã gọi tên anh từ nãy đến giờ cũng tiến vào tầm mắt của anh.

Là Lăng Duệ.

- Anh... đến tìm tôi sao?

Vương Việt khe khẽ hỏi, ngây ngẩn nhìn người kia nở nụ cười khổ với mình.

Chẳng lẽ anh đã nói sai điều gì sao?

Anh nhìn hắn khuỵu xuống bên cạnh mình, nhìn hắn nhẹ nhàng lau đi vết bụi bẩn bám trên má anh mà nói.

- Tôi đã tìm cậu mãi. Cậu làm tôi lo quá, Vương Việt.

Anh thở dài, nương theo bàn tay dịu dàng đó mà cọ cọ, hệt như một chú mèo nhỏ đang muốn được cưng chiều.

Thật dễ chịu làm sao...

- Vương Việt à...

Anh ngâm khẽ, cảm nhận chiếc còng đang trói buộc anh được tháo ra, chính thức giải phóng anh khỏi xiềng xích ở nơi đây. Một bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc anh, mang lại cảm giác dễ chịu phần nào cho cơn đau đầu của anh, gợi nhớ anh nhớ về người mẹ luôn dỗ anh ngủ bằng cách này của ngày xưa ấy.

Ồ, tự nhiên anh muốn ngủ một giấc... Anh muốn...

- Vương Việt...

Lăng Duệ lại lần nữa gọi tên anh, nhưng tâm trí của anh mỏi mệt rã rời mất rồi. Anh nhẹ thở dài, cảm nhận bản thân được hắn bế bổng lên cao, bàn tay anh siết chặt lấy lưng áo hắn thêm một chút.

Anh nghe thấy tiếng người nọ khe khẽ cười, cảm nhận được một nụ hôn dịu dàng đặt lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi của anh, nghe người thì thầm tiếng được tiếng chăng dỗ dành anh, và rồi tất cả mọi thứ chìm vào thinh lặng một lần nữa.


8.

- Làm sao anh có thể tìm được tôi vậy, Lăng Duệ?

- Là Thanh Di đã cài định vị lên chiếc áo cậu mặc lúc đó.

- Gì cơ?

Nhìn Vương Việt ngây người hỏi lại mình, Lăng Duệ khe khẽ cười, vỗ nhẹ lên chiếc áo khoác mà anh đã mặc để ra ngoài hôm đó.

- Tôi biết cậu sẽ không vui nếu biết điều này đâu, nhưng kỳ thực... đây là cách duy nhất có thể giúp tôi tìm được vị trí của cậu.

- Không... tôi chỉ ngạc nhiên thôi...

Anh khe khẽ thì thầm, cảm nhận tiếng cười trầm ấm của hắn sưởi ấm không gian xung quanh mình.

- Thanh Di học ngành kỹ sư công nghệ ở Mỹ. Những thứ này với người khác còn khó, nhưng với con bé thì không.

Vương Việt ngẩn người hồi lâu, mãi rồi mới có thể đáp lại hắn bằng một cái gật đầu thật nhẹ. Lăng Duệ mỉm cười, ngồi sát lại anh hơn một chút, rồi gạt những lọn tóc loà xoà trên trán anh sang một bên, động tác dịu dàng như nâng niu một thứ gì đó trân quý với bản thân hắn vậy.

- Vương Việt à...

- Hmm?

Hắn đặt nhẹ một nụ hôn lên trán anh.

- Đừng rời khỏi tầm mắt tôi quá xa, nhé?

Đáng lẽ nụ hôn cùng câu hỏi ấy phải khiến Vương Việt bối rối, choáng váng cùng ngạc nhiên, phải khiến anh lùi lại như chạm vào nước sôi, song nó lại khiến bông hoa trong tim anh bung nở, khiến trái tim anh nhộn nhạo mãi không thôi.

À, thì ra ở cạnh bên một thẩm phán ác quỷ cũng không tệ như anh đã từng tưởng tượng trước đây, bởi cạnh bên hắn chính là nhà, là mái ấm của riêng anh, một mái ấm mà anh đã khát cầu suốt bao lâu nay.

Điều này thật tốt biết bao, anh thầm nghĩ.

Dứt khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, Vương Việt mỉm cười, rướn người ngang với tai Lăng Duệ, khe khẽ thì thầm.

- Được thôi, thẩm phán Lăng...

Nửa đời sau này tôi dành trọn cho anh, vì vậy hãy chăm sóc nó thật tốt nhé, Lăng Duệ.

END


Cảm ơn các cô đã ủng hộ fic của tôi ạ UwU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top