Florida

"Em với TaeYeon đi nước ngoài 10 ngày. Đừng tìm tụi em"

Cô gái ấy chỉ nhắn vỏn vẹn một dòng tin nhắn như thế cho anh quản lí khi hai người họ đã yên vị trong khoang thương gia của hãng hàng không Korean Air, chuyến bay đi từ sân bay quốc tế Incheon đến sân bay quốc tế Los Angeles. Kì nghỉ của họ còn tận một tháng nữa, trước khi đợt Comeback sau một năm và sáu tháng nghỉ ngơi. Một tháng đối với TaeYeon chẳng dài mấy, riêng việc trốn mình ở trong phòng tô màu và vẽ vời linh tinh đã chiếm gần một nửa thời gian, nửa còn lại cô dành cho cô nàng người yêu chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ của mình – Tiffany. Ngoài thời gian tham gia sự kiện và dẫn chương trình cho một show tạp kĩ thì hầu hết thời gian của Tiffany dành cho cô, lúc cô ngồi tô màu thì nàng ngồi dựa cả thân mình vào người cô, nũng nịu làm trò khiến TaeYeon không thể nào tập trung được, vì vậy chỉ vừa mới quẹt quẹt vài nét, cô nhóc đã bị người yêu mình trêu cho nổi điên lên. Sau đó bọn họ lại bước vào một trận chiến khốc liệt với váy áo và những nụ hôn.

"Mình sẽ bay đến LA trước, tớ muốn ghé thăm nhà mấy hôm"

"Được thôi, tớ cũng muốn đến thăm bác trai một chuyến"

TaeYeon dịu dàng trò chuyện với cô gái của mình trước khi hai người họ ngủ thiếp đi khi chuyến bay đã đi được nửa đoạn đường.

Chuyến du lịch của hai người họ đã được tính toán và lên kế hoạch rất kĩ từ rất lâu. Tiffany nhận tất cả mọi công việc cần làm về phía mình, TaeYeon cũng rất muốn giúp nhưng khi cô nhìn những bảng thông tin và mô tả bằng thứ tiếng Anh khó đọc khó hiểu nhảy múa loạn xạ thì cô phải cầu cứu đến bạn gái của mình. Khi cô nhận được một ánh mắt đắc ý hướng về phía mình khi cô bẽn lẽn nhờ đến sự giúp đỡ của cô gái ấy, bỗng dưng cô ước gì có cái hố nào đó nứt ra dưới chân mình, để chui xuống vì cô quá xấu hổ. Một buổi sáng cách ngày họ bay hai hôm, TaeYeon lái xe đến một ngân hàng quốc tế để rút tiền mặt, để tránh việc đang vui chơi vui vẻ lại bị túm cổ về khi quẹt thẻ tính tiền, chuyện công ty của cô có thể lần ra được vị trí của gà nhà đang ở đâu thông qua một hành động quẹt thẻ đơn giản ở bất kì nơi nào là chuyện không khó khăn gì. Chuyện nên mang theo đồ ăn hay thức uống gì cũng là vấn đề đối với TaeYeon, mặc dù cô có thừa kinh nghiệm đi nước ngoài nhưng hầu như hành lí của cô thường để chung với Mi Young, do Mi Young chuẩn bị và cũng do Mi Young đi mua tuốt, vậy nên cô chỉ mất chút thời gian đi ra ngoài vì ngân hàng cách kí túc chỉ 5 phút lái xe hơi. Ra ngoài được một chút, cô lại về nhà và nấp mình trong căn phòng có mùi bạc hà mát lạnh, tiếp tục tô vẽ quyển sách tô màu đang dang dở.

"TaeYeon à, chiều nay cậu đã uống sữa chưa?" Giọng của Mi Young lanh lảnh khi cô vừa trở về sau buổi ghi hình.

Không thấy tiếng trả lời, Tiffany mở tủ lạnh, cô thở dài khi thấy hộp sữa mà cô để sẵn trong ngăn mát tủ lạnh vẫn còn nguyên. Trong lòng nghĩ thầm cô người yêu của mình mải mê tô vẽ lại ngủ quên trong phòng cũng nên. Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ màu nâu để tránh gây ra tiếng động , vừa ló đầu qua cánh cửa, một cảnh tượng rất bình yên được ánh mắt cô thu lại, ánh đèn trên bàn làn việc vẫn còn sáng, quyển sách tô màu với những hình vẽ trừu tượng chuyển động nhẹ nhàng theo từng nhịp gió của chiếc quạt trần, cơ thể TaeYeon nhỏ thó thu mình trong chiếc chăn dày cộm. Cô mỉm cười, lặng lẽ mở tủ lấy quần áo đi thay. Một ngày của hai người họ vốn yên bình như thế, Tiffany thường sẽ có lịch trình đột xuất và TaeYeon luôn luôn ở nhà đợi cô trở về. Nhưng sắp tới cô sẽ không bận rộn nữa, vì cô nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đợt comeback bận bịu này, vậy là trong một thoáng không cần suy nghĩ, cô đã rủ rê TaeYeon.

"Taengoo này! Chúng mình đến Florida đi!"

Ngày đầu tiên.

Đặt chân xuống sân bay quốc tế LAX lúc nửa đêm, TaeYeon mắt nhắm mắt mở bám lấy cánh tay của Tiffany, mặc dù đã ngủ một giấc dài trên máy bay nhưng cơn buồn ngủ vẫn ập đến làm cô mụ mị đầu óc. Mất gần 30 phút lái xe từ sân bay về nhà, Tiffany không hề thấy mệt mỏi, trái lại cô lại thấy rất phấn khích khi được trở về nhà, ánh đèn tín hiệu trong xe nhấp nháy, những ánh sáng mù mờ của ánh đèn đường xuyên qua tấm kính, nhảy múa trên gương mặt của cô gái đang gật gù trong giấc ngủ ngắn, Tiffany mỉm cười, cô lùa tay vào mái tóc mềm mượt vuốt ve mái đầu đang ngả nghiêng.

Căn phòng nhỏ vàng chanh ấm áp.

Dáng người nhỏ nhắn gầy gò.

Cánh mũi phập phồng.

Những câu hát lạc điệu.

Đôi mắt đen hấp háy.

Nụ cười thật hiền hòa.

Bầu trời LA đã bắt đầu trở mình đón bình minh, TaeYeon ngồi vắt vẻo trên chiếc xích đu ngoài ban công, trên tay là cốc sữa nóng, miệng ngân nga vài giai điệu kì lạ chẳng ra hồn. Tiffany ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn tắm đang quấn quanh tóc cô tạo thành một hình chóp ngộ nghĩnh, cô rón rén bước đến cánh cửa nơi ban công phòng mình, khẽ tựa mình vào cánh cửa, nhìn ngắm một bóng hình từ phía sau. Cô gái đứng trầm ngâm bên lan can, mái tóc tung bay trong những làn gió mùa hè rất nhẹ, đôi mắt cô lơ đễnh hướng về một tòa nhà cao chọc trời phía bên kia thành phố.

"TaeYeon à, khuya rồi, mình đi ngủ thôi"

TaeYeon nằm áp sát lên người Mi Young, chiếc cằm nhỏ trườn dần về phía ngực cô gái đang bận bịu kiểm tra thứ gì đó trong điện thoại. Ánh sáng le lói của chiếc điện thoại hắt lên một nửa gương mặt cô, nửa còn lại chìm trong bóng tối. Vài sợi tóc áp má, chuyển động nhè nhẹ theo từng hơi thở. TaeYeon cố nén lại cơn buồn ngủ, toàn bộ cơ thể đã bải hoải. Thấy cô nhóc nằm trong lòng mình động đậy mãi không yên, Tiffany mới buông chiếc điện thoại, luồn cánh tay qua vòng eo mềm mại, ôm trọn da thịt thơm mượt. Đôi môi khẽ giãn ra, nở một nụ cười. Và như chưa từng biết đến cô gái của mình sẽ dùng thứ tiếng Hàn với chất giọng khò khè, TaeYeon thì thầm nhẹ tới mức cằm Tiffany không cảm nhận được hơi thở của cô nhóc ấy : " Fany à, mình không muốn quay về Hàn Quốc nữa. Nếu mình có thể đến Mỹ và kết hôn thì hay biết mấy". Đôi mắt cô gái lấp lánh, hai người họ tiến sát nhau, nụ hôn tưởng chừng như dài bất tận. Vòng tay Mi Young siết lấy eo TaeYeon.

Khi họ thức dậy sau một đêm dài mệt mỏi vì lệch múi giờ đột ngột, thì LA lúc này đã quá trưa. Xuống nhà ăn trưa cùng gia đình Mi Young, kế hoạch cho đến hết ngày hôm nay của họ là đi thăm thú vài nơi và thưởng thức vài món ăn ngon của đường phố LA để tránh việc TaeYeon lại ru rú trong phòng tô màu, trước khi đi, cô nhóc đã len lén nhét xuống đáy chiếc vali quyển sách và hộp màu. Mi Young biết nhưng cô lơ đi, vì việc núp mình trong phòng tô màu bất cứ lúc nào rảnh của người yêu mình đã là một thói quen rất khó bỏ. Vì vậy cô cố kéo cô nhóc ấy ra ngoài đón gió, đón nắng LA để làn da tái xanh yếu ớt ấy có thể cải thiện nhờ những ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp nơi đất Mỹ.

Họ cùng nhau lái xe từ Los Angeles đến khu vui chơi Disneyland, Anaheim mất gần 50 phút đồng hồ vì có kẹt xe một chút trên đường đi. Khu công viên rông lớn không làm TaeYeon choáng ngợp, vì thực ra có hay ở nhà tự kỉ nhưng đứa trẻ đó vẫn rất ham vui. Đuổi theo TaeYeon không kịp, đôi lúc Tiffany cảm thấy rất phiền lòng vì kiệt sức sau vài trò chơi mạo hiểm, chỉ đến khi nhìn cô gái ấy hòa mình vào đám du khách,cười tươi và đi về phía chiếc đu quay khổng lồ, mái tóc nâu lấp lánh ánh nắng , cô mới nhận ra không có cách nào để rời khỏi cô gái ấy dẫu chỉ là một ánh nhìn. Vài giờ đồng hồ sau đó, Tiffany giao cho TaeYeon nhiệm vụ lái xe, họ quay trở về thành phố đến địa điểm tiếp theo – biểu tượng Hollywood, vì TaeYeon nằng nặc đòi đến nên Mi Young cũng chẳng còn cách nào khác. Họ chụp rất nhiều ảnh và Tiffany chọn tấm ảnh cô gái của mình nhấc bổng cô lên trong vòng tay và họ đặt lên môi nhau một nụ hôn rất dài khi họ đứng dưới biểu tượng hằng mơ ước của biết bao con người, để in ra một tấm, lưu giữ lại trong quyển sổ tay. Trời đã về chiều, trên đường từ công viên Griffith về nhà, họ bắt gặp một của hàng kem úp ngược, Tiffany đã nằng nặc năn nỉ TaeYeon phải ăn cho bằng được món kem dâu mát lạnh. Trong lúc Tiffany chờ thanh toán còn cô nhóc đứng ngó các bảng hiệu nhiều màu sắc trên cao, giới thiệu về nhiều loại kem khác nhau. Người phục vụ mang cốc kem đến trước mặt TaeYeon, trong vài giây ngắn ngủi, anh chàng dốc ngược ly kem khiến cô nàng tá hỏa hét lên bằng thứ tiếng Anh bập bõm : " Này, cẩn thận chứ! Đó là cốc kem của tôi"

Mi Young, anh chàng phục vụ và cả nhân viên thu ngân đều cười nhẹ trước phản ứng của TaeYeon. Mi Young ghé vào tai TaeYeon từ tốn giải thích cho cô bằng tiếng Hàn, hóa ra ở đây , người ta sẽ phục vụ bạn những ly kem có thể dốc ngược lại mà không bị rơi xuống. Và họ đảm bảo nếu kem rơi, bạn sẽ nhận được một ly kem miễn phí khác. Hẳn nhiên là kem chẳng bao giờ rơi rồi. Đáng ngạc nhiên hơn, kem rất mềm và mịn chứ không cứng đơ như TaeYeon chắc mẩm, giống hệt như món kem Baskin Robbin mà người yêu cô luôn mua cho cô một hũ cực đại khi nàng trở về nhà sau lịch trình bận rộn. Đậu xe ở sát đường, họ rảo bộ quanh cửa hàng kem, lắng nghe vị dâu tây của kem tan đều trong miệng, họ không ngại ngùng đặt lên môi nhau những nụ hôn mát lạnh và cùng nhau trò chuyện trong cái nắng chiều đặc trưng của xứ cờ hoa.

Ngày thứ 2,3,4.

Chiếc máy bay rù rù hạ cánh xuống sân bay quốc tế Miami, từ LAX – sân bay quốc tế Los Angeles mất hơn 5 tiếng đồng hồ. Mùi gió biển và không khí của vùng biển nổi tiếng thế giới này rất đặc trưng, TaeYeon đã tỉnh táo, cô sảng khoái hít một hơi căng lồng ngực mùi không khí trong lành. Khác với ngày mới đến LA, giờ cô nàng đã có chút tinh thần và năng động hơn. Họ mất khoảng 30 phút để lái xe về chỗ ở của họ trong suốt những ngày ở Florida. Khác với mọi lần ở khách sạn sang trọng, họ chọn một căn nhà gỗ có phòng ngủ áp mái và đầy đủ tiện nghi, ấm cúng nằm núp mình dưới nhứng tán cây um tùm của bãi biển Miami. Tiền thuê căn phòng một đêm ước chừng có thể đắt hơn một đêm ở khách sạn sang trọng cũng nên. Mi Young cũng chẳng để tâm cho lắm, cô chỉ muốn những ngày này, cô cùng với người yêu mình có thể bình yên bên nhau mà không bị những vị khách bất đắc dĩ quấy rầy. Cất dọn đồ gọn gàng trong căn nhà gỗ, TaeYeon mò ra chiếc võng lưới màu trắng treo ngoài hành lang lộng gió, cô lười biếng đá chân vào chiếc cột gỗ để chiếc võng nhè nhẹ đung đưa, nắng biển ở Miami gay gắt hắt lên những cơn nóng ngột ngạt, nhưng ở dưới những tán cây làm nhiệt độ dịu đi, thỉnh thoảng có những đợt gió rất nhẹ thổi qua man mát. Giọng nói rất quen phát ra từ đằng sau lưng, khiến TaeYeon phải quay lưng lại. Mi Young quyến rũ trong chiếc bikini màu đen có in hình quốc kì Mỹ, bờ vai trần lấp ló qua chiếc áo khoác mỏng hờ hững như chực rơi xuống đang khoác trên vai.

"Hey Boo, mình đi biển nhé, cậu có muốn đi không?"

Tim TaeYeon đập rộn ràng, cô nheo mắt như cố xóa đi những hình ảnh không mấy sáng sủa trong đầu mình, rồi đáp " Cậu chờ mình thay quần áo đã nhé". Cô nàng lười biếng bò xuống khỏi chiếc võng đầy sức hấp dẫn kia.

Trầm mình trong làn nước mát lạnh của bãi biển, TaeYeon hào hứng đập đập đôi chân mình khi cả người bám chặt lấy chiếc phao, cô gái của cô cũng đứng ngay bên cạnh, trong tay cầm chiếc máy ảnh hiện đại với kĩ thuật chụp dưới nước đời mới nhất, cô nàng bấm nháy liên tục. Sau một lúc ngụp lặn, Mi Young thấm mệt, cô dính chặt cả thân thể vào cô bạn gái của mình, vắt vẻo đu trên lưng nhóc con. Những nụ cười giòn tan vang lên giữa làn nước biển xanh mát, giữa cái nắng dẫu có gắt gỏng, đùa nghịch một lúc, cô gái đang cõng trên lưng người yêu của mình, ngửa đầu ra sau, đón nhận một nụ hôn mằn mặn mùi nước biển xen lẫn sự ngọt ngào khi cả hai cùng hòa quyện. Như có trọng lực từ làn nước đẩy lên, TaeYeon vòng hai cánh tay gầy gò ôm lấy cô gái của mình, trong khi nàng cũng ôm chặt cổ cô, hai chân kẹp chặt lấy eo, nụ cười của nàng luôn vang lên sảng khoái và phóng khoáng giữa cái nắng gió của miền biển. Đùa nghịch dưới làn nước mát mẻ làm họ thấy khoan khoái nhưng cơn đói cũng đã kéo đến, Tiffany kéo cô bạn đang mải chơi đi về phía ngôi nhà gỗ của họ nằm ngay rìa biển, họ ăn uống và ngủ một giấc ngủ ngắn.Buổi chiều chập tối, những đám mây đen ở đâu bỗng dưng kéo đến, đám mây đen vần vũ cả bầu trời nhưng mãi chẳng mưa, TaeYeon ngán ngẩm pha hai tách trà bạc hà, cô lại đung đưa trên chiếc võng bằng lưới, Tiffany nằm cuộn tròn trong lòng cô. Họ bắt đầu nói những câu chuyện rất không liên quan đến nhau, có vài khoảnh khắc họ im lặng, ai cũng bận rộn với những suy nghĩ của mình nhưng lại ngay sau đó thôi, họ lại quay về với những âu yếm thương yêu.

Tiffany không chịu ở nhà, cô nàng muốn đi tìm điều gì đó sôi động. Thế nên cô kéo TaeYeon đi cho bằng được. Đi hết từ đại lộ này đến đại lộ khác, chiếc xe Benz sang trọng của TaeYeon khẽ khàng đỗ xịch trước một con đường nhỏ nhưng sáng sủa và thoáng đãng. Bỗng chốc cơn mưa rả rích từ lúc chiều bỗng dưng mạnh hơn, trắng xóa hết một vùng. Thời đại này, những người trẻ thích nghe nhạc điện tử, thứ nhạc xập xình, sôi động đến nghẹt thở. Trong một quán Bar, DJ đang remix lại ca khúc Young And Beautiful, tiếng volume bật hết cỡ, tiếng nhạc ma mị hòa cùng những nhịp điệu bắt tai không kém phần nổi loạn.

"Á!"

"Đứng vững nào Fany!"

Tiffany như cá gặp nước, cô quay cuồng trong tiếng nhạc xập xình. Nhìn thấy bộ dạng đó người yêu, TaeYeon thấy buồn cười. Hai người họ cùng cười lên thật to, lúc này họ phải hét lên mới khiến đối phương có thể nghe thấy giọng nói của nhau.

"Cậu thích những nơi như thế này à?"

"Ừ, mỗi khi stress tớ thích nhảy nhót hơn là ngồi yên. Vui không?" Cô gái đang chuyển động theo nhạc, khuôn miệng yêu kiều hét lên.

"Ừ, vui!" TaeYeon gật đầu lia lịa, ánh mắt hấp háy thích thú. Tiếng hét phấn khích thoát ra khỏi cổ họng.

Họ thoát ra khỏi quán Bar xập xình âm nhạc khi quán đã bắt đầu đông nghẹt. Trời đã về khuya, là thời điểm dân bay bắt đầu đi Bar đập đá và quẩy nhạc. TaeYeon nắm chặt lấy tay Tiffany, lôi tuột cô nàng đi khi ngoài trời vẫn còn mưa. Nàng bỗng dưng tuột khỏi tay TaeYeon, cô chạy vượt lên phía trước, rồi bỗng nhiên dừng lại, xoay một vòng trong mưa, chiếc váy hoa tung bay trong những làn tia nước bắn tung tóe khắp nơi. Hình ảnh đó mãi cho đến sau này, TaeYeon tin rằng chẳng ai có thể làm cô mê muội như lúc cô ngắm nhìn cô gái của mình trong cơn mưa nặng hạt bất chợt của mùa hè Miami. Con đường nhỏ vắng vẻ, chẳng biết đâu ra một chiếc xe con chạy qua, té nước lên hai kẻ ngớ ngẩn đang tắm mưa, họ ré lên những tiếng cười thích thú, rồi lại đùa giỡn. Hai kẻ nghịch ngợm ôm lấy nhau trong cơn mưa trắng xóa, đôi môi tìm đến nhau trong hơi thở dồn dập hòa quyện trong vị mưa của thành phố biển. Không phải lúc nào họ cũng có thể làm những điều điên rồ như lúc này, thoải mái mà dốc hết lòng mình ra, tận hưởng những thứ ngớ ngẩn nhưng lại rất tuyệt đẹp của tuổi thanh xuân đã bị thời gian và sự nghiệp bòn rút.

Trở về căn nhà gỗ khi trời ngoài kia đã dần khuya, những hạt mưa cũng đã nhẹ dần. TaeYeon đốt một ngọn nến thơm đặt ở phía cuối phòng, chưa đầy mấy phút, mùi hương nhiệt đới tỏa ra từ ngọn nến lấp đầy căn phòng ngủ áp mái một hương thơm sảng khoái. Cô chà nhẹ chiếc khăn đang quấn trên đầu mình để làm khô mái tóc vừa được gội. Hơi thở trong trẻo như làn gió nhẹ của mùa hè khẽ khàng vây lấy TaeYeon, từ lúc nào một mái đầu còn sũng nước khẽ khàng chui vào lòng cô nũng nịu.

"Cậu lau tóc cho mình nhé" Chiếc khăn trắng chìa về phía TaeYeon.

"Đến đây"

Trong lúc TaeYeon cẩn thận lau khô từng lọn tóc của cô gái đang ngồi đối diện mình, Tiffany không nói gì, chỉ đặt tay mình vào lòng bàn tay đang buông thõng của cô gái kia, năm ngón xòe ra đan vào những ngón tay ấy. Chiếc khăn đã được vắt lên thành ghế gỗ, một nụ hôn nhẹ nhàng rớt xuống trán cô. Vùi đầu trong lòng người yêu, tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc iPhone để trên đầu giường. Tiffany ngẩng đầu lên, toan nói gì đó, lập tức bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của TaeYeon đang nhìn mình. Cô tinh nghịch, định thoát ra khỏi vòng tay đang ôm trọn lấy mình, nhưng cô gái kia không nhất quyết để cô làm vậy, đôi tay gầy khẳng khiu vẫn ôm chặt lấy cơ thể cô. Khuôn mặt hơi nóng lên, cô nhìn cô gái ấy với bộ dạng của kẻ chịu thua.

"Này đừng có làm ra vẻ như mình đang bắt nạt cậu vậy" TaeYeon bật cười.

"Mình đâu có!" Tiffany bối rối.

Nói xong cô giận dỗi quay đi, không tài nào có thể tiếp tục nhìn thấy vẻ đắc thắng trên gương mặt kia, song lại để lộ phần gáy trắng muốt sau mớ tóc đen còn âm ẩm trông cực kì lôi cuốn.Trên dái tai ửng hồng lấp lánh ánh sáng của một loại trang sức cao cấp trùng tên với cô nàng. Tae Yeon cúi đầu, hôn lên làn da mỏng manh sau gáy, rồi dần dần di chuyển, tới ngực và cuối cùng dừng lại trên đôi môi mềm rũ. Hơi thở nóng bỏng và ẩm ướt trong phút chốc ập đến trên đầu lưỡi Tiffany . Nụ hôn trở nên vô cùng mãnh liệt và đầy tính cưỡng đoạt, nuốt trọn lấy giọng nói, hơi thở của cô một cách mạnh mẽ. Trong lúc choáng ngợp, cô lùi về phía sau, nhưng cô gái kia lại áp đến gần hơn , cho đến khi cơ thể cô lún sâu vào tấm đệm êm ái thì cô không còn đường trốn nữa, cô khẽ thở dài đón nhận sự tấn công đầy uy lực. Sự ham muốn như bị đẩy đến cao trào, bàn tay lành lạnh phóng túng của TaeYeon vuốt ve làn da mỏng manh của thân thể đang phủ phục dưới cơ thể mình, những ngón tay lướt qua làn da mượt mà như muốn đốt cháy cơ thể Tiffany, khiến cô run rẩy không ngừng. Đôi mắt đắc ý của TaeYeon ngắm nhìn khuôn mặt cô gái đang chìm trong bóng tối, đôi môi cô nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy ma mị. Ánh nhìn tinh nghịch đột nhiên trở nên cứng rắn,đôi tay mảnh khảnh bỗng trở nên mạnh mẽ, TaeYeon giữ chặt lấy hai cánh tay của Tiffany, đôi môi khóa chặt bờ môi đang tấy lên vì những nụ hôn mạnh mẽ, những ngón tay dấn sâu vào cơ thể mềm mại của cô nàng một cách tàn nhẫn. Cô gái như không cam chịu, cô oằn người lên, toàn thân căng cứng, những ngón tay bấu chặt tấm đệm mềm mại. Khao khát cháy bỏng của cơ thể khiến Tiffany không sao kìm nổi, chúng cứ dần tích tụ theo những động tác lúc thì mạnh bạo, lúc thì ve vãn trêu đùa của TaeYeon, mọi cảm giác uất ức hóa thành niềm vui sướng, run rẩy như những bông pháo hoa bung mình nở rộ. TaeYeon lại nở nụ cười nửa miệng khiến Tiffany nổi điên, cô nhóc căn bản hoàn toàn không để ý đến điều đó, tiếp tục hủy hoại và vui đùa cơ thể nhạy cảm của người yêu một cách mạnh bạo. Tiffany không chịu được nữa, cô hét lên đầy bức bối xen lẫn những khoái cảm đang trào dâng.

"Mình thua rồi, thua rồi Taengooo à!!!" trong khoảnh khắc ngọn sóng tình vẫn chưa lắng dịu, cô nghe thấy tiếng nói hòa quyện cùng tiếng thở dồn dập bên tai.

"Mình yêu cậu, honey!"

Ngày thứ 5,6,7,8,9.

Khi mở mắt ra sau một đêm ân ái kịch liệt, cơ thể Tiffany vẫn đau khủng khiếp, toàn thân như một con người không xương rụng rời. Bên cạnh cô là một khuôn mặt trắng hồng, dù đang ngủ say nhưng nét cười ranh mãnh vẫn không dịu đi chút nào. Lúc này bỗng nhớ lại đêm qua, gương mặt cô bỗng nhiên đỏ bừng lên. Mi Young không thể kiềm chế nổi hành động đưa tay ra khẽ vuốt lên hàng lông mày anh tú của người yêu. Đôi mắt màu hổ phách thẳm sâu nhìn không thấy đáy đó luôn thấy được sự bấn loạn trong lòng cô một cách dễ dàng. Những sợi lông mày mềm mại cọ vào má cô làm cô thấy nhồn nhột khi hai người họ quấn lấy nhau. Ánh mắt dần hướng theo ngón tay lướt xuống đến bờ môi hơi sưng lên khiến mặt cô lại bất giác nóng lên. Dù thế, Mi Young vẫn không kìm chế được, rón rén ghé sát mặt đến bờ môi ấy, đúng lúc sắp đạt được mục tiêu, một cánh tay gầy gò bất ngờ quàng ra sau gáy giữ chặt lấy đầu cô, một lực kéo khiến Tiffany chạn phải môi TaeYeon.

"Muốn mưu đồ tạo phản phải không?" Cô gái cười, vẻ tinh nghịch đầy trong mắt.

"Ừa, rồi sao?" Cô gái bị kẹp chặt nhướng mày, nhìn cô gái đang chìm trong im lặng, ánh mắt say đắm ngắm nhìn cô.

"Tớ không muốn về, nếu có thể bỏ lại tất cả và trốn chạy như thế này thì có lẽ cuộc đời tớ đã khác" TaeYeon hơi sững lại nhìn Tiffany, nụ cười nhạt dần trong mắt, thay vào đó là một sự hào hứng chợt lóe lên.

"TaeYeon? My boo?" Mi Young hơi bối rối.

Chỉ trong thoáng chốc, đôi mắt TaeYeon đã tối lại và tràn ngập ý cười, khiến Mi Young tưởng lúc nãy cô còn nhìn nhầm ý nghĩ muốn nổi loạn lóe lên trong ánh mắt của một cô gái nhút nhát, cô đột nhiên siết chặt lấy người yêu bé nhỏ, cánh tay siết mạnh đến nỗi TaeYeon không sao thở được.

"Chẳng phải có mình đây sao? Chúng ta vẫn ở bên nhau bất kể có chuyện gì xảy ra mà!" Giọng nói êm ái và dịu dàng vang lên.

Mưa suốt một đêm qua và những ngày tiếp theo vẫn không có dấu hiệu tạnh, Tiffany đành bất mãn chôn chân ở trong căn nhà gỗ ở miền nhiệt đới với những cơn mưa bóng mây bất chợt rồi những cơn mưa dai dẳng bù lại cho những ngày nắng nóng khủng khiếp. Cứ hơn sáu giờ tối là thành phố lên đèn, ngọn nến trong căn phòng áp mái cũng được thắp sáng, Mi Young cuộn mình trong vòng tay TaeYeon ấm áp, những cái ôm siết đôi lúc làm cô cảm thấy nghẹt thở, những phút ân ái kịch liệt làm cô trở nên kiệt sức, cứ thế họ âu yếm nhau cho qua ngày qua bữa, những câu chuyện linh tinh chẳng mở đầu cũng chẳng kết thúc được đem ra tán dóc.

"TaeYeon này! Những người yêu nhau thường hay dùng Honey, Darling để gọi nhau, chúng mình đã có rồi. Giờ có nên đổi sang tên của thú vật không nhỉ?" Mi Young tinh nghịch hỏi, mái tóc đen ngọ nguậy dưới chiếc cằm đang gác trên đầu cô.

"Hả?" TaeYeon trợn tròn mắt, xong lại dịu giọng trêu " Vậy mình sẽ gọi cậu là gấu. Cậu thích ăn ngọt và dữ như gấu ấy!"

"Cái gì?" Mi Young quay lại, đánh bộp vào vai TaeYeon nhằm khơi mào cuộc chiến ân ái. Bầu không khí yên ắng vui vẻ của họ không còn nữa.

Cuối cùng thì những ngày mưa chẳng còn nữa, nắng đã lên và nhảy múa trên những tấm gỗ. TaeYeon và Tiffany cùng nhau đạp xe ra bãi biển để đón nắng. Thi thoảng vẫn có những hạt mưa li ti ương ngạnh rơi xuống, TaeYeon dịu dàng vén những lọn tóc mai lòa xòa của Mi Young qua một bên. Rồi vội vã trong phút chốc dưới bóng mưa đi qua, họ hôn nhau. Ngọt và sâu. Mi Young có khi tựa vào vai cô nhóc, chẳng nói với cô câu nào. Chỉ vậy thôi mà TaeYeon đã thấy tim mình rộn rã rồi. Đôi lúc cô nàng sẽ bướng bỉnh tranh cãi với cô vài vấn đề cỏn con, rồi giận hờn, rồi năn nỉ xin lỗi. Chẳng hiểu sao lòng TaeYeon cũng tan chảy ra, mềm nhũn lạ lùng mặc dù chỉ mới phút chốc thôi cô đã thề thốt rằng mình sẽ không nhượng bộ. Cô gái ấy tự vén mái tóc đen dày của mình qua một bên, dựa đầu vào vai cô , tự nhiên và nhẹ nhàng, nhưng kiểu nói chuyện khiêu khích khó ưa vẫn tiếp tục trêu đùa TaeYeon.

Đêm cuối cùng ở Florida.

Không khí hầm nóng quen thuộc của miền nhiệt đới lại quay về sau những cơn mưa mát mẻ của mấy hôm trước, căn phòng áp mái mát mẻ vì vài cơn gió thoang thoảng thổi qua, làm chiếc chuông treo nơi cửa sổ kêu leng keng, ngọn lửa của hộp nến thơm nơi cuối phòng cũng lập lòe chuyển động. TaeYeon đã thiêm thiếp ngủ trên tấm đệm mềm mại, gió man mát thổi qua làm mái tóc cô bay bay, không nguyên cớ những năm gần đây cô hay giật mình trong giấc ngủ, những co giật nhẹ nhàng đã không còn, mà thay vào đó người cô bật lên như một con tôm và Mi Young thường phải vỗ về rất lâu để cô có thể vào lại giấc. Những giấc mơ về những điềm báo trước cũng không tròn. TaeYeon nhướng đôi mắt ráo hoảnh của mình lên trần gỗ, thì thầm nói với cô gái của mình.

"Mình nằm mơ thấy chúng mình không trở về Hàn Quốc được, Fany à! Nhưng đột ngột mình lại thức giấc. Không biết chúng ta có được ở bên nhau khi ở Mỹ không, Fany?"

Mi Young ôm chặt lấy cô gái đang co người bó gối trong lòng mình, trong ánh sáng lờ mờ của ánh nến, cô không nhìn ra được nét thảng thốt trong ánh mắt của cô gái ấy. Cô dịu dàng, kiên nhẫn vỗ về " Tất nhiên rồi, Taengoo à! Nếu cậu muốn biết chắc chắn thì giờ hãy ngủ ngoan và mơ tiếp giấc mơ ấy thì sẽ được thôi mà"

"Nhưng mình sợ mình sẽ không mơ về giấc mơ ấy được, thay vào đó mình sẽ có những giấc mơ tệ hơn. Và chúng ta ở lại Mỹ mà không biết được chuyện gì sẽ xảy ra sẽ mắc kẹt mãi trong giấc mơ của mình"

"Thôi nào, ngoan nào" Tiffany siết chặt vòng tay, quả thật cô không biết làm gì hơn.

"Cậu có thể - TaeYeon cựa khẽ trong vòng tay Tiffany, giọng nhỏ và run rẩy – cậu có thể mơ tiếp dùm mình giấc mơ ấy được không?"

Tiffany ngẩn người bối rối. Nước mắt ở đâu bỗng dưng trào ra, thấm ướt cả một mảng gối.

Mi Young thương đứa trẻ ấy đến thắt cả ruột gan, cô nàng thường gồng mình trở nên mạnh mẽ mà không biết được bên trong lòng mình mọi thứ cứ như vỡ nát ra, đau đớn và cô độc. Giấc mơ đêm nay ở Miami, Florida không khác là bao so với những giấc mơ khác, giấc mơ hai người họ có thể chạy trốn đến một miền hoang vắng nào đó và không trở về đất nước Hàn Quốc đầy định kiến và mỉa mai đối với những con người có một tình yêu không theo quy luật tự nhiên như hai người họ. Như TaeYeon. Như Mi Young. Rồi cô nàng giật nảy mình tỉnh giấc, thoát khỏi giấc mơ dang dở, rồi lại hoang hoải mong chờ một cái kết viên mãn cho giấc mơ của mình. Những giấc mơ ấy ám ảnh TaeYeon khiến lòng Mi Young như vụn vỡ khi cô nhóc trở nên quá lo lắng. Điều làm cô cảm thấy bất lực nhất đó là dù có làm cách nào cũng không thể khiến TaeYeon có thể tươi vui và lạc quan như những ngày niên thiếu. Thời gian qua đi đã để lại nhiều vết chai sạn và người đời cứ thích cứa vào tâm hồn đứa trẻ đó những nhát dao vô tình chỉ vì cô là người nổi tiếng, là người dẫn dắt một nhóm nhạc quốc dân để rồi cô chẳng thể hồn nhiên và bình yên sống một cuộc đời của riêng cô.

Mười mấy năm ròng rã ở bên nhau, có những thứ đã quen thuộc như lòng bàn tay. Khi ở bên cạnh một ai đó quá lâu, mọi việc làm cùng người đó cũng trở thành một thói quen vô hình. Đó là những khi nằm ngủ bên nhau , Tiffany vẫn thường có thói quen đếm nhịp thở của TaeYeon,cứ chốc chốc sẽ có một nhịp thở rất dài thoát ra từ lồng ngực phập phồng. Đó là khi cùng nhau đứng trên sân khấu, dẫu có bất đắc dĩ bị tách xa nhau ra thì một chốc sau hoặc cô hoặc TaeYeon vẫn vô tình va phải nhau, họ tìm đến nhau như thể chuyện đó là việc hiển nhiên cần có. An yên là khi chuyện hai người họ yêu nhau đến lộ liễu mà cả Đại Hàn Dân Quốc chẳng ai tin, cứ chăm chăm đi tìm chứng cứ cho những cuộc vui chơi vô bổ rồi biến chúng thành một chuyện tình nực cười và điều quan trọng là mọi bí mật giữa hai người không còn nữa. Tuổi thanh xuân mà hai người họ bước qua chứa đựng hình ảnh của nhau, ngọt ngào như tuổi mười bảy của TaeYeon, của Mi Young. Đó là một ngày vào tuổi mười bảy của Kim TaeYeon khi trái tim cô mất kiểm soát và lạc nhịp trước hình ảnh Hwang Mi Young nở nụ cười thổi tắt những cây nến của bánh sinh nhật, nhưng hơn hết , sợi dây gắn kết bền chặt giữa hai người họ qua những tháng ngày sôi nổi ấy ngoài tình bạn, tình yêu là tình thân. Thi thoảng những hờn giận trẻ con, những mâu thuẫn ích kỉ thường có của phụ nữ làm lu mờ tình yêu nhưng cuối cùng thứ tình thân gắn kết giữa hai người họ vẫn không thể nào đứt gãy được.

Tình yêu đôi lúc bắt đầu bằng những thứ giản đến mức không ai ngờ, và dù tin hay không bạn có thể yêu một người nhiều lần trong rất nhiều năm. Đôi lúc cứ hãy bền bỉ như TaeYeon và Tiffany đã bên nhau và đi qua biết bao mùa yêu thương.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top