Oneshot (1)
Bạn đã sống với họ hơn 2 năm rồi... sống trong ngôi nhà với 7 người siêu nổi tiếng cùng 6 bà chị khó tính hơn chằn tinh nữa!
Thật ra là 7 cặp đấy. Bạn thì đang hẹn hò với Jungkook và cả hai chính thức được xếp vào dạng trẻ vị thành niên trong ngôi nhà này. Hmm... nói về ngôi nhà này sao nhỉ ? Thì là các anh ấy là 1 band nổi tiếng. Còn các chị là những người làm nghề mà tưởng chừng như không bao giờ biết đến mùi đàn ông hay âm nhạc. Bạn và một người nữa là sinh viên sắp tốt nghiệp.
Mọi chuyện đều rất ổn cho đến khi bạn đi trao đổi học sinh ở Singapore khoảng 1 tuần. Trong mấy ngày đi bạn chẳng còn nhận được cuộc gọi nào từ Jungkook cả. Cho tới ngày về thì anh mới nhắn hỏi bạn sẽ hạ cánh lúc mấy giờ và kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu " Hôm nay có fanmeeting anh không đón em được " .
Bạn thở dài nhưng không buồn vì bạn đã quen với việc anh bận rộn từ khi bắt đầu yêu nhau rồi.
Bạn về nhà với Songwol sau khi đi chén hết mấy món 2 đứa thích lúc xuống sân bay,còn mua thêm đồ ăn mang về mở tiệc vì hôm nay là ngày lễ trưởng thành của bạn!
Vừa đến cửa nhà lục lọi túi thì chợt nhận ra ngày đi 2 đứa không đem theo chìa khóa. Đành nhấn chuông đứng đợi. Vừa nhấn xong thì nghe thấy tiếng anh Jin :
" Giao thức ăn ạ? "
Anh lao ra mở cửa rồi hoảng hốt khi thấy bạn và Songwol:
" Yahh sao về mà không báo ai hết vậy ? "
" Anh Jin à, có đồ ăn cho anh đây, còn không mau cho tụi em vào? Hai đứa em mệt sắp chết rồi." - Songwol than thở với gương mặt "trần trụi" trề cả thước ra phía trước.
"Anh biết rồi. Nhưng mà... hay hai đứa tối nay ra khách sạn ngủ đỡ đi được không?"
" Sao anh đuổi tụi em như vậy chứ? Đồ xấu xa này! "
" Không... không phải. Nhưng thật sự không... không thể đâu "
" Anh à, tụi em nghiêm túc cầu xin anh, tụi em quá mệt rồi. Không còn sức để đôi co nữa. Anh đẹp trai, né qua một bên." - bạn bắt đầu mất kiên nhẫn vì mớ hành lý lộn xộn nặng nề phải mang từ nãy đến giờ, thêm vào đó là thời tiết lạnh cực. Bạn bây giờ nhìn tơi tả tả tơi, thật sự vô cùng khó coi.
"Nhưng... nhưng..."
Chưa để anh nói thêm, bạn đã đẩy anh ra rồi kéo nhanh Songwol vào nhà. Không khí bên trong thật sự rất căng thẳng, vừa bước vào bạn đã bị ngộp bởi gương mặt phiền não của mọi người.
"Mọi người... sao vậy ạ?"
"Sao về mà hai em không nói?" - anh Yoongi bóp trán thở dài hỏi.
"Sao phải báo trước chứ? Đằng nào cũng về mà ạ! Cơ mà, không phải lúc đi em đã nói rồi sao?" - Songwol phóng nhanh vô lòng Taehyung, nhắm mắt trả lời đại khái.
"Biết là vậy, nhưng cũng phải nói trước chứ!"
Bạn thật sự ghét không khí này. Quá ngột ngạt và khó hiểu. Bạn vào bếp đặt thức ăn lên bàn rồi trở ra phòng khách, tuy nhiên bạn vẫn không tìm thấy anh nhà bạn đâu.
"Jungkook đâu rồi ạ ? "
Không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng. Bạn bắt đầu có linh cảm không hay về sự vắng mặt của anh.
" Nói em nghe đi. Jungkook bị gì à ? Hay thế nào ? Đừng im lặng nữa nói đi mà "
"..."
Cách
Trong phòng ngủ của bạn có một cô gái trẻ đi ra với chiếc áo sơ mi của anh và mái tóc rối dài.
Cô gái đang nổi gần đây cơ mà. Sao lại ở đây như vậy ?
Cô nhìn mọi người một lượt rồi lên tiếng:
" Sao mọi người lớn tiếng thế ? Jungkook của tôi còn đang ngủ đấy ! "
Bang...
Bạn ngã khuỵu xuống đất. Cái gì cơ ? Cô ấy... ?
" Cô thu dọn đồ mau rồi bước ra khỏi nhà chúng tôi "
- Songwol trầm tĩnh nói. Vừa nói vừa đỡ bạn dậy.
" Tôi đợi anh ấy dậy đưa tôi về. Lỡ mất đi bảo bối như tôi Jungkook của các vị sẽ không vui đâu "
" Chúng tôi sẽ bắt xe cho cô về. " - Taehyung lên tiếng.
" Không thích " - ả đỏng đảnh.
"Em về đi!" - Jungkook bước ra từ phòng ngủ.
" Anh đưa em về nhé ? "
" Không thể đâu!" - anh đưa cho ả quần áo và quay mặt lại nhìn bạn.
"Sao, sao lại không thể chứ? Anh chưa bao giờ từ chối em mà."
"Em mau đi đi trước khi anh lớn tiếng. Còn nữa, nếu em còn đôi co hay khóc lóc, đừng mong chúng ta có ngày gặp lại."
"Anh đừng giận đừng giận. Em đi là được chứ gì? Nhớ gọi cho em đó." - cô ấy vừa mang giày vừa gấp rút rời khỏi. Bạn nhìn mà cảm thấy đáng thương thay, yêu anh ấy đến vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top