Kết
Chap này kể theo ngôi của Jungkook nha mấy nàng... Yêu nàng nào đọc tới đây lắm í >.<
-------------------------------------------
" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. " - người đàn ông mặc áo blu trắng đến vỗ vai tôi.
" KHỐN KHIẾP " - tôi như mất hết lý trí lao vào phòng Y/n đang nằm.
Nhìn cô ấy thế này, tôi cảm thấy đau đớn không tả được. Những sợi dây y học cứ nhởn nhơ gắm vào đầu, mũi , tay ,... Tôi lao vào ôm lấy cô ấy.
" Y/n làm ơn tỉnh dậy. Em hứa với họ rằng sẽ không biến mất. Em thực hiện rồi. Còn anh... em hứa với anh rằng sẽ tỉnh lại. Tại sao em lại thất hứa ? Tại sao vậy ? "
- tôi la hét làm cho các y tá phải giật mình. Các anh và các chị ôm chặt lấy tôi như sợ tôi làm gì dại dột.
" Xin người nhà hãy tránh ra cho chúng tôi gỡ ống thở và các thiết bị khác. " - một cô gái mặc đồ đồng phục bệnh viện tới nói với chúng tôi.
" Không... Xin đừng. Cứ để vậy đi. Bao nhiêu tôi cũng trả " - tôi ôm chầm lấy Y/n.
" Xin lỗi... cô ấy không còn nữa. " - cô ấy lắc đầu đầy thương tiếc.
" Kook à... em đừng làm khó họ nữa. Y/n thật sự không còn nữa " - các anh và các chị an ủi tôi. Nhìn khuôn mặt ai cũng đỏ lên vì khóc, vì đau lòng. Nhưng sao bằng tôi được chứ.
" Jung...kook... " - Y/n yếu ớt gọi tôi.
" Sao sao sao có thể chứ ? " - vị y tá hoảng hốt la lên.
" Anh đây... " - tôi vội vã chồm người hôn trán cô ấy như mỗi sáng khi chúng tôi còn bên nhau.
" Em...kho..không th...thất...hứa" - cô ấy nói rất khó nghe. Nhưng tôi nghe được,còn cảm thấy rất rõ ràng.
" Anh biết anh biết. Em rất ngoan. Hứa thức với anh luôn nhé ! "
" An..anh đã... thâ..thất h...hứa 2..l..aa..lần "
" Phải anh sai rồi. Em mau tỉnh để phạt anh đi. "
" A..nh..h..ứa sẽ kh...không kh..khóc n..ữa.. "
" Được anh nín anh nín ngay. "
" A...anh h..ứa.. em là ...ng..u..người co..n g..ái cu..cuối c...cùng "
" Anh sai. Là anh sai. "
" Vậy... e...em p..phạt a..anh... e..em kh..không .... th..thức ma...mãi với anh. Lâ..lần... này em... thâ...thất...hứa nhé ! "
" Y/N ANH XIN EM. ĐỪNG LÀM VẬY. ANH CẦN EM ANH YÊU EM RẤT NHIỀU . "
" Em yêu anh " - Sau câu nói ấy cô ấy đã rời xa tôi vĩnh viễn.
Ngày chôn, có rất nhiều người khóc vì cô ấy. Nhưng họ đều ra về. Chỉ mình tôi biết cô ấy sợ bóng tối, tôi đã ở đó với cô ấy cả đêm. Tôi đã ngồi kể chuyện cho cô ấy. Tôi đã xin lỗi cô ấy cả đêm. Nhưng tôi biết, cô ấy không thể tha thứ cho tôi được nữa.
" Anh sẽ sống thay phần của em. Anh yêu em Y/n "
~~~~~~~ End~~~~~~~~
Tôi định viết sweet imagine đấy các nàng... cmt cho tôi ý kiến nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top