Oneshot - Fate

Nếu tao nói trên thế giới này duyên phận tồn tại, mày có tin vào nó không?

.

Mới chớp mắt một cái, mọi thứ đã qua rồi. Lúc đặt bút viết những dòng này, kỉ niệm ùa về mày ạ. Nó nhiều tới mức tắc nghẽn tại mũi tao, khiến tao khó thở cùng cực...

Và tao cũng chẳng biết nên bắt đầu ra sao.

Đã bao lần bản thân tao tự hỏi, tao gặp mặt mày như thế nào nhỉ?

Nói thật á, cho dù có hỏi mày tới trăm lần nữa, tao cũng không thể nhớ rõ. Khoảng chừng cách đây bốn năm về trước đi? Khi đó tao với mày vẫn không thể gọi là thân được, nhưng ở cùng nhóm thì có đấy.

Cả đám lúc nào cũng quậy tưng bừng, nói mọi chuyện trên trời dưới đất, bất chấp sự ranh đe của thầy cô, mặt dày đến mức đôi khi tao cũng chẳng dám nhận bạn mình. Nhớ lắm đấy.

Mà nhóm như thế, chẳng hiểu sao chỉ mỗi tao với mày là hai đứa hủ nữ. Nhưng cũng nhờ điều đó, duyên nó tới mày ơi.

Rồi đến lúc chúng ta bắt đầu hiểu không gì là mãi mãi. Mỗi người dần rời đi, chỉ còn tao với mày ở lại ngôi trường ấy. Ngồi liên hoan trong lớp, xung quanh toàn màu sắc rực rỡ, âm nhạc xập xình, mọi người vui vẻ, ồn ào, trong khi bản thân lại sắp chia xa. Chợt lúc đó tao cô đơn, có nói đùa rằng:

"Nếu có kiếp sau, khi mà hai đứa đều là con trai ấy, hãy hẹn hò nhé."

Tao nhớ mày cười, nụ cười cực khoái chí. Tự nhiên, tao vui lây.

"Kiếp sau tới, hai đứa lại nói 'Nếu có kiếp sau, khi mà hai đứa đều là con gái, hãy hẹn hò' chắc tao cười ỉa."

Ừ, ừ, kiểu nào cũng sẽ hẹn mà mày. Chỉ là kì này chỉ có duyên nhưng không phận mà thôi.

Có thể mày không biết nhưng câu chuyện được kể vào ngày cuối, ngày chia tay của nhóm mới khiến tao gần mày hơn gấp bội.

Chưa bao giờ tao nghĩ trên đời này có một người đủ khả năng chinh phục mày, vì mày là đứa rực rỡ, mạnh mẽ đến chói lóa nhưng cũng sân si đến cực điểm. Cái tính khó khăn ấy thế mà báo có người yêu.

Người nọ đồng giới với mày.

Chuyện này, trong nhóm, vĩnh viễn chỉ mình tao biết.

Ngạc nhiên, nhưng không hề kì thị. Vì mày vui, thế đủ rồi. Tao cũng nhận thức rằng, à, mình cần nên trân trọng nó hơn nữa.

"Tao không phải les, tao là pan. Người tao yêu nếu đổi giới tính tao vẫn yêu chỉ mình nó."

Chung tình đến mức ngu ngốc. Hạnh phúc thì hạnh phúc, nhưng mày sẽ gặp nhiều khó khăn đấy.

Kỉ niệm vui giữa chúng ta không nhiều cũng chẳng ít. Trí nhớ cá vàng như tao lúc nào cũng mong mày kể lại thêm lần nữa. Thế nên tao nhiều khi tình nguyện quên rồi đợi mày nhắc cả ấy.

Sau khi chuyển trường, duyên phận tới lần nữa, tao với mày vẫn cùng một lớp.

Vui ghê hén!

Tưởng chừng sẽ không thân như tưởng tượng, mà coi, đến bây giờ đã bao nhiêu bí mật truyền qua tai của nhau rồi?

Suỵt!

Đến lớp mới, mày không lạnh lùng nhưng cũng chẳng quá thân thiện, chỉ là mức độ sân si ngày càng tăng. Chỉ cần chọc giận nhẹ, hai đứa đều phản biện, bới móc đến mức làm thối tai bao nhiêu người nghe.

Trên cầu thang, trong lớp học, ngay cả hành lang cũng vang tiếng chửi rủa. Sĩ diện vứt rồi, cần làm gì? Ăn được không?

Thật tội cho đứa mà chúng ta cùng ghét nhỉ?

Mà tu thôi, khẩu nghiệp sinh ra, đỡ không nổi bây giờ.

"Kệ, sân si thì cứ sân si. Bản tính khó dời."

Đến ngay cả một con kiến còn khiến tao với mày vui hơn so với đám bạn kia. Ngồi chăm chú nhìn kiến xem ra còn chú trọng hơn bài học dạy trên bảng. Liên tục vặn vẹo khắp nơi để bắt một con vật nhỏ bé đó thôi cũng đủ bật cười đến chảy nước mắt.

Quả thật, như hai con điên ha?

Càng điên hơn, khi hai đứa cùng nhìn vào tòa nhà đối diện trong phòng học, nơi đó đèn cứ chớp tắt chớp tắt. Rảnh háng ngồi suy luận, tranh cãi tía lia tía lia làm ồn, tao nói nó tối, mày bảo nó sáng. Cuối cùng căng mắt ra mà nhìn đến mỏi mệt, lại cười thật lớn tiếng làm phiền người ta.

Mặt dày như thế, ai thèm chơi? Nhưng tụi tao cần à? Vứt!

Như thế mới là vui, mày ạ. Chưa đến lúc thật sự quan trọng để đeo đuổi chuyện học tập, đến điểm máu chốt rồi, chúng ta sẽ chứng minh cho người khác thấy. Ngẩng cao đầu lên, bae! Vì họ không đủ can đảm để làm những chuyện như chúng ta đâu!

Hai đứa xấu xa, đầy ích kỷ như thế biết đến nhau là mừng gớm rồi! Để tâm chi ánh nhìn người khác?

Lương tâm cũng "thối nát" đến độ trong một lớp nghiêm túc, ngoài giờ học, chúng ta còn giúp nhau trong giờ thi. Một trong những hoạt động không thể thiếu nổi ở đời học sinh.

Tao nhớ có hôm kiểm tra, tao cố gắng chép phao để phòng bị, kết quả vào giờ mày móc điện thoại ra thiệt bảnh tỏn, tìm kiếm đáp án chép vào. Trong khi tao đang ngáo ngơ nhìn mày. Thiệt là...!

Tao vẫn thật khó hiểu khi tụi mình đậu vào lớp trình cao như vậy, lúc thi thì làm gì có đáp án để phao? Cười ỉa!

Cuộc sống vô âu vô lo đó cũng thật đáng.

Tao bật cười trước sự tự do, hào nhoáng ấy. Nhưng vẫn có khi, tao cũng phải bật khóc vì sẽ phải có một ngày, nó mất đi. Vậy điều gì còn lại trong tao đây?

Mọi thứ càng thêm rõ ràng khi câu chuyện được "viết" với mày sắp đến hồi kết.

Chiều, lúc bước vào phòng học, ánh nắng còn sót rọi vào cửa kính buồn đến lạ. Mày ngồi ngay góc bấm điện thoại. Mái tóc dài hồi đó đã được cắt ngắn lên rũ xuống. Linh cảm tao hôm đó bảo không tốt...

Và chẳng hiểu sao, mày lại là đứa mở miệng trước, kể nỗi niềm giấu kín của mình. Nụ cười thường ngày tắt ngúm rồi, giống như bóng tối đang dần buông bên ngoài đấy.

Chạnh lòng.

Người mày yêu, mày thương, mày trân trọng khiến mày đau. Vì kẻ thứ ba không đáng có, vì từ "tình bạn" giả dối từ miệng nó xuất hiện.

Nó khốn nạn thật ấy. Tao hối hận vì hồi ấy không ngăn cản tình yêu này.

Nói trước, xin lỗi vì đã nói xấu người của mày và bon chen xàm xí đến đời tư nhé. Chỉ là...thật sự... sắp vỡ rồi, lắm lúc không nên níu kéo, dứt khoát sẽ đỡ tổn thương hơn.

Thế mà mày vẫn yêu.

Lời thì thầm với thật nhiều nỗi đau trong những câu chuyện kể qua bóng tối, tao không thể nhìn thấy mày, cũng chẳng dám nhìn vào mày nhưng có lẽ, khi đó, mày đã khóc. Và cái giọng nghẹn nghẹn hiếm hoi đầy mơ hồ ấy khiến mọi chuyện như là vô tình, như là không có gì.

Ngay cả tao cũng đã khóc trong bóng tối hôm ấy.

Mày biết, nước mắt rơi vì cái gì.

Tâm tư vạch trần, mặt nạ kiên cường lột theo. Để rồi lộ rõ sự cuồng loạn được cất kĩ bên trong.

"Có phải tất cả mọi người đều điên không? Vì ngay cả tao với mày bình thường thế còn điên mà?"

Cười nhẹ, đó chính là câu trả lời.

"Vậy mày nói xem định nghĩa thế nào là một con người bình thường?" 

Nước mắt, vẫn không thể nói gì.

Rực rỡ chói lòa đến như vậy ấy, mà lại đau khổ đến cùng cực.

Thiên đường đây sao? Giả dối.

Chỉ khi có mày, sự giả dối ấy cũng hóa thành thật. Thiên đường kia miễn cưỡng cũng xem như sống được.

Dù thế nào, tao tình nguyện tin vào điều mày thêu dệt. Có thể tao không nhớ thì hãy nhắc tao nhiều lần vào.

Thời gian không hẳn gọi là dài nhưng cũng chẳng ngắn. Đã trải qua thì bạn sẽ thấy thật chậm, nhưng lúc nhìn lại thì mọi thứ đã qua rất nhanh rồi.

Mấy chốc, dấu chấm cũng đặt lên quyển đầu tiên của chúng ta.

Ngày cuối cùng, mức độ mặt dày hai đứa vẫn chưa dứt. Ai ai nhìn vào chẳng ưa gì tụi mình. Nhưng đến phút giây "biệt ly", ánh mắt xã hội đó vẫn chưa đụng được vào hai con điên này.

Chia tay cũng không còn lưu luyến như thuở ban đầu. Không giọt nước mắt nào rơi sướt mướt, chỉ có nụ cười vẫn còn lưu giấu vết lại.

Khi kết thúc, cũng là cái bắt tay đầy trân trọng.

"Nếu tao nói trên thế giới này duyên phận tồn tại, mày có tin vào nó không?"

"Không biết, nhưng có duyên sẽ gặp lại."

Cảm ơn vì đã dành cho tao những năm tháng ngắn ngủi ấy! Lúc nhìn thấy nhau, mày biết quyển thứ hai sắp bắt đầu rồi!

.

Tại thế kỉ thứ XXI, ở một điểm trên thế giới này, vào một thời gian nào đó, đã làm cho hai con điên gặp nhau.

Chúng hợp cạ đến lạ thường.

Đến ngày tạm biệt mà vẫn tin có thể gặp lại.

Tỉnh táo nhưng mơ mộng.

Hai con điên đó đợi "duyên". Cái mà người ta hay bảo "định mệnh" ấy.

Định mệnh tạm dứt vào lúc:

...12/1/2019.

Chưa biết ngày tiếp tục...

.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top