Bác Uchiha

-Thật là chán quá đi ~~~

Hôm nay Sarada bé nhỏ phải ở nhà một mình, vì ba mẹ bé đều bận việc cả. Papa Sasuke đi bàn chuyện gì đó cùng ngài Đệ thất râu mèo, còn mama đã đến bệnh viện từ sớm. Sarada cắn cắn ngón tay, nhìn vào căn bếp của nhà mình. Người đó lại xuất hiện rồi. Suy nghĩ già dặn vang lên trong đầu bé, quá nhiều so với tuổi của mình: Có tốt hay không khi để một cô bé 4 tuổi ở nhà nhỉ? Trong nhà còn có người khác cơ!

Trong căn hộ của nhà Uchiha, chỉ Sarada nhìn thấy, có một ông chú kì lạ luôn xuất hiện cùng những con quạ. Người đó luôn nhìn theo cô bé khi bé chơi trong phòng khách, khi được mama chải tóc hay khi ngồi trên đùi papa.

"Chú là ai ạ?"

Có lần Sarada đã lên tiếng hỏi, nhưng người đó chỉ mỉm cười. Ba và mẹ cô bé vẫn hay cảm thấy khó hiểu khi bé nhìn vào căn bếp và lẩm bẩm một số câu hỏi là lạ, kiểu như:

"Chú đứng có mỏi chân không?"

"Tóc chú dài thế sao ạ?"

"Sao trên mặt chú có vết hằn, nhìn như chồn ấy~"

"Chú cứ nhìn cháu mãi thế?"

"Sao chú không trả lời?"

"Này chú ơi..."

"..."

"..."

"..."

Sakura còn định dẫn bé đi bệnh viện nữa, tất nhiên là bé không chịu. Bé không có điên đâu. Bọn họ đã rất lo, nhưng ngoài việc lẩm bẩm cùng căn bếp thì Sarada vẫn rất bình thường, năng động và thoải mái. Dần dần họ cũng cho qua chuyện này.

"Chú chơi với cháu được không?"

Sarada lại cất lời tuy trong lòng chả có hi vọng gì, chỉ là do quá chán nản. Nhưng hôm nay có lẽ là ngày may mắn của bé.

"Chơi gì?"

Đồng tử đen tuyền mở to ngạc nhiên, bé Sarada huơ ngón tay nhỏ trắng về phía người đàn ông: "Chú vừa nói chuyện ạ? "

Người đó ngó quanh nhà, rồi nhìn cô bé.

"Ừ..."

 "Yeah haha",   Sarada nhảy nhót, "Cuối cùng cũng thấy chú nói chuyện rồi, cháu cứ tưởng mình bị ám cơ ấy!"

Sắc mặt người đó đen lại một chút nhưng bé Sarada hồn nhiên lại không nhận ra điều này. Cô bé bắt đầu vân vê tấm thảm sàn, bắt đầu cuộc chơi bằng một câu hỏi: "Bác tên gì ạ?"

"... Itachi."

"Chồn ạ? Chồn-san, chú có một cái tên thật lạ đấy!"

Hắc tuyến chảy dài đầy khuôn mặt Itachi. Anh nhìn cháu gái nhỏ của mình với vẻ "bó-tay-chấm-cơm". Không biết nói gì để bào chữa cho cái tên tội nghiệp của mình, anh đổi chủ đề: "Chơi gì nào?"

"Thắt bím tóc!!! Tóc chú còn dài hơn cháu nữa."

Thôi được rồi, lần này Uchiha Itachi xác định.

***

"Sao chú vào được nhà cháu?"

Sau một hồi chơi đùa (bằng cách hành hạ Itachi) chán chê, cô bé ngồi ngoan ngoãn bên cạnh chú Chồn-san, trên tay cầm một quả cà chua đỏ mọng, bé nhăn tít mặt: "Chua quá~~~"

"Cứ đi vào thôi."

"Ba mẹ cháu không đấm chú ư?"

"Không, họ không đấm được."

"Chú giỏi thật đấy. Chắc chú quen ba mẹ cháu đúng không?"

"Ừ."

"Chơi với chú vui lắm đấy!"

"Thế à."

Itachi cười hiền hậu. Anh nhìn lên đồng hồ, nét mặt tiếc nuối: "Ba mẹ cháu sắp về rồi, bác đi đây."

"Bác ạ?"

Sadara khó hiểu lẩm bẩm, khi cô bé vừa ngước mắt lên, Chồn-san đã không còn ở đó. Tiếng cánh cửa bật mở và Sakura cùng Sasuke bước vào. Sarada chạy đến níu góc áo mẹ, nũng nịu: "Mama.

"Con ở nhà tốt không, Sara-chan?"

"Con rất ngoan. Mà mẹ này, hôm nay bác ấy đã nói chuyện với con rồi."

"Ai cơ."

"Chồn-san ạ!"

Sasuke nhìn con gái của mình, khuôn mặt bất ngờ: "Chồn?"

***

Itachi chỉ trò chuyện khi ba mẹ cô bé không có ở nhà, và mỗi năm một lần. Điều đó thật kì lạ. Sarada năm nay 9 tuổi và cô đã biết nhận ra sự bất thường đó.

Hôm nay là ngày bác ấy nói chuyện

Cô khoanh bút đỏ lên quyển lịch trên bàn trà. Bóng đen quen thuộc lại xuất hiện trong nhà bếp.

"Chào Sara-chan!"

"Chào bác!"

 Khuôn mặt Sarada nghiêm trọng hơn mọi ngày. Điều này làm Itachi nhíu mày: "Sao thế?" 

"Cháu luôn thắc mắc!"

"Chồn-san", cô bé dứt khoát hỏi về điều mình nghi vấn,"Bác thật sự là ai?"

Itachi mỉm cười, bàn tay vừa đưa lên như muốn xoa đầu cô bé lại thõng xuống ngay: "Bác là Itachi."

"Vâng, cháu biết bác là Chồn-san, nhưng điều cháu muốn hỏi là thân phận của bác cơ."

"Thân phận sao..."

Itachi nhìn bàn tay mình. Sarada cảm nhận được mình sắp biết một bí mật nào đó rất quan trọng. Nhưng không, bác ấy chỉ cười cười: "Chơi với cháu rất vui."

Đồng tử Sarada mở lớn khi bàn tay của người đó xuyên qua trán mình.

"Bác... bác..."

"Ba mẹ cháu sắp về rồi, ta-"

"BÁC KHOAN ĐI ĐÃ."

Sarada hét lớn, vì sau những câu nói như thế, Chồn-san luôn biến mất rất nhanh.

"Bác vẫn chưa nói cho cháu biết bác là ai."

Cánh cửa nhà bật mở, ba mẹ cô bé bước vào. Itachi nhìn hai người bọn họ, rồi quay lưng đi. Những con quạ nhanh chóng tản ra trong không trung cuốn theo hình bóng sớm đã nhạt nhòa ấy.

"Ta là Uchiha Itachi."

Sarada lặp lại: "Uchiha Itachi?"

Sasuke giật mình khi nghe đến cái tên này: "Con vừa nói gì Sarada?"

"Sao ạ papa?"

"Uchiha Itachi, vì sao con biết cái tên ấy?"

"Đó là tên của Chồn-san, bác ấy chơi với con từ 5 năm trước. Con đã kể cho bố mẹ cơ mà!", Sarada bất ngờ trước câu hỏi của bố, cô bé vội vàng bổ sung, "Bác ấy cố rất nhiều quạ đen."

Sakura vừa chốt cửa, cô đặt túi cà chua mua từ siêu thị xuống nền. Cô và Sasuke choáng váng khi nghe con gái mình nói đến đây, bọn họ đã từng có ý nghĩ cô bé có vấn đề về tâm lí khi luôn nói về một người nào đó gọi là Chồn. Thật không ngờ người đó lại là Itachi.

Không ai có thể ngờ được.

"Thế là... Itachi-san đã trở lại sao?, Sakura lẩm bẩm, đôi mắt xanh lục bảo thoáng qua nét ưu tư xinh đẹp. 

Sasuke bế con gái đặt lên đùi mình: "Sarada à, để ba kể cho con nghe chuyện này... Câu chuyện về người anh hùng của Konoha..."

Anh dừng lại đôi chút, nét mặt tự hào: "Anh của ba, bác của con."

Sarada im lặng lắng nghe.

Ngoài cửa sổ, những con quạ đen đậu trên cành cây lóe lên ánh mắt đỏ máu, bên cạnh chúng là một hình bóng nhàn nhạt. Khuôn mặt tuyệt mĩ nở một nụ cười êm dịu.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top