[Oneshot][Fanfiction Khải Nguyên] Nếu cho anh chọn lại, anh vẫn chọn em!


Hôm đó là một ngày nắng đẹp, mặt trời mới lên nên ánh sáng còn yếu ớt, chiếu sè sẹ vào ô cửa kính, hắt vào nửa người cậu con trai da trắng ngần trên giường, nằm ôm tấm chăn mềm mại, ngủ không biết trời đất vào đâu.

"VƯƠNG NGUYÊN! MAU DẬY CHO MẸ!" Một giọng nữ nhân vang lên cùng với chiếc chăn đắp trên người cậu thiếu niên kia bị giật ra, tiếng hét đó khiến trời rung đất chuyển. Xa xa có ông lão đang uống trà, từ tốn đọc báo bị sặc nước vì giật mình...

Vương Nguyên nhăn mặt, bật dậy, bước xuống giường với đôi mắt nhắm tịt và cái đầu nghiêng sang một bên. Đưa tay lên gãi đầu, cậu nói bằng giọng ngái ngủ nhất có thể với con người đứng trước mặt mình.

"Mẹ yêu à! Mẹ không thể gọi con dậy nhẹ nhàng hơn được à?"

"Gọi khản cổ rồi con có chịu dậy đâu. Con mà muộn làm thì đừng trách mẹ, nay ngày đầu tiên con đi làm đấy." Mẹ cậu chống nạnh, chau mày nhìn thằng con trai yêu quý của mình.

Vương Nguyên nghe thấy vậy, mở mắt, chộp lấy chiếc đồng hồ xem giờ.

"THÔI XONG!AAAAAAAAAA...Muộn mất thôi!" Vương Nguyên hét lên, quẳng chiếc đồng hồ đi không quan tâm nó rơi xuống đâu rồi lao như tên bắn đi làm VSCN để lại mẹ cậu sau lưng chỉ biết ngao ngán lắc đầu nhìn theo.

Làm VSCN, mặc quần áo chỉnh tề xong cậu chạy rầm rầm xuống không thèm nhìn bậc thang và hậu quả là cậu lăn xuống dưới.

"Á...Ui!" Vương Nguyên đứng dậy xoa chiếc mông ngọc ngà của mình vừa rồi tiếp đất rất mạnh.

"Em đi đứng nên cẩn thận vào chứ." Vương Tuệ Mẫn-chị gái cậu từ bàn ănđứng dậyđi đến cầm theo cốc sữa đưa cho cậu, nhẹ nhàng khuyên bảo.

Cậu nhận lấy cốc sữa, ngửa cổ lên uống vội một hơi là hết.

"Em đi làm luôn đây. Tạm biệt chị!" Cậu dúi chiếc cốc đã cặn sữa vào tay chị cậu rồi chạy như bay đi luôn.

"Ăn sáng đã..." Tuệ Mẫn gọi với theo Vương Nguyên nhưng bóng lưng cậu đã khuất sau khúc cua ở cổng.


Vương Nguyên ngồi khép nép trên ghế, người như muốn dính vào ghế, mặt cúi gằm xuống với vẻ hối lỗi. Đối diện cậu là một bà cô ăn mặc lòe loẹt, tay cầm một cái thước, tay còn lại là tập hồ sơ của cậu. Bà ta đẩy gọng kính lên, liếc toàn bộ người cậu rồi liếc xuống hồ sơ.

"Vương Nguyên...24 tuổi...Nhân viên phòng thiết kế...Ngay ngày đầu tiên đã đi làm muộn. PHẠT!! CẬU MAU CHỊU PHẠT CHO TÔI! CẦM ĐỐNG THÔNG SỐ NÀY ĐI ĐỐI CHIẾU HẾT DOANH THU CỦA CÔNG TY TỪ NĂM KIA ĐẾN NĂM NAY." Bà ta rút xấp tài liệu ra ném lên bàn, quát ầm lên. 

Vương Nguyên bật dậy như lò xo, cầm đống tài liệu rồi đi luôn. Cậu sợ ở lại thêm ít phút sẽ bị bà ta dằn ra chửi thêm mất.


Cuối cùng, sau 15 phút vật lộn, cậu đã bê thành công 3 chồng tài liệu từ nhà kho lên mấy tầng lầu rồi để cạnh bàn làm việc. 3 chồng đó cao ngất ngẩng từ mặt đất lên quá chiếc bàn. 

"Đang yên đang lành bắt đi đối chiếu lại. Vầy đến sáng mai à." Vương Nguyên nhăn mặt nhìn đống trước mặt mình. Uể oải ngồi vào bàn, bắt đầu lật từng trang giấy ra, mắt như muốn dán vào đó, đối chiếu từng tí một. Mấy chục tờ thông số được đối chiếu xong xếp ngay ngắn bên trái được khá khá, cậu ngả lưng vào ghế thở hắt ra, lấy tay dụi dụi mắt. Từ nãy tới giờ mắt dán vào những con số, đã thế phải căng mắt ra nhìn, không thể để sai sót nên mắt rất mỏi. Nhìn xấp tài liệu đã đối chiếu được, cậu mãn nguyện, đứng dậy, đi đến chỗ máy pha cà phê, tự thưởng cho mình 1 ly.

Vừa cầm ly cà phê nóng hổi, còn bốc khói trên tay cậu vừa thẩn thơ nghĩ về những chuyện ở đâu đẩu đâu đâu.

"Úi!..." Đang mải suy nghĩ, thì cậu va đâm sầm vào một ai đó. Không chỉ cơ thể cậu va chạm với người đó mà cả ly cà phê trên tay cậu nữa. Những giọt cà phê nâu đen, chưa được chủ nhân của nó uống ngụm nào mà đã văng tung tóe khắp nơi, bắn cả vào người trước mặt cậu.

"Tôi xin lỗi!...Thành thật xin lỗi!" Chưa kịp nhìn mặt người mình va phải như thế nào mà cậu đã cúi gập người xuống không biết trời đất vào đâu, rối rít xin lỗi.

Vốn là người ưa sạch sẽ, đã thế trên người còn mặc một bộ comple rất sang trọng, Vương Tuấn Khải nhíu mày, trừng mắt lên nhìn kẻ làm bẩn bộ đồ của mình. Vương Nguyên từ từ nhìn lên, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh đó của anh khiến cậu rùng mình một cái, xen lẫn cả nỗi sợ hãi đang len lỏi đi vào cơ thể cậu. Cậu cảm thấy người anh toát ra vẻ gì đó khiến người khác phải khiếp sợ.

"Giám đốc không sao chứ ạ?" Anh nhân viên nam đứng bên cạnh lo lắng hỏi Tuấn Khải.

Nghe lời anh nhân viên đó nói, cậu mới biết đây hóa ra là giám đốc công ty, nghe đồn lạnh lùng và rất đẹp trai. Giờ thì cậu được nhìn thấy tận mắt, lời đồn quả là không sai...Đám nhân viên xung quanh nhìn thấy giám đốc liền xúm lại xem chuyện gì vì ít khi anh đi xuống những phòng như thế này.

"Giám đốc! Tôi thành thật xin lỗi anh. Anh có việc gì mời anh đi trước ạ." Vương Nguyên thấy tình hình trước mắt không ổn, cậu lễ phép cúi đầu mong giải quyết được vấn đề.

Giữ tư thế đó một lúc mà vị giám đốc trước mặt không hề nhúc nhích chân, cậu thấy lạ liền quắc ánh mắt thắc mắc lên nhìn. 

"Có cục đá chắn đường." Giọng anh vang lên, trầm và đều đều khi nhận được ánh mắt của cậu.

Cậu thiếu niên ngốc Vương Nguyên nghe xong liền quay trái, quay phải rồi quay ra sau nhìn.

"Ủa? Có cục đá nào sao tôi không thấy?" 

Độ ngốc của cậu khiến các nhân viên không khỏi bụm miệng cười khúc khích, Tuấn Khải cũng không nhịn được mà cong môi lên cười chế nhạo cậu. Anh rất ít khi cười, mặt khác anh ghét cười. Người nào mà nhìn thấy anh cười quả là may mắn. Và người đó chính là Vương Nguyên, tuy là nụ cười chế nhạo cậu nhưng cậu lại cảm thấy nó đẹp lạ thường. Đôi mắt anh đào của anh chút bỏ đi một ít lạnh lùng và chiếc răng khểnh lấp ló sau đôi môi trái tim kia. Nhận thấy khóe môi mình kéo lên, anh liền trở về với vẻ mặt như trước. Đám nhân viên xung quanh mải cười nói với nhau nên không thấy nụ cười thoáng qua đó của anh, chỉ mình cậu thấy và tim cậu đã lệch đi một nhịp mấy rồi.

Tuấn Khải không muốn dây dưa thêm với tên ngốc như cậu, anh bước sang một bên và đi thẳng, mặc kệ cậu đứng đó với trái tim trong lồng ngực như đang đánh trống...


Từ ngày đó trở đi, cậu lúc nào cũng nghĩ về anh và nụ cười của anh. Có lẽ cậu đã có tình cảm với anh rồi. Ở trong công ty, thi thoảng anh và cậu đi lướt qua nhau, nhìn anh được chút thôi cũng đã khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.

Cậu nhiều khi rất muốn ngắm nhìn anh thật lâu, muốn được nói chuyện với anh nhưng lại không thể. Thế nhưng một ngày, mong muốn của cậu được đáp ứng...

"Cậu mang tập tài liệu này lên phòng giám đốc. Đứng đó chờ cho giám đốc đọc và kí hết rồi cầm xuống." Bà La Sát-biệt danh đám nhân viên đặt cho vị trưởng phòng khó tính này, bà đi đến bên cậu, đưa cho cậu tập tài liệu dày cộp.

Cậu vui thầm trong lòng, giờ đã có cái cớ được gặp anh, đứng ngắm anh lâu rồi. Đống tài liệu dày thế kia anh đọc với kí đến bao giờ mới xong, cậu tha hồ ngắm anh...


"Phiền giám đốc đọc và kết hết đống tài liệu này ạ." Vương Nguyên nhẹ nhàng đặt xấp tài liệu xuống trước mặt Vương Tuấn Khải. Anh không nói gì, cầm lên lật từng trang một vừa đọc vừa kí.

Căn phòng tĩnh mịch, chỉ có tiếng lật giấy của anh kêu soạt soạt. Vương Nguyên đứng đó vừa nhìn anh làm việc vừa nghĩ vu vơ. Tình cảm của cậu dành cho anh cũng đã khá lâu rồi, ấp ủ mãi trong lòng cũng không tốt, lại hiếm khi có cơ hội tiếp cận anh gần như thế này nên thà rằng nói ra tình cảm của mình...

"...Tôi...Tôi nói điều này giám đốc đừng ngạc nhiên!" Vương Nguyên lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng bao trùm lấy hai người vừa nãy.

"Cứ nói!" Tay anh vẫn cứ làm việc còn miệng buông thõng ra hai từ.

"Tôi...Tôi không hiểu cảm giác trong tim mình là gì nữa...Tôi nghĩ...Tôi...Tôi thích giám đốc rồi!" Vương Nguyên lần đầu tỏ tình nên rất lúng túng, từng câu cậu nói ra khá lắp bắp, ấp úng. Cuối cùng cũng nói ra được...

"Cậu nói cái gì cơ??" Vương Tuấn Khải trừng mắt, tay ngưng làm việc, gằn giọng hỏi cậu.

"Tôi...Tôi nói...Tôi thích anh!"

"Bốp..." Xấp tài liệu trên tay anh bị nắm văng tung tóe vào mặt cậu. Tuấn Khải mặt đỏ lên vì tức giận, trán mặt lại, tay đấm xuống bàn rầm cái khiến Vương Nguyên giật mình

"Cậu ra ngoài cho tôi. NHANH!" Anh quát lên, chỉ tay ra ngoài cửa đuổi cậu không thương tiếc.

Vương Nguyên đáng thương, sợ siệt trước phản ứng của anh nên liền làm theo lời anh, quay lưng đi ra ngoài, bước chân cậu nặng trĩu, trái tim thì đau thắt lại. Anh làm như vậy chắc là từ chối cậu rồi...

************************************

"Bố ơi! Bố đừng đi, đừng bỏ mẹ với con!" Một cậu bé tầm 7,8 tuổi khóc lóc túm chặt lấy vạt áo của người bố đang cầm vali toan đi ra khỏi nhà.

"Bố xin lỗi!..." Người bố khuôn mặt thoáng buồn, ông vô tình gạt phắt tay đứa con của mình ra. Cú gạt rất mạnh làm cậu bé ngã nhào ra đất, vừa đau vừa buồn khiến cậu khóc to hơn. Ông bố xót lòng thấy con mình ngã định chạy đến đỡ nhưng điều đó không níu bước chân của ông, ông quay lưng đi tiếp...

Người phụ nữ từ trong nhà chạy ra đỡ đứa bé dậy, ôm vào lòng mà khóc theo...

***********************************

Tuấn Khải nghĩ lại chuyện quá khứ, khuôn mặt co dúm lại vì giận, tay anh vô tình vò nát tờ giấy trước mặt bàn. Bố anh đã bỏ đi theo một người đàn ông-người mà ông cho rằng có thể đem lại hạnh phúc cho mình. Ngay từ đầu ông với người đó đã yêu nhau nhưng do phải sinh con trai tiếp quản sự nghiệp mà ông lấy mẹ anh rồi đột ngột bỏ đi khi anh mới lên 8. Từ đó trở đi anh căm phẫn những người thuộc giới LGBT. Đó là lý do tại sao vừa nãy anh phản ứng quyết liệt như vậy.

Lấy lại được bình tĩnh một chút, anh nhấc máy bàn lên bấm phím rồi gọi.

"Điều ngay Vương Nguyên, nhân viên phòng thiết kế lên làm thư kí cho tôi." Lạnh lùng ra lệnh cho người ở đầu dây bên kia, anh dập máy luôn.

"Để xem tôi hành hạ cậu như thế nào."


Vương Nguyên nhận được tin báo cậu rất vui mừng, bản thân cậu quyết tâm phải làm thật tốt công việc này và chăm sóc anh chu đáo...


Mỗi sáng, anh đến công ty đều nhận được bữa sáng cậu đích thân chuẩn bị cho anh ở trên bàn làm việc. Anh nhìn nó một cách khinh bỉ rồi dùng tay hất nó văng tung tóe xuống sàn...Sau mỗi lần anh ra khỏi phòng, cậu lại lủi thủi đi dọn sạch đống đó. Tự nhủ với lòng là tại mình nấu không được đẹp mắt nên anh không muốn ăn.


Mỗi lần anh có quá nhiều tài liệu, báo cáo cần phải kí, phê duyệt, anh phải làm đến khuya. Cậu đều thấp thỏm bên ngoài cửa phòng lo lắng cho anh, sợ anh mệt...Cậu liền pha 1 ly cà phê mang đến cho anh nhưng những lần đó anh đều vô tình không đoái hoài đến. Có lần anh còn bực bội ủn cậu ra chỗ khác vì phiền quá. Ly cà phê rơi xuống vỡ tan, những mảnh ly vỡ cứa vào tay cậu chảy máu anh cũng không thèm xin lỗi. Mặc cho cậu nén đau, đứng dậy nhặt từng mảnh vỡ đó như những mảnh trái tim cậu vậy. Lúc đó cậu lại tự nhủ rằng do quá mệt mỏi dẫn đến stress anh mới đối xử với cậu như thế...


Những buổi tiệc mừng công ty kí được 1 hợp đồng lớn, mọi người ai nấy đều gửi quà chúc mừng cho anh, anh đều gật đầu nhận, riêng cậu thì anh từ chối thẳng thừng, không thèm nhìn lấy một cái. Cậu ôm lại món quà vào tay cười ngốc nghếch : "Chắc anh ấy có nhiều quà quá rồi!"


"Sao cậu có thể yêu tôi được? Không có tình cảm chân thật giữa hai người đàn ông đâu." Tuấn Khải nhiều lúc lặp đi lặp lại hai câu nói đó mà cậu chỉ lắc đầu : "Em yêu anh làm sao hỏi tại sao được. Em tin giữa hai người cùng giới vẫn có thứ tình cảm đó." Anh cũng hết nói nổi cậu, mặc xác cậu nói sao vì anh nghĩ cậu chỉ là đang nhầm lẫn quá lớn.



"Reng...Reng...Reng...Reng..." Chuông điện thoại của Vương Tuấn Khải vang lên.

Sau mấy giây nghe người đầu giây bên kia nói, anh thất thần vội vàng lao ra khỏi công ty. Mẹ anh bị bệnh thiếu máu, vừa bị ngã chảy máu rất nhiều, cần gấp máu để cấp cứu...Nhưng lượng máu trùng với bà trong ngân hàng máu đã cạn, chỉ còn anh cùng nhóm máu với bà là có thể cung cấp cho bà.

"Bác sĩ...Tôi cho như vậy vẫn chưa đủ cung cấp cho mẹ tôi sao?" Nhận được thông báo của bác sĩ mà anh hoảng hốt, lo lắng hỏi. Muốn cho thêm nhưng anh đã cho quá mức cho phép nên không thể. Thật may là Vương Nguyên cũng có cùng nhóm máu với mẹ anh. Cậu xông vào phòng hiến máu, xin được cung cấp máu cho mẹ anh...


"Vương Tuấn Khải! Em muốn đi chơi với anh. Tối mai đi xem phim được không?" Vương Nguyên đưa ra lời đề nghị thẳng thắn với Vương Tuấn Khải nhưng anh phớt lờ không thèm trả lời. Quả là không có gì ngăn nổi cậu, ngày nào cũng bám lấy anh, lặp lại những lời đề nghị đó khiến anh bực mình đồng ý bừa.

"Được! Tối mai." 


Vương Nguyên được anh đồng ý thì vui sướng như thế nào. Tối hôm ngày hẹn, cậu đến chờ trước cửa rạp phim với lòng vui khấp khởi...Nhưng...1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng...Đến khi rạp phim đóng cửa vẫn không thấy anh đâu và khi cơn mưa rào từ trên trời trút xuống cậu mới bỏ về, tự nhủ rằng chắc anh có việc bận gì mới không đến. Cậu ngốc đó đâu có biết rằng anh chả để tâm gì đến và cũng không nhớ lời hẹn, anh chỉ nhất thời đồng ý cho cậu bớt nói nhiều.


Vương Tuệ Mẫn hé cửa phòng em trai mình ra, cô nhìn thấy cậu ngủ gục bên bàn làm việc liền đi đến bên cậu. Cậu nằm ôm một cuốn sổ màu xanh. Tò mò, cô mở ra xem thử. Từng nét chữ nắn nót của cậu in lên trang giấy trắng...

"Nay ngày đầu tiên đi làm mà thật xui khi bị phạt vì đi làm muộn. Cảm tưởng hôm đó là ngày đen tối nhất năm nhưng không phải. Mình đã gặp được anh ấy. Nụ cười của anh ấy thật đẹp...Mình chắc yêu mất rồi...

**        

Quyết định tỏ tình với anh ấy nên mình đã lấy hết can đảm ra nói với anh ấy tình cảm của mình vậy mà...Anh ấy ném xấp tài liệu vào mặt mình và đuổi mình đi. Không sao! Chắc anh ấy bất ngờ quá thôi. Mình sẽ làm anh ấy phải rung động, anh ấy cũng có trái tim mà. 

  **

Hôm nay thật vui khi hiến máu cứu sống được người phụ nữ anh ấy yêu nhất đời. Tuy là anh ấy không có chút vui khi nhận máu của mình, làm mình hơi buồn nhưng làm được điều gì cho anh ấy là mình vui rồi. Lần đầu hiến máu nên mình có vẻ hơi chóng mặt và choáng...

**

Cuối cùng anh ấy cũng nhận lời đi chơi với mình rồi...Vui quá!! Nhưng...Anh ấy đã không đến...Thôi chắc tại anh ấy có việc đột suất... Không được rồi! Tự nhủ với lòng như thế nhưng tim cứ đau mãi không thôi...Mình bỏ cuộc. Chắc thật sự đúng như anh ấy nói...Hai người đàn ông không đem lại hạnh phúc cho nhau...Mình giờ chỉ có một mong ước nhỏ thôi, được nhìn thấy nụ cười trên môi anh và mình sẽ xin nghỉ việc."

Những dòng chữ cuối này nhiều chữ bị nhòe đi...Có lẽ cậu vừa viết vừa khóc, những giọt nước mắt rơi xuống đó.

Vương Tuệ Mẫn đọc tới đâu thì cô khóc tới đó. Thì ra cậu em trai nhỏ này lại có mối tình cay đắng như thế. Từ bé đến giờ cô rất yêu quý, đùm bọc cậu bởi biết cậu thuộc người có giới tính thứ 3, sợ cậu bị xã hội ghét bỏ. Giờ cô mới không để tâm đến vài tháng mà đã có sự việc như thế này xảy ra...Thật hối hận! Cô nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu và cầm theo quyển sổ đi ra khỏi phòng.


"Bốp!" Quyển sổ màu xanh trên tay Tuệ Mẫn bay thẳng vào Vương Tuấn Khải. Cô đã lặn lội từ nhà đến công ty để tìm gặp anh.

"Cậu thật là một con người máu lạnh." Cô hét lên với anh rồi bỏ đi luôn, mặc cho anh đứng đó không hiểu chuyện gì. Anh cúi xuống nhặt quyển sổ lên xem thử...


Ngày lễ Tình Nhân đến một cách nhẹ nhàng đối với Vương Nguyên. Cậu không dám làm socola tặng anh vì sợ anh lại vứt nó đi không thương tiếc.

Đi bộ với anh trên con đường đầy tuyết, từng dấu chân của hai người in trên mặt đường. Anh và cậu vừa đi ra từ một công ty nhỏ. Hai người vừa đến đó bàn việc kí hợp đồng nhưng anh đã từ chối hợp đồng đó.

Bước đi lặng lẽ bên cạnh anh, ngó vu vơ quang cảnh xung quanh thì cậu chợt nhận thấy một kẻ mặc đồ đen từ xa, tay cầm súng ngắn chĩa vào anh.

"Tuấn Khải! Cẩn thận!" Vương Nguyên hoảng loạn hét lên...

"Đoàng!" Tiếng súng chói tai vang lên giữa một buổi tối lãng mạn dành cho hàng vạn cặp đôi tình nhân trên khắp thế giới.

Vương Nguyên ngã nhào xuống đất, máu từ cơ thể cậu chảy ra nhuốm đỏ một vùng tuyết trắng. Cậu đã đỡ cho anh một viên đạn...

"Vương Nguyên! Cậu không sao chứ???!!" Tuấn Khải hốt hoảng đỡ Vương Nguyên dậy, ngước lên nhìn kẻ mặc đồ đen vừa nãy đã bỏ chạy một quãng xa.

"Sao cậu ngốc thế? Đỡ cho tôi làm gì?" Vương Tuấn Khải lo lắng vừa trách cậu, tay vừa rút điện thoại ra gọi cấp cứu.

"Em rất...vui...khi...người..trúng...phát...đạn...này...không...phải anh!" Vương Nguyên mỉm cười, thều thào nói từng chữ rồi ngất lịm đi.

"Vương Nguyên! Vương Nguyên! Cậu tỉnh lại đi! Đừng làm tôi lo lắng ..." Tuấn Khải hốt hoảng lắc mạnh người cậu nhưng cậu vẫn nằm im lìm ở đó không nhúc nhích....


Phòng phẫu thuật bật sáng, Tuấn Khải ở bên ngoài chờ mà đứng ngồi không yên. Không hiểu tại sao tâm trạng mình rối bời như thế, anh không ngừng lo lắng cho cái người đang phẫu lấy viên đạn ra khỏi cơ thể kia. Đây là lần đầu tiên anh lo lắng cho một người khác ngoài máu mủ của mình. Đan 2 tay vào nhau, ngồi lặng người trên ghế, anh liên tục cầu nguyện cho cậu.

Thời gian vẫn cứ lặng lẽ từng kim giây, kim phút, kim giờ làm công việc của mình, từ từ nhích từng giây, phút một trên mặt đồng hồ, không hề để ý rằng có người nào đó đang sốt ruột vì thời gian trôi chậm quá...

Cửa phòng phẫu thuật bật mở, vị bác sĩ bước ra vui vẻ thông báo tin mừng cho anh rằng cậu không sao cả, đã an toàn. Anh thở phào nhẹ nhõm cảm ơn bác sĩ đó rồi như trút bỏ được bao nhiêu lo lắng ra khỏi cơ thể, anh đi vào phòng bệnh thăm cậu...


Mở mắt ra là toàn một màu trắng, có cả mùi thuốc sát trùng sộc mạnh vào mũi cậu nữa. Không cần nói, cậu cũng biết mình đang ở trong bệnh viện.

"Cậu tỉnh rồi à?" Anh điềm tĩnh gọt táo bên giường bệnh, giọng trầm ấm hỏi cậu. Khá bất ngờ khi tỉnh dậy, người đầu tiên cậu nhìn thấy lại là anh, cậu đơ người ra một lúc.

"GIám đốc! Anh không sao chứ?"

"Lo cho mình thì không lo, lo cho tôi làm gì?" Anh đạt từng miếng táo đã gọt xong lên đĩa, trả lời cậu.

"Anh không đi làm à?" Vương Nguyên gõ trán, đúng là không lo cho mình lại tự nhiên đi hỏi câu ngốc nghếch như thế trong khi nhìn anh rất khỏe mạnh.

"Tôi bận chăm sóc người tôi yêu! Tôi nợ người đó một mạng." Anh mỉm cười nhìn cậu, tay giơ quyển sổ màu xanh vốn quen thuộc với cậu lên...

______________________________________________________________________

"Tiểu Khải! Anh đang suy nghĩ gì thế?" Một cục bông nhỏ, trắng ngần từ đâu bổ nhào tới ôm cổ anh từ phía sau.

"Anh đang nghĩ lại chuyện hồi trước. Nhờ cái tên công ty đối thủ của anh mà anh mới biết được tình cảm của mình." Tuấn Khải ôn nhu nhìn Vương Nguyên, kéo cậu vào lòng ôm.

"Nhắc lại mới nhớ. Em còn in sâu vào lòng cái lúc em tỏ tình với anh. Anh đã quát và đuổi em đi không thương tiếc."

"Ủa?? Có chuyện đó sao? Ai dám làm thế với bảo bối, đáng yêu, dễ thương nhất quả đất của anh chứ? Kẻ đó chán sống à?" Anh giả ngơ nói.

"Anh ý! Đừng có mà nịnh em quá. Léng phéng em cho ra sofa ngủ đó!" Vương Nguyên phồng má, chu môi với vẻ đáng yêu.

"Dám cho anh ra sofa ngủ sao? Để xem tối nay anh xử em như thế nào." Tuấn Khải cười nham hiểm, nhấc bổng Vương Nguyên lên bế cậu vào phòng ngủ.

"Á...Á...Thả em ra!" Vương Nguyên hoảng hốt giãy giụa trong vòng tay anh nhưng vô ích. Cậu không khác gì con mèo nhỏ còn anh giống như một người khổng lồ.

"Để xem em còn la hét được tới bao giờ..."


Sáng hôm sau, lại là một ngày đẹp trời. Ánh nắng chiếu vào sưởi ấm hai con người nằm trên giường kia. Tấm chăn mỏng vắt qua cơ thể trắng nõn của cậu cùng với vòng tay ấm áp mà Vương Tuấn Khải đem lại sưởi ấm trái tim cậu thiếu niên Vương Nguyên.

Trên chiếc bàn làm việc bên cạnh, có một quyển sổ màu xanh quen thuộc mở ra.

"Vương Tuấn Khải! Anh có hối hận khi chọn em làm người đi hết đời cùng anh không?" Nét chữ của Vương Nguyên ghi ngay ngắn trên trang cuối của cuốn sổ.

Ngay bên dưới dòng chữ mà cậu viết là bút tích của anh...

"Nếu cho anh chọn lại, anh vẫn chọn em!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top