Những nốt nhạc của mùa hạ

Chanyeol - một nghệ sĩ piano tài hoa, nổi tiếng với đôi bàn tay lướt nhẹ trên phím đàn như vẽ nên những giai điệu của cả một mùa hè. Nhưng sâu thẳm trong anh là sự cô độc, một thứ cảm giác mà anh chẳng thể nào xua tan được.

Baek Soo Young - một cô gái giản dị, yêu thích sự tĩnh lặng và thiên nhiên. Cô làm công việc thiết kế sách cho một nhà xuất bản nhỏ ở ngoại ô Seoul. Đối với cô, mỗi cuốn sách là một câu chuyện, mỗi trang sách là một phần tâm hồn cô đặt vào.

Cuộc đời họ giao nhau trong một buổi chiều đầu hạ. Lúc đó, Soo Young đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ ven hồ để phác thảo thiết kế cho cuốn sách mới. Đó là nơi cô luôn tìm đến mỗi khi cần sự yên tĩnh. Nhưng hôm nay, không khí trong quán bỗng khác lạ - một bản nhạc piano vang lên, nhẹ nhàng và lãng mạn.

Chanyeol đang chơi piano. Anh chọn ngồi bên cây đàn cổ của quán để tìm cảm hứng sáng tác. Đôi tay anh lướt trên phím đàn, ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. Soo Young, bị cuốn hút bởi giai điệu, dừng bút và chăm chú nhìn anh.

Khi bản nhạc kết thúc, Chanyeol quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Soo Young. Cả hai nhìn nhau vài giây, rồi anh mỉm cười, như thể lời chào không cần nói thành tiếng. Cô ngượng ngùng cúi đầu xuống.

Không lâu sau, họ tình cờ gặp nhau lần nữa khi Chanyeol làm rơi chiếc sổ ghi chép nhạc của mình ngay trên đường phố. Soo Young nhặt được và nhanh chóng đuổi theo để trả lại.

"Cảm ơn cô," Chanyeol nói, ánh mắt ánh lên sự biết ơn. "Chiếc sổ này rất quan trọng với tôi."

"Bản nhạc anh vừa chơi trong quán cà phê, tôi thật sự rất thích," Soo Young đáp, đôi má thoáng đỏ.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy lại mở ra một cơ hội mới. Chanyeol, bị thu hút bởi vẻ dịu dàng và sự thấu hiểu của Soo Young, đề nghị:

"Cô có muốn cùng tôi uống cà phê không? Tôi nghĩ mình cần cảm ơn cô một cách đàng hoàng hơn."

Soo Young gật đầu, không ngờ rằng buổi chiều hôm ấy sẽ thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.

---

Từ sau lần gặp gỡ đó, Chanyeol và Soo Young thường xuyên liên lạc với nhau. Họ trở thành bạn, nhưng mối quan hệ ấy dường như không đơn thuần chỉ dừng lại ở tình bạn.

Chanyeol bắt đầu chia sẻ với Soo Young về niềm đam mê âm nhạc của mình, về những ngày tháng cô đơn khi anh chạy theo sự nghiệp, và cả nỗi trống vắng mỗi khi anh trở về căn hộ trống trải. Soo Young lắng nghe, không ngắt lời, nhưng đôi mắt cô luôn ánh lên sự quan tâm chân thành.

Ngược lại, Soo Young cũng kể cho Chanyeol nghe về những ước mơ nhỏ bé của mình - một ngày nào đó, cô muốn thiết kế một cuốn sách với chủ đề âm nhạc, với những câu chuyện và giai điệu được hòa quyện thành một tác phẩm đầy cảm xúc.

Cứ thế, họ trở thành nguồn cảm hứng cho nhau. Chanyeol bắt đầu sáng tác những bản nhạc mà anh gọi là "giai điệu mùa hạ" - những bản nhạc dịu dàng nhưng sâu lắng, dành tặng riêng cho Soo Young. Còn Soo Young thì phác thảo một cuốn sách mới với nhân vật chính là một nghệ sĩ piano tài hoa, mang bóng dáng của Chanyeol.

---

Những ngày hạ cứ trôi qua như thế, với những buổi chiều bên nhau ở quán cà phê ven hồ, những buổi dạo chơi trên con đường phủ đầy cây xanh, và những cuộc trò chuyện không hồi kết. Nhưng cả hai đều không dám nói ra cảm xúc thật sự của mình. Liệu giữa họ có phải chỉ là tình bạn? Hay đó là một thứ tình cảm sâu sắc hơn mà cả hai đang cố giấu?

Hạ năm nay không còn nóng bức, bởi họ đã tìm thấy nơi mát lành nhất - trái tim của nhau.

__

Những ngày sau buổi hòa nhạc, Chanyeol và Soo Young thường xuyên bên nhau hơn. Họ không cần nói quá nhiều, chỉ đơn giản là cùng nhau đi dạo quanh hồ, ngồi bên tách cà phê hay lặng lẽ làm việc trong căn phòng ngập nắng. Nhưng từng khoảnh khắc ấy, với cả hai, đều trở thành những mảnh ghép quan trọng của một bức tranh cảm xúc không thể thiếu.

Soo Young bắt đầu hoàn thiện cuốn sách mới - câu chuyện về một nghệ sĩ piano tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình nhờ vào một người bạn đồng hành. Mỗi trang sách, cô đều nghĩ đến Chanyeol. Anh là hình mẫu nhân vật chính, nhưng cũng đồng thời là nguồn cảm hứng cho những dòng chữ dịu dàng nhất mà cô từng viết.

Còn Chanyeol, những giai điệu anh sáng tác dường như không còn mang màu sắc u buồn. Chúng trở nên tươi sáng hơn, như chính anh lúc này. Nhưng trong sâu thẳm, anh vẫn mang một nỗi lo - liệu tình yêu này có thể kéo dài mãi mãi? Anh, một người sống vì nghệ thuật, luôn bị cuốn đi bởi những chuyến lưu diễn, những buổi hòa nhạc, những cơn bão sáng tạo bất chợt. Còn cô, một người yêu sự bình yên, an ổn, chỉ cần một góc nhỏ để sống và viết. Hai thế giới này, liệu có thể hòa hợp mãi mãi không?

---

Một ngày, khi hạ đã bắt đầu dịu đi, Chanyeol bất ngờ nhận được một lời mời biểu diễn dài hạn tại châu Âu - một cơ hội lớn mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng mơ ước. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ phải xa Soo Young, xa Hàn Quốc trong một thời gian rất dài.

Tối hôm đó, anh hẹn gặp Soo Young tại quán cà phê ven hồ, nơi họ lần đầu chạm mặt. Soo Young đến sớm, lòng thấp thỏm không yên khi nhìn thấy vẻ trầm tư của anh.

"Có chuyện gì sao?" Cô hỏi, cố giữ giọng thật bình thản.

Chanyeol ngồi xuống đối diện cô, đôi tay đan chặt vào nhau. Anh nhìn cô thật lâu trước khi lên tiếng.

"Tôi nhận được lời mời biểu diễn ở châu Âu. Đây là cơ hội mà tôi đã chờ đợi rất lâu."

Soo Young thoáng khựng lại, nhưng cô mỉm cười, giọng nhẹ nhàng.

"Thật tuyệt vời. Anh nên đi, Chanyeol. Đó là ước mơ của anh mà."

Nhưng ánh mắt của cô không giấu được một chút bối rối.

"Còn em thì sao?" Chanyeol hỏi, giọng anh như khẽ run. "Liệu em có chờ tôi không? Hay tôi đang ích kỷ khi muốn em đợi?"

Soo Young im lặng. Cô nhìn anh, rồi nhìn ra mặt hồ lấp lánh ánh đèn. Trái tim cô muốn hét lên rằng cô sẽ chờ, rằng không gì quan trọng hơn Chanyeol, nhưng lý trí lại khiến cô do dự.

Cô biết anh cần bay xa, như một cánh chim khao khát bầu trời. Cô không muốn trở thành lý do níu giữ đôi cánh ấy.

"Anh nên đi, Chanyeol," cô nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "Hãy làm những gì anh cần làm, vì âm nhạc là một phần của anh. Còn em... em sẽ ở đây."

"Em sẽ chờ tôi chứ?" Chanyeol hỏi lần nữa, đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô, như muốn khắc ghi từng biểu cảm trên gương mặt cô lúc này.

Soo Young mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa đượm buồn.

"Chanyeol, đôi khi điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm cho người mình yêu là để họ tự do. Em không biết tương lai ra sao, nhưng em tin rằng, nếu chúng ta thực sự thuộc về nhau, chúng ta sẽ lại gặp nhau, ở nơi nào đó, vào một ngày nào đó."

Chanyeol không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cô. Ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt anh, lấp lánh nhưng cũng mơ hồ như một giấc mơ không rõ hồi kết.

__

Kể từ buổi hòa nhạc, mối quan hệ giữa Chanyeol và Soo Young dần chuyển từ những cuộc gặp gỡ vô tình sang những lần chờ đợi có chủ ý. Soo Young không còn chỉ là khán giả ngồi lặng lẽ nghe anh chơi đàn; cô đã trở thành nguồn cảm hứng chính cho từng nốt nhạc anh sáng tác.

Chanyeol thường đến đón Soo Young sau giờ làm. Họ đi dạo quanh công viên, ghé những quán cà phê nhỏ hay ngồi bên bờ sông Han, nơi những cơn gió mát lành của mùa hạ thổi qua. Đối với Soo Young, khoảng thời gian bên Chanyeol giống như một bài hát không lời, nhẹ nhàng nhưng chạm sâu vào tâm hồn.

Nhưng sâu trong lòng, cả hai vẫn có những băn khoăn. Chanyeol biết mình yêu Soo Young, nhưng anh lo sợ rằng tình yêu của anh, một nghệ sĩ luôn bận rộn và sống trong ánh hào quang, có thể sẽ khiến cô tổn thương. Còn Soo Young, cô không biết liệu mình có đủ can đảm để bước vào thế giới của anh - nơi mà mọi ánh mắt luôn dõi theo.

---

Một chiều cuối tuần, Chanyeol dẫn Soo Young đến căn hộ của mình. Đó là một không gian đơn giản, ngập tràn ánh sáng, với cây đàn piano đặt ở trung tâm phòng khách.

"Nơi này thật đẹp," Soo Young nói, ánh mắt nhìn quanh.

"Anh muốn nó thật yên tĩnh để có thể tập trung sáng tác," Chanyeol đáp, rồi kéo ghế mời cô ngồi.

Anh ngồi xuống trước cây đàn, lướt tay trên phím, và một giai điệu quen thuộc vang lên. Đó chính là bản nhạc Nơi Nào Hạ Mát mà anh từng chơi trong buổi hòa nhạc. Nhưng lần này, nó có chút khác biệt - dịu dàng hơn, sâu lắng hơn, như thể mỗi nốt nhạc đều mang một lời tâm sự không thành lời.

Khi bản nhạc kết thúc, anh quay sang nhìn cô.

"Soo Young, anh muốn nói điều này từ lâu rồi."

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt bối rối nhưng tràn đầy mong đợi.

"Từ lần đầu gặp em, anh đã cảm thấy như mình tìm thấy điều gì đó còn thiếu trong cuộc sống. Em giống như một cơn gió mát thổi qua những ngày hè nóng bức của anh. Anh không biết liệu mình có thể yêu một cách trọn vẹn, nhưng anh biết rõ rằng anh muốn em ở bên anh."

Soo Young ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Trái tim cô đập mạnh, như muốn vượt ra khỏi lồng ngực.

"Chanyeol... em..." Cô khẽ nói, giọng run run. "Em cũng cảm thấy như vậy. Nhưng... liệu chúng ta có thể vượt qua mọi thứ? Anh là một nghệ sĩ lớn, còn em chỉ là một người bình thường."

Chanyeol mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự kiên định.

"Em không cần phải là ai khác. Em chỉ cần là chính em, người con gái mà anh yêu. Những điều còn lại, hãy để anh lo."

Lời nói của anh như một lời khẳng định, xóa tan mọi lo lắng trong lòng Soo Young. Cô mỉm cười, nước mắt lăn dài trên má.

"Vậy thì em sẽ ở bên anh."

---

Tối hôm đó, dưới ánh đèn vàng dịu dàng trong căn phòng nhỏ, họ ngồi bên cây đàn piano, cùng nhau chơi một bản nhạc ngẫu hứng. Những giai điệu hòa quyện như trái tim họ đã hòa làm một.

Cả hai biết rằng chặng đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng với họ, chỉ cần có nhau, mọi thứ đều có thể vượt qua. Những nốt nhạc của yêu thương sẽ là điều giữ họ lại bên nhau, bất kể cuộc đời có mang đến bao nhiêu thử thách.

Hạ năm ấy dịu mát, vì họ đã tìm thấy nơi nào an yên nhất - chính là trái tim của người kia.

__

Từ khi thổ lộ tình cảm, Chanyeol và Soo Young bước vào mối quan hệ với những ngày tràn ngập ngọt ngào. Chanyeol luôn dành thời gian rảnh hiếm hoi của mình để ở bên cô, bất kể anh có bận rộn thế nào. Với Soo Young, sự hiện diện của Chanyeol giống như một ánh nắng ấm áp trong ngày mưa, xua tan mọi cô đơn trong lòng cô.

Một buổi sáng cuối tuần, Chanyeol bất ngờ nhắn tin cho Soo Young:

"Chuẩn bị sẵn sàng nhé. Anh sẽ đón em trong một giờ nữa."

Soo Young mỉm cười trước tin nhắn ấy, tò mò không biết Chanyeol đang lên kế hoạch gì. Đúng giờ, anh xuất hiện trước cửa nhà cô, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi anh mới là điều khiến trái tim cô xao xuyến.

"Hôm nay, anh muốn dẫn em đến một nơi đặc biệt," Chanyeol nói, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

Anh lái xe đưa cô ra ngoại ô, nơi không khí trong lành và yên bình hơn. Điểm dừng chân là một cánh đồng hoa oải hương trải dài đến tận chân trời. Gió thổi nhẹ qua, mang theo hương thơm dịu ngọt, khiến Soo Young không khỏi trầm trồ.

"Đẹp quá," cô thốt lên, đôi mắt sáng ngời.

"Anh biết em sẽ thích mà," Chanyeol đáp, nắm lấy tay cô dẫn vào giữa cánh đồng.

Họ trải một tấm thảm nhỏ, ngồi xuống giữa những bông hoa tím rung rinh trong gió. Chanyeol lấy ra một chiếc hộp bánh và một cây đàn guitar. Anh vừa đánh đàn vừa hát một bài hát nhẹ nhàng, giọng anh trầm ấm hòa cùng không gian thơ mộng.

Soo Young tựa đầu vào vai anh, cảm nhận từng lời hát như lời thủ thỉ dành riêng cho cô.

"Anh luôn nghĩ rằng âm nhạc là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình," Chanyeol nói sau khi kết thúc bài hát. "Nhưng rồi em đến, và anh nhận ra, hạnh phúc thực sự là được chia sẻ âm nhạc đó với người mình yêu."

Soo Young khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh.

"Chanyeol, em cũng cảm thấy vậy. Cảm giác như chúng ta đang hòa quyện mọi khoảnh khắc đẹp nhất lại thành một bản nhạc sống động."

Chanyeol nắm lấy tay cô, ánh mắt anh đầy chân thành.

"Soo Young, anh muốn mỗi ngày bên em đều là một chương mới trong bản nhạc của chúng ta. Em có đồng ý không?"

Cô gật đầu, không cần suy nghĩ, "Em đồng ý."

Những ngày sau đó, họ sống trong thế giới ngọt ngào của riêng mình. Dù công việc bận rộn, Chanyeol luôn dành thời gian cho Soo Young, đôi khi là một buổi tối yên bình tại nhà với bữa cơm đơn giản, đôi khi là một chuyến đi ngắn để khám phá những nơi mới.

Soo Young cũng bắt đầu mang âm nhạc của Chanyeol vào những thiết kế của mình. Những trang sách cô minh họa bỗng trở nên sống động hơn, như thể chính tình yêu của họ đã truyền cảm hứng cho cô.

Một ngày, khi cả hai đang ngồi bên cây đàn piano trong căn hộ của Chanyeol, anh bỗng ngừng chơi và nhìn cô.

"Anh có một ý tưởng," Chanyeol nói, vẻ mặt đầy phấn khích. "Chúng ta hãy sáng tác một bản nhạc cùng nhau."

"Em? Nhưng em đâu biết gì về âm nhạc!" Soo Young ngạc nhiên.

"Không sao. Chỉ cần em kể cho anh nghe về những cảm xúc của em, anh sẽ biến chúng thành giai điệu."

Soo Young mỉm cười, cảm thấy lòng mình tràn đầy sự ấm áp. Cô kể cho anh nghe về lần đầu tiên họ gặp nhau, về cảm giác được nghe anh chơi đàn, và cả những ngày cô chờ đợi tin nhắn của anh. Chanyeol lắng nghe, đôi tay lướt nhẹ trên phím đàn, biến từng câu chuyện của cô thành những nốt nhạc ngọt ngào.

Khi bản nhạc hoàn thành, Chanyeol đặt tên cho nó là Dịu Dàng Mùa Hạ.

"Bản nhạc này là dành cho chúng ta," anh nói, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

"Em thích nó," Soo Young thì thầm, mắt rưng rưng.

Họ biết rằng tình yêu của mình giống như một giai điệu đẹp - có những lúc cao trào, có những lúc lặng yên, nhưng mỗi khoảnh khắc đều là một phần không thể thiếu để tạo nên một bài ca hoàn chỉnh.

Với họ, mùa hạ không còn chỉ là một mùa, mà là một cảm giác - dịu dàng, ấm áp và mãi mãi đong đầy yêu thương.

__

Chanyeol rời đi vài tuần sau đó. Soo Young đứng lặng trên sân ga, nhìn đoàn tàu đưa anh xa dần. Anh không hứa hẹn gì, cô cũng không yêu cầu. Cả hai chỉ tin vào một điều gì đó mơ hồ hơn những lời hẹn ước - niềm tin rằng âm nhạc và cảm xúc sẽ mãi kết nối họ, dù có ở bất kỳ nơi đâu.

Mùa hạ năm ấy kết thúc. Soo Young hoàn thành cuốn sách của mình và gửi đến nhà xuất bản. Trên bìa, cô ghi dòng chữ nhỏ: "Dành tặng người đã mang đến cho tôi một mùa hạ mát lành."

Còn Chanyeol, giữa những đêm cô đơn tại các sân khấu xa lạ, anh vẫn chơi bản nhạc Nơi Nào Hạ Mát và nhớ đến ánh mắt dịu dàng của cô.

Liệu họ có gặp lại nhau? Hay câu chuyện này sẽ mãi chỉ là một ký ức đẹp của một mùa hạ đã qua?

Không ai biết. Nhưng có lẽ, câu trả lời không quan trọng. Bởi đôi khi, chỉ cần trái tim đã một lần hòa chung nhịp đập, điều đó đã là mãi mãi.

End.

#20250123

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top