SalesJun (request chapter 🐧)
-OOC
-Rare ship (SalesJun)
-Viết dở 🤡
___________________________________________
"Jun-ho~"
"Xê ra"
"..."
___________________________________________
Vẫn như mọi hôm, Salesman trong bộ vest lịch lãm mà đi chiêu mộ người chơi. Anh đi quanh các tàu điện ngầm, khu ổ chuột, công viên, lề đường,...mà chơi đập giấy với các người vô gia cư, nợ nần, nói chung là với các người ở đáy xã hội. Đúng là bán mình cho tư bản... (Với KPI trung bình 2 ngày phải có 1 người)
"Mình còn chưa đi một ga nữa"
Anh nhìn đồng hồ rồi xách chiếc cặp của mình lên. Nụ cười vẫn luôn giữ trên môi cho đúng tinh thần "Salesman" dù anh chả bán gì...
Trên tàu điện ngầm, anh ngồi nhìn chằm chằm cửa sổ, không nói gì, cũng chả để lộ một tí cảm xúc. Điều này khiến mọi người khá dè chừng, nhưng mà nhìn bộ vest sang trọng của anh nên là cũng không ai định hỏi.
Tầm khoảng 25-30p sau. Tàu đến ga, anh bước xuống, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu.
Rất nhanh. Một người đã rơi vào tầm ngắm. Là một người cảnh sát giao thông RẤT CHI LÀ THÂN THUỘC đang ăn vội cái bánh sandwich để chuẩn bị vào ca trực. Rõ ràng, rất rõ ràng là không phải mục tiêu bình thường của anh.
Anh đặt cặp xuống chiếc ghế dài người đó đang ngồi để gây chú ý. Vừa nhìn thấy anh, người đó liền quăng ra cái vẻ mặt khó coi, đến cả cái sandwich cũng thấy mất ngon.
"Anh đến đây làm gì?"
Salesman cười híp mắt:"Tôi vô tình mà, Jun-ho"
Jun-ho vẫn nhìn chằm chằm anh, giọng mang theo vẻ khinh bỷ:"Vô tình theo 1 cách cố ý"
Đúng. Rất VÔ TÌNH. Vì ga Seoul rất lớn, theo cung cách của người bình thường thì sẽ đi ga này đầu tiên, với cả lúc giờ hành chính thì sẽ đông nên đi sớm là đúng. Còn cái tên này, để ga Seoul đi cuối, còn ngay giờ hành chính đông đúc, đã vậy còn ngay giờ AI ĐÓ đang ăn trưa. Tất nhiên là không bình thường.
Salesman:"Vẫn cố tìm kiếm chứ, anh cảnh sát?"
Jun-ho không thèm nhìn, đáp:"Không phải chuyện của anh"
"Ừm"
Jun-ho ánh mắt ngơ ngác, ngước mặt nhìn lên:"Anh nay ấm đầu à? Sao không nhây như thường thế?"
Salesman:"Oh, thì ra đều là chú ý đến tôi à?"
Jun-ho:"Thôi. Coi như tôi chưa nói gì"
"Thì-"
"Thôi. Tôi vô ca trực rồi" Jun-ho quay đi, không thèm nhìn chứ đừng nói đến chào.
Salesman xách cặp lên, chạy theo:"Này. Tôi theo với~"
Jun-ho:"Không. Đi ra!!!"
Salesman:"Đi mà~"
Jun-ho:"Cút"
Salesman:"Không"
"Tôi báo cảnh sát bây giờ!!!"
"Nhưng cậu là cảnh sát mà~"
...
Jun-ho cố bào chữa:"T...tôi là cảnh sát giao thông. Báo là báo hình sự"
Salesman:"Cậu là cựu cảnh sát hình sự mà, Jun-ho~"
Jun-ho:"Tôi không quen biết anh"
Rồi cậu đi một mạch về phía trước, kéo cái nón cảnh sát của mình thấp xuống. Nhưng mà có lẽ là cậu đã đã đánh giá sai cái sự nhây của tên này rồi.
"Jun-ho~ cho tôi đi cùng với"
"Không"
"Đi mà~"
"Không!"
"Jun-ho~"
"Xê ra"
...
Hoàn
19/07/25-LS-@Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top