Nếu em đi, mang tôi theo với...

Kịch bản được lấy cảm hứng từ 1 video trên Youtube
-Dazai x Chuuya
-Viết văn dở
-OOC
___________________________________________

Tôi là Dazai Osamu. Nhưng linh hồn tôi lại mắc kẹt ở thân xác em. Tôi không thể chết vì đây là thân xác em, cũng không thể yêu người khác vì đây là em, cũng không thể buông xuôi vì đây là cuộc đời em. Tôi yêu em. Tôi xin lỗi em. Hãy tha thứ cho tôi nhé, Chuuya. Chuuya Nakahara.
___________________________________________

Tôi và em cuối cùng cũng chịu thổ lộ với nhau. Đó chắc chắn là ngày đẹp nhất đời tôi. Tôi thề đấy, Chuuya. Nhìn ánh mắt nhẹ nhõm của em khiến lòng tôi cũng buông xuôi theo. Chỉ là....

Tôi và em bị ảnh hưởng di chứng do dị năng, và 2 chúng ta đã vô tình trao đổi linh hồn với nhau. Cứ nghĩ là sẽ không sao đâu. Ít nhất là tôi từng nghĩ thế...

Ai ngờ. Ai ngờ được. Tên địch đã gượng dậy, giương súng về phía em. Tiếng bóp cò xé tan cả không gian. Tôi hét lên nhưng chả ai nghe. Em gục xuống, trong vòng tay tôi cũng là lúc hắn chết...

Em chết, chết khi nhẹ nhõm, khi tưởng đã kết thúc, chết trong thân xác tôi. Chỉ có điều....ai cũng nghĩ người chết là tôi
Lễ tang được tổ chức sau đó không lâu. Nhưng lại là hình của tôi, tên của tôi, sao lại là linh hồn em vậy Chuuya... Ai cũng khóc thương, chí ít là tiếc nuối và thương hại, mà lại là cho tôi, người còn đứng đây. Tại sao không phải cho em? Hoặc người đỡ phát súng đó là tôi? Tôi ước tôi đủ dũng cảm để nói sự thật, chỉ tiếc là sự dũng cảm đó mất từ khi tôi mất em rồi Chuuya... Mọi người an ủi tôi, trong thân xác em. Họ gọi tôi bằng tên em, an ủi tôi bằng tên em. Tại sao vậy?

Tôi nhớ em lắm

-"Anh nghiêm túc coi!!!!"

-"Dazai!!! Tên cá thu này mi đứng lại cho bố!!!!"

-"Này!!! Này!!! Có sao không đấy?!?"

Nhớ giọng nói của em, nhớ lắm hình bóng em dù chính tôi đang 'sử dụng' nó
Tôi không thể tiếp tục mọi thứ được nữa. Nhiều lần tôi đã cố làm tổn thương bản thân, rồi lại thôi vì đây là thân xác em. Đã cố làm liều nhưng lại không dám vì đây là em. Phải chi em có ở đây để ngăn tôi lại. Giờ đây, khi nhớ em, tôi lại phải tự nhìn vào gương

Tôi là Dazai Osamu. Tôi không còn là chính tôi nữa. Chỉ là Dazai Osamu mắc kẹt trong thân xác người mình yêu. Tôi nhớ em lắm, yêu em lắm. Nếu em đi, bỏ tôi đi, mang tôi theo với...

Em ơi, tôi yêu em lắm
Sao em lại bỏ tôi đi?
Em ơi, tôi nhớ em lắm
Đừng bỏ tôi lại một mình
Chuuya à, nếu đi, mang tôi theo cùng với ...

Hoàn
19/07/25-LS-@Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top