Oneshot
Reng...reng...reng....
Từng tiếng chuông đồng hồ vang lên trong căn phòng rộng lớn được bố trí sơ sài, đơn giản: một chiếc giường, chiếc bàn nhỏ, một chiếc tủ quần áo và 1 chiếc ảnh hình 1 người con trai được treo trên đầu giường.
Một lúc lâu sau, Mân Thạc lười nhác với tay lên trên đầu giường, mệt mỏi tắt đi chiếc đồng hồ ồn ào kia. Anh chống tay xuống giường từ từ ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang lờ mờ ngái ngủ, khẽ cất giọng khàn khàn:
- Chung Đại ... Sao em không tắt đồng hồ giúp anh ... ?
Tuy nhiên, đáp trả lại anh chỉ là một khoảng không im lặng đến bất ngờ. Anh quay đầu nhìn xung quanh, trên mặt hiện lên một nụ cười méo mó.
Phải rồi, Chung Đại đâu còn ở bên anh. Cậu ấy đã rời anh mà đi rồi!
.
.
.
Chung Đại và Mân Thạc chính là bạn thân từ hồi còn học đại học, cách nhau 1 tuổi. Hai người vốn là đôi người xa lạ, chung trường nhưng khác khối. Bạn thân của Chung Đại - Biện Bạch Hiền - vốn là đã từ lâu thầm mến Mân Thạc, muốn thổ lộ tình cảm nhưng vì tính tình nhút nhát từ nhỏ, cậu chỉ dám đưa bức thư tình nhờ Chung Đại trao tay người ấy hộ.
Chung Đại và Mân Thạc cùng tham gia câu lạc bộ bóng rổ, Chung Đại là quản lý mới còn Mân Thạc chính là thành viên chính thức để đi thi đấu của đội. Tuy nhiên họ chưa từng mở lời nói chuyện với nhau. Hôm ấy, sau khi kết thúc tập huấn, Chung Đại không quên đưa bức thư tình kia cho Mân Thạc, nhưng anh không nhận mà chỉ cười ôn nhu với Chung Đại mà nói rằng:
"Phiền cậu trả lại cậu ấy, chuyển lời giúp tôi rằng tôi đã có người trong mộng rồi!"
Chính từ ngày hôm ấy, hai người họ trở nên thân thiết, ban đầu chỉ là những câu chào ngắn gọn, nhưng dần trở về sau trừ lúc trên lớp và ở nhà, 2 người y như hình với bóng.
Khi Chung Đại học đại học năm 2, ba cậu mất và mẹ cậu cũng từ đó mà lấy chồng mới. Cậu tuyệt nhiên không ưa gì người cha dượng và quyết định ra ở riêng. Biết được chuyện này, Mân Thạc đã cùng an ủi cậu và đồng ý cho cậu ở cùng phòng với mình, còn nói với cậu không cần lo tiền nhà vì đó là nhà bà ngoại quá cố của anh. Từ đó, mối quan hệ của họ càng trở nên mật thiết vì không chỉ là bạn thân, mà giờ họ còn ở cùng phòng. Sau khi tốt nghiệp, họ vẫn ở cùng nhau do đường từ đó đến công ty mỗi người vẫn là thuận lợi hơn cả.
2 tháng trước, vào sinh nhật cậu, anh đã xin sắp xếp xong công việc từ sớm, chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật thật to cùng món quà là chiếc áo khoác cậu hằng mơ ước trong cửa tiệm đắt tiền kia. Anh vui vẻ đặt chiếc bánh sinh nhật vào trong tủ lạnh, nhanh chóng trang trí căn phòng khách trở nên rực rỡ, vui tươi rồi xoay người bước vào bếp chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho 2 người.
7h tối, anh cầm chiếc điều khiển tivi mở kênh thời sự xem chút tin tức cho giết thời gian. Đầu không ngừng ngoái lại ngó nghiêng nhìn chiếc đồng hồ.
8h15', điện thoại anh rung lên 2 tiếng. Là tin nhắn của Chung Đại, cậu nhắn rằng tối đó cậu bị sếp rủ đi nhậu, mừng sinh nhật, không thể về nhà ăn tối. Tắt điện thoại, gương mặt anh thoáng buồn, chèn thêm nỗi tức giận, thất vọng. Bước vào bếp, ngồi một mình trên bàn ăn cô đơn, anh ăn qua loa rồi vứt bỏ chỗ đồ ăn thừa, nhanh chóng rửa bát đĩa.
10h, không gian im lặng bao phủ căn phòng khách, anh liên tục nhìn chiếc đồng hồ, trong lòng chứa đầy nỗi lo lắng cùng chút giận dữ ... Chỉ là cậu chưa bao giờ về muộn thế ...
11h30', đã gần đến 12h mà sao cậu vẫn chưa về ? Tức tối ném chiếc điện thoại vào góc phòng, anh đi vào căn phòng ngủ rộng lớn chứa 2 chiếc giường đơn. Hôm nay vốn là ngày vui của 2 người, là ngày anh sẽ lại lần nữa nói lời chúc mừng sinh nhật cậu, nhưng lần này đặc biệt hơn ... Anh quyết định sẽ tỏ tình ... Tình cảm anh đã đem chôn giấu trong lòng suốt 7 năm gắn bó, từ khi anh đơn phương cậu thời còn là sinh viên ...
.
.
11h46', anh nhớ lại những kỉ niệm của 2 người, tay cầm sấp ảnh lật qua lật lại từng chiếc, trên môi khẽ hiện lên nụ cười hạnh phúc. Anh nhớ nụ cười ngây thơ của cậu khi lần đầu anh và cậu cùng đón sinh nhật cậu. Anh nhớ những giọt nước mắt của cậu khi ba cậu mất, khi lần đầu cậu phải nếm thử nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời - mất đi người cậu yêu thương nhất. Khoảnh khắc ấy là khoảnh khắc trái tim anh rung động vì cậu và là khoảnh khắc anh hứa sẽ ở bên và bảo vệ cậu suốt đời.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh nhìn chiếc đồng hồ, tại sao đến giờ cậu vẫn chưa về ?
12h06', đã sang ngày hôm sau và cậu vẫn chưa về. Anh lo lắng cầm chiếc điện thoại đi quanh phòng, số lần anh gọi cho cậu không đếm xuể nhưng đáp trả anh chỉ là tiếng "Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được, ...". Bàn tay anh run run, anh nắm chặt chiếc điện thoại, trong lòng chứa đầy tức giận, anh thầm nghĩ lát cậu về anh phải giáo huấn cậu 1 phen.
12h31, ngoài trời bắt đầu đổ mưa và đáp trả cho những cuộc gọi của anh chính là những tiếng thông báo không thể kết nối. Anh bất lực, phờ phạc nằm trên chiếc giường lạnh lẽo. Chẳng lẽ ông trời phụ công anh ? Muốn trừng phạt anh vì sự trì hoãn ấy suốt 7 năm nên bây giờ không cho anh nói lời yêu thương với cậu ? Đôi mắt sắc bén của anh nhắm hờ, ánh mắt vô định nhìn vào không gian ...
1h16' ... Ring ring ring !
Anh giật mình tỉnh giấc, chộp lấy chiếc điện thoại đã xước màn hình, mừng rỡ mong được nhìn thấy dòng số điện thoại của cậu, mong được nghe thấy giọng cậu ! Nhưng không ... Là một dãy số lạ ...
"Alo ?"
"Cho hỏi anh có phải là Kim Mân Thạc, người nhà của Kim Chung Đại không ạ ? Mời anh đến bệnh viện X ..."
Tút tút tút ...
Anh dập máy, túm lấy chiếc áo khoác vứt dưới đất khoác hờ lên người, chạy ra dưới cơn mưa đi lấy xe, phóng 1 mạch đến bệnh viện X. Tay anh run lên vì lạnh, nhưng cũng vì nỗi lo lắng cho ai kia ...
1h41' ...
"Cho hỏi phòng bệnh của bệnh nhân Kim Chung Đại ở đâu ?!"
"Phòng điều trị đặc biệt 401 thưa anh"
Chạy vụt đi với cơ thể rã rời, nhấc từng bước chân siêu vẹo anh chạy tới phòng điều trị đặc biệt 401.
Xông mạnh vào trong phòng, trước mắt anh là một chiếc giường bệnh với một người con trai quen thuộc, cơ thể băng bó đầy mình, trên miệng đeo ống thở oxi, trên người mắc ra đầy thứ dây dợi chằng chịt như cố níu kéo cuộc sống của cậu. Đứng quanh giường bệnh là những bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất của bệnh viện, ánh mắt của họ đổ dồn vào anh, ánh mắt đầy thương cảm.
Anh ngồi sụp xuống bên giường bệnh, từ khoé mắt tràn ra nhưng giọt nước mắt bi thương, đôi tay anh run run nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay dính đầu máu của cậu, đôi mắt anh như mờ đi, khuôn mặt méo xệch nhìn vào khuôn mặt bị băng bó của cậu.
"Tôi rất tiếc ... Bênh nhân Kim Chung Đại đã bị một chiếc xe ô tô đâm phải khi cậu đang qua đường. Thủ phạm là một người đã tham gia giao thông sau khi uống rượu bia. Chúng tôi không biết thủ phạm là ai vì hắn đã ném lại một cọc tiền lớn ở trên đường rồi chạy thoát. Lúc đó là 11h51' ..."
"Tại Sao Lúc Đó Không Lập Tức Gọi Cho Tôi ?!" - Mân Thạc hét lên trong đau đớn.
"Khi bệnh nhân được đưa đến bệnh viện, điện thoại của bệnh nhân bị hỏng nặng, không thể bật lên. Rất lâu sau bệnh viện mới tìm ra cách giải quyết và liên lạc được với anh. Xin thứ lỗi ..."
Nước mắt anh không thể kiềm chế, anh nấc lên trong tuyệt vọng.
"Làm ơn hãy cứu cậu ấy! Tiền, tải sản của tôi, tôi sẽ đưa hết cho mấy người! Làm ơn hãy cứu cậu ấy! Làm ơn !" - Anh quay lại nhìn đám bác sĩ, gào thét trong tuyệt vọng.
"Chúng tôi xin lỗi nhưng chúng tôi đã làm hết sức rồi ..." - Nói rồi họ cúi đầu, bước ra ngoài để lại Mân Thạc cùng người con trai trên giường bệnh - người đang bấp bênh ở giữa bờ vực của sự sống và cái chết.
Bên cạnh giường bệnh là một chiếc hộp bánh nhỏ, bánh bên trong đã nát vụn, bên trên còn kèm chiếc thiệp. Cầm chiếc thiệp lên ánh mắt anh đọc kĩ từng chữ, không bỏ sót một nét nào. Là bức thiệp được viết tay bởi cậu:
"Mân Thạc à, đã 7 năm từ khi chúng ta quen nhau rồi đấy, anh có để ý không ? Thời gian trôi qua nhanh thật và em thật lười biếng không muốn đếm từng ngày. Anh có nhớ lúc em đưa anh bức thư của Bạch Hiền tỏ tình với anh không ? Lúc ấy em nghĩ rằng tình cảm nam - nam thật kì quặc và ghê tởm nhưng từ khi gặp anh, em lại cảm thấy bản thân mình mới thật kì lạ. Anh cứ như kiểu thiên sứ bước vào cuộc đời nhàm chán của em vậy, anh biết không ? Lúc em mất ba, em tưởng chừng thế giới của em sẽ sụp đổ và lo lắng cho tương lai của mình, không biết mai này sẽ ra sao nhưng anh đã cho em biết rằng thế giới này tươi đẹp biết nhường nào. Vì có anh, có anh luôn an ủi em, có anh hứa luôn bảo vệ em và có anh luôn chờ em ở nhà sau ngày làm việc căng thẳng. Hôm nay mặc dù em rất muốn chúng ta có thể chia sẻ khoảng thời gian này với nhau nhưng lại không thể... Em xin lỗi .... Em có lẽ cũng là một con người yêu đuối ... Không dám đối mặt trực tiếp với anh mà chỉ viết qua thư ... Em cảm thấy mình thật hèn nhát ...
Tuy vậy em vẫn muốn anh hiểu được tình cảm của em, tình cảm "kì quặc" của em dành chi anh suốt quãng thời gian qua...
EM YÊU ANH ! Mãi ở bên em anh nhé !
Ký tên: Kim Chung Đại"
Nước mắt anh chảy ra dưc dội hơn, làm nhoè vết mực trên bức thiệp được lam bằng tay đẹp đẽ kia. Ôm tấm thiệp vào lòng, anh mở to đôi mắt đỏ rực lên vì khóc nhìn cậu. Run rẩy nắm lấy bàn tay cậu, anh gào lên trong đau đớn và sự tuyệt vọng, nỗi căm hận của anh đối với bản thân mình.
"Chung Đại à ! Mở mắt ra nhìn anh đi ! Hãy nói trực tiếp với anh rằng Em yêu Anh đi ! Anh cũng Yêu Em ! Yêu Em rất nhiều ! Anh không đòi hỏi gì nhiều ! Mở mắt ra nhìn anh đi .... Anh xin em ... Anh yêu em ... "
Títtt ......
Căn phòng trở nên tĩnh lặng. Trong không gian có 2 người đàn ông, một người gục xuống bến giường bệnh vì đau khổ, một người nhắm mắt nằm trên giường bệnh, trên môi còn sót lại nụ cười, ngủ một giấc ngủ dài và không bao giờ tỉnh lại ....
.
2h37' ngày 22/9, Kim Chung Đại đã qua đời
.
.
*5 năm sau*
Trên một bờ biển nhỏ, khi ánh hoàng hôn chiếu lên bãi cát vàng mịn tạo ra khung cảnh lãng mãn, có một người đàn ông tầm tuổi 30 tay dắt một đứa trẻ mới lên 4. Ánh nắng hắt lên khuôn mặt điềm đạm, tô điểm lên đôi mắt đen sắc bén, sâu thẳm, khiến anh trông đẹp đến lạ thường, như mới bước vào tuổi 25. Trên tay người đàn ông ấy giữ tấm ảnh của một người con trai ngồi trên một chiếc xích đu trên bờ biển, đang nheo mắt cười, một nụ cười vô tư và hạnh phúc ...
Em còn nhớ không, kì nghỉ hè đầu tiên của chúng mình ? Năm ấy anh và em tay trong tay đi trên bờ cát mịn, em đã mỉm cười và nói với anh rằng muốn được cùng anh sống trong một ngôi nhà nhỏ bên bờ biển ... Để mỗi sáng có thể cùng anh nghe tiếng sóng vỗ rì rào, thật là bình yên ... Và bây giờ anh đã đến rồi đây, em có đang ở cạnh anh ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn này không ?
Em có biết, vào ngày anh mất em, anh đã ngủ gục bên giường bệnh của em, muốn được chết để đến bên em ... Nhưng em đã hiện về trong giấc mơ của anh và nói với anh rằng muốn được thấy anh sống bình yên và hạnh phúc, em nói em sẽ đau khổ nếu anh từ bỏ cuộc sống để đến bên em ...
Vì em, vì niềm tin ấy, vì sự tin tưởng em vẫn luôn ở bên anh, anh đã sống ... Và em biết không ? Anh đã nhận nuôi một đứa trẻ, cậu nhóc giống em lắm, cũng chính nụ cười ngây thơ của nó làm anh nhớ mong em từng ngày ... Em vẫn chứng kiến tất cả phải không ? Hãy chờ anh, chờ đến ngày anh được gặp em nơi chân trời ấy ...
"Baba Thạc ! Con muốn chơi xích đu !" - Cậu bé lắp bắp nói không rõ tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, chỉ tay vào chiếc xích đu không xa, ngước mắt lên nhìn anh chờ đợi.
"Ừ, ta cùng ra đó chơi xích đu!" - Mân Thạc dắt tay đứa bé lại gần chiếc xích đu cũ kĩ, trên gương mặt anh là nụ cười hạnh phúc.
... Anh yêu em ....
.
.
.
.
Ở cách đó không xa, có một cặp đôi đang đứng trên bờ biển nhìn về phía hai ba con.
"Xán Liệt à, hai người đó trông rất quen ..." - Bạch Hiền nheo mắt nhìn bóng người đàn ông đang đẩy xích đu cho đứa trẻ.
"Đó không phải Mân Thạc sao ? Bảo bối, em bạc tình thật đấy, chưa gì đã quên người ta rồi." - Xán Liệt nói với giọng đầy khiêu khích, tay nghịch nghịch lọn tóc bị quăn lên của cậu.
"À, anh ấy thay đổi nhiều quá, em cũng chẳng nhận ra nữa" - Chẳng quan tâm đến giọng điệu của người đứng bên cạnh, cậu đưa ánh mắt ngưỡng mộ về phía đằng xa.
"Bảo bối à, em nói 2 người kia nhìn rất quen nhưng anh đã thấy cậu bé kia bao giờ đâu ?" - Tay trái Xán Liệt 5 ngón tay đan vào tay phải cậu, nheo mắt nhìn khó hiểu.
"Lại đến anh bị đui sao ?" - Cậu tức giận đánh vào mu bàn tay hắn 2 cái đau điếng - "Đi với Mân Thạc không phải Chung Đại đó sao ? Cậu bé kia ắt hẳn là con của 2 người ... Thật đáng ngưỡng mộ a ..."
"Thị lực của em ... có vấn đề rồi ... Mai anh đưa em đi khám ..." - Xoa xoa mu bàn tay đẹp mĩ miều của mình, Xán Liệt thở dài tràn đầy thất vọng và lo lắng - "Ở kia chỉ có Mân Thạc cùng đứa bé thôi, em nhìn kĩ xem ..."
"Cậu ấy chẳng phải đang đứng bên cạnh chiếc xích đu mỉm cười đó sao ?" - Bạch Hiền nhíu mày nhìn ra đằng xa rồi lại quay sang nhìn Xán Liệt.
"Thôi ! Không cãi nhau với anh nữa ! Em đói rồi ! Mau bế em về rồi nấu cơm cho em !" - Đưa hai tay lên bám lấy cổ hắn, cậu giở giọng hờn dỗi có chút phần đanh đá.
"Được rồi được rồi, Biện tiểu thư là nhất. Tôi xin nghe theo lời nàng ..."
Xán Liệt cười khổ bế Bạch Hiền lên, đưa cậu về nhà ...
Chiều hôm ấy, trên bờ biển có hai cặp đôi, cả một khoảng trời nhuốm màu hạnh phúc ...
.
.
.
--HOÀN--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top