[Oneshot][Fanfic] Tớ thích cậu nhiều như vậy đấy!

"Dịch Dương Thiên Tỉ! Cậu nhìn này, khuyên tai mới hình trái tim của tớ có đẹp không?" Tiểu Vũ Đóa vừa ngồi vào chỗ liền ríu rít miệng.

"Bạn học Tiểu à! Mỗi ngày cậu đổi một đôi khuyên tai, đổi nhiều như vậy thật chói mắt." Dịch Dương Thiên Tỉ liếc nhìn sơ đôi khuyên tai một chút lại lên tiếng nhưng giọng nói có chút nhỏ khiến người đối diện cũng khó mà nghe được "Mà đôi hôm qua vẫn hợp mắt hơn."

"Người ta mỗi ngày đổi một cái khuyên tai mới là để cậu ngắm mà, cậu không thèm ngắm còn chê chói mắt, thật đáng ghét." Vũ Đóa chu môi quay mặt đi chỗ khác.

"Hôm nay kiểm tra Anh, cậu đã học bài chưa vậy bạn học?"

"Không phải là ngày mai sao? Hôm nay làm gì có tiết Anh."

"Lại soạn lộn sao?"

"Không phải chứ? Ây da, tớ soạn lộn thật rồi, làm sao đây, chưa học bài, soạn lộn sách vở, kì này lại ăn trứng ngỗng, haiz..." Vũ Đóa thở dài nằm xuống bàn.

"Cầm lấy đi." Thiên Tỉ đưa vở mình cho Vũ Đóa.

"Rồi cậu viết bài bằng gì?" Một lát vẫn không có tiếng trả lời, Vũ Đóa liền nói tiếp "Cảm ơn cậu." nhận lấy vở Thiên Tỉ cô nở nụ cười, những tia nắng vàng len lỏi qua những tán lá xanh chiếu vào gương mặt thanh tú khiến cô càng thêm rạng rỡ.

Nhìn thấy hình ảnh đó, không biết có phải cậu điên rồi không, lại cảm giác tim mình đang đánh trống rất mạnh như muốn nhảy ra ngoài, gương mặt có chút nóng lên, thấy khó chịu cậu liền đẩy ghế đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Dòng nước chảy trên mặt Thiên Tỉ, cậu tát nước lần đầu rồi tát lần nữa, được một lúc ngước mặt lên nhìn, khuôn mặt vẫn còn chút hồng hồng nhưng không đỏ như vừa nãy.

'Cái cảm giác khó chịu gì thế này, sao tim lại đập mạnh như thế? Sao mặt lại đỏ? Không phải là vì con bé đó chứ? Không không, chắc chắn không phải.' Nhìn mặt mình trong gương, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu, lại không phải là cậu đã thích cô rồi chứ?

*Reng.....Reng.....* Tiếng chuông vào lớp làm tan những suy nghĩ kia, Thiên Tỉ lấy khăn giấy lau mặt rồi đẩy cửa ra khỏi nhà vệ sinh.

Vừa bước vào lớp chưa được năm bước thì liền bắt gặp Vũ Đóa đang nói chuyện với cậu bạn ngồi trước, lửa giận trong người cậu bốc lên, đi thật nhanh vào chỗ, đá ghế ra phá tan sự vui vẻ của hai người.

"Đồ sát phong cảnh!" Vũ Đóa lẩm bẩm trong miệng. Vừa lúc đó giáo viên cũng bước vào làm tiếng ồn của lớp cũng không còn.

"Cả lớp đứng" Lớp trưởng Từ đứng lên chào cô.

Giáo viên ra hiệu cho lớp ngồi rồi lấy một xấp bài kiểm tra ra đưa cho người ngồi bàn đầu. "Cả lớp cất sách vở vào, để lại một cây bút để viết thôi."

"Ây chết rồi, tớ còn chưa học gì nữa, phải làm sao đây." Vũ Đóa cất sách vở mà trong lòng bất an "Nếu được như cậu thì tốt rồi, lúc nào cũng điểm cao, không như tớ suốt ngày ngậm trứng ngỗng. Thôi đã vậy rồi thì đành an phận, thủ thường."

"Vũ Đóa, mau nhận bài đi, bây giờ mà em còn có tâm tư lải nhải nữa sao?"

"Em xin lỗi." Vũ Đóa nhận lấy bài, nhìn đề bài cô khổ sở kêu trời gọi đất "Đề khó như vậy thì làm sao mà làm, đúng là muốn giết chết người ta mà."

"Câu 1 là A, câu 2 D..."

"Hả?" Vũ Đóa ngước đôi mắt to tròn nhìn người bên cạnh đang đọc bài cho mình. Cậu lại không trả lời, hiểu được ý cô liền hí hoái chép bài miệng vẫn nói "Cám ơn cậu."

--

"Dịch Dương Thiên Tỉ! Chờ tớ về chung với, đừng đi nhanh quá." Vũ Đóa từ phía sau chạy lên chỗ cậu.

"Nhỏ tiếng một chút thì chết cậu hả? Ai cũng nhìn mình kìa." Thiên Tỉ vẫn vẻ mặt nghiêm túc đó quay qua nhìn Vũ Đóa.

"Mình xin lỗi! À, cám ơn cậu." Suy nghĩ một lát cô lại nói tiếp "Về bài Anh Văn hôm nay, cảm ơn cậu, không có cậu thì tớ chết thật rồi."

"Cậu một ngày nói nhiều lời cảm ơn như vậy làm gì? Học bài đi thì cậu sẽ không cần cảm ơn nữa. Mau đi nhanh."

"Ừm. À, cậu thấy đôi giày này có đẹp không? Tớ vừa mua hôm qua đấy."

"Thiên Tỉ! Cậu mau nhìn qua cửa hàng kia đi, bộ đồ đó đẹp quá, nhìn kìa, đang giảm giá nữa đó, không mua thì sẽ mất đó, vào xem với tớ đi." Chưa kịp lên tiếng thì Thiên Tỉ đã bị Vũ Đóa lôi vào trong cửa hàng.

Cô lấy ít nhất năm bộ váy rực rỡ chạy về phía phòng thay đồ. Vài phút sau, cánh cửa được mở, Vũ Đóa bước ra với bộ váy màu đỏ trễ vai được đính những viên ngọc quanh eo, gió từ chiếc quạt máy bên cạnh làm tóc cô tung bay lên nhìn tựa như một bức tranh được một họa sĩ nổi tiếng tỉ mỉ vẽ. Cậu đang đắm chìm trong vẻ đẹp đó thì bị giọng nói ngọt ngào của cô phá tan. "Thiên Tỉ, cậu coi tớ có xinh không?"

"Không, cậu mau lên, đã trễ giờ của tớ rồi." Thiên Tỉ hoàn hồn liếc nhìn đồng hồ giả vờ sốt ruột.

"Được rồi, tớ đi thay đồ đây, đợi một chút, đúng là đáng ghét mà, không biết tại sao tớ lại thích cậu được chứ." Vũ Đóa vào thay đồ, một lát sau cô đem 2 bộ váy ra quầy thanh toán rồi lại cùng Thiên Tỉ ra về.

Trên đường có rất nhiều cửa hàng, mắt của Vũ Đóa từ lúc nào đã nhìn chằm chằm vào một cửa hàng trang sức mắc tiền "Thiên Tỉ, cậu xem xem, cái này đẹp quá, tớ muốn mua." Vũ Đóa còn chưa kịp bước vào trong thì đã bị Thiên Tỉ lôi đi.

Cậu nhăn mặt quay qua dùng một giọng gắt gỏng nói với Vũ Đóa "Bạn học Tiểu! Cậu có phải vì giàu quá nên ăn xài phung phí không hả? Đừng suốt ngày mua sắm như vậy, tiền đó là của ba mẹ cậu cực khổ kiếm ra đấy. Mau về thôi."

Vũ Đóa lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Tỉ hung dữ như vậy cũng không dám hó hé lời nào chỉ yên lặng đi phía sau cậu. Thiên Tỉ và Vũ Đóa là hàng xóm, nhà cả hai người sát vách nhau, đi được một quãng cũng đến nhà, chưa mở khóa nhà Vũ Đóa đã nhanh nhảu mở miệng "Thiên Tỉ! Xin lỗi." Cô vừa dứt lời thì mật khẩu nhà cậu cũng vừa bấm xong, Thiên Tỉ bước vào đóng cửa *Rầm* làm Vũ Đóa giật mình.

'Hôm nay làm gì mà lại dữ như thế chứ, kì lạ thật đấy.' Vũ Đóa nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng kia đăm chiêu một lúc.

"Đóa nhi? Ở đây làm gì? Đã về rồi thì mau vào nhà, ngẩn người nhìn gì ở đây vậy?" Bà Tiểu vừa đi ra ngoài thì bắt gặp Vũ Đóa đang đứng ngây người trước cửa.

"Dạ không có gì, chỉ là con nghĩ một số việc thôi. Ủa mà mẹ đi đâu vậy? Đã chiều rồi, mẹ không nấu cơm sao?"

"Mẹ đi ra ngoài gặp bạn, lát sẽ mua gà rán về, mau vào nhà đi, mẹ có để trái cây trong tủ lạnh đấy, đói thì lấy mà ăn."

"Mẹ đi vui vẻ, con vào trước đây, tạm biệt."

"Tạm biệt." Bà Tiểu đi ra ngoài, đợi Vũ Đóa đi vào liền đóng cửa lại. Vào trong nhà, Vũ Đóa liền mở điện thoại di động lên wechat thì thấy Dương Hiên cậu bạn ngồi trước mình đang online liền gửi một tin nhắn

"Hiên Hiên, cậu nói xem ban nãy tớ cùng Thiên Tỉ đi về nhà thì gặp một cửa hàng trang sức tớ chỉ muốn vào xem thử thôi mà cậu ấy lại gắt gỏng lên nhìn rất hung dữ đó nha."

"Đại tiểu thư à, cậu là giàu quá không biết tiêu xài ở đâu đúng không? Cửa hàng trang sức toàn đồ mắc tiền, cậu vào đó mua hết thứ này đến thứ kia lại lựa rất lâu, cậu ta không gắt gỏng mới là lạ đó. Cậu có tiền sao không để dành đi, cứ phải tiêu xài phung phí như vậy sao?"

"Ngay cả cậu cũng mắng tớ, các cậu đều theo nhau hết cả rồi, thật là chán quá. Thôi, không nói chuyện nữa, đi tắm đây."

"Vâng vâng, tạm biệt tiểu thư đi thong thả."

'Ây, đáng ghét.' Vũ Đóa tắt điện thoại chửi thầm trong bụng. Thay đồ xong liền bước vào nhà tắm, mở vòi sen, dòng nước ấm tuôn ra chảy xuống người cô. Đang tắm thì nghe bên ngoài có tiếng chuông cửa "Ra ngay." Vũ Đóa lên tiếng rồi liền lấy áo tắm mặc vào đứng trước gương nhìn kĩ bản thân không có vấn đề gì mới ra mở cửa.

"Đồ ăn này, mẹ cậu gọi cho cậu không được liền gọi cho mẹ tớ nói hôm nay sẽ về trễ nhờ mẹ tớ nếu còn dư đồ ăn thì mang một phần qua cho cậu." Thiên Tỉ cầm hộp đựng thức ăn đưa đến trước mặt Vũ Đóa.

"Cám ơn cậu, đồ ăn mẹ cậu làm là ngon nhất rồi, cậu vào nhà chơi không?"

"Không cần, vào tắm tiếp đi."

"A" Vũ Đóa lên tiếng, nghĩ ngợi một lát lại nói tiếp "Tớ tắm xong rồi, chỉ chưa thay đồ thôi, cậu vào phòng khách ngồi đợi tớ một lát, có bài tập tớ không hiểu cũng muốn nhờ cậu giải giúp."

"Được, vào trong đi, tớ về nhà lấy sách vở đã."

"Ừm, cậu qua nhanh nha." Vũ Đóa nói xong liền đóng cửa lại chạy một mạch về phòng thay đồ, lựa một bộ váy thật xinh mặc vào, ngắm nghía mình trong gương một lát rồi lại chạy ra nhà bếp lấy trái cây trong tủ lạnh mang ra phòng khách, vừa đặt dĩa trái cây xuống thì tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên. Chạy ra mở cửa liền thấy Thiên Tỉ ôm một chồng sách vở bước vào trong nhà.

"Chỉ giải một bài tập thôi, cậu có cần mang nhiều sách vở vậy không?" Vũ Đóa nhìn chồng sách mà ngao ngán, đợi một lát vẫn không có câu trả lời lại nói tiếp "Cậu học nhiều như vậy không thấy mệt hả?" Thiên Tỉ vẫn im lặng không trả lời Vũ Đóa, cô cũng im lặng theo, sự ngột ngạt bao trùm cả căn phòng, nhận thấy sự khó chịu này Vũ Đóa liền bật nhạc lên rồi nói tiếp "Đây là bài hát mới của Dương Dương, bằng tuổi chúng ta đấy, khuôn mặt lại còn có nét giống cậu nữa."

"Bài gì vậy?" Con người đang im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Hình như là bài 'Bạn nói' có phải nghe rất hay không?"

"À thôi, giải bài tập đi. Bài này này, tớ nghĩ mãi không ra." Vũ Đóa chỉ đại vào một bài toán. Cả hai ngồi học được một lúc thì cũng đã chín giờ tối, bụng Vũ Đóa vì chưa ăn gì liền đánh trống phát ra tiếng *Ọt ọt* Cô xoa bụng mình liền nói "Thật ngại quá, tớ chưa ăn gì, chúng ta dừng ở đây nhé, tớ đi ăn một lát, câu ăn chung không?"

"Không cần, tớ ăn rồi, cậu ăn đi, tớ về trước. Ngủ ngon."

"A" Vũ Đóa nhìn đồng hồ treo tường rồi lại nói "Đã trễ như vậy rồi sao, tạm biệt cậu, ngủ ngon." Cô ra tiễn Thiên Tỉ về rồi quay vào phòng ăn.

--

"Tinh...Tong..." Chuông cửa nhà Thiên Tỉ vang lên, vừa bước ra mở cửa chuẩn bị đi học thì bắt gặp Vũ Đóa đứng trước cửa.

"Thiên Tỉ! Hôm nay mình đi học chung đi, tớ có chuẩn bị cơm trưa nè, lát chúng ta lên sân thượng ăn." Cô cười cười nhìn Thiên Tỉ rồi lắc lắc hộp cơm trong tay. Cậu không nói gì chỉ liếc nhìn hộp cơm rồi đóng cửa lại. Thiên Tỉ sải một bước chân là đã thành ba bước của Vũ Đóa đã vậy cậu còn đi rất nhanh khiến cô phải chạy theo mới đuổi kịp.

"À Thiên Tỉ! Hôm nay tớ không đeo khuyên tai nữa rồi này, có phải rất lạ không?" Vũ Đóa chạy lên trước mặt Thiên Tỉ vén tóc mình lên để lộ đôi tai trắng hồng, cậu vẫn không để ý chỉ đi về phía trước "Này này, đợi tớ với, chân tớ đã ngắn rồi mà cậu còn đi nhanh như vậy." Vũ Đóa chạy theo.

Vào đến lớp thì cũng đến lúc chuông reng cả hai nhanh chóng đi về chỗ, vừa lấy sách vở ra thì giáo viên cũng vừa bước vào.

"Các em không cần đứng lên chào, bây giờ tôi đọc tên ai người đó lên lấy bài kiểm tra của mình về. Ai dưới năm mươi điểm về nói phụ huynh lên gặp tôi." Giáo viên vừa dứt lời, một loạt tiếng than thở vang lên "Im lặng, các em là muốn mời hết cả lớp đúng không? Được rồi, mời Vũ Tiểu Đóa lên nhận bài."

"Dạ." Vũ Đóa ngước cặp mắt to tròn đầy lo lắng, đi lên bàn giáo viên, cầm tờ kiểm tra tay có chút run run, liền cười mỉm

"95 điểm, là ai đã chỉ bài em?"

"Không có đâu ạ, không có ai chỉ bài em đâu ạ." Vũ Đóa chối rồi chạy về chỗ rối rít cảm ơn bạn học Dịch bên cạnh.

Sau khi mọi người đã lên nhận bài hết, giáo viên nhìn xuống lớp một lúc lại lên tiếng "Như thường, ai có điểm cao nhất sẽ nhận hai điểm cộng đúng không? Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay không phải em nữa rồi, Tiểu Vũ Đóa nhận hai điểm cộng" Môt loạt tiếng ồn lại vang lên sau khi giáo viên nói xong

"Chắc chắn là được Thiên Tỉ chỉ bài rồi, mấy người chỉ bài điểm hay thấp hơn mấy người được chỉ lắm." Một bạn học nói với người bên cạnh nhưng vì âm lượng quá to khiến cả lớp đều nghe thấy.

"Các em im lặng, không nói thì chết à? Lấy sách ra học bài."

Đến giờ ăn trưa, cả hai người Thiên Tỉ và Vũ Đóa cùng nhau đi lên sân thượng. Mở hộp cơm ra, cơm được trang trí thành hình Rilakkuma trong rất dễ thương, xung quanh là những miếng cà rốt được cắt hình hạc.

"Có dễ thương không? Là tớ dùng hết tâm ý để làm cho cậu đó, mau ăn đi, tớ làm rất ngon nha."

Thiên Tỉ gắp một miếng cơm cuộn cho vào miệng "Cũng được, không bỏ thuốc độc đó chứ?"

"Độc cái đầu cậu. Hứ, không ăn thì thôi, trả đây." Vũ Đóa cầm lấy hộp cơm quay mặt qua chỗ khác

"Ừ, không ăn nữa, tớ đi đây." Thiên Tỉ buông đũa vừa chuẩn bị đứng dậy thì bị Vũ Đóa kéo tay "Tớ nói giỡn đấy, ăn đi." Cô cười cười đưa hộp cơm lại chỗ cũ.

Mọi ngày vẫn dần trôi qua bình thường nếu không có môt lần Vũ Đóa thua cá cược với bạn về việc nhóm nhạc thần tượng đang nổi tiếng sẽ trở lại vào tháng mấy.

"Tiểu Vũ Đóa! Cậu thua rồi, bây giờ phải làm viẹc tớ giao." Ngọc Nhi nở nụ cười bí hiểm nhìn Vũ Đóa.

"Cậu bỏ qua cho tớ một lần đi mà, có thể đừng phạt không?"

"Không được, thua là phải phạt. Hừm, tớ biết rồi, cậu phải đứng trước thật nhiều người tỏ tình với Thiên Tỉ."

"Này này! Cậu thật là quá đáng đó, tớ sẽ không làm."

"Cậu đang rất thích đúng không? Thích mà còn giả vờ, không làm thì thôi, tớ vừa đặt hàng album mới của Dương Dương để tặng sinh nhật cậu đấy, không thích thì tớ sẽ không tặng nữa."

"Này! Ai nói không lấy chứ, nhục thì thôi, được rồi, ra về tớ sẽ làm cho cậu coi." Vũ Đóa đập bàn đứng lên hét to khiến bao nhiêu cặp mắt nhìn về phía cô "À, không có gì cả, xin lỗi, các cậu làm việc tiếp đi." Nhận thấy mình đã làm lố, Vũ Đóa cười cười xin lỗi mọi người.

Ra về, Thiên Tỉ đang đi trên sân trường thì bị Vũ Đóa từ đâu xuất hiện chặn đường.

"Dịch Dương Thiên Tỉ! Tớ thích cậu, làm bạn trai tớ nhé!" Cô nói thật to, rõ từng chữ.

"Không." Cậu thì vẫn bộ mặt lãnh đạm nghiêm túc đó mà nhìn cô, hai người đứng giữa sân được một lúc thì Thiên Tỉ đẩy Vũ Đóa qua một bên đi thẳng về phía cổng trường. Còn cô, có lẽ vì nhục nhã quá mà cũng chạy đi mất.

Đến tối, trên website của trường bắt đầu có những bài viết về hai người họ, mọi người bàn tán với hai ý kiến trái chiều, một bên thì cho là cô quá đường đột không lo học, một bên thì cho là cậu sai vì làm cô xấu hổ trước nhiều người. Việc đó dai dẳng hơn một tuần mới hết.

Vài năm sau, Vũ Đóa đang ngủ thì bị chuông điện thoại đánh thức.

"Alo, bổn cô nương đang ngủ ngon mà ai dám đánh thức ta?"

"Là tớ đây, tối nay gặp mặt nhé?"

"Tớ là ai? Gặp mặt cái gì?"

"Dịch Dương Thiên Tỉ, tối nay tại công viên giải trí XXXX lúc 8 giờ."

"Thiên Tỉ? A nè..." Vũ Đóa chưa kịp nói gì thì bên kia đã tắt máy. "A, Thiên Tỉ hẹn mình đi chơi ư? Bây giờ mấy giờ rồi nhỉ?" Cô nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa liền tức tốc chạy vào phòng tắm đánh răng rồi chạy đi ra ngoài sắm đồ mới.

Tối đó, Vũ Đóa đậu xe ở bãi giữ xe cách công viên không xa rồi đi bộ đến. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu đỏ có thêu hoa bên trên. Đến công viên, tuy chưa đến giờ đóng cửa vậy mà bên trong đã rất tối, cảm thấy không khí có chút kì lạ nhưng cô vẫn tò mò bước vào trong.

"Xin chào! Có ai không vậy ạ? Thiên Tỉ à!" Cô lên tiếng nhưng đợi mãi vẫn không có ai trả lời, nghĩ bản thân đã bị trêu chọc, cô vừa chuẩn bị quay bước thì nghe tiếng giày *Cộp... Cộp..." đằng sau, có chút lo lắng nên cô ngước đầu chầm chậm lên nhìn.

Trước mặt cô là một người con trai vóc dáng mảnh khảnh nhưng rất cao, hình như trên tay đang cầm gì đó rất to, cô đang nheo mắt nhìn kĩ thì đèn xung quanh đua nhau mở làm sáng rực cả một vùng trời tối. Xung quanh là những tấm banner rất to ghi tám chữ "Tiểu Vũ Đóa! Làm bạn gái anh nhé!"

"Thiên Tỉ! Dịch Dương Thiên Tỉ!" Cô ngạc nhiên nhìn người đang cầm bó hoa hồng rất to.

"Tiểu Vũ Đóa! Hoa này, tặng em. Anh thích em, làm bạn gái anh nhé!" Thiên Tỉ nở nụ cười để lộ đồng điếu.

"Tớ... Tớ... Làm bạn gái cậu?"

"Đúng vậy, anh đã chọn trúng em rồi. Em không được từ chối." Thiên Tỉ ôm chầm lấy Vũ Đóa lại nói tiếp "Người ta tỏ tình là phải như thế này, ai lại như em, đường đột đứng trước sân trường biết bao nhiêu người mà nói thích anh chứ, đúng là ngốc thật mà. Bây giờ, em còn thích anh chứ?"

"Còn, em lúc nào cũng thích anh, em chưa bao giờ là hết thích cả."

"Đúng vậy, người vừa đẹp trai vừa học giỏi như anh thì làm sao mà quên được, anh biết rõ hồi đó có rất rất là nhiều người thích anh đó nha. Em phải cảm thấy hạnh phúc, người vừa xấu xí, vừa học không giỏi như em được anh thích là đã phải tu mấy nghìn kiếp đấy trời ạ."

"Nè! Anh nói ai vừa xấu xí vừa học không giỏi đấy hả? Em là người vừa hiền hậu vừa xinh đẹp đó nha, anh mới là người phải tu mấy nghìn kiếp mới được em thích ý. Xí, đồ đáng ghét."

"Em nói ai đáng ghét, thôi được rồi, ghét anh thì anh sẽ đi tìm người khác vậy." Thiên Tỉ có định bỏ đi.

"Ê nè, ai cho đi, ghét thì ghét mà thích thì thích chứ." Vũ Đóa kéo Thiên Tỉ lại nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

Thiên Tỉ mở mắt kinh ngạc nhìn Vũ Đóa, chưa kịp nói gì thì đã bị cô chặn họng "Thiên Tỉ, em không thích anh nữa, em yêu anh. Oppa a! Saranghaeyo." Cô làm vẻ mặt ngây thơ, dùng hai tay để lên đầu làm hình trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top