[Oneshot] Fanfic Sooyoung - Chiếc hộp thời gian - Time travel box

Author: me

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về au

Pairings: SooRi, SooNa

Rating: G

Category: Shoujo-ai, Sad

Status: Oneshot

Note:

- đừng ý kiến về 2 couple này (bởi vì au bấn bạn Sò 1 cách điên cuồng nên chỉ viết fic về bạn ý thôi)

- Thanks những ai đọc fic này

Chiếc hộp thời gian - Time travel box

" Được làm người yêu cậu, mình rất hạnh phúc"

Flashback

" Chiếc hộp thời gian á?"

" Uhm"

" Ah, chúng ta cũng sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?"

" Phải giữ kĩ nó đấy, sau này chúng ta sẽ tìm lại!"

" Cũng vui nhỉ? Nhưng mà Soo định bỏ gì vào đó?"

" Mình á?"

" Uhm"

" Bí mật!!! Hihihi"

" Dù lớn lên nhưng chúng ta vẫn mãi yêu nhau phải không Yul?"

........................

< Rào...rào>

" Vậy là sao chứ, Sooyoung? Cậu nói chia tay là sao? Vậy còn chiếc hộp thời gian? Hãy nói cho mình biết lí do đi!!!" - Yuri hét lên, nước mắt trào ra

" Tóm lại...Mình không thể. Xin lỗi!"

Sooyoung lạnh lùng nói rồi bước đi, bỏ lại Yuri đứng khóc trên cầu.

Hôm ấy trời mưa to.

" Xin lỗi nhé, Yuri - người quan trọng nhất của cuộc đời mình"

Endflashback.

< Rào... rào>

" ....người quan trọng nhất của cuộc đời mình"

" Sao thế Yoong?"

" Ah, không... chắc do tai nghe nhiễu sóng"

" Ngốc,đã bảo trời mưa đừng nghe mà."

" Không phải bị hỏng đâu"

" Nghe như có tiếng ai đó nói ý, hình như giọng một cô gái."

" Hả? Đừng đùa chứ. Eo ơi!" - một cô bạn của Yoona giả vờ sợ hãi

" Đừng nói những điều thiếu cơ sở khoa học như thế!" - một cô bạn khác nói

" Hihi, được rồi"

Yoona cười với bạn nhưng cô bỗng tắt ngay nụ cười. Cô thấy một cô gái ở giữa hồ.

" Ah!?" - Yoona chỉ kịp hét lên như vậy nhưng cô gái ấy đã biến mất.

" Yah!" <Cốp>

" Ouch... Sao cậu đánh tớ?" - Yoona la lên vì bị 1 cô bạn cốc đầu

" Đừng giở trò nữa, mau về nhà thôi!"

" Urg..."

" Thôi, tạm biệt nhé! Mai gặp lại!" - 2 cô bạn chào tạm biệt Yoona rồi ra về.

" Tệ hại, sao cốc đau thế?" - Yoona

" Mà cô ấy đâu rồi nhỉ mình muốn làm bạn với cô ấy! Haiz..." - Yoona thở dài tiếc nuối nhìn về phía hồ

Hồi Yoona còn nhỏ, do nghịch ngợm mà rơi xuống cái hồ này. Trong lúc hoảng loạn, Yoona đã nhìn thấy cô gái ấy. Cô ấy có mái tóc ngắn cá tính và cô ấy đã ôm Yoona đưa lên bờ. Đó là tất cả những gì Yoona nhớ được trước khi bất tỉnh. Khi Yoona tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở nhà. Và cũng sau lần ấy, trong suốt vài năm, linh cảm của cô nhạy hơn người bình thường. Sau đó, độ nhạy cảm của cô trở lại bình thường. Tuy cô vẫn rất ghét trông thấy những vong linh nhưng... cô muốn được gặp lại cô ấy. Không hiểu tại sao cô cảm thấy buồn khi không thấy cô ấy.

" Ah! Cô ấy lại xuất hiện rồi" - Yoona thầm reo lên khi lại 1 lần nữa cô nhìn thấy cô gái đó

" Erh...uhm...cho hỏi..." - Yoona lắp bắp

" Hm..." - cô gái đến gần Yoona

" Có thể cho mình biết tên bạn được không? Bạn từng cứu mình đấy! Chắc bạn dã quên nhưng mình vẫn nhớ." - Yoona nói

" Linh cảm tớ tuy rất nhạy nhưng cũng có lúc không hoạt động... Nếu được...chúng mình chơi với nhau nhé" - Yoona nói liến thoắng như sợ cô ấy sẽ biến mất.

"..."

" Chúng mình làm bạn nhé!"

" Không được à?" - Yoona tiu nghỉu

" Ah, mình vui lắm! Tên mình là Sooyoung. Choi Soooyoung. Rất vui được làm quen với bạn"

< cười >

" Tuyệt quá! Quá tuyệt vời! Cô ấy cho mình biết tên, còn cười nữa! Từ nay sẽ được gặp và nói chuyện với nhau thường xuyên hơn! Chắc sẽ vui lắm!" - Yoona vừa nghĩ vừa nở nụ cười cộp mác " Nụ cười cá sâu" ra.

" Con về rồi!" - Yoona vừa mở cửa vừa nói

< Bộp >

" Sao về tối thế? Con đã đi đâu hả? Có biết appa lo thế nào không?"

Vâng, appa của Yoona là cái người cao cao đen đen đang cầm quyển album ấy ạ và sự lo lắng của appa được thể hiện qua cái đập bằng quyển album vào người bạn Yoong.

" Ouch...hix...mất cả hứng"- Yoona vừa xoa xoa chỗ đau vùa lẩm bẩm

" Cơm nguội hết rồi. Appa hâm nóng lên rồi ăn đi"

" Vâng..."

< Nhóp nhép...nhóp nhép >

< Loạt xoạt... loạt xoạt >

Hai bố con Yoona thi nhau làm ra những tiếng động (con ăn bố xem album). Sau một hồi ăn uống cuối cùng Yoona cũng dứt được cái mặt ra khỏi mâm cơm và chuyển hướng sang appa của mình.

" Cái gì thế, appa?"

" Cái này à? Album thời appa còn là học sinh. Mới tìm ra đấy! Muốn xem không?"

" Ai thèm chứ?"

" Nhóc con, hồi trước appa đẹp lắm. Hơi bị nhiều người theo đuổi đấy!"

" Chứ umma của con không thế chắc? Umma còn ngầu hơn appa nhá, umma là Ice Princess nổi tiếng một thời đấy!"

" Hahah"

......

Lúc ấy, Sooyoung vẫn đang ở hồ. Cô ngước lên nhìn bầu trời, nhớ lại quá khứ - lúc cô còn sống và nghĩ ngợi.

" Hối hận và nuối tiếc là tâm trạng như thế này?" - Cô tự hỏi

" Đáng lẽ phải chôn chiếc hộp thời gian ấy đi nhưng... nhất thời nông nổi vứt bỏ đi."

" Tôi chưa bỏ báu vật của em vào..."

Sau khi chia tay Yuri, Sooyoung đã ném chiếc hộp xuống cái hồ này.

------------------------------------------------------------

" Appa mình đãng trí như vậy đó" - Yoona liến thoắng kể về appa mình cho Sooyoung nghe

" Hahahah"

" Sooyoung có người thân nào không? Hoặc là người yêu chẳng hạn?"

" Hm?"

" Tại vì hôm nào cũng chỉ Sooyoung nghe mình nói nên mình muốn nghe chuyện của cậu. Lúc còn sống, Sooyoung như thế nào?"

" Uhm... Lúc còn sống mình đã có một người bạn gái rất giống appa của Yoong. Cậu ấy rất năng nổ, đáng yêu và ngốc nghếch. Bọn mình đã hẹn nhau chôn chiếc hộp thời gian..."

" Ồ"

" Nhưng mình đã chia tay với cô ấy tại nơi này... dù mình yêu cô ấy rất nhiều..."

" Chẳng lẽ... đây là nguyên nhân Sooyoung ở đây?"

" Uh"

" Này, Sooyong! Tớ muốn nghe nhiều hơn về những chuyện này. Biết đâu đấy, dù mình không phải là cô ấy nhưng mình có thể thay thế để làm cậu vui hơn..."

" Ha"

" Oh, tối rồi! Mình phải về rồi, Sooyoung. Mai mình lại tới!"

" Đừng về, mưa rồi"

" Không sao đâu"

" Không phải! Lúc trời mưa, chuyện đó luôn xảy ra. Mình không muốn lặp lại nữa..."

" Mai tớ sẽ lại đến mà"

" Yoona, cậu vừa nói gì mà đã quên rồi sao?"

Sooyoung trầm giọng, tiến tới Yoona và đặt 1 nụ hôn. Yoona có thể cảm nhận được nó. Nó nhẹ như gió nhưng khi vào trong lại lạnh buốt.

" Ah" - Yoona kêu lên khi cảm thấy luồng khí lạnh buốt. Cô cảm thấy người mình bị đông cứng, toàn thân không cử động được.

" Yoona, ở lại đây nhé!"

Yoona cảm thấy mình đang bị kéo xuống dưới hồ. Những hình ảnh trong kí ức về lần bị ngã xuóng hồ lại tràn về. Yoona ghét cái cảm giác ấy.

< Bộp >

Yoona túm lấy cái cột khi suýt chút nữa mất thăng bằng mà rơi xuống hồ.

" Tại sao chứ? Sooyoung từng cứu mình tại nơi này mà. Giờ tại sao phải làm thế?"

"..."

" Tôi không thế làm bạn với cậu nữa" - Yoona hét lên rồi bỏ chạy

< Kính koong >

" Tới ngay. Lạ thật, tối thế ai còn đến nhỉ?" - Appa Yoona vừa ra mở cửa vừa làu bàu

< Két >

" Con sao thế?" - Appa Yoona ngạc nhiên khi thấy Yoona dầm mưa

"..."

" Cãi nhau sao?"

"... không có gì ạ"

" Đợi hả giận rồi mau làm hòa đi! Đừng để khi con muốn xin lỗi thì đối phương đã không còn trên đời này nữa. Chuyện đó có thật đấy!"

" Appa từng gặp chuyện như thế này sao?"

" Ha, lúc appa trạc tuổi con, appa có một người bạn gái. Hai người từng hẹn sẽ chôn chiếc hộp thời gian, sẽ luôn ở bên nhau...Rồi cô ấy bị bệnh nhưng cô ấy không nói gì. Hôm hẹn cùng chôn chiếc hộp thời gian, cô ấy chỉ nói lời chia tay. Khi đó appa giận lắm và không nói chuyện với cô ấy nữa! Soo không đến trường, cô giáo bảo Soo bị ốm. Nhưng appa không đến thăm. Một ngày nọ, gia đình gặp appa và appa nhận được di vật của cô ấy, di vật của Soo..."

" Soo?"

" Phải, appa hay gọi cô ấy là Soo còn cô ấy gọi appa là Yul. Tên đầy đủ của cô ấy là Sooyoung. Choi Sooyung."

" Con muốn xem ảnh không?"

"..."

" Cô ấy đấy! Cao nhỉ? Cao hơn cả appa..."

"..."

" Sao thế?"

" Appa... chính là cô ấy!"

" ...Xin lỗi Yul. Khi Soo chết đi Soo hối hận rằng Soo đã yêu em rồi làm em đau khổ và đã vứt chiếc hộp thời gian mất rồi. Cho Soo xin lỗi nhé! Xin lỗi em, Yuri! Ít ra phải đưa cho em chìa khóa nhưng đã trót vứt đi rồi. Tuy mọi chuyện đã kết thúc nhưng Soo vẫn muốn nói : " Soo yêu em" và em đừng khóc khi đọc những dòng này nhé! Hứa với Soo điều đó, được không Yul? "

Yoona chỉ nói được với appa mình như thế rồi chạy về phía hồ.

" Sooyoung!"

< Roạt >

Yoona nhảy xuống hồ rồi hỏi

" Nó chìm dưới này hả? Dưới chỗ cậu đứng đúng không? Nhất định sẽ tìm được, Sooyoung đợi nhé..."

"..."

" Cô bé thật ngốc! Phải không,... Soo? Hm, Soo?! Soo vẫn ở đó sao? Cho Yul xin lỗi!"

< Rào...rào >

" Xin lỗi em, Yul...hix"

" Đừng khóc nhé, Soo"

< Roạt >

" Ha... thấy rồi...cái này...phải không?...ha...." - Yoona vừa thở vừa nói vừa giơ lên 1 chiếc hộp

" Sooyoung?!"

" Hi, cảm ơn nhé Yoona. Mình yêu Yul và mình cũng yêu cậu nữa, Yoong!"

Yoona lại cảm thấy một nụ hôn của gió nhưng lần này nó không lạnh buốt nữa mà rất ấm áp, rất nhẹ nhàng.

" Soo..."

Sooyoung biến mất, để lại YoonYul dưới cơn mưa.

----------------------------------

" 38 độ 2..."

" Khụ...khụ..."

" Nếu tìm thấy cái hộp rồi thì lên bờ đi chứ, ngâm mình dưới đó làm gì? Con ốm rồi đấy! Nhưng...appa cảm ơn con..."

" Phải rồi, appa. Trong hộp đựng cái gì?"

" Ah, một cặp nhẫn đôi, một tấm ảnh chụp chung, một cái...kẹo ( để thế thì nó hỏng mất nhưng bạn Sò khác người + bản tính shikshin => để kẹo vào)... Cô ấy dễ thương nhỉ? Ah, còn cái này nữa..."

" Đĩa CD?!"

" Uh, cùng nghe nhé"

<píp>

" Yul này, Soo chắc chắn khi em cầm chiếc đĩa này lên em sẽ tưởng đĩa nhạc phải không? Em rất thích chơi khăm người khác vì thế tôi cũng sẽ chơi khăm lại em, không có bài hát nào trong đĩa đâu, hahaha...Oh, xem nào... khi đĩa này bật lên là chúng mình nghe cùng nhau đúng không? Thế thì em sẽ không bỏ qua cho Soo đâu nhỉ? Có khi em lại chơi thâm hơn cả Soo nữa ấy chứ. Soo biết thế nên để vào hộp 1 cặp nhẫn rồi. Khi đào cái hộp này lên, Soo sẽ đeo cho em chiếc nhẫn ấy. Còn tấm ảnh này là tấm ảnh mà Soo thích nhất nên Soo để vào. Cũng đừng để ý cái kẹo nha, cái đó để mình Soo ăn thôi... Lời cuối cùng này: I LOVE U, Choi Sooyoung love Kwon Yuri. Nhớ kĩ những lời này và làm cho Soo một bữa ăn ngon nhé. Yêu Yul nhiều!!!"

<píp>

" Hix...hix..."

" Con ngốc quá, sao lại khóc?"

" Sooyoung khi còn sống đã rất vui vẻ đã có ước mơ, đã có một mối tình ngọt ngào nhưng... cô ấy không thể thực hiện điều gì. Ông trời quá bất công với cô ấy..."

" Con có thấy trước khi biến mất cô ấy như thế nào không?"

" Cô ấy...cười"

" Đó là Sooyoung đấy, châm ngôn của cô ấy là sống để ăn và luôn cố gắng vui vẻ. Vì thế đừng khóc, hãy cười lên nào!"

" Uhm..."

" Sooyoung ah, dù cậu đã từng là người yêu của appa tớ nhưng lúc đó cậu đã nói... mình có thể coi đó là lời tỏ tình không nhỉ? Chí ít ra là... dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta mãi là bạn nhé!"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soona#soori