Violin - Piano
Âm nhạc là sự câm lặng giữa những nốt nhạc.
Music is the silence between the notes.
- Claude Debussy -
_______________________________________________________________
Ngày... tháng... năm...
Có lẽ, đây không phải là một trang nhật ký. Bởi vì người ta thường viết nhật ký rất ngắn gọn. Còn tôi, chỉ là viết lại để khuây khỏa nỗi lòng.
Tôi là Thiên Bình. Song Tử là bạn thân của tôi, còn là bạn học từ hồi mẫu giáo, lên cấp hai, cấp ba vẫn còn học chung một lớp. Nói thế nào nhỉ? "Duyên số sắp đặt chăng?" Đến khi lên cấp ba, tưởng rằng hai đứa sẽ học cùng nhau. Thế nhưng, gia đình Tiểu Tử lại phải chuyển đi nơi khác. Hồi đó, tôi và cậu ấy học lớp 9. Suy nghĩ cũng có thể nói là khá chín chắn rồi. Thế nên, ngày biệt ly, tôi tiễn cậu ấy ra sân bay, không khóc. Chúng tôi ngoắc tay nhau và hứa: "Chắc chắn tụi mình sẽ gặp lại!" Trên đường về nhà, áp mặt vào cửa kính ô tô, cảm xúc trong lòng tôi bỗng vỡ òa. Thực sự, rất muốn khóc... "Mày đã hứa là không được khóc rồi cơ mà!" " Mày bảo sẽ cười thật tươi khi rời xa cậu ấy cơ mà." "Tại sao chứ?"
"Có lẽ, vì đã quá gắn bó, đã không thể tách rời, nên khi chia xa, cõi lòng mới đau như vậy. Như sợi dây ràng buộc giữa hai đứa bị đứt làm đôi..."
Về đến nhà, cơ thể mệt mỏi, tâm trạng mông lung, tôi ngả người xuống giường, chỉ muốn đánh một giấc.
Một giọt...
Hai giọt...
Nước mắt tôi lã chã rơi, ướt đầm cả gối. Tôi tự hỏi sao mình lại khóc. Thế rồi, lại khóc òa lên, như một đứa con nít ngày nào còn được cậu ấy dỗ.
Tôi như ảo giác, tưởng tượng rằng mình đang trở lại tuổi thơ. Tiểu Tử đang ở cạnh tôi, và nói: "Đừng khóc nữa, có mình ở đây rồi."
Tôi thích đàn Violin từ bé, còn Tiểu Tử, cậu ấy thích Piano. Nhà tôi có một cây đàn Violon và một cây đàn Piano. Tiểu Tử thường sang nhà tôi, hai đứa đều cùng nhau đánh đàn, để tạo nên những âm thanh tuyệt vời của các bản giao hưởng. Tôi đánh đàn, còn cậu ấy đệm đàn. Một tuần 3 buổi, chúng tôi đều cố gắng tập luyện, để tham gia cuộc thi đánh đàn trên toàn quốc. Thực sự, tôi rất muốn cậu ấy làm người đệm đàn cho mình.
Tiểu Tử từ nhỏ đã là một chàng trai ga lăng, hào phóng, được rất nhiều bạn nữ thích. Cứ đến ngày Valentine là tủ đựng đồ của cậu ấy lại đầy ắp socola và các bức thư tỏ tình. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy nhận lời tỏ tình của bất cứ bạn gái nào. Tôi có hỏi, cậu ấy trả lời: "Sau này cậu sẽ biết."
Thời gian thấm thoắt trôi qua. Tôi ngày ngày đều tự nhủ mình phải cố gắng quên đi người bạn ấu thơ ấy, để mà vui vẻ một mình bước qua những gian truân của cuộc sống. Nhưng thiếu vắng cậu ấy, căn phòng có cây đàn Piano và Violin cũng để không, và dần dần, tôi cũng quên đi sự thiếu vắng của chúng...
Tôi giờ đang là sinh viên của trường Đại học danh tiếng toàn quốc (hình như tôi tự đắc quá rồi).
Lúc đó, tôi đang phải ôm một đống giấy tờ cồng kềnh mà giáo viên chủ nhiệm giao cho tôi mang đến phòng hiệu trưởng.
"Bịch." Á! Giấy tờ rơi hết rồi.
Tôi đành cam chịu, bỏ một nửa đống giấy còn lại trên tay xuống đất, quay ra tìm số giấy còn lại. Bỗng, tôi chạm vào tay một ai đó... "Cảm giác này, thật quen!"
Tôi lại vội vã nhặt. Khi đứng dậy, người đó có đưa lại tôi xấp giấy tờ. Tôi cúi mặt xuống nói: "Cảm ơn!" "Không có gì đâu." Giọng nói của một nam nhi. "Giọng nói ấy, quả thực rất quen." Tôi nhanh chóng ngẩng mặt lên để đính chính xem có phải cậu ấy hay chăng.
- Cậu là...
- Cậu là...
Cùng nhau lên tiếng.
- Thiên Bình!
- Song Tử!
Cùng nhau trả lời.
Và trong sự bất ngờ, ngạc nhiên, chúng tôi... đã chung một nhịp đập. Tôi tự dưng muốn ôm cậu ấy vô cùng. Nhưng trong giây lát, vì sự e thẹn của bản thân, tôi đã ngưng lại.
- Lâu lắm không gặp nhỉ? - Cậu ấy mở lời hỏi tôi.
Tôi gật đầu nhẹ. Quả thực, sau 5 năm xa cách, trông cậu ấy đã khác đi rất nhiều. Dáng hình cũng thon gọn hơn, khuôn mặt chính thức của một nam nhi. Duy chỉ có giọng nói ấy, bàn tay ấy, nụ cười ấy, vẫn không thay đổi...
- Có vẻ như cậu đang phải bê khá nhiều giấy tờ. Có cần tớ giúp không? - Giọng nói trong trẻo của cậu đã cắt ngang dòng suy nghĩ mơ mộng và ảo tưởng của tôi.
- Đây, cảm ơn cậu! - Tôi nhanh chóng đưa cho cậu một nửa số giấy tờ. Vả lại, tôi cũng muốn nói chuyện với cậu ấy.
Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Cậu ấy hỏi han tình hình sức khỏe của tôi, của gia đình. Còn tôi, sau khi hỏi hết những câu hỏi "cơ bản", cổ họng tôi cứng đơ, rồi bỗng phát ra một câu làm tôi ngượng chín mặt.
- Cậu... có bạn gái chưa?
- C-Chưa! - Có lẽ Tiểu Tử cũng vậy rồi!
- Cậu còn sở thích đánh Piano không? - Tôi lái sang chuyện khác.
- Còn thích, nhưng bởi vì không có cậu, nên tớ cũng không tập luyện.
Tôi ngoảnh mặt đi. Chúng tôi cứ thế im lặng đi đến phòng hiệu trưởng.
- Tan học, tớ muốn mời cậu đi chơi, có được không?
Tôi nhanh chóng đồng ý. Lâu rồi không gặp nhau như vậy, tôi cũng muốn ôn lại những kỷ niệm cùng cậu ấy. Nhanh thôi...
Chúng tôi đến khu công viên giải trí. Cậu ấy quả thực vẫn dũng cảm, còn tôi thì vẫn nhút nhát. Cậu ấy bảo vệ tôi, còn tôi an toàn trong vòng tay ấm áp của cậu. Khoảng thời gian ấy, quả thực rất vui! Tôi... thực sự, chỉ muốn ôm trọn và lưu giữ tất cả những ký ức đẹp đẽ ấy...
- Sắp tới có cuộc thi năng khiếu do trường tổ chức, cậu có tham gia không? - Tiểu Tử đang đứng trước quầy bán kem, quay ra hỏi tôi.
- Tớ... vẫn chưa quyết định.
- Vậy à? Tớ... muốn đệm đàn cho cậu. - Giọng nói cậu có vẻ ngập ngừng.
Tôi ngẩng mặt lên, ngạc nhiên nhìn cậu.
- Chỉ là, lâu rồi chúng ta không cùng nhau đánh đàn, nên tớ nghĩ cuộc thi lần này là cơ hội cho chúng ta. Thế nào, cậu đồng ý chứ?
"Mình sắp được đứng chung một sân khấu với cậu ấy ư, lại còn là lần đầu tiên nữa chứ!" "Đây quả là cơ hội tốt, mình phải nắm bắt nó."
- Được rồi, tớ sẽ tham gia cùng với cậu. Ngày mai chúng ta tập luyện nhé!
Tiểu Tử cũng gật đầu tán thành.
Tối hôm ấy, về nhà, tôi lao ngay vào phòng và lục tung tủ đồ. "Đây rồi!" Bộ đàn Violin hiện ra trước mắt tôi. Tôi lấy giấy phủi đi lớp bụi bám trên nó, và mở khóa ra. Cây đàn Violin vẫn nằm gọn gẽ trong đó, sạch sẽ. Và lạ thay, chút hoài niệm ấu thơ vẫn còn vương vấn trong mùi hương của cây đàn ấy...
Hôm sau, chúng tôi bắt tay vào việc tập luyện. Tiếng đàn Violin lúc trầm, lúc bổng, hòa quyện với âm thanh du dương, réo rắt của đàn Piano, tạo nên bản nhạc huyền thoại Sonata Ánh Trăng của Beethoven. Chúng tôi từ nhỏ đã thử cùng nhau đánh bản nhạc này, nhưng vì còn quá nhỏ nên chưa thể đánh được. Sau này tôi và cậu ấy mới tìm hiểu kĩ hơn. Cũng không thể ngờ rằng, hai chúng tôi, cùng nhau, lại tạo nên được những âm thanh kì diệu như vậy...
Cuộc thi rồi cũng đến. Thấm thoắt một tháng trời tập luyện đã trôi qua. Vì hôm nay là lần đầu tiên đối mặt trước rất nhiều người, tôi có phần lo sợ.
- Cậu sao vậy? - Tiểu Tử thấy tôi có vẻ lo lắng, tiến lại hỏi. - Cậu sợ hả?
Tôi không trả lời, một phần cũng muốn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cậu ấy.
- Cảm ơn cậu vì đã chịu tập luyện cùng tớ. Cậu vất vả rồi. - Tiểu Tử đưa tay cậu ra trước mặt tôi. Tôi nắm chặt bàn tay ấy, và tự nhủ: "Phải rồi nhỉ. Âm nhạc là sợi dây gắn kết giữa trái tim con người với nhau mà!"
- Số 145! - Tiếng gọi dõng dạc của MC vang lên. - Phần thi mang âm điệu giao hưởng của bản nhạc "Sonata Ánh Trăng" sẽ được tái hiện lại bởi Violin Thiên Bình và Piano Song Tử!
Chúng tôi bước ra giữa những hào quang ánh sáng, giữa những tràng pháo tay của khán giả. Hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu lên đàn. Cứ thế, cứ thế, âm thanh Violin nâng đỡ cho Piano, tạo nên một bản giao hưởng tuyệt vời. Thoáng chốc, tôi như thấy mình, và cậu ấy, đang đứng giữa một vườn hoa oải hương. Hương hoa ngào ngạt, tỏa ra khắp xung quanh. Những hạt bụi vàng nhỏ bé, lấp lánh xoay quanh chúng tôi. Đom đóm chăng? Giữa vườn hoa oải hương sắc tím, chúng tôi không còn nhìn thấy khán giả, cũng không thấy ánh sáng chói lòa của sân khấu nữa. Chúng tôi, đang là chính mình! Chúng tôi, đang lạc vào trong khu rừng cổ tích của những thanh âm...
Cuộc thi kết thúc. Chúng tôi giành được giải Ba. Không phải khá khẩm gì, nhưng dù sao là lần đầu tiên chơi đàn trước mắt nhiều như vậy, đó quả là một thành quả lớn đối với riêng tôi.
"Còn cậu ấy, thì sao nhỉ?"
Tôi không dám hỏi, cũng không đủ tự tin để hỏi. Chỉ là... cảm giác đứng chung với cậu ấy... thật tuyệt.
Tháng 7 là lúc lễ hội pháo hoa được tổ chức. Tôi vô cùng háo hức. Đêm hội, tôi đứng trên sân thượng của trường. Nhìn xuống, là một khung cảnh nhộn nhịp với tầng lớp mọi người, lũ lượt đi xem pháo hoa. Tôi chống tay lên cằm, chờ đón khoảnh khắc pháo hoa được bắn lên trời.
"Bùm! Bùm!"Khoảnh khắc ấy đã đến! Những chùm pháo hoa đủ màu sắc, kích cỡ, được bắn lên. Như những bông hoa lửa vậy...
Bỗng từ đâu, âm thanh tiếng đàn Piano bỗng vang lên. Lúc trầm, lúc bổng, lúc nhẹ nhàng, bay bổng, lúc sôi nổi, dứt khoát. Tôi bước chân nhẹ xuống phòng Nhạc. Đến gần, tôi phát hiện ra, đó là bản Für Elise của Beethoven. Ngó đầu qua cửa phòng, dáng dấp một nam nhi lờ mờ xuất hiện. "Đó là Tiểu Tử!" Những ngón tay của cậu ấy lướt nhẹ trên những phím đàn, tạo nên những âm thanh tuyệt diệu và vang vọng! Tôi ngồi bệt xuống, ngước lên nhìn những chùm pháo hoa vẫn đang được bắn ngoài kia. Thật hợp tình hợp lý! Khung cảnh rực rõ ngoài kia, cùng với âm thanh du dương của Piano, đã tạo nên một khoảnh khắc mà tôi sẽ không thể nào quên.
- Sắp tới có cuộc thi đánh Violin. Cậu sẽ tham gia chứ? - Tiểu Tử hỏi tôi.
Tôi không trả lời.
- Không phải đó là mơ ước từ nhỏ của cậu sao? Cậu không muốn tham gia hay sao?
Đúng vậy. Đó là mơ ước của tôi. Tôi đã luôn ước ao được đến và tham dự cuộc thi đó.
- Được rồi. Tớ sẽ thử xem sao.
Ngày thi đã đến. Tôi dậy thật sớm, chuẩn bị kĩ càng rồi lao như điên đến nơi diễn ra cuộc thi. Đây rồi! "Được rồi, sẵn sàng thôi!" Ba tháng trời tập luyện, giờ đây tôi đã có đủ phong độ để bước lên sân khấu ấy.
Thế nhưng, mọi thứ nằm ngoài dự đoán của tôi. Chờ mãi không thấy Tiểu Tử đến, bỗng tôi nhận được một cuộc gọi của ba mẹ cậu ấy.
"Tiểu Tử sắp phải mổ rồi, không thể đến được. Xin lỗi cháu nhé! Cậu ấy bị ung thư. Cậu ấy có nhắn với cháu rằng: Hãy cố lên nhé! Cậu ấy sẽ luôn ở bên cháu."
Tôi ngắt điện thoại.
"Cố lên ư?"
"Tách..."
"Trong khi tớ biểu diễn, còn cậu không thể đến bên tớ ư?"
"Tách..."
"Tớ không thể ở bên cậu ngay lúc này sao?"
"Tách..."
Hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài xuống gương mặt tôi. Không thể ngừng được...
Cuối cùng, tôi đã quyết tâm sẽ tham dự cuộc thi. Tôi không thể lãng phí ba tháng được! Tôi không thể từ bỏ cuộc thi này được! Và tôi, cũng không thể không cố gắng nếu không có cậu ấy được...
Tôi bắt đầu lên đàn. Bản Sonata Ánh Trăng. Người đệm đàn sau lưng tôi không phải cậu ấy. Tôi nhắm mắt lại. Tôi bỗng nghe lại âm thanh từ tiếng đàn của cậu ấy. Cậu ấy... đang ở bên tôi. Chúng tôi đang đứng giữa vườn oải hương. Tôi mỉm cười. Chúng tôi, đang cất lên bản nhạc của riêng mình! Chúng tôi, sẽ cùng nhau tạo nên bản giao hưởng huyền thoại. Bởi, tôi và cậu ấy, cũng như Violin và Piano vậy... Luôn ở cùng nhau...
Tôi đã khóc khi đánh đàn. Cậu ấy đã biến mất, cùng với vườn oải hương đã héo tàn. Tiếng nhạc kết thúc. Tôi cúi chào khán giả...
Đã 1 năm trôi qua kể từ ngày ấy. Hôm qua, tôi có lục lại tủ đồ. Tôi mở một chiếc hộp gỗ - món quà sinh nhật Tiểu Tử đã tặng tôi. Đó là một cuộn băng ghi âm, một tấm thiệp và một bức thư. Tôi mở tấm thiệp ra xem.
"Thiên Bình thân mến.
Những gì muốn nói, anh đều nói trong bức thư rồi. Xin lỗi em vì đã không nói cho em biết, rằng anh bị bệnh. Xin lỗi em vì anh đã quá sợ hãi và hèn nhát, vì thế, cuối năm cấp 2 đó, đã không ở bên cạnh em được. Xin lỗi em vì đã ép buộc em đánh đàn Violin, nhưng dù sao, thực sự, anh muốn cùng em đứng trên sân khấu - lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất.
Cảm ơn em, vì đã mang đến những thanh âm ngọt ngào, trong trẻo.
Cảm ơn em, vi đã chịu cùng anh tạo nên bản giao hưởng tuyệt vời.
Cảm ơn em, vì tất cả những gì em đã mang lại cho cuộc sống của anh.
Có lúc anh chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này, nhưng vì em, anh đã có thêm nghị lực sống. Cảm ơn em, vì tất cả!
Cuối cùng, tận đáy lòng mình, anh chúc em, thật hạnh phúc!
Anh thật sự, thật sự, thật sự, rất yêu em!
Song Tử - người yêu em."
Tôi đã khóc. Suýt ướt hết tấm thiệp đấy rồi, haha. Tôi đặt nó bên cạnh chiếc cúp đã giành được ở cuộc thi năm xưa.
"Em... cũng rất yêu anh..."
"Cảm ơn anh... vì tất cả!"
Tôi đang ngồi trong quán cà phê khi xưa tôi và Tiểu Tử thường đến đây, để mà viết lại câu chuyện này. Trời đã sang thu. Nhâm nhi cốc cà phê sữa nóng hổi, thưởng thức một chút vị đắng, ngọt của bánh tiramisu, tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh lá vàng rơi đầy lãng mạn ngoài kia.
Bỗng, âm thanh Piano vang lên, là bản Für Elise. Tôi không quan tâm người đánh đàn là ai nữa, cứ thế tiếp tục "công việc" ngắm cảnh của mình. Nhưng, một lát sau, tôi có liếc nhìn người đánh đàn. Anh ta, thật giống cậu ấy...
Bản nhạc kết thúc. Tôi lại nhìn qua cửa kính của tiệm. Tôi và anh ta, đang ngồi ở hai cái bàn khác nhau, nhưng lại đối diện với nhau.
- Xin lỗi, tôi có thể mời cô một cốc cà phê không? - Người đánh đàn lên tiếng.
Tôi ngẩng mặt lên. Thật giống...
- Tất nhiên rồi. Nhưng trước hết, tôi có thể hỏi tên anh được không?
- Tôi ư? Song Tử!
Tái bút: Bản Sonata Ánh Trăng.
________________________________________________________________
Cảm hứng truyện từ bộ A/M Your Lie In April.
Thân tặng: Miyazono Kaori.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top