Piano - Violin
Ngày... tháng... năm...
Tiểu Bình thân mến,
Thật lạ khi giờ này lại ngồi viết thư cho em. Đáng lẽ ra anh phải đang ở cạnh em, để chuẩn bị cho cuộc thi mới phải. Nhưng không được rồi, số phận đã sắp đặt hết, em ạ.
Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Khi ấy, anh mới có 4 tuổi. Gia đình em chuyển đến cạnh nhà anh. Và từ đó, chúng ta làm bạn với nhau. Em có biết lần đầu gặp em, anh cảm thấy như thế nào không? Quả là một cô bé xinh xắn và đáng yêu biết mấy! Có thể gọi là... yêu em từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ?
Không chỉ vậy, anh và em đều có một sở thích và đam mê chung, đó là Âm nhạc. Em đánh đàn Violin, còn anh đệm đàn Piano. Anh thích đứng cạnh em, ở bên em, và có cùng sở thích với em. Em và anh đều là những con người say mê nghệ thuật. Bởi vậy, anh sẽ giữ mãi những khoảnh khắc được ở cạnh em, cùng nhau tạo nên những âm vang giao hưởng...
Chúng ta đã cùng nhau học cấp một và cấp hai. Quãng thời gian ấy, dù ở bên cạnh nhau, nhưng anh cảm thấy, em là người chịu đựng quá nhiều rồi. Ngày Valentine, tủ đồ của anh lúc nào cũng đầy ắp thư tỏ tình và socola. Thế nhưng, anh vẫn luôn yêu quý những chiếc bánh quy socola mà em tự làm, dù cho nó có vị đắng hay chăng nữa. Anh biết, các bạn nữ luôn ghen ghét em, và giả vờ tốt với em trước mặt anh. Anh biết tất cả những gì diễn ra xung quanh em. Còn em, luôn cố gắng chịu đựng một mình, luôn tạo ra cái mặt nạ hoàn hảo để che giấu nỗi đau của bản thân. Vì vậy, sau này, em đừng như vậy nữa nhé! Hãy sống với chính bản thân mình, Tiểu Bình nhé! Và anh, sẽ luôn ở phía sau dõi theo và ủng hộ tất cả những chuyện em làm...
Cuối cấp hai, gia đình anh phải chuyển đi nơi khác. Nhưng bây giờ, anh muốn nói rằng, xin lỗi em, đó chỉ là lời nói dối mà thôi. Sự thực thì... anh bị ung thư. Khi biết tin ấy, anh dường như muốn từ bỏ tất cả. Anh đã từ bỏ niềm đam mê với cây đàn Piano mà mình ao ước. Anh đã từ bỏ những khoảnh khắc, những niềm vui mà trước giờ em mang lại. Và anh, đã từ bỏ cả em. Anh đã trốn tránh, đã sợ hãi. Anh sợ rằng, mình sẽ phải chết. Và anh sợ, khi phải mất em. Vì vậy, anh đã trốn tránh tất cả, để sống trong bóng tối cô độc. Ba năm cấp ba ấy, quả là một địa ngục! Trên hết, xin lỗi em, vì anh đã quá ích kỷ...
Khi anh lên đại học, một ngày nọ, anh có đi ngang qua lớp em, và có nhận ra em. Anh quả thực bất ngờ, cũng như rất vui sướng. Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp sau 5 năm cách xa chứ? Khi ấy, anh đã cố tình đụng phải em, tạo tình huống khi chúng ta gặp lại. Vào lễ hội pháo hoa, biết em lên sân thượng, anh đã xin phép giáo viên và chờ thời cơ để đánh đàn ở phòng Nhạc. Khi em đi đến, anh thực sự rất vui. Bởi, âm thanh của bản Für Elise ấy, đã chạm tới em rồi...
Xin lỗi em, vì tất cả chỉ là sự sắp đặt của anh. Nhưng, anh không thể làm gì khác. Anh không thể nghĩ ra một cái lý do để gặp em. Anh cảm thấy rất có lỗi. Thế nhưng, em có vui không? Em có vui khi biết anh sắp đặt tất cả mọi chuyện? Em có vui khi trải qua tất cả những khoảnh khắc tuyệt vời ấy? Và, em có vui, khi người sắp đặt là anh? Có lẽ, một ngày nào đó, anh sẽ tìm được câu trả lời của em, chắc chắn đấy.
Trước khi nhận ra em, anh vẫn còn sống trong nỗi sợ hãi. Nhưng sau đó, anh đã tìm lại được bản thân mình. Nhờ em đấy! Anh biết mình không còn đủ thời gian nữa. Thế nên, anh đã sắp đặt tất cả mọi thứ. Anh thúc giục em quay lại với âm nhạc, khuyên nhủ em hãy cùng anh đứng trên một sân khấu. Anh đã quá khao khát được bên cạnh em. Và cảm ơn em, anh đã toại nguyện rồi. Và xin lỗi em, nếu như em phải chịu quá nhiều mệt mỏi. Ngày hôm nay, thật tiếc vì không được đứng chung một sân khấu cùng với em. Thật tiếc vì đã không thể thực hiện ước mơ của em cùng nhau. Chắc em thất vọng lắm. Nhưng em hãy cố lên nhé, anh ở đây, sẽ luôn dõi theo từng bước đi của em, từng thanh âm của em...
Anh đang ngồi trên giường bệnh, anh sắp phải phẫu thuật. Còn khá ít thời gian em ạ. Anh có để lại một cuộn băng và một tấm thiệp. Anh đã ghi âm bản Für Elise hôm đó, vì muốn em nghe lại những âm thanh ấy, vì muốn anh, có thể chạm tới em. Một lần nữa thôi...
Em có thể vứt bức thư này đi, nhưng còn tấm thiệp, hãy giữ nó thật kỹ nhé. Anh muốn em sẽ luôn nhớ về anh, cũng như anh sẽ luôn bên em vậy. Anh muốn viết thật nhiều nữa, nhưng có lẽ, thời gian không cho phép nữa rồi. Anh còn không thể kìm nổi nước mắt nữa, haha.
Số phận đã đưa chúng ta đến với nhau, và giờ đây, duyên phận ngăn cách hai ta.
Âm thanh đã cho anh ở bên cạnh em, và giờ đây, chỉ còn là khoảng lặng.
Thế nhưng, em đã đến bên anh, và cho anh tất cả, nên giờ đây, em đã là một phần trong trái tim anh.
Chúc em may mắn!
Chúc em thành công!
Chúc em hạnh phúc!
Xin lỗi em, vì tất cả.
Cảm ơn em, vì tất cả.
Anh thật sự, thật sự, thật sự rất yêu em!!!
Tạm biệt.
Tái bút: Bản Sonata Ánh Trăng.
________________________________________________________________
Đây là bức thư Song Tử viết cho Thiên Bình trước khi phẫu thuật, tức là khi ấy, Tiểu Bình đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn.
Thân tặng: Miyazono Kaori.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top