Oneshot
Trong tình yêu, một cộng một bằng tất cả và hai trừ một bằng không.
" Anh đã từng hứa đi cùng em đến tận cuối con đường . Nhưng anh lại là người dừng lại trước vì người anh yêu không phải là em mà là cô ấy " .
Đã 4 tháng từ ngày tôi và anh chia tay sau 1 năm hẹn hò . Tôi nhớ in cái ngày hôm đó , khuôn mặt anh lạnh lùng nhìn tôi nói " Chúng ta dừng lại đi , anh mệt rồi anh xin lỗi " . Tim tôi lúc này như bị anh xé ra thành từng mảnh . Cảm giác này , đau quá ... Tôi tôn trọng quyền quyết định của anh nên đã đồng ý mặc dù vẫn còn yêu anh rất nhiều , thậm chí là yêu anh hơn yêu bản thân mình .
Vài ngày sau đó tôi đang đi trên đường và bắt gặp hình ảnh anh đang tay trong tay với người con gái khác cười nói vui vẻ . Sao ... trông quen quá ... cô ấy có phải là người trong tấm ảnh ?
Tôi cố gắng lục lại trí nhớ ... đúng như vậy , chính là cô gái đó . Tôi đã hiểu lí do vì sao khi tôi cầm tấm ảnh lên nhìn và hỏi cô gái này là ai thì anh đã lấy lại và giấu nó đi , còn quát tôi tại sao tự tiện chạm vô đồ của anh .
Vì ... người anh yêu là cô gái đó ... không phải là em . Em chỉ là vật thay thế mà thôi .
Nhìn vào gương mặt của anh , tôi thấy được anh đang hạnh phúc tới chừng nào .
Tôi lại chợt nhớ ra , sáu tháng đầu khi tình cảm chúng tôi còn mặn nồng , anh đã từng kể cho tôi nghe về người yêu cũ của anh , anh nói anh và cô ấy là thanh mai trúc mã của nhau , hẹn hò với nhau bốn năm nhưng vì lí do bắt gặp được cảnh cô ta cùng tên khác âu yếm thân mật với nhau ở nhà riêng của cả hai nên anh đã nhanh chóng chia tay và bỏ đi .
Vài tháng sau đó tôi và anh gặp nhau ở quán café nhỏ trên đất Seoul đông đúc này , khi ấy tôi còn đang là nhân viên của một quán cà phê , còn anh là trưởng phòng của một công ty có tiếng ở Hàn Quốc . Anh đang cầm trên tay quyển sổ , ghi chép cẩn thận vào đó mà không chú ý đến việc đến lượt mình order đồ uống .
- Dạ thưa quý khách , anh muốn gọi gì ạ ?
- ...
Anh vẫn đứng đó ghi chép vào cuốn sổ tay .
- Anh ơi .
Tôi gọi đến lần thứ 2 thì anh mới ngẩng đầu lên . Tôi đơ vài giây . Khuôn mặt này , thật sự quá hoàn hảo . Hình như tôi bị trúng tiếng sét ái tình của anh rồi .
- Xin lỗi, tôi quá chú tâm ghi chép mà không để ý rằng cô đang gọi .
Anh mở lời trước sao vài giây đơ .
- Cho tôi một ly Americano nóng , cảm ơn .
Lúc này tôi vẫn còn nhìn anh , tim đập liên hồi . Tôi bị lôi cuốn bởi ngoại hình của anh , bởi giọng nói trầm ấm có phần dịu dàng này và cả cái sở thích uống café của tôi và anh cũng giống nhau đến kì lạ .
- Cô gì đó ơi .
- Ah nae , của anh là 4.200 won . Anh ra bàn ngồi đi ạ lát tôi sẽ đem ra
Anh trả tiền sau đó chọn một góc bàn khá tĩnh lặng và ngồi xuống tiếp tục công việc đang dang dở .
Sau 8 phút , tôi bưng ly Americano nóng hổi mà tôi vừa pha xong ra bàn của anh .
- Dạ ly café của anh đây ạ .
- Cảm ơn
Anh vẫn tiếp tục ghi chép vào cuốn sổ làm việc . Anh vì đang làm việc nên không để ý , trong vô thức đưa tay ra để với lấy cái ly thì bất chợt tay tôi và anh chạm nhau .
Một khoảng khắc ngắn tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng cả lên . Như có luồng điện vừa chạy qua người mình tôi vội rụt tay lại . Chúng tôi lại mặt đối mặt , anh vội xin lỗi tôi .
- Tôi , tôi xin lỗi .
Tai anh bắt đầu đỏ lên , vội rút tay lại .
Kể từ ngày hôm đó, nơi đây đã bắt đầu là nơi dừng chân quen thuộc của anh sau những giờ làm việc mệt mỏi . Anh là khách hàng thân thiết với quán café , vì thế tôi và anh đã bắt đầu làm quen với nhau . Như có một sợi tơ duyên gắn kết cả hai lại , chúng tôi dường như đã phải lòng nhau .
- Liệu em ... em có thể cho tôi số điện thoại được không ?
- Dạ ... được ạ .
Tôi và anh trao đổi số điện thoại cho nhau .
Bắt đầu những cuộc tán gẫu ko hồi kết , những cuộc hẹn đi chơi giữa chúng tôi . Hằng đêm tôi nhớ mong anh , nhớ nụ cười anh dành cho tôi , nhớ những lúc anh che chở cho tôi dưới cơn mưa rào đầy đột ngột , ... tôi nhớ đến mức không thể nào ngủ được . Tôi ... hình như ... đã thích anh mất rồi .
Chuyện gì đến cũng sẽ đến , anh và tôi bắt đầu yêu nhau .
Nghĩ đến , lòng tôi lại nhói lên . Bất chợt bỗng tôi cảm thấy đau đầu , mọi thứ xung quanh đều chao đảo . Chúng bắt đầu mờ dần đi , sau đó tôi ... ngã xuống
2 tháng trước khi chia tay ....
- Cô Yoo Ah có phải dạo gần đây cô hay có những triệu chứng lạ như đau đầu kéo dài đúng không ?
- Đúng rồi thưa bác sĩ . Dạo gần đây tôi thấy đau đầu dữ dội , Thời gian trước chỉ thi thoảng tôi mới cảm thấy đau đầu một chút nhưng dạo gần đây tần suất ngày một nhiều hơn .e
- Tại sao lúc đó cô ko tới bệnh viện ngay ?
- Tôi chỉ nghĩ do làm việc quá nhiều nên mới bị vậy thôi .
- Cô Ahn Yoo Ah , tôi rất tiếc khi phải nói điều này nhưng ... cô đang có một khối u ác tính ở thùy não trái và không thể cứu chữa được nữa .
- Dạ ? Bác sĩ nói sao ạ ? Tôi ... vậy là bệnh của tôi ... không thể cứu chữa được nữa ? Sao lại như thế chứ ?
- Nên ... tôi nghĩ cô Han Yoo Ah cần phải nhập viện làm phẫu thuật gấp để kéo dài sự sống .
- Nếu phẫu thuật thì tôi có thể sống thêm được bao lâu nữa vậy bác sĩ ?
- Chừng sáu tháng nữa thôi ... Tôi rất tiếc khi phải thông báo điều này với cô .
Tôi lặng lẽ rời khỏi phòng khám , trên tay đang cầm tập hồ sơ bệnh án . Tôi không thể tin là có ngày mình lại đối mặt với cái chết cận kề như vậy . Cơn đau đầu lại tiếp tục kéo đến . Tôi ngã khuỵ xuống sàn , ôm đầu khóc nấc lên .
- Tại sao chuyện này lại đến với mình ?
Giữ dòng người đông đúc , tôi vẫn ngồi đó khóc . Cuộc sống này chẳng hề dễ dàng như tôi nghĩ .
————————————————
Hiện tại ...
tôi đang nằm ở phòng hồi sức trong bệnh viện Đại học quốc gia Seoul sau cuộc phẫu thuật cuối cùng kéo dài suốt mười hai tiếng . Dù đã phẫu thuật và qua cơn nguy kịch nhưng tôi biết rằng bệnh tình tôi cũng không khá khẩm hơn là bao. Ngày qua ngày tôi như một người tuyệt vọng chỉ nằm chờ chết và có lẽ tình hình của tôi ngày một tệ hơn khi khả năng quan sát đã giảm đi đáng kể so với trước đây . Mọi thứ mờ dần đi , tôi hầu như đã không thể tìm thấy ánh sáng được nữa .
Tôi đang nằm thì nghe tiếng mở cửa . Tôi dám chắc rằng đó chính Bo Jin , con bạn thân của tôi tới thăm tôi .
- Jin à , mày tới rồi à
- Ừ tao tới rồi đây , hôm nay tao có làm canh rong biển mày thích đây .
- Cảm ơn mày nhiều lắm , ngày nào cũng vô đây thăm tao hết , còn nấu đồ ăn cho tao nữa .
- Có gì đâu , bạn bè thôi mà .
- Jin này , tao nhờ mày một chuyện có được không .
- Ừ
Tôi mò tủ giường bệnh kế bên , tìm nắm cửa tủ kéo ra , bên trong là chiếc hộp . Tôi nhờ nó mở chiếc hộp ấy ra . Bên trong đó chính là những lá thư mà tôi đã viết trước khi không còn nhìn thấy được gì nữa .
- Đây là gì vậy ?
- Mày giúp tao đưa những lá thư này cho ba mẹ tao , cho ông bà tao và cho cả ... anh Jaebum nữa .
- Anh Jaebum ? Có phải là người yêu cũ của mày không ?
- Ừ .
Nhắc đến anh , tôi lại buồn nữa rồi . Những chuyện đã xảy ra là một cú sốc lớn đối với tôi . Anh không phản bội tôi , cũng không phải do anh chán tôi rồi mà bởi vì người anh yêu không phải là tôi mà là người con gái đó . Có lẽ từ lúc gặp nhau đến khi chia tay , anh chưa hề yêu tôi dù chỉ là một chút . Tôi nghĩ đó chỉ là sự thương hại anh dành cho tôi trong sáu tháng đầu yêu nhau , một con rối để anh có thể chơi đùa , một người thế chỗ cho cô ấy . Tôi lại nhận ra thêm một điều nữa , người anh yêu lại có vài điểm rất giống với tôi . Có lẽ ... giống ở đôi mắt , mái tóc và dáng người nhỉ ? Anh chọn tôi vì tôi giống cô ấy sao ? Chắc là vậy rồi .
Thế giới xung quanh tôi giờ chỉ còn một màu đen u tối , lạnh lẽo .
- Yoo Ah à , tao có việc gấp ở công ty rồi . Tao đi nha , mày phải cố gắng khoẻ lại đó .
- Ừ , cảm ơn mày nhiều vì đã tới thăm tao .
Cạch
Cánh cửa phòng được đóng lại . Giờ đây tôi lại chìm vào cái thế giới cô đơn của riêng mình , không ngờ những ngày tháng cuối đời của tôi lại gói gọn trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng này . Tôi dần nhắm mắt lại để tận hưởng thế giới riêng của mình và hồi tưởng về những mảnh kí ức tưởng chừng như đã chìm quên lãng . Lại bắt đầu nghĩ về những thứ đã trải qua , ông trời trớ trêu , cớ sao cho tôi ra đi ở tuổi đời trẻ thế này . Chợt nghĩ đến anh , tôi lại đau lòng thêm một lần nữa . Hình ảnh anh lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí tôi ... bất giác tôi mỉm cười , anh trong mắt tôi là một người hoàn hảo , chính vì lẽ đó nên tôi cảm thấy mình không thể với tới được , tôi nghĩ về khoảng thời gian hạnh phúc đáng quý của cả hai . Tình yêu chớm nở nhưng cũng vội vụt tắt , tôi nhận ra sự thay đổi ở anh , anh thay đổi mọi thứ khiến tôi nghĩ rằng anh không còn là Jaebum mà tôi biết . Anh đã tạo một vết thương sâu tận đáy tim của tôi và có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ lành lại . Nhiều khi chỉ muốn xoá tên anh , hình bóng anh , tất cả mọi thứ về anh tôi chỉ muốn xoá hết nhưng không được ... Tôi đã lỡ trót yêu anh quá nhiều rồi , dẫu biết rằng đôi ta không thể quay lại được như xưa . Có lẽ tình cảm anh dành cho tôi không đủ để hai ta tiến thêm một bước nhưng tình cảm anh dành cho cô ấy lại to lớn biết chừng nào . Sau tất cả, cuối cùng vẫn là bản thân tôi hi sinh, cho đi và chấp nhận mất hết tất cả trong cái tình yêu đau khổ mà anh đem lại .
Rốt cuộc tôi lại là người chịu tổn thương nhiều nhất , anh và cô ấy lại là người hạnh phúc nhất trong câu chuyện tình yêu này .
" Buông tay không phải vì hết thương , cũng không phải chán ghét , chỉ là do thời gian cho em biết anh thật sự một tình yêu khác trọn vẹn , nơi lấy lại được nụ cười không gượng gạo , nơi làm anh hạnh phúc và được làm chính bản thân mình . Tuổi thanh xuân cho em được gặp anh, cùng anh vẽ nên chuyện tình thật đẹp và nhiều cảm xúc , tuy ngắn ngủi nhưng đem lại cho người ta những cảm xúc mới lạ . Em chỉ mong anh hạnh phúc bên cô gái ấy , người đã chiếm được trái tim anh mà không phải là em . Cảm ơn anh vì đã làm cho bức tranh thanh xuân của cuộc đời em thật nhiều màu sắc và kỉ niệm vui buồn lẫn lộn khó phai . Em mãi mãi yêu anh , mối tình đầu và cuối cùng của em Im Jaebum . "
————————————————
Ahn Yoo Ah , tử vong vào lúc 16h30 ngày 28/7/2018 .
End .
JB ( GOT7 )
Lưu ý : Chưa được sự đồng ý của t thì không được đem nó ra ngoài .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top