Nếu có kiếp sau
Cấp một là một thời gian nhàm chán, nhất là với một đứa con gái mạnh mẽ như tôi.
Tôi từ tiểu học đã khác với những đứa con gái khác trong lớp, trong khi chúng chơi đồ hàng, tôi lại chơi đánh trận giả với lũ con trai, trong khi chúng chăm sóc búp bê, tôi lại thích siêu nhân dũng mãnh đánh giết quái vật.
Rồi khi cấp 2, khi bọn con gái trong lớp bắt đầu bàn tán về đám con trai, tôi lại chẳng mấy quan tâm đến thứ đó.
Cứ thế, tôi đã dần dần bị lũ con gái cô lập, lũ con trai thì cũng không dám chơi với đứa con gái hung dữ như tôi.
Đúng hơn là chúng không dám nữa, hồi lớp 7 tôi thường xuyên bị một thằng nhóc trong lớp trêu chọc.
Ban đầu nó chỉ chọc chọc lưng tôi, nhưng sau khi thấy tôi không nói gì, nó bắt đầu giật tóc, trộm bút.
Tôi và Phương đã rất nhiều lần tỏ ra không thích, thậm chí là đe dọa nó.
Cho tới lần nó ngáng chân tôi khiến tôi vấp ngã, lúc nó dám làm vậy, số phận của nó đã được xác định rồi.
Sau được Phương đỡ dậy, tôi không nói gì mà đi thẳng về phía nó rồi cho nó một phát tát thật mạnh.
Ánh mắt nó nhìn tôi không thể tin nổi, rồi chúng tôi lao vào đánh nhau.
Tôi đấm, đá, cào, cấu vào mặt nó, dù có người lao vào can ngăn, nhưng tôi không dừng tay mà cứ đánh đến mức thằng nhóc kia phải chạy đi mách cô.
Sau vụ đó, tôi không những không bị mắng mà còn được bố khen, mẹ tôi thì chỉ lắc đầu bảo tôi không giống con gái tí nào.
Tôi cũng thấy mình không giống con gái.
Bù lại sau vụ đó thì không ai dám động chạm vào tôi nữa, nhưng tôi cóc quan tâm.
Dù sao tôi luôn có một cái đuôi nhỏ đuổi thế nào cũng không đi.
Không biết từ bao giờ tôi đã có một cái đuôi nhỏ luôn theo mình.
Có lẽ là từ lớp 2, lúc chúng tôi và Phương bắt đầu chơi thân với nhau.
Có lẽ là từ hồi mẫu giáo, khi tôi cho một cậu bé đang khóc cái kẹo mà tôi đã không thích ăn nữa.
Hoặc có lẽ là từ cái ngày định mệnh, khi cả hai đứa trẻ được sinh ra chỉ cách nhau 3 tiếng, được để cùng một phòng chăm sóc trẻ sinh non.
Phương là một cậu nhóc ôn hòa, chúng tôi quen nhau khi hai bà mẹ bất ngờ gặp nhau ở sân chơi.
Không hiểu sao, từ lúc đó mẹ tôi và mẹ Phương trở nên thân nhau tới mức ngày nào cũng tới nhà nhau chơi.
Có lẽ là do chúng tôi vốn là hàng xóm, lại có nhiều điểm chung, thậm chí là sinh cùng ngày, ở cùng bệnh viện, chỉ cách nhau có 3 tiếng.
Thật ra ban đầu tôi không ưa Phương lắm, trong ấn tượng của tôi thì con trai phải mạnh mẽ, nhưng Phương lại luôn ôn hòa, dù có gặp ấm ức cũng chỉ cười cho qua.
Mà có lẽ do tính tình Phương như vậy, cậu ấy mới chịu được mà chơi với tôi.
Cả hai cứ thế, cứ vô lo vô nghĩ mà chơi với nhau.
Chính tôi cũng không nhận ra, từ lúc nào tôi đã nảy sinh tình cảm với cái đuôi nhỏ này.
Tôi không nhịn được mà thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu ấy, tim cũng cứ đập loạn mỗi khi thấy cậu ấy cười, và tức giận khi thấy nụ cười ấy không dành cho mình.
Và tôi, một đứa con gái khác thường sẽ làm gì ? Tất nhiên là đồn cậu ấy vào tường để tỏ tình rồi.
Dù sao Phương rất ngây thơ, đáng yêu, ngoại hình cũng ăn đứt đám con trai trong lớp nữa, nếu con cún con này bị hồ ly tinh câu mất thì sao ?
Làm sao tôi có thể để điều đó xảy ra được !
Thế nên, khi tan học tôi đã hẹn gặp Phương ra sau trường.
Tất nhiên là cún con không nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý.
Khi cả hai ra đến nơi, tôi không ngần ngại mà đẩy cậu ta vào tường.
Khi cả hai gần nhau tới mức cảm nhận được hơi thở của đối phương, tôi mới nhìn thấy biểu cảm lúc đó của Phương.
Khuôn mặt Phương lúc đó vừa bất ngờ, vừa hoảng sợ, nhìn rất đáng yêu.
"Này, làm người yêu tôi đi."
Nói xong, tay chân tôi không kìm được mà rã rời ra...Tôi dù thế nào vẫn là con gái, tôi vẫn thấy ngại khi nói ra điều này.
Vì vậy, tôi ngay lập tức đỏ mặt chạy đi, trong đầu chỉ nghĩ được duy nhất một thứ.
'Xấu hổ quá !'
Tôi vốn có sức khỏe tốt hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa, nên một khi tôi chạy đi Phương không thể nào bắt kịp được tôi.
Nhưng tôi không ngờ, tối hôm đó Phương đến tận nhà tôi.
Lúc đó tôi đang vò đầu bứt tai với mớ bài tập toán, ông trời đúng là rất công bằng, ông cho tôi một sức khỏe hơn người thì lại lấy đi của tôi trí thông minh.
Nghe Phương tới chơi, tôi như một con chuột bị dọa sợ, trong lòng thầm cầu xin bố mẹ đừng cho cậu ấy vào.
Bình thường thì giờ này bố mẹ sẽ không cho tôi chơi với Phương, nhưng cậu ấy đã làm một điều khiến tôi bất ngờ.
"Con tới giúp bạn Ngọc học ạ."
Sau câu nói đó, tôi có thể tưởng tượng được khuôn mặt cười rạng rỡ của bố mẹ tôi, thậm chí còn gần như cung kính mời cậu ấy vào phòng tôi.
Tôi và Phương hoàn toàn trái ngược, cậu ấy ôn hòa, yếu đuối nhưng lại học rất giỏi, kết quả lúc nào cũng đứng nhất trong trường tôi.
Còn tôi thì trời sinh tứ chi phát triển.
Sau khi vui vẻ cười với bố mẹ tôi, Phương thản nhiên kê ghế ngồi xuống bên cạnh, mặc cho sắc mặt như đưa đám của tôi.
Vừa ngồi xuống, nụ cười tự tin của cậu liền biến mất, thay vào đó là khuôn mặt ngại ngùng, hai gò má phúng phính dần đỏ ửng.
Cậu nói rất nhỏ, gần như là thì thầm.
"Chuyện...chuyện chiều nay mình đồng ý...Tớ đồng ý."
Tôi gần như thất thần, mặt không có chút cảm xúc nào.
Nhưng nó không giữ được lâu, hai má tôi dần đỏ ửng lên.
"Ra ngoài !"
Tôi không nhịn được nữa mà đá hắn ra ngoài.
Phương khi bị đuổi ra thì nhìn tôi với ánh mắt tủi thân, thậm chí hắn còn rươm rướm nước mắt khiến bố mẹ tôi mắng tôi một trận vì tưởng tôi bắt nạt Phương.
Nhưng cũng từ hôm đó, Phương càng bám chặt với tôi hơn.
Trên trường, cứ mỗi khi rảnh thì cậu ấy lại đến tìm tôi, rủ tôi đi chơi, lảm nhảm nhiều thứ mà tôi không hiểu được để rồi bị tôi đuổi đi.
Về nhà thì lúc nào cũng lấy cớ sang giúp tôi học bài để được gặp tôi.
Tất nhiên, bằng một cách thần kỳ thì chúng tôi đã trở thành một cặp.
Cũng kể từ khi đó, tôi tự đặt ra một mục tiêu là phải học giỏi hơn.
Tôi không muốn rời xa chú cún con này.
Bố mẹ khi thấy kết quả của tôi tốt lên thì vui mừng, thậm chí tôi còn nghi ngờ họ đã coi Phương thành con rể của mình.
Sau kỳ thi lên cấp 3, tôi đã may mắn nằm trong 200 học sinh được học ở trường cấp 3 tốt nhất huyện, dù vậy tôi ở dưới cùng và Phương không bất ngờ vẫn đứng đầu.
Theo lý thuyết, tôi và cậu sẽ không thể chung lớp với nhau, nhưng Phương học giỏi là có lý do.
Tôi không rõ cậu làm cách nào, nhưng khi vào năm học, tôi và Phương đã chung lớp, chỉ là tiếc là không chung bàn.
Nhưng tất nhiên là chuyện đó không quá quan trọng, với khí chất chị đại của tôi thì tôi chỉ cần hỏi một cách lịch sự, người bạn cùng bàn với tôi đã ngay lập tức đồng ý đổi chỗ rồi.
Sau cùng, hai đứa đã cùng nhau học chung lớp.
Từ đó, chúng tôi bắt đầu làm những thứ mà cặp đôi thường làm.
Chúng tôi nắm tay ở dưới ngăn bàn, thường xuyên nhắn tin cho nhau, thậm chí khi lên lớp 12, Phương đã chủ động hôn tôi.
Tất nhiên là những gì cậu ấy nhận lại là một vết hằn hình bàn tay trên mặt.
Nói thật thì tôi cũng không hiểu sao mình lại làm vậy.
Sau hôm đó, có vẻ Phương đã giận tôi.
Cậu ấy không chỉ chuyển ra chỗ khác, mà còn không giúp tôi học thêm nữa.
Bố mẹ tôi rõ ràng là nhìn ra có gì đó không ổn.
"Này, con làm gì mà để Phương nó giận thế ?"
"Con có làm gì đâu."
Tôi nhàn nhạt đáp lại.
"Mẹ còn không biết tính con à ? Thằng Phương nó hiền như que củi ý, chỉ có con làm nó giận thôi. Có gì con xin lỗi nó đi, nó mà có người yêu thì không đi chơi với con nữa đâu."
Nghe vậy, tôi khó hiểu quay đầu nhìn mẹ.
"Nó có người yêu ? Mẹ nghe ở đâu đấy ?"
"Sợ rồi à ? Mấy hôm trước bà Hằng hàng xóm thấy nó đi với đứa nào ý, chắc là đang hẹn hò đấy."
Tôi hơi nhếch mép.
"Thằng đấy không có người yêu được đâu."
"Tốt nhất là con nên xin lỗi nó đi, cả sự nghiệp học hành của con mẹ trông chờ vào Phương hết đấy."
Nói rồi bà đi ra ngoài.
Tôi không biết tại sao, nhưng mỗi khi ở gần Phương, ngoài cảm xúc hạnh phúc ra tôi còn có cảm giác sợ hãi từ sâu thẳm trong linh hồn.
Cái cảm giác như đây chỉ là một giấc mơ đẹp và tôi có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào.
Tôi không biết nó từ đâu, và tại sao tôi lại cảm thấy vậy.
Dù quan hệ của hai chúng tôi cực kỳ gắn kết, Phương cũng chưa bao giờ đối xử tệ với tôi...Có lẽ là do chúng tôi vẫn chưa công khai quan hệ này.
Từ khi lên cấp 3, Phương gần như lột xác, từ một chú cún con đáng yêu liền trở thành một con Border Collie to lớn.
Chiều cao từng là lợi thế duy nhất của tôi giờ cũng đã bị Phương vượt mặt, có thể nói Phương là trung tâm của cả lớp học, là con nhà người ta trong mắt phụ huynh, là soái ca vừa tốt tính, vừa học giỏi mà bạn gái nào cũng ngưỡng mộ.
Cũng vì vậy, ngay từ lớp 10 Phương đã được rất nhiều con gái vây quanh, có người cùng tuổi, cũng có những chị cấp trên, có vài lần tôi còn nhìn thấy vài thằng con trai tỏ tình với Phương.
Phương chỉ cười cười từ chối, nhưng lý do luôn là bận học chứ không phải đã có bạn gái là tôi.
Tôi vẫn tự nhủ rằng đó là lý do cho sự sợ hãi của mình.
Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ, tôi mệt mỏi trèo lên giường ngủ.
Tối nay não tôi đã phải nghĩ quá nhiều, phải đi ngủ.
Ngày hôm sau, tôi cứ tưởng Phương sẽ tiếp tục giận tôi, nhưng lần này cậu ấy lại tự động chuyển xuống ngồi cùng với tôi.
"Hừ ! Sao hôm nay rồng lại tới nhà tôm thế ?"
"Anh xin lỗi, anh không nên giận em."
Thật ra tôi cũng cảm thấy mình có lỗi, nhưng tôi không làm gì sai cả nên luôn chờ Phương mở lời trước.
"Thật ra em cũng xin lỗi...em không biết vì sao mình lại làm vậy nữa."
"Vậy chúng ta làm hòa được không ?"
"Ừ, vậy thì lầm hòa. Nhưng lần sau phải hỏi em muốn làm gì trước."
Nghe vậy, mắt Phương sáng lên, anh lại nở nụ cười vui vẻ có phần ngây ngô như hồi còn nhỏ.
"Hôm nay anh sẽ cho em một món quà bất ngờ."
"Quà gì vậy ?"
Phương cười tươi, nhưng tôi lại thấy nụ cười đó phảng phất sự gian ác hiếm thấy.
"Tối nay em sẽ biết thôi."
"Vừa mới bảo là anh muốn làm gì phải nói với em trước mà."
Tôi lườm huýt Phương.
"Yên tâm, em chắc chắn sẽ thích món quà này."
Tối hôm đó, tôi vừa mong chờ, vừa có chút lo sợ học bài.
Nhìn đồng hồ đã gần 8h, tầm giờ này Phương phải đến học bài chung với tôi rồi nên tâm trạng tôi có chút lo lắng.
Bỗng, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên.
"Con chào cô chú, con tới học chung với bạn Ngọc đây ạ."
"Tốt lắm, cô còn tưởng hai đứa vẫn giận nhau cơ, vào đi con."
Sau khi Phương vào phòng, tâm trạng bồn chồn của tôi ổn định phần nào.
Tôi liếc xéo Phương.
"Bất ngờ đâu ?"
"Hì hì, em cứ bình tĩnh."
Nghe vậy thì tôi không nói gì nữa.
Chúng tôi tiếp tục học tới 9 rưỡi.
Khi Phương cầm sách vở lên chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên anh quay sang nói với tôi.
"Em ra ngoài cùng anh được không ?"
"Làm gì vậy ?"
Phương cười ranh ma khiến tôi có linh cảm không ổn.
"Em cứ ra sẽ biết."
"Ừm..."
Khi ra ngoài, Phương nắm tay tôi kéo tôi xuống ngồi đối diện bố mẹ.
Ngay khi bị nắm tay, tôi vội giằng tay ra nhưng không thể, giờ tôi mới nhận ra cậu bé dễ khóc ngày nào đã trở nên mạnh mẽ hơn cả tôi.
"Cô, chú...Con có chuyện muốn nói."
"Hai đứa yêu nhau chứ gì ?"
Nghe mẹ tôi thản nhiên nói, cả tôi và Phương đều ngơ ngác.
"Gì chứ, hai đứa nghĩ giấu được tôi với chị Hải à ? Muốn giấu thì hãy cẩn thận hơn. Nói trước, cô không cấm yêu đương nhưng việc học vẫn phải đặt lên hàng đầu đấy."
Mẹ tôi bình thản, có vẻ bà và mẹ Phương đã biết chuyện này từ lâu.
Hôm qua khuyên tôi là do thấy chúng tôi giận nhau, thậm chí bà còn dọa tôi Phương có người yêu nữa.
Nghĩ đến đây, tôi hơi cúi mặt xuống, hai má ửng đỏ.
"Cô yên tâm, con sẽ đảm bảo Phương có kết quả thi đại học tốt."
"Được, vậy cô không nói gì nữa, còn lại là chuyện của hai đứa đó."
Sở dĩ việc mẹ tôi dễ dàng đồng ý như vậy có lẽ là do đã bàn bạc với mẹ Phương từ trước, và thành tích của tôi thật sự tốt đến vượt bật.
"Vậy con cảm ơn cô chú."
Sau hôm đó, chúng tôi chính thức thành người yêu của nhau, Phương cũng luôn giới thiệu tôi là người yêu của anh.
Anh dần cuốn lấy tôi, nhưng tôi không phiền mà chỉ cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
Mọi việc cứ tiến triển một cách thuận lợi.
Tôi thi đại học được 28.25 điểm, con số mà chính tôi cũng không ngờ mình có thể chạm tới được.
Còn Phương thì không ngoài dự đoán 29.75 điểm, cộng với điểm vùng thì anh đã vượt 30.
Nhờ số điểm rất cao, chúng tôi đều chọn trường Bách khoa, dù khác ngành nhưng tình cảm của tôi và anh cũng không hề bị ảnh hưởng.
Sau đại học, chúng tôi chính thức kết hôn trong sự chúc mừng của gia đình và bạn bè.
Chúng tôi có hai đứa con 1 gái, 1 trai, nhận nuôi vài chú chó rồi sống một cuộc đời hạnh phúc bên nhau.
—-------------------------------------------------------------------------
"Thế nào ? Cậu còn gì nuối tiếc không ?"
Trên cầu lại hà, bóng hình người thanh niên gầy còm với những vết rạch chi chít trên tay vẫn đang thất thần.
"Cậu đã ở đây hơn 10 năm rồi, nếu không chuyển kiếp là sẽ hồn phi phách tán đó Tô an."
Nghe thấy tên mình, người thiếu niên khựng lại, hồn phách trở lên rõ ràng hơn một chút.
Người đó lắc đầu.
"Tôi vẫn muốn chờ một người."
Người phụ nữ nghe vậy thì chỉ thờ dài.
"Tô An, cậu là một linh hồn lương thiện nên có thể tồn tại lâu hơn, nhưng cứ thế này thì cậu sẽ không thể đầu thai nữa đâu. Nghĩ kỹ đi, nếu cậu đầu thai thì có thể gặp người mình yêu một lần nữa, còn cậu cứ cố chấp thể này chỉ có hồn bay phách tán thôi."
Tô An ngây người ra, trong đầu cậu không biết đang nghĩ gì, cũng không chắc cậu còn đủ tỉnh táo để nghĩ điều gì không.
"Ừm, phải đầu thai thôi."
Nghe vậy, người phụ nữ vui mừng.
"Tốt lắm, cuối cùng cậu đã chịu nghe ta rồi. Đây uống đi."
Nói rồi người phụ nữ đưa một bát canh có màu trắng đục cho Tô An.
"Chúc cậu có thể gặp người mình yêu."
Cầm lấy bát canh, Tô An có chút lưỡng lự, cậu quay đầu nhìn về phía sau như tìm kiếm hình bóng ai đó, sau một giây, Tô An cầm bát canh lên uống sạch.
Sau khi uống, linh hồn đang mờ nhạt của cậu lập tức ổn định lại, chỉ là sắc mặt cậu trở lên đờ đẫn như đã quên đi tất cả.
"Yên tâm cậu bé ngoan. Để ta dẫn cậu tới kiếp sau."
Bỗng từ sau có một tiếng gọi.
"AN AN !"
Linh hồn đó khoảng 30 tuổi, trên gương mặt chứa vài nếp nhăn trái với độ tuổi do nỗi buồn gặm nhấm.
Linh hồn Tô An đang lơ mơ, khi nghe tiếng gọi đó bỗng đứng sững lại, ánh mắt vốn đang thất thần liền trở lên rõ sáng.
Cậu quay lại, nhìn về người đàn ông đang chạy tới.
"AN AN ! Lần này anh sẽ tới kịp."
Nhưng ngay lập tức, cậu lại trở lên đờ đẫn.
"Đi thôi Tô an."
"Khoan ! Ngài là mạnh bà phải không ? Xin hãy đưa tôi cùng với em."
Mạnh bà nghe vậy thì dừng chân lại, bà dẫn linh hồn Tô An trở về đầu cầu.
"Ngươi là Sở Chi An ?"
"Đúng vậy."
Linh hồn đó dùng hết sức gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tô An đang mơ màng.
"Được, dù sao thằng nhóc Tô An cũng chọc ta cười rất nhiều. Giờ coi như ta giúp nó một tay. Đây, uống đi"
Bà đưa bát canh mạnh bà cho Sở Chi An, nhưng ai không vội nhận lấy.
"Tôi...tôi có thể hỏi người không ?"
Mạnh bà hơi nhíu mày, rồi thở dài.
"Ngươi muốn hỏi gì ?"
"Liệu, liệu kiếp sau tôi có được gặp em ấy không ?"
Nghe câu hỏi, mạnh bà âm trầm nhìn anh, một lúc sau mới đáp lại.
"Đứa trẻ, đây không phải chuyện của ta, đây là chuyện của con. Nếu linh hồn con vẫn hướng về Tô An, duyên giữa hai đứa con sẽ vẫn tiếp tục. Nhưng nếu ngươi dám phản bội Tô An, ta đảm bảo kiếp sau nữa của ngươi sẽ không an lành đâu."
Đã nghe được điều mình cần, Sở Chi An vui mừng, anh nhẹ sờ lấy gương mặt của Tô An.
"An An, lần này anh chắc chắn sẽ luôn ở bên em."
Nói rồi, anh hôn một cái lên gương mặt Tô An rồi nhận lấy bát canh mạnh bà.
"Cảm ơn người đã giúp con chăm sóc An An."
Anh cúi gập người xuống cảm ơn mạnh bà, rồi uống bát canh không chút do dự.
"Haiz, đứa trẻ này."
Không biết từ lúc nào, linh hồn của Tô An đã rơi hai dòng lệ.
"Thôi được rồi, bà già này sẽ giúp con thêm lần nữa vậy."
Nói rồi, bà đứng lên rồi đưa tay hai người lại gần.
Tô An và Sở Chi An dù đã không còn nhớ gì, nhưng tay hai người vẫn tự phản xạ mà nắm lấy đối phương.
Mạnh bà ấn lên bắp tay hai người một phát, để lại ở nơi đó một vết tròn nhỏ.
"Được rồi, chúc hai con gặp được nhau."
Lần này mạnh bà không dẫn linh hồn Tô An nữa, dù sao cậu ấy cũng đã chờ được người mình yêu rồi.
—---------------------------------------------------------------------
Ngày 25/2/2025, tại một bệnh viện nọ, hai sản phụ đều sinh cùng một ngày.
Con của họ cũng cách nhau không quá lâu, chỉ chênh nhau ba giờ.
Đặc biệt là hai đứa trẻ này đều có một vết bớt nhỏ trên tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top