Cảm ơn em, Vương Nguyên!
Vương Tuấn khải đam mê ca hát, đam mê guitar từ khi còn rất nhỏ. Dường như cái đam mê mãnh liệt ấy đã ấn sâu vào tim làm em ấy trở thành một cậu bé kiên trì, kiên trì đến mạnh mẽ.
Năm 8 tuổi, Vương Tuấn Khải tham gia vào TF Gia Tộc. Em ấy bắt đầu tập luyện những bài tập căng cơ khốc liệt nhất, nước mắt mồ hôi rơi xuống bao nhiêu e rằng chỉ em ấy biết được. Nhưng em ấy vẫn vui bởi em đã có các tiền bối luôn giúp đỡ, cùng em ấy tập luyện, cùng em ấy chơi đùa. Là em út, em ấy được cưng chiều nhất, nụ cười luôn nở rộ.
Rồi một ngày, một ngày không bình thuờng. Mọi người rời xa Vương Tuấn Khải. Em ấy đứng ở đó, hát bài hát tạm biệt, khoé mắt đỏ nhưng nước mắt vẫn kiên cường không chịu rơi.
Từ đó, Vương Tuấn Khải tập luyện một mình, em cũng không khóc nữa. Chỉ là...nụ cười cũng không còn đẹp như trước nữa.
Em ấy đi thi hát, em hát bằng tất cả tâm hồn, muốn đem giọng ca mình vang vọng khắp thế giới, để mọi người vui vẻ. Em ấy chỉ mang một tâm huyết như vậy. Nhưng trả lời lại tâm huyết ấy lại là những chữ X đỏ chói mắt. Em chưa kịp hát hết bài, ban giám khảo đã ấn không chọn. Tuy vậy, việc đó chỉ càng làm tâm huyết em thêm rực cháy, khát vọng càng rõ ràng.
Vương Tuấn Khải đã không còn là cậu bé để người khác phải cưng chiều nữa rồi, em ấy đã tự đứng lên như thế.
Rồi đến một ngày, lại là một ngày không bình thường. Có một cậu bé nho nhỏ mũm mĩm chạy đến bên và bảo với Vương Tuấn Khải "Sư huynh, em tên là Vương Nguyên, chúng ta cùng hát nhé?" Cậu bé ấy cười thật tươi, hai má phúnh phính phiếm hồng, khoé mắt cong cong.
" Được." Vương Tuấn Khải trả lời như vậy, nhưng vẫn là nụ cười gượng gạo ấy.
Cậu bé ấy tên là Vương Nguyên, như một ánh nắng chạy nhanh vào thế giới của Vương Tuấn Khải.
Bài đầu tiên Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên song ca là "Một người như mùa hạ, một người như mùa thu".
Vương Tuấn Khải không nhận thấy, Vương Nguyên không nhận thấy, nhưng mọi người đều nhận thấy, hai đứa trẻ này thật giống với bài hát ấy. Vương Nguyên như mùa hè cháy bỏng, luôn mang nụ cười như nắng ấm, làm mọi người thoải mái. Vương Tuấn Khải như mùa thu, một mùa thu dịu dàng, lại có chút buồn nơi khoé mắt. Mùa hạ cùng mùa thu ở bên, vô cùng hòa hợp, lại có thể biến mùa đông thành mùa xuân ấm áp.
Vương Nguyên từng ngày, từng ngày ở bên Vương Tuấn Khải, dùng bản chất nghịch ngợm của mình làm Vương Tuấn Khải vui, cùng tập luyện, cùng ca hát. Và lại một lần nữa, Vương Tuấn Khải lại cười tươi, một nụ cười từ trong tâm can.
Vương Tuấn Khải nhận thấy, Vương Nguyên đó vô cùng đơn thuần, lại có chút ngốc ngốc. Giáo viên dạy nhảy bảo Vương Nguyên nhảy không tốt, cậu liền ở lại luyện tập mất tiếng đồng hồ. Giáo viên dạy hát bảo Vương Nguyên hát tốt, cậu phải vui vẻ hết cả một ngày.
Vương Tuấn Khải thích cảm giác ở bên cạnh Vương Nguyên. Phải, là như nắng ấm vậy, ấm áp lại thoải mái. Ở bên cạnh một Vương Nguyên ngốc nghếch luôn làm cậu cười, ở bên cạnh một Vương Nguyên ngốc nghếch luôn chịu đựng những trò trêu chọc của cậu, ở bên cạnh một Vương Nguyên ngốc nghếch không biết nghĩ đến mình.
Vương Tuấn Khải thích nhìn những cái bĩu môi ủy khuất của Vương Nguyên, nhìn lúc em ấy tung tăng chơi đùa, nhìn khi em ấy chạy đến bên mình và nói "Vương Tuấn Khải, anh mau ra đây chơi!". Và lúc đó, Vương Tuấn Khải sẽ cười cười xoa đầu em ấy đến rối tinh rối mù.
Vương Tuấn Khải mong muốn được dang tay bảo vệ cậu bé nho nhỏ này. Vương Nguyên mong muốn Vương Tuấn Khải cười đến híp mắt, lộ răng khểnh. Ở giữa hai cậu bé ấy nảy nở một loại tình cảm đẹp hơn cả tình bạn.
Cảm ơn ông trời, đã mang Vương Nguyên năng động ngốc manh này đến bên Vương Tuấn Khải. Để hai em ấy cung nhau tạo nên những kỳ tích.
Vương Tuấn Khải đã trở thành người biết cưng chiều, chăm sóc người khác rồi. Vương Tuấn Khải không còn là "em ấy", Vương Tuấn Khải là "anh cả", là "tổ trưởng", là người dẫn dắt cả nhóm.
Cũng đã hơn ba năm từ ngày ấy...
" Đại ca, em run quá, tí nữa nhỡ em nhảy không tốt thì phải làm sao?" Vương Nguyên hai tay xoa vào nhau, biểu tình lo lắng nói.
Vương Tuấn Khải cười, đi đến cạnh Vương Nguyên, nắm lấy tay cậu "Như thế này sẽ tốt hơn."
Thực chất, Vương Tuấn Khải có khi còn lo lắng hơn cả Vương Nguyên. Nhưng cậu đã hứa rồi, hứa rằng sẽ bảo vệ em ấy thật tốt.
Vương Nguyên vẫn là Vương Nguyên đơn thuần như vậy. Còn Vương Tuấn Khải đã trưởng thành hơn nhiều rồi.
"Em nhìn anh xem có lo lắng đâu?" Vương Tuấn Khải châm chọc.
"Anh khác!" Vương Nguyên bĩu môi.
Vương Tuấn Khải mỉm cuời, tay càng nắm chặt tay Vương Nguyên. Mười ngón tay đan xen, mang ấm áp, mang niềm tin, mang hi vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top