[Oneshot] [FANFIC] [Junseob] Perfume♥

Chap 2.2

Disclaimer: Câu chuyện bật ra khi au nghe Perfume lần đầu :)

Summary: Mùi hương nhẹ nhàng của em vấn vương trong không khí vấn lấy tâm hồn tôi làm tôi bị ám ảnh... Tôi nghiện em và mùi hương của em rồi♥

Rating: K♥

Pairing: Junseob

Category: Fan fiction♥

Note: Một câu truyện nhẹ nhàng đánh dấu sự trở lại của cô gái lười biếng =)) Sau 1 năm có lẽ mọi người sẽ thích văn phong mới của au hơn :))

 Kamsa♥

_________________________________________________________________

Mùi hương đặc biệt vấn vít trong không trung...

Một mùi hương kì lạ nhưng thân quen khiến anh ngỡ ngàng

Đã lâu lắm rồi anh không còn được cảm nhận mùi hương đó nữa...

Giữa nhưng bộn bề của cuộc sống mùi hương dịu nhẹ ấy lại trở lại mang Junhyung trở về những kỉ niệm thưở ấu thơ ngọt ngào và êm đềm 

10 năm trước...

-Em có mùi lạ ghê! Mùi hương của em đặc biệt thật- Junhyung xoa đầu cậu nhóc

-Ai là em chứ >< Tớ chỉ sinh sau cậu có 17 ngày thôi!!!!!!!!!!!! Mà mui đó thì sao??? Ghê lắm à- Môi cong cong dẩu dẩu cậu đưa tay áo lên mũi ngửi

-Không mùi hương của em thật đáng yêu. Sau này nếu anh có lạc em mùi hương này sẽ dẫn anh đi tìm em!!! 

-Đã bảo tớ không phải em của cậu mà!!!! Lạc nhau gì chứ, cậu và tớ lúc nào chả ở cạnh nhau sao mà lạc được cơ chứ!!!!! Cậu đừng có nói gở nữa ><

-Ừ,anh sẽ không nói gở nữa, anh sẽ không bao giờ lạc mất em đâu- Junhyung xoa đầu cậu cười tươi 

Họ lại dựa lưng vào nhau tận hưởng gió mát của buổi chiều thu trên cánh đồng quê

                                           _______1 tháng sau_______

-KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!! Trả con lại cho tôiiii!!!!!!! Không, đừng mà, tôi xin bà đừng lấy con của tôi mà- Người phụ nữ tầm 30 tuổi gần như quỳ xuống van xin quý bà giàu có mặt lạnh như tiền trước mặt.

-Đưa thằng bé đi!!-Bà ta ra lệnh cho đội vệ sĩ áo đen 

-Mẹ!!!!!!!!Mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Không, thả tôi ra tôi muốn mẹ tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Cậu bé nước mắt giàn giụa gào khóc cố gắng thoát khỏ những cánh tay khỏe như kìm của đám vệ sĩ 

-Yong-ssi!!!!!!!!!!!!Yong-ssi!!!!!!!!!!!!!!!KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!! CON TÔI-Bà ngất đi trong nỗi tuyệt vọng trước mặt là 1 cục tiền của người đàn bà kia vứt lại

Vài ngày sau, người ta phát hiện bà Yong đã mua thuốc độc  tự tử bằng số tiền người đàn bà đó vứt lại….

Cậu bé Junhyung không biết ra sao đã mất tích từ ngày đó, có người bảo rằng gia đình bên nội của cậu là nhà tài phiệt cậu đang sống rất hạnh phúc bên họ, có người lại nói rằng cậu vì quá thương nhớ mẹ nên nhịn đói đến chết,… Duy chỉ có 1 kẻ không tin bất cứ câu chuyện nào mà quyết tâm đi tìm người bạn thưở ấu thơ của mình…

Nhưng những chuyện đó không đọng lại trong kí ức của Junhyung, từ ngày anh bị mang đi khỏi mẹ khỏi Yoseob cuộc sống đối với anh chẳng còn là gì nữa…

Anh nhịn đói, bỏ trốn, tự tử đủ cách nhưng vẫn không cách nào thoát được bà nội,anh luôn bị gò bó trong cuộc sống chật hẹp bí bách không lối thoát… Rồi 1 tai nạn ô tô đáng tiếc xảy ra, anh bị mất đi phần kí ức tươi sáng, suýt chút nữa đã phải sống trong cảnh tăm tối cả cuộc đời. Người bà sau chuyện đó cũng không còn áp đặt anh như trước nữa, bà ta để anh sống thoáng hơn nhưng vẫn luôn cử vệ sĩ theo sát anh. Từ sau vụ tai nạn đó Junhyung như 1 người khác hẳn, anh không gào khóc mỗi đêm gọi mẹ hay Seobie nữa, cũng không bỏ trốn hay tự tử nữa mà chấp nhận cuộc sống là 1 cậu ấm của mình chấp nhận mọi thứ bà nội sắp đặt,…

Hôm nay, anh dạo bộ quanh công viên tận hưởng làn gió nhẹ của mùa thu cái cảm giác trong lành và yên bình hiếm có trong cuộc sống bí bách của mình. Mùi hương ấy bỗng len vào mũi anh quấn lấy tâm hồn anh nâng anh lên mang anh về với những kỉ niệm… Nước mắt đang chực trào ra từ khóe mắt anh- con người lạnh lung nổi tiếng..

-Xin lỗi,…- Giọng nói thân quen của 1 chàng trai trẻ vang lên, mùi hương đậm và gần hơn bao giờ hết

-K…h…ông s…sa..sao- Anh nhặt cây gậy giúp chàng trai mù giọng hơi ngập ngừng, có phần thắc mắc vì sự thân quen và mùi hương của cậu.

-Cảm ơn,-Chàng trai trẻ dường như cảm thấy ánh mắt ngập ngừng của anh cười buồn và tiếp tục đi

Junhyung đứng tần ngần nhìn theo bóng dáng chàng trai dần khuất xa…

‘’Mình cứ nghĩ anh ấy sẽ nhận ra mình cơ nhưng hình như mình tưởng tượng nhiều quá rồi, làm sao anh ấy có thể nhớ mình được chứ, mình có là gì đâu…’’- Chàng trai trẻ thầm nghĩ

‘’YANG YO SEOB !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! YANG YO SEOB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! YANG YO SEOB’’

3 từ đó bỗng bật ra trong tâm trí hỗn loạn của Junhyung như thức tỉnh những kí ức ngày càng rõ nét trong tâm trí anh.

‘’ -Em có mùi lạ ghê! Mùi hương của em đặc biệt thật

-Ai là em chứ >< Tớ chỉ sinh sau cậu có 17 ngày thôi!!!!!!!!!!!! Mà mui đó thì sao??? Ghê lắm à???

-Không mùi hương của em thật đáng yêu. Sau này nếu anh có lạc em mùi hương này sẽ dẫn anh đi tìm em!!! 

-Đã bảo tớ không phải em của cậu mà!!!! Lạc nhau gì chứ, cậu và tớ lúc nào chả ở cạnh nhau sao mà lạc được cơ chứ!!!!! Cậu đừng có nói gở nữa ><

-Ừ,anh sẽ không nói gở nữa, anh sẽ không bao giờ lạc mất em đâu…’’

Yo Seob, đúng rồi Yo Seob đó chính là Yo Seob!!!!!!!!!!!!!!

Junhyung điên cuồng chạy,

Anh không thể lạc mất cậu anh không thể!!!!!!!!!!!!!

‘’Yo Seob, Yo Seob …’’ Anh gào thét như điên…

‘’Ai đang gọi mình sao???  Là anh ấy à???  Không thể nào!!!!! Yo Seob à mày đừng ảo tưởng nữa..’’ Cậu lắc đầu cười buồn…

-EM ĐỨNG LẠI CHO TÔI, YANG YO SEOB!!!!!!!!!!!!!!!!!! EM ĐỨNG LẠI NGAY CHO TÔI!!!!!!!!!!!!

Nước mắt trào ra trên khóe mi cậu, là thật sao??? Không phải mơ sao??? Anh vẫn còn nhớ cậu sao???

-Em…  tôi đã nói là sẽ tìm thấy em bằng mùi hương đó rồi mà!!!

-Anh… còn nhớ em sao?

-Ngốc!!!! Không nhớ em thì còn nhớ ai??? Kẻ sinh sau tôi 17 ngày

Buổi chiều hôm ấy, có 2 kẻ ngốc ngồi dựa lưng nhau nhắm mắt và cùng tận hưởng giây phút ngọt ngào hạnh phúc của riêng họ…

Vài ngày sau, trên báo giật tít :’’ Người thừa kế tập đoàn CUBE mất tích, hiện  chủ tịch vẫn chưa lên tiếng’’…

Bà của Junhyung cầm bức thư anh để lại mỉm cười, đã lâu lắm rồi bà không cười thực sự như vậy. Cháu bà cũng cần có hạnh phúc riêng, đã đến lúc buông tha cho thằng bé rồi.

Trên máy bay, Junhyung và Yo Seob nắm tay nhau mỉm cười hạnh phúc. Anh sẽ đưa cậu đi để lấy lại ánh sáng cho đôi mắt của cậu. Họ sẽ có 1 trang trại, 1 cuộc sống yên bình và hạnh phúc, họ sẽ nhận nuôi 1 vài đứa trẻ tội nghiệp và chăm sóc cho chúng, họ sẽ…..

                                                --------------THE END--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #junseob