Sinh nhật hạnh phúc

Mùa đông, không khí lạnh lẽo hiện hữu ở mọi ngóc ngách trên những con phố. Những hạt tuyết vẫn rơi bồng bềnh, phủ lên mặt đất một một màu trắng xóa.

Thế nhưng, không khí náo nhiệt lại tràn ngập trên đường phố, người qua kẻ lại tấp nập; ai ai cũng vui vẻ tận hưởng không khí giáng sinh cùng người thương, người thân của mình.

Khá xa trung tâm thành phố, tại một tòa chung cư và trong phòng 602; một cuộc đại chiến vô cùng ồn ào, ồn hơn cả bên ngoài đang diễn ra.

Một thanh niên lông mày chẻ đang đánh nhau với một tên đen thùi lùi từ đầu đến chân chỉ vì xem ai khỏe hơn.

Người mẫu nổi tiếng của các tạp chí thì đàn bám lấy chân của người tóc xanh dương đang đứng đằng trước với khuôn mặt cực kì phởn đời.

Một thanh niên khác đeo kính, tay cầm đồ vật đối với cậu ta là vật may mắn đang quát mắng hai tên đần đang đánh nhau như một bà mẹ vĩ đại.

Và cuối cùng, thanh niên tóc tím miệng liên tục nhai snack, tay thì làm bánh kem, mái tóc dài che gần nửa khuôn mặt.

- Bỏ chân tớ ra, Kise-kun.

- Kurokocchi! T.T

- Tao giỏi hơn mày nhé thằng Aho cục than kia!!

- Mày ngu hơn tao đấy thằng lông mày chẻ đít ghẻ Bakagami!!

- Dừng tay lại hai tên ngu kia, nanodayo!

- A a - in ắc ẽ ích ắm ây ( Aka-chin chắc sẽ thích lắm đây ).

Mỗi tên một việc. Căn bếp đã tan hoang, bừa bộn như vừa có một cơn bão quét qua. Bột mì vãi tứ tung, lò vi sóng đang nướng bánh, kem tươi dính tứ tung trên bàn bếp, chưa kể dụng cụ làm bánh ngổn ngang trên sàn nhà.

Bỗng...

"Keeenggg" - tiếng chuông đồng hồ vang lên thông báo đã tám giờ tối. Và chủ nhân của căn hộ này sắp về.

Cả đám mặt đổi sắc như tắc kè. Ban đầu thì mắt mở to, miệng há hốc. Song sau khi quay đi quay lại nhìn bãi chiến trường xung quanh thì mặt cắt không một giọt máu. Cả bọn cuống cuồng định cắm đầu vào dọn dẹp thì...

"Cạch" - tiếng mở cửa vang lên.

Năm tên mặt xám ngắt như thiếu không khí.

Nhân vật chính đã về đồng thời cũng là kẻ nguy hiểm nhất nhóm. Akashi Seijouru.

'Năm giây.

Tất cả chỉ có năm giây để dọn dẹp hết đống này. Nhưng làm sao mà kịp cơ chứ? Bánh đã chín, trang trí đã xong và giờ chỉ còn cách trốn nếu không muốn ăn kéo sấp mặt.' Cả đám không hẹn cùng một suy nghĩ, họ vẫn còn yêu đời lắm.

.

Akashi bước lên thềm, toan vào phòng cất đồ, bất chợt, trực giác của cậu mách bảo có gì đó không ổn trong căn hộ. Trực giác của một vị vua thì cấm có sai. Akashi bán tín bán nghi, đút tay vào túi áo nắm hờ một cây kéo vô tình được cất sẵn ở trong. Cẩn thận đi từng phòng một.

"Cộp cộp" tiếng bước chân đều vang lên, gần với nhà bếp.

Năm tên trong đám vì quá hoảng sợ và đã vào Zone để trốn. Bản thân Kuroko đã sẵn mờ nhạt nên không sợ, Kise sử dụng Perfect Copy để copy lại Miderection của Kuroko. Cả hau đều mờ nhạt. Aomine, Kagami, Midorima trèo lên sân thượng qua đường cửa sổ với tốc độ thần sầu ( phòng Akashi gần với sân thượng ).

Riêng Murasakibara đã... ra tiệm tạp hóa gần chung cư để đi mua snack từ bao giờ và tiện tay cầm luôn cái bánh ra tiệm nhờ trang trí ( lí do là tiệm làm đẹp hơn và tất nhiên là có trả tiền :v ). Bánh kem phủ một lớp chocolate được trang trí cũng bởi những thanh kẹo được làm từ chocolate và vài quả dâu tây đỏ mọng, trên mặt bánh đã cắm sẵn mười tám cây nến đỏ.

Ở căn hộ của Akashi, cậu đã tìm được sáu tên kia bằng cách sử dụng Emperor Eyes. Ngay cả skill tàng hình của Kuroko cũng không thể thoát, mà nếu Kuroko bị bắt thì Kise tất yếu không tránh khỏi.

Hai tên trên sân thượng cũng bị tóm gọn với gương mặt sưng vù trừ Midorima, lý do là lúc đầu cậu định trèo lên sân thượng nhưng lại không kịp nên đành trốn tạm tại ban công. Akashi đã tìm được và sẽ tha cho cậu nhưng với một điều kiện.

- Shintarou, lấy đá ném vào từng tên một trên kia cho tôi.

Midorima dù không muốn song vẫn phải làm vì lưỡi kéo đang ở ngay sau gáy cùng với nụ cười ma mị và ánh mặt đầy "trìu mến" của thanh niên tóc đỏ đứng sau.

Trong lòng thầm xin lỗi đồng thời cầu nguyện cho hai tên ngốc kia, Midorima lập tức làm theo lệnh của boss Akashi.

'Bốp, bốp'

'Á, á'

Hai cái xác được lôi xuống bởi Kise và Midorima, họ để hai tên nằm chồng chất lên nhau. Rồi Akashi thì thản nhiên ngồi trên người họ, chân vắt hình chữ ngũ đúng chất một vị hoàng đế ngang tàn, quyền lực.

Ba người còn lại quỳ xuống, luôn miệng xin lỗi.

"Pính poong" tiếng chuông cửa nhà reo lên, Akashi đứng dậy ra ngoài mở cửa. Năm tên kia thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm cảm kích người vừa bấm chuông.
Kagami với Aomine ngồi dậy, xoa xoa cái lưng vừa bị Akashi mạnh bạo ngồi lên không thương tiếc đồng thời xoa cả cái đầu bị chọi đá.

"Cạch" Akashi mở cửa, trước mắt anh là Murasakibara và Momoi. Trên tay Murasakibara là hộp bánh, còn Momoi là một túi quà nhỏ cùng với nụ cười tươi rói trên gương mặt. Năm người kia cũng đã ra ngoài, những hộp quà đủ sắc màu trên tay mỗi người. Nhìn thấy Murasakibara, năm người kia không khỏi hậm hực vì dám bỏ cả bọn lánh nạn một mình.

- Chúc mừng sinh nhật Akashi Seijouru!!!

Nhưng tạm bỏ qua mọi chuyện, tất cả mọi người đồng thanh nói lớn với một nụ cười tươi trên môi.

Akashi ngạc nhiên, đứng đơ một lúc lâu mới định hình được. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Akashi. Được bạn bè tổ chức sinh nhật, được chúc mừng, có lẽ đây sẽ là sinh nhật hạnh phúc nhất của cậu.

- Cảm ơn mọi người, cả cậu nữa Atsushi. Thôi, vào nhà đi.

Tất cả cùng đi vào phòng khách. Akashi pha cho mỗi người một cốc cà phê nóng hổi. Buổi tiệc đã bắt đầu. Kise chạy nhanh đến chỗ công tắc tắt điện. Murasakibara trang trí thêm một Akashi Chibi mặc đồng phục Teiko vào giữa bánh. Rồi mọi người cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật. Akashi vui vẻ thổi nến.

- Aka-chin, sinh nhật vui vẻ - Murasakibara ôm lấy Akashi.

- Tớ có món quà bất ngờ này dành cho cậu đây Akashi! - Aomine lên tiếng. Cậu lấy trong túi quà ra một chiếc tai thỏ rồi đeo lên đầu Kuroko.

Kuroko đớ người, chưa tiêu hóa được tình hình. Kise và Momoi chết trên vũng máu, tay vẫn cầm máy ảnh chụp lia lịa. Kính của Midorima thì vỡ tròng. Murasakibara và Akashi liếc nhìn Aomine với ánh mắt khinh bỉ.

Sau khi tiêu hóa được chuyện gì vừa và đang xảy ra. Kuroko đã tặng cho Aomine một cú chuyền cực đẹp. Tên Aho nhọ nồi ngất ngay tại chỗ. Vất cái tai thỏ kia xuống, Kuroko cầm một gói quà màu xanh dương đưa cho Akashi.

- Đây là quà của tớ, cuốn sách mà cậu thích.

- Cảm ơn Tesuya.

- Còn của tớ là một cây đàn
violin - Kise háo hức chìa gói quà màu vàng ra.

- Đây là vật may mắn của cậu, hai cây kéo màu đỏ - Midorima đẩy gọng kính ( mới thay kính :v ), tay đưa gói quà màu xanh lá cho Akashi.

- Đôi giày này sẽ giúp cậu rất nhiều đây - Momoi vui vẻ đưa túi quà cho thanh niên tóc đỏ.

- Chiếc khăn tôi tự đan đấy - Kagami nói, chìa gói quà màu đỏ đậm.

- Cảm ơn mọi người - Akashi nhận lấy những món quà, cười hiền.

- Còn cậu thì sao Murasakibaracchi? - Kise quay sang hỏi thanh niên tóc tím.

- Đó là chiếc bánh được làm bằng tất cả tình cảm của tớ - Murasakibara vừa ăn, nói lại vừa chỉ tay vào chiếc bánh.

- Cảm ơn cậu Atsushi - Akashi cười dịu dàng.

- Xong vụ này rồi. Giờ tôi hỏi ai là người bày trò đột nhập bất hợp pháp vào nhà tôi? - Akashi đứng dậy, giơ hai cây kéo đỏ vừa được tặng cười "hiền", sát khí tràn ngập cả căn phòng - À Atsushi, Satsuki và Tetsuya đứng gọn vào.

- Tại sao? T^T - Kise phản kháng.

- Họ không có tội - Akashi tỉnh bơ phán.

Ba tên còn lại mặt tái mét, quay sang Aomine vẫn đang bất tỉnh và đồng loạt chỉ tay vào cậu ta.

Aomine vừa tỉnh dậy, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã ăn ngay vài phát kéo của Akashi. Tên Aho nhọ nồi chỉ biết tím tái mặt lại, bất động tại chỗ. Momoi và Kuroko đen mặt lại, ba người kia miệng lầm rầm đọc kinh cầu siêu cho Aho đi khỏe mạnh.

Tối muộn, chiếc bánh kem đã ăn hết. Momoi đi về kéo theo cả Aomine về cùng. Midorima, Kise với Kuroko cũng phải ra về. Chỉ còn Murasakibara ở lại.

- Sao cậu không về? - Akashi hỏi.

- Nhà tớ không có ai cả, ngủ một mình vừa lạnh vừa buồn, ở lại ngủ với Akachin nhé? - Murasakibara quay sang thanh niên tóc đỏ, đổi mặt cún con.

Akashi nhìn thấy gương mặt đó không cưỡng lại được nên gật đầu đồng ý. Hai người cùng dọn dẹp, vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.

Murasakibara ôm chặt Akashi vào lòng ngủ khò khò, miệng nói nhảm về món nobuya mà cậu mới ăn sáng nay. Akashi khẽ mỉm cười rồi xoa đầu cậu như một đứa nhóc lớn xác.

"Sinh nhật năm nay thật vui vẻ, hạnh phúc nhất khi có cậu ở bên. Cảm ơn."

Akashi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp và cơ thể khổng lồ của Murasakibara.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top