Gil và Chi

Ngáp thật to, tôi nheo mắt nhìn những tia nắng đang ra sức chiếu thẳng vào khuôn mặt ngái ngủ của mình. Tôi vừa tự dậy mà không cần ai gọi. Thật không thể tin nổi là sau một tuần ngày nào cũng bị má la ba cằn nhằn anh hai chê trách về tội dậy trễ, hôm nay tôi lại dậy mà không cần ai gọi luôn! Trong sự hứng khởi, tôi lao tọt xuống giường và mở tung rèm cửa nhìn xuống con phố đông người xe qua lại. Kế hoạch ngày hôm nay rất rõ ràng: 2h chiều đến phòng tập anh Việt, thời gian còn lại dành cho việc ăn và chơi, tối lại về ăn cơm với gia đình rồi ngủ tiếp.

Tôi gấp qua cái mền, kéo lại ga giường rồi nhặt cái điện thoại lên check tin nhắn. Máy sập nguồn. Tôi lờ mờ nhớ ra hôm qua mình có hơi xỉn, về nhà quên sạc máy lúc đó còn có mấy % pin. Có tiếng điện thoại dưới nhà dưới. Cuộc gọi thứ nhất kết thúc không có ai nghe máy, chắc mọi người đã đi làm hết. Cuộc gọi thứ hai vang lên, tôi lao xuống nhà nhấc ống nghe, là má.

"Gil đó hả? Đừng có nói là con ngủ tới giờ này nha?"

"Kì vậy hôm nay con dậy sớm mà. Má nhìn coi trời mới nắng lên mà!"

"Gì mà mới nắng lên? Hè lúc nào nó chả nắng cả ngày vầy. Giờ gần 2 giờ rồi đó tưởng 2 giờ có việc mà? Đi lẹ đi người ta chờ con!"

Má nói rồi cúp máy. Tôi kinh hãi ngước lên nhìn cái đồng hồ quả lắc đang lắc qua lắc lại như muốn trêu ngươi mình. Khỉ thật! Bây giờ đã là 1h45, đi tới chỗ phòng tập phi nhanh cũng mất 15 phút. Cái tiếng không trễ hẹn bao giờ của mình xem ra bị lung lay rồi! Tôi ném ống nghe, phi mỗi bước 3-4 bậc thang leo lên nhà, rút sạc điện thoại, cắm vào cái sạc dự phòng, ném vào trong giỏ, ném thêm chai pepsi đang uống dở trên bàn, thay quần áo rồi cầm chìa khóa xe trượt theo tay vịn cầu thang xuống nhà dưới. Tắt đèn rồi khóa cửa. Xong xuôi đâu đó, tôi leo lên xe lao vút đi, miệng lầm bầm rủa xả chính mình.

Đường hôm nay không tắc, thiệt là may. Tôi đến muộn 3 phút, miệng đã chuẩn bị sẵn một nụ cười cầu tài dành riêng cho anh Việt. Tôi đút chìa khóa xe vào ngăn nhỏ của túi đeo, hồi hộp bước vào. Nhìn một lượt, không thấy anh Việt đâu. Nhìn lượt thứ hai, anh Việt không thấy đâu. Tôi ngoắc một thằng nhóc trạc 14 tuổi đứng đó, hỏi: "Ê nhóc! Anh Việt đâu rồi?" "Dancer Việt Max ạ? Anh ấy vừa ra ngoài nghe máy rồi ạ." "Ờ cảm ơn nhóc nha!" Dancer Việt Max gì cơ chứ, Dancer Gil Lê ở đây mà dám hỏi Dancer Việt Max sao? Chút nữa nhóc sẽ thấy Dancer Gil Lê trổ tài khiến Dancer Việt Max lé mắt luôn!Tôi nhủ thầm rồi cởi giày bước vào khởi động. Xung quanh tôi là những bạn tuổi thiếu niên hoặc lớn hơn một chút đến tập nhảy, chắc là lớp mới khai trương. Hôm nay tôi đến để anh Việt góp ý cho một bài nhảy tôi vừa thử tự biên đạo.

Đang vặn mình, bỗng tôi thấy có một nhóm gồm bốn bạn trai xinh gái đẹp bước vào. Đến lúc trổ tài rồi hè hè Tôi liếc nhìn cả bốn người. Nhìn dáng họ và cách họ khởi động, tôi biết họ chưa tập nhảy bao giờ, và cũng có vẻ không có nghề nhảy. Họ đưa mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở ngay gần cửa ra vào, tức chỗ tôi đang đứng. Tôi nhảy ba cái thật mạnh gây sự chú ý của mọi người.

It's show time! Tôi nhún chân rồi bật lên, định bụng sẽ làm hai cú backflip liên tiếp. Cú backflip đầu rất tốt, tôi nghe có tiếng vỗ tay và cảm nhận được ánh nhìn của cả phòng tập đang hướng về phía mình. Nhún nhẹ cái nữa, tôi chuẩn bị cho cú backflip tiếp theo và nếu đúng như dự kiến, tôi sẽ hạ chân không một tiếng động ngay cạnh chỗ anh Việt đang khoanh tay dựa mình vào cửa. Sự tán thưởng lúc nào cũng khiến tôi hưng phấn. Tôi sống và làm việc vì nó.

Trong khi cơ thể đang uốn một đường cong tuyệt mĩ trên không trung, tôi quay lại nhìn anh Việt nháy mắt cười. Thế nhưng nụ cười ấy đã tắt ngấm khi thấy một cô gái đang chạy vội vào, hướng thẳng về cú nhảy của tôi. Va chạm xảy ra không thể tránh khỏi. Tôi xây xẩm mặt mày, cú đập đầu chí mạng khiến tôi cổ tôi cứng đờ. Chuột rút. Tôi cau mày mở mắt ra, thấy anh Việt đang hốt hoảng tát tát vào mặt mình "Gil! Gil! Em có sao không Gil!"

"Không sao mới là lạ đó! Ui cha! Em cứ tưởng là gãy cổ luôn rồi chớ. Đứa nào chơi ác vậy?"

"Thôi còn nói được vậy là không sao rồi. Ngồi dậy anh coi." Anh Việt nói rồi đỡ tôi ngồi dậy, đoạn anh kêu tôi thả lỏng cổ ra rồi dùng hai tay đặt ngược chiều nhau xoay cổ tôi thật mạnh.

Sau khi xương khớp đã về vị trí cũ, tôi ngước lên tìm thủ phạm đã khiến mình suýt chết lúc nãy. Thủ phạm đích thị là cô ta- cô bé váy hồng, túi cũng hồng và cái kẹp tóc cũng hồng- người đang nhìn tôi mắt đôi mắt nâu to tròn, một vẻ ngây thơ vô số tội. Bánh bèo! Thật không thể tha thứ!" Tôi ngầm nghĩ cách trừng phạt trong lúc đuổi mọi người ra hết chỗ khác.

"Thôi được rồi! Lớp chúng ta vào vị trí bắt đầu tập buổi đầu tiên nhé. Mọi người xếp thành hàng ngang cách nhau hai miếng gỗ rồi giới thiệu tên mình cho anh và mọi người biết nhé!"

Tôi đứng ngoài, tập tễnh đi lấy nước uống. Cổ chân không bị trẹo nhưng hơi nhức. Xem ra hôm nay không có tập tành gì nổi rồi. Chọn một chỗ ngồi ở góc phòng, tôi dỏng tai lên nghe ngóng. Nguyễn Thùy Chi, con gái Hà Nội, tên đẹp gớm. Mà đi tập nhảy lại mặc váy? Có bị điên không vậy trời? Tôi liếc anh Viêt ra ý hỏi thì anh lập tức quay đi phớt lờ, đích thị là đang sợ tôi bày trò gì trả thù vụ hồi nãy. Đã thế, tôi càng quyết tâm trả thù! Hừ hừ!

Thùy Chi, tên nhỏ đáng ghét vừa làm tôi suýt gãy cổ đó, giờ lại cả gan lò dò về gần chỗ tôi ngồi.

"Ở đây không có chỗ cho bạn đâu." Tôi lạnh lùng đưa chai pepsi lên tu ừng ực

"Mình xin lỗi. Mình thật sự không cố ý mà. Bạn vẫn còn đau lắm sao? May nãy mình né được không chắc tiêu rồi." Thùy Chi nói, vẻ mặt hỗi lối

"Bạn thử bị vậy coi biết liền à. Bạn đừng lo, bạn không có tiêu đâu, chỉ có tôi chắc sắp phải đi chỉnh hình rồi thôi." Tôi nói rồi tiếp tục tu chai pepsi đã sắp cạn

"Mình...mình thật sự xin lỗi mà..." Thùy Chi cúi xuống, mặt có vẻ như đã sắp khóc

Coi bộ nhỏ này chơi chiêu cuối rồi, không đầu hàng cũng khó!Tôi thở dài "Thôi bỏ qua đi."
"Thiệt hả, bạn bỏ qua cho mình thiệt hả!! Nhưng mình thấy có lỗi quá. Để mình mời bạn đi ăn nha. Ăn một bữa thật no, thật ngon!" Thùy Chi lắc lắc cánh tay tôi đầy cảm kích

"Ui ui bạn nhẹ dùm cái chứ tay tôi muốn rớt ra rồi nè" Tôi nhăn nhó rảy mạnh, mặt đau đớn như thế cánh tay ấy sắp lìa ra thật

Thùy Chi sợ hãi sè sẹ buông cánh tay tôi ra, ấp úng "Vậy bạn còn đau chỗ nào không để mình biết đường tránh?"

"Đau nguyên người luôn đó, còn cái họng là hoạt động được thôi à nên bạn muốn mời tui đi đâu ăn thì đi luôn đi. Bộ bạn cũng chưa ăn trưa hả?"

"Mình chưa, mình ngủ quên mất..."

Nhỏ này ham ngủ hệt mình Tôi nghĩ rồi bám vào tường đứng dậy "Vậy đi đi, bạn tính ăn chỗ nào?"

"Mình cũng chưa biết nữa, mình mới vào từ tối qua. Để mình gọi hỏi người quen. Chờ mình chút nhé!" Thùy Chi vội vã lấy điện thoại ra bấm

Tôi xua tay lắc đầu "Thôi khỏi khỏi. Để tôi dẫn bạn đi."

Tôi xin phép anh Việt, hẹn anh ngày mai tập. Anh nháy mắt, liếc Chi rồi liếc sang tôi, miệng lẩm bẩm "Đào hoa gớm!"

Đào hoa gì nhỏ này! Chưa trả thù là may đó! Tôi hừ mũi rồi cắm chìa, nổ máy.

Thùy Chi đang mặc váy nên phải ngồi vắt chéo sang một bên. Vì vậy, cô ta không thể bám tay vào yên sau được. Cũng vì vậy, cô ta phải bám vào eo tôi. Khổ nỗi, chắc là vì ngại nên Chi chỉ bám nhẹ bằng đầu ngón tay, điều đó làm tôi nhột không tả. Nhất là những lúc đường xóc, cảm giác như đang bị cù léc vậy. Sau khoảng 10 phút, chịu hết nổi, tôi đành lên tiếng:

"Ê! Bạn ôm thì ôm hẳn đi không thì ngồi thẳng lên bám tạm vào yên xe đó. Chớ cứ để tay vậy nhột quá chịu sao thấu!"

"Mình...mình xin lỗi." Thùy Chi nói rồi đưa tay lên bám lấy vai tôi.

"Bám vai cũng được nhưng bạn bám chặt vào chứ cứ để hờ vậy nhột quá xá à!" Tôi vừa nói vừa cười hích hích. Làm người chỗ nào cũng có máu buồn thiệt khổ!

Không ngờ Thùy Chi báu chặt vai tôi đến nỗi lái qua hai cái ngã tư, tôi đã thấy vai mình cứng đờ. Tôi tấp vào lề rồi la oai oái:

"Bạn làm tôi bị tê tay không có lái xe được nữa nè. Bấu gì mà chặt quá vậy?"

Đến lúc này, có vẻ như Thùy Chi đã không chịu nổi những hạnh họe của tôi nữa, cô hừ mũi

"Này này! Mình biết là mình có lỗi và mình đã xin lỗi rồi. Nhưng bạn cũng vừa vừa phai phải thôi. Không lái thì đây lái cho!"

"Trời! Biết lái sao nãy giờ không nói? Vậy lên đi tôi nhường bạn đó."

Tôi và Thùy Chi đổi chỗ cho nhau. Tôi ngồi sau chỉ đường, loi choi như một con khỉ chính hiệu. Một tay tôi bám vào eo Chi, tay kia đưa lên che ngang lông mày để nhìn đường cho rõ.

"Sao lâu tới quá vậy?"

"Tại Sài Gòn rộng chớ sao. Mới đi có tí đã than rồi!"

"Có phải bạn đang lợi dụng cơ hội gần gũi mình không đó? Tay bám bám kìa."

"Khùng! Tôi sợ bạn đi ẩu té thôi. Đến cái bảng đỏ kia quẹo phải là tới đó. Ngay đầu đường luôn."

Con nhỏ khùng! Vây quanh ta có biết bao nhiêu chị em xinh đẹp ta đây còn chưa ngó ngàng tới. Nhỏ này đích thị là bị khùng! Tôi lầm bầm

"Ê ê nghe thấy hết rồi đó!"

Tôi khịt khịt vài cái chữa ngượng rồi ngồi im.

Chúng tôi bước vào một quán bún bò Huế nổi tiếng, đối diện với một quán chè Thái cũng nổi tiếng nốt. Tôi định bụng chút nữa sẽ ăn cả hai, ăn cho no căng bụng. Không phải dịp nào cũng được trả tiền hộ mà!

"Má Hai cho con 2 tô đặc biệt nha!" Tôi hô lớn

"Gil đó hả con? Ngồi chờ xíu nghen! Hôm nay đi với bạn nào xinh quá nè!"

"Bạn này xấu nhất đó má!"

"Trêu bạn hoài à bạn dỗi giờ! Đợi má xíu nha!"

Tôi nhìn Thùy Chi cười he he. Cô nàng có vẻ khó chịu, mặt nhăn nhó nhìn tôi.

"Chết quên gọi tô đặc biệt. Có cần đổi nửa tô không? Thôi có gì ăn không hết tôi ăn phụ."

"Thôi. Ăn hết mà"

Lúc Chi nói vậy tôi tưởng cô ta chỉ khách sáo ai ngờ cô nàng ăn còn nhanh hơn tôi, húp sạch nước lèo, còn tính gọi tô nữa khiến tôi phải cản lại, vì còn định ăn chè.

Lúc Chi trả tiền cho má Hai, má nhìn tôi ra ý hỏi. Tôi bảo má:

"Nhỏ này làm què giò con nên phải đền đó má. Con bảo rồi, không có phải người yêu."

Má Hai cười nhìn Chi hiền hậu.

"Mai mốt qua ăn phụ má nữa nghen. Con gái Hà Nội nhìn dễ cưng ghê."

"Vâng ạ." Chi nhỏ nhẹ đáp, thật khác hẳn cái thái độ cô ta đối xử với tôi.

"Má, con gửi nhờ xe qua kia ăn chè nha."

"Ờ tụi con đi đi. Cứ để xe đây má trông cho"

Tôi gọi một cốc sương sa hạt lựu, còn Chi ăn thập cẩm.

"Này! Hồi nãy tôi có nghe bác ấy gọi bạn là Giu Giu gì đó. Tên của bạn là gì vậy?"

"Tôi tên Gil. G-I-L chứ không phải Giu Giu gì đâu nha. Tiện thể giới thiệu luôn, tôi đang vừa học vừa tập tành làm biên đạo nhảy.

"Biên đạo nhảy à? Tôi là Thùy Chi, tôi cũng đang đi học. Bạn đến chỗ anh Việt học nâng cao hả?

"Không. Tôi đang có lời mời làm biên đạo cho một nhóm nhảy học sinh khá nổi nên tới nhờ anh Việt góp ý vài động tác. Bạn tới đó chắc không phải tập nhảy chớ? Ăn mặc vậy, dáng vậy, mặt vậy, nhảy gì nổi?"

"Khinh người vừa thôi nhé! Chả qua hôm nay tôi tưởng là chỉ đến chào hỏi nên mới ăn mặc lịch sự một chút. Mai tôi nhảy cho mà xem! Không phải dạng vừa vừa vừa vừa vừa đâu!!!"

"Được rồi để coi! Thôi bai, ăn no rồi giờ tôi đi chơi với mấy thằng bạn một chút." Tôi nói rồi kéo ghế đứng dậy

"Khoan! Tôi còn nhiều chuyện muốn hỏi bạn mà! Tôi còn phải ăn thêm cốc chè nữa! Mà bạn cũng còn phải đưa tôi về nữa chứ!"

Tôi ném cái chìa khóa xe vào chiếc túi đang mở hờ của Chi rồi nói

"Cầm xe của tôi mà về. Hẹn bạn mai 2 giờ ở phòng tập. Giờ tôi không có rảnh tiếp bạn đâu. Bai bai nghen!"

Nói xong, tôi đi thẳng một mạch ra đầu đường bắt xe ôm, miệng mỉm cười đắc thắng.

------------------

Beer club lúc 20h tối

"Ê ê mày làm rót tràn ra rồi kìa! Đầu óc để đi đâu vậy Gil? Mày không tính rót bia nghệ thuật như mọi hôm nữa thì cũng rót đàng hoàng chớ!" Tiếng Kai la oai oái kéo tôi về thực tại.

"Ờ ờ...tao xin lỗi. Rớt ra quần mày kìa để tao lấy giấy cho." Tôi ấp úng nhìn cốc bia đầy tràn cả ra bàn, với vội tay lấy hộp giấy cho Kai.

"Lại có em nào mới hả?" Kai hấp háy mắt nhìn tôi

Cái nhìn làm tôi nhột nhạt kinh khủng. Như thường lệ, tôi sẽ đáp lại bằng vài câu bông đùa, rồi cả hai cùng nghiên cứu về đối tượng mới mà tôi đang tăm tia. Nhưng lần này, cảm giác mà tôi đang có, rất lạ. Thích cũng chưa phải là thích, muốn chơi đùa cũng không. Lần này, tôi chỉ muốn làm quen thôi.

Hôm đấy, tôi về nhà sớm, bỏ mặc cái giọng hờn dỗi của Kai lại phía sau.

Sáng hôm sau, tôi rủ Kai đi ăn phở. Quán phở Hà Nội gần bùng binh Hàng Xanh lúc nào cũng chật kín bàn. Hai đứa ăn hai tô phở tái, thêm hai quả trứng chụm và hai cốc trà đá.

Kai nhìn tôi, nhướn mày hỏi:

"Gil, nói tao nghe sao sáng ra rủ tao đi ăn phở?"

"Ăn ăn không ăn thôi, tao thích tao rủ mày đi cùng. Đến đây rồi còn bày đặt hỏi hỏi." Tôi trà lời, làm mặt khó chịu.

Kai-thằng mặt dày nhất trong đám bạn của tôi-vẫn tiếp tục:

"Gil, nghe tao phân tích nè. Mày đi ăn phở vậy tức là mày nghĩ tới Hà Nội. Mà tại sao mày nghĩ tới Hà Nội? Vì CHI nói giọng Hà Nội. Trời ơi đơn giản quá bây ơi! Khỏi khen tao cũng khỏi nhìn tao bằng cái mặt đó. Anh Việt kể tao nghe rồi hehehehe"

Kai ngửa mặt lên trời cười khả ố. Thằng quỷ này, đúng là không có gì qua mắt nó nổi.

Tôi bực bội húp trọn tô phở cùng quả trứng. Ngẩng lên, Kai vẫn đang ăn. Bình thường Kai ăn cũng nhanh, nhưng hôm nay nó vừa ăn vừa lo cười nhạo tôi nên giờ vẫn còn nửa tô đầy.

"Mày ăn lẹ đi, không thôi tao về trước để mày đây trả tiền." Tôi càu nhàu.

"Mày có thể đi nếu như mày không muốn biết cách để tiếp xúc với Chi nhiều hơn." Kai buông đũa, đan tay vào nhau nhìn tôi, mặt gian không thể tả.

"Mày nói vậy ý là sao?"

"Tao biết Chi lâu rồi. Có lần tao đã bay ra Hà Nội hợp tác với Chi trong một shoot ảnh. Nhưng lần đó là đi cùng những công việc khác nữa nên tao quên kể cho mày. Chi cũng là người quen của anh Việt. Đợt này Chi vào Sài Gòn để chuẩn bị cho MV Giáng sinh. Chuẩn bị từ hè luôn vì nếu không tao, Chi và anh Việt sẽ vướng lịch trình. MV Giáng sinh này là để tri ân fanclub của Chi thôi chứ Chi không có ý định làm ca sĩ. Công việc chính của Chi là mẫu ảnh và đóng sit com."

"Ghê, fanclub luôn?"

"Ừ, Chi cũng khá nổi ngoài đó mà. Mày để ý người ta mà không chịu tìm hiểu gì hết!"

Tôi khụt khịt mũi.

"Thực ra tao không có ý định thích thiếc gì đâu mày ơi. Đúng là lúc đầu do thấy Chi lạ lạ nên tao có thích thích chút. Nhưng mà nghĩ lại thì có khi tao muốn làm bạn với Chi hơn. Nhưng tao lỡ tiếp cận sai kiểu rồi mày ơi.

"Vậy là...mày muốn nhờ tao tư vấn?"

"Ừ...ờ.." Tôi cúi gằm mặt. Khỉ thật, tôi mà phải nhờ con khỉ này tư vấn sao?

"Gil, tao thích mày" Giọng Kai nhẹ nhàng vang lên.

"Cái gì???" Tôi ngẩng phắt dậy, mắt trợn tròn.

"Nhìn cái mặt mày kìa haha. Tao chỉ nói vậy cho mày chịu ngẩng lên thôi. Để tao coi tìm cách giúp mày nghen. Giờ mày trả tiền, tao đi về trước vì tới giờ làm rồi. Bái bai!"

Nói rồi Kai đứng dậy xách mông đi thẳng để mặc tôi ú ớ nói với theo.

Thực lòng mà nói, Kai cũng rất bất rộn. Nhất là dạo này công việc nhiều mà toàn một thân nó cáng đáng. Dù thế nào thì, tôi cũng nên tự nghĩ cách giúp bản thân để không bị thụ động.

------------------

Trời Sài Gòn mùa hè nắng không để đâu cho hết. Tôi thả tay vào túi, đi thong dong đến phòng tập của anh Việt. Vừa đến nơi, tôi đã thấy xe của mình ở trước cửa. Tôi mỉm cười dợm bước vào cửa. Bỗng nhiên, cánh cửa bật mở. Anh Việt cõng Chi hốt hoảng chạy ra, theo sau là hai bạn nam và một bạn nữ. Họ leo lên xe ô tô của anh Việt bên kia đường chạy vù đi. Tất cả diễn ra quá nhanh. Tôi nghe tai mình lùng bùng những tiếng xôn xao của cả phòng tập đang đứng túm tụm ở cửa.

"Trời ơi không biết Chi có sao không ta? Nhảy sao mà bị trặc chân khổ quá!"

"Tui hi vọng chỉ bị trặc thôi chứ nhìn bả rơi xuống cổ chân quẹo qua bên luôn sợ quá trời à."

"Tui cũng nhớ lúc đó. Hoảng luôn. Khổ thân bả quá đợi hỏi anh Việt coi bao giờ qua thăm được tụi mình qua."

"Ờ thôi giờ vào tập lẹ đi không chậm tiến độ ảnh la chết!"

Tất cả lục đục kéo nhau vào. Tôi lao như điên ra đầu ngõ, định bắt xe ôm đuổi theo nhưng nhìn quanh không thấy xe anh Việt đâu nữa. Chiều hôm đó tôi ngồi bán hàng phụ má mà lòng như lửa đốt.

Tôi bắt xe ngay vào bệnh viện khi anh Việt gọi cuộc đầu tiên. Hấp tấp xuống xe, tôi đi theo chỉ dẫn của y tá đến phòng Chi nằm.

"Em ngồi chơi với Chi nhé. Chấn thương không nặng nhưng cũng mất chút thời gian hồi phục. Anh phải quay lại trông lớp. Có gì thì gọi cho anh." Anh Việt nói rồi cười chào cả hai, đi ra.

Tôi nhìn Chi mặt mày xanh xao, cảm thấy xót như chính mình bị đau.

"Đừng có nhìn tui với ánh mắt thương hại đó. Tui không có sao đâu. Đợi tui khỏi tui nhảy cho mà coi!!!" Chi bĩu môi nhìn tôi, nhái giọng miền Nam.

"Hôm qua tôi có xem mấy video bạn nhảy rồi. Nhảy đẹp lắm!" Tôi cười "Bao giờ bạn khỏi mình cover chung nha!"

Chi tròn mắt nhìn tôi, khoát tay ra ý bảo tôi lại gần.

"Gì đó?" Tôi nhướn mày.

"Bạn đỡ tôi xuống rồi lên đây nằm đi. Nhìn bạn ốm yếu nói sảng rồi đó. Sao tự nhiên hôm nay tử tế với tôi quá vậy?" Chi cười cười nhìn tôi khiến tôi thấy tai mình nóng bừng lên.

"Tôi...tôi..."

"Tôi đùa thôi mà." Chi vừa nói vừa làm mặt cún con.

"Ừ ừ tôi biết mà hì hì." Tôi cười chữa ngượng "Đợi bạn khỏi rồi tôi dẫn bạn vòng vòng Sài Gòn ăn uống nha. Cho tôi xin lỗi vụ hôm qua ăn nói mất nết quá làm bạn tức tôi."

"Hôm qua tôi cũng thấy cái bản mặt bạn nó...khó ưa lắm! Mà hôm nay thấy nhìn bạn thế này cũng...dễ thương đó." Chi rướn người ra, đưa tay xoa xoa đầu tôi. Trong một khoảng khắc, tôi nghĩ rằng được làm cún hay mèo thực ra cũng rất dễ chịu đấy chứ.

Chưa kịp trả lời Chi thì chuông điện thoại rung lên, tôi bảo với Chi người gọi đến là Kai, rồi xin phép Chi ra ngoài nghe máy

"Có chuyện gì đó?" Tôi hỏi nghe giọng Kai hớt hải bên đầu dây kia thông báo việc Chi bị chấn thương.

"Tao đang ở đây rồi. Có gì mày qua thăm Chi nữa nghen."

"Ừa xong việc rồi tao qua. Chăm sóc Chi cho tốt nghen. Miễn là mày ở bên Chi, tao nghĩ chẳng cần kế hoạch nào nữa đâu."

"Tao cũng không nghĩ nhiều đâu Kai. Let it be."

"Ok baby, let it be!" Kai cúp máy.

------------------

Hai ngày sau đó, Chi xuất viện. Bây giờ mỗi khi đi, Chi phải chống một cái nạng nhỏ. Nhưng không sao, mọi thứ đều ổn vì đã có tôi ở bên. Chi không muốn báo cho gia đình để cả nhà khỏi phải lo lắng. Trong một tháng hồi phục sau chấn thương, tôi dẫn Chi đi khám phá Sài Gòn. Tôi ngồi trước lái xe, còn Chi quay lại những chặng đường đã qua, những món ngon đã ăn, những con người Sài Gòn thân thiện trên hành trình của mình. Chi cũng bảo sắp tới sẽ chuyển vào đây một thời gian để tiện phát triển công việc. Tôi rất vui. Còn cái hẹn dance cover nên chúng tôi cũng nhân thời gian rảnh rỗi đó mà tìm hiểu vũ đạo, thiết kế dần dần video đầu tiên, đánh dấu tình bạn của cả hai.

------------------

Gil mỉm cười nhìn Chi đang đứng trước gương chỉnh sửa trang phục trong căn phòng chỉ có hai người. Gil nhẹ nhàng đặt tripod xuống chỗ cô cho là đẹp nhất. Cả hai chuẩn bị quay một video dance cover đầu tiên cùng nhau. Chi kéo lại vai áo, quay sang nhìn Gil. Trong ồ ạt những tia nắng đang tham lam rọi chiếu từng mảng tường, từng thanh gỗ lát, radio vang lên những giai điệu cổ điển nhẹ nhàng và họ khiêu vũ cùng nhau một chút. Gil nhìn Chi. Chi nhìn Gil. Cả hai mỉm cười, cảm thấy hài lòng về người bạn đặc biệt mình đang có.

Xét cho cùng thì, điều quan trọng nhất là cả hai thấy thoải mái bên nhau. Nhỉ?

Let's not fall in love.

------------------

------------------

------------------

End note:

Đây là fanfic cuối trước khi mình tạm biệt account này vì lí do cá nhân. Fanfic này có nội dung hoàn toàn khác với các fanfic Gilenchi trước của mình, khi không để Gil-Chi là một cặp đôi. Một kết thúc không khiên cưỡng, để chính các nhân vật quyết định cuộc đời mình.

Chắc hẳn cũng giống như nhiều bạn ở đây, mình đã từng có một thời để ý đến Gilenchi rất nhiều, luôn nghĩ họ là một cặp ngoài đời thực. Nhưng qua thời gian, mình trưởng thành hơn và biết rằng thay vì cứ tự mình gán ghép và nuôi hoài những hi vọng, hãy để mọi thứ đến một cách tự nhiên như chính Gil và Chi muốn thế. Dù sau này họ có là bạn hay trở thành một cặp hay tách rời nhau đi chăng nữa, thì mình cũng cảm ơn cả hai vì đã từng là một động lực lớn để mình cố gắng.

Bây giờ mình đã chuyển mối quan tâm sang những điều khác biệt hơn, nhưng quãng thời gian mình dành để suy nghĩ, để viết và được các bạn đáp lại, thật sự có ý nghĩa khích lệ lớn đối với mình. Mình không có ý kiêu ngạo, nhưng tình cảm và sự ủng hộ chân thành các bạn dành cho mình thật sự không phải author nào cũng nhận được.

Xin cảm ơn tất cả những ai đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Đối với mình đây là một account thành công ngoài mong đợi, nó làm mình tự tin với bản thân hơn khi thấy được những câu chuyện mình viết ảnh hưởng tích cực tới người khác, là nguồn động viên cho họ.

Chúc các bạn có một cái Tết vui vẻ và một năm mới vạn sự như ý, luôn có động lực để phấn đấu vì các mục tiêu đã đề ra.

Cảm ơn các bạn rất nhiều,

The Sailor @TheSailor09

3.2.2016

Dành tặng Gilenchi, các bạn và Sài Gòn – nơi tôi đã sinh ra. Tất cả đều có chỗ đứng đặc biệt trong lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: