[ONESHOT][FANFIC-EXO] MY PROMISE - LỜI HẸN ƯỚC CỦA TÔI.

Aut: Joy – it's me :v

Thể loại: sa, he, ngược =)))) 

Disclaimer: các nhân vật không thuộc về au họ thuộc về nhau =))) và đương nhiên mục đích phi lợi nhuận.

Summary: đọc rồi rõ được hem ta =))) (tóm tắt ý mà :v )

Pairing: Chanbaek

Rating: trên 12 tuổi =))))) hoặc nhỏ hơn nếu muốn.

Note: fic này dựa theo tình huống trong một bộ truyện tranh mà au đọc, chỉ lấy tình huống thôi nên có bạn nào đã đọc mà thấy quen thì au đã nói rõ rồi nhé =)))))

Warning: động lực từ cmmt và năng lượng từ vote =)))))

Lời cuối: đọc vui vẻ nhé các readers thân yêu củatui <3 

-------------------------

- Huhu... hức ...

Trên bờ biển sóng vỗ rì rầm dạt vào bờ rồi lại cuốn ra xa như đang vỗ về bãi cát trắng phau trải dài vô tận. Và như muốn hoà chung với tiếng khóc của ai đó.

Một cậu bé cao cao đang cố gắng dỗ dành một cậu bé thấp bé hơn. Bờ vai nhỏ đang run run khóc xen lẫn với những tiếng khóc nghẹn ngào.

- Nín đi nào ~ ngoan mà...

- Huhu... hức hức

- Nín đi mà .... Tớ hứa sẽ trở lại thăm cậu mà...

- Thật không ?... – cậu bé kia dương đôi mắt cún tội nghiệp giàn giụa nước mắt nhìn cậu bé kia.

- Thật! – cậu chắc chắn. Tớ hứa với cậu mà!

- Móc tay nè ~ in ra ... đóng dấu! – cậu bé kia dần nín khóc.

"cậu hứa rồi đó...

Đúng vậy... tớ hứa...."

------------- tôi là đường phân cách thời gian-----------

10 năm sau, thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Tôi – Buyn Baekhyun, năm nay 18 tuổi. Đẹp giai, ga lăng, học giỏi, dễ thương ... èo tôi quá là hoàn mỹ đi. ( tên này trình độ tự luyến level max rồi =_=) hôm nay tôi bắt đầu kỳ nghỉ hè của mình và tôi quyết định về lại quê hương nơi tôi sinh ra, cùng bao nhiêu kỉ niệm đẹp cùng người thân và người bạn thân nhất của tôi – Chanyeol.

10 năm về trước, khi đó tôi chỉ mới 8 tuổi thôi, gia đình của Chanyeol vì công việc mà di cư qua Mỹ sinh sống. Hôm đó tôi không nhớ đã khóc thế nào mà sưng đỏ cả mắt vì chia tay cậu ấy, đến nỗi ký ức chỉ nhớ đến lời hứa của hai người.

Nhưng sau khi Chanyeol đi thì tôi cũng phải theo ba mẹ đi Seoul ở cho tiện công việc của ba và cho việc học của tôi sau này. Tôi đã khóc rất nhiều, vì tôi sợ khi Chan quay lại tìm thì lại không thấy tôi và chúng tôi lại chia ly mãi mãi. Tôi buồn lắm. Thật sự buồn nhưng vẫn không thể làm theo ý mình được.

Vậy mà bây giờ thấm thoắt đã 10 năm trôi qua, và tôi đã không trở về nơi chốn ấy cũng đã 10 năm nay rồi. Không biết Chan có quay lại tìm tôi không, không biết bây giờ nơi đó như thế nào, và cậu ấy có nhớ đến lời hứa ấy không...

Tôi mang cả một bầu trời tâm sự mà bước lên máy bay đến đảo Jeju. Rồi lại leo lên xe bus để đến nơi cần đến.

Hai bên đường hiện ra những ngôi nhà, những con đường,... tất cả khác quá. Rồi những cảnh vật bỗng trở nên quen thuộc lại, những khóm hoa bên đường, những ngôi nhà gỗ, ngọn hải đăng và bờ biển quê hương... tôi tức tốc đem cái vali nặng kềnh xuống xe, nhìn quanh ngó quất một hồi rồi quyết định ra phía biển.

Sóng biển vỗ rì rào vỗ vào bờ, những ngọn sóng cao đập vào gành đá làm nước tung toé lên, hàng dừa xanh vi vu trong nắng, cảnh vật thật đẹp và thân thương, khiến cho tâm hồn của tôi thật yên lòng, dễ chịu.

Vừa ngã người xuống bãi cát vừa ngẩn người nhìn lên bầu trời xanh kia, ở seoul thì làm sao có thể có được những phút giây như thế này chứ. Bỗng có tiếng gọi với đằng sau khiến tôi hơi bất ngờ, ngẩn người dậy.

- Baekhyun! Baekhyun cậu đâu rồi! đừng trốn nữa!

"có ai đó đang gọi tên mình ư? Giọng nói này .... Không lẽ..."

- Baek ...khyun...? ủa... cậu làm gì ở đây?

"không ... không sai chính là cậu ấy"

- Chanyeol!!!! - một giọng nói từ phía sau vọng lại, theo tự nhiên tôi quay lại thì.... Thật không thể tin được....một Baekhyun khác ư? Chuyện quái gì xảy ra thế này???

Ngược lại cậu Baekhyun thứ hai kia sau khi nhìn thấy tôi thì chỉ thoáng ngạc nhiên rồi lại vui vẻ như không có chuyện gì mà chạy tới ôm lấy cánh tay của Chanyeol rất thân mật. Tôi thật bối rối.

- A... chào cậu tớ là Baekhyun, còn đây là Chanyeol, bạn thanh mai trúc mã của tớ! cậu đến nhà chú đúng không? Để tớ đưa cậu đi! Lại đây nào!

Rồi người tự xưng là Baekhyun ấy kéo tôi về lại ngôi nhà thân thuộc – nhà chú tôi.

- A... cháu về rồi à Baek .. hyun... ủa sao lại có hai Baekie thế này??? – chú tôi ngơ ngác hỏi.

- Cháu là Baekhyun đây!- người tự xưng là tôi kia trả lời.

- Gì chứ...? Tôi mới chính là Baekhuyn, mới từ Seoul trở về!

- Nếu là cháu của chú tức Baekhyun luôn ở với chú suốt mấy năm qua.- ông chú trầm ngâm.

- Chú nói gì vậy? 10 năm trước cháu đã lên seoul với gia đình, đây là thư của bố cháu gửi cho chú đấy.

- Thật là kì lạ...a

- Kì lạ gì ạ? Cháu là Baekhie mà! Tớ có bằng chứng là người bạn thanh mai trúc mã của tớ, chúng tớ dã cùng lớn lên ở đây- người kia nói.

Tôi nín bặt, thật là sao lại có cái thứ chuyện này trên đời chứ. Có phải phim khoa học viễn tưởng gì đâu. Sao lại có chuyện quái gở này xảy ra chứ. Kì lạ ... thật kì lạ....

- Ối! Cậu ấy bị làm sao thế kia!!!

Đó chính là những gì tôi nghe thấy khi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ miên man.... Mọi ký ức ùa về như một thước phim quay chậm... làm quặn thắc con tim....

"- hihi haha chết này!

Hình ảnh hai thân ảnh nhỏ bé đùa nghịch dưới biển...

- Tớ xây cho cậu lâu đài cát này! Baekie nhìn nè!

- Oa! Đẹp thật đó!

Những bữa trốn học đi chơi...

- Chạy... chạy mau Baekie!! Nhanh lên đưa tay cho Chan!

Những bữa ăn với nhau

- Kem ngon quá Chan nhỉ?

- ừ... ngon thật đó!

Những kỉ niệm...

- Baekie! Lớn lên tớ sẽ lấy cậu làm vợ tớ ^^

- Bậy nào! Là tớ lấy cậu! haha

Rồi đuổi bắt chạy vòng vòng.

- Huhu ... không chịu đâu! Channie không được đi đâu hết!

- Nín đi mà ~ ngoan nào...tớ hứa sẽ quay trở lại tìm cậu mà!

- Thật không móc tay... in ra ... đóng dấu... cậu hứa rồi đó!

- ừ! Tớ hứa!!

Tới đây từng giọt nước mắt thi nhau chảy xuống. Tôi... đau quá.

Khẽ mở mắt, tôi thấy đầu cứ ong ong, khẽ lấy tay chống lấy đầu rồi ngồi dậy. Nhìn quanh phòng – đây là căn phòng của mình lúc nhỏ, trong căn phòng dễ thương này đầy ắp những tấm ảnh kỉ niệm của hai người, nhưng Baekhyun đó lại không phải là tôi. Tôi trầm ngâm nhìn những tấm ảnh trước mặt, họ thật sự đã có những giây phút tuyệt vời, mình cảm thấy... mình thừa thải quá. Rồi nước mắt lại ngấn lên và sắp rơi xuống thì cửa bật mở. Tôi vội lau đi những giọt nước mắt chưa rơi xuống quay lại.

Là cậu ta...

- A cậu dậy rồi a? Chú nói chắc cậu bị say nắng với shock nên mới bị ngất! Cậu ra đây nào! Chú có chuyện muốn nói với cậu đấy!- người đó cười tươi nhìn tôi.

- Cậu.... là ai? – tôi thận trọng vì thực sự tôi dường như không chấp nhận được.

- Chuyện đó tớ sẽ nói cho cậu sau! – người đó lại cười. Cậu theo tớ nào!

Rồi tôi cũng không hỏi nữa mà lặng lẽ theo người tên Baekhyun kia ra khỏi phòng. Ở phòng khách, chú tôi đang ngồi với đống sách, giấy tờ gì đó, trông đang nghiên cứu rất kĩ. Thấy tôi, chú liền gọi tôi ngồi xuống và nói chuyện:

- Các cháu có biết Doppel Ganger không?

- Dạ?

- Đó là vào thế kỉ thứ 19, ở Châu Âu phát hiện một hiện tượng... xuất hiện một người khác giống hệt bản thân mình. Theo truyền thuyết, nếu thấy một người khác giống hệt mình thì người đó sẽ chết. chú không biết nguyên nhân là gì nhưng sự thực thì chỉ có một, các cháu... không có cảm giác gì à? Chắc có cách nào đó phục hồi lại nguyên trạng chăng? Thôi việc này cứ để chú tìm hiểu thêm. Bái bai.

Nói đoạn, chú đi ra ngoài với đống tài liệu của mình. Để tôi lại với hàng tá câu hỏi. Sẽ chết ư...

- Cậu... cậu biết cách phục hồi lại đúng không!!! – tôi giật lấy giật để người kia, thực sự tôi không còn đủ bình tĩnh nữa.

- Tớ... tớ không biết đâu! Bình tĩnh đi Baekie! Chúng ta cùng sống hoà hợp nhé!

"đùa kiểu gì vậy!!!!" haizz thật là...

-------- tôi là dòng thời gian một đêm -------

- Ah... đau đầu quá đi... - tôi ôm đầu thức dậy sau một đêm dài suy nghĩ, đến nỗi chỉ chợp mắt một lát. Tôi rời giường và ra ngoài tản bộ.

Buổi sáng trên biển thật đẹp. Bây giờ mặt trời đã lên cao, tiếng sóng vỗ rì rào, đằng xa với những đàn hải âu trắng đang săn mồi, cùng làn gió mát mùi biển lan toả không gian.

- Ah.... Tuyệt quá... hương biển sớm, lâu quá không được cảm nhận rồi... - cùng hoà mình vào làn gió mát, tôi nằm xuống rồi như có cảm giác cái gì đó đang nhìn mình, lạnh sống lưng tôi ngồi dậy.

- Ah!!! Chó... a... thả ta ra thả ta ra... ơ ơ...

Chưa kịp bàng hoàng con chó đó đã sấn tới nhảy uồm lên người tôi, tôi cứ tưởng nó định cắn tôi nhưng hoá ra không phải. Nó chỉ liếm liếm cái lưỡi hồng nhạt lên mặt tôi thôi. Ơ ... mà nhìn kĩ thì chẳng phải đây là Luo sao??

- A! Luo! Là mày đúng không?? Hahaha – Luo là con chó tôi và Chanyeol nhặt được trên bãi biển, rồi chúng tôi cùng nuôi nó, không ngờ nó lại lớn đến như vậy, bằng tôi rồi.

- Ô! Baekie 2!

Đằng sau có tiếng người, ra là Channie.

- Baekie 2?

- Ừ, Baekie 1 bảo cậu là em cậu ấy từ xa về, bảo tớ thấy Baekie nào tóc đen là Baekie 1 còn tóc tím là Baekie 2. Chẳng lẽ cậu là Baekie 1?

"đùa gì chứ!!"

- Không có nhé! Chỉ có duy nhất một Baekhyun là tớ thôi! Channie chẳng lẽ cậu đã quên lời hẹn ước của chúng ta rồi hay sao?? – tôi cố nắm lấy chút hy vọng cuối cùng.

- Hẹn ước?

- Đúng vậy! là hẹn ước lúc nhỏ! Khi cậu chuyển nhà đi, cậu nói sẽ quay lại tìm tớ, nhưng sau đó tớ lại chuyển đi nơi khác và chúng ta lạc nhau... cậu không nhớ ư?

- Đúng là trước kia có lời hẹn ước đó nhưng sau khi tớ cố năn nỉ bố mẹ cho ở lại thì cái hẹn ước kia trở thành dĩ vãng rồi! Vì Baekie và tớ luôn bên cạnh nhau mà. – Chanyeol vẻ trầm ngâm.

"thật sự ... hết rồi sao..."

Haizz... làm sao để mọi việc trở lại đây, tại sao lại thành ra thế này chứ?? Chanyeol bây giờ đã có một Baekhuyn khác bên cạnh, họ thân mật với nhau như thế! Chẳng lẽ mình lại đi làm kẻ thứ ba chắn ngang hạnh phúc giữa họ? rồi Baekhuyn mình ... cũng chỉ là đồ thừa thải, là người thứ ba thôi... có lẽ nên bỏ cuộc được rồi...có lẽ mình yếu đuối quá chăng...

- Baekie 2 về thôi! Chú đang đợi chúng ta ăn sáng đấy! – Chanyeol nắm tay rồi kéo tôi về.

Tại nhà.

- Chú! Cháu sẽ trở về Seoul vào sáng ngày mai! Phiền chú mua hộ cháu vé máy bay nhé... - tôi nói với một chất giọng yểu xìu, vân vê đôi đũa trong tay mà chẳng buồn ăn.

- Ơ... sao lại vậy, Baekhyun... cháu?

- Cháu quyết định rồi ạ! - nói đoạn tôi đứng dậy xoay ghế vào phòng.

Phải thu dọn hành lí thôi, mà cũng có gì dọn đâu. Haizz, vốn dĩ tưởng sẽ có một kì nghỉ hè đáng nhớ nên mới mua nhiều đồ như thế... tệ thật...

- Cậu về thật à? – người Baekhuyn kia nói.

- Ừ...

- Vậy tối nay có lễ hội hoa anh đào, cậu đi chơi nhé! Coi như có một kỉ niệm đẹp ở đây!

- Được thôi – nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Coi như xả stress vậy.

------- lễ hội hoa anh đào ---------

Ba chúng tôi cùng đến lễ hội, nơi này thật đông đúc, thơm nức mùi thức ăn.

- Cậu... mai cậu về Seoul à? – Chanyeol khẽ nói.

- Ừ...

- Cậu giữ gìn sức khoẻ nhé! – thế đấy... chàng trai tôi đợi suốt mấy năm qua...

Tôi nhớ lần cuối đi chơi với Chanyeol cũng là lễ hội hoa anh đào này. Lần đó vì quá rụt rè nên không thể nói cho cậu ấy tình cảm của mình. Mặc dù hay cãi nhau, trêu chọc nhau, nhưng thực ra tớ rất thích cậu... nhưng sau lần đó lại phải chia ly lâu đến như vậy... chẳng lẽ lần này cũng phải rời đi khi vẫn chưa nói hết lòng mình cho cậu ấy sao...

- Baekhuyn 2! Cậu lại đây với mình một lát! Channie cậu đợi ở đây nhé!

Một góc khuất nào đó.

- Này! Cậu đưa tôi đi đâu! Cậu bỏ ra! Tôi phải rời khỏi đây cậu vui lắm phải không!! Tớ không phải Baekhuyn 2! Tớ thích Chanyeol không hề ít hơn cậu đâu!!!

"Ơ.... Đây là đâu"

Huhu....huhu...

"tiếng ai đang khóc vậy?"

- Đừng khóc! Tớ sẽ thay cậu ở lại đây

- Cậu là ai? Sao giống tớ vậy...?

- Vì cậu không muốn rời xa nơi này, rời xa Chanyeol nên khóc! Nên tớ mới xuất hiện để thay thế cậu ở lại đây!

- Thật sao?

- Nhưng cậu hứa với tớ nhất định phải quay lại nhé! Tớ sẽ đợi cậu mãi mãi.

"chuyện gì vậy.... mình và cậu bé đó..."

- Tớ xin lỗi đã nổi giận với cậu! tớ... lâu lắm cậu mới trở về đây nhưng lại muốn bỏ đi và không nói gì với Chanyeol nên tớ không còn nhẫn nại nữa... tớ...

- Không! Người đáng ra phải xin lỗi là tớ mới đúng, tớ tưởng hẹn ước giữa tớ với Chanyeol... lại to tiếng với cậu, tớ thật sự xin lỗi...

- Vậy... nếu cảm thấy có lỗi thì lần này phải nói lòng mình với Chanyeol nhé!

- Được!!! – tôi lấy hết dũng khí.

- Vậy... mình biến mất nhé!!!

- Biến ... biến mất.... Baekhuyn... a...

----

- Baekie! Baekie! Cậu sao thế đột nhiên ngã xuống!!!- Chanyeol với vẻ mặt cực lo lắng.

- Baekie? Không phải Baekie 2 sao?

- Cậu nói gì thế?

- A không sao... tớ có chuyện này muốn nói cho cậu...

- Hửm?

"mình phải nói thôi...."

- Channie! Tớ thực sự rất thích cậu!

- Tớ cũng vậy từ lúc cậu là một cậu bé tớ đã rất thích cậu rồi!

"hạnh phúc" chính là cảm giác lúc này của tôi. Thật không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết tâm trạng đó. Thì ra cảm giác yêu và được yêu lại tuyệt thế này.

Sau đó chúng tôi trở về nhà và tôi trở thành người đã ở đây với họ lâu lắm rồi, suốt 10 năm qua. Còn chú tôi thì ngẩn người trước đống giấy tờ nghiên cứu hiện tượng khoa học chất đầy phòng

- Baekie! Hôm nay chúng ta đi mua quà nhé! – Chanyeol giở cái giọng cười tửng ra.

- Hửm? quà?

- Ừ... cậu nói đến hè thì tớ hãy mua cho cậu một món quà mà!

- Hihi haha tớ đùa thôi!! – phù ... mình phải cẩn thận hơn mới được.

Vậy là tôi đã có một mùa hè ý nghĩa cho riêng mình. Tôi đã có dũng khí bày tỏ lòng mình với người con trai mình thích, giờ người đó đang ở cạnh tôi và tôi lại sắp nhận được một món quà kỉ niệm . Thật tuyệt vời đúng không? Vậy còn bạn thì sao? Bạn đã có một mùa hè như thế nào? ^^

----------- end ----------

Yep :3 xong òi, nhìn gì nữa mà nhìn! :v nút vote kìa! Ô ở dưới có ô cmmt nữa :3 . Vậy là xong fanfic này rồi đấy!!! vỗ tay cho một ngày hè đầy ý nghĩa nào! Các bạn thấy fic thế nào a ~ cũng sắp hết hè rồi nên đây coi như một món quà cho kì nghỉ hè này nhé <3 mong rằng các bạn thích nó. Cũng sắp vào năm học mới òi ~ các bạn ơi cố gắng lên nhé!!! 5ting!! À đặc biệt dành tặng đến bạn Yuu nè đã viết fic cho mình đọc nè ^^ bạn ThaoVINguyen, HongVy418 đã cmmt và khích lệ mình viết fic mặc dù fic Chờ Ngày Tuyết Tan mình không hoàn thành được ^^ vậy hãy coi như đây là quà tạ lỗi nhé. Wwaa cảm giác khi hoàn thành xong một fic chính là đây!! ^^

_Joy_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top