[Oneshot] Em là hạnh phúc duy nhất





. Ánh sáng đầu tiên của ngày mới xuyên qua tấm rèm trắng sau ô cửa sổ khẽ phất phơ. Tiết trời mùa hạ ấm ấp lại xen lẫn vài ngọn gió mát nhẹ nhàng thổi, lướt qua tán lá xanh kêu rì rào..

. Phía trên giường bệnh, thân ảnh nhỏ nhắn của cậu con trai nằm bất động. Mái tóc đen tuyền dường như đang lên án thời gian, dài đến độ che khuất mí mắt nhắm chặt xinh đẹp. Bộ đồ bệnh nhân màu trắng như khiến cậu lọt sâu vào chiếc giường cũng mang sắc màu thuần khiết. Khoảng không im lặng chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều, thứ duy nhất khẳng định rằng: sự sống của cậu vẫn còn tồn tại.

. Cánh cửa phòng bệnh VIP tách một cái mở ra, bóng đen cao lớn nện gót giày hiệu lên nền gạch đá hoa cương. Lee Sanghyeok mặc tây trang lịch lãm bước vào, ánh mắt lưu tình lại rơi xuống khuôn mặt đẹp đẽ kia. Đã hai năm rồi..

. Ngày ấy hắn yêu điên cuồng Cho Eun Jung, vì cô mà trở thành kẻ điên, hắn mặt kệ mọi thứ: công việc, gia đình. Kể cả người yêu hắn nhất cũng bị hắn tàn nhẫn gạt qua một bên. Vậy mà Cho Eun Jung một lời yêu hắn cũng chưa từng nói qua, Lee Sanghyeok cảm thấy mình bị xem thường.

. Hắn tự hành hạ mình, hắn nghĩ mình không xứng với cô. Nhưng là không xứng ở điểm nào? Đẹp trai, hắn có. Tiền bạc, hắn đương nhiên không bao giờ thiếu. Yêu cô thật lòng, đó là điều mà ai ai cũng biết.. Vậy thì tại sao ?

. Đau khổ chưa qua, lại nhận được tin cô sang Anh Quốc vì công việc của gia đình, không biết khi nào trở về. Hắn vào buổi tối hôm ấy vừa nhận được điện thoại liền cấp tốc chạy đến sân bay, hắn quên luôn cả việc đi lấy xe. Thân hình hắn cao lớn với sơ mi sang trọng, xé gió chạy đi thật nhanh: hắn muốn gặp Cho Eun Jung. Ít nhất là nói lời buông tay của riêng Lee Sanghyeok này, để cho cô biết hắn có thể sống tốt mà không cần đến cô.

*bíp bíp*

. Âm thanh của còi xe ô tô vang lên inh ỏi, hắn chợt khựng lại, phía trước mặt bây giờ là ánh sáng của đèn xe làm cho chói mắt, mắt đẹp của hắn nhắm chặt, hai tay theo phản xạ mà dơ lên..

...Hắn thấy đau.


. Mở ra mí mắt, Lee Sanghyeok cảm thấy cả người ê ẩm, đôi chân tê rần. Nhưng hắn..chưa chết?

. Hắn chợt giật mình, cố chịu đựng cơn đau từ chân mà ngồi gượng dậy.. Hắn nghe thấy tiếng ồn ào. Có đám đông bao quanh hắn và...Han Wangho? Cậu cứu hắn..? Lúc này mới cảm thấy đáng sợ, Lee Sanghyeok cố lê mình tới. Khuôn mặt tái xanh, cậu nằm sõng soài trên mặt đường lạnh buốt, cơ hồ muốn bật nhảy. Gió thổi mạnh, tát vào mặt cậu càng thêm đau rát. Hắn vươn tay ôm lấy cơ thể cậu con trai ấy mà bờ môi run lên.

"Cuối..cùng thì..em..cũng đ-đuổi kịp anh.."

. Cậu nằm trong vòng tay hắn mà cố gắng mở miệng, cảm nhận cái ấm áp mà cứ tưởng cả đời này cũng không bao giờ có thể nhận được. Áo sơ mi trắng đắt tiền của hắn cũng bị máu của cậu nhuộm đỏ nhiều phần. Ánh mắt cậu bắt đầu mờ dần như có một làn sương dày bao phủ, cố gắng đưa lên bàn tay nhỏ nhắn áp vào má hắn. Cậu không còn sức nữa...

. Cậu nghe thấy có tiếng người gọi xe cấp cứu, dường như cậu còn nghe thấy hắn gọi tên cậu, cậu cảm nhận được có cái gì lạnh lẽo rơi xuống mặt mình, nặng trĩu..


. Chia ly đau đớn nhất trên thế giới này trong phải là chúng ta yêu nhau rồi lại chia tay. Mà là anh không ở bên cạnh em, nhưng vẫn ở trong lòng em..

"Này! Han Wangho, đừng làm tôi sợ.."

. Lee Sanghyeok ôm lấy cơ thể đầy máu của cậu, hắn cảm thấy cậu vừa mang đi một mảng thịt trong lòng mình. Đôi mắt hắn long sòng sọc, sống mũi cay xè, nước mắt như sợi trân châu đứt đoạn, lách tách rơi trên khuôn mặt nhỏ gầy. Bàn tay đặt trên má hắn cũng đã vô lực mà rơi xuống.. Hắn trong đáy mắt có điểm ân hận..

. Trên bầu trời đêm không sao, chiếc máy bay đến Anh Quốc cũng đã cất cánh..

. Lee Sanghyeok gọi tên cậu, giọng dường như sắp khàn đi..


. Han Wangho..


. Trở về với hiện tại, Lee Sanghyeok lắc đầu để cái kia ức kia đi khỏi não bộ mình. Hắn lúc đó thật sự đã nhận ra, bản thân không thể sống thiếu cậu nhóc này..

. Lúc ấy vào cấp cứu, hắn một thân một mình ngồi đợi kết quả. Chân tay mềm nhũn, các vết thương của hắn trước đó cũng đã được băng bó xong xuôi. Chỉ là..hắn thấy sợ. Lee Sanghyeok ngồi ở trước cánh cửa phòng cấp cứu mà ôm lấy đầu mình, nước mắt chảy dài xuống thấm vào khóe môi..rất mặn, rất đắng...

. Hắn đã biết, trái tim đã yêu cậu rất lâu. Chỉ là hắn không muốn thừa nhận thôi, hắn cũng bởi Cho Eun Jung mà suýt đánh quên cậu. Cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, hắn vui vẻ, hắn buồn, hắn điên loạn, cơ hồ chỉ có Han Wangho ở bên cạnh hắn. Lee Sanghyeok đã yêu cậu rất lâu, chẳng qua hắn không tự mình phát giác. Đến khi cậu cứu hắn, hắn mới biết trong trái tim sớm đã bị Han Wangho này lấp đầy.

. Vươn tay vén đi lớp tóc đen nhánh, hắn lại thấy tim mình nhói lên một nhịp. Đau đến chết..

"Ngày mai sẽ bảo người ta đến cắt tóc cho em.."

. Hắn khẽ cười, sóng mũi có chút ê ẩm.. Lee Sanghyeok từ ngày hôm đó đều đến bệnh viện với cậu, dù sớm hay muộn cũng sẽ đến ít nhất một lần. Bác sĩ cấp cứu lần ấy nói cậu bị trấn thương ở đầu, mất máu khác nhiều, dẫn đến việc bị hôn mê sâu, không biết bao giờ mới tỉnh lại. Nếu như không tỉnh lại thì có lẽ cậu sẽ phải nằm ở đó cả đời hoặc tệ hơn chính là rời đi thế gian..

"Wangho, em đã ngủ hai năm rồi.. Tỉnh dậy, có được không?"

. Lee Sanghyeok rướn người, đôi môi mỏng ấn xuống môi cậu..rất mềm rất ấm áp. Đó là điều hắn luôn nghĩ đến mỗi khi làm thế.

"Xin lỗi, nhưng anh rất nhớ em.."

. Giọt nước mắt mạnh mẽ của hắn lại vô lực rơi xuống, chạm vào khoé mắt cậu..

. Chỉ cần là em, anh xin bỏ xuống mọi thứ trong đôi tay mình. Chỉ cần đó là em thôi..

--------

. Lee Sanghyeok thân mặt tây trang, quần cắt may theo phong cách Italy ôm gọn lấy đôi chân dài của hắn, chân mang giày da bóng. Bây giờ là buổi chiều, hắn từ tốn xem lại từng văn kiện hay hợp đồng, thỉnh thoảng còn cầm lấy bút điền nhanh lên mặt giấy nét chữ cứng cáp của mình. Bên cạnh là cốc cà phê đã sớm nguội lạnh, Lee Sanghyeok mặt không có một tia cảm xúc nào, nâng lên môi nhấp một miếng.

*cách*

. Cánh cửa văn phòng chủ tịch mở toan, ai có thể vô phép như thế ư? Chỉ có thể là Bea Junsik - Phó tổng tập đoàn SK Telecom T1 của hắn.

"Tổng giám đốc, văn kiện tôi nhờ ngài đã xong hết rồi chứ?!" Anh ta đưa ra bộ mặt nhây nhớt.

. Lee Sanghyeok không thèm liếc anh ta một cái, quăng tập văn kiện vào người anh ta, tay đút túi quần đi thẳng ra cửa.

. Bea Junsik nhìn theo bóng lưng hắn mà thấy lòng hơi khó chịu, bạn thân với nhau bao nhiêu lâu nay, đây là lần đầu tiên anh ta thấy một sự thay đổi rõ rệt từ hắn như thế..

"Han Wangho, nhóc mau khoẻ nhé. Quỷ Vương kia rất mong nhóc đấy.." Anh ta nhìn ra phía cửa sổ, bất chợt thở dài..




. Lee Sanghyeok đúng thật là ngoài công ty và nhà thì hắn chỉ có thể đến bệnh viện thôi. Hắn đẩy nhẹ cánh cửa..cậu vẫn nằm đó. Tĩnh lặng, thuần khiết không vướn bụi trần. Khuôn mặt cậu trắng mịn, bờ môi hơi nhạt màu, mái tóc đã được cắt gọn gàng, hai tay để nơi bụng, có cảm giác cậu là nàng công chúa xinh đẹp, bị dính lời nguyền xấu xa nên mới ngủ lâu như thế. Tiếng máy móc đo nhịp tim dường đang xé nát tâm can Lee Sanghyeok. Nếu có thể, hắn xin ước người nằm đó là mình, không phải Han Wangho.

. Hắn cầm lấy một bàn tay cậu, khẽ siết chặt. Hôn lên đó, Lee Sanghyeok lại đưa bàn tay nhỏ bé ấy áp lên má mình. Da thịt vừa tiếp xúc, trong lòng nhức nhối khiến khoé máu hắn bắt đầu đỏ lên. Không biết từ bao giờ hắn lại khóc nhiều như thế..

"Wangho, anh đến thăm em đây.."

"Anh rất nhớ em."

"Anh ước gì mình biết trân trọng em sớm hơn.."

"Wangho, anh yêu em. Em nghe thấy không? Không phải em vẫn luôn muốn nghe ba từ đó sao..?"

. Đã không có câu đáp lại, vẫn luôn là một mình hắn tự mình đọc thoại..

. Lee Sanghyeok chợt cảm thấy mất mát nhiều thứ, hắn cảm thấy cuộc sống này quá đỗi độc ác. Vì sao lại cướp hết mọi thứ của hắn..

. Hắn yêu Han Wangho. Đó là sự thật! Ngay cả bản thân hắn vào thời điểm này cũng không còn gạt bỏ đi điều đó nữa. Hắn mong mỏi sự quan tâm của cậu, bị ngã vào cuộc sống có cậu bên cạnh. Cho dù là hắn vô tâm, nhưng Han Wangho vẫn luôn ở phía sau, lặng lẽ bảo vệ, lặng lẽ ngắm nhìn hắn. Cậu đã luôn như thế, nhưng Lee Sanghyeok không để mắt. Bây giờ mới biết cậu chính là đã mang tim của hắn đi..

. Nhìn cơ thể nằm bất động của cậu mà lòng hắn như bị dao dâm vào, chậm rãi cứa vào da thịt hắn cành thêm đau đớn..

. Cái nhìn của hắn rơi trên mí mắt nhắm lại của Han Wangho. Ánh mắt này...vẫn luôn dõi theo hắn mà, có phải không?


--------

. Lee Sanghyeok hôm nay công việc bận bịu cả ngày, cho nên vẫn chưa thể đến bệnh viện. Hắn hoàn thành nhanh đống giấy tờ, lúc đứng lên là vào lúc 8h tối. Hắn với tay lấy áo vét để ở ghế, vừa định ra thì thấy cửa phòng mở ra..đi vào là người mà hắn cảm thấy không muốn thấy nhất: Cho Eun Jung.

. Lee Sanghyok dường như bị cô doạ cho đến đơ người..

"Lâu rồi không gặp anh, Sanghyeok.."

. Hắn bị giọng nói của cô làm cho mê muội, nhưng một khắc ấy, hình ảnh vụ tai nạn đêm hôm đó hiện lên. Khiến hắn thực tức giận, hận không thể đem người phụ nữ này một giây đá ra khỏi cửa.

"Làm ơn tránh ra, tôi có việc.."

. Ánh mắt hắn mông lung, tuyệt nhiên làm lơ cô. Cho Eun Jung hơi khó hiểu, nhưng vẫn kiên quyết đứng ở cửa không cho hắn rời đi.

"Em muốn nói chuyện.."

"Tôi và cô thì có gì để nói?"

"Có rất nhiều.."

. Lee Sanghyeok nhìn cô, hắn cùng lắm chỉ nói chuyện với cô vài câu, chắc cũng không rắc rối gì.

"Ừ."

. Hắn lạnh nhạt buông ra một chữ..






. Thủ đô Seoul buổi đêm đẹp đến động lòng người. Lee Sanghyeok ngồi trong xe mà lòng có chút khó chịu, khiến Cho Eun Jung bên cạnh cũng không thoải mái. Hắn quyết định đậu xe gần bờ sông Hàn.

"Có gì nói đi.." Lee Sanghyeok thật sự không đủ kiên nhẫn để đợi người phụ nữ này mở miệng nữa..

"Em đã nhận ra mình rất thích anh, nên mới quay về."

. Hắn vẫn im lặng..

"Anh rất tốt, không hề giống những người khác. Em thừa nhận, trước kia là mình sai. Em không biết trân trọng anh, trân trọng tình yêu của anh... Bây giờ, anh vẫn còn yêu em có phải không? Anh trở lại, được chứ.?"

. Cho Eun Jung thấy tim mình đập càng nhanh hơn, cô rướn người qua bên cạnh. Hơi thở của hai người chạm vào nhau.. Lee Sanghyeok cảm nhận hương thơm từ người cô, khuôn mặt xinh đẹp càng đến gần..










*bíp bíp*

. Âm thanh của máy đo nhịp tim đều đều, hơi thở của cậu con trai có sự chuyển đổi. Lòng ngực phập phồng có quy luật, ngón tay trỏ khẽ động đậy..

. Cậu biết, hôm nay hắn không đến..





. Đôi môi tươi mọng vừa chạm đến, hắn bừng tĩnh vội đẩy ra cơ thể cô gái ấy. Cố gắng điều chỉnh lại tâm tình, hắn thấy nhớ Han Wangho.

"Xin lỗi.." Hắn chậm rãi buông ra một câu.."Tôi đã yêu người khác.."

. Cho Eun Jung thoáng giật mình, yêu người khác? Ai có thể chứ?

"Em có thể biết tên không?" Câu hỏi xuất phát từ sự tôn trọng..

"Tôi đưa cô đến một nơi.."

. Con A8 màu đen của Lee Sanghyeok bắt đầu lăn bánh, đến thẳng bệnh viện.


--------


. Mở ra cánh cửa phòng VIP, hắn suýt nữa là hét lên.

. Han Wangho đâu rồi? Vội giữ lại một y tá gần đó.

"Bệnh nhận phòng này đâu rồi..??"

"Bệnh nhận có dấu hiệu tĩnh lại, đã được các bác sĩ đem đi kiểm tra."

. Lee Sanghyeok như đào được vàng, khuôn mặt vui đến mức khóe miệng sắp rách ra, hắn vội chạy đến phòng kiểm tra. Cho Eun Jung khó hiểu đi theo..

. Từ phía ngoài, hắn đã nhìn thấy cậu, khuôn mặt trăng mịn, môi đã có chút hồng. Khóe môi hơi mỉm cười, ánh mắt sáng ngời. Mái tóc đen nhánh mà mang màu thuần khiết, không có vướn bụi trần.

. Thấy bác sĩ đi ra, hắn mới dám vào..

. Han Wangho nhìn thấy hắn, lòng chợt đau. Cậu cho dù thế nào cũng điên cuồng yêu người đàn ông này.

"Wangho.."

. Tiếng gọi của hắn như dùi trống đánh một cái vào trái tim mềm yếu của cậu. Hạnh phúc đến chết..

. Nụ cười trên môi cậu bỗng chợt tắt, phía sau hắn.. là Cho Eun Jung!

. Cậu nhớ lại, ngày trước Lee Sanghyeok vì cô gái này mà điên loạn. Yêu cô đến hi sinh mọi thứ, cũng vì cô mà xém bị tai nạn. Trong khoảng thời gian hôn mê, cậu có nghe được tiếng của hắn, hắn nói yêu cậu.. như Cho Eun Jung đã trở lại, hắn chắc chắn sẽ quay lại yêu cô.

. Lòng Han Wangho giống như vừa bị xé ra. Cậu đã rất mong đến ngày này, mong đến một lúc nào đó sẽ được cùng hắn danh ngôn chính thuận. Cùng hắn sống hết vô tận xuân hu. Dòng nước lạnh lẽo trực trào nơi khóe mắt..

. Cho dù thế nào thì Lee Sanghyeok cũng không thuộc về cậu..

. Lee Sanghyeok thấy cậu khóc, chân tay liền lúng túng, vội ngồi xuống bên giường lau đi nước mắt cho cậu.

"Wangho.. đừng khóc."

. Tim cậu vừa bị câu nói này của hắn bóp nát, vỡ vụn.. Cậu khóc to hơn.

"Xin.. lỗi." Han Wangho bất lực nói vài chữ này, rốt cuộc là có ý gì. Cậu nhìn hắn rồi lại nhìn Cho Eun Jung.

"Xin lỗi.."

. Hắn dường như hiểu ra, đuôi mắt rũ xuống, cố gắng đỡ cậu ngồi dậy. Hắn vươn tay, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Han Wangho vào trong ngực, khẽ cắn cắn vành tai cậu..

"Anh rất nhớ em, Wangho.."

. Cho Eun Jung cũng đã thông suốt, một ý nghĩ xấu xa vụt qua đầu. Nhưng cô lại cười..

"Wangho cậu khỏe lại là tốt rồi, đừng lo. Tôi không cướp chồng cậu, ngày mai tôi lại về Anh rồi. Hai người cứ nói chuyện, tôi đi trước.."

. Cô gương lên khóe môi, tạo thành nụ cười hoàn hảo nhất. Khẽ thở dài, cô rời đi..

. Han Wangho nhíu mày, nghe thấy lời của cô mà mặt càng thêm đỏ. Lúc này mới nhận ra mình bị người kia ôm chặt, cậu sắp tắt thở rồi..

"Sanghyeok, buông.."

. Hắn lúc này mới nhận thức, nhưng chỉ là nới lỏng vòng tay, cứ nhiên không chịu buông ra.. Bờ môi hắn đậu trên vành tay mẫn cảm, khẽ lướt qua má, lại trêu đùa trên mí mắt xinh đẹp, đến chiếc mũi nhỏ rồi lần mò tới cánh môi hồng đào. Lee Sanghyeok đặt đôi môi có chút khô ráp xuống, bốn cánh môi giao nhau, hắn khẽ mút, tay lại siết lấy eo cậu. Hắn thật sự nhớ nhung đến chết, cái lưỡi tinh ranh nhanh bắt lấy sơ hở mà luồn vào trong khoan miệng cậu, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương nhút nhát mà chạy loạn. Han Wangho bị hôn đến bất ngờ, không kịp phản ứng nên đành để cho hắn thích làm gì thì làm. Cậu ít nhất cũng đã từng mơ tưởng như thế này rất nhiều, nhưng không ngờ cảm giác lại rất khác. Nhưng chính là đều hạnh phúc như nhau.

. Han Wangho nhắm mắt, tay không tự chủ leo lên cổ hắn, vụng về đáp trả nụ hôn mãnh liệt từ hắn.

. Lee Sanghyeok dường như không có ý định kết thúc việc này. Tay hắn lần vào áo bệnh nhân của cậu. Han Wangho thì bệnh hôn đến mức mắt mũi mờ mịt, đến khi cảm nhận được sự mát lạnh ở phía lưng thì mới chợt tĩnh, đưa tay giữ lại cánh tay xấu xa của hắn.

. Lee Sanghyeok luyến tiết rời đi môi cậu, Han Wangho thở dốc dựa vào ngực hắn. Lần đầu tiên mới biết, hôn mệt đến như thế.

"Wangho, anh rất yêu em.." Hắn nói từ tận đáy lòng.

"Em cũng thế, em yêu anh, vẫn luôn yêu anh.."

. Mắt cậu nhòe đi..

"Chỉ có em mới có thể mang lại hạnh phúc cho Lee Sanghyeok này. Em là hạnh phúc duy nhất, của anh."

. Cậu im lặng, đã không có câu sau..

. Chỉ có nụ hôn thay cho câu trả lời, thay cho sự nhớ nhung da diết của họ..




. Nếu có thể đổi, anh xin đổi mọi thứ để có được em trong vòng tay. Em là hạnh phúc duy nhất..





. Lee Sanghyeok...


. Han Wangho...












. HOÀN ~

. Thả sao vàng cho ta nhé 🙈💓 Nhân tiện để lại cho ta một lời nhận xét nha 😂🍃 Yeuthuong ~ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top