Tiểu hồ ly biến thành đại hồ ly (2)

Lee Sanghyeok cười cười, bắt đầu cởi y phục trên người mình. Đồng thời từng lớp y phục của Han Wangho bị xé bỏ. Cơ thể với những đường cong săn chắc, đầy đặn lộ ra trước mắt hắn. Làn da ẩn dưới lớp áo quanh năm trắng trẻo, căng bóng đàn hồi. Phần eo nhỏ quyến rũ khẽ run rẩy khiến Lee Sanghyeok càng thêm hưng phấn. Hắn quỳ gối, banh rộng hai chân người bên dưới ra khiến phần mông cậu không thể không nâng lên cao. Cùng lúc đó, Han Wangho cảm nhận được vật nóng bỏng của hồ ly đang dán vào nơi tư mật của mình.

"Đồ khốn khiếp...sao...sao ngươi dám..."

Sự nóng bỏng đó cũng khiến người cậu nóng lên. Han Wangho uất ức mà ngước đôi mắt ngập nước nhìn người phía trên, hai tay vô lực, yếu ớt mà vươn ra muốn đẩy người kia ra. Nhưng hành động của cậu giống như một con mèo nhỏ làm nũng khều khều chủ nhân để ý đến mình, càng bùng lên ham muốn của Lee Sanghyeok.

Đem cự vật lôi ra ngoài, Lee Sanghyeok chỉ cởi lớp áo ngoài, còn Han Wangho bị lột sạch sẽ. Cảnh tượng trái ngược càng khiến bầu không khí trở nên ái muội hơn. Thứ nóng rẫy kia đặt lên cửa huyệt đang co rút đầy sợ hãi. Lee Sanghyeok cúi xuống, ôm trọn cơ thể Han Wangho vào lòng. Lồng ngực Han Wangho bị đè ép xuống giường, Lee Sanghyeok nhanh tay lót một chiếc gối xuống cho cậu. Hai nụ hoa hồng hào xinh đẹp trước ngực cọ vào vải vóc thô ráp, khẽ cương cứng lên.

"Không sao. Chúng ta sẽ dùng chỗ này để sung sướng. Còn vật nhỏ này của ngài, ngay từ đầu đã không cần dùng đến rồi."

Nói rồi, hắn luồn tay qua eo cậu, nắm lấy phân thân vẫn đang ngủ say của cậu. Han Wangho lắc đầu nguây nguẩy, cổ họng phát ra tiếng kháng cự. Nơi đó từ khi cậu tu luyện đến nay chưa từng được chạm vào. Phản ứng của Han Wangho tràn đầy ngây ngô, chân thực khiến Lee Sanghyeok cảm thấy hứng thú. Mỗi lần hắn chà sát, miết mạnh lên xuống thì eo Han Wangho lập tức cong lên, phần mông cũng bị đẩy lên cao, ấn vào bụng hắn.

"Ồ...đạo trưởng nhạy cảm như vậy? Thật dâm. Còn dâm hơn kỹ nữ lầu xanh mà ta từng gặp nữa đó."

"Hư...hức...a...không phải...không muốn...mau...mau bỏ tay ra...lạ quá... Ta mới...mới không có...dâm..."

Han Wangho nhắm mắt lại, nước mắt không kìm được chảy xuống. Toàn thân cậu đỏ bừng, đổ đầy mồ hôi. Tay cậu giống như gãi ngứa, không đẩy được Lee Sanghyeok ra, cũng không hất được mấy ngón tay của hắn ra khỏi thứ kia của mình. Chỉ khiến cho động tác của hắn càng lúc càng nhanh, chà sát lên xuống khiến toàn bộ lý trí của Han Wangho bị đánh bay sạch sẽ.

Han Wangho há miệng, lưỡi vươn ra rên rỉ, gấp gáp đến mức nước bọt cũng không kịp nuốt. Cuối cùng cơ thể mẫn cảm không nhịn nổi khoái cảm dâng trào mà xuất ra đầy tay Lee Sanghyeok. Hắn cười khúc khích hài lòng nhìn cậu nằm bẹp dí hít thở rối loạn dưới thân.

"Tiểu đạo trưởng thấy thế nào? Có phải rất sướng không? Ta đã nói sẽ khiến ngài thích mà."

"...không...không phải...mà..."

Lời nói của Han Wangho chẳng có chút thuyết phục nào, mềm nhũn như nước. Lee Sanghyeok luồn tay từ dưới đùi trong của Han Wangho vòng lên, hai tay đặt lên mông cậu. Xúc cảm mềm mại khiến hắn có chút không nỡ buông tay. Hắn bế xốc nửa thân dưới của cậu lên, toàn bộ nơi kín đáo trước giờ chưa ai được khai phá của Han Wangho bày ra trước mắt Lee Sanghyeok. Han Wangho có chút hoàn hồn. Hắn còn định làm gì cậu nữa?

Trước gương mặt có phần hoảng sợ của Han Wangho, Lee Sanghyeok vươn đầu lưỡi, chen vào trong lỗ nhỏ đang đóng kín của cậu. Khuôn mặt mê người vùi vào cánh mông căng tròn, thịt nộn đầy đặn khẽ rung lên mỗi khi cậu chống cự. Đầu Han Wangho gục xuống gối, nước mắt đã sớm làm ướt một mảng gối đầu, tóc mai của cậu cũng ướt đẫm mồ hôi.

Vì là lần đầu tiên của Han Wangho nên Lee Sanghyeok chọn cách nới lỏng bằng cách này. Đầu lưỡi linh hoạt chui vào lỗ nhỏ, vách huyệt bị liếm ướt, âm thanh phát ra từ vị trí khó nói vang lên bên tai Han Wangho.

Han Wangho xấu hổ mím chặt môi, ngăn những tiếng rên rỉ của mình phát ra. Cơn khoái cảm đầy mới mẻ khiến Han Wangho sướng đến sắp nhịn không nổi. Lee Sanghyeok thấy Han Wangho cố nhịn mà không phát ra tiếng, có chút không hài lòng. Hắn đột ngột đảo một vòng, vách thịt nhận lấy kích thích bất ngờ, sướng đến mức Han Wangho bật ra tiếng rên cao vút. Phân thân vừa xuất tinh cũng bị kích thích mà nhanh chóng ngẩng đầu.

"A...chịu không nổi...dừng lại...dừng lại đi mà..."

"Hừm...có vẻ tạm được rồi đấy!"

Lee Sanghyeok hài lòng nhìn miệng huyệt mấp máy ẩm ướt. Lee Sanghyeok bế Han Wangho vẫn còn đang cắn môi khóc thút thít, ôm cậu nằm ngửa ra giường. Đôi chân thon dài săn chắc gác lên vai Lee Sanghyeok. Lúc Han Wangho còn đang mơ màng, Lee Sanghyeok thúc mạnh hông, đem cự vật nóng bỏng đâm lút cán vào sâu trong cơ thể cậu.

"A...ngươi làm...là cái gì...Đau quá! Rút ra...hức...hu...mau rút ra...:

"Ngoan, tiểu đạo trưởng, một lúc nữa sẽ tốt."

Lee Sanghyeok thở ra một hơi, vách thịt nóng ấm mềm mượt, mép thịt bao lấy cự vật của hắn, co bóp âu yếm khiến hắn thỏa mãn vô cùng. Han Wangho bị cơn đau như xé rách cơ thể ra làm đôi, cậu hét lên, chỉ có thể xin xỏ Lee Sanghyeok tha cho mình. Nhưng đổi lại là sự đâm chọc càng lúc càng điên cuồng. Khuôn mặt ngập trong dục vọng, dâm đãng đến rối tinh rối mù, đúng như những gì mà Lee Sanghyeok tưởng tượng.

Nhìn miệng nhỏ đang không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào, Lee Sanghyeok cúi xuống, áp môi mình lên đôi môi mọng nước kia, mạnh bạo mà cắn mút. Khoang miệng bị xâm chiếm, bị đầu lưỡi xa lạ càn quét khiến nước bọt ứa ra tràn khỏi miệng liên tục. Han Wangho chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình mà đẩy Lee Sanghyeok ra, thoát khỏi nụ hôn đầy tính hoang dã thô bạo này.

"Ah...không muốn...không hôn...ha...ah...tha cho ta đi mà...hồ ly..."

"Sao lại không muốn hôn? Wangho, nhớ cho kỹ, ngài là của ta,"

Nói xong, Lee Sanghyeok bế Han Wangho lên, để cậu ôm cổ mình, bên dưới ra vào càng mãnh liệt, mà một tay hắn giữ lấy gáy cậu, ép cậu vào một nụ hôn sâu khác. Hiện giờ Han Wangho chỉ có thể dạng chân, bị người đâm thúc, còn bị hôn đến thần hồn điên đảo. Đang lúc sắp cao trào, Lee Sanghyeok đột nhiên dừng lại.

"Ah...ha...ngứa...làm sao..." Han Wangho mơ màng nhìn Lee Sanghyeok

"Mau gọi tướng công, rồi ta lại tiếp tục."

"A...không gọi...không thích..."

Lee Sanghyeok vẫn không mảy may động thân, thậm chí, hắn còn giả vờ rút phân thân ra ngoài. Han Wangho cảm nhận được Lee Sanghyeok muốn rời đi, một trận hư không ngứa ngáy khó nhịn. Mông Han Wangho khẽ đong đưa, muốn ăn vào cự vật nóng rẫy kia nhưng bị tay Lee Sanghyeok túm lấy eo, không cho cậu được như ý.

"Hức...hư...ngươi...ngươi bắt nạt ta...ta...ah...hức..."

"Gọi hay không gọi? Hửm, tiểu đạo trưởng? Wangho đạo trưởng?"

Lee Sanghyeok dùng quy đầu to béo của mình cọ sát miệng huyệt tham ăn đang không ngừng co rút, đâm vào một chút rồi lại nhanh chóng rút ra, trêu chọc khiến Han Wangho ngứa đến sắp hỏng. Cuối cùng, cậu đầu hàng.

""Tướng công...tướng công tốt, mau đến...đến làm ta...nương tử ngứa quá...muốn ngài...ô...đâm vào..."

Nghe tiếng rên rỉ cầu xin của Han Wangho, Lee Sanghyeok không nhịn được nữa, phân thân cũng lớn thêm một vòng, ngay lập tức đâm vào trong huyệt nhỏ mê người kia. Thầm nghĩ rốt cuộc hắn quyến rũ người ta hay là người ta quyến rũ hắn nữa.

Cơ thể bị nắc dến chao đảo, lưỡi bị người quấn lấy, nơi tư mật giao hợp kín kẽ không một kẽ hở. Lý trí cùng sự tỉnh táo cuối cùng của Han Wangho bị Lee Sanghyeok hút cạn. Cậu hoàn toàn rơi vào sự sung sướng mơ hồ của dục vọng do Lee Sanghyeok đem đến. Việc thu phục yêu hồ bị Han Wangho ném ra sau đầu. Cậu đã bị con hồ ly này ăn sạch sẽ rồi còn đâu.

Vài ngày sau đó, người trong thành không còn nhìn thấy tiểu đạo trưởng kia nữa, những tin đồn về yêu hồ cũng biến mất. Có người nói rằng yêu hồ đã bị đạo trưởng kia thu phục rồi. Đúng là thu phục rồi, giờ hắn không đi hút dương khí người khác nữa, cả ngày quấn lấy tiểu đạo trưởng của hắn. Han Wangho chỉ có thể thầm than trong lòng, mong ngóng một ngày sư phụ Ryu Minseok đến cứu mình mà không biết sư phụ cậu cũng bị một đại hồ yêu họ Lee quấn lấy đến thân còn lo chưa xong.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fakenut#r18